Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 108
“ Hừ, ta không muốn ở đây hoài như vậy!” bà bất mãn nói “ Vậy phải làm thế nào bà mới rời khỏi?” anh hỏi Bà nhìn anh và nàng rồi cười nói:” Ta đang đợi một cặp đôi nào đó để ta làm mai, coi như là nguyện ước cuối cùng của ta” Nàng xoa cằm:” Vậy thì chỉ cần tìm cặp đôi đang yêu nhau rồi để bà làm mai là được chứ gì” Bà lắc đầu:”Ngươi nói thì dễ lắm, coi như có cặp đôi yêu nhau thì bọn chúng có cho ta làm mai không khi ta giờ là hồn ma?” “ Vậy thì như thế nào?” anh hỏi Bà cười chỉ hai người họ:” Các ngươi, ta chọn chính là các ngươi” “ Hả?” cả hai ngạc nhiên nhìn bà Bà xem như không nhìn thấy biểu tình của hai người tiếp tục nói:” Ta chính là chọn các ngươi, mặc dù là hai nam nhân. Nhưng dù sao có còn hơn không, dù gì cũng chỉ cho ta làm mai thôi mà. Các ngươi cũng đâu cưới nhau, coi như thương bà lão này đi” Thấy hai người vẫn tiếp tục ngơ ra làm bà hơi tức giận nói:” Nếu các ngươi không nhận lời thì ta sẽ đi tìm lão nhân của Thiên Nam mà kể ra tội trạng rằng các ngươi không làm đúng nhiệm vụ, giúp đỡ người gặp khó khăn!” Nàng và anh chợt căng thẳng, cái này, nếu bị lão “boss” nào đó sa thải thì nàng làm sao a? Anh nhìn nàng, nàng miễn cưỡng gật đầu rồi nhìn bà nói:” Được rồi, bọn ta đồng ý. Bây giờ ta và hắn phải làm gì?” Bà chỉ anh nói:” Ngươi đi tìm há cảo cho ta” “ Tại sao lại là há cảo?” anh và nàng cất lời hỏi. Bà nhướn mày:” Ta muốn cặp đôi mà ta làm mai phải đút cho nhau ăn há cảo. Vì lẽ đó, cặp đôi yêu nhau sẽ sống với nhau trọn đời” “ Cái này... có hơi kì quái” nàng gãy đầu nói “ Ngươi có đi không thì bảo!” bà quát lên “ Vâng!” anh nhanh chóng nhận lệnh rồi hướng Mĩ Thực mà chạy đi... Giờ chỉ còn mình bà và nàng ở một chỗ. Hai người ngồi trên mặt đất đối diện nhau mà không ai nói một lời nào. Mây đen cũng qua đi, để lộ ánh trăng dịu nhẹ soi sáng. Khoảng đất trống nàng ngồi thuận lợi cho ánh trăng chiếu sáng rõ nhất... “ Ngươi thấy hắn thế nào?” bà đột nhiên hỏi Nàng nghiêng đầu hỏi:” Phong huynh? Huynh ấy khá lạnh lùng nhưng bên ngoài, nhưng bên trong thì rất quan tâm người khác” “ Ngươi cảm thấy hắn đối với mình như thế nào?” bà tiếp tục hỏi “ Huynh ấy đối với tôi thế nào á? Thì là luôn nhắc nhở tội khi tôi làm sai, chỉ bảo nhiều thứ...” Bà nhìn nàng rồi lắc đầu:” Ngươi và hắn ngốc như nhau” Nàng chỉ nhìn bà cười rồi lại nhìn mặt trăng trên cao nhẹ nói:” Bà cứ cho là vậy đi” “ Nha đầu này...” bà thở dài. Nàng ngạc nhiên nhìn bà:” Bà cũng nhận ra? Sao dạo này nhiều người nhận ra thế a” Bà liếc nhìn nàng bĩu môi:” ngươi nghĩ ta ai hả? Với lại ta là hồn ma nên có thể cảm nhận được âm hay dương trên mỗi con người. Từ đó có thể nhận biết được người đó là nam hay nữ tữ” Bà nhìn nàng rồi tiếp tục nói:” Nếu ngươi cứ như vậy thì có ngày không còn cơ hội để nói đâu” Nàng nghe vậy nhíu mày, đang định mở miệng thì thấy bóng anh từ xa liền im lặng không nói thêm nữa. Anh đi đến, trên tay chính là một chén há cảo nóng hun hút vừa mới ra lò. Bà ngước nhìn anh rồi liếc mắt nhìn nàng nói:” Còn mau cho hắn ăn?” Anh khựng người quay mặt nhìn nàng, cả khuôn mặt không hiểu sau nóng rang. Anh chậm rãi ngồi xuống, múc một muỗng đưa đến nàng nói:” Ngươi ăn” Nàng nhìn bà rồi nhìn anh, bất giác nuốt nước bọt rồi chậm rãi mở miệng, anh cũng không vội nhẹ nhàng đưa đến cho nàng ăn. Vị ngon ngọt, mùi vị thanh nhẹ không quá mặn trôi tuột trong cổ họng, như thế nào cũng chính là món do Vương thẩm làm a. Anh đưa chén há cảo cho nàng, nàng nhận lấy, múc một muỗng khác đưa đến anh. Anh mở miệng ngậm lấy... Toàn bộ quá trình, cả hai đều gượng gạo không thôi. Nhưng... lại cảm thấy ấm áp... Sau khi chén há cảo đã hết, nàng liếc nhìn bà nói:” Này... bọn tôi ăn xong...”. Câu nói giữa chừng ngưng lại bởi... bà đã biến mất. Có lẽ bà đã hoàn thành tâm nguyện nên đã đi đầu thai rồi cũng nên...
|
TẬP 109
Họ nhìn khoảng trống mà bà đã rời đi rồi lặng người ngước nhìn bầu trời trong veo, không gợn mây, chỉ có mặt trăng cũng những vì tinh tú... Sáng hôm sau... Rầm...! Nàng mới tỉnh dậy, đang định rót nước uống thì cửa phòng đột nhiên bung mở. Nàng xém chút là sặc, đen mặt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy nó, cô và nhóc hùng hổ đi vào. Không đợi nàng hoàn hồn nó đã đến đập bàn lên tiếng:”Ngươi dám lừa gạt bọn ta?” Nàng giật mình nhìn nó, khó hiểu hỏi:” Tôi lừa các cô chuyện gì?” Cô lạnh mặt nhìn nàng:” Còn không có gì? Vậy ai hôm qua ai đã hối thúc chúng ta nói rằng bọn người kia gặp chuyện?” “Ách” nàng nghẹn lời không nói được. Phải nói rằng, tối hôm qua nàng hớt hải chạy đến chỗ nó nói là chàng đang một mình đi xuống núi gặp sơn tặc đang gặp nguy, thế là nó hớt hải chạy đi. Còn cô, nàng nói là hắn đang tìm loại y dược nào đó hiếm gặp đang ở sau núi, nhưng có vẻ rất nguy hiểm. Nó thì nhẹ nhàng hơn, nói là cậu đang giải cứu cho con vật nào đó nhưng cần sự trợ giúp. Thế là ai cũng dính bẫy...
Nhóc cắn môi nhìn nàng:” Huynh tại sao lại lừa gạt muội?” Nàng bị dồn vào thế bí, gãy đầu đành nói sự thật:” Thì là... tôi định tạo cơ hội...” Một giọng nói hùng hổ vang lên cắt ngang lời nàng:” A Thiên, tên tiểu tử chết tiệt! Ngươi dám lừa gạt bọn này!” Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, chết rồi, của nợ đến! Bóng người chàng, hắn và cậu hùng hổ bước vào không kém nhóm người nó. Cả hai nhóm ngạc nhiên nhìn nhau nhưng rồi cùng chủ ý trừng mắt nhìn nàng. Nàng vội xua tay:” Không như các người nghĩ... tôi... tôi chỉ là muốn tạo cơ hội...” Nó lên tiếng:” Ngươi đừng biện hộ, dù gì ngươi cũng đã lừa gạt bọn ta. Từ nay về sau ngươi sẽ không nhận được một đồng nào nữa về vụ việc ta giao cho ngươi!” “A?” nàng ngơ ngác nhìn nó Chàng nghiến răng nhìn nó nói:” Cô dám theo dõi bọn ta?”, rồi lại quay lại nhìn nàng nói:” Ngươi lại dám phản bội bọn ta?” Nàng giật thót, nó cũng trừng mắt nhìn chàng:” Vậy huynh không theo dõi bọn ta sao?” Chàng cứng lời, rốt cuộc thẹn hóa quá giận lấy nàng làm thớt mà chém:” Ngươi về sau cũng đừng nhận một đồng từ bọn ta!” “A??!” nó càng ngơ ngác hơn nữa. “ Hừ!” cả hai nhóm phất tay rời đi. Có thể nói khi cả hai gặp nhau vào tối hôm đó, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng cho đối phương. Hỏi ra mới biết thì ra mình bị nàng lừa đau đớn. Cuối cùng chỉ biết im lặng nhìn nhau, sau có người ngỏ lời trước liền cả hai cùng dạo bước dưới trăng. Cái này cũng được xem là lãng mạn... Một lúc sau, nàng hét lên:” Các người vừa phải thôi chứ?! Tôi đây là tạo cơ hội xây dựng tình cảm cho các người a. Các người không biết ơn còn dám đối xử với tôi như vậy? Aaaa, tiền của tôi!”
Nguyên buổi sáng hôm nay nàng mang vẻ mặt khóc tang đi xung quanh Thiên Nam, anh nhìn thấy nàng như vậy cũng hỏi thăm. Nàng chỉ nói qua loa rồi thôi. Hiện giờ nàng không có tâm trạng để vui vẻ, thử nghĩ xem, nguồn tiền lớn đang ở ngay trước mắt đột nhiên biến mất. Vậy có đau không chứ? Anh thì bên cạnh nàng, ánh mắt luôn theo dõi từng cử chỉ, hành động đau khổ vì mất tiền của nàng, không hiểu sao anh lại cảm thấy buồn cười vì thái độ của nàng... Đang đi trên đường đột nhiên nhóm người nó chặng đường, nàng hơi ngạc nhiên nhưng rồi không mấy quan tâm nói:” Các cô còn muốn gì nữa?” Nó khoanh tay nhìn nàng nói:” Bọn ta suy nghĩ kĩ rồi, bọn ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi vẫn tiếp tục báo cáo hằng ngày cho bọn ta, đổi lại ngươi sẽ được bạc. Nhưng ngươi dám nói dối bọn ta điều gì thì ngươi sẽ biết tay!” Cô nhìn anh bên cạnh nói:” Huynh chắc là không cùng với nhóm người kia chứ? Nhớ là giữ bí mật!” “ Muội sẽ tin huynh lần này” nhóc gật đầu tỏ vẻ quyết tâm. Nói rồi họ nhanh chóng rời đi, nàng chớp mắt rồi lại chớp mắt... Nhóm nó vừa đi thì nhóm chàng vừa đến, chàng hùng hổ nói:” Bọn ta sẽ cho ngươi cơ hội, ráng mà làm tốt. Ngươi dám làm điều gì không phải thì ngươi chuẩn bị tinh thần đi!” “...” Bô lô ba la... Rốt cuộc nhóm chàng cũng rời đi, nàng vẫn trong trạng thái chớp mắt và chớp mắt. Anh tò mò nhìn biểu hiện của nàng, sau một hồi lâu nàng nắm chặt hai tay quyết tâm hét lên:”Aaaa, tiền, tiền đã về. Ha ha ha, từ nay ta sẽ lại có thể kiếm thêm tiền. Ha ha ha...” Anh bật cười nhìn nàng, đúng là tên A Thiên này không sợ chuyện kia lại diễn ra. Nhưng mà dù sao, nếu A Thiên hắn vui vẻ là được rồi.
|
TẬP 110
Trời xanh trong vắt, gió nhè nhẹ thổi đưa, hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhóm người nàng quyết định đi dạo thưởng thức phong cảnh, đồng thời tìm nhiệm vụ nào đó nhẹ nhàng mà làm. Đang ở trong Ưng Nhiệm dò tìm nhiệm vụ thì nhóm người Thanh Lam cũng bất ngờ ở đó. Coi như là bình thường đi, nhóm người nàng vẫn như thường không quá quan tâm tiếp tục tìm nhiệm vụ. Không ngờ nhóm người Thanh Lam bước, họ dừng động tác của mình đứng nhìn nhóm người đó. Thanh Lam nhìn họ rồi nói:” Bọn ta mới biết được một tin tức muốn báo cho các ngươi” Cô nghiêng đầu:” Tại sao chúng ta phải nghe?” Người tên Liên lúc trước lạnh nhạt nói:” Có liên quan đến Thiên Vương đấy? Không lẽ các người bỏ qua?” Nó lên tiếng:” Có gì nói mau, bọn ta còn có công việc phải làm” Một người khác lên tiếng:” Ha, các người ở chung mà chẳng biết gì. Nghe nói dạo gần đây ở kinh thành có tên hái hoa tặc chuyên đi cướp những nữ tử chưa kết hôn. Những nữ tữ đó sau khi bị bắt liền không tìm được tung tích, sau một tháng thì người dân phát hiện có nhiều hài cốt của nữ tử ở phía sau núi. Người thân của họ tò mò tìm đến liền nhận ra con của mình. Có thể kết luận, những hài cốt đó là của những nữ tử mất tích” Nhóc trầm mặt suy nghĩ:” Vậy ý các cô là nhóm người Thiên Vương đã nhận nhiệm vụ và đã đi thực hiện?” “ Chính xác!” Nàng gãy đầu:” Tôi hình như chưa nghe bất kì tin tức nào từ họ, nếu như ngày thường, nhiệm vụ nào họ thực hiện mà không báo cho tôi tức là...” “ Tức là gì?” nó, cô và nhóc tò mò hỏi Nàng trầm giọng:” Tức là... nhiệm vị đó rất nguy hiểm!” Người tên Liên cười lạnh:” Ha ha, vậy mà các người cũng không biết. Thật đúng là vô dụng” Họ cũng không thèm để ý đến lời khiêu khích đó mà đang suy nghĩ về độ nguy hiểm của nhóm người anh. Thanh Lam đột nhiên lên tiếng:” Các ngươi muốn đi giúp bọn họ?” Nó nhìn Thanh Lam rồi hỏi:” Tỷ biết cách?” Thanh Lam nhẹ giọng nói:” Ta sẽ chỉ cho các ngươi chỗ bọn họ sẽ hoạt động” Cô lạnh nhạt nói:” Tỷ không có điều kiện?” Liên tức giận nói:” Bộ các người chỉ biết nghĩ xấu cho người khác vậy sao? Lam tỷ là có ý tốt nói cho các người biết, các người còn dám nói xấu tỷ ấy?” Thanh Lam ngăn cản nói:” Liên muội, đừng nói nặng lời như vậy. Ta chỉ muốn giúp cho Thiên Vương nhưng năng lực không đủ, phải phiền đến các ngươi rồi” Nàng nhanh chóng đáp lễ:” Vậy thì bọn đệ thật lòng cảm ơn sư tỷ rồi” “ Được rồi, không còn thời gian. Bọn họ đang ở phía đông của kinh thành. Các ngươi có thể đến đó” Thanh Lam nói “ Vậy chúng ta xin đi trước” nàng cúi người, bọn họ cũng làm cho có xong rồi từ biệt rời đi. Nhìn thấy họ đi khỏi, Thanh Lam nhíu mày nói với Liên:” Muội nghĩ chúng ta làm thế có đúng không?” Liên lắc đầu nói:” Lam tỷ à, tỷ quá từ bi với bọn người không biết xấu hổ suốt ngày đi với nhóm Thiên Vương rồi. Chúng ta phải làm thế thì Phong huynh sẽ để mắt đến tỷ. Đến khi đó hai người có thể chung sống với nhau” Thanh Lam đỏ mặt cốc đầu Liên:” Nha đầu, thật là...”
Gần xế chiều... Nhóm người nàng đã tìm đến một căn nhà ở phía đông kinh thành, sao khi dùng tiền mướn nhà một đêm. Bọn họ bắt đầu lên kế hoạch. Bốn người ngồi xung quanh bàn tròn, tám mắt nhìn nhau. Nhóc lên tiếng trước:” Theo muội tính toán ở đây chỉ có hai căn nhà là có nữ tử chưa xuất giá. Nhà kia thì nhóm người Thiên huynh đã ở đó, chỉ còn ngôi nhà này. Theo tính toán của muội thì bọn họ chia ra hành động, nhưng chủ yếu là ở nhà kia nhiều hơn. Chúng ta lựa chọn ngôi nhà này là thích hợp” Nó vỗ tay:” Tốt lắm, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo!”
|
TẬP 111
Nàng nheo mắt nhìn chiếc váy màu hồng phấn trên tay nhóc rồi cứng đờ hỏi:” Tôi sẽ mặc cái này?” Nó nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy có chỗ nào không ổn hỏi:” Ta thấy đều tốt cả, ngươi nhăn nhó cái gì?” Nàng chỉ chính mình mặt như đưa đám:” Tại sao tôi phải là con mồi mà không phải ai khác?” Cô nhún vai:” Không phải ngươi không lẽ bọn ta? Với lại nơi đây chỉ có chúng ta là biết võ công, ngươi đào đâu ra người khác hả?” Nàng ủy khuất nhìn nhìn chiếc váy màu phấn hồng xinh đẹp đó, chậc, không lẽ thân phận của mình sẽ bại lộ sao? Có khi nào mình bị họ ghét bỏ vì mình lừa dối họ không? Thấy nàng im lặng không nói, nó phất tay:” Thôi, không ép buộc ngươi nữa. Để ta thay đi, dù sao có còn hơn không” “A?” nàng ngạc nhiên nhìn nó Nhóc cuộn chiếc váy lại nói:” Chiếc váy này muội chuẩn bị hay để muội thay cho” Cô nhướn mày:” Các côồn ào quá, ta làm cho. Một người thì nóng tính, một người thì trẻ con, ai có thể giữ được sự bình tĩnh khi gặp đám hoa tặc đó đây?” Nó và nhóc bĩu môi:” Cô/ tỷ có chắc?” Nàng toát mồ hôi lạnh giựt lấy chiếc váy đó nói:” Tôi sẽ mặc!” Nhóc khó hiểu:” Không phải huynh nói không mặc sao?” Nàng hít một hơi thật sâu rồi vỗ ngực nói:” Cứ để tôi lo, ban nãy tôi chỉ hơi sợ thôi. Nhưng dù sao cũng là nam nhi, không thể để các cô gái rơi vào nguy hiểm được! An tâm!”. Giỡn à, nếu tôi để các cô làm con mồi thì chắc rằng gì sau nhiệm vụ này tôi cũng sẽ bị lôi ra giàn giáo bị bọn người kia hỏa thêu mất. Thà hi sinh vì nhiệm vụ chứ không thể hi sinh vì những chuyện không đâu được! Ba người họ nhìn nàng rồi lên tiếng:” Như vậy thì ngươi phải cố lên” Nhóc đến hỏi nàng:” Huynh có cần ta thay y phục cho không? Còn cả trang điểm?” Nàng vội xua tay:” Không cần a, ta có thể tự thay được. Với lại trong bóng tối không ai phát hiện ra đâu, tôi sẽ kéo màn giường lại, bọn họ sẽ khó phát hiện hơn” “ Ừm, vậy thì được. Bọn ta tìm chỗ nấp trước” nói rồi bọn họ rời đi để lại mình nàng trong phòng. Nàng thầm thở dài nhìn ra ánh trắng sáng bất thường ngoài trời kia, nàng dự cảm đêm nay sẽ là một đêm hông thể lường trước được, cũng có vài phần quen thuộc mà nàng không biết tại sao.
Khoảng nữa đêm, nàng đang mơ màng trên giường ngủ thì nghe tiếng động. Dù là rất nhỏ, ngỡ như chỉ một cơn gió thổi qua cũng chẳng nghe thấy. Nhưng làm ơn, đây là liên hệ đến tánh mạng, là tánh mạng của mình, làm sao nàng dám lơ là dù một phút ( ấy thế mà có thể mơ màng mới ghê chứ -_-!!!) Nàng thầm trấn tĩnh lại nhắm mắt lại, quay mặt về phía tường, mái tóc lòa xòa phía trước mặt do nàng cố ý để lại để khỏi bị phát hiện có điều gì đó không ổn. Một mùi hương ngòn ngọt bay vào lỗ mũi, là mê hương! Bất quá nàng miễn dịch với độc huống chi mê hương. Một lúc sau, màn giường bị vén lên, nàng cảm nhận được hơi thở đầy âm khí phía sau gáy mình. Cũng may là trong bóng tối nên người nọ không thể thấy được nàng đang nổi da gà khắp toàn thân a. Nàng nhanh chóng bị người nọ trùm bao bố vác lên vai như vác một bao thóc khiêng ra ngoài. Nghe được tiếng gió, nàng biết rằng người nọ khinh công không thể xem thường! Nhóm người của nó cũng đã phát hiện và chuẩn bị vũ khí, vừa thấy bóng đen vụt qua nhóm người nó đã nhanh chóng đuổi theo. Nhưng đối tượng có khinh công quá sức quỷ dị, hình ảnh mờ ảo không nắm bắt được. Theo cô phán đoán chính là khinh công của bọn ma giáo có hành tung bí ẩn gần đây. Bọn họ ra sức thi triển hết khinh công đuổi theo, một hồi sau bọn họ không dám chắc là mình có đuổi kịp hay không nó mới phóng pháo phát sáng lên trời làm tín hiệu.
|
TẬP 112
Đuổi theo được một lúc, nhóm người nàng đứng trước một ngọn núi nào đó. Hắc y nhân kia cũng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Phía xa có tiếng bước chân, họ quay lại thì thấy bóng dáng của nhóm người bọn anh. Chàng chạy đến nhìn họ rồi nhíu mày:” Tại sao lại là các cô?” Nó đang rồi nên không có tâm thế để cãi, chỉ nói vào trọng yếu:” Cô nương mà các huynh bảo vệ vẫn an toàn chứ?” Chàng lắc đầu:” Cũng đã biến mất” Cậu chen vào hỏi:” Pháo sáng ban nãy là của các cô?” “ Đúng!” Anh chợt nói:” Tại sao các cô lại biết đến nhiệm vụ này mà đuổi theo hắc y nhân? Còn nữa, đáng lẽ tên A Thiên phải đi cùng các cô chứ?” “ Ách, cái này...” ba cô gái không biết trả lời câu hỏi của anh thế nào... “ Nói!” giọng anh trở nên lạnh lạ thường làm nhóm người nó giật mình. Chàng bên cạnh biết anh đang rất tức giận, cũng chỉ biết nhẹ hỏi để nhóm người nó khỏi hoang mang:” Các cô cứ nói” Nó ngập ngừng nói:” Thật ra là...” .... “ Cái gì? Hiện tại tên A Thiên bị hắc y nhân bắt đi rồi sao?” chàng và cậu giật mình nói. Bọn họ chỉ biết gật đầu không dám đối diện với ai... Anh thì khác, vẫn giữ một nét mặt lạnh như băng nói:” Còn ở đó, không mau đi tìm!” Vừa dứt lời, bóng anh đã biến mất, họ hoàn hồn giật mình nhanh chóng đuổi theo... Đi tận sâu vào trong rừng, nàng cũng chẳng biết mình đã bị đưa đến đâu. Chỉ khi nàng được đặt xuống thì mới mô hồ cảm nhân được, nàng vẫn còn trên núi... Một giọng nói của nam nhân vang lên:” Hôm nay nhiêu thế là đủ, các ngươi chuẩn bị đem hết số nữ tử này về mật động cho chủ nhân!” “Dạ!” nhiều giọng khác vang lên phục mệnh. Qua những khe nhỏ của bao bố cùng ánh sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua tán cây thì nàng cũng phân biệt được hiện tại có tất thảy là 10 người, họ đều là người có khí linh! Đặc biệt là người chỉ huy, công lực gần như ngang ngửa Thiên Vương... thậm chí còn hơn... Nàng còn đang quan sát thì tên chỉ huy đã quay phắt lại nhìn nàng, đột nhiên xuất thủ về phía nàng. Oành... Nội lực mạnh mẽ mang theo tia khát máu đánh trúng ngay chỗ nàng đang ngồi. Nhưng nàng đã nhanh chóng né được. Tê...! Tiếng vải rách của bao bố cùng chiếc váy màu hồng phấn mà nàng mặc vang lên, nàng đã dùng phi đao của mình xé rách. Một bộ y phục màu tím hiện lên giữa trời đêm, ánh trăng có thể hòa hợp với y phục mà tạo ra thứ ánh sáng kì bí...Giờ nàng có thể nhìn rõ hơn cục diện xung quanh, bọn chúng đang lâm lâm rút vũ khí ra, nó như một con rắn độc có thể nhảy đến cắn nàng bất cứ lúc nào mà chúng thích. Nàng giữ vững thân hình trên thân cây cao gần đó, nàng nhanh chóng rút pháo hiệu do nó chuẩn bị sẵn phóng lên trời cao. Một tia sáng lóe lên giữa bàu trời... Tên chỉ huy lạnh lùng nhìn tên vừa bắt nàng, tên đó giật mình quỳ xuống nói:” Thuộc hạ thất trách, không xem xét kĩ lưỡng, mong ngài tha mạng!” Kít... chỉ một tiếng cứa nhỏ, trên cổ của tên đó đã xuất hiện một vệt máu, xong hắn ta tắt thở ngã trên đất. Ra tay quá nhanh, quá tần nhẫn, tuyệt không lưu tình! Tên chỉ huy quay mắt nhìn nàng cười lạnh:” Không ngờ ngươi là người của Thiên Nam Sơn, y phục đó của ngươi chỉ Thiên Nam sơn có mà thôi, ta lại còn bị ngươi lừa, thật ra ngươi là ai?!” Nàng cao giọng nói:” A Thiên!” Mặt tên đó bỗng giãn ra rồi ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới nói:” Không ngờ ngươi chính là tên mới gia nhập nhóm Thiên Vương. Ta thấy ngươi không sánh bằng ta, chắc chắn những tên đó đã mù mắt mới nhận ngươi vào!” Nàng nghe vậy nhíu mày:” Không bằng ta? Chẳng lẽ ngươi quen bọn họ?” Nghe thế tên đó bật cười:” Ha ha ha, không những quen mà cộng đồng sinh cộng tử nữa. Ha ha ha, ngươi có nghe bọn hắn kể về đã có một huynh đệ nào khác không?” Nàng chợt nhớ đến lời Tần lão từng kể rằng Thiên Vương trước kia còn có một người… Chẳng lẽ là người trước mặt này, nàng không chắc chắn hỏi:” Ngươi chính là kẻ đã phản bội bọn họ?” “ Phản bội? Nếu ta phản bội thì ta đã không mời bọn chúng vào gia nhập cùng ta rồi. Nếu phản bội thì ta đã một đao chúng chết bọn chúng từ lúc đó!”
|