Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 98
Nhóm người của nàng vui vẻ trở về bàn của mình, nhanh chóng món ăn mới được dọn ra a. Nhìn đi nhìn lại thì chính là những món mà nàng đã đề xướng với nhà bếp làm ra. Những cô gái ăn mà không ngớt khen nàng làm nàng không khỏi một lần nở mũi nha. Ăn xong nhóm người của anh nói là bận gì đấy nên đã đi trước để lại bốn cô gái ngồi đó. Bất quá không có những người đó thì nhóm cô gái vẫn vui vẻ như thường, họ nhất ý cùng nhau dạo quanh Thiên Nam sơn. Trên đường đi, họ gặp một chướng ngại a. “ A, thì ra là nhóm người mới vào” giọng nói mỉa mai đầy ẩn ý vang lên Nhóm người của nàng ngước nhìn bốn cô gái trước mặt. Nàng nhìn trong đó thì nhận ra một người, chỉ thấy người đó vận y phục của Thiên Nam mà là dành cho nữ, áo khoác lụa ngoài màu hồng nhạt điểm tô cho khuôn mặt xinh đẹp. Chẳng ai khác chính là cô gái lúc trước mà nàng đã giật lấy cái công việc lấy tiền thưởng đây mà. Nhóm của cô gái này chặn đường bọn nàng là có ý gì? Để gải đáp thắc mắc “thầm kín” của nàng, một cô gái đã lên tiếng:” Chúng ta đến đây để nói chuyện với các người” Nó nghiêng đầu:” Chúng ta đã từng gặp nhau?” “ Hả? Không” cô gái ngạc nhiên nhìn nó rồi đáp Nó nhún vai:” Thế thì bọn ta chẳng có gì để nói, bọn ta chưa từng đắc tội với các cô” “ Cô...” cô gái đó nghẹn lời Biết bạn mình thất thố cô gái vận y phục hồng mà nói nhắc đến lên tiếng:” Chúng ta không làm gì các cô cả. Ta là Thanh Lam, là trưởng nhóm. Các cô nương này có gì mạo phạm thì xin các cô bỏ qua” Giọng nói lạnh nhạt vang lên như không mang theo vẻ xin lỗi. Bọn người nàng cũng không mấy để ý, cô lên tiếng:” Thế thì cho chúng ta qua” Bọn người đó vẫn cứng đầu đứng đấy, một cô gái khác tiến lên hất cằm nói:” Các cô có quyền gì mà dám ở chung với Thiên Vương?” Nhóc nhẹ nói:” Chúng ta gia nhập bất ngờ nên không có chuẩn bị kịp chỗ ở, vì thế Tần lão cho chúng ta ở cùng với nhóm Thiên Vương” Một cô gái khác lên tiếng:” Như vậy các cô cũng ở? Không biết ngượng sao?” Nó khoanh tay nói:” Bọn ta đã làm gì mà phải ngượng ngùng? Bọn ta không làm gì trái với đạo lí là được, các cô xen vào chuyện người khác như vậy cũng được đi?” Những người đó thật không thể phản bác với những lí lẽ đó, không lẽ nói là chúng ta không thích các cô ở gần người chúng ta thích? Như thế làm sao mà được a? Nàng thật không thể nói nên lời với nữ nhân cổ đại này. Nàng xin rút lui a, nàng nói nhỏ với nhóm người nó:” Này, tôi có chuyện cần làm. Các cô ở đây nha” Nó nhướn mày:” Ngươi thấy khó rút lui hà?” Nàng mặt như đưa đám:” Đâu có, thật ra tôi không thích phiền toái a. Tha cho tôi đi mà” Nó bĩu môi phất tay:” Thấy ngươi cũng tội nghiệp, thôi thì tha cho ngươi lần này. Lần sau ngươi mà chuồn trước là biết tay ta”. Nàng cười sáng lạn cảm tạ nó:” Cảm ơn cô nha” Nói xong liền nhanh chóng chuồn đi để lại nhóm người đó tự mình giải quyết. Nàng định tìm nhóm người bọn anh để giải cứu cô gái đó a. Đang định hướng tìm người thì một giọng nói vang lên:” Tiểu Thanh? Là muội?” Nàng khựng người, giọng nói này... Nàng giật mình quay lại phía sau, một cô gái đang đi đến. Khuôn mặt chẳng quen thuộc nhưng điệu bộ cùng giọng nói thì... Nàng do dự nói:” Hương tỷ tỷ?” Đúng, chính là nha hoàn ở lãnh cung cùng với nàng lúc trước a. Chị mỉm cười đến trước mặt nàng nói:” Ta không phải tên Tiểu Hương, đó là tên giả. Ta tên thật là Lâm Ánh Yên” Nàng vui mừng đến không tưởng chạy đến ôm chầm lấy chị nói:” Hương tỷ... Ách... Yên tỷ tỳ, muội thật nhớ tỷ a. Cứ tưởng không gặp lại tỷ nữa!” Chị cũng vui mừng vì gặp lại đứa nhỏ này, chỉ kéo nàng ra rồi trêu trọc:” Không ngờ Lý phi lại giả trang thành nam nhân trà trộm vào Thiên Nam a” Nàng giờ mới phát hiện không ổn, nàng nuốt nước bọt khó khăn nói:” Thật ra... muội không phải Lý phi gì đó. Chỉ là khuôn mặt có chút giống nên mọi người nhận nhầm....” “ Ta biết...” chị nói “ A?”
|
TẬP 99
Lâm Ánh Yên, sư tỷ của nhóm Thiên Vương, một nữ tử tài giỏi được các trưởng lão tín nhiệm. Chị được giao nhiệm vụ tuyệt mật và địa điểm chính là hoàng cung. Chị bước đầu cải trang làm nha hoàn trong bếp, sau nhờ siêng năng được đại tổng quản để mắt liền trở thành nha hoàn cho các nương nương trong cung. Không ngờ chị lại được đưa vào lãnh cung chăm sóc cho Lý phi bị điên. Coi như nhiệm vụ lần này sẽ khó thực hiện hơn. Chị bước vào lãnh cung hẻo lánh này và phải đi tìm vị nương nương kia. Khi tìm thấy thì vị nương nương đó đang ở chính giữa viện mang theo nét mặt ngơ ngác. Y phục trên người kì dị không nói lại thêm cái tính cà lơ phất phơ không thôi làm chị có hảo cảm với vị nương nương này. Lại nhìn chỗ ở và cách đối xử như thế làm chị càng thêm thương cảm mà xem vị nương nương đó là muội muội của mình. Trong những ngày ngắn ngủi coi như cũng là những ngày vui vẻ. Nhưng kéo dài không lâu, sau khi chị trộm được thức ăn trở về lãnh cung thì phát hiện có bốn hắc y nhân bên trong. Chị định ra tay thì chợt phát hiện một trong số đó là quý phi trong cung, kh6ong tiện ra tay chị chỉ có thể giải nguyệt cho muội muội mình. Khi giải được nguyệt vị nương nương đó chạy khỏi lãnh cung vào rừng cấm. Chị lo lắng đuổi theo. Đến vách núi không còn đường thoát, chị vẫn nhận được nụ cười cà rỡn của vị nương nương đó. Lại nói vị nương nương đó nhanh chóng xuất chiêu, chiêu thức nhanh chuẩn nhưng lại không mang tí nội lực nào huống chi là khí linh. Nhất thời thất thủ, chị nhanh chóng ra tay giúp đỡ xử lí một tên. Sau lại thấy vị nương nương đó chớp lấy thời cơ ra tay hạ gục hai tên còn lại. Chị định xuất hiện thì vị nương nương đó lại một lần nữa gặp nguy hiểm rơi xuống hố. Chị lo lắng đến nơi thì đã có một tảng đá chắn ngang, dù làm cách nào nó cũng không xê dịch được. Nhưng chị tin rằng một ngày nào đó mình sẽ lại gặp được muội muội này. Trước khi trở về, chị nhanh chóng xử lí ba cái xác hắc y nhân này rồi trở về cung dịch dung thành người khác… Thật không ngờ lại trùng hợp một ngày kia, chị đang mang thức ăn qua chính điện thì phát hiện nhóm người Thiên Vương cũng ở đó và một bóng người quen thuộc. Đó chính là vị nương nương đó, nhưng đang cải trang nam nhi, cũng chính là nàng. Chị ở đó lẳng lặng nghe được toàn bộ câu chuyện… Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chị đã trở về Thiên Nam sơn…
Nàng ngạc nhiên nhìn chị :" Sao tỷ biết ?" Chị chỉ cười :" Ta đã nghe chuyện ở trong cung rồi" Nàng gãy đầu cười cười, hazz, thân phận của nàng càng có nhiều người biết a. Chị thấy nàng khó xử liền cười nói :" Đệ không cần lo, ta sẽ không nói đệ là nữ" Nàng ngước nhìn chị rồi nhảy phóc lên người chị oa oa nói :" Oa, tỷ thật tốt a. Đệ yêu tỷ nhất !" " Ngươi làm gì vậy hả ?!" một giọng quát lạnh vang lên. Nàng giật mình nhảy xuống người chị nghiêng cổ nhìn bóng áo đỏ đang đi đến. Ực, cái này căng a. Nàng đổ mồ hôi lạnh. Lại nói hình như không chỉ một người đi đến mà là hai. Lãnh Phong quát cũng được đi, vì sao lại có Mộc Thanh cũng quát lên thế ? Anh đi đến cạnh chị cúi người :" Sư tỷ". Chị gật đầu rồi nhìn nàng một cách thâm thúy, thì ra là vậy. Chị chỉ cười nói :" Được rồi, ta và A Thiên đây là quen nhau từ trước. Đệ không cần tò mò, với lại ngươi có việc tìm A Thiên ? Thế thì đi đi, ta cũng có chuyện phải làm" Chỉ một câu nói mà của chị đã vạch ra một con đường thông suốt. Anh nhanh chóng kéo nàng đi, nàng bên cạnh cảm thấy có mùi dấm chua nồng nặc đâu đây. Nhíu mày, không lẽ Lãnh Phong thích Yên tỷ ? Nhìn theo bóng lưng hai người khuất đi, chị cười nhẹ, hai đứa này… Mộc Phong bên cạnh thì không thể cười nổi nhìn chị nói :" Tỷ sao có thể đụng tay đụng chân với tên A Thiên đó ?" ( cái này cũng có mùi dấm chua a ^_^) " Có liên quan đến câu sao ?" chị nghiêng đầu hỏi " A ?" Mộc Phong cứng lời, thật không hiểu sao nhìn chị cùng A Thiên ban nãy ôm nhau làm trong lòng Mộc Phong có một trận khó chịu không thôi.
|
TẬP 100
Dọc đường đi, nàng cảm nhận được rằng mùa đông đang về a. Nàng cảm thấy mình sắp bị đông lạnh cứng ngắc quay lại nhìn anh. Vẻ mặt của anh hiện giờ thật đáng sợ nha, lạnh như băng ! Nàng nuốt nước bọt nhỏ giọng nói : “ Ờ, à… Huynh… " “ Ngươi ban nãy đã làm gì ?" anh nhìn nàng hỏi Chỉ một câu hỏi đơn giản cũng làm nàng nổi da gà, hít một hơi để lấy tinh thần nói :" Cái này… chính là tôi và Yên tỷ lâu ngày gặp lại không tránh khỏi xúc động…" " Là như thế ?" giọng anh có phần bình ổn lại Nàng thầm thở phào, tiếp tục nói :" Huynh không cần phải ghen như vậy". Người anh chợt khựng lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn nàng vội nói :" Ngươi… ngươi biết ?" Nàng hất cằm tự đắc nói :" Đương nhiên biết, nhìn thấy thái độ của huynh ban nãy thì người nào chả biết. Huynh thích Yên tỷ đúng không ?" Nghe được đến đây anh cảm thấy nhẹ người, nhưng ý nàng là… Nhiệt độ xung quanh lại có phần giảm xuống, nàng giật thót hỏi :" Không phải ?" Anh trầm giọng :" Ngươi nghĩ đi đâu vậy ? Ta chỉ xem tỷ ấy là tỷ tỷ của mình, ngươi hiểu không ? Ta không có tình cảm yêu đương gì với tỷ ấy. Ngươi đừng hiểu lầm !" Nàng gãy đầu :" Không thể nào… Vậy mùi dấm chua ban nảy…" Anh vội cắt lời nàng :" Chúng ta mau đi thôi, bọn người của Chi Thanh đang gặp rắc rối" " A ?" nàng ngạc nhiên nhìn bóng dáng anh đang đi phía trước như đang chạy trốn điều gì. Lại nói, bọn người của chàng gặp rắc rối ? Không thể nào, chắc chắn là bọn người của Nguyệt Hoa có chuyện thì đúng hơn.
Đúng như nàng dự đoán, khi hai người đến nơi đã thấy nhóm người của chàng đang ở cùng với nhóm người của nó đối đầu với nhóm người của Thanh Lam. Khi thấy nhóm người của chàng đến, cả bọn người mới nảy đang hăng hái lại thu mình khép nép như mấy tiểu thư khuê các. Nhóm người của nó có phần khen thưởng cho nhóm người này, lật mặt quá giỏi. Chàng nhíu mày tra hỏi nó :" Các người làm gì ở đây ? " Nó hất cằm :" Huynh làm gì ? Có phải đụng đến các nàng thì bên vực ?". Chàng nhìn thấy vẻ mặt vô tội của nó thật không biết nói gì. Bọn người kia chỉ cười lạnh nhìn nó sắp bị trách phạt. Chàng chỉ biết thở dài đứng trước mặt nó nhẹ giọng nói :" Đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt có được không ? Như thế chỉ làm cô tổn hao sức khỏe mà thôi" " A ?" nó ngạc nhiên nhìn chàng, đây có lẽ là câu nói mang nhiều nhu tình mà nó được nghe thấy từ chàng. Bọn người kia cũng á khẩu nhìn chàng. Một người bất bình nói :" Thanh huynh, tại sao huynh lại nói như vậy ?" Hắn bên cạnh lạnh nhạt :" Chẳng phải các cô gây chuyện trước sao ? Đừng bảo mình không làm gì ?" Cậu nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ :" Bọn ta đi không lâu mà các cô đã gây rắc rối cho nhiều người đến vậy. Đây là Thiên Nam sơn chứ không phải ở nhà mà các cô muốn làm gì là làm. Thanh Lam, muội nên chỉ dạy lại cho bọn họ". Nghe những lời khiển trách từ chính miệng Thiên Vương làm bọn người đó đỏ mặt ủy khuất. Thiên Vương lúc nào cũng trầm ổn, không xen vào chuyện người khác nay lại vì một chút chuyện mà quở trách các cô ? Lại còn bênh vực cho bọn người mới vào ? Cái này không công bằng ! Một người không chịu nổi liền bước lên nói :" Tại sao các huynh lại bênh vực các nàng mà không bênh vực bọn ta ? Các huynh có biết các nàng không biết xấu hổ ở cùng với các huynh không ?!" Thanh Lam bên cạnh ngăn cản nói :" Liên muội !" Người được gọi là Liên muội hốc mắt đã bắt đầu đỏ nhìn Thanh Lam nói :" Lam tỷ, tỷ đừng nói mình không cảm thấy khó chịu đi ? Các nàng đang muốn mê hoặc Thiên Vương đấy !"
|
TẬP 101
" Bọn ta chỉ làm theo lẽ phải, các cô đã gây chuyện trước thì đừng biện hộ" anh từ xa đi đến lên tiếng Thanh Lam nhìn thấy anh liền cúi đầu vẻ ngượng ngùng lí nhí nói :" Bọn muội xin lỗi" " Lam tỷ !" bọn người còn lại gọi tên Thanh Lam. Thanh Lam nghiêm nghị nhìn bọn người đó :" Còn không mau xin lỗi ?!" Dù uất ức nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thanh Lam làm bọn người đó phải nhận sai :" Xin lỗi !" Thanh Lam thấy vậy thở phào rồi hướng nhìn nhóm người anh nhưng chủ yếu là hướng anh nói :" Bọn muội đã thất lễ rồi, mong các sư huynh bỏ qua. Bọn muội còn công việc phải làm, xin phép đi trước" Nói xong nhóm người Thanh Lam định rời đi thì chàng bất ngờ lên tiếng :" Cảm phiền các cô định quấy nhiễu bọn ta nữa. Nhất là nhóm người này, nếu gây phiền toái cho họ thì bọn ta sẽ không tha thứ !" Giọng nói chắc nịch vang lên kèm theo uy hiếp. Nhóm người của nó lẫn Thanh Lam ngơ ngác nhìn chàng, cái này… có thể nào gọi là bảo kê không ? Bọn người đó cắn răng oán hận nhìn nhóm người nó rồi cất bước đi. Nhìn thấy nhóm người đó rời đi nó mới bước đến trước mặt chàng hỏi :" Huynh nói vậy là có ý gì ?" Chàng nhìn nó, khuôn mặt uy nghiêm khi nãy tan biến mà trở nên tức giận nói :" Cô đừng gây phiền phức cho ta nữa được không ?" " Cái gì mà phiền phức hả ?" nó cũng quên sạch lời cảm ơn sắp vọt ra liền thu vào và thay vào đó là hét lớn. Nó nói tiếp :" Chẳng phải huynh xen vào chuyện này sao ? Còn nói bọn họ là người có lỗi không phải bọn ta mà. Đừng có chối với ta !" " Hừ, ta nói thế chẳng qua là cho những người đó đi thôi, cô đừng có vì thế mà lên mặt !" chàng không chịu lép vế lên giọng nói " Hừ, nam nhi nói mà không thừa nhận" " Cô nói cái gì ?" Thế là hai người họ lại cãi nhau, không một chút nào yên ắng. Những người còn lại xem như chưa nhìn thấy gì a. Nhưng như thế cũng vui mà đúng không ? Bọn họ đã có những bước tiến lớn mà chính mình cũng không nhận ra…
Từ khi nhóm người của nó thành lập đến nay đã có nhiều nhiệm vụ được họ giải quyết một cách nhanh gọn, không thua kém gì nhóm Thiên Vương a. Xem chừng còn ngang hàng, muốn tranh đua danh hiệu Thiên Vương nha. Sau một ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi, nàng nằm trên giường ngủ một mạch đến sáng. Khi mặt trời le lói, nàng cũng tỉnh dậy. Vặn người cho tỉnh ngủ, nàng đứng lên định ra ngoài lấy nước rửa mặt thì… Có gì đó ươn ướt phía dưới mông nàng, lại thêm phần bụng dưới âm ẩm đau… Chờ đã, cái này… Nàng hốt hoảng ngồi dậy nhìn xuống phía giường… Một mảnh màu đỏ hiện lên… Một lúc sau… " Aaaa…. !" tiếng hét vang lên bốn phía. Nó không chỉ phát ra từ phòng nàng mà còn cả ba phòng của nhóm nó bên cạnh. Nghe tiếng hét thất thanh, cả nhóm người anh từ trong phòng mình nhanh chóng chạy đến chỗ họ… Anh chạy nhanh đến phòng nàng đẩy cửa vào hỏi :" Có chuyện gì xảy ra ?". Chỉ thấy nàng đang ôm đầu trên giường vẻ khổ sở, nét mặt trắng bệch. Lại nghe tiếng động, nàng quay nhìn anh đang đứng trước cửa phòng định tiếng vào. Nàng hốt hoảng chạy vội đến đẩy anh ra ngoài rồi rắm nói :" Huynh đừng vào đây ! Đi ra ngoài mau ! Aaaa !" Rầm ! Tiếng đóng cửa vang lên, anh nhíu mày nhìn cánh cửa đang đóng kia. Rầm ! Tiếng đóng cửa khác vang lên bên cạnh, anh liếc nhìn sang. Chàng bị nó đuổi ra khỏi phòng bằng cách ném gối, cánh cửa đóng chặt để lại mình chàng ngơ ngác cùng cái gối ngủ. Rầm ! Lại liếc nhìn phía xa, hắn bị cô ném thao nước rửa mặt ra bên ngoài. Cũng may là thao không có nước a. Rầm ! Tình trạng cậu cũng không khá hơn là bao, cậu bị nhóc ném nguyên bộ tách uống trà ra ngoài. Coi như cậu nhanh nhẹn chụp lấy nguyên bộ tách, nếu không thì nhóc sau này khỏi uống trà. Họ liếc nhìn nhau, chỉ có mình anh là ổn nhất. Bọn họ nhìn cửa phòng trước mắt rồi lại nhìn nhau, sau quyết định ngồi lại bàn bạc.
|
TẬP 102
Trong phòng, nàng đau khổ nhìn chằm chằm y phục mới được thay ra. Trên đó có một vệt màu đỏ chói mắt trên nền vải trắng. Xong, kiểu này xong rồi. Tại sao mình lại không nhớ ra hôm nay là đến… ? Trời ơi, cái này làm sao mà ra ngoài đây ! Nàng khóc không ra nước mắt, do nhiều ngày làm nhiệm vụ nên nàng không nhớ răng hôm nay chính là ngày đến chu kỳ a. Lại nói dụng cụ thời cổ đại này rất khác với hiện đại của nàng nha, cái quan trọng hơn nàng không thể để nó trong phòng, càng không thể hỏi mượn người nào. Thật là khổ mà, sao "người" đó chưa đến nữa ! Két ! Cửa phòng mở ra làm nàng giật thót khi nhìn thấy ba thân ảnh đang tiến vào. Nàng nhanh chóng giấu y phục của mình dưới gối. Nhưng vẫn bị bọn người đó nhìn thấy, nó nhìn thấy nàng đang dấu gì dưới gối liền đến hỏi :" Ngươi có chuyện gì dấu diếm bọn ta ?" Nàng vội xua tay nói :" Không, tôi làm gì mà dấu diếm các cô chứ. Phải không ?" Cô và nhóc cũng đứng trước mặt nàng, cô nói :"Không có chuyện gì dấu diếm tại sao lại ấp a ấp úng, còn nữa, ngươi dấu gì dưới ghế ?" Nàng hốt hoảng rồi cười cười nói :" Ha ha, đâu có dấu gì…" " Muội thấy rõ là huynh dấu gì mà" nhóc ngây thơ nói. Nàng thật không biết nên làm thế nào với sự ngây thơ đó a. Nó quyết định đẩy nàng ra xem xét dưới gối, nàng bất chấp ngồi tại chỗ mà không nhúc nhích hét :" Aaa, sao cô có thể xen vào chuyện riêng tư người khác chứ ! Aaa…" " Không có gì sai trái tại sao không cho người khác biết !" cô bên cạnh cũng góp tay kéo nàng ra. Sức một người làm sao được bằng hai người rốt cuộc nàng cũng rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Chỉ thấy ba người họ cứng đờ, mọi ánh mắt đều nhìn nơi nào đó mà nàng mới ngồi, trên đó là một mảnh đỏ thẫm, lại nhìn mông nàng, vẫn là một mảnh đỏ. Nhóc cả kinh nhìn nàng :" Đây là…" Nàng mấp máy môi không nói được nên lời, cô và nó cũng há hốc mồm miệng lưỡi líu ríu :"Ngươi… ngươi…" Nàng cố gắng nói :" Cái này… không như các người thấy…" " Ngươi đấy, sao bị thương mà cứ lanh chanh thế hả ?" một giọng nói từ cửa phòng vang lên. Cả bọn nhìn về phía đó, một người phụ nữ đứng tuổi đi đến. Chỉ thấy vẻ mặt nghiêm nghị từ đầu đến cuối, y như rằng ngoài ẩm thực người ấy không có bất kì biểu cảm nào với những thứ khác, đó là Vương thẩm a. Nó khó hiểu nhìn nàng từ trên xuống nói :" Ngươi bị thương ?" Nhờ sự trợ giúp của Vương thẩm, nàng có đường thoát ngại gì không theo :" Ha ha, là vậy đó. Thật ra thì tối hôm qua tôi bất cẩn trượt chân ngã xuống, không may cái mông bị ngồi trên cục đá nên bị thương. Thật ra thì tôi muốn dấu các cô vì nơi bị thương khó nói… Nên…" Biết mình thất thố, nó ho khan nói :" Xì, coi như bọn ta quá đa nghi thôi" Nhóc hướng bà hỏi :" Vậy Vương thẩm đến là…" Bà bước vào đặt băng vải trên bàn nói :" Ta đem thuốc trị thương đến cho hắn". Cô gật đầu rồi lại thấy khó hiểu :" Vậy tại sao A Thiên không nhờ Trì Thiên mà nhờ bà ?" Bà lắc đầu :" Ngươi thế là hiểu sai rồi, tên tiểu tử A Thiên này rất hay xấu hổ, làm sao hắn có thể cởi quần cho người khác xem. Lại nói, Trì Thiên hắn cũng đã vất vả. Thôi thì ta giúp tên tiểu tử này một tay, đem thuốc cho hắn, ta cũng đã lớn tuổi nên không ngại việc gì. Rồi sau hắn tự thoa, nếu một vết thương nhỏ này mà không tự chữa được thì không xứng đáng là một thành viên trong Thiên Vương !" Giọng nói bình thản nhưng ý tứ rất rõ ràng, bọn họ cũng biết không nên cãi lại. Bà nói tiếp :" Được rồi, các ngươi ra ngoài trước để ta hướng dẫn hắn cách sử dụng. Còn nữa, hình như các cô đến rồi phải không ? Có cần ta dọn dẹp ?" Nghe được đến đây ba cô nàng nhất thời đỏ mặt, nó ho khan nói :" Khụ vậy nhờ cả vào Vương thẩm hết". Nói rồi cả bọn rời đi để lại mình bà và nàng trong phòng.
|