Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 103
Đầu nàng đầy hắc tuyến, không phải vậy chứ ? Cả ba người họ đều đến ? Này có phải quá trùng hợp không ? Nàng thật không dám tưởng tượng rằng ba ngày này sẽ ra sau a. Lại nói họ mới vào nên không biết ai làm sao có thể nói với họ chuyện xấu hổ này. Cũng may có bà ở đây… " Ngươi đấy, đúng là quá lơ là !" bà khẽ trách nhìn nàng, nàng chỉ biết gãy đầu cười gượng. Thật ra bà đã biết nàng là nữ. Chẳng vì khác cũng vào ngày nguyệt sự, lúc đó cũng chính là tháng đầu tiên mà nàng ở Thiên Nam sơn. Tối hôm đó đúng là đã đến, nàng lại không biết ở cổ đại này phụ nữ thường dùng đồ gì. Nàng lại không thể nói với ai a. Thế là nàng dùng vải trắng dùng đỡ, nhưng phần y phục bị nhiễm thì gay go. Đến tối nàng lén lút ra giếng ngồi mà giặt a. Đang giặt thì nàng phát hiện có người phía sau lưng, cả kinh chưa kịp giấu thì người đó đã lên tiếng :" Ngươi làm gì ở đây ?!" Quay lại mới phát hiện là bà, nàng khó xử giấu y phục phía sau cười cười nói : " A, thì ra là Vương thẩm, người làm vãn bối hết hồn. Ha ha…" " Ngươi dấu diếm gì sau lưng ?" bà liếc nhìn y phục phía sau lưng nàng. Nàng cố thu lại y phục nói sang chuyện khác :" Vương thẩm thấy đêm nay trời đến nên muốn ngắm trăng sao ? Đúng là hôm nay trăng rất đẹp". Vừa nói nàng vừa ngước nhìn ánh trăng trên đầu tựa như thường thức. " Lãnh Phong, ngươi ở đó sao ?" bà đột nhiên nhìn phía sau nàng nói. Nàng cả kinh quay lại phía sau nhanh miệng nói :" Lãnh Phong huynh, sao hôm nay huynh ở đây… ?" Quạ… quạ… Chỉ thấy phía trước là một mảnh tối đen không bóng người, biết mình bị lừa nàng quay phắt lại phía sau nhìn bà. Vừa quay lại làm nàng xém chút hét lên, chính là bà không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng nàng làm nàng quay lại liền đối mặt. Nàng giờ chỉ biết mở ta mắt nhìn bà, bà chỉ chậm rãi lấy y phục đã ướt từ tay của nàng. Lật lại thì thấy một vết đỏ… Bà nhìn nó rồi lại nhìn nàng, chậm rãi nói :" Ngươi là nử ?" Nàng cắn môi tránh ánh mắt của bà, bà nhìn thấy thái độ của nàng cũng đã tìm được câu trả lời. Bà không để nàng lên tiếng liền đi lướt qua đến giếng, múc nước đổ vào thau rồi bắt đầu công việc giặt. Nàng ngơ ngác nhìn bà khó xử nói :" Vương thẩm, cái này…". Nhìn thấy bà im lặng nên nàng cũng chỉ biết im lặng nhìn bà. Sau khi y phục đã sạch sẽ, bà vẫn để trong thao rồi cầm lên nhàn nhạt nói :" Ta sẽ phơi giùm ngươi" " Đa… đa tạ…" nàng cúi đầu lí nhí nói. Bà liếc nhìn nàng rồi hỏi :" Ngươi có biết làm thế nào không vậy ?" Nàng thành thật lắc đầu, bà thở dài gõ đầu nàng khẽ quát :" Ngươi, nha đầu này. Cả chuyện đó cũng không biết. Thật là…" Nàng lí nhí biện hộ :" Thì là…" " Được rồi, ngươi đi theo ta" dứt lời bà đi về phòng mình, nàng nhìn bà rồi vội đi theo…
Coi như hồi tưởng kết thúc, nàng nhìn bà cũng chỉ biết gãy đầu cười khổ không thôi. Bà chỉ vào băng vải trên bàn nói :" Cũng may ta còn nhớ hôm nay ngươi sẽ đến, nếu không thì bí mật của ngươi khó giữ. Được rồi, dụng cụ ta đều bao bọc trong này, ngươi tự đi mà sử lí, còn nữa, đưa y phục đây ta giặt cho. Với cái tính ‘khéo léo’ của ngươi thì không biết sẽ như thế nào đây" Nàng ngoan ngoãn đưa y phục cho bà, bà cẩn thận bao bọc trong một tai nải rồi rời đi. Trước khi rời đi bà vẫn ngoái lại nói :" Có chuyện gì thì nói với ta, còn có ba cô gái kia nữa" " Vâng" nàng gật đầu nhìn bà đi khuất. Nhìn bà đi xong nàng nhanh chóng đóng cửa lại và bắt đầu thay y phục…
Ở ngoài bàn đá, cả bốn nam nhân đều tụ họp ngồi lại bàn chuyện. Chàng nãy giờ vẫn tức tối không thôi nói :" Hôm nay những nữ tử đó có chuyện gì hay sao mà hành động rất lạ" Cậu gật đầu :" Đúng a, ngay cả Tiểu Liên ngày thường ngoan ngoãn giờ lại thành ra thế này" Hắn cũng nhíu mày :" Nhất Linh cô ấy cũng khá kì quái, ngày thường không hay nổi nóng giờ lại thế" Anh khoanh tay trầm mặt ngồi đó, sau lên tiếng :" Cứ cho là các người vào phòng nữ nhân là không phải, nhưng tên A Thiên kia cũng như thế" Cả bốn người ngồi nói nãy giờ vẫn không hiểu nguyên nhân là gì…
|
TẬP 104
Nàng sau khi thay xong y phục liền bước ra khỏi phòng, chỉ thấy ba cô gái vẫn đứng đợi ở trước đó. Nàng đi đến nói :" Tôi xong rồi, hôm nay chúng ta nên đi đâu ?" Nó nhìn nàng rồi lắc đầu :" Hôm nay chúng ta cứ đi dạo hay đi đây đấy. Bọn ta thấy hơi mệt" Nàng cười, biết ngay là như thế. Nhóc cười nhìn nàng :" A Thiên huynh, nếu không biết huynh bị thương ở nơi đó thì chắc chúng ta sẽ nhằm tưởng huynh là nữ đấy" Nghe đến đó làm nàng không khỏi lạnh người, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gật đầu. Cố bên cạnh cũng nhàn nhạt nói :" Cũng đúng, nếu ngươi là nữ tử thì thật là một ngày đặc biệt. Cả chúng ta đều đến…" Nàng giả bộ khó hiểu :" Đều đến ?" Nó xua tay :" Xùy, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Được rồi, hôm nay chúng ta tha hồ mà vui chơi" Cả nhóm quyết định đi tìm nhóm người của anh trước rồi mới đi chơi. Khi thấy nhóm người của nàng, cả nhóm người anh liền khẩn trương quan sát họ. Nó nhướn mày nói :" Nhìn gì mà nhìn, hôm nay ta cùng những người này sẽ nghỉ ngơi, không muốn làm nhiệm vụ. Các huynh muốn đi thì cứ đi làm, bọn ta sẽ tìm nơi mà thư giản" Nhóm người của anh mở to mắt nhìn họ. Chưa để những nam nhân kia định hình thì cả bốn người của nàng đã chi ra nhiều hướng mà đi. Những người nào đó cảm thấy khó chịu với thái độ hời hợt của họ nên quyết định đuổi theo… Chàng chạy theo sau nó khó hiểu hỏi :" Hôm nay cô bị gì vậy ?" Nó nghiêng đầu hỏi :" Bị gì là bị gì ? Ta rất bình thường, huynh mới bị gì ấy" Chàng đánh giá một lượt nhìn nó rồi nói :" Cô định đi đâu ?" " Đi lấy trà uống" nó phun ra một câu rồi hướng nhà kho lấy trà pha uống đề lại mình chàng ở đó ngơ ngác…
Hắn đi cạnh nhìn cô đang nhìn ngắm vườn thuốc của mình, rốt cuộc không nhịn được hỏi :" Ta nhớ cô không thích những loại thuốc chữa bệnh này mà ?" Cô liếc nhìn hắn rồi đi lấy thùng nước nhỏ tưới nước cho cây nói :" Tại sao ta lại không thích chứ, nhìn chúng thật xanh mướt, nhẹ nhàng biết bao" " Hả ?"
Nhóc vui vẻ chạy loanh quanh đùa giỡn với hoa bướm, sau lại cười hồn nhiên đến tỏa sáng. Nhưng hình ảnh này làm cậu không thích ứng được a. Cậu cười cười hỏi :" Cô hôm nay sao lại yêu thích những thứ này ?" Nhóc mắt long lanh nhìn cậu rồi khó hiểu nói :" Huynh nói gì vậ, nó đẹp và dễ thương đến thế cơ mà" " A?"
Nàng thì khác nhóm người đó, nàng chỉ chậm rãi đi đến cây đào cổ thụ ở khoảng đất trống kia mà nằm xuống ngắm mây trời. Anh nhìn nàng rồi đến ngồi cạnh… Sau một khoảng thời gian yên ăng đến không chịu nổi anh liền lên tiếng :" Ngươi nói gì đi chứ" Nàng nghiêng đầu ngước nhìn anh rồi lại nhìn mây trời chậm rãi nói :" Tôi không biết nói gì hết, sao huynh không ngắm nhìn bầu trời kìa. Nó rất trong xanh" Anh nhíu mày nhìn nàng không nói…
Rốt cuộc một ngày "bình thường" cũng đã qua. Những cô gái đã trở về phong nghỉ ngơi, phải nói hôm nay thật thoải mái a. Còn bốn người nào đó chẳng thoải mái tí nào, cái cảm giác khó chịu cứ đè nén không thôi. Chàng cầm lấy ly trà lên định uống nhưng nghĩ đến đều gì liền bỏ xuống nói :" Hôm nay cái cô gái Nguyệt Hoa bị gì thế không biết ! Ngày thường làm gì người đó đụng đến trà, vậy mà hôm nay lại ra vẻ bình thản, thanh thoát như người nhìn thấu cõi đời vậy !" ( thật không biết là nói mình hay nói nó a T_T) Ba người kia liếc nhìn chàng nhưng không có cảm hứng để tranh luận. Hắn thở dài :" Nhất Linh cũng vậy, suốt ngày chỉ thích dùng độc vậy mà lại có ngày yêu thích y dược. Yêu thích còn hơn cả ta" Cậu gãy đầu khổ sở nói :" Tiểu Liên cũng vậy, dù là rất ngoan nhưng thường ngày chỉ thích những động vật to lớn, hung dữ. Thế mà hôm nay lại vui đùa với những động vật nhỏ. Cái này… azzz, rắc rối rồi đây !" Anh vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhưng tâm lại dợn sóng nói :" A Thiên hôm nay cũng rất lạ, suốt ngày cứ luân phiên nói chuyện. Hôm nay lại quá im lặng đến không tưởng" Cả bốn người đang trong trạng thái hoang mang thì thấy bà đi đến, trên tay còn cầm thêm bọc đồ gì đó. Cậu hướng bà hỏi :" Vương thẩm, người làm sao đến đây ?" Bà nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của bốn người nào đó liền cười thâm thúy nói :" Các ngươi nên chiều theo các cô gái đó đi. Những ngày này là những ngày quan trọng, tâm tình của các cô gái có thể thay đổi"
|
TẬP 105
Hắn nghiềm ngẫm hồi lâu mới hiểu được lời nói của bà, hắn bắt đầu thấy ngượng ngùng tránh mặt bà. Chàng bên cạnh nhìn hắn có biểu hiện lạ liền hỏi :"Ngươi làm sao vậy ?" Hắn lắc đầu nói nhỏ :"Ngươi không nhận ra các nữ tử đó bị gì sao ?" " Ngươi biết ?" cả bọn đều nhìn hắn trông chờ Hắn cố hết sức lấy lại tinh thần nói :" Là… mỗi tháng nữ tử sẽ có cái kia… Khụ…". Oành… ! Nghe như tiếng sét ngay bên tai làm bọn họ đứng ngây ra đó, sau lại đỏ mặt không thôi. Chuyện thế này… thật là… Anh vẫn còn tỉnh táo vì điều đó quay lại hỏi bà :" Vậy còn tên A Thiên kia thì sao ? Hắn đâu phải nữ tử ?" Bà bật cười nhìn anh rồi lắc đầu :" Chẳng phải tên tiểu tử đó đang ở giai đoạn phát triển sao ? Tất nhiên sẽ có lúc tâm trạng thất thường. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi" Anh gật đầu tựa hiểu, xong, lại định hỏi bà điều gì thì bà đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Cậu gãy đầu nói :" Có lẽ chúng ta nên làm gì đó cho bọn họ" Chàng hắn giọng lên tiếng :" È hem, cũng được. Thiên, ngươi có hiểu biết gì về điều này không ?" Hắn giờ đã khôi phục lại bình thường nói :" Ta nghĩ nên để các cô ấy thoải mái, tránh căng thẳng. Thức ăn thì đừng quá cay, uống nhiều nước, đại loại vậy. Ta… khụ… cũng không hiểu biết nhiều…" Thế là ba người nào đó lên kế hoạch cho những ngày "nguyệt sự" này a. Còn anh thì lẳng lặng nhìn về hướng của phòng nàng, thất thần suy nghĩ hồi lâu mới thu tầm mắt về… Ba ngày tiếp theo coi như đều ổn, bọn họ đều cố làm hài lòng những quí cô đây a.Có thể nói những ngày này những người nào đó mới thấm thía tính cách thường ngày của mình bởi tính cách của họ đều bị những người đó làm cho trội hơn. ( ý nói tính cách của nhóm nàng thay đổi, tính cách y hệt nhóm người của anh nhưng còn hơn cả vậy) Ngày tiếp theo… Nhóm người nam nhân đang ngồi chung với nhau thưởng thức trà, đồng thời cũng đợi người nhóm nàng đến. Khi thấy bóng dáng bọn họ, chàng mới khoang thay đứng dậy đi đến chỗ nó hỏi :" Hôm nay cô muốn uống trà gì ?" Nó khó hiểu hỏi :" Huynh nói gì vậy ? Ta không thích uống trà" " Hả ?" hình tượng khoang thay bị vỡ nát, chàng há mồm nhìn nó, nói :" Chẳng phải mấy hôm nay cô đều nói thích uống trà sao ?" Cậu, hắn và anh cũng khá ngạc nhiên nhìn nó, nó nhún vai :" Tại mấy hôm đó ta lạc miệng nên uống gì chả được. Hôm nay thì khác, mùi vị đã khôi phục. Mấy loại trà nhạc miệng đó ta không thích uống nữa" " Cô nói trà nào lạc miệng ?!" chàng nhe răng hỏi " Thì là rà của huynh, không phải sao ? Huynh uống được cũng là rất hay rồi" " Cô nói gì ?!" " Lỗ tai huynh có vấn đề gì không mà ta nói huynh không nghe ?" " Cô… !"
Bỏ qua cặp đôi ồn ào mới tái xuất sau bốn ngày liền, cậu lo lắng chayy5 đến cạnh nhóc hỏi :" Cô có sao không vậy ?" Nhóc nghiêng đầu :" Sao là sao ?" Cậu càng thấy không ổn hỏi :" Cô… thích động vật nào ?" Nhóc nhíu mày :" Chẳng phải huynh không thích những động vật mà ta thích sao mà còn hỏi. Thì là hổ, báo ,sư tử…" Cậu đứng hình… Thấy hoàn cảnh của hai huynh đệ của mình hắn cũng hiểu được phần nào rồi nhìn cô hỏi :" Cô chắc là không thích y dược chứ ?" " Đương nhiên" câu nói ngắn gọn của cô đã cho ra một kết quả. Hazz, có lẽ những ngày đó đã trôi qua. Họ đã trở lại như cũ. Nàng nhìn bối cảnh cũng đủ làm khóe miệng co giật, mấy ngày này bọn người nhóm nàng đã gây ra không ít phiền toái a, đảo lộn trật tự lên hết rồi. Cũng may đã trở về đúng quỹ đạo. " Ngươi không sao chứ ?" giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Nàng ngẩng đầu nhìn anh rồi vỗ ngực nói :" Đương nhiên, tôi đây rất bình thường nha !"
|
TẬP 106
Ban đêm, trời cao rộng, xung quanh là những vì tinh tú sáng lấp lánh trải dài vô tận. Mặt trăng dần lên cao, cả khung cảnh hòa vào nhau, những vì tinh tú nối theo nhau như một chiếc cầu dài cho Ngưu Lang và Chức Nữ hội ngộ. Đúng thế, hôm nay là Đêm Thất Tịch. Nàng nhìn trời cao rồi chợt nở nụ cười thần bí. Khà khà, hôm nay là Thất Tịch, ngày mà bà may này lên hương, ha ha ! ( cái này, chị ấy có vấn đề T_T) Thật ra nàng chính là lưỡng gián điệp, vừa là gián điệp của nhóm nó, vừa là gián điệp của nhóm chàng. Nàng có nhiệm vụ là nhóm đối tượng có động tĩnh gì phải báo ngay. Đương nhiên phải có tiền thù lao, nàng đâu khi không lại làm không công được ! Nhưng hôm nay phá lệ, dù sao cũng là Thất Tịch, thôi thì làm bà may không công một ngày vậy. Nàng xoa cằm suy nghĩ hồi lâu rồi búng tay, sau tiếng búng thì bóng nàng đã không thấy đâu… Chàng chuẩn bị pha trà thưởng trăng thì thấy nàng hớt hải chạy đến, chàng nhíu mày :"Ngươi làm gì mà chạy nhanh vậy ? Có chuyện gì sao ?" " Hộc… hộc… Hoa… Hoa cô nương… hộc… cô ấy…" nàng thở hồng hộc lời nói cứ ngắt quãng làm chàng càng gấp gáp. Chàng thúc :" Ngươi có chuyện gì nói mau ! Nguyệt Hoa cô ấy làm sao ?!" " Hộc… cô ấy đang định xuống núi tìm mấy tên sơn tặc để bắt, nói là ngày Thất Tịch chắc sẽ có nhiều đạo tặc hoành hành. Cô ấy đi rồi…" nàng còn đang diễn giải thì bóng chàng đã không thấy đâu. Nàng cười ranh mãnh, xong một cặp !
" Thiên huynh, Thiên huynh hộc… hộc… Linh cô nương…" chưa thấy bóng hình đã nghe tiếng nàng văng vẳng bên tai, lại nghe đến tên của cô làm hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng. " Aaa !" đột ngột có người xuất hiện làm nàng giật thót la lên. " Ngươi nói Nhất Linh cô ấy có chuyện gì ?" hắn hỏi thẳng vấn đề Vì hắn hiện giờ quá không bình tĩnh làm nàng ngơ ra, hắn bắt lấy vai nàng hỏi :" Ngươi trả lời đi chứ !" " À à, là cô ấy định ra sau núi tìm mấy loại độc dược gì đó" nàng ổn định lại nói Hắn thở phào, sau lại liếc nhìn nàng hỏi :" Có chuyện như vậy ngươi cũng hớt ha hớt hãi là sao ?" Nàng mở to mắt nhìn hắn :" Huynh không lo lắng sau, đêm tối thế này thì Linh cô nương một thân một mình đi ra sau núi. Lỡ có chuyện gì rồi sao ? Mặc dù cô ấy có võ công, nhưng có chuyện gì bất ngờ không lường trước được thì…" Vút… ! Ngọn gió vụt ngay, bóng người biến mất. Nàng vẫn đang trong tình trạng há mồm…
Dọc đường đi, nàng không ngừng lẩm bẩm những chuyện bực mình, lại ngước thấy bóng dáng của cậu, nàng cũng nhanh chóng đi đến. Cậu đang đi dạo thì thấy nàng chạy đến, cậu quan tâm hỏi :" Ngươi có chuyện gì gấp gáp sao ?" Nàng hấp tấp nói :" Liên cô nương có chuyện !" Cậu nghe xong cả kinh hỏi :" Cô ấy có chuyện gì ?!" " Nghe cô ấy nói thì cô ấy đang đi tìm con vật nào đó rất hung dữ ở phía nam của núi" " Cái gì ?! Tại sao trời tối thế này cô ấy còn đi ! Thật là tình !" vừa dứt lời cậu đã biến mất để nàng mình nàng đứng người ở đó. Một lúc sau, có giọng nói vang lên giữa đêm hôm :" Các người không thể nào nghe tôi nói hết được à ? Tại sao cứ thế bỏ đi thế hả ?! Hừ !" Nàng vừa đi vừa lầm bầm :" Hừ, con bà nó, biết vậy tôi đây không làm may miễn phí. Tôi sẽ lấy giá thật cao cho các người biết. Hừ !" " Ngươi làm gì ở đây vậy hả ?" một giọng nói vang lên làm nàng giật thót xém chút là hét lên có ma. Nhìn lại thì thấy bóng dáng quen thuộc, một người vận y phục đỏ tươi, chẳng ai khác là anh. Nàng vuốt ngực nói :" Còn tưởng ai, thì ra là huynh. Tôi đây còn tưởng ma đấy !"
|
TẬP 107
Anh nhìn nàng hỏi :"Ngươi làm gì mà phải giật mình ?" Nàng tỏ vẻ thần bí nói :" Bí mật, ngày mai huynh sẽ biết !". Anh cũng không tò mò câu chuyện đó chỉ nhàn nhạt nói :" Đêm tối ngươi ra ngoài một mình không sợ sao ? Mau về thôi !" Nàng gật đầu đi phía sau anh… Soạt… soạt… Chợt cơn gió lạnh từ đầu ùa về làm đám lá khô phía dưới chân kêu soàn soạt nghe rợn da người, nàng chà chà cánh tay đang nổ đầy da gà cố đi sát vào người anh nhỏ giọng nói :"Sao tự dưng lại cảm thấy ớn lạnh thế này… ?" Anh trong phút chốc cứng người khi tiếp xúc gần người nàng như vậy, sau nhìn thấy nàng nhìn dáo dác xung quanh làm anh mềm lòng nói :" Ngươi tưởng tượng rồi, chỉ là gió…" Chưa dứt lời, một ngọn gió khác thổi đến…"Hú… hú…". Nàng giật nảy người ôm chặt cánh tay anh sợ hãi nói :" Cái… cái gì… mới kêu…" Tâm anh cũng bắt đầu căng thẳng, nhìn xung quanh nghiêm giọng nói :"Kẻ nào giả ma giả quỷ, mau bước ra !" Tiếng quát lạnh lẽo vang lên khắp khu rừng… Không một tiếng đáp lại… Nhưng yên ắng chưa bao lâu một cơn gió mạnh mẽ thổi đến làm anh nhíu mày phải dùng tay chắn. Nàng thì nép sau lưng anh nên không bị gì cho lắm… Ánh trăng dường như đã bị những đám mây đen che khuất từ lúc nào, xung quanh là một mảnh đen vô định… Nàng còn đang nhìn phía trước thì phía sau lưng chợt cảm thấy lạnh… Cái này… Nàng thật không dám quay đầu nhìn lại, nhưng có một ma lực nào đó nàng không thể cưỡng lại mà cứng ngắt quay về phía… " Aaaa… !" nàng hét đến thất thanh nhảy lên lưng anh, anh quay phắt lại… Chỉ thấy phía trước là một bóng trắng mờ ảo… dường như trong suốt… Nhìn kĩ có vẻ là một phụ nữ, mái tóc rối tung lòa xòa phía trước thật không nhìn rõ khuôn mặt. Xung quanh giờ đây đều lạnh lẽo như chốn địa ngục âm u, bóng trắng cứ đứng đó như hư như thực không phân biệt được. Nàng run như cầy sấy chỉ vào bóng trắng đó nói :"Bà… bà… là…ai… ?" "Ha… ha… các ngươi thật thú vị !" chợt bà ta bật cười thành tiếng, do quá rung động nên mái tóc lòa xòa phía trước bị gạt ra làm họ nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó. Một phụ nữ trung niên, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn nhận ra được ý cười trong mắt cùng tia sáng bất định. "Bà là ai ? Ở đây giả thần giả quỷ !" anh nhìn bà lạnh giọng hỏi Người phụ nữ đó nhìn anh rồi nhìn nàng phía trên lưng rồi phất tay nói :"Hừ, các ngươi còn nhỏ mà chẳng tôn trọng người lớn tuổi như ta cả" Sau đó bà khoanh tay lại nói :"Bất quá, ta gặp các ngươi coi như có duyên. Ta là Mai Thị, là một bà mai nổi tiếng nhất Thiên Sở này a" Nàng nghe vậy thở phào nhảy khỏi người anh, hơi ấm đột nhiên rời khỏi người làm anh cảm thấy mất mát, biểu hiện đó không thoát khỏi cặp mắt lành nghề của Mai Thị. Nàng vẫn không nhận ra, chỉ đánh giá nhìn bà từ trên xuống, vẫn là một thân trắng mơ hồ không rõ, nói :"Bà là bà mai, vậy không ở dưới núi hay kinh thành gì đó hành nghề mà phải chạy lên núi cơ chứ ?" Bà nhún vai :" Coi như ta xui xẻo, thật ra ta được nhờ lên núi làm mai cho một cặp vợ chồng trên Thiên Nam, bất quá trên đường đi bất cẩn trượt té đập đầu vào tảng đá mà chết" " À, thì ra là vậy…" nàng gật đầu tựa hiểu, nhưng rồi khựng lại khó hiểu nói : »Chờ đã, bà nói bà ngã đập đầu vào đá chết. Vậy bà đây là…" Nàng há hốc nhìn bà rồi hét lên :"Ma… ! Ma ! Bớ người ta, ma !". Bà thật không chịu được tiếng hét của nàng liền vung tay ra, một lọn gió cuốn đến, anh nhanh tay dùng vỏ kiếm chặn lại. Thấy mình làm quá nên nàng vội im lặng, nhưng trong tâm vẫn một mãnh cuộn trào a. Bà liếc nhìn nàng nói:” Ngươi làm gì la lớn vậy? Nhìn nam nhân bên cạnh ngươi kìa, ngươi như vậy cũng là nam nhân?” Nàng bất mãn nói:” Nhưng mà bà là ma a!” “ Ma thì sao? Ta làm hại ngươi chưa?” Nàng thành thật lắc đầu, anh bên cạnh ý thức được hướng bà hỏi:” Tại sao bà còn ở đây mà không đầu thai?” Bà lướt đến gần họ, nàng thấy khôn ổn liền nép sát người anh, bà liếc nhìn nàng rồi nói:” Ta đã nói rồi, ta là bà mai. Thật ra làm mai là nghề mà ta yêu quí nhất, do lúc chết chưa làm mai cho cặp đôi kia nên vẫn còn hồi hận, linh hồn vẫn ở nhân gian chưa đầu thai” Nàng vẫn có hơi lo lắng nhưng coi như cũng bình tĩnh lại hỏi:”Vậy bà định ở nhân gian này vậy ư?”
|