Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 84
Đang ngủ chợt nghe âm thanh của tiếng bước chân làm nàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, mọi người đã tỉnh giấc, lại nhìn khung cảnh đã sáng hẳn. Chắc là sắp lên đường, nàng uể oải ngồi dậy vươn vai, ngoáp:” Oáp ~” Cậu vận động nhẹ buổi sáng lại thấy nàng tỉnh dậy liền tỏ vẻ khinh thường:” Ngươi giờ này mới tỉnh? Có biết mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi không?” Nàng bĩu môi đứng dậy vẫn là bộ dáng mới ngủ dậy, phờ phạt nói:” Cái gì mà mọc đến đỉnh đầu? Chẳng phải mới vừa mọc hay sao? Các huynh cũng có gọi tôi dậy đâu?!” “ Hừ” cậu không thèm cãi với nàng chỉ chú tâm đến chạy tại chỗ cho khỏe người ( người này cuồng vận động hay sao á). Những người khác cũng đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Vẫn như cũ, bốn ngựa, một xe và năm người đi bộ. Cả ngày hôm qua đều đi bộ, lại hôm nay đi bộ, không biết chừng nào mới đến kinh thành a? Trên đường những người sứ giả vẫn cứ thong dong tản bộ, đôi lúc lại bình phẩm phong cảnh chung quanh. Nào là không đẹp bằng nước họ, quang cảnh quá hoang sơ, lại nói rằng quang cảnh chẳng mấy gì đặc sắc. Nhưng ánh mắt của những người đó đã bán đứng tất cả! Hừ, chê bai đủ điều cuối cùng lại trố mắt đứng nhìn cả nửa ngày trời mới cắn răng cất bước. Xì, nhìn đi, phong cảnh hoang sơ, không đặc sắc sao? Phải nói rằng là rất đẹp đến nỗi hút hồn, chốc chốc đi một chút lại có một khóm hoa cỏ dại nhưng lại rất có ý vị, cây xanh hoa cỏ quanh đây cũng đủ làm mê đắm. Lại nói nhiều cánh rừng đầy màu sắc đến không tả được, y như bồng lai. Xì, nhưng người đó cũng chỉ biết sỉ diện! Nàng càng ngày càng khinh thường những người đó, nếu không phải vì tiền thưởng thì nàng sớm đã chuẩn bị một sớ táo quân ra đọc diễn văn trước mặt bọn họ rồi! Đến trưa, cuối cùng họ cũng dừng chân lại tạm nghỉ ngơi. Nàng ngồi bệch xuống đất, lấy tay quạt phù phù vì mồ hôi chảy do mệt. Lại nhìn sang chàng vẫn là bộ dáng phong lưu với cây quạt ngọc trên tay, nàng xích lại gần nói:” Này, Chi Thanh huynh, huynh có thể cho tôi mượn cây quạt một chút được không?” Chàng liếc nhìn nàng:” Tại sao ta phải cho ngươi mượn? Ta không thích thì sao?” Nàng cắn răng nhìn chàng phun ra một câu:” Đồ nhỏ mọn!” “ Ngươi nói gì hả?” chàng nhướn mày Nàng thấy vậy nhanh chóng nhích ra xa, coi như hưởng được chút “gió” đi. Nàng đang tìm chung quanh xem có thứ gì để quạt không thì có một chiếc lá to cỡ hai bàn tay đưa ra trước mặt nàng. Ngước nhìn lên chính là vẻ mặt điềm tĩnh của anh. Nàng đưa tay nhận lấy rồi cười cười nói:” Cảm ơn huynh” Anh gật đầu rồi ngồi cạnh nàng, nàng cũng không tránh né vẫn ngồi tại đó rồi dùng chiếc lá đó quạt, coi như quạt mạnh một chút để người nào đó cùng mát vậy… Xoạt… xoạt… Nàng vừa quạt vừa bất đắc dĩ thở dài:” Coi như không liên quan đến mình a”, bốn người bọn họ cũng chẳng phản ứng gì mấy. Vừa dứt lời, một đám hắc y nhân từ đâu chui ra bao quanh lấy chiếc xe ngựa. Giờ phút này bốn người hộ vệ kia mới phát giác, nhanh chóng cảnh giác rút kiếm ra che chở cho tên sứ giả. Hazz, phải nói thái độ rất có phong cách của tướng sĩ nhưng nàng không chắc ngoại quốc có khí linh a. Nàng vẫn nhàn hạ phật phủ chiếc lá trên tay ngồi nghỉ xả hơi, sau lại xem tình cảnh phía trước như đang xem phim ngoài đời thật. Nàng và bốn người bọn anh cùng nhau không có ý định can thiệp vào chuyện này. Dù sao họ cũng không liên quan đến mình a.
|
TẬP 85
Hai bên bắt đầu giằng co nhau, đương nhiên chiếm ưu thế chính là bọn hắc y nhân kia. Bốn gã họ vệ chỉ biết có phòng vệ mà chẳng có cơ hội phản công. Song nhìn vẻ mặt người nào người nấy đều là vẻ mặt như gặp quỷ, vô cùng sợ hãi a. Không gì khác chính là những thanh kiếm không được đều khiển bằng tay người mà nó cứ bay loanh quanh bất cứ lúc nào cũng có thể bay vào tấn công mình a. Nàng thở dài bất đắc dĩ lắc đầu:” Đúng thật là xem không có gì đặc sắc hết” Hắn đứng chấp tay phía sau nhìn cục diện hỗn độn của bọn người sứ giả cũng không khỏi cảm thán:” Đúng thật là những người phương Tây kia không có khí linh. Như thế thua là chuyện sớm muộn, cầm cự được đến giờ cũng đã khá hay rồi” Cậu bĩu môi:” Gì mà khá hay, huynh không thấy bọn hắc y nhân đang đùa bỡn mèo vờn chuột với bọn người đó sao?’ Lại nhìn bọn người kia, ra sức chống trả mà chẳng được gì. Sứ giả Frut sợ hãi co rúm người trong vòng bảo vệ của bốn hộ vệ, ông ta ôm đầu sợ hãi ngồi chồm hổm xuống đất. Không biết là gặp hoạn nạn mới nhận ra chân tình hay gì mà đầu ông ta chợt lóe nhớ đến năm người nào đó bị mình phớt lờ từ trước đến nay. Ông ta hướng nhóm người nàng kêu cứu:” Cứu! Cứu ta với! Các ngươi mà để ta mất mạng tại đây thì các ngươi biết hậu quả rồi đó!” Nàng ngoáy tai vờ như không nghe, sau lại khinh bỉ:” Gì mà gặp chuyện mới cầu cứu chúng ta vậy? Biết là gặp chuyện thế này vậy sao lúc trước còn khinh thường? Hừ!” Anh nheo mắt nhìn đám người đó rồi lên tiếng:” Ngươi cũng đừng giỡn quá trớn. Coi chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu bọn họ chết chúng ta chắn chắc sẽ bị trị tội, không những thế còn có thể xảy ra chiến sự” Nàng bĩu môi nhìn anh rồi hậm hực đứng lên, khoanh tay hất cằm nhìn phía đó rồi nói với giọng thách thức:” Này, đừng tưởng bọn ta không tồn tại ở đây chứ? Dù gì cũng đi theo bảo vệ họ, các ngươi như thế là khinh thường bọn ta rồi!” Hắc y nhân lạnh lùng quay lại, nàng vẫn giữ nguyên phong thái của anh hùng hiên ngang đứng đó. Bọn chúng phất tay:” Lên!” Vừa dứt lời một vài tên biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện bao vây lấy năm người họ. Nàng chợt thu lại vẻ “hung dũng” khi nảy cười xòa nói:” A, các ngươi cũng không cần gấp gáp vậy chứ? Các người từ từ cũng được có làm sao đâu…” Chưa dứt lời mũi kiếm đã hướng thẳng về nàng. Nàng chợt trở nên lãnh đạm né tránh, như rằng người ban nãy cười nịnh nọt và người bây giờ không phải là một người. Bốn người họ cũng nhanh chóng tuốt vũ khí ra nghênh chiến. Dù sao bọn hắc y nhân này cứ để nhóm người của anh giải quyết, nàng nhanh chóng chuyển hướng đến đám người sứ giả đang hoang mang đứng đó. Nàng nhảy lên đứng trên xe ngựa khoanh tay đứng đó. Ông ta vừa nhìn thấy nàng như nhìn thấy một vị phật sống, ông ta thoát khỏi vòng bảo vệ của bốn hộ vệ chạy nhanh đến cạnh nàng run rẩy nói:” Ngươi mau ra tay… nếu không ta sẽ mất mạng đó!” Nàng liếc nhìn ông phía dưới rồi lại nhàn nhạt vung tay, một loạt những mũi phi đao theo đó bay hướng bọn hắc y nhân kia. Do không phát giác nàng ra tay nên có một vài tên không tránh kịp liền trúng, ngã xuống đất, chết! Những tên còn lại nhìn nàng với cặp mắt săn mồi, cùng lúc buông tha bốn tên hộ vệ đang chật vật trên mặt đất đưa mũi kiếm sắc bén về phía nàng. Nàng tức thời nhảy ra xa khiến mũi kiếm đâm hụt. Không dừng lại, những mũi kiếm cũng từ đó bay đến, nàng liền vung tay, một bên là kiếm một bên là phi đao va vào nhau tạo nên những tia lửa vàng nhạt. Dù thanh kiếm có bay ra cũng phải thu về vì nó chỉ dùng trong tầm gần, còn nàng thì là tầm xa nên thoải mái có thể điều khiển phi đao của mình. Những thanh kiếm thu hồi về cũng là thời cơ để nàng phản đòn. Những ngọn phi đao sắc nhọn bay vun vút cắm phập vào bọn hắc y nhân ngay khi thanh kiếm của bọn chúng trở về tay của chủ nhân. Ừm, coi như là kết thúc đi. Nàng nhìn bọn hắc y nhân nằm trên đất rồi chuyển tầm mắt sang nhóm người của anh, bọn họ cũng đã xử lí xong… Giờ phút này tâm của bọn người sứ giả mới được thả lỏng, ai nấy đều ôm ngực tạo ấn để cảm tạ Chúa. Một phút mặc niệm qua đi, tên sứ giả đứng lên, không còn biểu hiện nhếch nhác sợ hãi mà là đầy oai phong như tướng sĩ mới lập công trở về. Tay ông ta chấp phía sau hiên ngang trở vào xe, giọng ông ta phát ra:” Lên đường!” Bốn tên hộ vệ cũng nhanh chóng lên ngựa rời đi… Nàng giờ mới biết được người làm bánh tráng cũng không thông thạo bằng họ a. Lật mặt quá nhanh, này có thể coi mà ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar đi?
|
TẬP 86
Coi như nàng bây giờ mới biết được bọn người sứ giả này rất có tố chất làm diễn viên a, nếu mà nàng trở thành đạo diễn nổi tiếng chắc chắn sẽ mời những người này về làm phim nha. Lại nói năm người nhóm nàng vẫn đứng đờ ra đó nhìn xe ngựa đang đi dửng dưng trước mắt, cứ như rằng chưa có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Hắn nghiêng đầu nhìn phía trước:” Có phải chúng ta không nên can thiệp vào chuyện này không?” Cậu bên cạnh gật đầu nói:” Đúng là thế, chúng ta cứ thế nhìn bọn người đó tự xử lí là được” Chàng vẫn cứ bình thản mở chiếc quạt ngọc trong tay phất phơ dạo bước theo xe ngựa, thong dong nói:” Dù sao cũng là nhiệm vụ, chúng ta có khó chịu đến đâu cũng phải nhịn mà thôi” Nàng mở to mắt nhìn chàng, cậu và hắn cũng với cùng vẻ mặt của nàng. “ Gì mà nhịn chứ? Chẳng phải huynh cũng đang khó chịu sao?” cậu bất mãn lên tiếng “ Hửm?” chàng chậm rãi quay lại. Dáng vẻ của chàng mang theo nét phong nhã khó ai bì kịp, nhưng cái ánh nhìn đó làm cậu rợn người a. Cậu cười trừ nịnh nọt nói:” Ha ha, huynh đừng vậy chứ? Ta chỉ là nói đùa thôi, đừng hiểu lầm!” Chàng liếc nhìn cậu rồi quay lại đi tiếp, những người còn lại cũng cất bước đi theo. Bất chợt… Lộp bộp… lộp bộp… Nàng đưa tay lên, một giọt nước mưa trong suốt rơi xuống trúng tay nàng. Nàng ngước nhìn trời:” Mưa sao?”. Bầu trời bây giờ đã có chút tối do mây đen che mất ánh mặt trời. Dần dà về sau những giọt mưa lần lượt trút xuống, nhóm người sứ giả gấp rút mặc áo choàng vào ( áo choàng ít thấm nước a, cứ cho là vậy đi. Mình không biết ngày xưa họ mặc gì chống mưa, chắc là lá cây. Nhưng mà mình xem naruto có áo choàng mặc dưới mưa nên mình cho vào luôn. Đừng ném đá mình a) Nhóm người của nàng vẫn nguyên trạng, không có hành động gì khác thường, bởi họ không đem theo áo choàng. Nàng ngước nhìn bầu trời, những giọt nước mưa cứ thế trút lên mặt nàng đau rát. Đã bao lâu nàng chưa ở dưới trời mưa thế này? Nàng cũng không nhớ, bởi đã từ lâu nàng đã quên đi cảm giác mát lạnh này bởi nàng luôn cắm đầu vào học hành đến khi vào đại học. Nàng mỉm cười, một nụ cười thuần túy. Anh bên cạnh ngắm nhìn cũng ngẩn người phút chốc… Hầu hết những nụ cười trước đây của nàng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Bây giờ nụ cười ấy hoàn toàn đầy đủ đến mức tuyệt đẹp! Cậu gặp mưa liền hứng khởi, mỗi bước đi cũng đầy sức sống hơn… Rào… Một làn nước thẳng tắp bay thẳng lên áo cậu, cơn hào hứng bỗng chốc tan biến. Cậu trừng mắt nhìn kẻ gây ra vụ việc này:” A Thiên, ngươi làm gì vậy hả?!” Không hiểu tại sao nàng giờ đây rất muốn nghịch nước mưa a, nên gặp vũng nước nào liền nhảy xuống cho nước bắn lên. Một phần cũng muốn trêu chọc những người nam nhân luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này. Nàng khoanh tay thách thức:” Ai kêu huynh không né?!” “ Ngươi chết chắc!” cậu tức tốc chạy đến rượt đuổi nàng… Chàng liếc nhìn hai người cứ như trẻ con rượt đuổi nhau rồi lại nhìn bầu trời:” Có vẻ trời mưa sẽ lâu tạnh đây”. Lại nhìn hai người nào đó khinh thường:” Các ngươi còn chơi đùa nữa… A!” Chưa nói hết câu, một làn nước màu nâu đã bắn lên y phục màu trắng của chàng… Nhịn… nhịn… Rốt cuộc không nhịn được chàng quát lên:” Trì Thiên, nay cả ngươi cũng tham gia với hai người bọn hắn?”. Chàng thật sự rất ghét bẩn a, nên mới tức tối thế này.
|
TẬP 87
Hắn hiện đang trong hoàn cảnh chính là phải bắt được hai người nào đó mà mới nãy dám chơi khâm hắn, bắn nước bẩn vào người hắn. Hắn vừa vồ móng vuốt vào hai người nàng vừa lên tiếng biện luận:” Ta không có, chỉ tại hai tên này a!” Chàng quyết định không đôi co với ba tên không tiết chế được mình nên quay lại đi tiếp… Rào… Một làn nước bẩn khác bắn lên người, kì này là dâng cao đến đầu a. Chàng nghiến răng nghiến lợi quay lại quát tháo:” Các ngươi đứng lại cho ta!!!” Ba người nào đó kinh hãi quay lại nhìn chàng với vẻ mặt hầm hồ. Nàng nuốt nước bọt:” Hình như mới nảy tôi không có hất nước a” Cậu lau mồ hôi trên trán:” Là… ta…”. Hắn đứng cạnh nhìn cậu với vẻ cảm thông:” Chuẩn bị đi là vừa” “ Các ngươi không ai thoát khỏi đâu. Đứng đó cho ta!” giọng chàng lại vang lên như tu la địa ngục. “ Aaaa, cứu mạng!!!” đây là cả ba người cùng hét a. Nhanh chóng, ba người chạy chối chết né tránh móng vuốt của chàng a. Nàng quyết định phải níu kéo cái phao cứu sinh cuối cùng, là anh. Nàng chạy nhanh đến cạnh anh, trốn phía sau lưng anh coi anh như tấm khiêng né tránh móng vuốt của chàng a. Chàng nhảy đến trước mặt anh nói:” Lãnh Phong, ngươi tránh ra để ta giải quyết tên tiểu tử này!” Nàng phía sau hét lên:” Tôi đâu có hất nước a, là Thiên Hổ mà! Sao lại nhằm vào tôi?” Nghe nhắc đến tên mình khiến cậu phía xa đang dừng chân nghỉ mệt trở nên khẩn trương. Chàng cười tà nói:” Ngươi là kẻ yếu nhất, đương nhiên sẽ xử lí ngươi trước”. Chàng bẻ ngón tay kêu răng rắc, bộ dáng bây giờ nhấm nhem do mưa cùng nước bùn đất mà ba kẻ kia hất cho tạo nên một dân côn đồ đúng chất. Chàng giơ móng vuốt muốn bắt lấy nàng thì nàng đã nhanh chóng kéo anh che chắn. Chàng lại giơ móng vuốt kia lên, nàng lại kéo phía trước làm cho móng vuốt của chàng bấu hụt, hoặc là đánh phải anh. “…” “ Aaa. Cứu với!” nàng vừa kéo anh vừa hét “…” “ Ngươi đừng hòng chạy thoát!” đây là chàng đang cố gắng bắt được nàng. “…” “ Aaa, cứu…!” “ Đủ rồi!” rốt cuộc anh cũng phải từ bỏ tính tình lãnh đạm của mình. Nàng và chàng giật mình đứng tại đó… Một giây sao… “ Aaaa, Lãnh Phong huynh, ta không cố ý. Có gì thì tìm Chi Thanh kìa!” “ Ngươi đừng vu khống, tại ngươi dùng hắn làm lá chắn đó!” “ Hazz, hai người này gặp hạn rồi!” “ Ta nói này, với tính cách của Lãnh Phong cũng có ngày bị tên A Thiên kia chọc tức được!” “ Các ngươi chạy đâu cho thoát!” “ Aaaa!” Cuối cùng cũng chẳng ai thoát được “kiếp nạn” này a. Hôm đó là một ngày nổi loạn của Thiên Vương a. Ai cũng chạy trối chết, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng ai nấy đều rất sảng khoái. Nếu không có ngày hôm đó chắc bọn họ không ai có thể buông thả mình ra đều đùa giỡn với nhau như thế. Bọn người sứ giả nhìn năm người nào đó chạy vòng quanh la hét khắp nơi liền khinh thường. Nhưng bọn người của nàng không quan tâm, quan tâm hiện giờ chính là chạy trước khi bị anh bắt được a!
|
TẬP 88
Phật… phật… Hắn vũ vũ hai cánh tay áo trước đống lửa đỏ, giọt nước nhỏ từ từ bị văng ra khỏi vải. Chàng bên cạnh cũng chải lại mớ tóc rối phía dưới đuôi tóc của mình, lại liếc xéo nàng co rúm bên cạnh nói:” Ngươi sao cứ ngồi ôm chân ở đó hả? Không mau cởi đồ ra cho khô, ngươi cứ như thế không lạnh mới lạ” Nàng ôm chân ngồi một chỗ, nghe chàng nói thế liền ngước lên cười cười nói:” Tôi không lạnh, huynh cứ làm khô mình tự nhiên”. Đùa sao, cả người đều ướt như chuột lột, nếu cởi y phục ra chẳng phải các người sẽ phát hiện ra tôi là nữ sao? Mà nếu không co rúm lại thì sẽ lạnh mất, mặc dù nàng khá lạnh a, đêm xuống nhiệt độ cũng giảm rất nhiều. Lại nói bị ướt làm vải dính sát vào người, cái này không chắc chắn các người có phát hiện tôi là nữa không a. Chàng nhìn nàng rồi lại không thèm nói gì, tiếp tục chải đầu. Anh nhíu mày nhìn nàng cứ run cầm cập lại không chịu cởi y phục ra để phơi khô liền nói:” Ngươi như thế sẽ cảm lạnh đấy! Mau cởi y phục ra phơi khô!” Nàng kiên quyết lắc đầu:” Tôi không sao, huynh cứ để vậy đi” Cậu chỉnh lại y phục mới vừa hung khô trên người đi đến nói:” Đây toàn là nam nhân, đâu có nữ nhân đâu mà ngươi ngại ngùng” “ Không… không phải như vậy…” nàng vẻ mặt chù ụ nghiêng đầu trên đầu gối nói. Anh thở dài với cái tính không nghe lời của nàng liền đi đến chạm nhẹ vào vai nàng. Một luồn khí ấm áp chạy khắp người nàng, cũng vì đó mà y phục đang ướt của nàng được hong khô một cách nhanh chóng mà không cần phơi trên lửa. “ A?” nàng ngước nhìn anh khó hiểu. Cái này gọi là dư nội lực a? Cậu nhướn mày:” Lãnh Phong, không ngờ huynh dùng nội lực để làm khô áo cho tên A Thiên nha” Anh không nói gì cứ thế ngồi tại đó. Chậc… chậc… cái này là thụ sủng nhược kinh nha. Nàng thấy đầu mình sắp nổ tung a, sao tự dưng anh lại làm thế? Nếu bây giờ gặp hắc y nhân vậy anh còn nội lực để đấu không? Nếu anh có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của mình cũng không còn a. Nàng nhanh chóng quay phắt lại chụp ngay lấy hai tay anh nói:” Lãnh Phong huynh, huynh đừng làm những chuyện nhỏ nhoi phí sức này. Tôi chỉ là không cảm thấy lạnh nên huynh không cần dùng nội lực của mình để làm khô y phục của tôi đâu!” Anh nghe vậy liền lạnh mặt:” Ngươi không muốn nhận sự giúp đỡ của ta?” “ A?” nàng biết anh hiểu lầm liền nhanh chóng chỉnh lại:” Không phải như huynh nghĩ. Chỉ là… nếu dùng tiêu tốn nội lực một cách lãng phí thì lỡ có chuyện gì… Khụ, thì là gặp chuyện bất trắc… Khụ, cũng không phải tôi trù ẻo huynh. Nhưng mà phải dự trù trước a!” Anh nghe vậy cũng hòa hoãn hơn nói:” Ta biết tự lượng sức, ngươi không cần lo lắng” “ Nhưng là…” nàng vẫn cảm thấy mình thật thất trách. Anh thấy nàng còn đang băn khoăn liền nói:” Được rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi” Nàng nhìn anh rồi miễn cưỡng gật đầu, lại nhìn thấy mình vẫn gắt gao nắm chặt tay anh liền khó xử bỏ ra, sau lại tìm nơi thoải mái đặt lưng nghỉ ngơi. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của nàng trượt khỏi tay anh, anh bất giác nắm chặt tay lại nhìn nàng cách đó không xa đang nằm ngủ. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ thở dài. Tình trạng hiện giờ thì phải làm sao…? Sau khi nàng ngủ say cũng chính là lúc bốn người bọn anh đứng dậy thong thả tuốt vũ khí ra, đi đến một góc khác… Xoạt… xoạt… Trong đêm, tiếng xào xạc của lá cây ngày một vội vả. Bất chợt trong bóng tối xuất hiện hàng loạt hắc y nhân. Hắn cười lạnh:” Rốt cuộc cũng xuất hiện…” Keng… Vừa dứt lời, hai bên xông vào nhau…
Mặt trời cũng đã dần chiếu sáng khắp nơi. Nàng chậm rãi mở mắt… Gió mát từng đợt thổi qua mang theo mùi tanh của máu. Nàng ngạc nhiên ngồi bật dậy, xung quanh cách nàng khoảng 5 tấc ( 5m) là những xác chết của hắc y nhân. Nàng nhướn mày, mới sáng sớm đã có phim kinh dị để coi đi? Sau lại nhìn quanh không thấy bóng của bọn người anh đâu làm nàng hít thở không thông.
|