Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 59
Chàng đơ ra trong mấy giây, nàng và anh cũng đã nhanh chóng chạy đến vây quanh lấy nó. Nàng nhìn thấy nó liền ngớ ra:” Cái này… bóng đen đó là… vị cô nương này?” Nó cũng nhíu mày nhìn bọn họ:” Các người là ai mà lại theo dõi ta?” Chàng nhìn nó từ trên xuống dưới trên lên tiếng:” Chúng ta thấy cô lén lút đi trong tối nên chúng ta nghi ngờ cô có liên quan đến vụ mất trộm ở kinh thanh nhiều ngày nay” Nó trợn mắt nhìn chàng:” Ta mà lén lút mờ ám? Các ngươi có nhìn nhằm không hả, ta đường đường là một nữ nhân chân yếu tay mềm lại có thể gánh tất cả số tiền dó á?” “…” Quạ… quạ… không hiểu sau ba người họ cảm nhận đầu mình đều có quạ đen bay chung quanh. Cái gì mà chân yếu tay mểm? Chẳng phải vừa rồi ba người họ phải vận dụng hết khinh công mới đuổi kịp cô gái “ chân yếu tay mềm” này sao? Loạn rồi, loạn rồi, nếu có người con gái chân yếu tay mềm như vậy thì trên đời này làm gì còn nam nhân nào xung phong ra chiến trường a. Chàng dù sao cũng phong lưu tuyết nguyệt nên có thể trấn tĩnh một chút, chàng hắn giọng nói:” Vậy cô trong đêm tối đi đâu?” Nó khoanh tay nhìn chàng:” Tại sao ta phải nói cho huynh biết?” “ Cô…” chàng cảm thấy mình trở nên thất thố khi tiếp xúc với cô gái này. Chàng thở dài nói:” Ta và hai người này đang tìm kẻ chủ mưu cướp của này” Nó bĩu môi nhìn chàng, rồi lại nhìn hai người nàng và anh. Sau đó nó nghiêng đầu lơ đãng nói:” Các người cũng dám tranh dành hung thủ với ta?” “ Hả?” ba người nhìn nó kinh ngạc Nó cười lạnh:” Ta sẽ không để các người tìm ra trước đâu! Lần sau đừng để ta gặp lại người không biết nhận diện hung thủ ngay trước mắt”. Nói xong nó liếc xéo nhìn chàng rồi lùi về sau khuất vào trong bóng đêm. “ Cái này…” nàng chậm rãi liếc nhìn người nào đó với vẻ mặt đen như đít nồi. Rốt cuộc sau thời gian nhẫn nhìn chàng phát tiết lên người nàng:” Ngươi nhìn cái gì?! Ngươi nghĩ ta làm sai hả?! Ta nói ngươi chính là người làm sai đấy!” Nói rồi cháng phất tay áo bỏ đi, nàng bị mắng oan liền trên trán có ba dấu vạch đen. Nàng cũng với theo:” Huynh làm gì vậy hả? Bị người ta mắng rồi giận cá chém thớt à! Hay không chịu nổi mình bị nử tử mắng liền xấu hổ?” Vù… Chàng quay phắt lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, nàng hiển nhiên biết điều ngậm miệng lại nhưng trong lòng đã hỏi thăm từng đời tổ tông của chàng. Khi thấy chàng đi xa nàng mới cất bước đi, lại nhìn sang bên cạnh anh vẫn vẻ mặt lạnh tanh. Nàng trứng mắt nhìn anh, thật đúng là những người dị hợm! Nàng quyết định không nên bên cạnh những người này khi họ còn đang trong thời kì “ trưởng thành” ( hay cách nói này là họ vẫn còn trong giai đoạn phát triển, tâm lí không vững vàng). Nàng nhanh chóng đi về phía trước, anh nhìn theo bóng dáng nàng liền nhíu mày…
Trời đã chuyển sáng, suốt cả đêm nàng phải ngủ dưới gốc cây đến đau ê ẩm cả người. Họ lại tiếp tục hành trình tìm ra cái tên nghèo túng quẩn đến độ phải đi trộm cắp của người khác. Trên đường, những bụi trúc xanh rờn lại thêm gió thổi xào xạc tạo nên cảm giác thanh u khó tả. Nàng bất giác nhìn quanh như đang cẩn trọng trong mỗi bước đi, nàng cảm thấy không kh1i này không thích hợp với mình. Anh thì vẫn len lén quan sát nhìn nàng, lâu lâu lại nhíu mày như đang suy nghĩ đều gì. Chàng thì vẫn thong thả như đang đi dạo chốn không người, lại còn ra vẻ công tử thích ngắm phong cảnh hữu tình. Đi được một lúc chàng chợt nhớ ra đều gì liền mò trong ngực ra một miếng ngọc bội có sợi chỉ trên đó để đeo trên cổ, nó chỉ còn phân nửa. Bề mặc chạm khắc hình hài rất tinh xảo, nếu nó hoàng chỉnh thì có lẽ là một ngọc bội có giá trị liên thành… khụ, ý nói ngọc bội sẽ đẹp đẽ biết bao a. Chàng chợt nhớ tới đêm hôm qua, lúc nó đánh nhau với chàng liền không sơ ý bị chàng đánh cắp. Bất quá miếng ngọc bội chàng mang bên người đồng thời cũng không thấy đâu, có lẽ đã rớt trong đêm hôm đó hoặc đã bị nó đánh cắp lại. Chuyện này không làm chàng để tâm mà chính là… Nếu ghép ngọc bội của chàng và nó thì có lẽ… nó là một miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Cái này chàng không dám nghĩ đến, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nếu đúng là như vậy… hazzz… Nàng bên cạnh thấy chàng đang nhìn chăm chăm miếng ngọc bội trong tay liền tò mò huých huých vai chàng hỏi:” Miếng ngọc bội này quan trọng với huynh vậy hả?” Chàng giật mình cất ngọc bội vào trong người rồi trứng mắt nhìn nàng:” Ngươi quản hơi nhiều rồi đấy!” Nàng ngơ ngác nhìn chàng cứ thế lại gia tăng cước bộ của mình, xì, chắc chắn có vấn đề. Cứ thế nàng trên đường đều quan sát biểu hiện của chàng, lại nói nàng không hề nhận ra ánh mắt khó chịu của anh đang nhìn mình…
|
TẬP 60
Đêm đến… “ Hắc xì” nàng xoa xoa cánh mũi của mình, cái quỷ quái gì thế này! Nàng trừng mắt nhìn chàng vẫn đang thể hiện một thân tao nhã lại hành động lén lút như thế này thì nàng khinh. Canh chừng thì canh chừng mắt cái mớ gì phải luồn lách trong mấy bụi cây này, lại còn là là bụi ẩm thấp nhất trong rừng nữa chứ. Chàng nhướn mày nhìn nàng:” Ngươi làm gì mà cứ hắt hơi hoài thế? Ngươi cứ như vậy làm nhiệm vụ không hoàn thành ta liền lôi ngươi ra lãnh trách nhiệm” Nàng bĩu môi:” Cái này cũng đâu phải lỗi tại tôi, huynh cũng nhìn mình đi chứ. Chẳng phải huynh nghĩ ra cái kế hoạch ‘kinh người’ này sao?” “ Vậy ngươi nghĩ ra cách nào khác?” chàng lãnh đạm quan sát phía trước nhưng vẫn không khỏi liếc nàng một cái. Xì, nàng tỏ ra bất mãn, biết không thể nói với cái người vẫn một mực “thanh nhã” thế này liền quay sang anh bên cạnh. Do ba người cùng núp cùng một bụi cây nên không tránh khỏi đụng chạm lẫn nhau, cũng bởi thế thân hình anh cứng đờ không biết làm sao cho phải. Nàng thì không phát hiện điều đó nên hướng gần anh nói nhỏ:” Huynh thấy cách này có hiệu quả?”. Nàng dán người cạnh anh làm anh một tia hoảng loạn nghiêng người tránh né, lại nói nàng không có điểm tựa liền theo quán tính ngã theo. “ Úi” nàng ngã xuống, anh cứng đờ đỡ đỡ lấy nàng. Đang muốn thoát khỏi người nàng thì chàng bên cạnh nhỏ giọng:” Đừng loạn nữa, có người đến!” Thế là nàng vẫn nằm yên trong lòng anh, còn anh vẫn cứng ngắt như vậy. Cũng may là ban đêm nếu không nàng sẽ nhìn thấy hình ảnh chưa bao giờ thấy, đó chính là… mặt anh một mảnh hồng nhẹ a~ Vụt… Ngọn gió mang theo bóng đen lướt qua chỗ họ đang đứng, chàng hấp tấp đứng dậy:” Đi!” Không chần chừ nàng cũng ngồi phắt dậy đuổi theo, anh cũng nhanh chóng truy đuổi bất quá trong lòng anh là một mảnh trầm lặng. Tại sao ngay khi hắn ta ở trong lòng mình thì tim lại đập nhanh đến thế. Không thể nào, anh dứt khoát thoát khỏi cái cảm giác rung động ấy, lắc đầu đuổi theo. Do lần trước không chuẩn bị cẩn thận nên đã mất dấu, lần này có chuẩn bị nên họ nhất quyết không để cho người đó biến khỏi tầm mắt mình. Bọn họ biết dấu hơi thở của chính mình cùng với giữ khoảng cách với hắc y nhân đó. Đuổi theo hắn ta đến một nơi khác, quanh đó chỉ là một mảnh tĩnh lặng, ngay cả tiếng bước chân nhẹ cũng đã lên tiếng. Bất quá khinh công của họ là thể loại nào mà di chuyển trên mặt đất lại tạo ra tiếng đi. Hắc y nhân lách thân mình cây cổ thụ phía trước, họ di chuyển phía sau cũng lách người qua… Lại một mảnh tĩnh lặng… Chàng dừng lại đứng đó không tiến thêm bước nào, nàng cùng anh bước đến. Anh lạnh giọng:” Lại để hắn thoát!” Nàng nuốt nước bọt, không khí lại thêm lạnh a. Nhìn quanh chỉ là một mảnh đen kịt, chàng cất bước:” Để ta đến phía trước xem”. Nói rồi chàng vận khinh công chạy đi nhưng đi được mấy mét thì nàng nghe một tiếng “ cốp” thâm thúy vang lên. “ Nha!” hai tiếng kêu cùng vang lên, sau đó là nghe một tiếng “ phịch” Nàng và anh thấy lạ liền chạy đến xem, chỉ thấy chàng đang ngồi trên đất xoa cục u trên trán rồi trừng mắt nhìn người nhìn người đối diện cũng làm động tác tương tự. Chàng khó chịu nói:” Tại sao lại là cô?!” “ Câu này để ta hỏi mới phải?!” người đối diện hét lớn. Nương theo tiếng hét thì nàng cũng nhận ra người đó chính là cô gái đêm hôm qua. Chàng điều chỉnh lại nhịp thở để không phát hỏa đứng lên phủi phủi mông. Nó cũng đứng lên:” Hừ, đúng là gặp những người không đâu” “ Cô nói gì?!” “ Ta nói gì liên quan đến huynh?” “ Cô…!” Chàng tức đến không nói nên lời, tại sao mỗi lần gặp nó thì chàng lại đánh mất hình tượng tao nhã của mình thế này. Nàng nheo mắt nhìn hai người y chang oan gia cứ gặp lại cãi nhau, bất quá cô gái này cũng rất cá tính, biết làm chàng phát hỏa đến thế này thì… He he…
|
TẬP 61
Anh tiến lên can ngăn:” Hai người không nên cãi nhau, đây không phải thời điểm”. Nó cũng im lặng nhưng vẫn trừng mắt nhìn chàng, chàng cũng lườm lại không muốn thua kém. Thế là sau trận đấu võ mồm thì giờ là trận chiến xoẹt lửa bằng hai ánh mắt. Nàng thật không nhịn được liền lên tiếng:” Khụ, vị cô nương đây là tìm ra kẻ trộm?” Nó đánh giá nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi hòa hoãn gật đầu:” Vị huynh đệ này rất biết nói chuyện, đâu như người nào chỉ biết làm theo ý mình”, vừa nói nó vẫn không quên liếc nhìn chàng. Chàng định mở miệng phản bác lại thì nó đã nói tiếp:” Đúng, ta đang theo dõi hắc y nhân thần bí kia, bất quá mất dấu lại thêm gặp người không có mắt nhìn đường đụng trúng” “ Cô…!” chàng muốn phát hỏa nhìn nó, nó xem như không nhìn thấy liền hờ hững nhìn sang nơi khác. Anh vẫn bình tĩnh đứng đó nghe nó nói xong không khỏi nghi hoặc:” Ý cô nương là cô đang theo dõi một tên hắc y nhân từ phía đó?”, vừa nói anh vừa chỉ về phía trước. Nó gật đầu:” Đúng” Chàng cũng đã áp xuống lửa giận cũng phát hiện ra một điều, bọn họ đuổi theo hắc y nhân đến đây cùng lúc nó cũng đuổi theo hắc y nhân từ hướng đối diện. vậy… chẳng lẽ đây là một nhóm tội phạm? Trong khi chàng đang nghĩ ra thì ba người kia cũng đã nghiền ngẫm và ra được kết quả giống vậy. Nàng khoanh tay:” Vậy chắc hẳn phải có mật thất hay cơ quan nào đó ở quanh đây?” Nó nói:” Ta cũng nghĩ vậy” Anh nhìn chàng rồi nhìn nó hỏi:” Vậy cô nương muốn đi chung với chúng tôi?”. Nó suy ngẫm lại bất giác liền nhìn chàng, chàng nhướn mày:” Nhìn ta làm gì? Ta không phải người đưa ra chủ trương…” Chưa dứt lời nàng đã nhảy vào nói:” A, huynh ấy đây là có dụng ý tốt muốn hòa giải với cô nương. Tôi đảm bảo huynh ấy sẽ không làm ra những chuyện phiền toái cho chúng ta!” Chàng bóp bóp tay kêu răng rắc hướng nàng nói:” Ngươi đây là có ý gì?”. Ánh mắt tràn đầy sát khí đang tiến đến nàng, nàng lùi lại từng bước giơ hai tay phía trước cố gắng khuyên răn:” Cái này… huynh bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm a!” Chàng vẫn giữ bộ mắt giết người không hề suy giảm tiến đến cạnh nàng, chợt phía trước xuất hiện bóng đen chắn ngang nàng. Nó khinh thường nhìn chàng:” Đường đường là một nam nhân lại hà hiếp kẻ yếu thế, như vậy thật không đáng mặt!” Nàng giương ánh mắt nhìn nó như nhìn thấy bồ tát sống a, chàng nghiến răng phất tay nói:” Cô muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm!” “ Hừ!” nó hừ lạnh, hai người cứ thế quay mặt đi hai hướng. Nàng chính giữa cảm thấy không khí lại khó hít thở đên vậy, nàng cố gắng khơi thông đường thở nói:” Như vậy đi, chúng ta không còn thời gian. Mau tìm kiếm a” Hai người cũng không nói gì lần mò tìm kiếm xung quanh xem có mật đạo nào không. Chung quanh vẫn là một màu u tối, rừng cây rậm rạp đến khó chịu. Duy nhất chỉ có tảng đá đứng chắn phía trước một bụi cây lớn là đặc biệt. Họ không hẹn cùng đứng trước tảng đá đó. Nó lên tiếng:” Tảng đá này rất nghi ngờ”. Nàng gật đầu cảm thán, bất quá không hiểu sao có hai ánh mắt sắc bén nhìn mình. Ngước nhìn lên chính là ánh mắt của chàng và nó. Ê, ê cái này làm gì nhìn tôi? Nàng khó hiểu nhìn anh, lại nhìn thấy anh đang nhìn nơi khác… Hừ, ỷ đông người ăn hiếp tôi?! Nàng uất ức tiến lên tìm kiếm ngang dọc tảng đá, sao cùng hít một hơi đẩy tảng đá đó ra… Qua một lúc lâu, tảng đá có xu hướng dịch được một chút. Chàng bất mãn nhìn nàng:” Ngươi làm bằng giấy a? Tại sao có một tảng đá cũng không làm được?” Nàng dừng tay đứng thẳng người hít một hơi rồi chỉ vào chàng hét:” Sao huynh không tự thân vận động mà ở đó kêu tôi, đã vậy còn chỉ trích tôi là sao?!” Chàng nghiêng đầu nói:” A, ta kêu ngươi làm hồi nào, chẳng phải tại ngươi tự đến làm sao?” “ Gừ!” nàng cảm tưởng như mình không chịu đựng thì chính mặt của chàng đã in hình dấu giày của nàng. Nàng tức thở hồng hộc xoắn tay áo lên hít sâu một hơi đẩy tảng đá ra. Bất quá nó vẫn chỉ xê dịch một chút, nàng tay chân cũng sắp không trụ được thì một cánh tay khác dùng nội lực đẩy tảng đá sang một bên. Nàng ngước nhìn anh vẫn một mảnh lạnh nhạt đứng bên cạnh. Nàng thầm thở dài, lại là cảm giác khó chịu này. Đang định quay đi thì lại nghe anh nói:” Còn không mau xả tay áo xuống?” “ A?” nàng ngạc nhiên nhìn anh cả ngày nay không nói với nàng câu nào giờ lại chịu mở miệng. Bất quá anh vẫn không nhìn nàng, nàng cười khổ buông tay áo xuống. Cánh tay nhỏ nhắn cứ thế bị tay áo che lấp trước mắt anh, anh thấy vậy liền quay đi nơi khác.
|
TẬP 62
Bên dưới tảng đá chính là một cái hố tối om không thấy bên trong, nàng nhìn nhìn hỏi:” Chúng ta… có nên xuống xem không?” Chàng cười đắc ý:” Ngươi sợ?” “ Cái… Làm gì có?!” nàng phản bát trợn mắt nhìn chàng. Nó bên cạnh khoanh tay nhìn nàng:” Ngươi không cần lo, ta sẽ bảo hộ ngươi”. Nàng dùng ánh mắt cảm tạ nhìn nó, nhưng nàng vẫn cảm thấy không ổn. Theo những bộ phim cổ trang cũng như cách dựng phim thì chắc chắn gì phía dưới cũng có điều nguy hiểm, không hắc y nhân cũng là bẫy rình rập. Nàng nhìn chàng vẫn một thân vân đạm phong khinh nhàn nhã phất phất quạt, bên cạnh nó lại một biểu hiện tự tin như muốn xung phong ra chiến trường. Quay sang nhìn anh, hazz, vẫn là một mực tránh ánh mắt của nàng… Thôi vậy, chuyện gì xảy ra thì cứ tùy cơ ứng biến vậy. Nàng lắc đầu thở dài. Anh nhíu mày nhìn hành động nhỏ đó của nàng, trong lòng cảm thấy nàng đang lo lắng liền muốn khuyên răn nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại bị anh ép trở vào trong. Rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Họ lần lượt nhảy xuống cái hố đó. Chàng trong tối lên tiếng:” Xuống hết rồi?” “ Tôi xuống rồi” nàng lên tiếng “ Ta” anh chỉ nói độc một câu “ Xì, ta đang ở đây” nó khó chịu nói Phực… Ánh sáng nhỏ le lói hiện ra, tất nhiên là chàng đã châm đuốc nhỏ mình vẫn mang trong người. Hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong mắt, chỉ thấy bao quanh họ là hai bức tường đất hai bên, nó dẫn đến con đường phía trước. Họ cất bước đi về phía trước, xung quanh là một mảnh yên tĩnh, kể cả tiếng hít thở cũng rõ mồn một… Không biết đi được bao lâu, phía trước dần có ánh sáng, họ nương theo ánh sáng đi thật nhanh đến. Bước qua cánh cửa, ập vào mắt họ là một không gian rộng hơn. Đặc biệt hơn là… một, hai, ba, bốn,… khoảng chừng có mười tên hắc y nhân chứ mấy. Phía sau chúng chính là những chiếc gương mở nắp, bên trong là cả đống vàng bạc cùng những trang sức quý giá. Woa, cái này đủ mua một ngọn núi nha, không biết bọn chúng cần nhiều thế làm gì. Họ mới đặt chân vào đã cảm nhận được sát khí phóng ra của đám hắc y nhân. Hazz, nàng lắc đầu, sau toàn dính đến hắc y nhân không vậy? Chúng quát:” Các ngươi là ai mà dám xông vào đây?!” Nó cười lạnh:” Vậy các ngươi tại sao lại ở nơi này thần thần bí bí với đóng bạc phía sau vậy?” “ Không liên quan đến các ngươi!!” bọn chúng tuốt vũ khí ra khỏi vỏ lâm lâm nhìn họ. Chàng khinh bỉ:” Không liên quan? Các ngươi tàng trữ tiền trái phép, hay nói cách khác các ngươi đã cướp được?” “ Không nói nhiều! Các ngươi đã thấy thì phải chết!” vừa dứt lời những bóng đen vụt đi. Quá nhanh! Họ thầm kinh ngạc, mặc dù đã thấy qua loại khinh công này nhưng tiếp cận vẫn là một điều hoàn toàn khác. Ba người kia thì chỉ thầm kinh ngạc, còn nàng là trán thấm mồ hôi a. Keng… Tiếng kim loại va chạm vào nhau đến chói tay, chỉ thấy thanh kiếm lạnh lẽo của anh tuốt ra chặn đường kiếm sắc bén của tên hắc y nhân kia. Thanh kiếm uốn lượn uyển chuyển chặn được mọi đòn tấn công của bọn chúng, bất giác khi chúng sơ ý liền một chiêu tất sát… Chàng vẫn xòe chiếc quạt ngọc kia nhưng thay vì phong nhã phất phơ cây quạt thì giờ đây lại lấy nó làm vũ khí giết người. Quạt ngọc giống như chủ nhân của nó, thanh nhã phong trần nhưng đôi khi lại sắc bén đến không tưởng… Phạch…! Tiếng quất roi chang chát vang lên một cách thanh thúy, những đường roi không thể bắt kịp cứ thế vung ra đánh với những vũ khí sắc bén. Chỉ thấy thân ảnh của nó uyển chuyển xoay quanh đồng thời chiếc roi da dài khoảng chừng 2 thước cũng chuyển động theo. Nàng vẫn đứng yên như tượng, đến khi có đạo kiếm lờ mờ hướng đến nàng thì nàng mới giật mình hoảng hốt ( cái này gọi là một phút thất thần? ?_?). Nàng rút nhanh chủy thủ được mắc dưới chân lên đỡ lấy thanh kiếm. Lực đạo khá mạnh làm nàng lùi lại vài bước, nàng mếu máo than trời, sao lúc nào cũng gặp mấy tên khó “ chơi” thế này?
|
TẬP 63
Bọn chúng cũng chỉ có vài người có khí linh nên cũng đỡ cho nàng a, đây là nhấn mạnh chỉ có mình nàng nha. Nàng xoay chuyển cổ tay ứng chiến với đám hắc y nhân bao vây lấy nàng. Hắc y nhân đằng sau nàng thừa cơ hội nàng đang đấu với đồng bọn không để ý liền hướng mũi kiếm sắc bén về phía lưng nàng… Anh đang chiến đấu cũng thầm cả kinh định ra tay thì… Keng…! Thanh kiếm chỉ cách nàng một tấc liền không thể đâm vào được nữa, chỉ thấy lưng nàng được che chắn bởi những thanh phi đao sắc bén. Hắc y nhân chưa kịp kinh ngạc thì những thanh đao nhỏ đó phóng đến người cắm phập vào bên trong làm tên đó ngã xuống chết ngay tại đó. Anh thấy vậy liền thầm thở phào nghêng chiến tiếp. Nàng mặt mày càng khó coi hét với mấy tên hắc y nhân trước mặt:” Các ngươi cư nhiên đánh lén ta? Có biết là sau mỗi lần sử dụng khí linh là ta phải khổ cực cỡ nào không hả?!” Nàng nghiến răng nghiến lợi cất chủy thủ dưới chân, sau đột nhiên trên tay nàng xuất hiện hàng loạt các phi đao nhỏ. Phi đao theo lực ném của tay nàng bay ra… Phập.... Phập… Phập… Tiếng vũ khí cắm sâu vào người vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết:” Aaaa…!”. Chỉ trong một chiêu đã hạ ngục, nàng vỗ vỗ tay phủi bụi nhướn mày: “ Biết vậy làm thế cho nhanh, đánh lâu tốn sức quá!” Ba người họ cũng đã sử lý xong, khi nghe nàng nói trên đầu ba người đều đầy hắc tuyến nhìn nàng, Bất quá nó đến cạnh nàng tươi cười nói:” Ngươi cũng mạnh đấy chứ!” Nàng cười khan chấp tay nói:” Cô nương quá khen”, sau lại nhìn nó hỏi:” Không biết danh tính của cô là…?” Nó cười bắc đắt dĩ:” Đúng thật là, đi chúng với nhau một hồi rồi giờ mới hỏi danh tính?” Nàng gãy gãy đầu xấu hổ, nó vỗ vai nàng cười nói:” Ta chỉ chọc ngươi thôi, ta là Nguyệt Hoa” Nàng cũng nói:” Còn tôi là A Thiên, người mặt lạnh kia là Lãnh Phong, còn người kia… khụ, là Chi Thanh”. Nó gật đầu:” Ừ, coi như chúng ta đã biết tên nên không cần xưng hô cô nương này nọ, ta không giống những nữ nhân chỉ biết e thẹn suốt ngày ở trong nhà. Cho nên không cần câu nệ tiểu tiết” Nàng và anh nhìn nó đầy tán thưởng, nữ nhân như thế mới hợp với bọn họ. Chàng cũng cảm thán không lòng nhưng không biểu hiện ra mặt chỉ nhàn hạ im lặng. Cạch… cạch… cạch… Bức tường phía trước họ cũng dần mở ra tạo nên một con đường. Họ nhìn nhau rồi cất bước đi, con đường này được thắp sáng rõ ràng không quá u tối. Chàng nhìn quanh nói nhỏ:” Cẩn thận, coi chừng có cơ quan”… Vừa nói dứt lời… Phụt… Tiếng động từ trên đỉnh đầu vang đầu, họ kinh ngạc ngước nhìn. Một bước tường đang rơi xuống chắn ngang đường đi, họ phản xạ nhanh liền lướt qua trước khi bức tường rơi xuống… Rầm…! Con đường trở về đã bị bức tường ngăn chặn không còn đường lui, họ chỉ có thể bước đi tiếp. Trên đường họ đã có sự chuẩn bị liền cẩn trong trong từng bước đi và không chạm tay vào hai bức nào hay đồ vật gì. Bất quá… Ùm… ùm… ùm… Tiếng đá lăn không biết từ đâu xuất hiện, họ quay lại nhìn. Một hòn đá to không lồ lăn đến, họ hít một ngụm khí lạnh rồi bắt đầu vắt chân mà chạy. Mặc dù thân có khinh công nhưng hòn dá vẫn theo sát họ bất quá anh và chàng dừng lại dùng lực ngăn cản hòn đá đó. Nhưng không hiểu tại sao lực của hòn đá quá mạnh đẩy lùi cả hai người, nàng và nó cùng lên hợp sức nhưng vẫn không được, một cổ lực vô hình giúp hòn đá không ngừng được sự lăn về trước của mình. Nó hét lên:” Chạy đi!”, cả bọn đồng thơi buông tay nhảy về phái sau rồi quay đầu chạy tiếp chợt phía trước hiện ra hai con đường. Hòn đá lại cách họ chỉ chừng một bước chân. Nàng kinh hoàng nhìn trái phải đến sắp rớt mắt hét:” Bên nào a?!!” “ Trái!” nó và chàng cùng hét lớn. Không suy nghĩ họ quyết định rẽ trái… Hòn đá đụng phải bức tường phía trước liền ngừng lại, tim họ vì thế cùng ngừng theo… Ùm… ùm… Hòn đá rẽ hướng sang… phải! Nàng và nó ngồi bịch xuống đất vuốt ngực hít thở nói:” Cái này quá kích thích rồi!”. Anh và chàng cũng dựa vào tường đều chỉnh hơi thở của mình… Quá nguy hiểm!
|