Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 79
Nàng còn đang thầm mắng hắn ta thì tiểu nhị đã dọn bàn lên, chỉ thấy trên bàn chỉ mỗi một miếng thịt được áp chảo vàng ươm. Hắn ta nhìn miếng thịt vàng trên dĩa rồi hỏi:” Đây là gì?” Nàng cười cười:” Đây là thịt áp chảo theo kiểu beef steak ( bít tết) kiểu phương Tây. Do Thiên Sở chúng tôi không có nguyên liệu ngon nhất nên chỉ có thể lấy thịt heo làm nền. Mong sẽ vừa miệng đại nhân” Nàng nói xong liền lui xuống để không gian riêng cho hắn ta ngồi “thưởng thức”. Nhìn theo bóng dáng nàng ngồi xuống bàn cách xa bàn của mình, hắn ta mới cẩn thận nhìn dĩa thức ăn kia. Miếng thịt vàng ươm, phía trên rắc chút nước sốt tỏa ra hương vị thèm thuồng khó cưỡng. Hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng:” Ngài định ăn sao?” “ Nếu không thì ngươi ăn?” hắn ta thấp giọng Tên hộ vệ biết mình phạm sai lầm liền run rẩy nói:” Thuộc hạ... không có ý đó” “ Tốt!” hắn ta hòa hoãn lại gật đầu, lại nhớ đến điệu bộ của nàng không giống nàng nói dối. Theo mùi vị thì hắn ta không cảm nhận có độc bên trong... Suy nghĩ hồi lâu, xong không cưỡng lại được mùi vị, hắn ta liền gấp đũa lên cắn một miếng. Mùi vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, mùi vị hài hòa, nêm nếm đến độ chuẩn xác. Một miếng rồi lại một miếng đến khi miếng thịt không còn nữa mà hắn ta vẫn thấy không đủ ( =,=) Nàng dù ngồi yên vị nhưng vẫn liếc nhìn mọi hành động của hắn ta, sau lại cười thâm thúy. Hắn ngồi đối diện nhìn nàng rồi lại nhìn hắn ta nói nhỏ:” Ngươi làm trò gì vậy? Khi không lại đãi hắn ta thức ăn, lỡ có người hãm hại bỏ độc lại vu oan cho ngươi rồi sao?” Nàng lắc đầu nói:” Không ai dám hạ độc đâu, dù sao có độc cũng sẽ được huynh cứu mà” Hắn xoa cằm nhìn nàng:” Ngươi càng ngày càng biết nịnh bợ” “ Xì!” nàng lè lưỡi bó tay với hắn. Ba người ngồi cạnh cũng chỉ biết im lặng chờ xem kết quả mà nàng thí nghiệm.
Kết thúc bữa ăn, mọi người vẫn ở dưới bàn mà chưa có ai đi lên phòng nghỉ ngơi. Hắn ta và gã hộ vệ cũng không rảnh để ở lại nên cất bước lên lầu. Nàng thấy vậy vội đứng lên tiến đến cạnh hắn ta ân cần hỏi:” Ngài còn gì cần tại hạ làm giúp không? Tại hạ đang rãnh nên có thể làm cho...” Hắn ta dứt khoác phất tay rời đi. Nàng trừng mắt nhìn hắn ta cùng gã hộ vệ bước lên lầu:” Tức chết ta mà! Hừ!” Nàng bi phẫn quay trở lại bàn của nhóm nàng, nhưng vừa mới quay lại đi được vài bước thì có bóng người đứng trước mặt nàng. Nàng nhìn ba vị mĩ nam đứng trước mặt mình, mỗi vị là một tầng khí lạnh khác nhau a. “ Có chuyện gì sao?” nàng hỏi Người của Ngự Ảnh lên tiếng:” Ngươi bỏ ngay cách cư xử đó đi!” mọi người muốn biết tại sao nàng biết người đó ở Ngự Ảnh không? Đó chính là đồng phục a, mỗi nơi đều có đồng phục khác nhau nên có thể phân biệt được. Nàng ngơ ngác:” Cách cư xử là sao?” Người của Điêu Hoàng hừ lạnh:” Ngươi đừng bảo không biết, ngươi chỉ biết nịnh bợ người khác? Ngươi đang vũ nhục Thiên Nam sơn của ngươi cũng như chúng ta bị liên lụy” “ A?” nàng chớp mắt nhìn họ, sau lại bĩu môi:” Tại hạ chỉ muốn tốt cho Thiên Nam sơn, có thể vang danh nhờ sự việc này cũng tốt mà. Có gì sai sao?” Vút... Ánh kiếm chớp lóe hiện lên, nàng chưa kịp định hình thì mũi kiếm đã chỉ vào cổ nàng.
|
TẬP 80
Mĩ nam của Nhân Phong như thế mà lại dám ức hiếp kẻ yếu đuối? Nàng chán ghét người trước mặt nhưng vẫn không lộ rõ chỉ bình tĩnh mà nhìn. Người đó khẽ nhíu mày nhìn những người phía sau nàng lạnh giọng:” Các ngươi như thế là muốn dung túng cho tên bại hoại này?” Đúng, chính vậy, ngay khi mũi kiếm cách cổ nàng chỉ một tấc đã có một nguồn nội lực vô hình ngăn cản, mà nguồn nội lực này không ai khác chính là anh. Chàng phất quạt vẫn ngồi ngay ngắn uống trà, sau lại nghe tiếng nói của người đó lại trở nên lạnh nhạt:” Người của Thiên Nam chúng ta không cần người của Nhân Phong quản” Không khí nơi đây một lúc một căng thẳng, nhất là giữa bốn người nhóm anh và ba nhóm Thiên Vương kia. Nàng thấy vậy vội cười trừ giơ tay nói:” Nếu các người không thích thì tại hạ sẽ không hành động khó coi như thế. Mọi người bình tĩnh lại, được không?” Người của Nhân Phong thu kiếm lại rồi phất tay:” Nơi đây không chứa đựng những kẻ tham lam, dùng mọi thủ đoạn! Cút!” Dùng mọi thủ đoạn? Cái này là nàng muốn giúp tìm ra kẻ giả mạo a, các người không biết thì đừng lên tiếng chứ! Tức chết tôi mà! Được, nếu các người giữ cái thái độ khinh thường đó thì tôi đây mặc kệ! Hừ, không thèm xía vào! Xì! Nàng trong lòng thầm mắng từ đầu đến chân những người đó, song vẫn giữ vẻ cam chịu nói:” Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng nhớ đừng quên công lao...” “ Ngươi còn không đi thì sẽ không còn mạng ra khỏi đây!” ba người đứng đầu của những nhóm Thiên Vương kia quát. Nàng giật mình sợ hãi rút chạy thẳng ra ngoài như đằng sau có quỷ. Sau khi chạy các xa khách điếm được một quãng đường dài thì nàng dừng lại rồi lại thong thả đi. Phải nói chứ huynh đệ có khác, sau khi nàng rời đi thì bốn người nào đó cũng không hứng thú ở lại mà theo chân nàng mà đi. Bây giờ họ đang đi sau nàng a. Nàng cảm thấy tự hào khi được vào nhóm của anh a, bốn người họ thật ra rất tốt mà, phải không? Trên đoạn đường cả năm người đều chỉ im lặng không lên tiếng, chốc chốc lại có tiếng lá xào xạc làm nàng không được tự nhiên a ( cái này gọi là sợ ma a). Cuối cùng không nhịn được nàng dừng chân quay lại hỏi:” Sau mọi người đều im lặng thế?” Hắn khoanh tay:” Vậy ta nên nói gì khi đi theo một người làm liên lụy mình bị người khác khi dễ?” “ Ách... Cái này...” nàng xấu hổ không biết nói gì cho phải. “ Ngươi chắc là có chuyện?” vẫn là anh cứu nàng ra khỏi vụ rắc rối này. Nàng ngẩng đầu dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh, anh cũng chỉ biết gật đầu nhẹ khi nhận thấy ánh mắt đó. Nàng nhân cơ hội nói:” Đúng vậy a, là tôi phát hiện ra tên giứ giả của phương Tây gì đó là giả, không phải thật!” Cậu tò mò:” Làm sao ngươi biết?” Nàng đắc ý khoanh tay nói:” Đương nhiên là phải dò xét mới biết được. Các huynh không thấy dáng dấp của bọn họ giống người nước mình sao? Còn nữa, nếu hắn ta theo đạo Hồi thì chắc chắn sẽ không ăn thịt heo a. Lúc đó tôi đã cho hắn ta ăn thịt heo, hắn vẫn ăn một cách ngon lành. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là hắn ta không phải người đạo Hồi, và càng không biết đạo Hồi là đạo như thế nào. Cũng từ đó hắn ta sẽ không phải sứ giả” ( cái này theo mình biết là vậy a, nếu sai mọi người bỏ qua a >.<) Chàng suy nghĩ một chút cũng đồng ý với ý kiến của nàng nhưng chàng vẫn có chút không hiểu liền hỏi:” Ngươi không nghĩ là hắn sợ mất mặt vì không biết cái đạo Hồi gì đó của ngươi nên nhận bừa sao? Còn có hắn ta không biết rõ tiếng chúng ta nên nói đại?” Nàng nghe thế có phần lạnh người a, nàng căng thẳng:” Chắc không phải vậy chứ? Như thế là tôi đã bỏ qua tiền thưởng hậu hỉnh sao?!” Anh bật cười:” Không phải ngươi nói là làm vang danh của Thiên Nam sao?” “ Ách... hì hì, dù sao thì vừa vang danh vừa kiếm tiền, có sao đâu mà” nàng cười cười gãy đầu. Không biết là buồn cười có lây lan hay không mà bọn họ đều cười không thôi. Sau khi cười xong thì nàng quay đầu đi tiếp, họ cũng cất bước theo nàng. Cậu hỏi:” Ngươi muốn đi đâu?” Nàng nhún vai:” Thì là đi bảo vệ sứ giả a. Tôi không muốn vuột mất số tiền khủng kia đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì sứ giả kia chắc cũng sắp đến biên giới rồi. Lúc tôi làm nhiệm vụ trở về có nghe nói rằng con đường biên giới kia hôm qua có gió lớn nên cây cối đều ngã rạp. Chắc hôm nay cũng đã dọn dẹp sạch sẽ nên sứ giả đến trễ so với dự định” “ Thì ra ngươi đã biết trước” “ Hì hì, thì tôi cũng mới biết đây thôi. Thôi, chúng ta mau đến đó nào!”
|
TẬP 81
“ Rốt cuộc ngươi là ai?” Nàng đang cất bước tự dưng câu hỏi kia vang lên làm nàng không đứng vững xém chút là đã ngã rạp. Nàng nhăn mặt quay lại hỏi:” Ngươi là ai là sao?” Ánh mắt của bốn người họ đều mờ mịt nhìn nàng, hắn cẩn trọng nói:” Tại sao ngươi lại biết nhiều đến vậy? Ngươi là từ nơi nào đến?” Nàng cười nhẹ:” Là ai thì quan trọng sao? Chẳng phải tôi vẫn ở đây và là huynh đệ của các huynh sao?” A, tấm màn sương mơ mịt kia dần sáng tỏ. Đúng vậy, tại sao phải quan tâm nàng là ai và đến từ đâu. Dù nàng là ai thì nàng vẫn là huynh đệ của họ. Không biết từ khi nào mà họ đã coi nàng là huynh đệ của mình. Không tin tưởng ư? Từ ngữ đó đã dần phai đi và được thay thế bằng “ huynh đệ”. Nếu nói họ không muốn tin tưởng ai nữa thì có lẽ phải phá lệ rồi, bởi “ huynh đệ” A Thiên trước mặt này đây... Anh mỉm cười:” Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Chúng ta cũng không muốn xen vào bí mật người khác” Nàng cười:” Cảm tạ các huynh”. Phù, nàng thầm lau mồ hôi tay, xém chút là bị lộ. Cũng may a, họ không quá cố chấp để hỏi. Ừm… đúng là huynh đệ của nàng a, nói họ tốt cũng đúng mà. Chàng phất tay:” Được rồi, mau đi thôi. Nếu không ngươi sẽ không lấy được cái vang danh nào đâu”, chàng cố ý nhấn mạnh từ “ vang danh” cho nàng nghe rõ hơn. Nụ cười nàng chợt cứng ngắc, hừ coi như chưa nói gì đi. Nàng bĩu môi lải nhải:” Chẳng phải các huynh cứ tra khảo người khác làm chi” “ Ngươi nói gì?” cậu đặc biệt thính tai nghe hết nhưng vẫn hỏi lại tỏ vẻ không vui. “ A, chúng ta mau đến đó nha! Nếu không sẽ trễ!” nàng giật mình nhanh chóng quay đi thật nhanh. Cậu phía sau không buông ta cũng đi đến:” Ngươi phải nói rõ ra, nếu không ngươi biết tay ta!” “ Làm gì có, chắc Thiên Hổ huynh nghe nhầm a. Tôi là nói chúng ta nên đi màu lên...!” giọng nói gấp gáp vang lên khắp khu rừng, thật là một đêm ý vị.
Họ đến nơi cũng đã mờ sáng, lại phải đợi a. Nàng thầm mắng cái tên sứ giả nước ngoài chết tiệt kia, cả hai người giả và thật. Lúc nào cũng phải cho bọn nàng đợi mới cam lòng à? Cơn tức giận muốn xông lên đến não thì tiếng xe ngựa phía xa vang lên. Đúng là có một chiếc xe ngựa cao cấp a, xung quanh là bốn kị sĩ nước anh cưỡi ngựa trắng. Là người chính gốc a, da trắng, mắt xanh mũi cao, trên đầu có đội mũ giống cao bồi nhưng có một chiếc lông trắng phía trên. Nhìn rất oai, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói thật bực dọc. Những người đó dừng trước mắt nhóm người của nàng, chiếc rèm cửa mở ra, một nam nhân nước anh bước xuống rồi đánh giá nhóm người của nàng. Sau khi dùng cặp mắt xanh như muốn nhìn xuyên thấu cả y phục rồi mới thu lại nói:” Các ngươi là Thiên Vương?”. Giọng nói lạnh nhạt mang theo chút “ đớt” của giọng nói làm nàng muốn bật cười, đây mới là người nước ngoài mới học tiếng của Thiên Sở nàng a. Anh nhíu mày nhỏ giọng hỏi nàng:” Ngươi xác định được?” Nàng gật đầu:” Ừm... theo tôi là chính xác a”. Sau khi nghe được đáp án anh mới gật nhẹ đứng thẳng người lại. “ Được rồi, các ngươi mau chỉ đường. Tại vì con đường của Thiên Sở các ngươi mà ta phải đến trễ. Mau nhanh chóng lên đường, nếu trễ nảy nữa các ngươi tự nhận trách nhiệm!” nói xong ông ta nhìn họ với ánh mắt chán ghét rồi quay lên xe. “ Này này, cái này là thái độ gì a? Tại sao lại đổ lỗi cho chúng tôi chứ?” nàng nghiến răng nghiến lợi tức giận trừng mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua tấm màn đốt cháy người bên trong. “ Đúng là cái bọn chẳng biết điều gì cả” một người trong bốn kĩ sĩ lên tiếng, hắn ta nói tiếng anh nên bọn người anh không hiểu. Nhưng nàng thì khác a, nàng hiểu đó nha. Đừng tưởng nàng không hiểu nhá! Bất quá nàng không muốn tranh cãi, nếu không lại chuốc họa vào thân. ( mình không giỏi tiếng anh nên viết tiếng việt luôn, nhưng hãy cứ tưởng tượng rằng đó là tiếng anh a >_<!!) Nàng nhịn, nặn ra nụ cười nói:” Vậy mời các vị đi theo chúng tôi”. Nói xong lôi bốn người bọn anh đi về phía trước mặt kệ họ nghe có hiểu hay không. Trong số những người đó chỉ có mình tên sứ giả biết được ngôn ngữ ở nước nàng nên cũng ra lệnh cho xe ngựa đi theo năm người họ.
|
TẬP 82
Tình trạng hiện giờ chính là... Xe ngựa của bọn người ngoại quốc đi trước, năm người nàng phía sau. Vẻ mặt của năm người nhóm nàng thật sự rất khó coi, cậu chán ghét nhìn bọn người phía trước nói:” Đã bảo chúng ta sẽ dẫn đường. Rốt cuộc vì gì mà những người đó không tin liền đi phía trước?” Chàng phất quạt vẫn dáng vẻ bình tĩnh nhưng nếu nhìn kĩ mọi người có thể thấy khuôn mặt của chàng hôm nay hơi nhăn lại, nói:” Ta thấy bọn họ chỉ ra vẻ thôi, nếu không có chúng ta dẫn đường không chừng sẽ đi lạc đâu đấy” Nàng lắc đầu lấy hai tay đỡ đầu vừa đi vừa nói:” Không đâu, nếu bọn họ đến đây thì tất nhiên sẽ điều tra kĩ càng mọi chuyện. Có khi họ đã thăm dò đường từ trước và còn rõ ràng đường đi hơn chúng ta” “ A? Ngươi biết?” họ ngạc nhiên nhìn nàng Nàng cười xoa xoa mũi:” Cứ cho là vậy đi, xứ giả nào chẳng vậy?”. Cái này còn đỡ a, nếu như mấy vị chủ tịch hay tổng thống đến thăm còn ác nữa, nào là chuẩn bị hàng tháng trời, khi đến thăm còn nhiều vệ sĩ ác nữa a. Những người kia trên đường cứ thong thả đi chứ chẳng thấy chút kì hấp tấp, xì, cái này mà trễ nải thì chính là các người nha! Trên đường thì bọn họ rất ít được nghỉ chân, chủ yếu là ngựa muốn nghỉ chân nên họ mới được nghỉ. Cái này phải nhìn thấy độ của ngựa mà năm người nàng mới có thể nghỉ ngơi? Há nào lại vậy! Nhưng là, bọn người kia thì cưỡi ngựa, nhóm này lại độc mỗi đi bộ làm sao mà công bằng cho được. Tức, tức chết nàng mà! Cuối cùng, buổi tối cũng đến. Sau một ngày la liệt đi trên đường nàng cũng có thể nghỉ ngơi a. Nàng cùng bốn người họ ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn. Do là bọn người sứ giả không biết tại sao lại chọn đi đường vắng vẻ, như là sợ ai ám sát ấy, để người khổ là nàng a. Bọn người anh thì trâu bò làm gì biết mệt, còn nàng là thân “nữ nhi, yếu ớt” làm sao chịu nổi? Nàng ngồi xoa bóp cẳng chân nhức mỏi của mình, còn những người còn lại thì đi tìm củi, thức ăn. Lại nhìn nhóm người sứ giả, aaa, bất công, tại sao họ lại có lương khô dự trữ để ăn a. Bất công! Biết thế nàng đã đem nguyên bao tải để ăn trên đường rồi! Nàng bĩu môi, bọn người anh cũng đã đem dụng cụ về. Chàng buồn bực ném đống củi mới tìm được về, quát nhìn nàng:” Ngươi còn ngồi đó làm gì, mau châm lửa đi!” Xì, nàng đứng lên tiến đến đống củi châm lửa. Cũng may nàng có đem mồi lửa nếu không không lẽ giống thời tiền sử, dùng cây gỗ tạo lửa? Nàng thật không biết cách đó có hiệu quả không a, nàng không biết làm. Ánh lửa phập phồng hiện lên, khói cứ thế xông thẳng vào mũi nàng làm nàng ho khan, mắt cũng đỏ lên:” Khụ... khụ...” “ Được rồi, ngươi ra đi để ta làm cho!” giọng anh vang lên bên tai nàng. Nàng ngước nhìn anh, trên tay anh đang cầm một thanh tre xuyên qua năm con cá. Nàng nuốt nước bọt a:” Cá... cá sao?”. Hắn tiến đến đưa củi lên nghe giọng điệu nàng như vậy liền nghi hoặc:” Có chuyện gì xảy ra với ngươi sao?” Nàng hít một hơi rồi gượng cười lắc đầu nói:” A, không sao. Chỉ là tôi hơi, khụ... Chính là, lúc trước tôi lúc nào cũng ăn cá nên... Khụ, không sao đâu. Tôi ăn được mà”. Đúng là vậy a, nguyên là nửa năm nàng sống trong cái hang động đó, ngày ngày đều phải ăn cá, thử nghĩ xem có ngán đến tận cổ không kia chứ? Từ khi nàng vào Thiên Nam liền chỉ ăn thịt và tránh cá như tránh tà. Nói xong nàng xê dịch ra xa đống lửa rồi ngồi xổm xuống đất nhìn đống lửa đang cháy. Anh nhìn nàng rồi nhìn năm con cá trên tay mình, sau lại đưa nó cho cậu nướng còn mình tiến vào rừng. Nàng, chàng, cậu và hắn khó hiểu nhìn hành động kì lạ của anh. Cuối cùng họ cũng quá lo lắng, việc quan trọng là nướng cá a, đói bụng! Một lúc sau, anh trở về, trên tay chính là một con gà rừng a. Cậu thấy vậy phấn khởi nói:” Ồ, không ngờ huynh lại có thể bắt được một con gà rừng a” Chàng liếc nhìn cậu:” Ngươi nói là chỉ có mình Lãnh Phong hắn bắt được? Ban đầu sao ngươi không dành thời gian để đi bắt nguyên đàn gà đi mà phải xuống sông bắt cá?”
|
TẬP 83
Cậu đuối lí không biết nói như thế nào chỉ biết nhỏ giọng:” Tại lúc đó ta không thấy nên sẵn có sông nên bắt cá luôn” Chàng khinh thường nhìn cậu. Anh vẫn như cũ lẳng lặng sơ chế con gà rừng trên tay rồi bắt đầu nướng a. Một lúc sau, mùi thơm dần lan tỏa khiến bọn người còn lại phải thèm thuồng. Cậu nhìn con gà được nướng vàng tươi thèm thuồng nói:” Lãnh Phong, huynh là chia cho ta phải không? Ta cảm tạ trước”, nói xong liền đưa móng vuốt lên... Trước khi móng vuốt chạm đến thanh tre phía trên xuyên qua mình con gà thì đã bị anh lấy mất. Cậu nhìn chằm chằm con gà trên tay anh rồi tỏ ra như cún con nói:” Lãnh Phong huynh, ta đang thèm gà a. Huynh cho ta...” “ Cái này không phải để cho ngươi” anh nhanh chóng cắt lời của cậu. Không để ý đến cậu, anh đưa thanh tre sang cho nàng. Nàng trố mắt nhìn anh, anh không nhịn được nói:” Cho ngươi” “ Cho tôi?” nàng ngạc nhiên chỉ chính mình “ Cho hắn?” ba người kia há hốc nhìn anh Anh nhíu mày:” Ngươi không ăn thì ta bỏ đấy. Ta cũng chỉ dọc đường phát hiện ra nó nên mới bắt đem về. Ta lại thích ăn cá hơn”. Anh thấy nàng không phản ứng nên chuẩn bị ném đi... Nàng phản ứng nhanh cướp con gà trên tay anh rồi cười nói:” A, như vậy thì thật phí. Tôi sẽ ăn không sót gì để không làm mất công sức mà huynh đã bắt được a”. Nàng thật là cảm tạ anh hết mức, nhờ anh mà nàng không cần phải ăn cá nha. Cậu trừng mắt nhìn nàng rồi bất mãn nhìn anh:” Lãnh Phong huynh, sao huynh không cho ta mà lại cho hắn? Nếu huynh không cần thì trực tiếp cho ta mà lại phải hỏi qua hắn có muốn hay không? Huynh thật bất công!” Anh chuyển ánh mắt nhìn cậu, cậu cảm thấy rùng mình biết mình thất thố nên cười trừ trấn an anh:” A ha ha, cái này ta chỉ nói giỡn, không có chuyện gì đâu. A, cá chín rồi, mau ăn cho nóng!” Nói rồi cậu nhanh chóng chọn một thanh tre có cá nướng phía trên, rồi rút nhanh về phía gốc cây mà ăn để tránh ánh mắt giết người của anh a. Mọi chuyện coi như về thế bình ổn, họ bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi...
Bên bọn người sứ giả, những người đó thì đã chuẩn bị sẵn nên chỉ cần lấy tay nải ra là có đồ ăn ( cái này mình thay ba lô thành tai nải nha, mình không biết lúc trước người Anh dùng gì). Một trong số hộ vệ nhìn lén năm người họ rồi khinh bỉ nói:” Bọn chúng chả ra làm sao cả, chỉ có vài con cá với một con gà cũng tranh cãi từ nãy đến giờ” “ Đúng là bọn chúng không có tiền đồ! Người nghĩ như thế nào, ngài Frut?” người bên cạnh cũng khinh thường quay lại hỏi sứ giả Frut Ông ta chỉ chậm rãi ăn một lúc mới vang lên một câu:“ Bởi thế đất nước của bọn chúng không bằng chúng ta” Nàng đang ăn chợt khựng lại nheo mắt nhìn hướng những người đó, anh bên cạnh thấy thế cũng chỉ bình thản hỏi:” Ngươi nghe được gì?” Nàng cắn xé cái đùi gà thơm ngon như muốn nuốt trôi cục tức nói:” Bọn họ đang nói xấu chúng ta” Cậu nghe thế cũng không còn nhớ ánh mắt dọa người của anh liền chạy lại hỏi:” Bọn Họ nói gì?” “ Nói chúng ta là người không có tiền đồ, lại nói nước chúng ta không bằng bọn họ” do bên nhóm người của nàng có nội lực nên có thể nghe thấy từ xa, còn bọn người sứ giả chả nghe được gì nên vân ăn uống bình thường. Cậu nghe thế tức giận:” Lí nào lại vậy?!” Chàng nhàn nhạt phủi tay đứng lên tiến đến nơi mình chuẩn bị nghỉ lưng chỉ để lại một câu:” Bọn họ muốn nói gì thì cứ mặc, chúng ta cũng không hao tổn gì. Để họ nói thoải mái rồi cũng mệt mà im lặng, với cả chúng ta cũng chẳng nghe hiểu họ nói gì. Cứ coi như là một âm thanh lạ vang bên tai là được” Cậu cũng đứng dậy trừng mắt nhìn xe ngựa của bọn người kia rồi đến chỗ nằm của mình. Hắn thì đã nằm sẵn nên không cần đi đâu, cũng đừng quên mọi đối thoại của bọn họ hắn đều nghe được. Nàng nhún vai như không có chuyện gì liền tìm chỗ ngủ, anh một bước nhảy lên cây mà nằm. Thế là một đêm đã qua là như thế.
|