Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
CHƯƠNG 18: CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA NÀNG
TẬP 118
Trong bóng tối, nàng cố gắng tìm ra chút ánh sáng mơ hồ để thoái lui. Nỗi cơ đơn lạnh lẽo giống trước kia lại hiện về, nàng cảm thấy sợ hãi, nàng chạy… chạy… “ A!” giật mình chợt tỉnh. “ Thiên May, cậu không sao chứ?” giọng nói quen thuộc vang bên tai. Nàng giật mình quay sang, bên cạnh chính là A Liên – người bạn của nàng ở hiện tại. Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh rồi chợt lặng người. Nàng… đang ngồi trên xe của trường, chiếc xe chạy băng băng trên đường trở về trường. Mặt trời cũng sắp lặn phía sau núi, và… đây là thời hiện đại của nàng. Nhìn lại khắp người, vẫn là một chiếc quần jean cùng áo sơ mi như trước khi nàng đến Thiên Sở. Ba cô bạn ngồi xung quanh cũng lo lắng nhìn nàng, Tiểu Bình ngồi trước nàng thấy nàng tỉnh liền quay xuống nói:” Cậu làm bọn mình lo lắng đấy, lúc nãy không thấy cậu đâu nên bọn mình đi tìm. Không ngờ cậu lại ngất xỉu ngay mép vực, thật là làm bọn mình hú hồn. Còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì nữa chứ” Nàng chỉ nói qua loa:” Không có gì, mình ổn”. Nhưng thâm tâm nàng không ổn! Những chuyện nàng ở Thiên Nam sơn vẫn hiện rõ mồn một trong đầu, không thể nào là mơ. Nhưng tình huống hiện tại là sao? Nếu nàng không mơ thì tại sao lại ở đây mà không phải là ngã xuống vực mà chết? Nàng cảm thấy đau đầu. “ Ha, có người yếu đuối đến nỗi phải xỉu trên mặt đất. Như thế thì đừng có đi”giọng nói bỡn cợt vang lên Một người bạn của nàng khó chịu lên tiếng:” Các người nói cái gì?” Người đó lại nói:” A, tôi có nói gì đâu. Ai muốn hiểu thì hiểu” “ Cô...!” người bạn của nàng cắn răng không thể nói tiếp. Nàng không có thời gian để tranh cãi về điều đó, bây giờ nàng đang rất là hoang mang. Chuyện là như thế nào?
Sau khi về đến nhà nàng cũng không thèm ăn tối mà trở vào phòng ở trong đó suốt không ra ngoài... Sáng hôm sau... Ồn ào a, òn ào... Nàng khó chịu mở mắt, bầu trời cũng dần sáng, nhìn đồng hồ khoảng 6h. Mới sáng sớm đã có chuyện? Nàng uể oải bước xuống giường, tối hôm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ở Thiên Nam sơn, nhưng quá mệt mỏi nên nàng đã ngủ thiếp đi. Bây giờ thức dậy, bước ra khỏi phòng, hình ảnh trước mắt chình là nhà nàng là mọi người trong gia đình đang vận đồ rất đẹp. Nàng lặng lẽ vào nhà về sinh rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong rồi vào phòng thay dồ sau đó ra chào hỏi mọi người. Hỏi ra mới biết hôm nay chính là ngày ăn mừng vì em họ nàng được mời làm bác sĩ ở bệnh viện S ngay khi nó tốt nghiệp. Bệnh viện S này rất nổi tiếng, ai vào được nơi này đều rất chi là giỏi, trong một trăm bác sĩ mới có một người vào được nơi đây. Em họ nàng vào được thì chính là phước lớn, ai trong dòng họ chẳng vui mừng, cái yếu chính là em họ nàng mới học được năm hai sống nàng mà thôi. Nàng theo gia đình đến nhà em họ nàng, mọi người đều có mặt đông đủ, ai cũng đến chúc mừng cho em họ quí hóa của nàng. Nàng đứng đó nhìn chứ không xem vào, mấy đứa nhỏ cũng lon ton theo sát em họ nàng. Em nàng – Tiểu Bảo, đứa nhỏ chen vào không được liền hậm hực bỏ đi, thấy nàng ngồi một chỗ nên đến kể lể:” Hừ, bọn nó không cho em chơi với anh Dư Mặc!” Nàng hờ hững liếc nhìn em mình rồi nhún vai:” Chị không quan tâm” Đứa nhỏ bũi môi nhìn nàng:” Xì, chị là đang ghen tị chứ gì? Chị không có tài năng gì nên chẳng ai quan tâm nên ghen tị chứ gì!” Nàng vẫn bình tĩnh nói:” Đúng vậy, chính thế. Tại sao con trai lại được yêu thương hơn con gái? Tại sao lại quan tâm con trai hơn? Em cũng vậy, một đứa quậy phá như thế cũng được ba mẹ yêu thương. Thế thì tại sao chị không ghen tị?” Đứa nhỏ cứng lời, xong trừng mắt nhìn nàng rồi bỏ đi. Nàng cười khổ, thật là, nàng không thể dung nạp được cái định kiến này trong gia đình nàng.
|
TẬP 119
Một ngày nữa lại qua, cuộc sống của nàng lại trở nên tẻ nhạt như thường ngày. Nàng trở vào phòng, chiếc ba lô của nàng vẫn chưa lấy ra. Nàng đi đến lục tất cả mọi đồ vật dùng cho chuyến dã ngoại hôm qua ra. Nhưng... bên trong ngoài những thứ nàng mang đi còn có... y phục màu tím của nàng! Nàng ngạc nhiên cầm y phục lên, chính là y phục của nàng ở Thiên Nam sơn! Tại sao nó lại ở đây? Cái này... Nàng tin tưởng rằng đó không phải là mơ, nhưng nếu như vậy thì cách nào nàng mới có thể quay trở lại đó? Trên đường đến trường nàng luôn suy nghĩ về điều đó, nhưng nó vẫn là một mảnh mơ hồ. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, nàng cũng không muốn tốn nhiều thời gian để suy nghĩ khi giờ học bắt đầu. Tiếng chuông vang lên, cả trường đều bước vào giờ học. Nàng tìm nơi có thể nhìn rõ bên dưới bục giảng để có thể nghe rõ lời giảng hơn. Trước khi chờ thấy đến, nàng đem sách ra đọc trước. Thầy giáo bước vào, cả hội trường đứng lên chào rồi ngồi xuống. Nàng chăm chú nhìn thầy, thầy hôm nay không vào ngay bài học mà là để cặp xuống rồi nhìn quanh hội trường. Sau một lúc nói:” Hôm nay có một sinh viên ngành diễn viên trẻ, cũng người đại diện của đạo diễn Devid Trương đến đây tìm ra người sẽ giúp ông làm một dự án phim mà ông đã ấp ủ bấy lâu nay. Các em hãy chuẩn bị tinh thần” Nàng nhướn mày, Devid Trương? Một đạo diễn có tiếng trong ngành với nhiều bộ phim dành giải Oscar. Cái này có phải hơi khoa trương không? Lựa chọn một người không có mấy kinh nghiệm và chỉ là sinh viên năm 2 giúp mình là dự án phim. Có phải quá liều không? “ Mời em vào!” thấy hướng phía cửa nói. Một bóng dáng bước vào, cả hội trường đều hít một ngụm khí lạnh. Không vì gì khác mà là đó là một chàng trai. Một mĩ nam a, mĩ nam trên cả mĩ nam. Dáng người cực chuẩn lại cao, khuôn mặt lạnh lùng mà yêu mị, khoác một chiếc áo sơ mi trắng càng có lực hút. Cả nam lẫn nữ đều mở to mắt nhìn, ngay cả thầy giáo đã tiếp xúc một lần những vẫn không giữ được bình tĩnh. Còn nàng... Khi nhìn thấy người đó nàng không khỏi đứng lên, kinh ngạc chỉ người đó lắp bắp nói:” L... Lãnh... Lãnh Phong... Phong...?” Cả hội trường quay lại nhìn nàng, ngay cả người vừa mới vào luôn lạnh lùng cũng quay nhìn nàng nhàn nhạt nói:” Cô biết tôi?” Người đó ngạc nhiên cũng phải, người đó cũng chỉ là sinh viên có tài năng mới ra trường được Devid Trương lựa chọn, chưa từng xuất hiện trên TV, và cũng chưa từng gặp nàng làm sao nàng biết được tên. Nàng nhìn thẳng vào mắt người đó, một ánh mắt xa cách, như thế... Nàng chợt hụt hẫn rồi cười gượng nói:” Xin... xin lỗi... tôi nhầm người...”. Nàng lặng lẽ ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn người đó. Người đó cũng nhìn cả hội trường rồi nói:” Như đã giới thiệu, tôi là người đại diện của đạo diễn Devid Trương. Với tiêu chí tuổi trẻ tài năng, ông ấy muốn tôi tìm ra những người có tài năng để xây dựng bộ phim mà ông ấy đã ấp ủ lâu nay. Những ngày này, tôi sẽ xem xét cách học tập và làm việc của các bạn để tôi có thể chọn lựa ra tài năng ưu tú. Mong các bạn hợp tác” Cả hội trường bắt đầu nhôn nhao:” Đương nhiên, chúng tôi sẽ làm cậu hài lòng!” Thầy lên tiếng:” Được rồi, cậu ấy tên là Lãnh Phong sẽ học ở đây một thời gian, cả lớp nhớ chiếu cố cậu ấy” ( Đừng hỏi mình vì sao diễn viên lại học trong lớp đạo diễn. Như đã nói, Lãnh Phong chính là người đại diện cho đạo diễn và là người có tài. Anh ấy ở trong lớp chính là tìm ra nhân tài a) “ Yeah!” cả lớp lại nhốn nháo. Anh nhìn hội trường rồi đi đến một chỗ trống để ngồi, cả hội trường, nhất là nữ sinh, ai nấy cũng điều chỉnh lại vẻ ngoài. Hai mắt ánh lên vẻ chờ mong mĩ nam sẽ chiếu cố ngồi cạnh mình. Anh nhẹ nhàng lướt qua hàng ghế chờ mong mình mà chọn một chỗ trống ngồi xuống, cạnh nàng!
|
TẬP 120
( Vì Lãnh Phong ở hiện đại giống Lãnh Phong cổ đại nên mình gọi là anh luôn) Nàng há hốc mồm nhìn anh thản nhiên ngồi cạnh mình. Xung quanh, biết bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối cùng chán ghét quét qua người nàng. Bốn cô bạn nào đó thì thầm nuối tiếc nhưng cũng rất ngưỡng mộ nàng a. Ở một góc của hội trường, nhóm người lúc trước đụng độ nàng trong xe ra vẻ rất chán ghét cùng căm phẫn nhìn nàng. Một cô gái liếc nhìn nàng xong rồi quay lại nói với cô gái xinh đẹp bên cạnh:” Kiều Nhi, mình thấy bất công dùm cho cậu đấy! Tại sao cô ta lại được ngồi kế mĩ nam đó chứ. Anh ta không ngồi kế cậu - là người đẹp nhất ở đây thì thật đúng là không công bằng!” Người tên Kiều Nhi cũng tỏ ra bình thường nhưng sâu trong nội tâm chính là mắng chửi nàng nói:” Chắc có lẽ chỗ cô ta còn trong nên anh ấy mới đến ngồi. Không có chuyện gì to tát, các cậu đừng để ý” “ Hừ, cô ta chỉ là ăn may thôi! Làm sao sánh được với Kiều Nhi của chúng ta được !" cả nhóm đều nhao nhao tân bốc Kiều Nhi, cô ta cũng cười đầy đắc ý. Suốt buổi học, nàng không thể nào tập trung được khi có một người giống anh đến vậy. Ngay cả hơi thở cũng giống, có khi nào là Lãnh Phong ở cổ đại chính là kiếp trước của Lãnh Phong này ? Hazz, nàng thở dài. Bất giác quay nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng ngũ quan rất cuốn hút. Thật giống, cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm dâng trào trong lòng nàng. Quen vì chính khuôn mặt, vóc dáng ấy, lạ vì ánh mắt vô lãnh của anh nhìn nàng… Có nên bắt đầu lại một lần nữa ? Anh cảm nhận được nàng nhìn anh liền quay lại, nàng giật mình xấu hổ bị anh phát hiện nhanh chóng quay lên bục giảng nghe thầy giảng mà chẳng biết ở mô tê nào rồi… Kết thúc buổi học, nàng định dạo quanh khuôn viên trường tìm nơi ít người suy nghĩ một chút chuyện. Đang đi giữa đường thì nghe tiếng nói khó chịu đằng xa vang lên :" Tại sao em lại muốn chia tay ?!" Nàng nghiêng đầu, có nên đến đó xem không ? Rốt cuộc nàng quyết định đến đó xem vì giọng nói phát ra khá quen thuộc. Núp phía sau một cái cây, nhìn về phía trước nàng bắt gặp hai người. Một là Kiều Nhi ban nãy còn rủa nàng, một là nam sinh đạp trai, soái ca nhất năm hai của ngành diễn viên – Diệp Dương. Anh ta chính là người gieo rắc rối cho nàng bởi tin đồn nàng thích anh ta. Cũng bởi vì ngày hôm đó xui rủi đi đến lớp thì trên đường bắt gặp một nam sinh nào đó đi phía trước bỗng rớt chìa khóa xe. Nàng tốt bụng nhặt lên rồi gọi :" Bạn gì đó ơi, rớt chìa khóa xe !" Cả trường khi đó xôn xao nhìn nàng, nàng còn đang khó hiểu thì nam sinh đó quay đầu nhìn lại. Trời ơi, một soái ca, ngũ quan rõ nét, từng cử chỉ toát lên vẻ thanh lịch. Nam sinh nhìn nàng rồi cười đưa tay ra nhận lấy nói :" Cảm ơn cậu !". Hình như cố ý, nam sinh đưa tay ra nhận thì đúng lúc sơ ý chạm vào tay nàng, nhìn từ xa thì như hai người đang nắm tay nhau. Cả trường hét toán lên :" Aaaa, Diệp Dương cười với nữ sinh kia aaa… !" Thế là từ đó nàng như cái gai trong mắt của tất cả các nữ sinh trong trường, thêm vụ sao này Kiều Nhi quen Diệp Dương, rốt cuộc tưởng thoát ai dè nàng tiếp tục bị gắn danh là tình địch của Kiều Nhi. Hazz, sống thật khó a. Quay lại tình hình trước mắt, Kiều Nhi nhàn nhạt nói :"Tôi cảm thấy không hợp nên chia tay !" Diệp Dương bị bác bỏ phủ phàn liền không chấp nhận, một kẻ hào hoa phong nhã như anh ta thì thật không chịu nổi đả kích bị người yêu đá. Anh ta tức giận nói :" Anh có gì không tốt ? Hay em đã có ai khác ?"
|
TẬP 121
Kiều Nhi nói :" Đúng thế thì sao, tôi là có người khác !" " Là ai ?!" Diệp Dương nghiến răng hỏi, bất quá khi nhớ đến sự hiện diện của anh liền lập tức dập tắt ngay ánh sáng của anh ta, sao đó gằn giọng :" Chẳng lẽ là cái tên mới vào ?! Em vì một người mới gặp lần đầu đã bảo chia tay ?!!" Kiều Nhi cũng tức giận nói :" Anh xen vào chuyện người khác hơi nhiều đấy. Chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi. Từ nay không ai nợ ai !" Rốp… ! Nàng cứng người, chẳng gì khác, đang khúc cao trào tự dưng nàng sơ ý đạp phải cành cây khô làm nó vang lên tiếng. Cả hai người đều quay phắt lại phía cái cây nàng đang núp nói :" Là ai ! Mau ra !" Nàng toát mồ hôi lạnh đứng yên tại chỗ. Kiều Nhi và Diệp Dương cả hai người đều nhìn nhau rồi đi nhanh đến chỗ nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lúc cấp bách thì theo phản xạ có điều kiện nàng nhanh chóng vận khinh công bay đi. Cả hai người đi đến chẳng thấy ai đâu, chỉ biết nhìn nhau rồi rời đi nhanh bởi hai người không muốn có tin đồn xấu nào đối với hai người đó. Nàng vận khinh công bay lên sân thượng, nhìn quanh, cũng may là không có ai ở đây. Vì thế nàng thở phào một hơi :" Hú hồn, cứ tưởng bị phát hiện". Nhưng mà có một điều làm nàng khựng lại, chờ đã… Mới nãy nàng… dùng khinh công ? Nàng nhìn hai tay của mình, thử vận công… Đúng là có nội lực, như thế thì chắc chắn điều gì ? Chắn chắn là nàng đã rớt xuống vực và đã trở về thế giới hiện đại. Vậy làm sao trở lại đây, không lẽ nhảy xuống vực nữa. Nghĩ đến đây nàng rùng mình, nếu mau mắn có thể xuyên qua, xui xẻo sẽ chết mà không thấy xác a. Cạch… Đang trong mạch suy nghĩ thì cánh cửa sân thượng mở ra, nàng giật thót mình :"Aaaa !" " Cô không sao chứ ?" giọng nói quen thuộc vang lên. Nàng nhìn kĩ, là anh, liền vuốt ngực thở phào :"Hết hồn ! Xém chút là tiêu" Anh đi đến cạnh nàng hỏi :" Cô làm điều gì không tốt sao mà lại giật mình ?" Nàng chỉ cười cười nói :"A, không có gì đâu. Chỉ là một mình ở đây, đột nhiên có người xuất hiện nên giật mình…" Anh im lặng nhìn nàng… Sau rồi đi đến phía sau nàng ngắm phong cảnh. Nàng ngốc si quay lại nhìn anh… Cả hai đều im lặng đứng đó, gió nhẹ thổi mang theo hương vị thân quen khác thường… Cạch… Sự yên lặng bị phá vở bởi tiếng cửa mở ra, hai người đồng loạt quay về phía đó. Một toán người hùng hổ đi về phía họ, mà dẫn đầu chính là Diệp Dương. Nàng nhìn trời, có vẻ sẽ có rắc rối đây. Đúng như dự đoán, Diệp Dương đứng trước mặt anh tức giận nói :" Mày dám cướp mất bạn giá tao ?" Nàng ngớ ra, anh vẫn bình tĩnh nói :" Tôi chưa cướp gì của anh cả" " Mày còn dám nói ? Tại mày mà bạn gái tao chia tay với tao !" Diệp Dương chỉ vào mặt anh nói. Anh nhíu mày không biểu thị không thích hành động hiện giờ của Diệp Dương, giọng anh vang lên vẻ không vui :" Tôi chả làm gì cả. Bạn gái anh chia tay vì hai người không hợp nhau, hoặc anh quá tự phụ mình là tất cả nên không ai chịu được tính cách của anh" " Mày… !" Diệp Dương tức giận đến đỏ mặt, bọn nam sinh do anh ta kéo đến cũng bất bình thay, nhưng không tiện xen vào chuyện tình tay ba này, dù sao cũng chỉ hùng hậu kéo đi để ra oai mà thôi. Nàng im lặng đứng cạnh, do quá tức giận mà Diệp Dương lơ đãng quay mắt nhìn nàng, sao lại thay đổi trở nên cười lạnh :" Thiên May, là cậu phải không ?" Nghe đến anh ta nhắc tên nàng nên nàng mới phản ứng :"Ừm" Diệp Dương đi đến nắm lấy tay nàng nói :" Chẳng phải cậu thích tôi sao ? Có phải hắn ta đang quyến rũ cậu không ? Cậu đừng tin tưởng hạng người này. Cậu chỉ cần đi theo mình, mình sẽ lo lắng cho cậu hơn cả hắn ta !" Nàng nhíu mày định phản bát thì cánh tay đang bị nắm của nàng bị giật ra. Nàng ngạc nhiên nhìn anh đang nắm lấy tay mình, chỉ nghe anh nói :" Anh đã quá tự phụ rồi. Cô ấy có nói là thích anh ?"
|
TẬP 122
Diệp Dương tự đắc :" Đương nhiên, ngươi có thể hỏi tất cả sinh viên ở đây. Ai chả biết cô ta thầm thương trộm nhớ tôi ! Phải không Thiên May ?", nói rồi nở với nàng nụ cười. Nụ cười rạng rỡ khiến nữ sinh nào cũng bị gục ngã, nhưng đối với nàng thì dù nó có chói lóa, thì cũng chỉ là giả tạo, không thích hợp với nàng. Anh nhìn nàng đợi câu trả lời, nàng chỉ nói :" Tôi chưa từng thích anh, anh đã hiểu nhầm rồi. Lúc đó là tôi có lòng tốt nhặt giùm anh chìa khóa chứ không có ý gì cả. Mong anh hiểu cho, bởi vì chuyện đó mà có quá nhiều rắc rối diễn ra với tôi. Tôi không muốn dính dáng với anh để có bất kì rắc rối nào nữa" Anh nhìn nàng hồi lâu chợt khóa môi cong lên một chút. Ngược lại với anh, Diệp Dương càng tức giận đến không kìm được vung tay định tát nàng :" Cô dám nói với tôi như vậy ?!!" Cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị một cánh tay chắc khỏe khác giữ trên không trung. Diệp Dương cảm nhận được khí lực mạnh mẽ, áp đảo mạnh, cánh tay bị nắm đến tê rần liền hét lên :"Mày thả tao ra !" Anh lạnh giọng nói :" Người như anh chẳng ai có thể ở bên cạnh đâu. Với lại, đánh phụ nữ đã hạ cái phong nhã mà anh đã gầy dựng bấy lâu nay !" Nói rồi anh bỏ cánh tay Diệp Dương ra, được thả ra Diệp Dương đau khổ lắc cánh tay xém chút gãy rời. Chưa để Diệp Dương khôi phục, anh đã kéo nàng rời đi. Từ xa chỉ nghe Diệp Dương hét :" Chúng mày nhớ đấy, ta sẽ không tha cho chúng mày !" Anh coi như không nghe thấy tiếp tục kéo nàng xuống dưới lầu. Đền khi ra khuôn viên, anh mới buông tay nàng. Nàng định nói gì thì anh đã quay lại nói :" Ban nãy cô không sao chứ ?" Náng bật cười nói :" Không, ban nãy phải cảm ơn anh mới phải" Anh gật đầu rồi nói :" Ngày mai chính là ngày tôi sẽ đánh giá. Cô nên chuẩn bị tinh thần". Biết anh nhắc khéo mình, nàng chỉ cười nói :" Cảm ơn" Sau đó, hai người rời đi. Nàng cũng thầm ngạc nhiên, từ lúc nàng ở Thiên Nam sơn đến nay nàng đã cười rất nhiều, dù chỉ là cười gượng nhưng đôi lúc cười rất thật. Khi trở về đây, nàng lại cảm thấy buồn bã không có chút sức sống. Lại một lần nữa, một người giống Lãnh Phong xuất hiện, nàng lại có thể cười nói như vậy. Có phải chăng ở hiện đại cuộc sống chỉ là muôn vàng vội vã, không có thời gian nghỉ ngơi. Ở Thiên Nam sơn thì khác, dù có nhiều nhiệm vụ nhưng nàng đã có khoảng thời gian rất vui. Còn có cả bọn người rắc rối đó, và cả anh… Nàng mang tâm trạng vui vẻ về đến nhà, sau đó có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ rồi. Sáng hôm sau, nàng hăng hái rời giường rồi đến trường. Đến giờ học, anh bắt đầu thông báo nói :" Hôm nay tôi sẽ khảo nghiệm mọi người bằng cách, đây là một phần của kịch bản. Bản chất của đạo diễn là dựng phim, các bạn chỉ cần tìm diễn viên hợp với vai và diễn thử một phân đoạn. Đạo diễn Devid Trương sẽ tự mình đến kiểm nghiệm, hạn cuối là ba ngày nữa". Nói xong, anh phát cho mỗi người một phân đoạn của kịch bản. Nàng nhận lấy, tiết học được dời lại sau ba ngày khảo sát. Nàng giờ có thời gian rảnh để xem xét diễn viên cùng phân đoạn. Đi trên đường, nàng nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Càng đọc mắt càng như muốn dính chặt vào tở giấy, nàng cảm thấy ớn lạnh cùng phấn khích. Cái này… Nàng không thể tin được kịch bản này nói về Thiên Nam sơn ở cổ đại nàng, có nhóm người anh cùng nó. Riêng chỉ có nhân vật A thiên là không có… Nghĩ đến đây nàng cảm thấy hục hẫn, nàng rất muốn biết hết tất cả mọi chuyện trong phim, nhưng đây chỉ là một phân đoạn nên nàng cũng không biết nó như thế nào. Bất giác nàng đi đến sân khấu của trường, hôm nay là ngày tập dợt của nhiều sinh viên ngành diễn viên. Nơi này chắc sẽ có người nàng cần tìm. Đứng trước sân khấu rộng lớn, nàng hồi hộp tìm kiếm diễn viên cho mình, phải thật hợp vai a. Chỉ thấy phía trước…
|