Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
CHƯƠNG 13: MAI MỐI!
TẬP 69
“ Khi nào sẽ bắt đầu?” anh chậm rãi lên tiếng Cậu lật nhìn tờ giấy nhiệm vụ nói:” Khoảng 1 tuần sau, trong tuần này chúng ta phải học tiếng của phương Tây do người của hoàng cung đến dạy” Họ cũng không có ý kiến khi người từ hoàng cung đến, nhưng... Sau vài giây đứng hình thì cậu nhảy dựng lên:” Tên A Thiên đâu rồi?” Anh cũng thầm giật mình khi từ sáng đến giờ phải nghe nàng lải nhải cùng với bọn họ sao? Tại sao bây giờ không thấy bóng dáng đâu? Hắn nhún vai:” Ban nãy ta thấy hắn đi làm nhiệm vụ gì đấy rồi” “ Cái gì?” cậu cau mày, sau lại xoa xoa hai tay lại hùng hổ nói:” Được lắm, hắn đi làm nhiệm vụ rất đúng lúc. Đây là nhiệm vụ phải tập hợp đủ người trong nhóm, nếu hắn dám không trở về trước ngày thực hiện thì hắn ta phải biết tay!”
Hắc xì! Nàng lấy tay xoa mũi, quái, sao hôm nay lại nhảy mũi nhiều vậy? Chẳng lẽ có người nói xấu mình? “ Ngươi là người của Thiên Nam sơn?” người phụ nữ ngồi đối diện nàng hỏi Nàng nhanh chóng chỉnh lại khuôn mặt rồi nở nụ cười tươi như hoa nói:” Vâng, tại hạ là người của Thiên Nam sơn đến làm nhiệm vụ” Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ thở dài:” Được rồi, ta cũng không còn trông chờ gì nữa. Nếu ngươi có thể làm cho hai đứa nó thành thân thì tốt, ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Còn nếu không được thì cũng không trách ngươi, những người đến đây đều nói bó tay với chuyện này” Bà cũng trở nên buồn bã vỗ vai vị phu quân mình như an ủi, sau lại nhìn nàng nói:” Được rồi, ngươi có thể đi gặp con gái ta. Giờ này chắc nó đang ở trong bếp, người đâu mau mang vị huynh đệ này đến gặp tiểu thư!” Nàng nhướn mày, cái này có phải khinh người quá đáng không, gì mà mới gặp nói được vài câu đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, hay là tính đuổi khéo tôi đây? Vừa dứt lời, một nha hoàn đi đến nhún người hướng nàng nói:” Mời công tử đi theo nô tì” “ Ừm” nàng gật đầu đi theo cô gái nha hoàn hướng đến nhà bếp... Trong bếp, mọi nha hoàn đều đứng ở hai bên, chính giữa hiện lên một thân ảnh đang loay hoay làm món trong bếp. Vẻ mặt các nha hoàn rất chăm chú nhìn cô gái đó, hay nói cách khác không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Nha hoàn dẫn nàng đến cũng hít một hơi liền mấy cái mới dám tiến lên nói:” Tiểu... tiểu thư...” “ ....” cô gái đó vẫn đang chăm chú làm việc “ Tiểu... thư... Có người cần gặp... cô...” nha hoàn vẫn tiếp tục lên tiếng, những nha hoàn khác nhìn cô gái này bằng một ánh mắt cầu nguyện... “....” “ Ực, tiểu...” “ Ngươi ồn ào quá!” cô gái đó đột nhiên quay phắt lại quát. Cô nha hoàn luống cuống quỳ xuống sợ hãi nói:” Tiểu thư, nô tì không dám làm phiền tiểu thư. Nhưng phu nhân bảo nô tì dẫn người này đến gặp tiểu thư! Nô tì không dám, xin tiểu thư tha tội!” Không khỏi nói, giọng quát đó đúng thật là có uy phong a, nó xém chút làm nàng nhảy dựng, cũng may nàng ép xuống lại được, nếu không sẽ mất mặt chết. “ Người?!” cô gái khó chịu nhìn sang qua nàng đang đứng cạnh “ Dạ, là vị công tử này” nha hoàn dập đầu xuống đất sợ hãi không dám ngẩng lên. Nàng giờ đây mới nhìn rõ vị tiểu thư này, quả thật là... không nói nên lời, đây chính là nguyên nhân cô gái này vẫn hoàn... Ế! Mắt nhỏ nhìn xa cứ như một sợi chỉ, khuôn mặt gầy gò vàng vọt. Thân hình ốm chỉ còn da bọc xương, với lại tổng thể kết hợp với vẻ mặt khó chịu, chanh chua làm cô gái này thật sự rất đáng sợ a, cứ như xác chết khô vùng dậy dọa người. Đây là tiểu thư? Nàng hít một ngụm khí lạnh rồi cười hòa nói:” Chào tiểu thư, ta đến để...” “ Bỏ đi, ta không muốn gặp mấy người chỉ biết ghép ta với tên mập ú kia!” cô gái đó phất tay chán ghét chặn lời của nàng. Nàng thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, cô gái này thật khó đối phó a. Bất quá vì tiền lì xì của bà may nàng liều! Nàng vẫn giữ khuôn mặt tươi như hoa nói:” Không như tiểu thư nghĩ đâu, ta chỉ đến đây làm người chuyên gia làm đẹp cho tiểu thư” “ Chuyên gia làm đẹp?” cô gái khó hiểu nhíu mày “ Ách, chính là người sẽ giúp tiểu thư làm đẹp... Không, chính là đẹp hơn bây giờ!" nàng quên rằng đây là từ ở thế giới hiện đại mới thông dụng liền chấn chỉnh lại cho cô gái, kèm theo sự nịnh bợ tân bốc cái vẻ đẹp... khụ, có một không hai này. Đúng vậy, chính là làm đẹp, nghĩ xem, nhan sắc này, khụ... tất nhiên cần phải chỉnh lại không thì không biết cô nàng này sẽ ế đến khi nào.
|
TẬP 70
Cô tiểu thư này nghe được vậy cũng hòa hoãn đi không ít chậm rãi gật đầu:” Cũng được, nhưng ta còn phải làm thức ăn. Ngươi ra ngoài đợi, ta làm xong sẽ ra ngay” Nói rồi lại quay vào lạch cà lạch cạch làm bếp, cô gái này cuồng làm bếp à? Nàng ngớ ra, nha hoàn bên cạnh thoát tội liền nhanh chóng nhắc nhở:” Mời công tử đi theo nô tì” Nàng thở dài gật đầu đi theo cô nha hoàn đó ra ngoài... Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cô gái kia cũng xong việc. Nàng được mời vào thư phòng riêng của cô gái đó, bên trong là cả một khung cửi cùng vải vóc chất xung quanh, chỉ duy nhất một cái bàn ở chính giữa. Cô tiểu thư gọi người đem trà đến rồi mời nàng ngồi. Cô gái châm trà nói:” Vậy là ngươi đến để làm chuyên gia làm đẹp gì đấy?” “ Đúng vậy” “ Ngươi có thể nói cụ thể” Nàng liền chuẩn bị tư thế nói:” Chúng ta nên bắt đầu từ việc chăm sóc lại vóc dáng, đối với những nam nhân bây giờ thân hình nên đầy đặn một chút” “ Ý ngươi là ta gầy?” cô gái nhăn nhó Nàng vội xua tay:” Không không như tiểu thư nghĩ đâu! Tại hạ chỉ là muốn hoàn thiện hơn...” Cô gái xua tay:” Được rồi, nói tiếp đi. Với lại ta tên Yến Loan, ngươi dù sao cũng là người do nương ta mời đến, đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Gọi ta là Yến Loan đi” “ Vậy tại hạ gọi là Loan cô nương vậy” “ Gọi thế nào tùy ngươi” Yến Loan không để tâm liền đi đến khung cửi ngồi xuống bắt đầu dệt... Quạ... quạ... Đầu nàng đầy hắc tuyến, có phải cô Yến Loan này dừng tay một chút cũng không được? Thực sự là cuồng làm việc? Nàng ho khan:” Khụ, tại hạ muốn hỏi một câu được không?” “ Nói đi” Yến Loan vẫn không ngơi tay tiếp tục se chỉ a “ Cái này... tại sao cô nương lại thích làm việc đến vậy?” “...” Yến Loan đột nhiên dừng lại, sau đó lại tiếp tục, giọng nói đều đều vang lên:” Ngoài chuyện này ra ta chẳng biết làm gì” “ Hả?” “ Cha và nương ta luôn nói nữ nhân phải biết làm công việc nhà, làm nương tử ngoan hiền. Vì thế ta luôn học hỏi và ra sức làm những chuyện mà nữ nhân phải làm để cha và nương vui lòng” Nàng chăm chú nhìn Yến Loan rồi mở miệng:” Vì chuyện này mà cô nương làm ngày làm đêm để thành như bây giờ?” Cô gái khó hiểu quay lại nhíu mày nhìn nàng tựa không hiểu, nàng nói tiếp:” Dù là có làm cha nương cô vui lòng thì không cần làm đến mức độ này. Nhìn cô lại xem, thật sự cô chỉ biết có làm mà không quan tâm đến ai xung quanh. Kể cả có làm cha nương cô vui lòng thì cả ngày cô gặp được họ bao nhiêu lần? Bây giờ cô không còn làm họ vui lòng mà chính là đau lòng đấy!” Nàng nói nguyên trang không suy ngẫm, đến khi nói hết liền tự rót cho mình chén trà uống. Để lại Yến Loan một thân ngơ ngác... Hình như hơi im lặng a? Nàng giật mình đổ mồ hôi lạnh, oh my god, mình nói gì thế này? Nàng chậm rãi nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn cô gái đó, chỉ thấy dòng nước trong suốt dần dần chảy xuống má rồi rơi bộp xuống khung cửi. Nàng hốt hoảng đứng dậy loay hoay nói:” Tại hạ... tại hạ không cố ý. Cô nương đừng khóc a...” Yến Loan dùng khăn lau mắt rồi đứng dậy hướng nàng nhẹ giọng chứ không phải giọng nói khó chịu ban nãy a:” Tiểu nữ đã biết mình sai, mong công tử chỉ dạy” “ A, tại hạ không dám nhận. Tại hạ sẽ dốc hết sức” nàng thầm thở phào, cái này cũng quá may mắn đi a với cả cô gái này đổi giọng nhanh như chớp giật ấy.
|
TẬP 71
Trước tiên cần làm cho cô Yến Loan này đầy đủ chất cái đã, nàng cũng đã vạch ra kế hoạch làm trong một tuần này. Nàng sai người đem thức ăn lên và bắt cô gái này phải ăn hết a, nhìn những món ăn trên bàn là thấy thèm mà nàng có dám xớ miếng nào đâu.Yến Loan cũng không nghĩ nhiều liền bắt đầu dùng đũa... Trong thời gian Yến Loan ăn cơm, nàng chạy vọt đến chỗ chàng rể tương lai của nhà họ. Rốt cuộc nàng cũng gặp được người đó... Phải nói rằng hai người họ mà cưới nhau chắc chắn sẽ thành một con số rất đẹp a. Số 10 hoàn chỉnh không xê xích! Một thân hình mập ú đang ngồi thở hồng hộc sau vài bước đi khi đến ngồi vào bàn. Làn da trắng noãn hồng hào như con lợn mát mẻ ngược lại với Yến Loan a. Công tử này đây tên Bách Lí Nhân, trong nhà hắn ta chỉ thích ăn với ngủ, cùng lắm cũng biết chút ít tính toán của thương nhân. Như vậy cũng trị được đi... Nàng xoa xoa tay cười khì:” Công tử, tại hạ đến để giúp công tử có được vị tiểu thư hiền lương làm nương tử của mình” “ Thế à? Là cách gì?” Bách Lí Nhân không che dấu được được xúc động của mình hấp tấp hỏi “ Đúng, nhưng công tử phải nghe theo sự sắp xếp của tại hạ” nàng gật đầu “ Được, miễn sao ta có vị hôn thê hiền lương là được!” Bách Lí Nhân đứng phắt dậy biểu hiện sự quyết tâm của chính mình. Cái này, đầu nàng đầy quạ đen a, một người cuồng làm việc, một người cuồng thê tử. Khụ... quá xứng nha! Cũng may là thương nhân nhà họ Bách Lí có gia sản đầy ắp, không những làm thương nhân mà nhà còn có ruộng đất. Thế này khỏi mướn đất rồi, tiết kiệm được mớ tiền a. Nàng bắt Bách Lí Nhân phải vác cây cuốc ra ngoài vườn dưới trời nắng chang chang. Một thân vải vóc thượng hạng giờ được thay bằng vải thô bình thường của nông dân, trên đầu chỉ mang mỗi cái nón rộng vành được đan bằng trúc để che nắng. Bách Lí Nhân cau mày dậm cây cuốc xuống đất nói:” Tại sao ngươi lại đưa ta đến đây?” Nàng nghiêng đầu nói:” Chẳng phải tại hạ đang giúp ngài tìm một nương tử hiền lương sao?” “ Đây là cách?” “ Đúng, nữ tử thời nay rất yêu những nam tử biết làm việc đồng án, công việc làm ăn thì công tử đã biết nên không cần học” nàng nói chuyện như đó là điều hiển nhiên. Bách Lí Nhân do dự rồi vác cuốc lên, một lúc không thấy động tĩnh nàng hỏi:” Làm sao nữa?” “ Ta... ta không biết... sử dụng...” Bách Lí Nhân lí nhí cúi đầu xuống. Nàng thở dài, biết ngay là mấy công tử chỉ biết ở nhà thế này thì làm sao mà biết mấy việc này. Thật là, nàng xoắn tay áo tiến lên cầm lấy cái cuốc từ tay Bách Lí Nhân rồi cuốc xuống đất nói:” Làm như thế này này. Đó, cuốc xuống rồi kéo lên thì đất sẽ đi theo... Bla bla...” Bách Lí Nhân cũng dần học theo rồi làm được dần, nàng đứng nhìn hắn ta rồi gật đầu, đúng là tinh thần muốn cưới vợ là thế này đây. Giao cho hắn ta cày xong thửa đất này mới được nghỉ ngơi liền chạy sang nhà Yến Loan, kiểu này chưa có kết quả mà nàng đã ngủm sớm rồi quá.
Về đến nơi đã thấy Yến Loan ngồi trên bàn, thần sắc cũng tốt hơn, không còn nhợt nhạt nữa. Nhưng làn da, khuôn mặt vẫn không ổn. Nàng gật đầu đi đến nói với nha hoàn thiếp thân bên cạnh Yến Loan:” Cô có thể thái một ít dưa chuột được không? Với cả thêm một ít nước cam” Nha hoàn nhìn nàng rồi nhìn Yến Loan, cô gái phất tay nha hoàn liền nhanh nhảu chuẩn bị. Nàng ngồi xuống tự châm mình ly nước trà uống rồi hỏi:” Cô nương ăn xong rồi?” “ Ân” Yến Loan gật nhẹ. Nàng tiếp tục uống rồi nói:” Bây giờ chúng ta sẽ làm đẹp”, vừa mới dứt lời cô nha hoàn đã mang đến những gì nàng cần. Nàng đưa cho Yến Loan ly nước cam nói:” Cô uống đi” Yến Loan nhận lấy rồi đưa lên miệng uống, chỉ một ngụm cô gái đã nhăn mặt:” Chua quá!” Nàng cười:” Nếu chua có thể bỏ thêm đường, không nên uống nhiều, mỗi ngày uống một ly là ổn”. Sau nàng đưa đĩa dưa chuột được thái mỏng cho Yến Loan nói:” Cô nương dùng cái này đắp đầy khuôn mặt trong khoảng 2 khắc rồi gỡ xuống, làm đều đặn là được” Yến Loan nhìn nàng rồi gật đầu tiếp nhận, nàng thật muốn bật cười thành tiếng. Người nào cũng muốn thành thân đến không còn suy nghĩ được gì, kêu là làm không dám cãi mới ghê. Nàng giờ đây cảm thấy mình thật vĩ đại, ha ha…
|
TẬP 72
Sáng sớm, nàng đã phải bắt mình dậy thật sớm ao đó lôi cái “ con heo” ra ngoài tập chạy bộ. Đương nhiên là phải lôi lôi kéo kéo nài nỉ, sau lại dùng hạ sách uy hiếp nếu không chạy sẽ không cưới được nương tử thì “ con heo” kia mới chịu ì ạc rời chiếc giường ấm áp mà chạy vòng quanh nhà. Phải nói nhà của thương nhân đúng là rộng, y như sân vận động của thành phố. Chạy cũng có nhiêu đâu, chừng 10 vòng chứ mấy. Sau khi vận động cùng ăn sáng xong nàng lại vụt qua nhà Yến Loan xem xem cô gái kia có ăn uống đủ chất hay không, sau lại tìm mọi cách làm đẹp một cách tự nhiên nhất. Có thể nói năm ngày này nàng phải chạy đông chạy tây hối thúc hai người đó cải tạo bản thân. Nàng cũng sắp té xỉu a, xong việc này nhất định phải đòi thêm tiền bảo hiểm sức khỏe a. Năm ngày cuối cùng đã qua, tóm lại cũng thu hoạch được một chút kết quả. Nàng đánh giá Yến Loan từ trên xuống dưới đánh giá:” Y phục này hợp với cô nương đấy, cần trang điểm một chút là được” Yến Loan nhìn mình một lượt, đến cả nha hoàn thân cận cũng phải trố mắt nhìn vị tiểu thư luôn gắn bó suốt ngày với bếp núc, khung cửi không biết chăm sóc cho mình giờ lại trở thành một con người khác a. Yến Loan cũng thầm giật mình nhìn hình ảnh mình trong gương đồng, tuy cô gái không thường chú trọng mình trong gương cứ tùy ý nha hoàn sử lí giờ lại nhìn thấy mình như vậy cũng thầm nói rất khác trước. Yến Loan quay lại hướng nàng nhún người:” Đa tạ công tử đã giúp tiểu nữ” Nàng xua tay cười xòa:” Cô nương không cần khách khí, đó là việc tại hạ nên làm. Nhưng… đừng quên công bà may này nha” Yến Loan mở to mắt nhìn nàng sau hiểu ý lại bật cười nhẹ nói:” Tất nhiên sẽ không” Nàng chỉ vào ghế nói:” Cô nương ngồi đấy để ta trang điểm cho, cô nương còn phải đi gặp phu quân tương lai của mình” Nhắc đến đây mặt cô gái khẽ ửng đỏ, mấy ngày trước nghe nàng nói có một vị công tử nào đấy thầm ái mộ mình đã lâu mà không dám nói. Nay bị nàng biết được liền thúc đẩy tình cảm, Yến Loan cũng thật muốn biết người ái mộ mình là ai. Lúc trước luôn ở trong khu bếp tối tăm không thấy ánh mặt trời thì giờ đây cô gái thật muốn đi lại đây đó để biết thêm, sẵn tiện gặp người ấy… Yến Loan nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, nàng tiến đến mở hộp trang điểm ra không khỏi cảm thán. Bộ trang điểm được làm bằng thủ công cũng không đủ dụng cụ để làm, chất lượng không biết như thế nào nhưng với tiểu thư nhà thương nhân như vầy thì chắc là loại tốt. Nhìn cũng khá giống thời hiện đại nên nàng cũng có thể “ tô vẽ“được đôi chút. Nhìn lại thì cảm thấy ổn hơn, nàng mỉm cười hài lòng:” Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Không sẽ có người đợi” “ Ừm” cô gái dịu dàng cười rồi đứng lên đến cạnh bàn lấy chiếc khăn tay mà mình đã thêu suốt ngày đêm một cách tỉ mỉ gói lại rồi hướng nàng cùng đi ra ngoài. Nơi hai người đến chính là đình viện nghỉ mát ở phía tây hồ. Ở đó đã có bóng dáng người đứng đợi. Yến Loan nhìn thấy tấm lưng liền thấy được dáng vẻ phong nhã toát lên của người đó thì tim không hiểu sao cứ đập mạnh liên tục, càng tới gần càng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Người kia đưng nhiên cũng nghe được tiếng bước chân cùng cái hắn giọng nhỏ cũng nàng làm hiệu lệnh. Liền âm thầm điều chỉnh trang phục rồi chỉnh sửa cành hoa đào trên tay. Bây giờ cô gái chỉ còn cách chàng trai đó một dang tay liền dịu giọng nói:” Công tử, là ta đến trễ” Giọng nói êm tai vang lên làm tim của Bách Lí Nhân lệch nhịp, hắn ta chưa từng nghe ai dùng giọng nói ngưỡng mộ ấy đối với mình. Hắn ta chậm quay lại nói:” Ta cũng chỉ mới đến…” Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng khi hai người đối mặt nhau… Một lúc sao chỉ nghe thấy hai người chỉ vào mặt đối phương hét:” Tại sao lại là huynh/ cô ?!” Nói rồi chẳng cần nghe đối phương trả lời đã quay phắt về phía người đang định chuồn đi êm đẹp quát:” Ngươi đứng lại cho ta!!!!” Nàng đứng thẳng người quay mạnh đầu lại tươi cười nhìn hai người đó:” Hai vị có chuyện gì cần tại hạ giúp sao?”
|
TẬP 73
Bách Lí Nhân chỉ vào Yến Loan tức giận nói:” Ngươi nói nử tử ngưỡng mộ ta chính là ả?!” Yến Loan mạnh mẽ hất cánh tay đang chỉ vào mình rồi trừng mắt nhìn nàng:” Vậy ngươi nói người ái mộ ta là hắn?!” “ khụ, hai người bình tĩnh a…” nàng đổ mồ hôi lạnh cố gắng hòa giải “ Hừ, ngươi mà không làm cho ra lẽ ta sẽ cho người bắt người vào nhà giam vì tội lừa gạt!!” Bách Lí Nhân hừ lạnh đi đến lan can ngồi xuống. Yến Loan cũng nghiến răng nói:” Ngươi nên cho ta đáp án hài lòng” rồi đến bàn ngồi. Đây có phải là diễn kịch còn giỏi hơn diễn viên không? Mới đầu chưa gặp mặt đã có ý chàng chàng thiếp thiếp, sao khi thấy mặt thì y như rằng gặp oan gia cứ thế vứt bỏ sự tập luyện cực khổ mà nàng nghĩ nát óc mới ra cho họ liền lập tức trở lại nguyên hình. Nàng hít thở sâu một hơi liền nói:” Các người không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá đối phương như thế” “ Vậy ngươi nói ta đánh giá sai?” Bách Lí Nhân bất mãn Nàng tiếp tục nói:” Công tử đừng nóng vội, để ta giải thích hết. Công tử thấy Yến Loan cô nương hôm nay và lúc trước như thế nào? Còn Yến Loan cô nương cũng hãy nhìn lại xem” Hai người ngạc nhiên nhìn nàng rồi quay sang nhìn đối phương. Bách Lí Nhân giờ mới nhận ra cô gái trước mắt không còn là cô gái mà ba tháng trước mình gặp mặt. Làn da vàng vọt đã dần có thần sắc trắng và đã có da thịt, khuôn mặt… nhìn rất thanh tú, đã có góc cạnh, ánh mắt trở nên trong suốt hơn… Yến Loan cũng thầm giật mình nhìn Bách Lí Nhân, “con heo” ngày nào đã ốm đi không ít, làn da trắng noãn như nữ nhân giờ thay vào là làn da ngã màu mật. Khuôn mặt cũng đã hiện rõ đường nét chứ không còn căng tròn như bánh bao như trước. Nếu có thể giảm cân thêm thì chắc có lẽ sẽ là một công tú tuấn tú. ( Tất cả là tác giả chém a ^_^) Nàng nhìn ánh mắt của hai người liền mỉm cười nói tiếp:” Có phải rất khác không? Nếu nhìn theo khía cạnh về ngoại hình lúc trước của hai người thì thật không ai có thể để vào mắt mà chỉ là khinh miệt” Hai người nhướn mày nhìn nàng, bất quá lời nói của nàng không có ý châm biếm nên họ chỉ biết im lặng như ngầm đồng ý. Nàng nhún vai:” Hai người thấy đấy, ngoại hình cũng chỉ là vẻ bề ngoài không chân thật, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà chủ nhân của nó muốn. Còn tấm lòng thì hoàn toàn khác, nó thể hiện chân thật chính con người của mình” “ Yến Loan cô nương, cô luôn nghĩ tốt cho cha nương mình. Cô thông thạo mọi thứ mà nử tử cần có, có khi còn hơn hẳn họ. Cô như thế tất nhiên có rất nhiều ghen tị và chú ý đến cô. Nhưng cô chỉ biết làm họ vui lòng mà quên đi chính mình đến khi phát hiện thì có quá muộn không? Cũng may ôc vẫn còn nhận ra kịp…” “ Bách Lí công tử, huynh cũng rất có năng khiếu làm ăn. Nhưng tại không ai cho huynh làm việc nên mới thành ra thế này. Thật ra huynh rất siêng năng đấy chứ, huynh còn tự vạch ra kế hoạch cho đời mình còn có cả gia đình sau này của mình nữa” Nói xong nàng lại nhìn hai người, vẻ mặt họ đã có sự dao động trước đối phương. Nàng liền tiếp thêm:” Hai người có thể tìm hiểu nhau đôi chút cũng được mà, không nhất thiết theo cha nương hai người trở thành phu thê. Hai người cũng có thể làm bằng hữu, tri kỉ của nhau cũng được. Được rồi, tại hạ đi đây một lát. Hai người cứ từ từ nói chuyện” Nói xong chưa đợi họ phản ứng nàng đã nhanh chóng lủi đi mất húc để hai hai người vẫn đang ngơ ngác ở đấy… Thật ra nàng đi khỏi tầm mắt của họ liền nhanh chóng lẩn về nhảy lên mái che của phía trên hai người để nghe lén a. “…” Một hồi yên tĩnh không nghe thấy tiếng động gì, nàng thầm nghĩ không ổn nha. Không phải tôi kêu hai người đến đây để nhìn nhau nhá, sao không nói chuyện gì vậy, la hét cũng được mà… Nàng còn đang vò đầu tìm ra cách thì bên dưới đã có động tĩnh. “ Huynh/ cô có nói trước đi” hai người bên dưới cùng lượt lên tiếng
|