Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 93
Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong cả bọn người họ đều trở về vườn hoa đào của mình. Chàng đi vào phòng kho lấy một ít trà ra ngâm uống, hắn thì đi phơi dàn thuốc của mình. Cậu vẫn cho thóc lũ chim như thường lệ, song anh tìm khắp quanh không thấy bóng dáng của người nào đó liền lên tiếng hỏi chàng đang cầm ấm trà đi ra:” Huynh thấy A Thiên đâu không?” Chàng đặt ấm trà xuống nhíu mày:” Chẳng phải tên tiểu tử đó ban nãy còn ăn sáng với chúng ta sao? Như thế nào lại mất dạng thế được?” Cậu đang cho lũ chim ăn nghe thế ngoáy đầu nói:” Ta mới thấy hắn đi đâu đó. Có lẽ đi xuống núi làm gì đó” Anh nhíu mày, chàng bên cạnh nhàn hạ ngồi xuống chọc ghẹo anh:” Lãnh Phong, ngươi quá quản tiểu tử đó rồi. Tiểu tử đó cũng đã lớn, ngươi hãy cho hắn một chút tự do đi” Anh im lặng không lên tiếng, anh không thể không để tâm đến nàng, những lúc không thấy nàng bên cạnh là anh hết lo đông đến lo tây. Không thể nào yên ổn…
“ Hắc xì!” nàng khi không lại bị nhảy mũi một cái. Nàng sờ mũi, kì quái, tại sao lại nhảy mũi thế này? Không lẽ có ai nhắc mình? Nàng khó hiểu không thôi, nhưng dù sao cũng mặc. Vừa mới xuống núi mua ít đồ ăn vặt, nàng đang trên đường trở về. Hai tay đều cầm cả túi đồ ăn a. Nàng không rảnh để ý tại sao lại nhảy mũi, giờ đây nàng móc tay vào trong túi lấy ra một cái bánh nướng thơm phức, đưa vào miệng nhai a… Bất quá… Xoạt… Ba bóng người xông ra… “ Các ngươi là ai?!!” cả ba cùng lên tiếng Ách, cái này… Không cần nhìn thấy thân ảnh đã nghe tiếng quát, nhưng đặc biệt nàng không kinh ngạc có người theo dõi mình. Bởi nàng cảm nhận được, nhưng cái này nàng cũng không lường được rằng ba bóng người này chính là… Một cô gái mặc y phục màu xanh lam nhạt vung roi ra lạnh mặt quét nhìn hai người nào đó nói:” Các cô theo dõi A Thiên làm gì?” Một cô gái mặc y phục màu vàng khác được bao bọc bởi màu khói vàng nhạt quanh người cũng lạnh giọng:” Câu này là ta nên hỏi hai cô mới đúng!” Cô gái còn lại mặc y phục màu trắng, trên tay quấn hai mảnh vải lục dài bay phất phơi, khí chất cũng không kém nói:” Ta sẽ không cho ai làm hại A Thiên!” Đầu nàng giờ đây đầy hắc tuyến, không phải trùng hợp đến vậy chứ? Nàng nhanh cơ hội trước khi chiến tranh bùng nổ giơ hai tay nói:” Các vị cô nương dừng tay nghe tôi nói đã. Mọi chuyện đều hiểu lầm!” Ba người đó không ai khác chính là nó, cô và nhóc a! Nó lên tiếng:” Ta thấy rõ ràng, lúc người xuống núi là hai người này đi theo ngươi nên ta mới đi theo giúp đỡ. Như thế nào là hiểu lầm?” “ Ta cũng nhìn thấy!” cả hai người kia cũng lên tiếng. Nàng lắc đầu nói:” Trước tiên bỏ vũ khí xuống a”. Nghe nàng nói vậy, bọn họ liếc nhìn nhau, sau không cảm thấy đối phương có ác ý nên thu hồi vũ khí lại. Nàng thấy thế mới an tâm, nếu không chuyện này mà bị ba tên nam nhân kia biết được cuối cùng người chịu trận là nàng a. Nàng cười cười nói:” Tất cả là hiểu lầm, không như các cô nương nghĩ. Các cô đều là bằng hữu của tôi, như thế không ai hại ta cả. Phải không?” “ A?” cả ba đều ngơ ngạc nhìn nàng… Rốt cuộc chỉ có nhóc là dễ chịu nhất lên tiếng trước:” Ta… ta thật là thất thố. Ta… ta xin lỗi…!” nhóc lí nhí nói. Nó và cô cũng biết mình có lỗi nên nhận lỗi:” Ta cũng thật hành động không suy nghĩ” “ Ha ha, thế là tốt rồi” nàng cười ổn thỏa nói. Sau lại nhìn ba người khó hiểu hỏi:” Sao các người lại xuất hiện ở đây?”
|
TẬP 94
Một ngày gần trôi qua, trong khi chẳng thấy bóng dáng của người nào đó làm anh cảm thấy khó chịu không thôi. Rốt cuộc không hiểu tại sao cả nhóm người họ cùng ngồi chung tại một cái bàn. Không gì khác chính là ngày hôm nay cảm giác bất an cứ thế hiện lên trong tâm trí của họ. Cảm nhận như rằng sẽ có điều gì rắc rối sắp xảy ra với họ. Chàng không yên nói:” Các ngươi có thấy rằng hôm nay không được bình thường như mọi khi” Cậu gật đầu:” Chính vậy, ta cũng cảm thấy” Hằn gõ gõ ngón tay trên bàn ngồi không yên nói:” Ta cảm thấy tên A Thiên kia khi về chúng ta sẽ gặp chuyện” Nghe đến tên nàng anh càng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn phải lên tiếng:” Ta thì chẳng cảm thấy gì. Bây giờ hắn ta còn chưa về…” “ Tôi về rồi đây!” chưa nói hết câu chen ngang anh chính là giọng nói đằng xa của nàng. Anh cảm bình ổn trở lại, nhưng nhìn thấy bóng nàng cùng đi cùng với ba bóng dáng nữ tử làm anh lạnh mặt. Không như anh, ba người nào đó vừa mới nhìn thấy bóng dáng của ba người nữ tử kia đã thấy không ổn. Khi họ đến gần thì ai nấy đều trợn mắt. “ Là các cô?!!” ba người đồng thời nhảy dựng “ Không cho ta xuất hiện ở đây à?” nó khoanh tay lên tiếng “ Chào!” cô nghiêng đầu “ Chào… chào mọi người…” nhóc lắp bắp xấu hổ nói. Bây giờ chàng, hắn và cậu mới biết được cảm giác từ sáng đến giờ là nguyên nhân từ đâu. Ba người nhanh chóng quay phắt nhìn nàng trợn mắt:” Chuyện này là sao?” Nàng gãy đầu nói… Thật ra khi nàng dẫn ba cô nàng đến Thiên Nam như ý định của họ. Không ngờ dọc đường đi cả ba đã xem nhau tỷ muội, vừa đến nơi nó lên tiếng:” Này, chúng ta gia nhập vào đây không?” Cô không suy nghĩ gật đầu ngay:” Ý kiến hay!” Nhóc cười nói:” Theo ý tỷ vậy” Nàng trợn mắt nhìn ba người, chưa kịp định thần thì cả ba đã vây lấy nàng. Nó cười thật tươi nói:” Nghe nói A Thiên ngươi đã xuất sắc vượt qua thử thách đúng không? Như thế chắc phải có kinh nghiệm nhỉ?” “ A?” nàng ngơ ngác, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của ba người làm nàng không nhịn được nói:” Ba người muốn vào đây là nhìn mặt người đó?” “ Người đó?” nghe đến đây cả ba liếc nhìn nhau đánh giá. Nàng biết câu nói của mình làm họ nhầm tưởng bọn họ cùng tìm chung một người liền biện hộ:” Không như các cô nghĩ, cả ba người là ba người khác nhau” Nó biết mình thất thố liền nổi cáu với nàng:” Ai bảo ngươi nói, ta tự biết!” Nhóc đỏ mặt cúi đầu nói:” A Thiên, huynh hiểu lầm…” Cô thì bình tĩnh hơn liền chuyển câu hỏi:” Như vậy ngươi có giúp không?”. Được cô mở đường cả hai người nó và nhóc cũng hòa theo:” Đúng đấy” Nàng làm lơ liếc nhìn trời:” Cái này…” “ Như vậy được chưa?” nó chìa ra một nén bạc, cả hai cô nàng kia hiểu ý cũng mang bạc ra. Nhìn thấy bạc mắt nàng liền sáng quoắc! Nhanh tay cướp lấy:” Được, đương nhiên là được!” Sau khi cất bạc trong người nàng liền chỉnh lại trang phục nói:” Khụ, đầu tiên là…” “ Khoang!” cô khoác tay. Cả ba khó hiểu nhìn cô, cô nói tiếp:” Không cần ngươi chỉ dẫn, ta chỉ cần ngươi cùng bọn ta tham gia” “ Hả?” nàng trợn mắt nhìn. “ Như vậy cũng được” nó và nhóc gật đầu nhìn nàng. Thiên a! Nàng muốn giơ hai tay lên trời cảm thán a. Có thể nói Thiên Nam sơn luôn mở cửa đón nhận thành viên, nhưng! Nhưng, mỗi lần như thế là một thử thách khác nhau a. Không biết lần này, nàng có qua nổi không a!!! Chưa than trời xong đã bị cả ba lôi vào bàn đăng kí. Nàng khóc không ra nước mắt mà!!
|
CHƯƠNG 16: NHỮNG NGÀY VUI VẺ
TẬP 95
Nghe đến đây cả ba thật sự không nói nên lời, chàng thật không muốn tin nhưng vẫn hỏi lại:” Vậy kết quả…?” Nó nhướn mày:” Đương nhiên với sự thông minh của chúng ta và cả quân sư tài giỏi a Thiên đã làm nên chiến thắng vẻ vang!” Bọn họ nghiến răng ken két nhìn nàng, nàng giật thót lùi lại phía sau cười cười. Cô lãnh đạm nói:” Bây giờ chúng tôi đã đăng kí nhóm, nhưng phải có 4 người mới thành lập được nên cho chúng tôi mượn A Thiên một thời gian” “ Không được!” anh ban nãy cũng không có để ý, nhưng cái tin tức này làm anh không khỏi hấp tấp lên tiếng. “ Đúng vậy, các cô lấy quyền gì mà lôi kéo tên tiểu tử đó?” cậu cũng khó chịu nói “ Các người muốn chiến?!” nó bậm môi nói Nàng cảm thấy không ổn a, nhiệt độ bỗng giảm xuống bất thường. Sau bất giác nuốt nước bọt cười hòa nói:” Các người bình tĩnh, từ từ chuyện gì cũng có thể giải quyết” “ Ngươi nên làm cho rõ!” hắn ngồi nhìn nàng nói Nàng hít một hơi rồi nói:” Là như vầy, tôi nghĩ hay là tôi làm việc ở hay nhóm luôn” Nhóc hỏi:” Ý huynh là…” “ Thì chính là tôi sẽ ở hai nhóm, nếu nhóm nào cần tôi thì tôi sẽ ở nhóm đó. Như thế luân phiên, coi như tôi thiệt thòi…” cho các người xung hợp còn gì nữa, nhưng câu nói cuối nàng chỉ nói trong lòng mà thôi. Chàng phất quạt suy nghĩ rồi nói:” Như thế cũng được, ngươi mệt mỏi không liên quan đến chúng ta” Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, hừ, mệt mỏi? Đương nhiên là mệt mỏi, nhảy qua nhảy lại hai nhóm người không bình thường này có ngày nàng sẽ điên mất. Nhưng vì tiền lì xì của bà may tương lai này, đương nhiên phải cố gắng. Anh muốn lên tiếng nhưng lại thôi, coi như ủng hộ quyết định của nàng. Cậu cũng cảm thấy mệt mỏi liền phất tay nói:” Hôm nay đến đây thôi, cũng đã trễ. Các cô mau về đi” Nhóc nghiêng đầu:” Chẳng phải chúng tôi ở đây sao?” “ A?” cả nhóm người của cậu kinh ngạc. Thấy vậy cô giải thích:” Do chưa chuẩn bị chỗ ở nên chúng tôi đã đề nghị ở đây” “ Cái gì?! Chỗ này là của chúng tôi, ai cho các cô tùy ý quyết định?!” hắn khó chịu Nó nhún vai:” Hãy hỏi Tần lão ấy, ông ấy đã đồng ý” Nàng cũng lắc đầu nhún vai coi như mình không liên quan. Hazz, nguyên ngày hôm nay phải vận dụng đầu óc ra để giải bài thi vào hốc búa của Thiên Nam, bây giờ nàng cũng mệt rồi. Mặc dù cũng là do may mắn mới qua được thuận lợi. Anh lạnh nhạt quay đi rồi nói:” Vậy các cô ở đãy phòng phía đông của khu rừng đi, ở đấy có dãy phòng trống” Chàng, hắn và cậu nhìn trời, không ngờ lại trùng hợp rằng ở phía đông khu rừng có dãy phòng trống. Nó được xây dựng đồng thời với dạy phòng của bọn họ. Đây chẳng lẽ là trùng hợp đến thế? “ Mà khoang, A Thiên, ngươi nên dọn vào dãy phòng của chúng ta đi” nó lên tiếng “ Hả?” nàng ngơ ngác. Anh nghe thế liền dừng bước quay lại nói:” Cô nói cái gì? Tại sao hắn ta phải ở cùng các cô?” Chàng nhíu mày:” Tên tiểu tử đó là nam nhân, các cô là nữ nhân. Nam nữ thọ thọ bất thân!” Cô khoanh tay:” Giang hồ nữ sĩ không câu nệ tiểu tiết, dù sao sau này A Thiên chính là người của bọn ta” “ Cô…” “ Thôi thôi, tôi ở đâu cũng được. Coi như các người đừng cãi nhau nữa a” nàng xoa xoa huyệt thái dương nói. Đúng là tháng ngày sau này không được yên ổn mà, chưa gì đã nhức đầu đến thế. Thiên a, đây là ý gì đây? “ Hắc xì!” trong một sơn động, một lão nhân râu tóc bạc phơ không giữ ý tứ hắc hơi rõ to. Lão bĩu môi:” Chắc chắn là bọn nhóc đó nói xấu gì ta” “ Lão chủ, coi như người đoán đúng. Bọn chúng đã gặp nhau” Tần lão từ ngoài bước vào, trên môi là nụ cười châm chọc, nói tiếp:” Hình như người mới bị bọn chúng nói gì đấy” Lão nhân ngước nhìn Tần lão rồi vuốt râu cười:” Bọn chúng là có duyên nợ, coi như ta thành toàn cho bọn chúng”
|
TẬP 96
Có thể nói từ ngày nhóm cô gái dọn tới ở, ta nói cả Thiên Nam sơn đều rộn rã. Nào là cả đám nam nhân đều tụm lại bàn tán vẻ đẹp của ba cô gái mới đến. Sau lại giữa đường thì chỉnh lại trang phục ra vẻ công tử, như là thu hút. Nhưng những cô gái chỉ cười lễ phép chứ không có ý gì làm ai nấy đều thất vọng. Có thể nói, với tình cảnh này, nhóm người nam nhân nào đó đi chung phải đen mặt. Lại nói về nữ nhân, vì là nơi hội tụ anh hùng trong thiên hạ nên nữ tử giang hồ khá ít. Đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có mười mấy người. Bọn họ có thể xem là được yêu quí nhất. Nào ngờ từ khi ba người của nó gia nhập vào thì nam nhân ai nấy đều bỏ lơ bọn họ chỉ quan tâm đến ba người mới vào. Hận nhất là tại sao ba người nhóm nó lại được ở chung với Thiên Vương? Thế là, trên đường đi, ba người nhóm nó không chỉ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ còn có sự chán ghét cùng hận ý. Nàng đi chung mà cảm tưởng sắp sa vào hầm băng rồi lại rơi xuống núi lửa. Ôi chao, sao nàng chịu nổi a. Hiện giờ là bọn họ đang ngồi trong Mĩ Thực ăn sáng. Thức ăn dọn ra, nàng trợn mắt. Gì đây? Lại là vài bánh màn thầu cùng mấy chén cháo. Ôi chao, hình ảnh quen thuộc a. Nó nhíu mày nhìn bàn của mình rồi lại nhìn về bàn của nhóm người chàng bên cạnh khó chịu:” Như vậy là sao?” Chàng chậm rãi nhấm trà rồi nói:” Như qui định của Mĩ Thực mà thôi” “ A Thiên…!” nhắc đến tên mình, nàng ngước nhìn lên, trên tay là đang cầm miếng màn thầu trắng tinh. Nàng ngơ ngác nhìn nó:” Có chuyện gì a?” “ Ngươi tự hiểu” cô khoanh tay nói. Nàng cúi đầu ủy khuất đứng lên, một hướng đi vào nhà bếp. Cả ba cô gái cũng đi theo… “ Vương thẩm a, người như thế là sao?” nàng từ xa đi vào nhà bếp tỏ vẻ khó chịu nói với người phụ nữ đang chỉ huy cả nhóm người nấu nướng. Nghe tiếng nàng, Vương thẩm quay lại như ngạc nhiên nói:” A da, ngọn gió nào đưa ngươi đến đây? Bọn họ phục vụ không tốt à?” Nó bên cạnh nghe vậy lên tiếng:” Bà là bếp trưởng đúng không? Tại sao lại đưa ra cái luật lệ hết sức kì quặc thế?” Bà giờ mới phát hiện phía sau nàng còn có ba người khác, nhìn kĩ mới hiểu ra:” Thì ra các ngươi chính là mới vào? Qui định của ta có gì không ổn? Ta là bếp trưởng, cho nên quyết định của ta các ngươi phải nghe theo” Nói xong lại liếc nhìn nàng bên cạnh:” Ta hiểu tại sao ngươi lại phàn nàn rồi. Nghe nói ngươi cũng thuộc nhóm mới? Ha ha, coi như ngươi xui xẻo đi” Nàng nhăn nhó:” Nhưng mà chẳng phải lúc trước bà nói…” “ Ta nói hủy qui định với nhóm của Thiên Vương, có nói hủy qui định với các nhóm khác?” bà nhanh lên tiếng chặn đường lui của nàng. Biết ngay mà, nàng bĩu môi không nói. Sau lại nhún vai móc từ trong ngực ra một quyển sách quơ quơ trước mặt bà:” Hazz, vãn bối đây là định tặng quyển sách ẩm thực có một không hai này cho người. Nhưng mà…” Nghe đến ẩm thực thì bà như bị thu hút nhanh chóng cướp lấy quyển sách trên tay nàng. Lật xem a, càng lật mắt bà càng sáng. Ba cô gái thấy khó hiểu cũng đến gần xem. “ Oa, huynh sao lại có mấy món này? Món pi-gia này là gì? Còn có món bánh màu vàng này là gì a?” nhóc tò mò thích thú hỏi nàng Cô cũng bị thu hút bởi quyển sách:” Ta đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa từng nhìn thấy những món ăn này” “ Ngươi đúng thật là uyên bác nha” nó cảm thán nhìn nàng. Nàng như một bước lên trời bởi những lời khen a, song lấy lại quyển sách mà bà đang xem giở. Nàng giấu sau lưng rồi hướng đến ba người nói:” Thoi, chúng ta đi vậy. Qui định không thể thay đổi a” Nhóc cúi đầu tiếc nuối:” Đúng a” “ Đi thôi” Chưa quay bước đi thì bà đã chặn trước mắt nhìn nàng nói:” Ngươi có điều kiện gì?” Nàng trong lòng cười lớn, biết ngay là chọn trúng điểm yếu của bà thì cái gì bà chẳng đáp ứng. Phải cảm ơn trí thông minh nhìn xa trông rộng của mình, biết chắc sẽ có trường hợp này nên nàng đã lên danh sách những món mà ở thế giới này không có. Đến khi nào cần phải dùng đến, không ngờ hôm nay là một thời cơ tốt để lấy nó ra. Nàng tỏ ra không dám nói nhưng phải gượng nói:” Thật ra thì... Ờ... Mong người có thể bỏ qua qui định... à...” “ Được, thành giao” bà gật đầu đồng ý. Nếu vì cái qui định đó mà bỏ qua quyển sách thì thật là ngu ngốc. Nàng cười thật tươi đưa quyển sách cho bà, sau lại quay lại nói với người đem đồ ăn ra:” Này, huynh nhớ đổi thức ăn trên bàn của chúng tôi ra a” Nói xong, cất bước đi. Cả ba người nó, cô và nhóc nhìn nhau rồi bật cười đi phía sau...
|
TẬP 97
Ở một nơi khác... Dưới chân núi... Một cô gái vận y phục màu vàng nhạt đang lững thững bước lên núi hướng Thiên Nam mà đi. Khuôn mặt xinh đẹp thu hút người khác, trên vai có mang một tai nải, nhìn thế nào cũng giống một tiểu thư đi du ngoạn. Xoạt... xoạt... Tiếng bước chân dồn dập từ xa, cô gái vẫn tiếp tục bước đi như không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa đi được vài bước đã có một bọn người đứng chắn ngang cô gái. Cô gái ngước nhìn nhàn nhạt hỏi:” Các hạ có chuyện?” Bọn chúng cười sảng khoái, một tên to con có vẻ là người đứng đầu nhóm này tiến lên vẻ mặt thèm thuồng nhìn cô gái nói:” Ha ha, nàng một nử tữ một thân một mình đi lên núi làm gì? Có cần bọn ta tiễn nàng một đoạn không?” Vừa nói hắn ta vừa giơ bàn tay thô kệt hướng đến cô gái, còn chưa chạm đến thì cô gái đã nhẹ nhàng né tránh. Cô gái nhàn nhạt đáp:” Ta không cần ai tiễn, ta có thể đi một mình. Các hạ không còn chuyện gì thì có thể nhường đường cho ta đi được không?” Hắn ta vẫn giữ nguyên bộ dáng khiến người ta buồn nôn nói:” Ha, bọn ta không cho nàng đi thì sao?” Cố gái đó nhíu mày:” Các người biết ở đây là đâu không mà lại hành động như vậy?” Nghe đến đây bọn chúng bật cười:” Ha ha ha, đương nhiên đây là chân núi của Thiên Nam sơn rồi. Ha ha, thế mà nàng cũng hỏi”. Hắn ta cũng tiếp lời:” Bọn ta có gan làm sơn tặc ở đây cũng là chuyện thường. Nghe nói Thiên Nam sơn chỉ là một môn phái yếu ớt, yêu hơn Ngự Ảnh, Nhân Phong và Điêu Hoàng rất nhiều. Một môn phái như thế có đáng để bọn ta để vào mắt?” Cố gái nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì đã có một bóng trắng xuất hiện. Chỉ thấy một nam nhân vận y phục màu trắng, trên cổ tay và thắt lưng được tô điểm bằng băng vải màu xanh lục. Tóc đen nhẹ bay, khuôn mặt nghiêm nghị lại mang vẻ tuấn tú. Nam nhân rút nhuyễn tiên đang gác bên hông hướng bọn chúng lạnh giọng quát:” Ở Thiên Nam sơn mà bọn sơn tặc các ngươi cũng dám lộng hành?!” Cô gái đánh giá nam nhân này một lúc rồi mỉm cười. Nam nhân đó chẳng ai khác là Mộc Thanh a. Mộc Thanh đang đi tuần tra thì nghe tiếng nói khiếm nhã vang lên, đi đến thì thấy cảnh tượng một đám sơn tặc đang chặn đường một cô gái nên nhảy vào cứu giúp. Bọn chúng thấy người đến liền nhíu mày, nhìn lại trang phục thì ra là người của Thiên Nam sơn. Mỗi một nơi đều có đồng phục khác nhau, Thiên Nam sơn là y phục màu trắng cộng, còn cỗ tay và thắt lưng thì tùy theo sở thích của mỗi người mà có màu sắc khác nhau. Biết được thân phận của Mộc Thanh, bọn chúng nhìn với vẻ mặt khinh thường. “ Ngươi lo bao đồng hơi nhiều đấy. Bọn ta làm gì phải báo ngươi biết?” hắn ta mỉa mai nói. Mộc Thanh vẫn là một mặt lạnh:” Các ngươi một bọn nam nhân mà lại ức hiếp một cô gái yếu đuối?” “ Ha ha, bọn ta thích làm thế đấy. Ngươi định làm gì bọn ta?” Cô gái nghe thế chỉ nhàn nhạt lên tiếng:” Theo qui định của Thiên Nam sơn, nếu ở trong lãnh địa của Thiên Nam sơn mà có một môn phái nào hay có những người gây rối thì nghiêm trị không nương tay mà đuổi những người đó ra về” Mộc Thanh ngạc nhiên nhìn cô gái, cô gái nghiêng đầu nói:” Sao còn không ra tay?” “ A?” Mộc Thanh giật mình, nhưng chỉ là trong tích tắc rồi lại khôi phục nhanh chóng vung nhuyễn tiên trong tay về phía bọn chúng. Do quá khinh địch nên bọn chúng không hề phòng bị để rồi bị bại một cách nhanh chóng dưới tay của Mộc Thanh. Giờ đây bọn chúng đang nằm rạp dưới đất, trên người không một vết trầy xướt, cố gái nhìn Mộc Thanh tán thưởng. Cô gái nhanh chóng đi đến cạnh Mộc Thanh nói:” Được rồi, để bọn hắn ở đây sẽ có người đến dọn dẹp. Chúng ta trở về” “ Hả?” Mộc Thanh bị cô gái này làm ngơ ngẩn vài chập nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên há hốc nhìn cô gái. Để Mộc Thanh phản ứng lại thì đã thấy bóng cô gái đó đi xa. Mộc Thanh không chần chừ nhanh chóng chạy đến hỏi cô gái:” Thật ra cô là ai?” “ Là sư tỷ của cậu” “ Hả?”
|