Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 133
Bóng nàng đi khuất, chàng đi đến nhìn về phía nàng nhưng lại lên tiếng hỏi anh :" Cậu định để cô ấy đi ?" Anh cười khổ nói :" Cậu không phải đã nghe ? Cô ấy đã có người quan trọng vậy tại sao tôi phải còn níu kéo ?" Chàng thở dài khoác vai anh, anh tiếp tục nói :" Nếu cô ấy mà đau khổ thì tôi sẽ không tha cho người đó… !"… Nàng nhanh chóng bắt taxi về đến nhà, mọi người trong nhà vẫn còn thức. Nàng chào hỏi qua loa rồi vọt vào phòng mở tủ ra ôm một chiếc túi vải đen to đùng. Đây chính là kết quả của việc nàng dùng tiền tiết kiệm của mình mà mua đấy. Nàng khẩn trương ra khỏi phòng khác, cha mẹ nàng đang ngồi cùng nhau xem ti vi, em nàng thì đã ngủ. Nàng đứng trước mặt họ rồi hít một hơi can đảm nói :" Cha, mẹ, con sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình" Nghe thấy nàng nói vậy, hai người không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng, mẹ nàng hỏi :" Con định đi đâu ?" " Con không nói được, nhưng nhất định nơi đó con sẽ hạnh phúc !" nàng cam đoan điều đó. Nàng cũng không cho rằng cha mẹ nàng sẽ không đồng ý cho nàng đi… Hai người trầm mặt hồi lâu sau mẹ nàng chậm rãi lên tiếng :" Nếu con đã nói vậy thì người làm cha mẹ như chúng ta cũng không thể can thiệp. Được rồi, con cứ đi tìm hạnh phúc cho mình đi" Nàng cũng không tỏ vẻ vui mừng mà trở nên nghiêm túc, nàng nhẹ quỳ gối xuống. Giọng nàng mang theo chút nghẹn ngào nói :" Con là đứa con bất hiếu chưa làm được gì cho cha mẹ. Nay con lại ích kỉ đi tìm hạnh phúc cho mình, con thật là không phải đưa con ngoan. Vậy thì cho con dập ba lại để cảm tạ công ơn của cha mẹ" Nói rồi nàng dập đầu ba cái xuống đất, sau đứng lên cúi đầu với hai người họ rồi rời đi. Bước ra khỏi cổng nha, nàng chợt dừng hành động trước khi vào trong xe taxi. Nàng nhìn lại ngôi nhà mà mình đã chung sống với đó nhiều năm qua… Nàng… chỉ còn nhớ hình dáng của nó mà thôi, tình cảm… chỉ còn là khoảng trống mơ hồ. Nơi đó chỉ có nụ cười yêu thương dành cho đứa em trai của nàng, ngay cả ánh nhìn triều mến đều đặt lên người nó… Nàng thầm cười khổ… lại là do phong tục lạc hậu mà gia đình nàng phải mang theo… Với cả, nàng chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện… Vì thế… nàng không nhận được tình cảm nào từ họ… Nàng quyết định vào trong xe ngồi để chiếc xe lăn bánh đến ngọn núi "Lạc"… Nàng đang đứng trước vực thẳm đen tối, ánh trăng không thể nào chiếu sáng hết được, nó như bị nuốt chửng. Nàng bất giác nuốt nước bọt, cái này, nếu mà mình nhảy xuống đây sẽ trở về chứ ? Ực, nếu mà không như dự đoán thì có khi nào mình chết dưới này không a ? Thôi vậy, chuyện gì đến sẽ đến… Nàng hít một hơi thật sâu chấn chỉnh lại tinh thần rồi nhắm mắt nhảy xuống đó…
Ánh trăng vàng đã lên cao, ở một vùng cỏ non rộng rãi lại có một cây hoa đào đã nhiều năm tuổi và đã to cao như những cây cổ thụ đứng một mình trơ trọi tại giữa vùng cỏ ấy. Một bóng dáng màu đỏ lê bước đến dưới gốc cây đó rồi tựa lên thân cây ngồi tụt xuống. Nét mặt trở nên tiều tụy, ánh mắt trống rỗng như không còn tiêu cự, tóc đen đã bị để mặc lòa xòa xuống. Không còn nhận ra một mĩ nam mà nàng vẫn luôn ngưỡng mộ sùng bái… "Chào các vị sư huynh, sư đệ tên là A Thiên" " Azz, sao các huynh toàn là làm mấy chuyện này vậy ? Không chán à, mau vận động thôi !" " Này Phong huynh, tôi thấy sáu người bọn họ cứ giậm chân tại chỗ thế này thì làm sao có cái hôn lễ nào được. Không thể để như thế, huynh và tôi vì có lộc ăn, hai chúng ta nên hợp sức lại thúc đẩy tiến trình !" " Huynh không được có chuyện gì a, nếu huynh có chuyện gì e rằng cả Thiên Nam sơn này sẽ không yên a. Vì thế, tôi sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ huynh !" " Phong huynh…" Những hình ảnh quen thuộc của nàng cứ thế hiện ra trước mắt anh, anh nhìn thấy nàng đang cười với mình. Anh cũng nở nụ cười lại, chậm rãi nói :" A Thiên, ngươi đang chờ ta đúng không ? Ta sẽ đến với ngươi để ngươi không còn cô đơn nữa…". Khóe miệng anh lại chảy ra dòng máu đỏ, anh cảm thấy mắt mình trở nên nặng trĩu. Anh mệt rồi, anh muốn ngủ một lát… Hình ảnh trước mắt dần trở nên nhòa đi…
|
CHƯƠNG 19 : NƠI HẠNH PHÚC
TẬP 134
Ở giữa vườn đào, bọn họ đang ngồi ủ rũ ở đấy như không còn sức sống. Hắn thở dài :" Hắn cứ tiếp tục thế này thì…" Nhóc cắn môi nói :" Tội nghiệp cho Phong huynh quá, chúng ta nên làm gì đây ? Thuốc mà huynh và sư phụ không giúp gì được sao ?" ( sư phụ ở đây chỉ lão nhân – sư phụ của nhóm người anh, vì ông ấy đã cho phép nhóm người nó gọi mình là sư phụ luôn rồi) Hắn lắc đầu :" Không phải là thuốc không có tác dụng, nhưng… Hắn như thế thì thuốc nào có thể trị… Hắn không những bị nội thương mà còn cả tâm bệnh…" Họ tiếp tục thở dài chán nản, chàng định vươn tay ra rót ly trà uống nhưng hoàn cảnh này làm gì còn tâm trạng. Chàng lắc đầu vội từ bỏ ý định đó, đang định mở miệng nói gì thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang hướng đến bọn họ. Chàng dịu dịu mắt, nó bên cạnh thấy vậy nhíu mày hỏi :" Huynh là gì mà cứ dịu mắt hoài vậy ?" Chàng hít sâu một hơi rồi chỉ về thân ảnh phía trước hỏi :" Người đó… có phải là A Thiên không ?" Bọn họ cả kinh quay lại nhìn, đúng là thân ảnh đến mức quen thuộc… Bọn họ bây giờ chỉ có thề đứng người nhìn thân anh đó từ từ hiện rõ trước mặt. Nàng từ xa đã thấy bọn họ nên càng chạy nhanh hơn đến chỗ đó. Nàng dừng trước mặt họ tự tin nói :" Này, tôi trở về rồi đây ! Tôi chưa chết a !" Thấy họ không có phản ứng chỉ si ngốc nhìn nàng, nàng bật cười quơ quơ tay trước mặt họ :" Này, là tôi thật mà. Không lẽ các người không tin, tôi, A Thiên đây. Tôi đã rơi xuống vực nhưng chưa chết trở về đây đây !" Nó là người phản ứng nhanh nhất vội bắt lấy tay nàng mừng rỡ nói :" Không ngờ ngươi vẫn còn sống, ta rất vui a !" Nàng cười khì nói :" Đương nhiên tôi vẫn còn sống rồi, tôi vẫn còn muốn sống đến trăm tuổi nên chưa chết được !" Bọn họ giờ mới giật mình nhìn nàng bằng xương bằng thịt ở trước mặt mình, nàng ngó quanh rồi chợt nhận ra điều gì hỏi :" Phong huynh đâu rồi ? Huynh ấy không có ở đây à ?" Hắn vội phản ứng lại đi đến trước mặt nàng nói :" Ngươi là người có thể cứu sống hắn ta !". Nghe hắn nói thế nàng cũng chợt nhớ đến vụ kịch bản mà bọn người bên thế giới của nàng diễn… Chẳng lẽ… Nàng lo lắng hỏi hắn :" Phong huynh thế nào rồi ?" " Hắn ta đang khổ sở vì chuyện ngươi chết trước mặt hắn mà hắn không làm được gì. Ta và sư phụ đã tìm mọi cách nhưng không chữa khỏi được. Nếu không chữa trị nhanh thì tánh mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm !" Nàng luống cuống hỏi :" Vậy có cách nào khác không… ?"… A, còn cái đó, chắc sẽ được. Ý nghĩ chợt lóe, nàng nhanh chóng nói :" Vậy còn Dược Quả thì sao ?" Hắn giờ mới nhận ra bọn họ còn có Dược Quả, hắn gật đầu : " Đương nhiên là được !" Chưa để hắn đi tìm thì cô đã đưa đến :" Đây, ngươi mau đi cứu Lãnh Phong đi" Nàng vội nhận lấy gật đầu với họ rồi chạy đi… Bọn họ vẫn ngơ ngác đứng đấy… " A, quên nói cho cô ấy biết Lãnh Phong đang ở đâu" nó gãy đầu khổ sở nói Cô bên cạnh cười nhìn bóng nàng nói :" Đương nhiên cô ấy biết Lãnh Phong sẽ ở đâu, không cần chúng ta nói" Chàng bất giác nuốt nước bọt nói :" Không ngờ… A Thiên lại là…" Cậu và hắn bên cạnh cũng xoa xoa thái dương của mình :" Đúng thật là không ngờ…" Nó bĩu môi nhìn họ, nhóc và cô chỉ biết cười chúc phúc cho nàng… Nàng chạy vội đi tìm anh, dọc đường nàng thầm mắng mình ngu ngốc tại sao lại vội vã đến độ không biết anh hiện đang ở đâu. Nhưng… nàng có cảm nhận rằng anh đang ở nơi đó…
|
TẬP 135
Bóng trăng thê lương chiếu xuống một người nam nhân ngồi dựa vào gốc cây hoa đào giữa một khoảng trống giữa cao nguyên… Anh chỉ còn cảm nhận nỗi cô đơn đến sợ hãi len lói xung quanh anh, bóng người quen thuộc dần khuất xa… Anh chỉ biết mỉm cười nhạt đợi đến khi anh có thể đến bên cạnh người đó… Anh dần chìm vào giấc ngủ… " Phong huynh, Phong huynh…" giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí của anh, dù biết nó có thể là ảo giác nhưng anh thật muốn nhìn, muốn nhìn hình bóng ánh, dù biết là vô vọng… Nàng đến nơi mà nàng và anh đã cùng ở đó để ngắm mây trời, khi đến đã thấy anh ở đó. Một thân thể tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống, tóc tai giờ đã tán loạn lại mang theo vẻ thê lương tĩnh mịch… Nhìn thấy anh như vậy tim nàng chợt như bị bóp nghẹn, đau đớn không thể nói nên lời. Nàng vội đi đến lay anh dậy, nhưng gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Nhớ đến Dược Quả, nàng nhanh chóng đưa đến bên miệng anh, nhưng anh vẫn không có phản ứng. Nàng như sắp khóc nói :" Phong huynh, mau ăn đi chứ. Cứ thế này thì tôi biết làm sao !" Như là nghe được lời khẩn cầu của nàng, anh nhẹ mở miệng ra, nàng mừng rỡ đưa Dược Quả vào miệng anh. Anh nhẹ nhàng nhai rồi nuốt lấy. Một nguồn hơi ấm len lỏi trong các tế bào rồi dần trở nên có sức sống mạnh mẽ. Nội lực dần khôi phục, cơn buồn ngủ cũng không còn. Anh chậm rãi mở mắt… " Huynh cảm thấy như thế nào ?" nàng nhẹ hỏi Anh ngẩn người nhìn khuôn mặt của người mà mình luôn tưởng nhớ. Không biết là ngẩn người bao lâu, nhưng anh vẫn cứ mà nắm chặt tay nàng đến khi khiến nàng cảm thấy đau. Nàng cười khan nói :" Khụ, huynh có thể… nhẹ tay…" Anh giật mình thả lỏng tay nhưng vẫn là không buông tay… Anh rất sợ… rất sợ nếu buông tay thì nàng sẽ biến mất một lần nữa… Giọng anh run rẩy nói :" Ngươi… thật sự là A Thiên… ?" Nàng gật đầu :" Đúng, tôi, A Thiên đây ! Huynh an tâm tôi chưa chết đâu, huynh đừng lo !". Nàng nở nụ cười trấn an anh… Anh lẳng lặng nhìn nàng, ánh trăng giờ đây không còn thê lương nữa mà trở nên sáng tỏa ấm áp. Gió chợt thổi nhẹ, mấy loạn tóc của nàng bay về phía trước. Chậc chậc, tóc mình lại dài thêm nữa rồi. Nàng đang cảm thán thì thấy có gì đó không ổn bèn nhìn lại bản thân. Y phục của nàng ở Thiên Nam sơn vẫn ổn, sờ sớ trước ngực, khụ, cái bó ngực cũng có. Còn… nàng vội rụt tay của mình trong tay anh sờ sờ đầu… Nàng chợt cảm nhận có tia sét xẹt ngang bầu trời… Aaaa, tại sao, cái chụp tóc của mình đâu… Trời ơi, như thế này thì… Mà khoan đã, hình như lúc mình gặp bọn người kia ánh mắt họ nhìn mình có vẻ rất chấn động… Cái đó không lẽ họ không phải là sợ mình là người chết mà là… họ phát hiện mình là nữ ! Nàng thật muốn đập đầu vào gối mà chết cho rồi, chắc chắn trên đường đi quá vội mà cái chụp tóc bị vướn trên cành cây nào đó. Còn anh, anh giật mình khi nàng rút tay lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở lại thêm vò đầu của nàng làm anh phải chú ý. Hình như tóc nàng không được cột gọn gàng như mọi khi. Anh nghiêng đầu nhìn nàng… Ầm… Anh hốt hoảng nhận ra điều gì, nếu nàng cột tóc lên cao thì chính là một nam nhân ốm yếu cùng thanh tú. Nhưng… khi không cột tóc, nhìn nàng… là nữ tử ? Anh không thể tin được ý nghĩ đó liền đứng bật dậy, hành động của anh làm nàng cũng phải giật thót. Nàng cũng vội đứng lên, thấy anh hốt hoảng nhìn mình như thế nàng chỉ biết gãy đầu không dám đối diện với anh mà ậm ừ :" Ừm… cái này… Ha ha, huynh cứ xem là thế đi" " Ngươi…" anh sợ hãi lùi về sau. Nàng vội xua tay biện minh :" Cái này tôi cũng không cố ý mà lừa gạt huynh. Thành thật xin lỗi, cũng là bất đắc dĩ, huynh đừng ghét bỏ tôi…" Nàng chưa nói xong những lời biện minh của mình thì khuôn mặt anh đã phóng đại ngay trước mặt. Nàng còn đang ngỡ ngàng chưa gọi hồn về thì môi đã mang theo cảm giác ấm nóng… Nàng cả kinh mở to mắt nhìn anh, đây là… hôn ? Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cại mở miệng nàng mà len vào trong. Nàng chỉ biết bị động đón nhận. Hương vị nhàn nhạt mà ngọt ngào tràn đầy khoang miệng. Cả hai như muốn hòa quyện vào nhau, anh thật muốn hòa tan nàng vào chính mình để nàng không thể rời xa anh… Nụ hôn ngọt ngào mà bối rối vụng về của hai bên lại mang đến niềm hạnh phúc…
|
TẬP 136
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cứ thế này thì… mình sẽ chết ngộp mất. Có vẻ như anh biết được nàng đang hít thở không thông nên mới nhẹ buông ra. Mặt nàng là một mảnh đỏ au, cánh môi hơi sưng làm anh phải rung động đưa ngón tay chạm vào môi nàng. Nàng mấp máy môi như muốn nói gì nhưng anh đã giành nói trước, giọng anh ôn nhu nói :" Ngươi… cô không sao là tốt rồi" Nàng gật đầu nhìn anh, bất giác anh siết chặt vòng tay của mình ôm lấy nàng, hơi thở anh quẩn quanh bên người không tan làm tim nàng càng đập liên hồi mạnh mẽ. Anh nói :" Cô… không được phép rời xa ta nữa, biết không ?!" Nàng cũng chỉ biết tựa vào người anh nói :" Tôi sẽ không" Nghe được lời nói của nàng anh mới an tâm buông nàng ra, nàng nghĩ đến sức khỏe của anh mới gập gáp hỏi :" Huynh giờ cảm thấy thế nào ?" Anh thử nhắm mắt vận công, một lúc sau mở mắt cười nói :" Rất tốt, không nhưng công lực đã phục hồi mà còn tăng thêm". Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có Dược Quả, nếu không… nàng cũng không dám nghĩ đến… Nàng nhìn bầu trời, những ngôi sao cũng sắp lặn dần, mặt trăng cũng đã dần hạ xuống, có lẽ trời sắp sáng. Nàng quay lại nói với anh :" Được rồi, tôi và huynh nên trở về. Nếu không bọn người đó sẽ lại lo lắng" Anh gật đầu, hai người sánh vai nhau trở về vườn hoa đào… Khi thấy hai người trở về cùng nhau, cả bọn người kia đều cười đầy thâm thúy. Cậu vui mừng khi thấy anh trở về hỏi :" Thương thế huynh đã khỏi ?". Hắn cũng tiến đến bắt mạch cho anh. Anh gật đầu :" Ta ổn rồi". Hắn cũng vỗ vai anh nói :" Coi như ngươi tốt đấy. Nội lực đã bình phục !" Chàng phất quạt ra dáng vẻ phong lưu nhưng không che dấu nổi đôi mắt thâm quần mấy ngày hôm nay, nhìn nàng bĩu môi nói :" Không ngờ ngươi… khụ, cô là nữ a. Cô dám lừa bọn này ?" Nàng cười khổ xua tay nói :" Không, tôi nào dám. Chỉ là… tôi chưa nói tôi là nam bao giờ" " A ?" chàng, hắn và cậu nhìn nàng, sau nhớ đến lúc trước, thật sự thì nàng chưa bao giờ nói mình là nam nhân… Nàng tiếp tục biện hộ :" Chẳng phải các huynh nhìn tôi rồi sau đó xem tôi là nam nhân luôn sao ? Tôi cũng làm như các huynh nói, là một nam nhân luôn. Với cả, giả nam có gì không tốt. Thoải mái hơn nhiều" Nghe vậy nó âm u ghé sát nàng hỏi :" Vậy cô cho là làm nữ nhân thì không thoải mái ?" " Ách" biết mình không ổn nên nàng cười khan nói :" Thật ra thì một phần cũng là như vậy, với cả trước khi tôi gia nhập Thiên Nam sơn tôi cứ tưởng ở đây chỉ nhận nam. Mà lúc đó tôi không có nơi nào để đi ngoài nơi này nên quyết định lấy thân phận làm nam nhân luôn" Nhóc biết nàng khó xử nên lên tiếng mở cho nàng một con đường nói :" Bây giờ không còn sớm nữa, có gì mai mọi người hãy tiếp tục hỏi. Với lại A Thiên tỷ ấy cũng mới vừa về, còn có Phong huynh mới khỏi. Hãy để hai người đó nghỉ ngơi đi" Cậu ngáp dài :" Oáp ~ được rồi. Mai nói, ta thấy mệt rồi, ai về phòng nấy a" Cả nhóm nhìn nhau rồi chào tạm biệt, nàng theo nhóm nó về gian phòng của mình. Anh vẫn đứng đó nhìn nàng đến khi khuất bóng, chàng bên cạnh vỗ vai :" Cô ấy đã về, sẽ không đi nữa đâu. Ngươi cũng đừng quá sợ hãi mà làm cô ấy sợ hãi theo mình. Được rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi. Thương thế ngươi mới bình phục đấy, cần tịnh dưỡng để có thể bảo vệ được người con gái đó". Anh nghe vậy nắm chặt nắm đấm dứt khoác về phòng để tịnh dưỡng… Cả ba người còn lại chỉ chúc anh có thể ở bên cạnh người mà mình yêu thương, không phải có bất kì tình huống nào như lúc nàng rơi xuống vực để rồi anh tuyệt vọng đến người không ra người, ma không ra ma…
|
TẬP 137
Nàng đang mơ màng ngủ thì cánh cửa phòng đột nhiên banh mở ra, nàng giật mình ngồi dậy liêm diêm mắt nhìn về phía cửa. Chính thấy có ba bóng người hùng hổ tiến vào kéo nàng rời khỏi giường. Chỉ thấy giọng nó vang bên tai :" Này, cô mau dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng vì cô còn sống đấy" Nàng lấy tay che miệng ngáp, nhóc bên cạnh giúp đưa cho nàng khăn lau mặt, chiếc khăn này rất sạch sẽ cùng tơi xốp lại thêm được nhún vào nước ấm làm nàng tỉnh táo lại nhiều, nàng vừa lau vừa nói :" Vậy thì có gì phải gấp mà mới sáng sớm các người đạp phòng của tôi vậy ?" Nó gõ đầu nàng :" Cô đúng thật là… là nhân vật chính của hôm nay mà cô lại chậm trễ thế hả ?!". Nàng bĩu môi xoa xoa đầu nói :" Được rồi, tôi nên làm gì ?" " Nhất Linh, đem đến đây" nó vừa dứt lời cô đã đưa đến trước mặt nàng một bộ y phục mới. Nàng nhận lấy ngắm nghía bộ y phục, nhóc bên cạnh cười nói :" Dù sao thân phận của tỷ cũng bại lộ rồi thôi thì sống thật với chính mình. Đây là muội cùng Linh tỷ và Hoa tỷ lựa cho tỷ đó" Nàng nhìn họ rồi nói :" Cảm ơn". Rồi lại nhìn bộ y phục được may theo y phục của Thiên Nam sơn dành cho nữ tử. Kiểu dáng khác hoàn toàn của nam nhân, nó giống một chiếc váy nhưng gọn gàng hơn và dễ hoạt động hơn, nó không rườm rà và dài thướt tha như váy của các tiểu thư mà nó lại mang theo nét của nữ hiệp. Màu trắng thường gặp của Thiên Nam sơn cùng với áo khoác lụa bên ngoài tự chọn, nàng vẫn chọn màu tím cho y phục của mình. Bọn họ muốn giúp đỡ nàng mặc y phục nhưng nàng từ chối, nàng thích tự mặc hơn. Sau khi mặc xong, nhóc có nhiệm vụ làm tóc cho nàng. Thường thì khi nàng giả nam chỉ có việc cuộc lên cao, như thế là giống nam nhân rồi. Nhưng dù sao nàng cũng đã có thể sống thoải mái với giới tính của mình. Tóc nàng không dài như các nữ tử cổ đại, chỉ đến nửa lưng, thế là nhóc lại phải bới một phần tóc lên cao, phần tóc còn lại để xõa, như thế sẽ đẹp hơn. Sau khi hoàn thành công đoạn tân trang lại cho nàng, cả ba mới "soi" nàng từ trên xuống dưới. Nó gật đầu hài lòng :" Không ngờ khi cô mặc y phục của nữ tử thì cũng ra dáng một tiểu mĩ nhân đó chứ" Nàng cười cười :" Không đâu, tôi cảm thấy không thích hợp với từ đó đâu. Tôi không đẹp gì đâu" Nhóc lên tiếng :" Muội thấy tỷ đẹp mà, ai dám nói tỷ không đẹp muội cho người đó biết tay !". Nàng, nó và cô nhìn nhóc với vẻ kinh ngạc a, không ngờ tiểu thỏ ngọc của chúng ta lại có thể mạnh mẽ đến vậy a. Cô nói :" Đúng đó, cô không cần quá tự ti làm gì, ta thấy cô vậy là được" Nó vỗ tay :" Được rồi, chúng ta không nên nói chuyện ở đây nữa. Ra ngoài đó, bên ngoài có người đang chờ chúng ta đó". Nói rồi nó vòng lại phía sau nàng đẩy ra. Nhóc phản ứng mở cửa ra, cô thì đi bên cạnh. Bên ngoài, có bốn người nào đó đang tò mò không biết nàng vận y phục của nữ tử sẽ như thế nào. Nghe tiếng mở cửa phòng, cả bốn vị nam nhân đó đều phải mở to mắt nhìn vào bên trong. Ai cũng muốn xem xem nàng sẽ như thế nào, còn anh cũng vậy a, thật ra tâm tình đang nhộn nhạo nhưng vẫn kìm nén trong lòng đến khi cửa phòng mở ra anh mới không khống chế được đi đến trước cửa chờ nàng ra. Nàng bên trong bước ra nhìn cảnh tượng này cũng chỉ có thể cười khổ, ba người nhóm nó thì trừng mắt nhìn nhóm người chàng phun ra một câu :" Quá bất lịch sự !" Nhóm người anh phải nói là rất kinh ngạc a, lúc thường thấy nàng biểu tình phóng khoáng hay cà lơ phất phơ không rõ thì đúng chất một nam nhân ở độ tuổi mới lớn. Nhìn thì cũng thanh tú đi, còn khi nàng vận y phục của nữ tử dù chỉ là y phục của nữ hiệp của Thiên Nam sơn nhưng rất ra dáng một cô gái không thua kém nhóm nó ( ý chỉ đẹp giống nhóm người nó) và lại rất đơn giản. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên thật nhưng chung quy ai cũng đã có đối tượng của mình nên chỉ nhìn nàng với ánh mắt khen thưởng. Còn anh… anh như bị hút hồn bởi chính nàng, ánh mắt anh gắt gao nhìn nàng một cách ôn nhu mà chưa bao giờ anh đối với một ai khác. Nàng tiến bước đến trước mặt nhóm người anh hỏi :" Mọi người thấy tôi ổn chứ ? Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy ?" Nó bên cạnh lè lưỡi :" Đừng hỏi cái bọn nam nhân khô khốc này, họ không biết thưởng thức cái đẹp đâu nên đừng mơ là họ sẽ nói cho cô nghe"
|