Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 89
“ Hư…” tiếng kêu sợ hãi vang lên bên tai. Nàng quay nhìn lại thì thấy bọn người sứ giả ngồi co ro một góc không dám nhúc nhích hoảng sợ nhìn đống tử thi trước mặt. Nàng thấy bọn người họ còn sống nên tiến đến hỏi:” Uy, các người có thấy bốn người nam nhân đi chung nhóm với tôi không?” Bọn người đó tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, sau cùng run rẩy nhìn nàng. Đầu nàng đầy hắc tuyến, lại liếc nhìn một cục nhỏ nằm chính giữa bốn người họ vệ, nhìn kĩ lại chính là lão sứ giả Frut gì đó đã ngất xỉu nằm đó. Nàng hắng giọng:” Các người có thấy bốn người đi cùng tôi không?” Lần này vẫn là anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi há hốc nhìn nàng. Nàng sắp phát hỏa: "Tóm lại có thấy không?” Một tên miễn cưỡng còn mở miệng được lên tiếng:” Ta không biết, đêm hôm qua chỉ thấy họ đánh với mấy tên mặc đồ đen này. Sau đó không thấy đây nữa!” Nàng gật đầu rồi quay lại tìm bốn người họ. Bốn tên hộ vệ thấy vậy ào ra ôm lấy chân nàng kêu gào: “ Cho chúng ta theo với! Chúng ta không muốn mất mạng tại đây đâu!” Thật tình nếu không phải mấy người này là sứ giả chắc có lẽ nàng đã đá họ ra xa rồi. Sau khi kìm hãm muốn nổi điên của nàng rốt cuộc cũng gằn giọng:” Thế thì mau lên, ôm theo chủ nhân của các người!” Bọn người sứ giả gật đầu lia lịa nhanh chóng cõng lấy sứ giả Frut rồi theo chân nàng. Nàng men theo dòng tử thi trên đất đến một vùng đất trống, nơi đó tập trung nhiều tử thi nhất. Nàng nheo mắt nhìn quanh, theo cảm nhận của nàng thì nhóm người của anh vẫn bình an vô sự, họ chắc chắn chỉ ở quanh đây… Nhìn theo một cái cây to gần đó, nàng phóng mắt nhìn… Phù, cảm giác lo lắng rốt cuộc cũng tạm ổn. Chỉ thấy trên cành cây là bốn thân ảnh đang ngủ say của bọn người anh. Nàng vui mừng chạy đến, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt đứng phía dưới gốc cây. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, bọn người của anh dân mở mắt. Nhìn thấy nàng, anh cũng nhanh chóng nhảy xuống đứng trước mặt hỏi:” Ngươi không có chuyện gì chứ?” Nàng đang định mở miệng thì cậu cũng nhảy xuống cướp lời:” Hắn ta làm sao bị gì được? Tối đêm qua chỉ có chúng ta mới có sao này, hắn ta chỉ có ngủ không biết trời trăng gì!” Nàng vội biện minh:” Tại các người không gọi tôi dây chứ bộ! Các người thử tưởng tượng mới sáng mở mắt đã thấy một đám người chết mà không thấy huynh đệ của mình ở đâu. Nghĩ xem cảm giác của các người sẽ như thế nào?” Chàng nhẹ nhàng đáp xuống như tiên giáng trần thong thả tiến đến:” Lãnh Phong, ngươi quá lo lắng cho tên tiểu tử A Thiên này rồi” Nàng nhìn chàng khó hiểu, hắn bên cạnh giải thích:” Tối hôm qua thấy ngươi mệt mỏi nên hắn không cho bọn ta nói với ngươi. Để ngươi nghỉ ngơi, còn bọn ta phải đi hoạt động tay chân” Nàng nghe vậy liền cảm kích nhìn anh, anh vội quay mặt đi, lỗ tai cho chút ửng đỏ. Nàng là người nhìn rõ nên muốn hỏi anh có bị sốt hay không thì bọn người sứ giả đã làm phiền:” Các ngươi còn ở đây làm gì? Không mau đưa chúng ta thoát khỏi nơi quỷ quái này!” Không biết lão sứ giả đã tỉnh từ khi nào đã nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Cậu khinh thường nhìn những người đó, sau nói:” Vậy thì đi nhanh đi. Hiện giờ xe ngựa đã bị hư, không còn ai chở các người đâu. Tự đi bộ đi!” “ A?” bọn người đó cả kinh. Cậu nói tiếp:” Còn a cái gì, không mau lên đường? Nơi rừng núi thế này tìm bóng người còn khó, ngoài mấy hắc y nhân ra thì làm gì có xe ngựa. Tự thân vận động đi” Nói xong, nhóm người của nàng cất bước đi tiếp. Bọn người sứ giả nhìn nhau rồi hậm hực đi theo nhóm người của nàng… Mỗi đoạn đường đi không có 2 thì cũng 3 nhóm hắc y nhân chặn đánh. Đến cuối ngày thì đã đến kinh thành. Ngước nhìn cổng kinh thành, nàng như tìm được thiên đàng a. Bọn người binh lính cũng đứng tại đó đón tiếp.
|
CHƯƠNG 15: GẶP LẠI
TẬP 90
Lại nói được binh lính hộ tống đến hoàng cung thì y như rằng bọn người sứ giả phải phản ánh này nọ làm nàng nhức cả đầu. Đến cuối cùng những người du học của Thiên Sở phải mời họ nghỉ ngơi để rảnh lỗ tai. Nhóm người của nàng cũng được dẫn đến trước mặt hoàng thượng, trên đường đi nàng không khỏi cảm thán. Hoàng cung này rộng lớn và xa hoa quá cỡ. Chạm trổ rồng phượng mỗi nơi đều một tinh luyện, những cây cột chống đỡ đều làm bằng gỗ quí như các cây đại thụ trong rừng. Mặc dù nàng đã nhìn bao quát trên không ( lần rơi xuống ấy) cũng không hết lời kinh ngạc, nơi lãnh cung nàng từng sống cũng đã một thời lộng lẫy nên nàng cũng biết được quy mô hoàng cung cỡ nào. Không ngờ nghĩ là một chuyện, tận mắt chứng kiến là một chuyện khác. Thật thì nó lớn hơn, hoành tráng hơn nàng tưởng tượng nhiều. “ Mời!” vị công công dẫn nhóm người của nàng hướng đến ra vẻ cung kính mời họ vào chính điện. Bước vào hiện ra ngay trước mắt chính là ngai vang thần thoại khiến nhiều người đầu rơi máu chảy khi ngồi lên đây a. Làm bằng vàng rồng đó! Nàng còn chưa kịp định ước giá trị thì bị những ánh mắt sắc bén lướt qua. Nhìn theo hướng đó thì chính là nhóm người Thiên Vương của ba nơi kia. Hừ, cho đáng đời. Nhìn vẻ mặt người nào người nấy đều đen như đít nồi chắc chắn mới bị “phê bình” nha. Tên sứ giả mạo danh đó chắc chắn trên đường cũng đã phát hiện ra điều gì nên đã cử đồng bọn chờ sẵn để đón đánh nhóm người sứ giả thật được nhóm người nàng bảo vệ. Sau khi biết là sứ giả thật được nhóm người nàng bảo vệ bọn chúng liền ra sức tấn công. Lại thấy không thành nên từ bỏ? Nàng sờ cằm khó hiểu, vụ việc sứ giả này có liên quan đến một kế hoạch lớn hơn chăng? Chỉ là một sứ giả nho nhỏ lại có thể làm cho người thực hiện kế hoạch một phen tổn thất lực lượng như thế chắc chắn là không phải dạng tay mơ. Ách, nghĩ sâu xa quá rồi. Đầu óc mình ngày càng giống mấy tên thám tử a. Nàng lắc lắc đầu cho suy nghĩ này rớt ra ngoài, lại điều chỉnh trang phục quỳ xuống theo lễ tiết của hoàng cung. Chưa khụy gối xuống nữa thì đã có một cánh tay nâng nàng lên, nàng khó hiểu ngước nhìn người đó. Anh nhìn nàng không nói, sau lại cùng ba người kia chắp hai tay phía trước nửa cúi người. Nàng thất thần nhìn họ rồi lại bị ánh mắt của anh làm giật mình cũng nhanh chóng làm theo điệu bộ đó cúi người. “ Chúng thần ra mắt hoàng thượng!” anh lên giọng nói. “ Miễn lễ!” giọng nói trầm ổn vang lên. Nàng chậm rãi ngẩn đầu nhìn hoàng thượng nào đó. Hít… Nàng hít một ngụm khí a. Cái này cũng khí phách của thiên tử đi? Nhìn người nam nhân khoảng 25-26 tuổi, vận trường bào màu vàng chói mắt, phía trên có thêu một con rồng mang dáng vẻ hùng mãnh. Lại nhìn khuôn mặt, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, nhìn thế nào cũng là một nam thần a. Nhưng ánh mắt quá uy hiếp người làm lá gan nhỏ của nàng không khỏi run sợ. Nàng liếc nhìn anh bên cạnh, vẫn là lạnh lùng nhưng vẫn an ổn là được nhất. Hoàng thượng kia cũng có phần ngạc nhìn đánh giá nàng.
|
TẬP 91
Cái ánh mắt này làm nàng cảm thấy khó chịu, anh cũng cảm nhận được liền kéo nàng lại phía sau mình. Hoàng thượng kia cũng biết mình thất thố thu lại ánh mắt, sau lại lên tiếng:” Các khanh đã làm rất tốt!” Nhắc đến đây bọn người kia càng đen mặt, nàng thầm hả hê. Hoàng thượng vung tay:” Thiên Vương của Thiên Nam sơn đã lập được công lớn thưởng 500 lượng vàng, 10 cuộn vải gấm. Khâm thử!” “ Tạ ơn hoàng thượng!” nhóm người nàng nhanh chóng nhận lệnh. Do nàng cúi đầu nên mọi người đều không thấy ánh mắt đang cháy rực của nàng a. Ha ha, biết ngay là thưởng đậm mà, cỡ này nàng lời to rồi! Hoàng thượng gật đầu:” Cũng do ta quá sơ suất, không ngờ bọn người thần bí ấy lại có thể tráo đổi quan đại thần như vậy. Từ đó đến nay ta chưa nhận được tin tức gì về quan đại thần cử đến Thiên Nam cả” Lại hướng đến nhóm người kia, hoàng thượng lên tiếng:” Còn Thiên Vương Ngự Ảnh, Điêu Hoàng và Nhân Phong do bị lừa gạt nên không truy cứu. Lần này coi như rút kinh nghiệm, sau khi xong việc thì các ngươi sẽ là người hộ tống đoàn sứ giả. Nếu sảy ra sơ suất như lần trước thì phạt thẳng tay!” “ Tạ hoàng thượng khai ân!” bọn người đó cúi đầu hành lễ. Công công bên cạnh thấy hoàng thượng nháy mắt đến mình liền lên giọng nói:” Hoàng thượng còn công vụ phải làm, mời các vị theo nô tài!” Nói rồi vị công công đó hướng người mời nhóm người nàng cùng những người kia. Nhưng chưa đi được vài bước vị công công kia đã đến cạnh nói nhỏ vào tai nàng:” Hoàng thượng có chuyện cần nói riêng với ngươi” “ A?” nàng ngạc nhiên nhìn công công, rồi lại nhìn nhóm người kia rời đi. Nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của anh nàng cũng nhăn mày tựa hồ nói tôi không biết chuyện này a… Sau khi họ rời đi, bây giờ chỉ còn mình nàng và hoàng thượng… “ Tiểu Thanh…” giọng nói nhè nhẹ vang lên phía sau lưng nàng. Chỉ một từ này làm nàng chợt tỉnh giấc mộng. Ách, cái này… Sau mình lại quên rằng vị phi tần Lý Thanh có tướng mạo giống y mình chứ a! Chắ chắn rằng vừa gặp, vị hoàng thượng này đã nhận ra thê tử của mình thông qua khuôn mặt của nàng a!!! Nàng hít một hơi thật sâu rồi quay lại cười nói:” Hoàng Thượng đây là gọi tiểu nhân?” “ Tiểu Thanh, nàng là Tiểu Thanh!” hoàng thượng vẫn một mực gọi tên vị Lý Thanh kia. Nàng vẫn cố nặn ra nụ cười nói:” Hoàng thượng a, tại hạ tên là A Thiên chứ không phải Tiểu Thanh gì đó. Ngài nhận nhầm người rồi, với lại tại hạ là nam tử chứ không phải nữ tử a” “ Ta là Ngôn Hàn đây mà, là Ngôn Hàn của nàng!” hoàng thượng Ngôn Hàn không tin nhanh chóng cầm lấy tay nàng. Cái nắm tay nàng làm nàng cau mày, không phải vì quá mạnh mà chỉ là nàng không thích tiếp xúc với người lạ. “ Nàng đang giận ta không cứu nàng ra khỏi lãnh cung kia phải không? Vì lúc đó ta có quá nhiều công vụ cần phải làm. Nhưng sau khi đã đã hoàn thành đã nhanh chóng đến đón nàng. Khi đến nơi đã không thấy nàng đâu, nàng đã bỏ đi nơi nào? Sau hiện giờ lại ra bộ dạng này?!” Nàng cố vùng ra khỏi cái nắm tay chặt cứng ấy rồi xoa xoa tay nói:” Hoàng thượng, chắc người hiểu lầm gì đó. Tại hạ chỉ là người dân bình thường, sau lại có cơ duyên được Thiên Nam sơn nhận vào mà thôi” “ Nàng nói dối, nàng là Tiểu Thanh!” Ngôn Hàn quát Nàng cảm thấy không biết làm thế nào, rõ ràng ban nãy là một người khác, bây giờ lại là một người khác. Hazz, nàng thở dài bình tĩnh nói:” Vậy tại hạ muốn hỏi hoàng thượng một câu” “ Nàng cứ việc hỏi” Ngôn Hàn gật đầu “ Vậy khi nương nương Tiểu Thanh của hoàng thượng sau khi bị giam vào lãnh cung, ngài có biết không?” Ngôn Hàn ngẩn người sau lại chậm rãi nói:” Ta biết được nàng giam vào lãnh cung sau vài ba ngày sau…” “ Vậy ngài có cho người điều tra sự việc?” “… Có, nhưng ta thật sự có nhiều công vụ nên không có cơ hội cứu nàng…” “ Ngài có biết cuộc sống bên trong lãnh cung của vị Tiểu Thanh kia?” “… Ta đã nhờ người chiếu cố nàng. Ta cũng không có thời gian để kiểm kê lại…” Nàng cười nhạt, như vậy là quá rõ rồi. Vị Tiểu Thanh kia đã sống như thế. Lấy hoàng thượng để rồi bị vây lấy vòng cung đấu này, quá đỗi nhức đầu. Nàng cũng cảm thương cho số phận của tình yêu phải chia năm sẻ bảy này, thậm chí là chia đến 3000. Thế thì một người sống cuộc sống như thế thì có ý nghĩa gì, chi bằng rời đi… Để rồi nhờ một người khác sống thay cho mình… Nàng thở dài rồi lên tiếng:” Tại hạ chỉ hỏi có vậy. Nhưng thật sự tại hạ không phải là vị nương nương kia. Không tin ngài có thể tìm người kiểm chứng!” Ngôn Hàn vẫn nghi hoặc nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt, hình dáng ấy nhưng sao… Ngôn Hàn lắc đầu, không, chắc tại đã qua nhiều ngày không gặp nên nàng có phần khác trước. Nghĩ xong liền truyền:” Truyền cha nương của Lý phi!”
|
|
TẬP 92
Không lâu sau người nhà của Lý Thanh xuất hiện, hai người là phụ thân, phụ mẫu của nàng. Khi biết được hoàng thượng cho triệu vào để xác định con mình thì hai người lấy làm mừng rỡ. Vừa vào đến nơi, mẹ của Lý Thanh đã nhận ra khuôn mặt của con gái mình, cơ hồ xúc động muốn chạy đến ôm con nhưng vẫn phải theo quy củ hành lễ với vua. “ Vi thần tham kiến hoàng thượng!” giọng nói của cả hai cơ hồ không vững vì xúc động Ngôn Hàn cũng biết đều đó liền nói:” Miễn lễ, các ngươi mau qua xem nàng có phải Lý Thanh hay không” Nghe được lời ân chuẩn, tình mẫu tử nổi dậy mạnh mẽ, mẹ của Lý Thanh nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng cầm lấy tay nàng nói:” Lý Thanh, là con phải không?” Nàng cũng thông cảm cho cha mẹ đã không biết tin con mình nhiều tháng trời như thế, nàng nhẹ giọng:” Vị phụ nhân này nhầm người rồi. Tại hạ chỉ là một tên dân thảo bình thường tên là A Thiên mà thôi” Hai người chợt giật mình quan sát kĩ nàng, khuôn mặt, dáng vóc rất giống nhau. Duy chỉ có ánh mắt… một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, trong đó chỉ chứa niềm thương tiếc cùng đồng cảm với họ mà thôi. Bà mẹ thất vọng buông tay nàng ra, hướng Ngôn Hàn nói:” Tâu hoàng thượng, đây thật không phải tiểu nữ của ta…” Ngôn Hàn cả kinh:” Không thể nào!” Cha của Lý Thanh bên cạnh khuyên nhủ:” Tâu hoàng thượng, vi thần cũng cho rằng tiểu huynh đệ đây chỉ giống ngoại hình của tiểu nữ nhà thần. Không thì, hoàng thượng cũng biết phía sau lỗ tay bên phải của tiểu nữ nhà thần có một nốt ruồi son. Vị huynh đệ này lại không” Nói rồi lại nhìn về phía nàng, nàng gật đầu vén tóc lên, quả thật phía sau lỗ tai phải nàng không có nốt ruồi son nào cả. Như thế này thì Ngôn Hàn không còn biết nói gì nữa, chỉ có thể ủ dột phất tay:” Như vậy là được rồi. Hôm nay ta mệt, muốn nghỉ ngơi. Các ngươi lui xuống đi!” “ Hoàng thượng đi thong thả!” cả ba cúi người hành lễ. Sau khi bóng lưng Ngôn Hàn đã khuất, nàng lại nhìn về phía hai vợ chồng lặng lẽ ra về. Cảm xúc dồn nén làm nàng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc cũng nhịn không được liền lên tiếng:” Nhị vị xin dừng bước!” Hai người quan lại nhìn nàng, vị phu nhân kia mắt đã đỏ hoe khó khăn lên tiếng:” Vị tiểu cô nương này, thật xin lỗi đã lầm tưởng cô” Nàng chợt cứng đờ, sau lại gãy đầu nói:” Cái này tôi phải đa tạ hai vị rồi” “ Cô nương có chuyện cầu nói?” vị đại nhân lên tiếng. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói:” Thật ra tôi có gặp con gái của hai vị” Nghe được tin tức này, vị phu nhân kia mừng rỡ hỏi:” Cô nương biết tin tức của con gái ta?” “ Chẳng dám dấu, cô gái đó đã đi rồi. Còn hai người muốn biết nguyên nhân thì thật… tôi không biết trả lời thế nào…” nàng khó xử nói, không lẽ nàng nói cô gái ấy chết để giúp đỡ mình sao? Dù sao cô ấy cũng đâu muốn sống trong lãnh cung u ám đó khi người mình yêu đã yêu rất nhiều người khác… Vị phu nhân nghe thế liền thở phào, trái ngược lại suy nghĩ của nàng rằng bà ấy sẽ ngất xỉu hay khóc lóc một trận thê thảm này nọ. Thấy nàng ngạc nhiên, vị phu nhân cười khổ:” Chẳng dấu gì cô, chúng ta đã biết trước kết quả rồi. Mặc dù vậy nhưng vẫn cố hy vọng, nhưng hy vọng càng lâu chúng ta cần chẳng thể nào sống yên ổn. Thôi thì cứ thuận theo ý trời, Tiểu Thanh nó ra đi âu cũng là duyên số. Cảm tạ cô nương đã báo cho chúng ta tin này!” Nói rồi hai người cáo biệt này tại đây, nhìn theo bóng lưng buồn bã của hai người đó làm nàng lắc đầu không thôi. Dù sao nàng cũng không còn vướng bận cái tên Lý Thanh này nữa. Nàng định hình lại rồi bước ra khỏi hoàng cung… Phía trước cánh cổng rộng lớn hoa lệ có bốn người đang đợi nàng… Nàng nhanh cất bước… “ Đi thôi” giọng anh vang lên bên cạnh, nàng cười gật đầu rồi cùng bốn người rời khỏi chốn xô bồ này. Về Thiên Nam sơn!
|