Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 113
“ Cặn bã!” nàng quăng cho tên đó ánh mắt kinh tởm rồi trong chớp mắt hàng loạt phi đao bay về phía tên đó. Keng…! Tên đó dùng bao tay có móng vuốt dài hắt văng những mũi phi đao của nàng rồi cười lạnh:” Bấy nhiêu cũng dám đấu với ta?” Vụt… Một thứ ánh sáng màu đỏ bay từ trong bóng đêm ra hướng thẳng tên đó, do không kịp nhận ra nên tên đó bị thương ở cánh tay, nhưng chỉ là một vết thương nhỏ. Ánh sáng đỏ nhanh chóng bay về với chủ nhân của mình và hiện hình là một thanh kiếm, tên đó đột nhiên cười tươi quay lại phía có người vừa mới ra tay nói:” Lãnh Phong, không ngờ lại gặp ngươi ở tình huống thế này” Anh cầm chắt thanh kiếm trên tay lạnh lùng nói:” Là ngươi? Tê Minh?” Tê Minh cười lớn:” Ha ha, cứ tưởng ngươi quên tên của ta luôn rồi chứ, người huynh đệ! A, các ngươi cũng có mặt ở đây à?” Tê Minh vừa nói vừa nhìn phía sau lưng anh, nhóm người của chàng và nó cũng đến nơi. Nhóm người của anh thì đang nhìn Tê Minh bằng ánh mắt căm phẫn, ngược lại, hắn ta rất chi là bình tĩnh, trên mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười thân thiện đến buồn nôn. Nàng thấy nhóm người đó đã đến nên nhanh chóng nhảy xuống đựng cạnh anh, anh nhìn nàng nói:” Về sau không được liều lĩnh!” Nàng nhìn anh rồi cười nói:” Được” Chàng giờ đây không còn phong nhã như trước mà là một tảng băng lạnh không khác gì anh trầm giọng hỏi:” Các ngươi bắt hết nữ tử về có mục địch gì?” Tê Minh nhún vai:” Nếu các ngươi thắng được ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết mục đích của bọn ta là gì” Cậu gáp ba khúc côn lại nói:” Được, ta sẽ đòi ngươi món nợ năm đó ngươi đã đối xử với bọn ta!”. Nói xong, thân ảnh cậu lướt nhanh qua màn đêm, vung côn lên, nhưng chưa chạm được Tê Minh thì cậu đã bị bọn hắc y nhân chặn được. Cậu có phần ngạc nhiên nhưng giữ lại bình tĩnh vung chiêu đánh bọn hắc y nhân đó. Nhóc thấy vậy nhanh chóng xuất ra băng lụa từ xa hỗ trợ cậu. Những người còn lại cũng bắt đầu tham chiến. Chàng xòe quạt ngọc ra, nó đột nhiên trở nên sắc bén lạ thường, kết hợp nhuần nhuyễn của cánh tay, chàng vung lên hạ xuống đều là những đường múa tuyệt đẹp. Từ xa, không biết làm sao mà lại xuất hiện một toán hắc y nhân khác, đều là người có khí linh. Chàng múa nhẹ một đường vào không khí, trên cổ của ba hắc y nhân trước mắt đều xuất hiện một viền đỏ rồi ngã xuống đất chết. Chát…! Nó vung roi lên đánh một tên hắc y nhân khác đang định đấy lến phía sau chàng, khi chàng quay lại thì nó đã quát chàng:” Này, huynh lo mà múa may với cái quạt cùn đó đi. Không lo chú tâm mà đánh, có ngày khỏi thấy mặt trời đi!” Chàng nhíu mày:” Cô có phải nữ nhi hay không mà nói mấy câu khó nghe đó hả?” Xòe… xòe… Khói màu đen bốc lên từ đám hắc y nhân kia, cô liếc nhìn hai người họ nói:” Các người lo mà đánh cho đàng hoàng, đừng cãi nhau nữa!” Hắn dùng tay có đep bao tay như một loại áo giáp nhẹ nhàng bẻ gãy xương sườn của tên hắc y nhân rồi nói:” Đúng đây, hai người là ồn nhất!” Nó và chàng trợn mắt nhìn hắn và cô nói:” Hai người sao cứ xăm xoi người khác thế hả?!” Vụt…! Nàng đau đầu với họ nhưng phi đao trên tay vẫn rất thuần thục bay thẳng về người hắc y nhân. Họ càng đánh càng cảm thấy không ổn, tại sao bọn hắc y nhân này lại nhiều đến vậy? “ Mọi người nhìn kìa!” nhóc la lên Cả bọn họ quay nhìn phía nhóc, chỉ thấy bọn hắc y nhân đáng lẽ đã chết từ đâu lại trở mình sống dậy, da thịt bắt đầu cho những nét quằn quệnh dữ tợn. Cô và hắn nhíu mày đồng thanh:” Là cỗ độc Chi Tâm?” Họ quay lại nhìn hai người nghe giải thích, cô nói:” Trên đời này rất nhiều cổ độc, nhưng loại cổ độc Chi Tâm này sư phụ ta từng nói đó là một loại cổ độc cỗ xưa. Khi bị trúng phải cỗ này, con người sẽ hoàn toàn mất đi tự chủ, có nghĩa nó sẽ có một người nào đó điều khiển phía sau. Dù còn hay đã chết thì người trúng cỗ vẫn sẽ bị chi phối đến thân thể không còn nữa” “ Quá độc ác!” bọn họ căm phẫn nhìn Tê Minh.
|
TẬP 114
Không có thời gian rảnh rỗi, những hắc y nhân bắt đầu xông vào đánh như không còn biết gì khác, bọn chúng ra tay mỗi lúc một tàn độc hơn. Nhóm người bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trận đấu kéo dài này… Keng… keng…! Tiếng va chạm binh khí càng mãnh liệt hơn bên trận đấu giữa anh và Tê Minh. Hai đạo ánh sáng bay vun vút đến không phân biệt được đâu là hình dạng của anh đâu là hình dạng của Tê Minh hắn. Ầm! Tiếng nổ vang lên, hai luồn nội lực xông thẳng vào nhau nổ tung làm hai người bọn họ phải giữ khoảng cách cho nhau, hai người họ đang đứng đối diện nào nhưng lực đạo khí linh không giảm, có thể xông vào đánh tiếp bất cứ lúc nào. Giờ đây, ánh trăng càng thêm sáng rực như soi sáng mọi ngóc ngách, và… Nàng đã nhìn rõ khuôn mặt của Tê Minh khi đấu với anh do một phút bất cẩn khăn che mặt đã bị xé rách. Nàng cứng đờ người khi nhìn thấy khuôn mặt đó… Hình ảnh đó như một đoạn phim qiay chậm tua lại trong trí nhớ dường như đã quên đi hiện diện của nó. Cái này… “ Ha, không ngờ ngươi vẫn như ngày nào. Luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, nó như khắc sâu vào tìm thức của ta rằng ta luôn thua ngươi!” Anh trầm giọng nói:” Ngươi cho rằng ta là đang khinh thường ngươi?” “ Không phải sao?!” Tê Minh cắn răng nói:” Các ngươi cũng vậy, đều cùng một giuộc! Các ngươi cho rằng ta không mạnh bằng các ngươi? Các ngươi đừng tưởng sư phụ yêu thương các ngươi rồi các ngươi tự mãn, tự cho mình quyền khinh thường người khác!” Anh nói:” Bọn ta khinh thường ngươi? Hay tự ngươi suy diễn ra mọi chuyện?” “ Ha ha ha, các ngươi đừng bịa chuyện, lúc trước khi làm nhiệm vụ các ngươi đều không cho ta đi làm những nhiệm vụ khó cùng các ngươi. Vậy ngươi nói xem các ngươi khinh thường ta yếu đuối đến vậy? Ngay cả một nhiệm vụ khó cũng không làm được?” Anh nhìn Tê Minh rồi thở dài nói:” Đó không như ngươi nghĩ, bọn ta chỉ lo cho ngươi gặp nguy hiểm mà thôi” “ Ha ha ha, nguy hiểm?! Ta không tin những gì ngươi nói!” Tê Minh thét lên rồi vun khí linh ra, một đạo sắc bén bay đến anh, anh dùng kiếm hất văng khí linh của Tê Minh. Sau đó Tê Minh đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Anh nhanh chóng đuổi theo:” Tê Minh, ngươi còn dám bỏ trốn?!” “ Lãnh Phong!” những người còn lại lo lắng nhìn theo bóng lưng anh. Như đã không kịp, bóng dáng đỏ thẫm của anh đã biến mất trong khu rừng, nàng sợ hãi không chút chần chừ đuổi theo. Trước khi đi nàng hướng những người còn lại nói:” Tôi sẽ đuổi theo huynh ấy, việc ở đây giao cho mọi người” Nói xong, nàng chạy vụt đi… Nàng có linh cảm nếu không đuổi theo anh thì sau này nàng sẽ không còn gặp lại anh nữa. Bởi hình ảnh đó, hình ảnh trong mơ đó… Trong đêm, anh theo sát phía sau Tê Minh, khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại. Tưng…! Anh chợt dừng cước bộ, anh đã chạy ngang làm đứt một sợi dây nào đó. Đồng thời hàng loạt mũi tên bay đến, anh nhanh chóng né tránh. Sau vô số mũi tên thì có một mũi đặc biệt mà Tê Minh dành tặng cho anh, nó bí mật được phóng ra ngay lúc anh đang nhảy lên không trung để né những mũi tên còn lại. Không có điểm tựa làm anh khó duy chuyển, mũi tên thuận lợi xé gió bay hướng thẳng vào ngực anh, nhưng anh đã chuyển mình né tránh, rốt cuộc mũi tên bay lệch hướng cắm vào lưng anh. Anh cố gắng tiếp tục né hết số tên còn lại, hạ người xuống đất, anh nhẹ nhàng rút mũi tên ra. Một mùi hương nhẹ nhàng bay vào mũi, là thuốc mê! Anh ổn định điều hòa lại khí tức trong người đồng thời kìm hãm cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng chạy theo Tê Minh. Sau một hồi rượt đuổi cũng thấy bóng dáng Tê Minh trước mặt, nhưng ánh sáng trước mắt dần mờ đi. Tê Minh đột ngột dừng bước quay về phía anh chạy đến, anh cũng xông vào, hai bên gần như sắp va vào nhau thì một làn khói tím bay thẳng vào người anh. Anh không kịp nín thở đã hít phải một ít.
|
TẬP 115
Tê Minh cười tà lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy, anh gắng sức đuổi theo. Lục phủ ngũ tạng của anh bắt đầu xuất hiện từng trận đau thắt, một mùi tanh mặn tràn khắp khoang miệng. Máu rỉ ra… Cuối cùng chạy đến mép vực, Tê Minh cũng dừng lại, anh cũng đuổi đến đứng phía sau Tê Minh. Hắn ta quay lại nhìn anh rồi nói:” Không ngờ ngươi có ngày hôm nay, Lãnh Phong!” Anh cố gắng kiềm chế giọng nói không run rẩy nói:” Ngươi… là đồ phản bội. Đừng tỏ giọng điệu với ta!” “ Ha ha, ta phản đội. Đúng, ta chính là phản bội, phản bội mới có ngày hôm nay ngươi sẽ chết dưới tay ta. Ha ha ha!” Tê Minh ngửa đầu lên trời cười lớn, ánh trăng soi xuống càng thêm một mảnh thê lương. Sau khi cười sảng khoái Tê Minh mới tiếp tục nói:” Ta đã hạ thuốc mê cùng độc dược do môn hạ của ta điều chế. Chắc chắn rằng ngươi sẽ không thoát khỏi số chết. Nể tình huynh đệ, ta tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng không chắc ngươi thoát khỏi độc dược của ta hay không. Nếu không có thuốc giải, độc tính sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ngươi, ngươi sẽ chết trong vòng 1 tiếng nữa. Ngươi chọn đi, chết dưới tay ta, hay chết dưới cơn đau do độc dược phát tán?” Anh cắn răng nói:” Ta sẽ kéo ngươi cùng chết!” “ Được, là ngươi tự tìm!” Vừa dứt lời, bóng dáng của Tê Minh đã biến mất tại chỗ đang đứng, đồng thời xuất hiện liên tiếp xung quanh anh, vung ra những móng vuốt sắc nhọn. Anh khó khăn né tránh, do cơ thể chủ nhân không đủ khí lực nên khí linh cũng yếu dần không còn đủ khả năng chống đỡ khí linh mạnh mẽ của đối thủ. Roẹt… roẹt… Từng nhát sắc bén bổ xuống, người anh đầy vết thương. Anh cũng không một lần rên đau, dù chỉ là nhỏ nhất. Tê Minh thấy thế không còn thú vị, hắn ta di chuyển nhanh như cắt xung quanh anh nói:” Ta cảm thấy chán rồi, bây giờ ta sẽ chính thức giết ngươi” Nói xong, một mảnh khí tức mạnh mẽ bổ xuống đầu anh, thân hình anh lảo đảo đứng không vững nên không còn khí lực để chống đỡ… Keng…! Móng vuốt gần ngay trong gang tấc đã bị hất ra, Tê Minh xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống. Tê Mình nhướn mày nhìn kẻ gây ra vụ việc này. Anh dù không còn nhìn rõ gì nữa nhưng vẫn còn cảm nhận rõ, một thân y phục màu tím đang đứng trước mặt anh che chắn. Anh khẽ quát:” A Thiên, ai cho ngươi đến đây hả?!” Nàng quay nhìn anh rồi đỡ anh nói:” Tôi đến để giúp anh” Anh có thể cảm nhận được đôi tay run rẩy đỡ lấy anh, anh nghĩ nàng sợ chết nên nói:” Ngươi mau đi đi, ta vẫn còn trụ được” “ Không! Tôi và anh cùng đi!” nàng gắt gao nắm chặt cánh tay anh, đôi mắt quyết tâm khiến anh nhìn rõ hơn nét mặt hiện giờ của nàng. Nàng không phải sợ chết, mà là lo cho anh? “ Ha ha, lại thêm một con chuột đến dâng mạng” Tê Minh cười to. Nàng lạnh lùng nhìn hắn ta rồi đỡ anh sang một bên, một mình nàng đứng đối diện hắn ta. Anh thấy vậy lo lắng nói:” Ngươi không đấu lại hắn đâu. Mau chạy đi!” “ Không, tôi sẽ đấu với hắn!” nàng vẫn một mực cứng đầu. Anh cũng không còn đủ sức, một lần nữa, anh phun một ngụm máu đen ra mặt đất. Nàng nhìn anh, hình ảnh đó ngày càng rõ ràng, khuôn mặt trắng bệch, một thân huyết nhục không rõ… Nàng sẽ không để anh phải chết, sẽ không để anh rơi xuống vực sâu đó! Nàng quyết tâm rồi quay nhìn Tê Minh, nhanh chóng vun phi đao ra. Những ngọn đao sắc bén bay thẳng về phía hắn ta, hắn ta nhẹ nhàng né tránh. Hàng loạt mũi đao khác bay đến, lần này hắn ta không có thời gian mà nhàn hạ, nhanh chóng vun móng vuốt ra đỡ. Nàng dùng khí linh điều khiển những mũi đao đó. Những mũi đao tạo thành một cái lồng sắc bao vây lấy Tê Minh, rồi không chần chừ bay thẳng vào hắn ta. Ầm…! Những mũi đao bị nội lực hất bay ra xa, cùng lúc đó nàng phun một ngụm máu. Khí linh cũng như linh hồn của vũ khí, nếu bị phá vỡ thì chủ nhân của nó cũng sẽ bị thương. Anh hốt hoảng định chạy đến thì nghe thấy nàng lên tiếng:” Đừng đến!” Nàng cố gắng vun lên, những mũi đao khác xuất hiện bay đến. Hắn ta nhíu mày:” Còn ngoan cố!” Vụt…! Từ dưới đất đột nhiên bay lên những mũi phi đao, hắn ta kinh ngạc không kịp né tránh đã bị thương, cùng với những mũi phi đao khác thừa dịp bay đến cũng đã làm hắn ta không ít vết thương.
|
TẬP 116
Tê Minh cười lạnh nhìn nàng:” Ngươi cũng rất khá!” Nàng cười khó nhọc nói:” Quá khen, ta quyết phải đánh thắng ngươi!”. Nói rồi nàng tiếp tục cố gắng dùng khí linh tạo ra phi đao bay thẳng vào hắn ta. Oành…! Những mũi đao không hiểu sao bị một lực nào đó đánh văng ra, trở lại hướng nàng. Anh sợ hãi nhìn cảnh tượng diễn ra, nó như một thứ hình ảnh quay chậm, anh cảnh tượng mình có thể chạy đến ngay được. Nhưng… Phập… phập… phập… Màu đỏ tươi của máu đến nhức mắt vươn ra khỏi người nàng, do bị đẩy lui nàng không còn đứng vững nghiêng ngã để rồi rơi xuống vực… Trước khi rơi xuống, nàng lại nở nụ cười hướng anh nói:” Mong huynh có thể sống tốt!” “Aaaaa…!” anh hét lớn chạy đến chỗ nàng, giơ cánh tay đang run rẩy muốn chạm lấy tay nàng, nhưng nó đã lại nắm lấy hư vô. Anh khụy xuống bên mép vực, hình ảnh màu tím đã dần chìm sâu xuống và bị bóng đêm hun hút dưới vực nuốt chửng. “ Ha ha ha… Ha ha ha…” Tê Minh bắt đầu cười điên cuồng, ánh mắt hiện lên màu đỏ rực. Dưới làn da mặt hằn lên những tia màu đỏ tím chằng chịt đến rợn người. Anh vẫn một mực quỳ ở đó, ánh mắt nhìn xuống vực như muốn xuyên thấu màn đêm để tìm kiếm bóng dáng nhỏ gầy của nàng. Giọng nói run rẩy từng hổi:” A Thiên… A Thiên… A Thiên!” Chợt kình phong xung quanh người anh nổi lên, hiện lên khí linh màu đỏ bao quanh. Anh quay người về phía hắn ta, từng bước, từng bước… Hắn ta vẫn cười điên cuồng như không còn bất kì điều gì cản trở. Thân ảnh chậm rãi của anh đột nhiên biến mất… Phực… Máu đỏ trên người Tê Minh phụt ra, hắn ta giờ mới ngưng cười dùng móng vuốt đánh vào bóng đỏ đang lướt qua người. Hai người một lần nữa giao đấu, nhưng lần này, cả hai đều như tu la từ địa ngục tranh giành nhau miếng mồi. Khắp nơi đều ào ào gió rét, từng nơi họ giao đấu đều là những vết máu đỏ để lại. Không biết là máu của ai… Keng…! Cuối cùng cũng phân rõ thắng bại, anh hướng kiếm về phía ngực hắn ta. Giờ đây hắn ta không còn chút khí lực nào để đấu nữa, nhưng anh vẫn chẳng hề hấn gì. Ánh mắt của anh vô định, khuôn mặt trầm tĩnh lạ thường, không có bất kì biểu cảm nào trên mặt. Nhưng khí lãnh trên người vẫn cứ thể bộc phát. Anh giơ kiếm lên hướng vào ngực Tê Minh mà đâm. Keng… Kiếm anh đột nhiên bị đánh văng ra. “ Lãnh Phong!” chàng chạy đến cạnh anh. Bọn họ cũng tức tốc chạy đến sau khi xử lí xong bọn hắc y nhân kia, trên người họ đều không ít vết thương do chiến đấu thời gian dài. Chàng cầm lấy tay anh rồi nhìn Tê Minh đang hoảng loạn ôm đầu dưới đất rồi nói:” Lãnh Phong, ngươi không được giết hắn. Chúng ta cần biết thông tin, ngươi hiểu chứ?” Thấy anh im lặng không nói chàng không nhịn được nhìn anh, khi thấy vẻ mặt hiện giờ của anh làm chàng không khỏi giật thót. Lại thêm đặt tay lên mạch, mạch đập loạn xạ, nó như muốn vỡ từng mạch máu! Hắn từ xa thấy nét mặt của anh liền hốt hoảng:” Lãnh Phong đang bị tẩu hỏa nhập ma! Mau dìu hắn về Thiên Sơn chữa trị!” Chàng, hắn và cậu nhanh chóng kéo anh đi, nhưng khí lực của anh hiện giờ cực khủng hất bọn họ ra rồi hướng vực thẫm mà đi. Hắn lo lắng nói:” Mau đưa hắn chữa trị, nếu không ta không biết chắc hắn còn sống được qua một giờ!” Nhóm người nó cũng lo lắng nhìn cục diện, xong nó nhận ra điều gì không ổn nói:” A Thiên đâu?!”
|
TẬP 117
Chưa kịp định hình thì anh đã quỳ xuống bên mép vực, do còn chút tiềm thức nói mớ:” A Thiên… A Thiên…” Cô lặng người:” Chẳng lẽ…” Bọn họ cũng kinh hoàng giống cô, anh không còn biết gì nữa chỉ muốn trầm mình xuống vực. Cốp… Người anh nhẹ bẫng ngã xuống đất, cậu cắn răng nói:” Xin lỗi huynh…” Sau đó họ nhanh chóng trở về Thiên Nam sơn. Vừa về đến đã có nhiều người đứng trước cổng đợi, ngay cả lão nhân của núi cũng xuất hiện. Họ không có thời gian ngạc nhiên nhanh chóng cõng anh về phòng. Trong vòng một canh giờ, hắn, cô và cả lão nhân đều trong phòng anh suốt mà không cho ai bước vào. Nếu lão nhân ra tay chắc chắn người đó phải bị thương rất nặng. Nhóm người còn lại cũng bắt đầu chia việc phân bố huynh đệ trong Thiên Nam sơn tìm kiếm phía dưới vực để tìm nàng. Một ngày trôi qua, cánh cửa phòng đóng chặt cũng có dấu hiệu mở ra. Nhóm người của chàng vẫn một mực đợi bên ngoài phòng, thấy lão nhân bước ra cũng không có phép tắt chạy đến, chàng lo lắng hỏi:” Sư phụ, Lãnh Phong hắn…” Lão nhân nhẹ thở nói:” Coi như tìm được mạng nó trong quỷ môn quan”. Nói xong lão vuốt râu thở dài đi về phía thiện phòng của mình. Hắn và cô cũng bước ra, cậu chộp lấy tay hắn hỏi:” Huynh ấy có chuyện gì không?” Hắn vuốt mồ hôi trên trán nói:” Ta, Nhất Linh và sư phụ đã cố gắng hết sức. Hắn không chỉ bị tẩu hỏa nhập ma mà còn bị trúng độc. Cũng coi như sư phụ bói được nên có thể ứng biến. Chúng ta phải dùng nửa quả Độc Quả mới có thể cứu sống được hắn. Phải đợi một thời gian tịnh dưỡng mới có thể phục hồi nội lực cùng khí linh” Nghe xong bọn họ nhẹ thở phào. Cô nhìn họ hỏi:” Còn A Thiên?” “ Suỵt!” nó và nhóc ra dấu im lặng. Bọn họ lặng lẽ rời khỏi đó… Nó buồn rầu nói:” Bọn ta đã tìm khắp vực mà không thấy. Do bên dưới có nhiều gió lớn, ai xuống dưới cũng sẽ bị những ngọn gió đó cắt ngang, không kịp định hình thì đã chết rồi. bên dưới còn có chướng khi” Nhóc tiếp lời, giọng nghẹn ngào nói:” Nếu huynh ấy còn an toàn rơi xuống dưới cũng sẽ bị chướng khí… mà chết…” Chàng trầm mặt nói:” Chuyện này đợi đến khi nào Lãnh Phong hắn khỏe lại rồi hãy nói, nếu không hắn sẽ không chịu được đả kích này mất” Bọn họ lại tiếp tục trầm mặt… Cách đó không xa, một bóng dáng màu đỏ im lặng đứng dựa vào gốc cây đào, khóe môi rỉ ra màu máu… Anh nhẹ nhàng rời đi mà không bị ai phát hiện… Két… Cánh cửa phòng của nàng được mở ra, anh bước vào một cách lặng lẽ. Khắp căn phòng chỉ được trang trí đơn giản giống như chủ nhân của nó. Anh nhẹ lướt chạm tay vào đồ vật nàng hay sử dụng. Đến khi không còn thứ đồ nào để chạm thì anh lại hướng chiếc giường mà đến… Nhẹ ngồi lên, mùi hương nhàn nhạt mà dễ chịu ập vào mũi, không phải mùi hương này có gây kích ứng mắt hay không mà mắt anh đã là một màu đỏ trong suốt. Nhẹ nằm xuống, mùi hương ấy cứ quẩn quanh chóp mũi như người đó bên cạnh… Tại sao ta lại không bảo vệ được ngươi? Tại sao ta lại vô dụng đến vậy? Nếu ta có thể mạnh thêm một chút nữa thì ngươi có rơi xuống vực hay không? Nếu ta nhận ra được ngươi cũng hiện diện ở đó thì ta đã có thể bảo vệ ngươi…Ngươi…Tại sao lại để cho ta gặp ngươi? Tại sao ngươi lại một mực đến bên cạnh ta để rồi rời xa ta? Tại sao ngươi có thể ác độc đến vậy? Tại sao…?! Cảm giác mằn mặn cùng tanh bốc lên, khóe miệng lại bắt đầu rỉ máu… Anh cố gắng nuốt xuống, anh không muốn làm bẩn chiếc giường ấm áp này… Anh bắt đầu thiếp đi… Đến khi nhóm người chàng không thấy anh trên giường mới bắt đầu đi tìm thì thấy anh đang nằm trên giường nàng. Người anh bắt đầu lên cơn sốt cao. Họ chỉ biết lắc đầu khổ sở giúp anh qua cơn sốt, người nào mắt cũng đỏ hoe…
|