Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 123
" Cậu nên đánh phía trên… Đúng vậy, sao khi ngã xuống, ánh sáng sẽ tập trung nhân vật phản diện, cậu chỉ cần thay chỗ của nhân vật là được…" Chỉ thấy biên đạo đang nói chuyện với một người con trai nào đó. Vẻ ngoài của người con trai đó rất bắt mắt, ngũ quan rõ nét ánh lên vẻ thu hút đẹp trai. Lại mang theo vẻ tinh ranh, làn da có phần trắng nhưng rất khỏe khoắn. Nhưng quan trọng là, người đó rất giống cậu ! Nàng chưa kịp ngỡ ngàng thì một bóng dáng quen thuộc ập vào mắt, một cô gái hùng hổ chỉ vào đoàn quay phim cùng diễn viên nói :" Này, các người mau lên. Trương Vũ, cậu mau chỉnh sửa lại máy quay đi. Cậu, nét mặt phải buồn thêm tí nữa. Azz, nhanh tay nhanh tay lên, sắp đến giờ diễn rồi !". Nếu xem xét theo nghề nghiệp chắc cô ấy chính là chỉ đạo diễn xuất. Khuôn mặt xinh xắn , ánh nhìn sắc bén, nếu bỏ đi vẻ mặt tức giận thì chắc cô ấy sẽ được nhiều người theo đuổi. Cô gái ấy… giống… nó… " Theo ý tôi nên làm thế này…" một giọng nói khác vang lên. Nàng nhanh chóng quay nhìn, một chàng trai thanh lịch, phong nhã, khuôn mặt hào hoa khiến bao nhiêu nữ sinh bên cạnh phải nhìn không chợp mắt. Chảng phải là… chàng… ? Nàng đứng đờ ra đó, cả xung quanh như trở nên tỉnh lặng, chỉ còn tiếng nói quen thuộc của họ… " Cô sao vậy ?" giọng nói quan tâm vang bên tai. Nàng giật mình quay nhìn, không biết từ khi nào anh đã đứng bên cạnh. Nàng cố kìm nén nỗi lòng mà cười nói :" Không có gì, tôi đang suy nghĩ xem ai thích hợp cho nhân vật" Anh nhìn quanh sân khấu, những khuôn mặt ở đây không có trong danh sách những diễn viên có tài năng trong trường. Anh nhìn nàng hỏi :" Cô định tìm ở đây ?" Nàng gãy đầu khổ sở nói :" Tôi cũng không biết, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi không quen biết ai trong lớp diễn viên cả" Anh nhíu mày nhìn nàng, sau quyết định nói :" Cô muốn tôi giúp không ?". Nàng ngạc nhìn anh rồi lắc đầu :" Không đâu, tôi sẽ tự tìm lấy" Anh nhìn nàng vẻ tán thưởng, sau đó nói :" Theo tôi được biết, nhóm người đối chọi với cô đã tìm đến những sinh viên khoa diễn viên xuất sắc nhất để casting" Nàng nhún vai :" Vì cậu ta có nhiều mối quan hệ…" Tách… ! Tiếng bấm máy vang lên, hai người ngạc nhiên quay nhìn người chụp lén. Anh ta cười giơ máy lên nói : " Hai người nhìn rất đẹp đôi". Nói rồi anh ta rời đi, nàng vẫn gắt gao nhìn anh ta. Khuôn mặt đó… là hắn ? Anh thấy nàng nhìn chằm chằm vào nam sinh đó liền cảm thấy khó chịu nói :" Cô biết cậu ta ?" " Hả ?" nàng ngơ ngác hỏi. Thấy nàng chỉ là thất thần một lát anh mới trở lại bình thường… ( cái này có thể gọi là ghen không ? ) Nàng sờ cằm suy nghĩ, quan sát hết sân khấu đã thấy bốn người quen thuộc, nếu sau cánh gà thì sao ? Nghĩ đến đây nàng nhanh chóng nói với anh bên cạnh :" Anh muốn đi theo tôi không ?" Không cần suy nghĩ anh nói :" Đi" Thế là hai người đi về phía sau cánh gà, ở đó, những sinh viên lớp diễn viên đang chuẩn bị cho hình tượng nhân vệt của mình. Nàng len lỏi vào trong, một bóng dáng quen thuộc lại hiện ra. Một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương đang trang điểm cho diễn viên. Đôi bàn tay khéo léo vẽ vẽ trên mặt đã giúp một người bình thường trở nên đẹp hơn bất cứ khi nào. Đó là… nhóc ! " Cho qua !" giọng nói hấp tấp phía sau vang lên. Nàng và anh né tránh, một sào đầy ấp quần áo lướt ngang, chỉ một cái lướt ngang nàng đã nhận ra người cuối cùng. Thời trang của người đẩy cái sào ấy rất bắt mắt, ánh mắt vẻ tinh tườm nhìn diễn viên liền biết phồi đồ sao cho phù hợp. Đó là… cô ! Mắt nàng chợt có cảm giác nóng lên, hơi nước trong mắt dần loan tỏa. Tách… Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng rơi xuống, nàng đưa tay lên lau đi. Nàng… khóc… ? Đã từ bao lâu rồi nàng mới có thể khóc… ? Một cánh tay chợt nhẹ lau khô đi, nàng ngước nhìn anh đang ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Một giọt, hai giọt… sau đó là rất nhiều giọt rơi xuống gò má nàng. Anh vẫn nhẫn nại lau lấy hỏi :" Cô không sao chứ ?" Nàng cười nói :" Không, có vẻ tôi đã tìm được diễn viên của mình rồi. Nhưng còn một người không biết người đó có đồng ý giúp tôi hay không" " Là ai ?" " Anh"
|
TẬP 124
Trong một quán nước gần trường, nàng cùng anh đang ngồi trước ánh mắt khói hiểu của 6 người nào đó. ( Nhóm người hiện tại giống cổ đại nên mình gọi giống cổ đại luôn cho tiện ^_^) Nó khoanh tay hỏi :" Tại sao cậu lại chọn chúng tôi làm diễn viên cho kịch bản này ?" Cô cũng lên tiếng :" Hay tại chúng tôi trùng tên với nhân vật ?" Nàng lắc đầu nói :" Không phải vì các bạn trùng tên với nhân vật, mà là tôi thấy các bạn rất hợp với hình tượng trong kịch bản" Chàng cầm kịch bản trên tay, đọc một lượt rồi gật đầu nói :" Cốt truyện rất hay. Với lại, tôi chắc sẽ diễn tốt vai diễn này. Nó khá dẽ với tôi" Nó liếc xéo chàng nói :" Anh có tự tin quá không ? " Chàng nhíu mày quay nhìn nó :" Tôi có năng lực, cô không cần nói vậy" " Hừ, anh cũng chỉ làm biên kịch thôi, chưa từng đụng đến diễn xuất lấy đâu ra kinh nghiệm ?" " Tôi nói tôi có tài năng và năng lực, không cần cô phải nói" " vậy sao, để tôi thử xem" Cả hai vừa mới gặp nhau tại đây, mới quen nhau đã bắt đầu cãi, y như oan gia từ kiếp trước. Nàng cũng quá quen thuộc với tính cách của hai người ở Thiên Nam sơn. Cô bên cạnh lên tiếng :" Thế cũng được, tôi có thể thử sức với nghề này ngoài làm thiết kế trang phục" Hắn cũng gật đầu phụ họa :" Diễn viên cũng mới mẻ, có thể đến những vùng có cảnh xinh đẹp. Thế thì có thể chụp nhiều bức ảnh rồi" Cậu cũng vui vẻ nói :" Làm diễn viên ra ngoài ánh sáng cũng không tệ, làm diễn viễn đóng thế cũng hơi nhàm chán" Nàng rất mừng vì điều đó, không ai phản đối mà đều tán thành. Chỉ còn một người… nàng căng thẳng nhìn anh bên cạnh hỏi :" Còn anh, ý kiến của tôi anh có…" " Cô muốn tôi đảm nhận một vai trong kịch bản ?" " Đúng…" nàng khó khăn nói Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói :" Tôi đã hỏi Devid Trương, ông ấy đã dồng ý". Nàng như muốn vỡ òa vui mừng, nắm chặt tay anh nói :" Cảm ơn anh a !". Anh cũng không chán ghét mà gạt bỏ cánh tay nàng ra, mà rất an tâm với bán tay ấm áp ấy… Qua cơn " kích động" nàng trở lại vấn đề nói với họ :" Được rồi, tôi cảm ơn mọi người đã nhận lời đồng ý tham gia cùng tôi. Vậy, sáng mai mọi người có rảnh không ? Chúng ta tìm nơi nào đó tập kịch được không ?" Nó suy nghĩ nói :" Nơi đây là thành phố, khó có chỗ nào yên tĩnh để tập đâu. Chỗ yên tĩnh thì lại không cho tụ tập quanh đó…" Nhóc gật đầu :" Đúng vậy a" Anh chợt lên tiếng :" Nếu không có gì bất tiện, các cậu có thể đến nhà của tôi. Tôi sống một mình nên không ai quấy rầy" Nàng nhìn anh :" Anh không ngại chứ ?" " Không" Chàng gật đầu :" Vậy được, ngày mai sẽ ghé nhà cậu. Cậu cho địa chỉ đi" Anh bắt đầu đọc địa chỉ… Hôm sau, bọn họ đều hẹn nhau đến nhà của anh. Bọn họ đứng trước một cánh cổng đen lớn. Nếu không phải địa chỉ ghi rành rành trên giấy thì chắc bọn họ đã nhằm nhà. Nó bạo gan nhấn chuông, cánh cổng từ từ mở ra. Một sân vườn rộng lớn hiện ra, cỏ non xanh rợp dưới đất được cắt tỉa gọn gàng. Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố, không có ồn ào của xe cộ. Lại nói sân vườn này rộng lớn rất thích hợp để " lăn lê bò lết" nơi đây. Bọn họ còn đang ngạc nhiên thì anh từ trong nhà bước ra, trên người vẫn là áo sơ mi trắng quần jean đen. Nàng lắp bắp không ngờ hỏi :" N… nhà… nhà của… anh… ?" " Mọi người cứ thoải mái" anh chỉ vào chiếc bàn trắng chính giữa sân. Nhóm người kia thì tự nhiên đến chỗ đó ngồi, còn nàng thì đổ mồ hôi lạnh lết từng bước khó nhọc đi. Cái này… không phải là anh giáu nứt đổ vách a?
|
TẬP 125
Coi như ba ngày tập luyện cũng qua đi, cuối cùng buổi khảo sát cũng bắt đầu. Nàng đã chuẩn bị tinh thần vào từ sớm nhưng không ngờ mọi người đã có mặt đông đủ cả. Bọn họ chờ nàng tại hàng ghế của sân khấu trường. Một người đàn ông khá lớn tuổi được thầy của nàng trò chuyện nhiệt tình bên dưới sân khấu, nàng cũng đoán được 7-8 phần đó là ai. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, thầy mới cầm micro lên nói :" Đây chính là đạo diễn Devid Trương, hôm nay sẽ là người kiểm tra năng lực của các em. Thầy chúc các em may mắn" Cả sân khấu đều rần rần rộ rộ lên, ai cũng tin tưởng mình sẽ lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn này. Nàng hỏi cô :" Cậu chuẩn bị trang phục xong hết rồi chứ ?" Cô gật đầu :" Y như lời cậu miêu tả, tôi đã làm xong". Nàng thật cảm phục cô a, không ngờ chỉ trong vài lời miêu tả của nàng mà cô đã có thể thiết kế y trang phục đúng chuẩn Thiên Nam sơn. Đạo cụ cũng khôg dễ dàng tìm thấy vậy mà chỉ trong ba ngày ngắn ngủi cô đã chuẩn bị tất cả… Nhóm người đầu tiên bước lên… Cả sân khấu bắt đầu im lặng lắng nghe, nhóm thí sinh trình diễn thì ngồi sau cánh gà chờ đợi lượt thi. Có thể nói sân khấu trường lúc nào cũng vắng vẻ, vậy mà hôm nay nhờ tiếng tăm của vị đạo diễn lừng danh nên đến đông nghẹt thế này. Họ còn nghe nói các sinh viên xuất sắc trong ngành diễn xuất của trường đều hội tụ ở đây, không xem có phải phí quá không ? Nhóm người nàng thay đồ chuẩn bị ra diễn, đang chờ đợi bên trong chờ nhóc làm tóc, trang điểm. Nàng thì đi tới đi lui dặn dò tất cả mọi người, ngay cả anh nàng cũng phải nói vài câu trọng yếu. Dang huyên thao bất tuyệt thì một giọng nói khinh thường vang lên :" Azz là Thiên May sao ? Cô tìm được diễn viên phù hợp rồi sao ?" Chẳng ai khác chính là Kiều Nhi, phía sau ả ta chính là một dàn các sinh viên xuất sắc. Một người đóng vai nó nói :" Các người là diễn viên ? Tại sao lại không có khí chất gì thế kia. Lại nói, đây chẳng phải những người của bộ phận hậu đài sao ? Tại sao lại được chọn thế này ?". Lời nói phát ra đã mang hàm ý mỉa mai rằng họ không có năng lực. Nó khoanh tay nhìn người đó nói :" Bọn này là bộ phận hậu đài thì đã sao ? Lấn sân qua diễn viên không được à ? Ai cấm ? !". " Hừ, các người cứ cố chấp đi. Không biết diễn xuất đến đâu, xem chừng ra ngoài đó sẽ bị cười cho không nhìn thấy mặt trời" Kiều Nhi giờ mới thể hiện ra tính cách đanh đá của mình, khinh bỉ bỏ đi. Nàng coi như đã quen với những lời đó, chỉ sợ bọn họ… Nàng nhanh chóng khuyên nhủ :" Các cậu đừng lo, tôi thấy vẫn…" " Đương nhiên là không lo rồi, tôi đang cảm thấy rất là phấn khích !" nó chống nạnh nói đầy vẻ tự tin. Nhóc vỗ vai nàng cười :" Chị yên tâm, em và mọi người sẽ cố gắng”. Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau có 3 ngày nhưng bọn họ được xem là bạn của nhau, không ai e dè ai cả. Nàng cười nhìn họ nói :" Cố gắng lên !" "Ừm" họ gật đầu… Đến lượt họ bước ra sân khấu, nàng nhanh chóng đi đến chỗ nhóm người bạn của mình. A Liên hỏi :" Cậu chuẩn bị ổn thỏa chứ ?" Nàng gật đầu :" Ổn !"… Tiếng nhạc nhẹ êm vang lên, một khung cảnh đầy sắc hoa đào bay rợp trời. Dù chỉ là nhân tạo nhưng cũng đủ cuống hút… Những người dưới sân khấu không ngừng trầm trồ khen ngợi, nếu nói nhóm người của Kiều Nhi là sang trọng thì đây là một khung cảnh đơn sơ nhưng lại làm người khác di vào cỗi mộng… Một phần khán giả do có lẽ quá nhàm chán với tiết mục trước nên thấy khung cảnh này không khỏi phấn chấn lấy lại tinh thần. Từ trong cánh gà đi ra, chàng mặc một bộ y phục màu trắng toát, tóc đen nhánh dài được búi cao. Khuôn mặt, ngoại hình khỏi nói, tất cả đều hiện lên một nhân vật anh hùng phong lưu và tài hoa. Trên tay chàng đang cầm một chiếc bình trà kiểu cổ xưa tiêu soái đi đến chiếc bàn được chuẩn bị sẵn chính giữa sân khấu Cả sân khấu bấy giờ im lặng không tiếng động…
|
TẬP 126
Chàng nhẹ nhàng đặt bình trà, và tự nhiên rót cho mình một tách, hớp một ngụm nhẹ để cảm nhận hương vị của nó. " Này, huynh ngày nào cũng vậy à ? Uống trà, uống trà, thật nhạt nhẽo" giọng nói khó chịu vang lên, trên sân khấu lập tức xuất hiện bóng dáng của nó. Nó hùng hổ ngồi đối diện chàng. Chàng vẫn nhẹ nhàng buông lời nói :" Đây là một cách thức để cho tâm hồn thêm thanh tịnh. Cô nên tập làm theo, sẽ có ích" Nó bĩu môi :" Xì, những thứ vô bổ này ta không quan tâm. Huynh mà lo uống có ngày bị sặc !" " Cô đừng suy tưởng, uống như ta làm gì có chuyện sặc ?" giọng chàng pha chút không vui " Thật sao ? Ồ, vậy huynh uống nhiều một chút. Chứ uống một chút thì làm gì sặc được" " Cô đừng gài bẫy được ta. Tại sao ta phải nghe lời cô ?" chàng vẫn nhàn nhã uống trà. Rầm… ! Nó nhân cơ hội chàng đang uống liền đập bàn mạnh một cái, chàng không kịp chuẩn bị liền bị sặc :" Khụ… khụ… cô.. ! Khụ…". Chàng trừng mắt nhìn nó, thế là hình ảnh lịch thiệp do chàng cố kiên trì nhẫn nại xây dựng cuối cùng vẫn bị sụp xuống. Nó làm ngơ :" Ta ? Ta làm gì nào… ? " Chàng nghiến răng :" Cô đừng bảo vừa rồi không đập bàn ? Cô muốn ta sặc chết ? Khụ… khụ…" " Nào có, chỉ là thấy một con muỗi đậu trên bàn nên ra tay diệt trừ, bằng không nó lại chích huynh nữa thì tội" " Cô… !" chàng trợn mắt mà cãi với nó " Hai người ồn ào quá !" hắn từ xa đi đến nhăn mày nói. Cô phía sau cũng đi đến, nói :" Hai người suốt ngày cãi nhau không biết mệt ?" Nó và chàng trừng mắt nhìn hai người :" Chúng ta cãi nhau thì có liên quan gì đến hai người ? Hay hai người không cãi nhau nên ghen ghét ?" Nó và chàng tức giận quay nhìn nhau rồi cả hai hừ một tiếng quay mặt sang chỗ khác. Hắn và cô lắc đầu… " Các người có chuyện gì vui vậy ?" cậu và nhóc cùng đi đến. Trên tay cậu là một con thỏ trắng, nhóc bên cạnh vẫn đang khó chịu vì con thỏ đó. Không thèm để ý đến cậu chạy lại chỗ nó. Cậu khó hiểu nhìn nhóc, cô nàng giận sao ? Cậu cúi xuống nhìn thỏ trắng, sao cười khổ buông nó đi. Ánh nhìn khó chịu của nhóc mới được thuyên giảm. Bất giác cậu nói lên một câu :" Lãnh Phong sao rồi ?" Nàng giật mình nhìn họ, trong kịch bản đâu có đoạn đối thoại này ? Cả sáu người bọn họ không còn vẻ mặt ban nãy, chỉ là giờ đây ai nấy đều buồn bả. Hắn lắc đầu nói :" Đã 1 tháng nay mà không có cải thiện gì. Dù là uống thuốc thì hắn vẫn như vậy, không có sự tiến triển nào. Cứ như thế thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của hắn, nếu chữa khỏi thì nội lực cũng không bằng lúc đầu…" Nhóc lặng lẽ chùi nước mắt, cổ họng như nghẹn lại nhưng vẫn buộc lòng nói :" Nếu A Thiên có ở đây…" Ánh sáng sân khấu dần chuyển sang một góc, tại nơi đó, một nam nhân đang ngồi dựa vào gốc cây đào đã nhiều tuổi. vẻ mặt tiều tụy, ánh nhìn xa xăm như không phân định đâu là là đâu, nó không có điềm dừng. Dường như cứ nhìn như thế anh sẽ tìm được bóng người quen thuộc nào đó. Anh nhẹ nói :" Ngươi ở đâu, A Thiên ?" Bóng đèn bừng sáng, bọn họ đều tập trung đông đủ trên sân khấu chào mọi người rồi đi vào. Nàng vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh người nam nhân ấy. Trái tim thắt lại đau đớn… Có phải huynh đang chờ tôi ?
|
TẬP 127
Bốp… bốp… bốp… Cả sân khấu đều vỡ òa bởi trích đoạn ngắn của nhóm nàng thực hiện, bây giờ nàng mới định hình lại. Nàng nhanh chóng đi về phía cánh gà, bọn họ đã thay xong quần áo. Thấy nàng đến, nó tự tin hỏi :" Cậu thấy tôi diễn tốt chứ ?" Nàng hỏi :" Trong kịch bản chưa từng có những câu đối thoại đó ? Là ai thêm vào ?" Anh đi đến nói :" Lúc ban sáng, chúng tôi vào thì gặp Devid Trương, ông ấy giao cho chúng tôi phân đoạn mới" Nàng suy ngẫm hồi lâu, nó tưởng nàng lo lắng nên nói :" Cậu khỏi lo, chúng tôi là những người biết sử lí sân khấu. Chẳng phải vở diễn đã kết thúc tốt đẹp sao ?" Nàng nhìn họ rồi nói :" Ông Devid Trương đã ra kịch bản này phải không ?" Anh gật đầu :" Đúng !" Nàng vội vàng nói :" Tôi có việc đi trước, các cậu cứ tìm chỗ nào đó trước, nếu có gì tôi sẽ tìm mọi người sao". Nói xong, nàng chạy đi mất. Chàng đi đến cạnh anh hỏi :" Cậu có biết cậu ta đi đâu mà hớt hải thế không ?" Anh thành thật lắc đầu… Nàng chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng, nàng chắc chắn rằng ông ấy vẫn còn ở đó. Đúng như dự đoán, ông ấy vẫn còn ở đó. Bên trong không thấy hiệu trưởng đâu, nàng bạo gan đi vào. Thấy nàng bước vào ông chỉ cười hỏi :" Cô tìm tôi ?" Nàng cũng không quanh co hỏi :" Ông là người sáng tác nên bộ phim này ?" " Đúng" Nàng hít một hơi rồi hỏi tiếp :" Vậy sao ban đầu ông không thêm phân đoạn kia vào ? Với cả trong kịch bản không thấy nhân vật nào tên A Thiên cả, người đó đâu ?" Ông nhàn nhã nói :" Tôi muốn thêm vào là chuyện của tôi, cô đâu phải người sáng tác ra. Còn nhân vật A Thiên…", ông nói giữa chừng rồi dùng ánh mắt mang hàm ý nhìn nàng. Nàng đương nhiên là chột dạ, ông thu lại ánh mắt của mình rồi nói tiếp :" A Thiên… chẳng phải bọn họ đã nói người đó đã đi xa rồi sao ?" " Vậy… khi nào người đó trở về… ?" giọng nàng mang theo tia run rẩy Ông nhún vai :" Tùy thuộc vào người đó có muốn về hay không… Cô nghĩ… có nên về không ?" Nàng không suy nghĩ nói :" Về ! Nên về ! Nhưng người đó không biết làm sao để về !" Ông nhìn nàng cười nói :" Cái đó phải là chính người đó suy nghĩ rồi. Nếu sợ hãi thì đừng nghĩ đến chuyện trở về… Có thể về sẽ không bao giờ có thể rời xa…". Ông nói xong liền đứng nhẹ lướt qua người nàng. Nàng thất thần đứng đó hồi lâu…" nếu sợ hãi thì đừng nghĩ đến chuyện trở về…". Không, nàng muốn quay về đó, bởi có nhiều người đang đợi nàng… Nhưng… về bằng cách nào… Nàng lững thững bước về sân khấu nghe kết quả… Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu nhìn toàn thể sinh viên học sinh yêu dấu của mình. Thần chậm rãi nói :" Chúng ta đã xem xét và đã có kết quả của cuộc kiểm tra lần này…" Ai nấy đều hồi hộp nghe từng chữ của thầy hiệu trưởng… Giọng nói vang lên " Người thắng cuộc… Phạm… Kiều… Nhi… !" " Oa… oa…. Oa…" cả khán đài ồ lên. Không ai nghĩ đến đó là Kiều Nhi, mọi người cứ tưởng chính là nàng… Cái này… thật đúng là sốc a. Nhóm người Kiều Nhi thì cười lạnh nhìn nhóm người nàng ẩn chứa sự khiêu khích… Nàng thở dài nuối tiếc, azzz, như thế cũng coi như được đi. Nàng quay nhìn nhóm người họ, ai nấy đều cảm thấy rất thoải mái. Nàng dở khóc dở cười hỏi :" Các cậu không cảm thấy hụt hẫn sao ?" Nhóc cười nói :" Tại sao bọn em phải hụt hẫn. Tham gia diễn xuất cũng rất vui mà. Nhưng em lại thích làm make up hơn" Hắn nói :" Đúng đấy, tụi này vẫn thích làm nghề mình yêu thích hơn. Diễn viên sao ? Cứ coi như là một buổi trải nghiệm đi" Nàng nhìn họ sau đó bật cười, thật đúng là, nghe họ nói xong nàng cũng cảm thấy dễ chịu hẳn. Bỗng, nhóm người của Kiều Nhi hùng dũng đi đến. Bọn họ đánh giá nhìn nhóm người đó, Kiều Nhi bước đến trước mặt nàng nở nụ cười tươi nói :" Ngày mai chính là sinh nhật mình, cậu có thể đến chứ ? Còn cả các cậu ?"
|