Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 54
Nàng còn đang liên tục chìm trong cảm thán của mình thì bà đã chậm rãi đến cạnh bồn tắm cởi áo ngoài ra… Nàng trợn mắt nhìn cảnh tượng trước, rất lâu sau khi tấm áo bên ngoài rơi xuống đất bà tiếp tục cởi áo trong nàng mới giật mình hốt hoảng:” Bà đây là làm gì? Đừng bảo là muốn thoát y?” Bà dừng động tác quay lại nhìn nàng nói một cách thản nhiên:” Chẳng phải ta đã nói là ta sẽ’thực nghiệm’ sao?” “ Nhưng… ực… Cái này cũng quá lộ liễu đi?” nàng vuốt mồ hôi trên trán, không ngờ người của thanh lâu lại ‘thoải mái’ đến vậy, mặc dù nàng là nữ nhưng cái này thật… Bà có phần không vừa ý nói:” Lộ liễu, nam nhân các ngươi không phải rất thích cảnh nữ nhân thoát y?” “ Ách?” nàng ngốc si nhìn bà, này này, cái này quá không đúng a. Nam nhân chỉ thích nhìn nữ tử xinh đẹp thoát y, còn bà đây thì… Rất không hợp mắt a. Bà quyết định bỏ mặc nàng tiếp tục ‘thoát y’, bà chỉ lãnh đạm nói:” Ngươi nếu không thích thì cứ ra ngoài” Sau khi nghe được lời nàng, nàng nhanh như chớp trốn ra ngoài y như có hổ báo gì phía sau. Nàng chạy đến một nơi nào đó chậm rãi dựa vào tường vuốt vuốt ngực:” Ôi mẹ ơi, cái này quá mức tổn hại mắt a…” Nàng còn chưa kịp thở thì một cổ áp thấp bao quanh, nàng sững người nhìn anh đang đứng trước mắt từ bao giờ. Không khí càng ngày càng có xu hướng kém đi, nàng cố gắng hít thở rồi nặn ra nụ cười nói:” Lãnh huynh đây là…?” Chỉ thấy nét mặt anh càng ngày càng thâm trầm khó hiểu, cũng may là chung quanh đây không có ai đi qua, nếu không sẽ bị không khí nơi đây hù chết. Lại nói nàng là người duy nhất ở đây hứng chịu toàn bộ a. Nàng còn đang suy xét thì anh đã ép sát nàng, hai tay chống lên tường không cho nàng có chỗ thoát. Anh nhìn vào mắt nàng tức giận nói:” Ngươi tại sao lại có thể ở trong phòng của nữ nhân mà nhìn họ thoát y?” “ Hả?” nàng ngớ ra, sau lại cười gượng nói:” À, cái này là bà ấy đột ngột quá. Với lại tôi cũng đang tìm cách…” “ Không có lần sao!” anh bá đạo cắt đứt lời nàng. “ Vâng?” nàng ngờ nghệt nhìn anh. Lập tức nhiệt độ lại có phần giảm xuống… Nàng nhanh chóng phản ứng rằng nếu mình không trả lời chắc chắn nàng sẽ bị lạnh chết:” Vâng, vâng! Tôi sẽ không có lần sau!”, nàng đưa tay lên thề, nàng thể rằng không hiểu nói tâm tư của nam nhân trước mắt này a. Khi nghe được lời của nàng, tay anh chợt run lên. Anh cảm thấy hoảng hốt không nói nên lời, nàng cũng cảm nhận có gì đó không ổn liền quơ quơ tay trước mặt anh:” Uy, huynh có sao không?” Anh chợt lùi lại phía sau, sắc mặt có phần sợ hãi nói:” Ngươi… coi như ngươi chưa từng nghe ta nói gì. Không cần nhớ!” chưa kịp nàng hiểu thấu ý nghĩ thì anh đã biến mất như chưa từng xuất hiện nơi đây. Nàng khó hiểu nhìn thân ảnh đã biến mất không tung tích, như vậy là sao a? Bất quá nàng còn có chuyện cần phải làm a, nàng nhanh chóng đến phòng của bà. Cũng đã qua một thời gian, chắc bà cũng đã tắm xong. Nếu không thì cũng thật là một người thích sạch sẽ quá mức. Mở cửa vào đã thấy bà vận một thân trang phục màu xanh nhạt, nàng thầm gật đầu, có lẽ đây là bộ y phục duy nhất khiến mắt của người nhìn thấy được. Nàng cũng không nói gì tự nhiên ngồi đối diện với bà. Một mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ căn phòng hay nói chính xác từ người đối diện của nàng. Nàng cười nhẹ:” Hiệu quả chứ?” “ Cũng tạm được” dù nói vậy nhưng giọng điệu mang theo phần phấn khích. Nàng đưa tay ra nói:” Vậy giấy bán thân đâu?” Bà khó chịu nhìn nàng nhưng rồi lại nở nụ cười thâm thúy móc ra hai tờ giấy bán thân có dấu vân tay của Tô Lệ và Hinh Viễn, nàng chau mày, đây là có ý gì. Tuy vậy, nàng vẫn nhận lấy kiểm tra lại cho chắc chắn. Nhìn đến nhìn lui vẫn không có gì khác thường, nhưng nụ cười mới nãy là gì? Chắc chắn còn chuyện gì đó… Thấy nàng vẫn đang chau mày nhăn nhó thì bà đã đặt trên bàn một tờ giấy khác, vẫn là tờ giấy bán thân nhưng tên người lại khác. Tô Lạc? Đừng bảo là… Nàng trợn trừng nhìn tờ giấy đó… Đừng bảo đó là… Lạc nhi?!
|
TẬP 55
Trong căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường, nét mặt vui tươi của nàng cũng vì thế mà trầm xuống. Nàng lạnh giọng:” Bà đây là có ý gì?” Bà nhẹ gõ ngón tay xuống bàn như đang suy tính thứ gì đó, rồi bà nói:” Chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao? Đây là giấy bán thân của Tô Lạc, con của Tô Lệ. Mẹ ở đâu thì con theo đó, không phải sao?” Nàng cười lạnh, thì ra bà đã có sắp xếp, nàng chậm rãi kìềm chế nội tâm bình tĩnh nói:” Vậy bà muốn chính là ta phải chuộc thêm Lạc nhi?” “ Ha, vậy thì ngươi cứ để nó ở đây. Bất quá Tô Lệ chắc chắn sẽ ỏ đây với cn mình” bà thanh nhàn nói Nàng trầm ngâm nhìn bà, này đúng là rất thâm sâu. Bất quá nàng đã có dự tính, nàng thu lại vẻ lạnh lùng mang thoe nét cười móc từ trong ngực ra một tờ giấy đặt lên bàn. Bà nhướn mày:” Ngươi lại đưa gì đến?” Nàng bật cười:” Ha ha, chỉ là một chút nguyên liệu làm son phấn mà thôi…”, chưa kịp dứt lời tay bà đã nhanh như sao xẹt chộp lấy tờ giấy trên bàn. Bên trong tờ giấy ghi lại cách pha chế ra son phấn cho nử nhân, nhìn qua bà liền biết tuyệt diệu, ánh mắt trở nên sắc bén. Hài lòng với ánh mắt đó của bà, nàng liền chộp lấy tờ giấy trên tay bà cất vào trong áo. Bà có phần không hài lòng nói:” Ngươi làm gì?” “ Hazz, thật ra tại hạ định tặng cho bà phương thức này. Nhưng mà…” nàng vừa nói vừa liếc nhìn tờ giấy bán thân của Lạc nhi. Bà lất tức hiểu ý liến đứa tờ giấy về phía nàng:” Chúng ta trao đổi!”. Nàng gật đầu hài lòng đưa tờ giấy cho bà, hai bên nhận của nhau, nàng nhìn tờ giấy rồi cười nói:” Thành giao!”
Trong một khuôn viên khác của thanh lâu, anh ngồi thất thần trên một cái cây gần đó. Vô thanh vô thức anh đưa tay xoa xoa trên ngực. Cái cảm giác khó chịu cứ thế lan tràn trong tâm trí anh. Tại sao? Tại sao lại là hắn ta? Tại sao lại là tên tiểu tử đó? Hắn ta là… nam nhân! Ta không thể có cảm giác đó được. Tại sao chỉ vì hắn cùng nử nhân trong phòng kia… mà làm ta phải rối rắm tức giận đến vậy? Không thể được! Anh cảm thấy thật hoảng hốt khi cái ý nghĩ ấy cứ hiện lên. Đã từ rất lâu tâm anh đã trở nên nguội lạnh, nhưng tại sao lại bừng sáng vì nàng? Anh không đồng ý, không đồng ý với suy nghĩ đó. Chắc chắn là ảo giác, đúng, là ảo giác! Anh vội vàng phủ nhận cảm giác của chính mình. Nhưng tâm lại vô cùng khó chịu..
“ Này, huynh đừng chen lấn tôi” nàng nhỏ giọng trừng mắt nhìn cậu đang cố đẩy nàng sang một bên. “ Không phải ta, mà là Trì Thiên đẩy a” cậu than nhẹ Hắn bên cạnh trừng mắt:” Các ngươi im lặng một chút, quá ồn ào rồi. Các ngươi cứ lượn lờ đó làm sao ta xem được!”. Nghe vậy nàng và cậu trừng mắt nhìn con người đang tỏ vẻ mình ov6 tội nay đang rình rập còn nhiều hơn hai người họ, “tăng động” hơn họ. Chàng thong thả đang ngồi trên lan cang của lầu khinh thường nhìn ba người họ chen chúc nhau áp tai vào cửa của phòng Tô Lệ:” Các ngươi không thấy hành động hiện giờ của mình rất không đúng đắn” Bọn họ quyết định phớt lờ người tỏ vẻ thanh cao ngồi trên lan can mà lại hướng lỗ tay căng mắt như muốn xuyên thấu vào bên trong phòng. Lại nói ở bên trong… “ Hinh Viễn, đệ gặp tỷ có chuyện?” Tô lệ nhẹ nhàng rót trà cho Hinh Viễn Hinh Viễn hít một hơi rồi nói:” Đệ muốn chuộc thân cho tỷ!” “ A?” Tô Lệ ngạc nhiên nhìn y, sau lại có chút không tin hỏi lại:” Đệ muốn cuộc thân cho tỷ? Sao đệ không tự chuộc thân cho chính mình. Đ0ệ còn trẻ, tiền đề còn nhiều, đệ mau chuộc thân cho mình rồi tìm nơi làm ăn, sau đó lại tìm một cô nương cưới về làm vợ” Y lắc đầu:” Đệ là nói sẽ chuộc thân cho tỷ, Lạc nhi cùng đệ, cả ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống chúng” Tô Lệ nhìn y, đôi mắt cũng có một lớp hơi nước mỏng, cô cố lắc đầu cười nói:” Đệ nói gì vậy? Muốn chuộc thân cho ta cùng Lạc nhi? Không thể đâu, đệ còn có thể tự chuộc cho chính mình. Nhưng nếu có thêm ta và Lạc nhi thì không thể đâu”. Tô Lệ biết rất rõ, bà là một người không dễ tha cho người giúp bà hái ra tiền. Với lại tiền công nơi đây cũng không được bao nhiêu, y hẳn là không thể nào có nhiều tiền để chuộc thân cho cả mình và mẹ con cô.
|
TẬP 56
Tô Lạc cười khổ:” Đệ đừng nói thế khiến mọi người hiểu” Y kiên quyết nói:” Đệ thật sự thích tỷ! Đệ muốn chăm sóc tỷ và Lạc nhi!”. Tô Lệ khẽ run người nhưng vẫn gắt gao nhìn y nói:” Ta không có gì để xứng đáng với tình cảm của đệ. Chẳng phải ta đã có Lạc nhi rồi sao, với lại ta lớn tuổi hơn đệ. Đệ nên tìm cô nương nào xứng với đệ…” Y cắn môi kiên quyết:” Ta yêu tỷ không vì sự trong sạch. Ta yêu tỷ từ chính con người của tỷ!”. Tô Lệ cố gắng thoát khỏi lời ní chân thành ấy nhanh chóng hướng ra cửa:” Ta không muốn nghe đệ nói hồ nháo nữa!” “ Tỷ, hãy nghe đệ nói! Ta yêu tỷ thật lòng…!” thấy Tô Lệ chạy đi, y nhanh chóng đuổi theo. Ba người bên ngoài nghe ra động tĩnh liền nhanh chóng nhảy sang hai bên, cùng lúc cánh cửa mạnh mẽ ở ra, Tô Lệ chạ nhanh xuống cầu thang, theo sau là y đang đuổi theo. Ba người nhìn nhau, đây là sao a? Chuyện diễn biến quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, Tô Lệ chạy nhanh xuống lầu bất kể cà y đang lo lắng bảo cô dừng lại. Cũng may giờ này thanh lâu không tiếp khách, nếu không sẽ là một mảnh hỗn độn rồi lại bị bà trút xuống đầu nữa. Rắc rắc… Tiếng động lốp cốp trên trần nhà vang lên, nàng trợn mắt nhìn lên phía trên. Một thanh cỗ ngang đã cũ kĩ bị nứt ra rồi rớt xuống. Không may chính là ngay chỗ đứng của Tô Lệ… Thanh gỗ cứ thế rơi xuống, y phía sau nhìn thế liền cả kinh hét lên:” Tỷ, cẩn thận!” Nói ra thì nhanh nhưng diễn biến như một đoạn phim tua chậm, chỉ thấy y chạy nhanh đến đẩy Tô Lệ về phía trước, đồng thời thanh gỗ cũng rớt xuống… Rầm…! Tô Lệ bị đẩy về phía trước liền vấp ngã, cô giờ đây cũng cảm thấy đau đớn mà cực kì sợ hãi. Cô sợ hãy nhìn về phía thanh gỗ trên mặt đất và đang đè lên y, một dòng máu đỏ chạy ra… Tô lệ không nghĩ gì khác, xung quanh như không còn ai khác, thế giới trở nên trầm tĩnh. Tô Lệ bò lại cạnh y, đôi tay run rẩy muốn hướng đến chỗ y rồi lại cứ thế không di chuyển dù chỉ một chút. Giọng cô run run:” Hinh… Hinh viễn… Tỉnh, đệ đừng làm… ta sợ. Hinh Viễn, đây chỉ là ảo giác phải không…?” “…” không một tiếng trả lời. Tô lệ như muốn câm lặng, cô rất muốn nói rằng cô cũng yêu y. Nhưng vì thân phận của mình, Tô lệ cảm thấy sợ hãi với điều đó, sợ rằng mọi người sẽ bàn tán, sợ rằng vì mình là gánh nặng ảnh hưởng đến y. Cô sợ nhiều thứ, bây giờ cô đã hối hận. Hối hận tại sao không dám đối mặt. hối hận vì sao không nói tâm ý của lòng mình cho y. Hối hận… Giọt nước trong suốt cứ thế lăn trên má hồng của Tô Lệ, từng giọt từng giọt đến khi không kiềm được tuôn thành dòng. Tô Lệ tuyệt vọng nói:” Hinh Viễn, ta cũng yêu đệ. Ta… ta chỉ sợ đệ cưới ta sẽ ảnh hưởng đến đệ, sợ mọi người đàm tiếu. Hinh Viễn, ta…, ta xin lỗi. Ta yêu đệ, đệ… đệ đừng bỏ ta. Ta…” “ Cuối cùng… tỷ cũng thừa nhận…” giọng nói yếu ớt vang lên Tô Lệ ngước lên nhìn, chỉ thấy y cười nhìn mình. Cô mừng rỡ chạy đến:” Đệ không sao chứ?” “ Azzz, không khiêng thanh gỗ này ra thì hắn có chuyện thật đấy” cậu từ trên lầu chạy xuống. Tô Lệ cũng phản ứng ngay, cô nhanh chóng cùng cậu đỡ thanh gỗ lên. Dòng máu đó chính là vết thương từ trên chân của y. Hắn và nàng cũng đã chạy đến, thấy vậy hắn liền điểm nguyệt cầm máu lại cho y. Hắn nhìn cậu nói:” Cùng ta dìu hắn vào phòng trị thương”. Cậu gật đầu khiêng y vào trong phòng, Tô lạc cũng luống cuống đi phía sau. Nàng thấy vậy cười cười nói:” Hazz, như vậy phải được không. Đúng là nên nói ra lòng mình để không hối hận. Cũng may mình ra tay kịp…”. Chỉ thấy trên thanh gỗ có hai thanh phi đao nhỏ đã cắm tại đó, hai thanh đao dựng đứng thanh gỗ phía trên, nàng là lúc đó thấy tình huống không ổn liền vung hai thanh phi đao này để giảm độ sát thương a. Nếu không không biết y chỉ thương ở chân hay còn bị thương ở nơi nào khác. Nàng quay lại định đi ra ngoài thì bắt gặp anh đang đứng đấy, vẻ mặt anh đầy vẻ hoài nghi. Nàng giật mình như nhìn thấy ma:” Trời ạ, xém chút hù chết tôi. Huynh có thể đi có tiếng động được không? Tôi sẽ đứng tim mất!”
|
TẬP 57
Vù vù… Từng cơn gió lạnh thổi qua làm nàng nổi hết da gà, không biết đã bao lâu nhưng nàng chắc rằng đã đứng đến mỏi cả chân mà người trước mặt vẫn lạnh tanh không nói câu nào. Nàng tựa hồ khó hiểu với hành động hôm nay của anh, chẳng lẽ bị cảm? Nghĩ thế nàng liền bước đến cạnh anh định đưa tay lên trán thử nhiệt độ thì anh đã hoảng hốt né tránh. “ A” nàng ngạc nhiên cánh tay chưa kịp thu về vẫn đang ở trên không. Nàng thấy mình hơi vô tư liền ho khan để cứu vãn:” Khụ, ờ thì tôi thấy huynh hôm nay có gì lạ. Huynh đừng hiểu lầm, chỉ là tôi lo huynh bị cảm, khí hậu đang lúc chuyển mùa nên dễ bị cảm lắm” Nét mặt anh vẫn lạnh nhạt như thế nhưng loáng thoáng trong ánh mắt mang theo tia sợ hãi… Anh không nhìn nàng nữa mà trực tiếp đi ngang qua nàng lên lầu, nàng nghe mơ hồ giọng của anh:” Cảm tạ” Xung quanh trở nên yên lặng khó tả, đây là sao a? Hôm nay thái độ của anh ta là sao? Nàng cảm thấy một cỗ khó chịu hiện lên, mặc dù ngày thường anh vẫn lạnh lùng như thế nhưng nàng cảm nhận rõ rằng hôm nay nó rất khác…
Kế tiếp sau đó thì Tô Lệ cũng đã tiếp nhận y, Lạc nhi thì khỏi phải nói, bé con rất thích y nên vừa nghe y sẽ trở thành cha mình thì nó rất cao hứng a. Lại nghe nói cha ruột của Lạc nhi là một tên đạo tặc hái hoa, bất quá hắn đã bị bắt và tự tử trong nhà giam. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, bây giờ nhóm của nàng và Tô Lệ đang đứng ở cổng thành. Tô lệ hướng đến năm người họ nhẹ giọng nói:” Đa tạ nhị vị đã giúp đỡ cho chúng ta” Nàng cười cười nói:” Không cần đa tạ”, nói xong lại nhìn y nhướn mày:” Huynh phải chăm sóc cho Tô tỷ cùng Lạc nhi đấy, đã hứa mà không giữ lời thì không đáng mặt quân tử” Y chắp tay nhìn nàng cười nói:” Ta sẽ chăm sóc cho hai người họ sẽ không phụ lòng quan tâm của Thiên huynh” Nàng gật đầu thỏa mãn rồi lại móc từ trong ngực ra một túi tiền đưa cho y nói:” Đây là lòng tốt của ta, hai người không nhận là ta không chấp nhận đâu” “ Cái này…” Tô Lệ và y nhìn nhau vẻ khó xử. Nàng thấy vậy liền giải thích:” Không cần phải suy nghĩ, hai người sau khi ra khỏi thanh lâu thì không đủ thời gian để có công việc ổn định. Hãy lấy số bạc này mà trang trải đến khi có công việc thì thôi, coi như đây là tiền lì xì vì hai người sắp lấy nhau đi” Nóí rồi nàng mở bàn tay y rồi đặt vào, y thở dài gật đầu:” Chúng ta thật không biết làm sao trả hết ơn nghĩa này” Chàng phất tay:” Ơn nghĩa gì, ngươi nên cảm thấy may mắn vì chính tên tiểu tử này rất yêu bạc lại có thể nâng hai tay cho hai ngươi”. Nàng gãi đầu cười xấu hổ. Sau lại nhìn lạc nhi đang giương đôi mắt tròn nhìn mình, nàng cúi xuống xoa đầu Lạc nhi nói:” Nhóc nhớ ngoan ngoãn nghe lời phụ thân và nương đó” “ Vâng, ca ca” Lạc nhi gật đầu Cuối cùng cả hai đều chào từ biệt, bóng dáng ba người gia đình họ đã đi xa. Nàng giờ này mới có thể vươn tay khởi động thân người, cảm thấy dễ chịu a. Cậu bên cạnh nhướn mày nàng:” Ngươi thật có thể cho bạc họ?” Nàng lắc đầu:” Dù sao đây cũng không đáng giá bao nhiêu. Tôi là… À mà thôi, chúng ta tiếp theo nên làm gì?”. Hắn nhìn về phía xa nói:” Chúng ta còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. À mà A Thiên, ta nghe Thanh ma ma nói rằng ngươi trao đổi phương thuốc của ta để lấy giấy bán thân của họ. Nhưng ta không hiểu là ta chỉ viết cho ngươi một đơn thuốc mà tại sao lại xuất hiện cách thức làm son phấn, rồi lại có loại nước gì đó có mùi thơm. Đây là sao?” Nàng cười thần bí:” Chỉ là một số phương thức nho nhỏ mà thôi”. Hắn nhíu mày nhìn nàng, bất quá hắn cũng không có hứng thú với những thứ đó. Nàng sau khi thấy hắn không phản ứng mới thầm lau mồ hôi tay, hú hồn, cứ tưởng lộ ra gì chứ. Công thức đó là nàng dựa vào công thức ở hiện đại mà viết ra. Không ngờ những thứ đó lại là không có xuất hiện ở cái nơi quái quỷ này.
|
TẬP 58
Nàng chấn chỉnh lại tinh thần đi theo bốn người kia. Nhiệm vụ họ đối mặt chính là một chuyện rất đỗi bình thường nhưng cũng rất bất thường. ( @_@) Thật ra thì dạo gần đó có nhiều đạo tặc hoành hành, chúng chuyên cướp của của những thương gia giàu có, tuy nhiên chúng cũng không chưa những gia đình của quan viên triều đình. Bọn người quan lại cũng không tìm ra được một chút manh mối, cứ như rằng chỉ trong một đêm tài sản của họ không cánh mà bay mà không có một chút dấu chân để lại. Bọn người họ cho rằng có quỷ tiếp tay, nhưng cũng có người nói rằng đã thấy bóng đen từ những hiện trường chạy ra. Cuối cùng họ cũng phải lãnh vụ này, họ cũng đã hỏi người dân nơi đây nhưng một chút thông tin cũng không có. Dần dà màn đêm cũng buông xuống… “ Hazz, tìm cả nửa ngày một chút tin tức cũng không có. Sao chúng ta cứ gặp chuyện quỷ dị này thế!” nàng vừa lết từng bước vừa than thở, giọng điệu cũng trầm khàn do đi một ngày đường ngoài nắng a. Chàng liếc nhìn nàng nói:” Ngươi có im đi không? Cả ngày nay ngươi đã than nhiều rồi!” Nàng biểu môi im lặng, lại liếc nhìn bốn người nào đó. Họ vẫn cứ bộ dáng thong dong như không có chuyện gì, cứ như suốt ngày hôm nay họ không đi đâu mà ngồi yên một chỗ. Cái này thật bất công a! Ngay khi ánh mắt nàng chuyển trên người anh thì anh lại đảo mắt quay mặt đi. Lại một cỗ khó chịu cứ thế dâng lên, đây là sao? Cả ngày hôm nay cứ thế tránh mắt nàng, nàng làm gì sai à? Cố gắng suy nghĩ đến độ nàng muốn bứt tóc mình ra mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chẳng lẽ tại mình ở trong phòng Thanh ma ma xem bà thoát y? Không phải đấy chứ, nàng là nữ a… khụ, à mà lúc đó nàng đang giả nam, bất quá bà cũng đã ở thanh lâu nhiều năm cũng tiếp xúc nhiều nam nhân nên thoải mái là chuyện bình thường. Nàng cũng kinh ngạc ngay lúc đó mà, cái này oan uổng, oan uổng aaa! Vù… Bốn người chợt dừng lại, nàng vì mãi suy nghĩ nên đã không nhìn thấy liền đụng đầu vào lưng anh… Ách, cái này… Gió lạnh đột nhiên thổi qua… Nàng hít một ngụm khí lạnh từ từ ngẩng đầu chuẩn bị tâm lí đối mặt với ánh mắt lạnh băng của anh đối với mình một vài ngày nay. Bất quá, nàng chỉ nhìn thấy tấm lưng bằng phẳng bất động trong đêm. Cái này… nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn liền bước lên ngang họ nhìn quanh. Một mảnh tĩnh mịch… Nàng nghiêng đầu cạnh cậu hỏi nhỏ:” Chuyện gì vậy…?” Chưa kịp nghe tiếng trả lời liền có một bóng đen nhanh như chớp, thậm chí nếu nàng không tập trung nhìn về phía trước thì chỉ cảm nhận đó là một ngọn gió mà thôi. Nàng xoa xoa mắt, cái này có phải quá nhanh hay không hay chính nàng hoa mắt. Lại nói chưa kịp động não phân tích bóng đen đó thì bốn người bên cạnh đã vọt theo hướng bóng đen đó mà đi. Nàng há hốc mồm, lại nữa hả… Cuối cùng vẫn là hai chữ bó tay, nàng nhún vai vận khinh công chạy theo họ. Trốn tránh và rượt đuổi hồi lâu cuối cùng cũng là mất tích không thấy bóng dáng. Họ đang đứng giữa ngã ba đường của con phố nhỏ, hắn nhíu mày nhìn hai con đường trước mắt:” Có hai con đường, chúng ta nên chọn đường nào?” Cậu nói:” Hay là chia ra?” Chàng bên cạnh cũng lên tiếng:” Như vậy đi, ta, A Thiên và Lãnh Phong sẽ cùng đi bên trái. Ngươi đi cùng Thiên Hổ” Họ gật đầu theo lời chàng chia ra cùng đi. Ba người của nàng đi theo con đường bên phải, trên đường vẫn một mảnh tĩnh mịch. Như vầy thì đi làm gì a? Nàng mặt như đưa đám nhìn hai người vẫn một mực im lặng, không ngờ chàng hôm nay “dở chứng” im lặng bất ngờ, biết vậy nàng đã chọn nhóm của cậu để có người nói chuyện, chứ ở đây thì “ con hến’ cũng chẳng bằng a! Vụt…! Lại xuất hiện một bóng đen chạy vút trong đêm, lần này ba người chắc chắn sẽ không để lạc nữa. trong chớp mắt ba bóng người trên đường đã không thấy đâu, cư nhiên đã đuổi theo người đang mờ ám chạy trong đêm. Chạy qua ngã rẽ, ba người quyết định hướng ra để chặn đường người kia. Chàng vận tối đa khinh công của mình, cuối cùng vượt qua cả người đó. Chàng nhanh chóng chặn đánh người đó, người đó cũng ngạc nhiên rồi tiếp chiêu. Hai bên tả hữu đánh nhau không phân cao thấp, hay nói cách khác hắn cảm nhân người đó không có ác ý. Bất quá người nọ hình như đang tức giận liền ra tay nặng hơn, chàng cảm thấy không nên đôi co quá lâu liền trực tiếp ra tay mạnh lên. Người nọ vung tay đấm về phía chàng, chàng nghiêng người chờ có sơ hở liền vung tay đấm vào bụng người nọ. Bất quá người nô nhanh chân né tránh, hai người chỉ lướt qua nhau rồi giữ khoảng cách quan sát đối phương. Chàng nhíu nói:” Ngươi tại sao lại lén lút trong…đêm…”. Lời nói chưa phát ra hết thì ánh trăng đang nấp sau mây đen đột nhiên hé mở chíu rọi ra thân ảnh người bị chàng đánh đến khụy xuống. Tóc dài được búi lại gọn gàng, y phục màu xanh nhạt ( xanh da trời ấy) hiên lên. Bất quá… là nữ nhân?
|