Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
CHƯƠNG 12: TÚY VŨ LÂU
TẬP 49
Nàng nheo mắt nhìn dòng người qua lại đã không biết bao lâu. Nàng rốt cuộc cũng không còn nhịn được hét:” Các người rốt cuộc đã đi các nơi xó xỉn nào rồi hả?!”. Thật là không thể tin được, đây có thể nói là nhiệm vụ mà nàng đi cùng họ suốt chặn đường đến đây. Không nghĩ lại lạc mất họ vì nàng cứ nhìn chung quanh, đây cũng là lần đầu nàng đi kinh thành mà phải được nhìn ngắm chút chứ! Tức chết nàng mà! Nghe tiếng hét người trên đường đều quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ, nàng bĩu môi dứt khoát đi kiếm họ. Chỉ là đi được vài bước thì có tiếng khóc vang lên:” Oa oa oa… Oa oa oa…” Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn, trước mắt nàng hiện ra một hài tử khoảng 5-6 tuổi đang oa oa khóc. Nàng nhướn mày bước đến cúi người giọng giỗ giố đứa bé nói:” Nhóc, tại sao lại khóc ở đây? Nương nhóc đâu?” “ Oa oa… oa…” đứa nhỏ cứ khóc không trả lời. Nàng chau mày khó chịu, thật ra nàng không thích trẻ con tí nào. Không phải vì nó nghịch ngợm mà chỉ là nó được yêu thương hơn, đúng vậy, từ khi có những đứa em họ nhỏ tuổi hơn chúng nó đều được cưng chiều yêu thương, mọi người cũng vì thế bỏ rơi nàng. Từ nhỏ đến giờ đã vậy, mọi người nói nàng ích kỉ cũng được, gì cũng được nhưng vì lí do đó nàng đã sống nội tâm đến giờ. Dù sao cũng đã qua, nàng chỉ nhún vai nói:” Nếu nhóc không muốn ca ca giúp thì thôi vậy”. Nàng toan đi thì đứa trẻ níu lấy vạt áo nàng, mắt vẫn ngập nước nức nở nói:” Lạc nhi… hức… Lạc nhi lạc mất Triệu thúc… thúc thúc rồi… hức” Nàng ngồi xổm xuống nhìn Lạc nhi hỏi:” Vậy Lạc nhi có biết Lạc nhi ở đâu không, để ca ca đưa Lạc nhi về” Lạc Nhi gật đầu lia lịa:” Lạc nhi biết a, ở đó rất rộng. A, còn rất đẹp, có nương của Lạc Nhi ở đó còn có Hinh ca ca đối tốt với Lạc Nhi nữa” Khóe miệng bắt đầu có dấu hiệu co giật kịch liệt, này là sao a? Nàng điều chỉnh lại biểu hiện trên mặt mình cười cười nói:” Vậy Lạc Nhi còn nhớ được gì nữa không?” “ Ưm… ở đó còn có các di nương luôn cho Lạc Nhi kẹo, còn có nhiều đàn ông xấu xa”. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Lạc Nhi làm nàng khóc không ra nước mắt, như vầy làm sao tìm a? Nàng thở dài đứng dậy nói:” Vậy Lạc nhi có muốn đi theo ca ca tìm nương của Lạc nhi không?” Hài tử gật đầu chùi chùi đôi mắt đã sưng húp nói:” Được mà, ca ca dẫn Lạc nhi tìm nương a”. Nàng nhìn hài tử rồi cùng hài tử đi tìm nương, thật là không biết với cái dạng này thì chừng nào mới tìm được… Trên đường đi, Lạc Nhi cứ nép sát vào người nàng làm nàng cúi xuống nhìn đứa bé đang sợ sệt một thứ gì đó. Nàng dừng lại xoa đầu hài tử hỏi:” Đệ sao vậy?” “ Không… không… Lạc nhi không có gì mà” hài tử ngước nhìn nàng nói, mặc dù nói như vậy nhưng nét mặt lại bán đứng tiểu hài tử chỉ mới 5 tuổi này. Nàng lại nhìn quanh, nàng đã cảm nhận có rất nhiều ánh mắt xăm xoi nhìn nàng và hài tử này, khi nàng nhìn đến họ thì họ lại lờ đi di chuyển ánh nhìn sang nơi khác. Nàng thắc mắc rằng vì sao một đứa trẻ khóc trên đường có rất nhiều người lại không ai quan tâm lấy. Đây là chuyện gì? Sẵn trước mắt có một nam tử đang đi trên đường nàng liền kéo lại hỏi:” Vị huynh đài này cho ta hỏi, huynh có biết đứa bé này không?” Nam tử liếc nhìn nàng rồi lại nhìn hài tử, bắt gặp ánh mắt chán ghét đó làm hài tử không khỏi sợ hãi, nước mắt trực trào nhưng lại quật cường bị hài tử ngăn lại. Sao lại thế này? Nàng nhíu mày nhìn hài tử rồi lại nhìn nam tử trước mắt, hắn ta khinh bỉ:” Ngươi đừng bảo không biết? Ta thấy ngươi chính là cha của đứa trẻ này. Ngươi đừng kéo ta vào cùng liên lụy, ta không muốn dính đến đứa con của nử tử thanh lâu đâu!” Nghe giọng nói cùng nội dung bên trong nàng cũng hiểu được một phần nội dung, nàng nhìn hắn ta nói:” Ta không phải cha của đứa trẻ này. Bây giờ đứa trẻ này bị lạc mất nên ta muốn đưa nó trở về, bất quá ta không biết ở đâu. Huynh có thể chỉ đường không?” “ Ha” hắn ta cười lạnh,” Ngươi đừng đem ta dính líu đến, ta đây không tốn thời gian nói chuyện với tên tiểu tử lông tóc mọc không đủ như ngươi!”. Hắn ta nói xong hất cánh tay nàng đang nắm lấy cánh tay hắn rồi cất bước đi. “ A” nàng bất ngờ bị hất tay ra liền tức giận, bất quá… Nàng cười tà, nàng cúi xuống nói nhỏ vào tai của hài tử vài câu… Khi hắn ta đi được vài bước liền nghe tiếng khóc phía sau:” Oa oa oa, cha, cha bỏ Lạc nhi sao? Cha bỏ nương sao? Cha đừng bỏ Lạc nhi, đừng bỏ nương a! Cha, cha!” Chỉ thấy Lạc nhi hướng nam tử vừa bỏ đi cứ lên tiếng kêu “ cha” làm mọi người xung quanh phải nhìn nam tử đó một ánh mắt khinh thường. Nam tử vội xua tay:” Không… không phải ta! Không phải ta!” Lời nói vô ích, nàng còn đổ thêm dầu vào:” Chậc, huynh dám làm không dám nhận. Như vậy không đáng mặt quân tử a!” Mọi người bàn tán xôn xao:” Ngươi cũng quá nhẫn tâm” “ Ngươi như vậy mà không dám nhận con ngươi?” “ Đường đường là một nam tử hán mà ngươi đối xử như vậy?” Bô lô ba la… Khi nam tử kia kịp giải thích đầu đuôi câu chuyện thì đã không thấy bóng nàng và hài tử kia đâu. Thật ra nàng nhân cơ hội mọi người đang chỉ trích nam tử kia thì nàng đã mang hài tử kia chạy trốn. ( hết nói nổi -_-!!)
|
TẬP 50
Nàng mang Lạc nhi chạy được một lúc liền đứng lại, nàng ôm bụng cười:” Phụt ha ha, tức cười quá. Ha ha, đang đời hắn ta, ha ha…” Hài tử nhìn nàng cười rồi cũng cười, sau lại ngây ngô hỏi:” Ca ca, vậy người đó có phải cha của Lạc nhi không?” “ Ách” nàng đổ mồ hôi hột, không ngờ lại tạo sự đau buồn cho Lạc nhi, nàng nhẹ xoa đầu hài tử đang ngước nhìn nàng nói:” Lạc nhi ngoan, đó là người xấu. Người đó không phải là cha của đệ, ca ca đây là vì đệ mà trả thù người xấu đó. Đệ cũng đừng buồn. cha đệ chắc chắn sẽ tìm đệ mà” Hài tử cười buồn lắc đầu:” Không a, Lạc nhi nghe mấy cô cô nói là cha của Lạc nhi đã mất rồi” Nàng nhìn hài tử rồi xòe tay ra:” Không nhắc đến nữa, chúng ta tìm nương của đệ nào!”. Hài tử nhìn cánh tay đang hướng đến mình liền cười tươi nắm lấy, hai người dắt tay nhau đi trên đường. Nàng phải căng mắt ra nhìn trên đường và tưởng tượng xem thanh lâu mà hài tử này nhắc đến, đang quan sát xung quanh thì tay nàng bị kéo. Nàng cúi nhìn Lạc nhi, hài tử vui mừng chỉ tay vào hướng có nhiều người nhất reo lên:” Ca ca, đó, đó chính là nơi của nương Lạc nhi và Lạc nhi a!” Nàng nhìn theo hướng đó, có cả dàn mĩ nữ đang phe phẩy tấm khăn trên tay trên miệng luôn uyển chuyển:” Đại gia, lâu quá không gặp nha. Các người không nhớ tỷ muội Túy Vũ Lâu sao? Các người…” Xôn xao a xôn xao… Chậc chậc, đúng là rất đậm mùi thanh lâu trong phim cổ trang a? Nàng gật đầu:” Được rồi, vậy chúng ta vào đi” Nàng định cất bước đi thì lại bị Lạc nhi kéo lại, nàng khó hiểu quay lại nhìn. Hài tử lắp bắp nói:” Triệu… Triệu thúc thúc… không muốn Lạc nhi đi đường chính. Nếu… nếu đi đường chính sẽ bị Thanh ma ma mắng…”. Nàng thở dài, đứa nhỏ này thật khổ. Nàng nói:” Được rồi, vậy đệ biết cửa sau không? Chúng ta đến đó” Hài tử bậm môi gật đầu rồi kéo tay nàng đi vòng ra cửa sau. Sau khi vào vừa sau là một khuôn viên sạch sẽ, nơi đây rất giống nhà bếp. Chắc đây có lẽ là nơi chế biến món ăn cho mấy khách trên đại sảnh. Vừa mới bước qua liền thấy một nam nhân khoảng chừng hai mươi mấy tuổi chạy đến kéo Lạc nhi đến lo lắng hỏi:” Lạc nhi, ngươi đi đâu từ nãy đến giờ. Có biết nương và ca đây lo cho ngươi không?” Lạc nhi ôm chầm lấy nam nhân đó vui vẻ nói:” Hinh ca ca, Lạc nhi đã làm ca lo lắng a” Y nhìn một loạt khắp thân người hài tử rồi thở phào:” Cũng may là ngươi không sao”. Nói rồi lại nhìn nàng phía sau liền nhíu mày hướng nàng hỏi:” Vị công tử đây là…” Nàng định lên tiếng thì Lạc nhi đã chen vào:” Ca ca rất tốt với Lạc nhi, ca ca dẫn Lạc nhi trở về”. Nghe vậy y cũng an tâm cúi người nói:” Cảm tạ công tử đã giúp Lạc nhi chúng ta, công tử thật là ân nhân của ta” Nàng vội xua tay:” Không… không cần câu nệ thế đâu. Huynh cứ gọi ta là A Thiên được rồi. Giúp Lạc nhi cũng chỉ là…” “ Lạc nhi, Lạc nhi! Con ở đâu?!” chưa dứt lời thì có một giọng nức nở vang lên. Nhìn theo hướng phát ra thì có một nữ tử mắt đẫm lệ đang hớt hải chạy đến. Nếu bỏ qua đôi mắt sưng đỏ vì khóc thì là một mĩ nhân a, khuôn mặt thanh lệ rõ ràng. Bất quá người đó chỉ mang biểu tình lo sợ nên không đánh giá kĩ được, nữ tử đó nhìn thấy được Lạc nhi liền chạy thật nhanh ôm Lạc nhi vào lòng:” Lạc nhi, con đi đâu vậy hả? Có biết nương lo cho con lắm không?” Hài tử cũng khóc theo:” Oa oa, nương, Lạc nhi xin lỗi. Lạc nhi không cố ý làm nương buồn a! Oa oa…”. Y bên cạnh cũng vỗ vai an ủi mẹ con… Sau khi tình cảnh sướt mướt kết thúc thì nử tử mới nhận ra nàng đang nhìn họ, nữ tử đánh giá nàng từ trên xuống rồi lên tiếng:” Công tử là…” “ Là người tìm Lạc nhi” y lên tiếng. Nàng cảm thán, hình như tính cách cứ thích cướp lời người khác của Lạc nhi chính là học từ người này. Nữ tử nghe vậy liền quỳ xuống:” Cảm tạ công tử đã mang Lạc nhi trở về! Tô Lệ cảm tạ công tứ” Nàng vội nâng nử tử lên trước khi đầu gối chạm đất:” Cô nương không cần đa tạ ta, chỉ là gặp chuyện liền giúp đỡ mà thôi” Nử tử lắc đầu:” Như vậy không được, Tô Lệ đã nhận công tử là ân nhân vậy phải có trách nhiệm cảm tạ. Lạc nhi chính là người quan trọng của Tô Lệ, Tô Lệ muốn cảm tạ công tử. Không biết công tử muốn Tô Lệ cảm tạ như thế nào?” “ Hả?” nàng ngớ ra nhìn Tô Lệ, như vậy làm sao a? Bất quá giờ cũng đến giờ rồi… Nàng gãi gãi đầu nói:” Nếu cô nương đã nói vậy thì… Ừm… nhìn cô cũng có tay nghề nhỉ?” “ A?” Tô lệ cùng y ngạc nhiên, sau khi hiểu được “ ý tứ” y liền tức giận rống lên:” Tô tỷ tỷ không phải hạng người đó. Ngươi đừng tưởng ngươi giúp tỷ ấy tìm được Lạc nhi liền muốn làm gì thì làm! Tỷ tỷ chỉ bán nghệ không bán thân! Ngươi từ bỏ ý định đó đi, không nghĩ ngươi lại có ý nghĩ dơ bẩn đó!” “ Hinh Viễn! Không được nói ân nhân như vậy!” Tô Lệ trực tiếp lên tiếng Nàng chớp mắt nhìn hai người, hình như có gì đó sai sai. Nhưng… nàng đánh giá vị Hinh Viễn này, chẳng lẽ… Nàng chợt lạnh giọng nói:” Cũng là do Tô cô nương khởi xướng, nếu nói không giữ lời thì…”
|
TẬP 51
Tô Lệ run rẩy đôi vai rồi lại nhìn Lạc nhi đang ngẩn đầu nhìn mình, cô hít thở thật sâu rồi nói:” Công… công tử… Ta… đồng ý với công tử…”. Giọng nói cơ hồ run rẩy cực hạn, nàng cảm thấy điều đó. Nghe Tô Lệ nói xong, y hốt hoảng nói:” Tô tỷ! Tại sao tỷ lại đồng ý với tên tiểu tử này?! Đây chắc chắn là do hắn ta sắp xếp!” Tô Lệ có vẻ trầm tư suy nghĩ, nàng thấy vậy nói:” Nếu đây là sắp xếp thì Lạc nhi cùng Triệu thúc thúc gì đó cùng tham gia vào. Có phải không?” “ A?” hai người ngẩn người nhìn nàng. Y cắn môi khó xử nói:” Đây… đây… Nhưng dù sao ta cũng không cho phép ngươi quấy nhiễu Tô tỷ!” Cô nhẹ giọng quát y:” Hinh Viễn, đệ không cần lo cho ta. Ta đã quyết định rồi!”. Nói rồi chưa để y kịp phản ứng thì Tô Lệ đã hướng nàng nói:” Công tử… mời theo ta…” Tô Lệ cất bước đi về phía thanh lâu, nàng cũng chậm rãi đi theo. Nói thì thế nhưng nàng vẫn lén nhìn y phía sau, nét mặt lo lắng đều hiện lên trên mặt y. Nàng cười ranh mãnh a…
“ A, không ngờ tên tiểu tử A Thiên lại lén lúc trốn làm nhiệm vụ đi vào chốn xa hoa này” chàng là đang phe phẩy chiếc quạt ngọc trên tay nhìn về phía cửa sau của Túy Vũ lâu, nơi mà nàng mới bước vào không lấu. Sự thật là họ chỉ đi một lúc đã không thấy nàng đâu, cả bọn đi tìm thì lại gặp nàng cùng một hài tử đi vào sân sau của thanh lâu này. Anh nhíu mày không nói, nhưng ba người có thể cảm nhận được không khí đang đóng băng lại một cách bất thường. Cậu rùng mình một cái rồi nuốt nước bọt nói:” À… hay chúng ta vào xem tên tiểu tử đó làm gì bên trong đi” Chưa để bọn họ thống nhất thì anh đã cất bước đi vào, họ nhìn anh rồi cũng vào theo. Họ không đi cửa sau mà chính thức đi vào cửa chính. Những nữ tử đứng trước cửa chào khách cũng bị nhan sắc của các mĩ nam làm cho hoa mắt, mặc dù các nàng đã nhìn thấy đủ loại người đẹp có xấu có. Nhưng đây là lần đầu thấy nhưng nam nhân có khí phách cùng với dáng vẻ thiên tiên giáng trần này không khỏi choáng váng một chút, à không phải nói là một chút mà là rất nhiều chút. Chàng nhíu mày nhìn những nữ tử đang đứng đực ra đó đang nhìn với ánh mắt thèm thuồng, cứ như rằng họ lơ là một chút là bọn người chàng không còn một manh giáp. Cậu thì chỉ nhún vai xem thường như không phát hiện ra những ánh mắt si mê kia. Hắn vẫn nhàn hạ liếc nhìn bọn họ như những cây cỏ ven đường. Anh thì… hazzz, một thân lãnh khí bao trùm ánh mắt nhìn thẳng phía trước không xê dịch, cứ như ánh mắt muốn nhìn thấu vào bên trong để tìm một thân ảnh nào đó. Bọn họ lướt qua thật dễ dàng, đến khi những nử tử kia hồi phục lại thì đã không thấy bóng dáng họ đâu. Bọn người đó bắt đầu xôn xao cả một trận, cứ như tìm được người của lòng mình. “ A, mới nãy các người có thấy gì không? Có người nhìn ta đấy!” “ Ngươi thì nói gì, ta cũng được nhìn! Hình như hắn nhìn trúng ta a” “ Không… không… tim ta đập nhanh quá. A, Linh tỷ, mặt ngươi đỏ kia” “ Ta mới không đỏ, ngươi đỏ thì có!” Một trận xôn xao bên ngoài cứ thế lại thêm xôn xao, bọn người của anh đã sớm vào bên trong. Các nàng tiếp khách bên trong cũng giương ánh mắt si mê nhìn họ, lại có những ánh mắt ghen tị đến tức giận của những nam tử kia. Họ vẫn cứ bình thản không có cứ hành động gì, ma ma với thân hình mập húp trên mặt là một lớp phấn son dày cộp rục rịch đi đến chào hỏi:” Các vị công tử hân hạnh được tiếp đãi. Ở chỗ ta đây có nhiều mĩ nhân xinh đẹp, thân hình uyển chuyển, lại có…” “ Cho chúng ta một phòng yên tĩnh” giọng của chàng đã cắt ngang những lời “ pi –a” cho thanh lâu của mình. Bà sững người nhìn họ rồi cười nịnh nọt nói:” Được được, người đâu dẫn các công tử đến lầu trên. Dẫn A Liễu, A Nhất vào phục vụ!” Cậu khoát tay:” Chúng ta không cần đâu, chỉ cần dọn vài món lên là được”. Bà có vẻ khó xử, thấy vậy anh đưa cho bà một thỏi bạc trầm giọng nói:” Như vậy đủ chưa?” “ A, đủ, đương nhiên đủ!” bà tươi cười tiếp nhận lấy. Nói xong có người đến dẫn họ lên lầu trên.
“Wao, thật là hấp dẫn a” “ Công tử quá khen, ta chỉ là một nữ tử bình thường. Được công tử khen ngợi thật vinh hạnh cho Tô Lệ a” “ Tỷ nói khách sáo quá, cứ gọi ta là A Thiên hay đệ đệ gì đi” “ Được, A Thiên đệ” “ Ha ha, vậy mới không xa cách a” Y đứng bên ngoài phòng mà trong lòng căm phẫn, tại sao hắn lại có thể ở trong phòng cùng Tô tỷ như thế. Lại giở giọng trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết tỷ tỷ có sao không.
|
TẬP 52
Anh đang đi loanh quoanh trên hành lang của các dãy phòng, lại nhờ thính lực của mình liền nghe ra giọng nói của nàng. Lần theo thì thấy phía trước có một nam tử đang ghé sát tai vào căn phòng kia, rồi anh lại nghe bên trong lên tiếng “ Đệ thấy như thế nào?” “ Rất hợp nha, lại rất hấp dẫn. Không biết nếm thử sẽ như thế nào” “ Đệ cứ tự nhiên” “ Nha, vậy đệ không khách khí… Ưm… mĩ vị a. Có cảm giác mềm mềm, lại màng thoe vị thanh khiết. Tỷ a… này thật là ngon” Anh nhíu chặt mày đi nhanh đến đứng trước căn phòng đó, y chỉ liếc nhìn anh rồi không có thời gian để bất mãn vẫn dựa sát tai vào cánh cửa. “ Ha, đệ thật là. Chậm thôi, nếu không nghẹn đấy” “ Ưm… nhưng mà ngon mà” Loảng xoảng… Rốt cuộc hai người ngoài cửa cũng chịu hết nổi những lời nói chưa đầy ái mụi ấy, lại trong phòng đột nhiên nghe tiếng loảng xoảng vang lên. Hai người không cần suy nghĩ liền đạp cửa xông vào. “ Các người đang làm gì?!” hai người không hẹn mà quát lên đúng thời điểm. “…” Không khí trong phòng đột nhiêm yên ắng lạ thường. Hai người ban nãy vẫn hùng hổ giờ thì đang ngớ ra tại chỗ. Chỉ thấy nàng vẫn đang ngồi trên bàn, trên tay vẫn đang cầm chiếc đũa đưa vào miệng, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn hai người. còn Tô Lệ thì đang gấp thức ăn bỏ vào chén cho nàng. Tóm gọn lại không khí có phần quái dị. “ Có chuyện gì?!” nghe tiếng ồn, ba người chàng, cậu và hắn chạy đến. “…” Lại là một không khí quỷ dị bao trùm, rốt cuộc nàng cũng phục hồi lại nhìn bọn họ hỏi:” Khụ… các huynh đây là…?” Họ giật mình, không khí có phần gượng gạo, anh và y giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra bên trong liền có phần xấu hổ không nói nên lời. Chàng thấy vậy tiếp lời:” Chúng ta là đang muốn hỏi ngươi tại sao lại ở đây?” “ A” nàng gãy đầu cười khan nói:” Thật ra là như vầy…”
Sau khi nghe nàng kể xong họ liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra Tô Lệ lúc trước bị một tên hái hoa tặc làm nhục nên mới có Lạc nhi, lại thêm gia đình không đồng ý cho nàng ở. Với tay trắng, Tô Lệ lại mang thai nên người khác không nhận làm, chỉ còn cách vào thanh lâu bán nghệ. Chàng phất quạt gật đầu nói:” Không ngờ Tô cố nương lại có số khổ đến vậy”. Tô Lệ mắt đỏ lên cười gượng nói:” Đa ta công tử quan tâm, ta không có việc gì” Y bất bình lên tiếng:” Không có việc gì sao? Chẳng phải tỷ thường hay bị những tên nam nhân kia quấy nhiễu sao?” “ Hinh Viễn!” Tô Lệ quát nhẹ Y ủy khuất miễn cưỡng không nói thêm. Hắn nhìn tô Lệ rồi nói:” Cô nương không lẽ định sống ở đây suốt sao? Cô không lo cho Lạc nhi sao này như thế nào?” Tô Lệ lắc đầu:” Không phải là Tô Lệ không lo, chỉ là nếu rời đi thì nơi đây sẽ không có nhiều khách. Với lại, ta còn thiếu nợ những người ở đây một ân tình. Họ tuy luôn nói năng thô lỗ nhưng lại rất quan tâm ta và Lạc nhi. Cái này…” Y nhanh nhẹn nói:” Tỷ không cần lo, tỷ rời đi cũng không mất bao nhiêu khách. Với lại tỷ phải lo cho Lạc nhi. Nếu tỷ không chê, ta có thể chăm sóc tỷ và Lạc nhi!” “ Hinh Viễn, đệ nói gì vậy?” Tô Lệ nhíu mày nhìn y. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ tay nói:” Được rồi, ta đã có cách!” “ Ngươi…” bọn họ ngạc nhiên nhìn nàng Nàng cười thâm sâu:” Cái này bí mật, bất quá phải nhờ đến sự giúp đỡ của Trì huynh” “ Ta?” hắn chỉ vào mình hỏi. Anh nhíu mày không nói gì chỉ nhìn nàng đang sờ cằm suy nghĩ.
Cộc… cộc… “ Vào đi” Thanh ma ma đang chỉnh sửa vẻ ngoài bên trong phòng liền có tiếng gõ cửa, bà vẫn đang bận nên chỉ qua loa nói. Đẩy cửa vào, nàng quan sát bên trong phòng. Mặc dù ma ma những bên trong vẫn như những gian phòng của những nử tử ở đây, bất quá chỉ có quần áo hoa hòe là hơi nhiều. Nàng tươi cười hướng bà nói:” Tại hạ có chuyện cần thương lượng với ma ma” Bà ngạc nhiên quay lại nhìn nàng rồi đứng dậy đến trước bàn ngồi xuống nói:” Ngươi có chuyện gì mà cần với ta thương lượng?” “ Thật ra… người có thể đưa giấy chuộc thân của Tô tỷ và Hinh Viễn được không?” “ Là Tô Lệ, Hinh Viễn?” bà nhướn mày “ Đúng a” Bà phe phẩy quạt trên tay hỏi:” Tại sao ta phải đưa cho ngươi?” “ Ách, cái này… bất quá l;à chuộc thân vậy” “ Ha ha ha” bà bật cười, sau lại bình tĩnh nói:” Ngươi cho rằng ta dễ dàng cho chuộc người đến thế? Hinh Viễn thì còn có thể, nhưng Tô Lệ mà một cây hái ra tiền, ngươi nghĩ có ai ngu đến mức bỏ qua cái cây đó?”
|
TẬP 53
Nàng như không nghe thấy lời của bà vẫn chậm rãi móc từ trong ngực ra một túi tiền để trên bàn:” Đây là số tiền chuộc hai người họ” Bà nhướn mày cầm lên mở ra xem thử, nhìn thấy những số tiền ít ỏi ấy bà cười lạnh:” Như đây mà đủ? Số tiền này bất quá chỉ chuộc cho Hinh Viễn” Nàng nhíu mày:” Đây là số tiền công dành dụm của Hinh huynh mà vẫn không đủ?” “ Đúng” bà cao giọng nói. Nàng nhìn bà rồi tỏ vẻ được lắm, nàng thở ra một hơi rồi móc ra một tờ giấy đưa cho bà. Bà nhận lấy tò mò nhìn vào bên trong, trên đó ghi một loạt các nguyên liệu tự nhiên, chủ yếu là các loại thảo dược. Bà nhìn nàng hỏi:” Ngươi đưa ta làm gì?” Nàng chống cằm nói:” Chẳng phải thanh lâu của Thanh ma ma đây càng ngày càng ít khách sao?” “ A? Ngươi có ý gì?” bà khó chịu lên tiếng “ Từ từ, chẳng qua là bà đã không chú ý đến một nguyên nhân nhỏ thôi” “ Là gì?” bà có chút gấp gáp hỏi Nàng vẫn chậm rãi tự rót cho mình một ly trà rồi nhàn hạ thưởng thức, bà có chút tức giận nhìn hành động tùy ý của nàng. Nàng thấy bà sắp nổi hỏa liền đặt ly trà xuống thong thả nói:” Chẳng phải các cô nương nơi đây đầu có mùi son phấn sao? Nam nhân hẳn là không thích những mùi hương nồng đậm này khi làm chuyện kia…” Nàng chỉ nói một nửa bà đã tinh ý nhận ra:” Ý ngươi đây là phương thức để thanh tẩy những mùi hương đó?” “ Đúng, chính vậy!” nàng gật đầu đồng ý. Sau khi biết được, mắt bà liền dán chặt vào tờ giấy đó như muốn nhìn đến xuyên thấu. Ý nàng rất chính xác, nam nhân đa số đều không thích ân ái khi có một nử nhân nặc mùi son phấn nồng đậm như thế. Lại nói mùi son phấn ở cổ đại không được tẩy rửa kĩ dệ lưu lại trên da, mùi cũng bám trên đó a. Nàng thấy bà đang cân nhắc thì lên tiếng:” Như vậy đã đủ?” Bà chợt thu lại ánh mắt bốc lửa, nhìn nàng nói:” Ngươi nghĩ có thể lừa ta? Phương thuốc này tìm ở y quán nào chả có?” Nàng cười:” Không hề nha, chắc hẳn bà đã có mua thử chứ? Công dụng thế nào?” “ Cái này…” bà chau mày khó xử. Nàng bồi thêm:” Đây không phải là phương thức do đại phu thông thường viết a, mà nó chính là do thần y viết” Bà kinh ngạc, nàng nói tiếp:” Nếu bà không tin có thể kiểm chứng, bất quá công hiệu thì chính là một lợi thế tốt cho các cô nương ở đây nha. Cái này có thể bù cho Tô tỷ chứ? Thanh lâu này cũng đâu phải chỉ có Tô tỷ là xinh đẹp, các cô nương ở đây cũng rất có tư sắc, huống chi Tô tỷ chỉ có thể bán nghệ. Bà cũng đâu thể bắt ép tỷ ấy, như vậy là trái với lương tâm a” Nàng cũng đã nhận ra rằng thái độ khi tiếp khách thì bà trưng bộ mặt tham tiền, nhưng khi không có khách bà lại trở nên nghiêm túc hẳn. Cái này cũng có thể suy ra bà còn có chút tình cảm với các cô nương ở đây, bất quá qua nhiều sóng gió đã rèn luyện cho bà có một chút âm mưu tính toán trong cách cư xử. Bà cân nhắc rồi nhìn nàng nói:” Được, ta tin ngươi một lần. Nếu không có hiệu quả ngươi chính là phải không nhắc đến chuyện này nữa” “ Được” nàng rất là tự tin a, nếu không dùng cách “ uy hiếp” nói rằng số Tô Lệ rất khổ, Lạc nhi cũng rất đáng thương, rồi lại bô lô ba la làm một hồi hắn nổi điên viết ra cái này. Sau khi được bà đồng ý liền gọi người chuẩn bị một thùng gỗ, theo chỉ dẫn trong giấy ghi cách phối rồi nấu ra một thùng nước tắm. Mùi hương dịu nhẹ bốc lên, vì nguyên vật liệu dễ tìm lại thêm cách phối tuyệt hảo làm tiết kiệm một khoảng tiền nhất định bà cũng khá hài lòng. Trong phòng bà hiện giờ là một thùng nước ấm khói bốc lên tạo ra cảm giác mờ ảo, nàng đưa tay thử độ ấm bên trong rồi hài lòng nói:” Như vậy đã được”, rồi nàng quay lại nhìn bà đánh giá nói:” Bà là người thử?” “ Không phải ta thì là ai?” bà nhướn mày lên tiếng “ Ách… Đương nhiên được” mặt nàng cứng đờ nhìn bà, cứ tưởng là cô nương nào ở đây chứ. Bà cũng muốn tẩy rửa son phấn á? Khụ, thì cũng đúng mà, mặc dù không tiếp khách nhưng vẫn là ma ma của thanh lâu, bà ngày nào chẳng đánh một lớp phấn dày trên mặt a.
|