Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 128
Nàng ngạc nhiên nhìn Kiều Nhi, với cái cách cười đầy thiện ý nhưng trong thâm tâm đang tính toán điều gì đều được nàng quan sát kĩ. Bọn họ cũng đã nhận ra được đều đó… Nàng e ngại nhìn ả ta, sau quay lại nhìn họ. Nó tiến bước đến cạnh nàng rồi nói với những người đó :" Đương nhiên là Thiên May cùng chúng tôi sẽ đến" Nghe nó nói vậy nàng cũng không còn quyết định nào khác nói :" Đúng vậy, các cậu có nhã ý như vậy thì chúng tôi nhất định sẽ đi" Kiều Nhi vỗ tay nói :" Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta hiện nhau ở trường rồi đến bữa tiệc cùng nhau. Bữa tiệc đó tôi cam đoan sẽ rất vui, với cả… Đó là bữa tiệc dạ hội đấy, các cậu nhớ đến". Nói xong, Kiều Nhi cùng đám người kia vẫy tay với bọn họ rồi ra về. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn khi ả ta nhấn mạnh từ " dạ hội"… Gần chiều hôm sau, nàng vận một bộ váy đi đến trường, bộ váy gồm một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy màu tím nhạt dài gần đến đầu gối. Nàng cũng khá ngại khi mặc như vậy trên đường, nếu là thường ngày nàng toàn mặc quần jean ra đường không, hôm nay coi như đặc biệt đi. Đến trường, nhóm người kia đã đông đủ chỉ còn nhóm người nàng. Nàng đến cũng khó khăn nặn ra nụ cười với họ. Bọn người đó liếc nhìn nàng chỉ vận mỗi bộ váy đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhóm người của nàng cũng lần lượt đến nơi… Nó thì cũng là một thân váy, một chiếc áo thun cùng váy ngắn trên đầu gối một chút, khiến nó toát lên vẻ linh hoạt dễ gần hơn. Cô và nhóc thì vận bộ đầm duyên dáng nhưng không ủy mị, cô thì toát lên vẻ thoải mái, nhóc là kiểu người dễ thương nên mặc gì cũng thấy dễ thương. Nhóm người anh cũng đến… Anh và chàng vẫn là áo sơ mi trắng, quần jean đen càng thêm vẻ tuấn mĩ. Cậu là áo thun cùng quần jean tạo nên sự năng động của tuổi trẻ. Hắn mặc một chiếc áo thun bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng không cài nút, tạo nên sự dễ gần với người đối diện. Những người kia nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn kẻ lập dị. Phải nói rằng bọn người đó khác hẳn nhóm người nàng. Những cô gái đầy quyền lực vận bộ dạ tiệc rực rỡ, lại thêm phần kiêu gợi bởi những đường cong cuống hút. Kiều Nhi đi đến nói :" Chẳng phải tôi đã nói là dạ tiệc sao ? Tại sao các cậu lại ăn mặc…" Nàng gãy đầu cười trừ nói :" Thật ra thì… tôi… không có bộ dạ tiệc nào cả…" Kiều Nhi khinh thường nhìn này, rồi dùng ánh mắt đó nhìn nhóm người của nó. Cô gái diễn vai của nhóc nói :" Được rồi, không còn nhiều thời gian. Chúng ta đi thôi" Kiều Nhi gật đầu rồi tiến đến chiếc xe Mercedes màu đỏ chói đậu trước cổng trường thu hút nhiều ánh mắt qua lại của người dân. Nàng cũng đã để ý đến chiếc xe này, dù nàng không rành về xe nhưng nàng cũng biết được loại Mercedes này là loại mới ra thị trường gần đây, giá cả rất xa xỉ. Nhưng… nó nhiều nhất cũng chỉ cứa được 4 chỗ… Cái này… Kiều Nhi đi đến mở cửa xe ra, sau đó chợt nhớ đến điều gì "A" lên một tiếng rồi hướng họ vẻ ái náy nói :" Xin lỗi các cậu, thật ngại quá. Mình chỉ có một chiếc xe này, vậy mà lại nói các cậu cùng đi. Như thế làm sao bậy giờ…" Hưởng ứng ý nghĩ của Kiều Nhi, cô gái đóng vai cô cười lạnh nói :" Coi như chúng tôi sai đi. Nhưng bữa tiệc sắp bắt đầu, Kiều Nhi không thể đến trễ. Lại nói, xe chỉ còn ba chỗ, đương nhiên là để Kiều Nhi chọn. Những người còn lại thì phải ủy khuất đi xe taxi đến" Cô gái đóng vai nó chợt nhớ ra điều gì nói :" A, quên nữa. Phái nói cho các cậu biết là bữa tiệc diễn ra ở trên núi thành phố S này, mà từ đây đến đó khá xa. Không biết các cậu có đủ tiền để trả không…" Bọn họ nhìn nhóm người đó mà chẳng có bất kì động tĩnh nào, Kiều Nhi nghĩ nhóm người nàng thẹn quá hóa giận không nói nên lời liền nói :" Vậy… xin lỗi các cậu. Nguyệt Các, Nhật Dạ, Yên Đan, ba cậu đi cùng mình nha. Còn các cậu…", nói nữa chừng Kiều Nhi nhìn họ với ánh mắt có lỗi nói :" Các cậu có thể đến sau được không ?"
|
TẬP 129
Nàng nhìn họ như hỏi ý kiến, cô nhàn nhạt nói :" Các cô cứ đi trước, bọn tôi sẽ đến sau" Kiều Nhi gật đầu quay đi, từ ánh mắt có lỗi lại hiện lên sự thâm độc cười lạnh mở cửa xe, đến khi nhóm người đó lên đầy đủ, Kiều Nhi mới khởi động rồi chạy một mạch theo hướng ngọn núi của thành phố S. Nàng thở dài rồi hỏi họ :" Chúng ta nên làm thế nào đây ? Gọi xe taxi không ? Hay là trở về ?" Nó liếm môi nói :" Về ? Có phải là mất vui không ? Tôi đây là muốn tham vui rồi đấy" Nàng dở khóc dở cười nhìn bọn họ, gặp tình huống này vẫn có thể sung sức thế cũng là may lắm rồi. Nàng thì không sao bởi nàng đã quen, còn bọn họ thì nàng vẫn sợ là họ sẽ tức giận rồi xảy ra nhiều việc rắc rối. Nàng nhún vai hít một hơi rồi nói :" Vậy chúng ta gọi xe chứ ?" Nó gật đầu :" Đương nhiên, tôi gọi cho". Nói xong nó nhấn máy gọi cho ai đó… Những người còn lại cũng bắt đầu rút điện thoại ra gọi. Trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi, cái này… Làm gì mà ai cũng gọi vậy ? Từ đây đến đó đâu phải là gần, với lại giá taxi đắt lắm a. Nàng ủ rũ lục lọi chiếc túi đeo quai của mình… Hazz, coi như cố lắm cũng trả được chuyến đi này, nhưng về thì sao ? Mình cứ tưởng sẽ đi free chứ nên đem theo ít tiền, ai ngờ… Đợi nàng cảm thán xong thì một chiếc xe Limousine màu đen tuyền chạy đến ( loại xe dài ấy). Nàng trợn mắt nhìn chiếc xe đó, khụ, xe này là đời mới nha, cũng là giá rất xa xỉ… Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo đuôi tôm bước ra đi đến trước mặt nó cung kính nói :" Thưa cô chủ, xe đã đến". Nó gật đầu hài lòng rồi chỉ vào chiếc xe đó nói :" Mọi người lên đi" Nàng vẻ mặt không thể tin được hỏi lại :" Xe này… của cậu… ?" Nó vẻ đương nhiên gật đầu :" Đúng vậy, không phải xe của tôi thì là của ai… ?" Nàng thầm lau mồ hôi lạnh, không ổn. Xe này không phải muốn mua là mua a. Nếu là chủ của xe này… chậc chậc… gặp một người giàu nứt đổ vách nữa rồi… Nó khoác tay :" Không nói nhiều nữa, lên đi !". Bọn họ gật đầu lần lượt lên xe, do phía sau xe chỉ chở được 7 người nên anh quyết định ngồi phía trên cùng quản gia của nó. Chiếc xe khởi động rồi rời đi… Dọc đường, nó ghé anh phía trước hỏi :" Lãnh Phong, bọn em có thể ghé nhà anh được không ? Chúng ta cần chuẩn bị một vài thứ, mà nhà anh là thuận đường đến bữa tiệc" Anh nói :" Được" Nàng khó hiểu nhìn nhóc hỏi :" Chúng ta cần chuẩn bị gì nữa sao ?" Cô gật đầu :" Đương nhiên, chúng ta cần phải chuẩn bị cho một bữa tiệc dạ hội chứ". Từ " dạ hội" được cô nhấn mạnh giống y như Kiều Nhi đã từng nhấn mạnh. Nàng cũng coi như là để mặc bọn họ đi… Chiếc xe dừng trước nhà anh, phía trước không hiểu sao lại có nhiều người mặc áo đuôi tôm đến vậy. Là quản gia sao ? Bọn họ bước xuống xe, những lão quản gia hướng nhóm người nó đi đến. Một lão quản gia thì mang một chiếc hộp đen gì đó cung kính đưa cho nhóc, một quản gia khác thì đưa một chiếc vali to đùng cho cô. Hai người quản gia còn lại thì đều đưa cho hắn và cậu một chai rượi cùng một chiếc giỏ đựng thức ăn… Chàng thì hình như đang đợi một người nào đó, chắc lại là quản gia… Nàng nhướn mày a, sao người nào cũng có một quản gia thế ? Anh mở cổng, mọi người bước vào trong. Cả bọn ngồi ở phòng khách, cô mở vali ra, bên trong là một shop quần áo đẹp mắt. Cô sắp xếp quần áo bên trong rồi đưa cho từng người nói :" Mọi người mau thay đi"
|
TẬP 130
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau vẫn nhận chiếc váy màu tím nhạt của mình. Nhóm nàng cùng nó, cô và nhóc được anh đưa đến một phòng, còn nhóm anh một phòng. Cả nhóm bắt đầu thay quần áo cho bữa dạ tiệc sắp đến. Nàng nhìn hình ảnh mình trong gương cũng phải cảm thán, bộ váy dạ tiệc này… quá đắt a… ! Tiếp theo, nhóc đảm nhận trang điểm bằng hộp màu đen do quản gia đưa đến. Bên trong có đầy đủ dụng cụ cho việc make up, toàn hàng hiệu a. Đôi tay khéo léo trang điểm như nước chảy mây trôi của nhóc làm bọn họ khâm phục a. Lại thêm chỉ trong phút chốc nhóc đã làm tóc cho hết cả bọn họ. Cốc cốc… Nó ra mở cửa, chỉ thấy chàng đứng đó. Chàng đứng ngẩn người nhìn nó hồi lâu, nó nhíu mày hỏi :" Này, gõ làm gì ? Tụi này chưa chuẩn bị xong" Chàng thoát giật mình rồi ho khan một tiếng nói :" khụ, tôi đến đưa giày cho các cô". Nói rồi, chàng đưa cho nó một hộp gỗ. Nó nhận lấy rồi gật đầu nhìn chàng nói :" Cảm ơn" Nói xong nó đóng cửa, để chàng ngơ ngác đứng đó… Ban nãy… chàng đã thất thần với vẻ đẹp của nó… Nó bước vào nói với những người bên trong :" Nào mọi người, thử giày đi. Chi thanh mới đưa cho chúng ta nè". Bọn họ đi đến, mở hộp ra, bên trong là những chiếc giày xinh đẹp phù hợp với dạ tiệc. Lại nói, số đo y như rằng đã được đo từ trước, rất vừa với nhóm nàng. Nàng thật sự cảm thán không thôi, không ngờ… Bọn họ giàu đến vậy, sao ban đầu nàng không phát hiện a ? Sau khi chuẩn bị xong, nhóm nàng bước xuống cầu thang. Phía dưới nhóm anh đã chuẩn bị xong… Thấy bóng dáng nhóm người của nàng, những người nào đó không khỏi ngẩn ngơ… Có thể nói là đẹp toàn diện a… Nàng vận bộ váy màu tím nhạt, khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ làm nổi bật vẻ đơn giản nhưng lại thu hút của mình. Nó vận bộ váy màu xanh da trời cực thanh mát, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng xinh đẹp, cả người nó toát lên vẻ thanh nhã. Cô thì vẫn bộ váy vàng vừa mắt, khuôn mặt lãnh đạm nhưng cũng rất xinh đẹp. Nhóc đương nhiên hợp với màu hồng, khuôn mặt dễ thương đến lạ. Cả bốn người từ cầu thang bước xuống y như rằng mỗi bước chân của nhóm người nàng đều làm những người nào đó nhảy lên một nhịp… Nàng đến trước mặt anh cười hỏi :" Chúng ta đi được chưa ?". Anh thầm giật mình, nhưng bên ngoài coi như không có việc gì gật đầu nói :" Được, chúng ta đi". Chiếc xe lại bắt đầu chạy đi… Bên trong xe, hắn lấy ra chai rượi hỏi :" Có ai muốn uống rượi không ?" " Đương nhiên là uống !" Cậu thì mở giỏ thức ăn ra, bên trong toàn bánh ngọt cùng trái cây. Cả nhóm vui vẻ thưởng thức. Kèm theo cuộc vui chính là một bản nhạc du dương do anh nhờ quản gia bật… Bên trong xe dù có máy lạnh nhưng nàng cũng thầm đổ mồ hôi. Trời ạ, ai ngờ rằng nàng quen toàn những công tử tiểu thư nhà giàu thế này. Không những giàu thường mà là quá giàu, không chừng gia tài của nhóm người Kiều Nhi không bằng một gốc của bọn họ. Thấy nàng không nói gì, nó lên tiếng :" Cậu đừng ngại, chúng tôi có ý gì đâu" Cô tiếp lời :" Đúng vậy, cậu đừng tạo khoảng cách giữa chúng ta. Chúng ta là bạn mà, không cần nghĩ người giàu là không tốt" Nhóc ủng hộ nói :" Đúng vậy a, vì là nhà giàu mà có nhiều người muốn làm quen với em, nhưng họ chỉ muốn kết bạn với người giàu chứ không xem em là bạn thật thụ. Bởi vậy em mới che dấu, chị đừng giận em. Khi em gặp chị, em cảm thấy chị rất tốt, không giống những người khác" Nàng cười khổ nói :" Không như mọi người nghĩ đâu, tôi rất thích tiền a…". Nói đến đây nàng cũng không biết nói gì hơn, bởi nàng chính là vậy, nếu cố lừa gạt họ thì sau này cũng xem như người xa lạ. Nàng hít thở bắt đầu khó khăn, không khí như muốn không thông. Bất giác anh lên tiếng :" Cô thích tiền thì có gì sai ? Chúng tôi vẫn xem cô như bạn mà thôi" "A ?" nàng ngạc nhiên. Chàng khoanh tay nói :" Cô quá suy nghĩ nhiều rồi, chúng tôi không bởi vì sở thích ‘đặc biệt’ của cô mà ghét bỏ cô đâu. Có thể chúng tôi càng quý cô hơn" Nàng nhìn họ rồi cúi đầu xấu hổ không biết nói gì, thấy vậy mọi người trong xe đều bật cười. Nó bên cạnh khoác vai nàng nói :" Cậu xấu hổ đấy à ?" Nàng lắc đầu ngước nhìn lên, sau mở lòng bàn tay ra. Bọn họ tò mò nhìn xem, trong lòng bàn tay chính là 8 ngọn phi đao sắc bén. Bọn họ khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy nàng cười nói :" Mọi người đã đóng góp nhiều vậy thì đương nhiên tôi cũng sẽ phải đóng góp. Đây chính là phi đao của tôi". Bọn họ nhìn nhau rồi lần lượt lấy một ngọn phi đao của mình. Ngọn đạo sắc bén ánh lên sắc bạc, thấp thoáng đâu đó hiện lên tia sức sống của nó… Cả bọn ngạc nhiên, nàng thì tự tin vì phi đao do khí linh nàng tạo ra mà.
|
TẬP 131
Chiếc tiếp tục chạy lên núi, con đường lên núi khúc khuỷu quanh co, dọc đường nàng chỉ toàn thấy cây với cây không thấy bóng dáng ngôi nhà nào. Bất quá lên đến gần đỉnh núi, một ngôi biệt thự sang trọng hiện ra. Xe dừng lại, bọn họ bước xuống xe, người quản gia lái xe đến nhà xe đậu ở đấy đợi bọn họ. Bọn họ cùng nhau đi vào, cánh cổng mở ra, ánh đèn sáng lóa hiện lên đến chói mắt. Chỉ thấy bên trong trang trí rất bắt mắt, nhạc du dương loáng thoáng bên tai… Nhóm người của Kiều Nhi ban đầu thấy cánh cửa mở ra định chế giễu nhóm người nàng, không ngờ khi thấy được họ thì trợn mắt không nói lời nào. Phải nói ánh sáng bọn họ mang lại quá mức khiến căn phòng sáng càng thêm sáng. Hình ảnh sang trọng lộng lẫy mà nhóm người Kiều Nhi đặt ra đã bị lu mờ bởi hình ảnh đẹp đẽ của nhóm nàng. Kiều Nhi cũng bọn người cùng phe nghiến răng ken két trừng mắt nhìn họ, nhưng lại liếc mắt đưa tình với những người nhóm anh. " Được rồi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi" một giọng nói khác vang lên. Họ hướng nhìn về phía nhà bếp, một tốp nam nhân bước ra. Bọn người đó vận quần áo cũng khá đứng đắn, nhưng nàng có cảm giác không ổn với những người này. Ánh mắt bọn người dó cứ liếc ngang liếc dọc xung quanh nhà, lại mang theo nét thèm thuồng nhìn nhóm người nàng cùng Kiều Nhi. Bọn người Kiều Nhi mới giựt lại tinh thần, người tên Nguyệt Các tiến tới cười hòa nói :" Vậy chúng ta cùng nhập tiệc" Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc. Kiều Nhi đi đến trước mặt anh e lệ nói :" Anh… có thể nhảy với tôi… một bản được không ?" Anh lạnh nhạt nói :" Tôi không biết nhảy, cô có thể cùng người khác". Kiều Nhi đừng ngẩn người nhìn anh, sau ậm ừ giậm chân nhìn anh rời đi. Nhóm người kia cũng bị kết cục như vậy. Nó nhìn từ xa rồi bĩu môi :" Sau bọn người này bám day như đỉa vậy ?" Nàng dở khóc dở cười nói :" Bọn họ là vậy mà". " Mời các quí cô dùng nước" nhóm người nam nhân lạ mặt kia đi đến đưa cho một một ly nước cam. Người ta mời đương nhiên không thể nào từ chối, bọn họ liền nhận cầm trên tay mà chưa có ý định uống. Nhóm người nam nhân đó cũng không có ý làm phiền mà đi xung quanh. Nhóc ghé sát nàng hỏi :" Em thấy những người này rất khả nghi". Cô và nó cũng gật đầu đồng tình. Nói vừa dứt lời, đầu óc của nhóm người nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nó day day thái dương nói :" Không ổn rồi, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ”… Phịch… Cả bọn đều ngã xuống, bọn người anh cũng hốt hoảng nhìn bọn họ mà ngã xuống, kể cả bọn người Kiều Nhi cũng vậy. Và… nụ cười thâm độc hiện lên trên khuôn mặt của bọn nam nhân lạ kia… Nàng lạnh lùng nhìn bọn người nam nhân kia nói :" Các ngươi đã làm gì bọn họ ?" Những người đó kinh ngạc nhìn nàng vì nàng không bị trúng mê hương. Bốp… Từ đằng xa, một người khác bất ngờ xuất hiện ra tay đánh vào gáy nàng làm nàng ngất xỉu… Cảm giác nặng nề không còn sức lực khiến nàng không muốn thức tỉnh, nhưng ý thức luôn cố giục nàng thức dậy. Nàng chậm rãi mở mắt, cơn đau phía sau gáy vẫn còn đó làm nàng nhíu mày. Nàng nhìn quanh, nhóm người của nó cùng Kiều Nhi đều bị nhốt trong một căn phòng, còn nhóm người anh thì không thấy đâu. Chắc là bị nhốt ở nơi khác, trên tay của nàng cùng bọn họ bị trói lại không cử động được. Nàng nhích lại gần nó bên cạnh nói nhỏ : " Nguyệt Hoa, dậy đi ! Nguyệt Hoa !". Nó chậm rãi mở mắt, trước mắt nó là một căn phòng, tay chân nó đều bị trói chặt. Nó mở to mắt giãy giụa. " Nguyệt Hoa, cậu tỉnh rồi" nàng lên tiếng, nó quay sang nhìn nàng lo lắng hỏi :" Chúng ta tại sao lại bị trói ?" Nàng nghiền ngẫm :" Chắc có lẽ chúng ta đã bị bọn người lạ mặt kia chuốc thuốc mê rồi trói ở đây"
|
TẬP 132
Nó tức giận cắn môi nguyền rủa :" Bọn người đó dám…" Nàng khuyên nhủ :" Được rồi, chuyện đó tính sao. Mau gọi bọn họ tỉnh lại". Hai người gật đầu rồi lần lượt gọi họ tỉnh rồi nói lại đầu đuôi câu chuyện. Bọn người của Kiều Nhi thì cắn răng không chịu nói gì, nhóm người nàng cũng đã đoán được bảy tám phần trong đó. Cánh cửa mở ra, bọn người nam nhân kia bước vào. Bây giờ không còn là quần áo gọn gàng nữa mà là xốc xếch như xã hội đen. Một người trong số chúng nhìn rất ra dáng đại ca đi đến nâng cằm của Kiều Nhi lên cười nói :" Cảm ơn cô em đã tạo cơ hội cho bọn anh đây. Thật là cô em đúng là cứu nhân của đời anh. Đang lúc rỗng túi thì cô em đã nhờ bọn anh làm phi vụ dọa sợ bạn của cô em. Nhưng bọn anh làm sao bỏ qua cơ hội cho các quí cô giàu có đây được" Kiều Nhi trừng mắt nhìn hắn ta :" Chẳng phải tôi đã trả tiền cho các người, tại sao các người còn làm ra những trò này ?" Nó tức giận nói :" Đầu cô là đậu hũ hả ? Chẳng phải hắn ta nói không chỉ là số tiền mà cô đưa, hắn muốn nhiều hơn !" Một người trong số bọn chúng tán thưởng :" Không ngờ cô em lại thông minh đến thế !" Nó liếc nhìn bọn chúng kinh tởm, bọn người của Kiều Nhi sợ hãi đến run rẩy. Nhật Dạ sợ hãi lắp bắp nói :" Tôi xin các anh, các anh thả tôi ra, tôi sẽ trả các anh thật nhiều tiền mà !" Cô phun ra một câu :" Ngu xuẩn !" Tên cầm đầu cười lớn :" Ha ha, cô em quá ngây thơ rồi. Tiền, đương nhiên bọn anh sẽ lấy. Nhưng… nhìn các cô em xinh đẹp thế này thì… bọn anh làm sao nỡ để các em buồn đêm nay… Ha ha ha…" Bọn người nhóm Kiều Nhi sợ hãi la tán loạn :" Aaa… các người định làm gì… Tránh ra… Tránh ra ! Aaaa…" Một số tên hướng nhóm này mà đưa bàn tay dơ bẩn đến… Chậm rãi, bàn tay chưa chạm đến họ thì cánh cửa bị bật mở tung ra. Bọn chúng giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy nhóm người anh đáng lí vẫn còn bị trói ở một căn phòng khác giờ lại đứng ở đấy. Nhân cơ hội bọn chúng không chú ý, nhóm người nàng vội bật ngồi dậy đá văng bọn chúng rồi chạy đến giải cứu cho nhóm người Kiều Nhi đang hoảng loạn. Bọn chúng cả kinh hỏi :" Tại sao các ngươi lại thoát được ?". Nàng đứng một bên, trên tay nàng cầm một chiếc phi đao rồi cười nói :" Nhờ cái này !" Đúng vậy, cũng nhờ phi đao của nàng mà họ có thể cởi trói được. Bọn chúng phát rồi, móc trong túi ra khẩu súng mà hướng bọn họ uy hiếp nói :" Chúng mày mau ngồi yên đó, động đậy là tao bắn !" Kéng… Nàng ném phi đao chuẩn xác làm những khẩu súng văng khỏi tay bọn chúng, chóp lấy thời cơ, nhóm người bọn anh xông vào mà chế trụ. Bọn chúng tản ra nhưng vẫn bị bọn người anh chặn trước. Tên đứng đầu đối đầu với anh, hắn ta trừng mắt vung nắm đấm vào mặt anh. Anh nhanh nhẹn né tránh, cánh tay chưa kịp rút lại đã bị anh cầm lấy rồi quật ngã xuống khiến hắn ta đau đớn. Gặp phải những người này coi như bọn chúng xui xẻo, ai nấy đều có võ trong người. Cậu, chàng và hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cái đã hạ gục hết bọn chúng… Xe cảnh sát cũng đã bao vây lấy áp giải bọn chúng lên xe. Nhóm người của Kiều Nhi vì quá khủng hoảng được mấy anh cảnh sát đưa đến bệnh viện luôn rồi. Bây giờ chỉ còn mình bọn họ. Họ chậm rãi lên xe ra về… Họ được chở về nhà anh lấy đồ. Sau khi thay xong, nàng ngẩn người ngắm trăng sáng… Bây giờ bọn họ đang làm gì ? Có ai nhớ nàng không ? Còn người đó… " Cô không sao chứ ?" giọng anh vang lên bên cạnh. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nét đẹp trai lạnh lùng đó… Nhưng tổng thể… vẫn không phải là người đó… Chỉ trong thoáng chốc mà nàng chợt đi đến một quyết định, nàng phải trở về ! Nàng vội vàng chào tạm biệt anh :" Tôi có việc phải làm, tôi đi trước đây !" Thấy nàng gấp gáp, bọn họ từ bên trong cũng đi ra. Nó nhíu mày hỏi :" Cậu có việc gì ?" Nàng vội chạy ra cổng, trước khi ra quay lại cười với họ một nụ cười rạng rỡ : " Tôi phải đi tìm những người quan trọng của tôi. Tạm biệt ! Rất vui vì có các cậu làm bạn trong những ngày ngắn ngủi này !"
|