Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 74
Hai người lúng túng nhìn nhau, rốt cuộc Bách Lí Nhân thở dài đứng lên đứng trước mặt Yến Loan nói:” Ta… ta thành thật xin lỗi… Ta đúng là đã hiểu lầm cô…” Yến Loan cười nhẹ:” Không sao, không phải lỗi của huynh. Ta cũng quá hấp tấp không suy xét” Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Yến Loan làm Bách Lí Nhân hắn ngẩng người, nụ cười không còn chanh chua xa cách như lúc ban đầu gặp, mà giờ nó lại có phần dịu dàng… Nàng nắm chặt tay tỏ vẻ vĩ đại, rưng rưng nước mắt, có tiến triển rồi a. Tặng, tặng quà đi chứ! Bách Lí Nhân hình như cũng nhận ra điều gì liền nâng cành hoa trên tay đưa cho Yến Loan cười nói:” Ta tặng cô” Yến Loan ngẩng đầu nhìn Bách Lí Nhân, ánh mắt đầy vẻ chân thật làm cô gái bật cười nhận lấy:” Đa tạ huynh”. Nói xong lại lấy chiếc khăn tay mình tự thêu đưa cho Bách Lí Nhân:” Ta cũng tặng huynh, đây là… ta tự thêu… Nếu có gì không ổn…” Bách Lí Nhân ngạc nhiên nhìn chiếc khăn trắng mềm được thêu trên đây là một đôi uyên ương đỏ thắm, đôi uyên ương sống động đến không ngờ làm hắn ta ngẩn ngơ:” Cái này…” Nhìn thấy Bách Lí Nhân không cứ ngẩn ra đó mà không có ý định nhận lấy làm Yến Loan có cảm giác mất mác cùng thất vọng, cô gái cười khổ rút chiếc khăn lại:” Nếu huynh không tiện nhận thì thôi…” “ Không, ta nhận! Nó rất đẹp!” chưa dứt lời Bách Lí Nhân đã nhanh tay nắm chặt lấy cánh tay đành rút lại. Bàn tay ấm áp nhỏ nhắn nhưng đầy vết chay sạm làm hắn ta không nói nên lời, Yến Loan đỏ mặt muốn rút tay lại lại bị hắn ta cầm chặt lấy. Bách Lí Nhân giờ không còn biết gì hơn là cúi xuống hôn nhẹ lên cánh tay… Cảnh này làm nàng phía trên nổi hết da gà, không ngờ hai người này có thể sến chảy nước như vậy a. Ban đầu gặp mặt còn dáng vẻ ta đây, sao mới có mấy ngày đã thay đổi 180 độ luôn vậy trời. Đúng là sức mạnh tình yêu a. Bên dưới, Yên Loan càng đỏ mặt thẹn quá hóa giận nói:” Huynh là đồ xấu xa!”, nói xong rút tay về. Không biết cô gái này có kĩ thuật rút tay hay không mà sau khi rút ra chiếc khăn tay vẫn còn ở trong tay Bách Lí Nhân. Bầu không khí ngượng nghịu cứ thế bao trùm lấy, nàng thấy không ổn liền nhảy xuống tựa hồ mới đi đâu về. Nàng nhìn hai người nào đó đang đỏ mặt liền hắn giọng:” È hem, tại hạ lúc nảy có chuyện nên giờ mới trở về. Không biết hai người đã… làm hòa nhau chưa” “ Hừ, ngươi giờ này mới về?!” Yến Loan trừng mắt nhìn nàng. Chậc chậc, cái này là sao a. Đây là tôi giúp hai người mà, lại còn quở trách tôi à? Nàng nhướn mày nhìn, lại cảm thấy mình thật oan uổn. Nàng liếc nhìn Bách Lí Nhân bên cạnh, gì đây, biểu cảm y chang cô Yến Loan này là sao? Mới nói vài ba câu đã tâm đầu ý hợp đến thế à? Nàng bất quá không thèm đôi co với cặp đôi uyên ương này nói:” Vậy chúng ta về thôi, không cha nương cô nương lại lo lắng” Nghe thế Yến Loan liếc nhìn người bên cạnh vẻ tiếc nuối rồi thở dài hướng người đó nói:” Ta có việc phải về…” “ Ta có thể đến thăm nhạc phụ đại nhân không?” Bách Lí Nhân nhàn nhã nói “ Khụ” nàng cúi đầu xuống nên không nhìn được vẻ mặt hiện giờ Chỉ thấy mặt Yến Loan đỏ như quả gấc trừng mắt nhìn Bách Lí Nhân mắng:” Ai là nhạc phụ của huynh!”. Nói xong giận dỗi bỏ đi, hắn ta ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng cô gái. Nàng huých vai hắn ta nhỏ giọng:” Còn không mau đuổi theo!”. Vừa dứt lời, hắn ta đã nhanh chóng chạy đi đến cạnh Yến Loan, xa xa nàng còn nghe được tiếng năn nỉ nha:” Không, không như muội nghĩ đâu… Muội đừng bận tâm…” Nàng cười xấu xa nha, chậc chậc, tiền may mối sắp thuộc về mình ha ha ha!!!
Mấy ngày hôm sau Bách Lí Nhân vẫn mặt dày tới thăm “ nhạc phụ đại nhân tương lai”, nhưng thật chất là gặp Yến Loan a. Tình cảm coi như được bồi đắp, gia đình hai bên đương nhiên là gặp mặt nói chuyện cưới sinh rồi. Nàng ngoài được tiền làm nhiệm vụ còn có cả tiền “hoa hồng” nha. Họ hẹn nàng nếu có thiệp cưới sẽ đến tận nơi mời nàng, như thế nàng đâu thể từ chối. Nàng cáo biệt họ rồi trở về Thiên Nam sơn, làm kiệt sức cả một tuần nên nàng đến chân núi liền phải bò lên chứ không còn leo nữa. Sau khi lết xác khỏi Ưng Nhiệm nộp tiền “thuế” liền lết xác trở về rừng đào. Trên đường nàng cảm thấy rất quái lạ, chẳng phải hằng ngày nơi đây rất náo nhiệt mà, sao hôm nay không thấy ai hết a. Đang suy nghĩ thì đằng sau phát lên tiếng nói:” Hé lô!” Nàng theo phảN xạ đáp lại:” Hi!”
|
CHƯƠNG 14: BẢO VỆ SỨ GIẢ!
TẬP 75
“ A? Ngươi biết tiếng của phương Tây?” những người đó nghe nàng đáp lại liền sửng sốt không thôi. Nàng cũng ngẩn người nhận ra điều gì đó quay lại nhìn họ, nàng không chắc chắn hỏi lại:” Các người… mới nói từ gì vậy?” Chỉ thấy hai người huynh đệ đó nhìn nhau, một trong số người đó tiến lên nói:” Ta là đang nói tiếng phương Tây với ngươi. Ngươi cũng biết nói tiếng phương Tây?” “ Phương Tây?” nàng há hốc mồm. Không, không phải vậy đấy chứ? Phương Tây? Chính là tiếng anh sao? Nàng thật không thể tin những gì mình nghe thấy, nơi đây cũng có phương Tây sao? Mà cũng phải, triều đại này nàng cũng chưa từng nghe qua trong lịch sử, chắc nó đã bị lãng quên ở một không gian nào đó… Nàng định mở miệng thì một giọng nói cắt ngang lời nàng:” Ngươi bây giờ mới về?!” Nàng bất giác lạnh người a, hít một hơi rồi cô gắng nặn ra nụ cười quay về hướng tiếng nói đó nói:” A, tôi nhất thời bị nhiệm vụ khó khăn trì hoãn. Chẳng phải tôi đã về rồi sao?” “ Hừ!” anh khoanh tay nhìn nàng, nghe tin nàng trở về bọn họ liền nhờ anh đến lôi nàng về. Trong cả tuần nay anh luôn cảm thấy khó chịu vô cùng khi không thấy nàng đâu. Giờ đã gặp lại tâm tình cũng tốt hơn, nhưng một cổ tức giận cứ thế lan ra. Đây là nàng không báo cho anh biết! Nhìn nét mặt hối lỗi “chân thành” của nàng liền dịu lòng thở dài nói:” Ngươi mau theo ta” “ Đi đâu a?” nàng theo sát phía sau anh tò mò hỏi Anh vừa bước đi hướng đại sảnh dành cho khách vừa nói:” Chúng ta cần phải học tiếng của phương Tây. Ngày mai chính là ngày thực hiện nhiệm vụ!” “ Hả?!” cằm nàng dường như muốn chạm mặt đất. Cái quái gì vậy? Mới trở về đã tiếp tục làm nhiệm vụ khác? Có bất công quá không? Thiên a, cái này con chắc sẽ trở thành bộ xương khô vào một ngày nào đó vì làm nhiều nhiệm vụ mất, aaaa! Thật chất hoàng cung đã đưa đến bốn nơi một người chỉ dẫn tiếng anh cho những người của Thiên Vương. Không biết ba nơi kia thế nào nhưng ở nơi này là một điều bất hạnh. Theo nàng chính là như vậy! Lão nhân kia từ khi đến đây cũng chỉ dẫn rất qua loa, sơ sài. Bọn người Thiên Vương cũng chỉ được học vài câu giao tiếp cơ bản, với lại đếm số. Đến nỗi những thứ này những người khác cũng có thể học lõm đươc vài phần từ đó, hai người dùng tiếng anh để chào hỏi nàng cũng là một điển hình. Bất quá không hẳn là ai cũng không được học, chỉ thấy lão nhân chỉ biết ăn không ngồi rồi làm họ thấy bực bội nên chẳng ai thèm hứng thú học nữa. Nàng tiến vào đại sảnh, nơi đó ba người họ đang ngồi mỗi nơi, trên tay đều cầm quyển sách, ánh mắt rất chăm chú nhưng… Hazz, thật tội nghiệp, họ nhìn những con chữ y như loài rất khiếm nhã, xấu xí đến nhăn mặt. Nàng nhìn cảnh tượng này rất muốn phì cười một phen, nhưng lại cảm nhận ánh mắt sắc bén của anh bên cạnh nên nàng cố nhịn. Anh hướng lão nhân đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa phòng, xung quanh lão ta không phải là học trò mà chính là thức ăn, tràn ngập thức ăn, nói:” Đỗ tiên sinh, ta đã dẫn thành viên cuối cùng của Thiên Vương đến. Hắn ta mấy hôm trước chính là làm nhiệm vụ nên không biết có nhiệm vụ này. Mong Đỗ tiên sinh thứ lỗi” Giọng nói lãnh đạm vang lên, từ ngữ cung kính nhưng lại không mang nét cung kính. Lão ta không để tâm chỉ ngước lên nhìn nàng đánh giá, nàng cũng nhìn lão ta từ trên xuống. Nhìn từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu nàng chẳng thấy lão ta có phong thái của lão sư hay quan đại thần gì cả. Chỉ thấy là một lão ham ăn… Cái này thì Thiên Nam phải trích một khoảng tiền cho lão ta ăn xài phung phí, aaa, chẳng lẽ sẽ trừ vào tiền thưởng của bọn người nhóm nàng sao? Không, nàng không cho phép. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã không thích lão già này. Nhưng lễ nghi vẫn không thể bỏ qua, nàng khom người tỏ vẻ cung kính:” Tại hạ thật lấy làm có lỗi, mong tiên sinh bỏ qua cho” Lão ta bĩu môi phất tay với nàng:” Được rồi, ngươi tự đi mà học với bốn tiểu tử kia. Ta không có thời gian đẻ dạy lại đâu!”. Nói rồi lại cuí đầu vào ăn thức ăn trên bàn. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn dáng vẻ của lão, anh thấy vậy cũng không có biểu cảm gì quay lại nói với nàng:” Ngươi mau lại đây, ta sẽ dạy ngươi” “ Ừm” nàng bất mãn nhưng vẫn gật đầu đến chỗ ba người họ ngồi vào. Chàng thấy nàng ngồi xuống liền đưa cuốn sách tiếng anh cho nàng:” Này, ngươi nghiên cứu xem có chỗ nào không hiểu hỏi ta” Cậu bên cạnh liếc nhìn chàng:” Huynh cũng có biết đâu mà tranh giành chỉ dạy” “ Hừ, ngươi lo học đi” Nàng thật không biết nói gì nên chỉ cười cười cầm quyển sách lên. Bên trên có viết chữ cái la tinh, đó chính là tiếng anh thời hiện đại. Bất quá nó chỉ đạt đến trình độ tiểu học, lớp 1 mà thôi. Như vậy làm sao có thể giao tiếp với những sứ giả bên Tây a?
|
TẬP 76
Nàng lật a, lật, đến muốn rách giấy nhưng ánh mắt lại không nhìn vào sách mà luôn hướng vào lão già đang cấm cúi mà ăn. Hắn bên cạnh nhìn thấy vậy liền nhướn mày:” Ngươi không có câu nào để hỏi hay sao mà nhìn ông ấy hoài vậy?” Bên cạnh dù im lặng nhưng nàng vẫn cảm nhận được khí lạnh cứ quanh quẩn quanh mình a, khí lạnh cũng xuyên toạc đến lão ta làm lão ta nhất thời không chịu nổi hắc xì vài cái. Nàng bất mãn nhìn hắn:” Làm gì, tôi đang quan sát Đỗ tiên sinh kia. Ông ta rất khả nghi a” Nghe thế bốn người đó liền quay sang nhìn lão ta, phong cách chẳng có chỉ có một lão già tham ăn. Cậu khó hiểu:” Ông ta đáng nghi? Đúng là ông ta chỉ biết ăn rồi ngủ, nhưng ông ta cũng biết tiếng của phương Tây mà” “ Chưa chắc” nàng nheo mắt lại “ Ngươi có cách để lão ta có sơ hở?” anh bên cạnh nhàn nhạt hỏi “ Ưm... Tôi muốn thử xem ông ta là thật hay giả!” nàng xoa cằm cười nguy hiểm. Bốn người nhìn nhau rồi để mặc làm gì thì làm. Nàng suy một lúc rồi đứng lên đi đến cạnh lão ta cúi người cung kính:” Đỗ tiên sinh, nghe nói tiên sinh là người học rộng hiểu cao, không chuyện gì là không biết. Tại hạ muốn thỉnh giáo một vài điều, do kiến thức tại hạ hạn hẹp mong tiên sinh chỉ giáo” Lão ta dừng ăn nhìn nàng có thái độ cung kính với mình lại thêm phần tâng bốc làm lão ta không khỏi có hảo cảm với nàng. Lão ta ra vẻ là triết học uyên bác ngồi thẳng lưng dùng tay vuốt râu chậm rãi nói:” Nghe ngươi quyết tâm học hỏi đến vậy thì ta sẽ sẵn lòng. Được rồi, có gì ngươi cứ nói” Nàng khẽ cười rồi ưỡn lưng nhìn lão ta hỏi:” Tại hạ nghe được danh tiếng Đỗ tiên sinh đã từng đi sang bên Tây học tập văn hóa, không biết con người phương Tây có gì giống với chúng ta hay không?” “ A?” lão ta ngẩn người vì câu hỏi đột ngột của nàng. Những biểu hiện trên khuôn mặt lão ta đều được nàng thu vào tầm mắt, nàng nhắc nhở:” Đỗ tiên sinh...” Lão ta giật mình ánh mắt nhìn trái phải không dám đối mặt với ánh mắt “trông chờ” câu trả lời của mình, cuối cùng cũng không tránh khỏi ông ta liền đáp lại:” Đương nhiên là... khác rồi. Họ xấu xí hơn chúng ta nào là... da đen, tay chân ngắn ngủi, mặt mũi toàn dị hợm...” “ Ồ, thật vậy?” nàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ta gật đầu vẻ tự đắc:” Đương nhiên!” “ No, you are wrong. They have white skin and they are very tall!” ( không, ông sai rồi. Họ có làn da trắng và họ rất cao) nàng dõng dạc nói. ( mình không giỏi tiếng anh a, cái này gọi là google dịch. Có gì sai mong mọi người bỏ qua) “ Hả?” bọn họ trợn mắt nhìn nàng, cái này… không thể tin nàng có thể nói được tiếng anh mặc dù họ không biết nàng nói gì Lão ta cảm thấy sợ hãi với những lời nói của nàng, không ngờ nàng có thể nói và phát âm chuẩn đến vậy. Nàng mỉm cười nghiêng đầu hỏi:” Are you a fake?” ( ông là người giả dạng phải không?) Lão ta cứng đờ không hiểu nàng nói gì, lại nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng làm ông ta không khỏi run người lắp bắp:” Dét… dét…” ( ổng không phát âm chuẩn a) “ Ha ha, thật đúng như tôi nghĩ!” nàng ôm bụng cười thích chí. “ Ngươi nói thử xem” bốn người kia bước đến hỏi nàng Nàng chỉ cười nói:” Đỗ tiên sinh không ngờ ông lại có gan dám lừa gạt Thiên Vương của Thiên Nam sơn nha” “ Ngươi… ngươi nói thế là sao?!” lão ta sợ hãi lùi lại phía trước Nàng nhún vai:” Chẳng phải tôi đã hỏi ông rồi sao? Are you a fake? Nghĩa là ông là người giả dạng phải không? Ông trả lời ‘dét’” Mặt lão ta tái lại, không nghĩ rằng mình nói thế lại bị bại lộ nhanh như thế. Chưa để lão ta phản kháng nàng lại nói:” Tiên sinh đừng bảo rằng tiên sinh không biết tại hạ nói gì nha?” “ Cái này… cái này… Câu nói đó ngươi nói sai! Đây không phải…” lão ta vẫn tiếp tục phản kháng. Nàng lắc đầu tiếc nuối:” Thế sao tiên sinh lại có thể trả lời tại hạ được?” “ Cái này…” lão ta co rúm lại không biết nói gì thì đã có người bước vào lôi lão ta đi hướng đến nhà giam của Thiên Nam.
|
TẬP 77
Nàng xoa xoa chiếc cổ đã mỏi nhừ, anh bên cạnh thấy vậy cũng nhàn nhạt nói:” Ngươi cũng đã làm nhiệm vụ rất mệt mỏi mau về nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta còn phải làm nhiệm vụ” Nàng gật gà gật gù nói:” Ừm, vậy tôi đi nghỉ đây. Có gì sáng tôi không thức nổi nhớ đến kêu tôi dậy đó”. Nói xong nàng lảo đảo bước về phòng mình. Bốn người họ vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng, rốt cuộc thì nàng tại sao lại biết được tiếng nói của phương Tây? Dù sao nàng cũng không để ý đến ánh mắt tò mò ấy liền nhanh chóng trở về phòng, lưng vừa đặt lên giường đã ngủ thẳng cẳng cả cơm cũng quên ăn…
Dù là nàng rất muốn ngủ thoải mái nhưng cái bụng trống rỗng cứ thế lên tiếng báo động a. Nàng chậm rãi mở mắt, trời cũng chưa sáng hẳn, chắc khoảng giữa giờ Dần ( từ 3-5h sáng, giữa giờ là khoảng 4 h). Nàng chậm rãi xếp chăn lại, thay y phục rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Mở cửa phòng ra lại bắt gặp bóng dáng đỏ thẫm dừng trước cửa. Nàng ngạc nhiên kêu lên:” Lãnh Phong huynh?” Người đó quay lại hỏi:” Ngươi đói bụng?” Nàng cười hì hì gãi đầu:” Thật ngại a, tại lúc tối qua quên ăn nên bây giờ thấy hơi đói…” Rột… rột… Nàng muốn đập đầu vào gói chết đi, cái bụng chết tiệt, không biết lựa thời cơ mà bạo động à? Cái gọi là “hơi đói” kết cục chính là cái bụng đang bạo động hối thúc. Nàng đỏ mặt không dám ngẩn đầu nhìn anh. Anh cũng đã biết được sự việc sẽ xảy ra thế này, khi nghe được tiếng động bên phòng nàng anh liền đoán ra được liền chuẩn bị đứng đây đợi nàng. ( cái này có phải là quan tâm đến độ giác quan cũng sắc bén lên không a? T_T) Nếu nàng có thể ngước lên nhìn chắc chắn sẽ bị biểu hiện hiện giờ của anh làm cho choáng váng, anh… đang cười nha. Anh chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng hiện giờ của mình lên tiếng:” Được rồi, ta và ngươi cùng đi ăn. Dù sao ta cũng cảm thấy hơi đói” “ A?” nàng ngước nhìn anh vẻ không thể tin nổi. Nhìn thấy nét mặt của nàng làm anh cảm thấy không vui liền nghiêm mặt. Nàng bất giác nuốt nước bọt, mới sáng sớm không nên chọc giận người này a. Nháy mắt nàng lại trở về dáng vẻ tươi cười hướng anh nói:” Vậy chúng ta đến Thực Mĩ xem Vương thẩm nấu đến đâu rồi!”. Sau lại nhanh chóng vọt đi, đi lướt qua anh rồi thấy kì quái quay đầu nhìn lại vẫn thấy anh đứng đó. Nàng cảm thấy bất lực a, rủ nàng đi ăn rồi lại đứng trơ ra đó, bực a. Nàng hung hăng đến kéo tay anh, vừa đi vừa nói:” Chúng ta nên đi nhanh a, không còn nhiều thời gian. Tranh thủ ăn để có sức lực làm nhiệm vụ chứ!” Anh ngẩn người để mặt nàng kéo đi, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay đang lôi kéo cánh tay anh…
Sau một hồi ăn uống no nê cũng chính là lúc họ xuất phát lên đường làm nhiệm vụ. Bọn họ xuất phát từ tờ mờ sáng, điểm đến chính là ranh giới của Thiên Sở với các nước láng giềng cũng là nơi giáp ranh với biển, núi Ngự Thủy. Có thể nói mùa này là mùa hè nha, nhưng nàng lại cảm thấy thật lạnh. Đến cùng lúc với nhóm của nàng chính là nhóm Thiên Vương của ba ngọn núi kia Ngự Ảnh, Điêu Hoàng, Nhân Phong. Cảm giác thật khó thở, khuôn mặt xinh đẹp tựa thần tiên nhưng ánh mắt những người đó quá đỗi lạnh lùng đền run người. Những người tài giỏi trong Thiên Vương đều vậy a? Nàng không khỏi liếc nhìn những người đó với bốn người đứng cạnh. Hazz, đúng là bốn nam thần nhà ta là được nhất. Lúc trước bốn người họ cũng có một biểu cảm y chang như vậy nhưng sâu trong tâm bốn người họ lại rất ấm áp, quan tâm người khác. Họ cũng đã dần bộc lộ ra bên ngoài, họ đã khác trước… Vẫn thấy không nên dây dưa với những người kia, nếu không nàng lại đắc tội với họ chuyện gì đó thì thật là phiền phức a. Nghĩ đến đây da gà toàn thân nổi lên, bất giác nàng lùi lại phía sau nép vào giữa bốn người đó. Anh nhìn hành động sợ hãi của nàng rồi ánh mắt chợt lạnh đi nhìn về những người kia. Cứ thế bốn nhóm đều trừng mắt nhìn nhau, xung quanh cũng sắp xuất hiện tuyết a, lạnh chết tôi!
|
TẬP 78
Nàng xoa xoa tay a, cái này lạnh thế… Bỗng nhiên có tiếng động lạ làm tình cảnh trước mắt đỡ đi không ít. Họ quay lại nhìn, phía trước có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến… Màn xe lay động, bên trong mờ ảo nhìn thấy một nam nhân mặc y phục màu trắng thuần mang đậm nét y phục của Thiên Sở. Nhìn sơ cũng biết được đó là một mĩ nam a. Sao mĩ nam lại tụ tập ở thế giới này hết vậy a? Cũng may nàng có cơ hội xuyên qua đây để ngắm, nếu không chết già ở hiện đại mà chẳng thấy bao nhiêu mĩ nam, như thế có đáng tiếc quá không? Bất quá là nàng cảm thán vậy thôi, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng. Nam nhân này… chẳng giống người nước ngoài tí nào, có thể nói nam nhân này có vóc dáng của người châu Á bọn họ a. Chiếc xe ngựa được một gã hộ vệ trấn giữ, y phục chính thống của quân đội nước Anh a. Lại nhìn khuôn mặt, vẫn là hình dáng của châu Á. Cái này quả rất nghi ngờ. Xe ngựa dừng trước mặt bọn họ, màn xe được kéo lên, nam nhân ngồi bên trong bước ra. Khí chất cao lãnh, ánh mắt nhìn xung quanh nhưng thực chất không tồn tại trong mắt người đó. Làn da trắng noãn, mày kiếm mắt phượng ( ôi, mình không biết miêu tả a, thứ lỗi cho). Tóm lại là một mĩ nam của châu Á. Có người cả gan tiến lên hướng người đó bắt chước giọng điệu chào hỏi:” Hello, Nice to meet you!” Người đó vẫn chẳng thèm để ý nhàn nhạt nói:” Ta là sứ giả nên có thể hiểu được tiếng nói của các ngươi. Các ngươi không cần cố gắng để bắt chước nói tiếng của chúng ta”. Người đó cứng đờ người nhìn hắn ta, có thể nói là ê mặt hết chỗ nói, biết mình thất thố liền lùi lại một bước. Những người khác cũng không dám lên tiếng chỉ biết im lặng đứng đó. “ Thật sao?” nàng nhướn mày Hắn ta nhìn nàng rồi cười lạnh:” Ngươi nghi ngờ? Được, ngươi có thể hỏi ta bất cứ câu nào mà ngươi biết!”. Ánh mắt chứa đầy vẻ khinh thường, nàng bĩu môi. Nhìn hắn ta thì biết là không nên chọc vào. Nhưng cảm giác nghi ngờ vẫn lượn lờ trong tâm trí nàng, nàng không nhịn được nói:” Tại hạ nghe nói người bên phương Tây rất khác so với người nước Thiên Sở, cũng như các nước láng giềng khác” Hắn ta vẫn vân đạm phong khinh quay lại trong xe vừa tiến lên xe vừa nói:” Ta là con lai? Như vậy đã đủ?” Nàng cắn môi nhìn chằm chằm hắn ta, anh bên cạnh lên tiếng:” Được rồi, đừng náo loạn nữa. Chúng ta còn phải làm nhệm vụ” Nàng ngước nhìn anh vẻ uất ức, anh cũng không biết nên đối xử như thế nào với nàng nữa nhưng nhìn vẻ mặt ấy anh cũng có chút bối rối. Hắn ta đột nhiên nói từ trong màn xe vọng ra:” Có thể đi được rồi chứ?” Nàng chọn góc mà hắn ta không thể thấy lè lưỡi khinh bỉ, anh nhìn thấy cũng không khỏi bật cười. Thế là họ lên đường, người trên xe ngựa thì an nhàn, người đi bộ thì không được nghỉ a. Cái này quá bất công! Trên đường đi nàng luôn để ý từng cử chỉ của gã hộ vệ kia, mấy lần nhìn chằm chằm lại có ngọn gió lạnh thổi qua làm nàng dựng tóc gáy. Nàng chắc chắn một điều ngọn gió này không xuất phát từ hai người lạ kia mà chính là cái con người lạnh lùng đi bên cạnh a. Nàng cảm thán không thôi, nàng đây là đang để ý kẻ thù, có chuyện gì sai lầm mà luôn chịu trận gió lạnh này a! Mặc dù đã quan sát rất kĩ nhưng nàng không tìm ra chứng cứ, không phải là nàng vô dụng nhưng không thể tiếp cận được bọn họ. Suốt ngày trời chẳng mấy khi nghỉ ngơi, nàng lại phải hao tổn nước bọt bắt chuyện với gã hộ vệ câm như hến kia nhưng không được, cuối cùng lại không được gì làm nàng tức điên. Trời cũng gần chập tối, bọn họ tìm một khách điếm để nghỉ chân. Đây chính là thời cơ a, nàng nhìn thấy khách điếm như là một điều khai sáng đầu óc của nàng a. Đây có lẽ là một cơ hội để thử hai người khách lạ kia. Sau khi chuẩn bị phòng xong, họ hẹn nhau xuống dưới tầng dành cho ăn uống. Bọn họ gọi món ăn lên, nàng len lén nhìn hắn ta cùng gã hộ vệ đang ngồi một chiếc bàn cách xa bọn họ. Nàng gọi tiểu nhị, nói bên tai hắn điều gì rồi gã gật đầu đi xuống bếp. Chàng bên cạnh hiếu kì hỏi:” Ngươi nói gì với hắn vậy?” “ Chắc là lại nghĩ ra điều gì đó” hắn bên cạnh thong dong gắp thức ăn. Nàng chu môi:” Tôi là đang làm chuyện nghĩa hiệp a, đừng suy diễn rằng tôi xấu xa vậy chứ” Nói xong nàng đứng lên tiến đến bàn của hắn ta, hắn ta ngước lên nhìn nàng. Nàng mỉm cười xoa xoa tay đóng vai là kẻ nịnh bợ nói:” Đại nhân, tại hạ rất khâm phục trí thông minh biết được nhiều ngôn ngữ của ngài a” Hắn ta vẫn thờ ơ nghe nàng nói tiếp, nàng cũng không tức giận nói:” Tại hạ thật lòng ngưỡng mộ ngài. Vì thế hôm nay chính là tại hạ muốn mời đại nhân ăn một bữa cơm. Ngài đừng từ chối a” Hắn ta vẫn im lặng, nàng cố gắng nói tiếp:” Nhưng mà, tại hạ thật sự hiếu kì nghe nói ngài theo đạo Hồi giáo phải không?” Hắn ta chợt ngẩn người nhưng chỉ là trong nháy mắt đã khôi phục, hắn ta vẫn nhàn nhã nói:” Đúng thì sao?” Nàng cười xua tay:” Không, tại hạ không có ý gì hết. Chỉ là tại hạ tò mò về đạo Hồi giáo là gì thôi, ngài có thể chỉ giáo?” “ Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?” “ A?” nàng ngẩn người sau lại cười trừ nói:” Là tại hạ thất lễ, mong đại nhân rộng lượng bỏ qua!” “ Hừ” hắn ta hừ lạnh khinh thường.
|