Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 44
Bên trong không thấy rõ phía trước hay xung quanh mình, chỉ toàn là một mảnh trắng xóa. Nàng căng cả con mắt cũng chỉ nhìn rõ vài ba mét là cùng, nàng hoàn toàn không biết đường đi chứ đừng nói đến lối ra ở đâu. Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, nàng không muốn ở trong đây mà chết suông như vậy đâu a. Đúng thật là nhiều chuyện nên chuốc lấy phiền phức như thế này a! Nàng giơ hai tay lên trời than:” Thiên a, có ai ở đây không?” Quạ… quạ… Không một ai lên tiếng, nàng bắt đầu suy sụp lết từng bước về phía trước. Nàng lải nhải:” Trời ạ, sao không một ai ở đây vậy nè? Đúng là xui xẻo mà, biết vậy mình đã không vào rồi, nếu có mình cũng chắc chắn sẽ kéo bốn con người kia vào cùng. Hừ, bây giờ chắc chắn họ vẫn còn đang ở trong rừng đào mà nằm nghỉ ngơi thoải mái đây. Tức chết ta mà, aaa!” “ Ngươi làm gì mà chậm chạp vậy?” Nàng mở to mắt, gì vậy, hình như vừa mới có tiếng nói phát ra. Nàng vui mừng định lên tiếng thì tiếng nói đó phát ra:” Ngươi đang ra lệnh cho ai vậy hả? Ta nói ngươi biết, nếu không làm tốt nhiệm vụ thì ngươi ở đó mà chờ chết trong đây bởi cái khí độc này đi!” Nàng nhíu mày, khí độc? Mặt nàng khi nghe được hai từ này liền trở nên trắng bệch, nàng đau khổ vò đầu, aaaa, giết người a, khí độc chẳng phải như vậy mình sẽ chết sao?? Aaaa… Ý khoan! Nàng chợt dừng lại, hình như mình được nhiễm với tất cả loại độc thì phải. Nghĩ đến đây nàng vuốt ngực thở phào:” xém chút tiêu rồi”. Sau khi ổn định lại tinh thần “ dễ bị hù sợ” liền theo hướng giọng nói ban nãy mà đi. Phía trước dần hiện lên một căn nhà, à không đó là một tửu lâu bị bỏ hoang, nàng cẩn thận bước vào trong. “ Ngươi nói chủ nhân tạo ra cái thứ này làm gì?” Giọng nói lại vang lên, nàng giật mình nhảy lên chiếc xà ngang trên mái nhà, phía dưới không lâu sau có bóng người xuất hiện. Nàng nhìn chầm chầm vào ba thân ảnh mặc y phục dạ hành đang ngồi bên dưới. Một trong số hắc y nhân lên tiếng:” Chuẩn bị đủ chưa?” “ Rồi, chỉ cần chúng ta đốt nguyên liệu này nữa thì khu rừng này sẽ là tác phẩm hoàn chỉnh. Đến khi đó chúng ta có thể được chủ nhân khen ngợi, vì chúng ta sẽ dùng khí này làm độc dược, làm bá chủ thiên hạ! Ha ha ha…” tiếng cười tràn đầy tự tin vang lên, hai người kia cũng cười rất hăng hái. Hazz, làm sao đây, có nên xuất hiện không? Nàng đau đầu với vụ này a…
“ Cô nương, xin dừng bước!” hắn chạy đến cạnh cô gái đó Cô nhíu mày quay lại nhìn hắn, hắn dừng lại đưa tay ra, trong bàn tay là một viên thuốc. Hắn hấp tấp:” Cô nương nên uống viên thuốc này, nơi đây là khí độc. Nếu ở đây lâu tính mạng của cô sẽ khó giữ!” Cô nhìn hắn rồi lờ đi, cô cất bước đi tiếp. Hắn nhíu mày không suy nghĩ, với thân phận là một đại phu hắn nhất định phải bảo vệ cô gái này khỏi khí độc nơi đây! Như thế, hắn nhanh chóng chặn trước mặt cô nói:” Đắc tội” Chưa để cô phản ứng hắn đã nhanh chóng nhét viên thuộc vào miệng cô. Cô nhanh tay né tránh viên thuốc đang nagy trước mặt mình. Hắn khó chịu vì bị hụt mất:” Cô nương, ta nói thật, nếu cô ngoan cố thì sẽ không giữ được tính mạng thật đấy! Thân là đại phu ta không để người gặp nạn phải chết trước mặt ta!” Cô nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vẫn rất bình thường như không có chuyện gì, cô chậm rãi lên tiếng:” Tại sao ta phải uống?” “ Cô…!” Hắn thật không biết nói lời nào, cứ như rằng hắn càng hấp tấp thì cô lại rất bình tĩnh. Hắn cắn môi dưới:” Nếu cô còn như vậy thì a không khách khí!”. Dứt lời hắn lao đến phía cô, cô chớp mắt nhìn hắn. Hắn vung tay bắt lấy cô, cô tránh lấy cánh tay khỏe khoắn ấy. Hắn vụt nhanh bắt lấy cô, cô lại tiếp tục né. Hắn cảm thấy rối trí, nếu cứ thế này mà không dùng hết sức lực thì cô gái trước mắt sẽ không chịu để yên uống thuốc. Hắn quyết định vận chút nội lực vào tay và chân hướng về phía cô… Vù… Một làn khói màu trắng phát ra từ tay cô, hắn phản ứng được liền né tránh. Chỉ thấy đám khói màu trắng ấy chạm vào cái cây gần đó, chỉ trong chốc lát thân cây to lớn đã bị ăn món quá nửa. Hắn cả kinh nhìn cái cây to lớn dần ngã rạp xuống đất rồi lại quay nhìn cô vẫn bình tĩnh như trước. Hắn hít thở một chút rồi lên tiếng:” Cô biết dùng độc?” “ Đúng” cô nhàn nhạt đáp Hắn bây giờ mới chậm rãi đánh giá cô gái trước mắt, ánh mắt thuần túy, khuôn mặt lãnh đạm nhưng xinh đẹp. Thân lại vận một bộ y phục màu vàng nhạt lại làm toát lên vẻ lãnh đạm trong cô. Cô thở ra một hơi rồi nói:” Vì vậy ta không cần uống viên thuốc đó, huynh am tâm chưa?” Hắn cảm thấy thất bại với những lo lắng cho cô gái này, cô thấy hắn đang “ uất ức” liền rời khỏi đó. Hắn nhìn ôc lướt qua mình rồi vội vàng đi theo cô hỏi:” Cô định đi đâu?” “ Liên quan đến huynh?” “ Không… Nhưng ta đang nghĩ cô vào đây là có chuyện gì?”
|
TẬP 45
Cô nhìn hắn rồi đi về phía trước, cô chậm rãi nói:” Chỉ là ta tò mò về loại khói độc này thôi” “ Nói vậy, đây là loại khói độc mới xuất hiện gần đây?” “ Có thể nói là vậy” cô nhẹ gật đầu. Hắn quan sát cô rồi hỏi:” Cô là ai?” Cô bật cười, hắn ngớ ra nhìn biểu hiện của cô. Rõ ràng ban nãy còn lãnh đạm hơn cả hắn bây giờ lại có thể cười thoải mái? Hắn nhíu mày khó hiểu:” Tại sao cô lại cười?” Cô che miệng cười nói:” Ha, nói chuyện nãy giờ huynh mới hỏi ta là ai?” Hắn cảm giác mình thất thố trước cô nàng này, hắn thở dài:” Ta… coi như ta đúng đi” Cô cười cười nói:” Ta là Nhất Linh, đồ đệ của Ma Tôn” “ A” hắn ngạc nhiên, “ Không ngờ ta lại có cơ hội gặp được cao thủ dùng độc Nhất Liên nổi tiếng trên giang hồ!” Cô chớp mắt:” Ta cứ tưởng huynh sẽ kinh sợ né tránh ta chứ?”. Hắn lắc đầu:” Không, mặc dù là cao thủ dùng độc nhưng cô chưa bao giờ hại người vô tội, đúng chứ? Với những người tài giỏi như vậy ta thật khâm phục” Cô thong thả đi không có việc gì xảy ra, sau một lúc lại lên tiếng:” Huynh chắc là Trì Thiên, một thần y nổi tiếng” Hắn gãy gãy đầu:” Nhất Liên cô nương đã quá khen, không ngờ chỉ mới gặp cô lại biết danh tánh của ta”. Cô lắc đầu:” Không phải ta có thiên lý nhãn gì đâu. Chỉ đơn giản trên đời này chỉ có một vài người có thể tạo ra viên thuốc chống lại mọi loại độc này, mà gần đây nhất chỉ có thần y Trì Thiên của Thiên Nam sơn mà thôi” Hai người cứ thế nói với nhau rất ư là ăn ý, họ đi cũng không biết đã bao lâu liền đứng trước tửu lâu bỏ hoang kia…
Oáp~ Nàng thầm ngáp dài mấy lần liên tiếp, không ngờ bọn chúng lại ở yên một chỗ không đi đâu làm hại mình treo trên đây từ nãy đến giờ sắp gãy xương sống rồi a. Nàng than ai oán mà không ai thấu a. Cạch… Nàng đứng đờ ra đó, chết chắc rồi! Nàng lỡ cử động chạm vào thanh ngang liền phát ra tiếng… “ Ai?!” ba tên bên dưới đứng lên nhìn dáo dát. Trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có nên xuống không? Thôi thì bị phát hiện còn ở trên này chi nữa… Nàng đang định lên tiếng thì… “ Các người là ai?!” bọn chúng nhìn về phía cửa chính. Nàng thở phào rồi ngạc nhiên ngước nhìn về phía cửa chính. Ba thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài bước vào… Nàng há to mồm, what? Là ba người họ? Ba người họ chính là anh, cậu và chàng, họ cũng đi vòng quanh hồi lâu thì gặp tửu lâu này. Họ quyết định vào xem thì nhận ra bên trong có ba tên hắc y nhân đang bịt mặt ngồi đó. Cậu đánh giá ba người bọn chúng rồi lên tiếng:” Các ngươi là ai? Các ngươi có thể sống được trong khói độc này chẳng lẽ các ngươi là người gây ra chuyện này?” Ba người bọn chúng cười lạnh:” Ha, các ngươi là ai mà dám chất vấn chúng ta? Chỉ là bọn tôm tép!” Chàng cười nhạt:” Thật là những kẻ ngu xuẩn!” “ Ngươi nói ai ngu xuẩn?!” bọn chúng tức giận, một trận sát khi phát ra! Anh nhìn bọn chúng chậm rãi nói:” Vẫn còn một con chuột đang lẫn trốn quanh đây”. Nghe đến đây ba người bọn chúng giật mình nhìn nhau, ngoài họ ra còn ai a? Nàng cũng thầm ngạc nhiên, mình ở đây từ nãy đến giờ cũng chỉ có mình và ba hắc y nhân. Người còn lại đâu ra, hay là hắn ta nấp ở một nơi mình không biết. Hay… không lẽ… Chưa đợi nàng kịp thản thốt thì ánh kiếm màu đỏ rực xông đến, nàng theo phản xạ hét lên:” Lãnh huynh tha mạng! Là ta, A Thiên!” Thanh kiếm dùng ngay tức khắc khi nàng hét lên, anh nhíu mày ngước nhìn trên trần nhà. Nàng vuốt ngực rồi nhảy xuống tươi cười đứng trước mặt ba người họ:” Ha ha, chào các huynh lâu quá không gặp! Ách, chỉ là bữa sáng… Khụ… mà thôi, dù sao cũng đã gặp lại nhau. Ha ha ha…” Anh nhìn nàng tức giận hỏi:” Ngươi tại sao lại ở đây?!” Nàng gãy đầu khó xử nói:” À thì… Tại lúc trên đường về tôi nghe nói nơi đây có làn sương lạ. Đến nơi rồi tò mò đi vào sau đó đi lạc, đi một lúc là đến được nơi đây nghe lời đối thoại của ba hắc y nhân này… Chuyện là vậy đó…”
|
TẬP 46
Anh chậm rãi gật đầu, coi như cũng an tâm được một chút. Anh thầm giật mình vì cái cảm xúc xa lạ đó… “ A Thiên, ngươi đây là sao?” chàng lên tiếng hỏi Nàng khó hiểu:” Sao là sao?” “ Ngươi không thể vẫn bình tĩnh như thế được! Nơi đây là khói độc mà?” Anh mới thả lỏng tâm trạng bây giờ nghe được lời chàng tâm anh lại bị treo ngược lên, anh nhanh chóng lấy ra viên thuốc mà hắn đưa cho đưa cho nàng:” Ngươi mau uống!” Nàng chớp mắt nhìn viên thuốc trong tay anh lại nhìn ba người cười khó xử nói:” À, thật ra thì… nói sao nhỉ… Thật ra tôi có thể nói là miễn dịch với các loại độc” “ A” ba người ngạc nhiên nhìn nàng, cậu gật đầu tán thưởng:” Không ngờ ngươi lại có thể miễn dịch với độc, ta sau này phải nhìn ngươi với con mắt khác rồi” Nàng thầm mắng cậu, gì mà nhìn với con mắt khác, vậy rốt cuộc ban đầu các người nhìn tôi bằng gì? Hừ! Ba hắc y nhân bị làm lơ từ nãy đến giờ cũng đã bộc phát tức giận, ba người bọn chúng hét lên:” Các ngươi dám không xem chúng ta ra gì?!” Tiếng kim loại vang lên, anh không biết từ khi nào đã chắn ngang ba vũ khí của ba hắc y nhân kia. Cậu cười khinh:” Đúng là chỉ có kẻ tiểu nhân mới đánh lén người khác” “ Hừ, có giỏi thì lên đi” một trong ba chúng lên tiếng “ A” hai người chàng và cậu nhìn nhau rồi cười lạnh xuất chiêu ra nghênh chiến với bọn hắc y nhân kia. Nàng vẫn là nhàn rỗi đứng xem náo nhiệt:” Chậc chậc, mình nên tìm góc quay đẹp mới được!” Nàng nhảy sang bên trái, hai ngón tay cái và ngón trỏ của hai tay tạo thành một chiếc máy quay quay cảnh anh đang tiếp chiêu với một tên hắc y nhân:” Hey hey, cái này được nè! Nét mắt cương nghị của Lãnh huynh là tốt, tốt thêm tí lạnh lùng nữa. Còn ngươi, ta nói ngươi đó hắc y nhân, dùng thanh mã đao quá lợi hại, thanh đao nặng thế mà ngươi cũng quơ qua quơ lại như ăn cháo. A, đúng, hai vũ khí va vào nhau tạo ra tia lửa nhỏ, thật quá đẹp mắt” Lại tiếp tục nhảy qua bốn người đang chiến đấu của chàng và cậu, nàng nghiêng người nhìn qua khe “ máy quay” hưng phấn nói:” Đúng, quá chính xác. Góc máy tốt, Chi huynh nên thả lỏng cơ mặt đừng nhìn vào máy quay nhìn như vậy. Tốt, quạt ngọc quá đẹp, chậc chậc, không biết nó là bao nhiêu tiền. Khụ, tên hắc y nhân kia, nên tỏ ra sát khí nhiều vào, thanh chùy cũng tăng thêm lực chút a. Triệu huynh, huynh nên vừa đánh vừa múa cho đẹp nha, đúng rồi còn có nét cười đó rất hợp…Bla Bla… ” Rốt cuộc sáu người nào đó không nhịn được nữa lên tiếng. “ Ngươi có im đi không?” đây là ba hắc y nhân nói “ Ngươi nhiều lời quá rồi đấy!” đây là anh nói “ Tên tiểu tử thối, ngươi tin là ta xử xong tên này liền đến ngươi?” chàng nhe răng “ A Thiên, ta hay có nên múa côn khảo nghiệm ngươi?” cậu nắm chặt thiết côn trong tay Nàng đứng thẳng người trần nhà như từ nãy đến giờ mình chưa hề làm gì líu ríu miệng nói:” A, hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?” Sáu người trừng mắt nhìn nàng rồi quay lại đánh tiếp (=,=!!). Nàng bĩu môi nhìn họ, xì, mình tìm góc máy đẹp cũng không cho là sao? Nàng đang nghiến răng nghiến nhìn họ thì có một thứ gì đó lóe lên trước mắt nàng. Trong những vũ khí của ba hắc y nhân đều có chứa một thứ bột phấn nào đó. Nàng nhíu mày lên tiếng:” Các huynh cẩn thận, trong vũ khí của bọn chúng có chứa…” Chưa nói hết câu bột phấn màu trắng đó đã bay ra, ba người bọn anh không kịp tránh né liền bị dính phải. Chỉ trong tích tắc ba thân hình đều lảo đảo, nàng hốt hoảng hét lên:” Cẩn thận!” Cũng may là ba người còn ý thức được, họ không chần chừ liền vận toàn bộ sức lực tung một kích vào ba hắc y nhân làm bọn chúng hộc máu ngã ra đất. Thấy vậy nàng chạy đến cạnh ba người họ xem xét:” Các huynh bị làm sao?” Anh khó nhọc lên tiếng:” Chúng ta… có lẽ bị dính… phải loại độc nào đó…” Nàng cắn môi dưới:” Chúng ta đã quá chủ quan…A…”. Nàng nói chưa hết câu đã bị anh kéo ngã xuống người anh. Phập…! Một mũi tên bay về hướng nàng nhưng liền cắm phập xuống đất cách chỗ nàng không xa… Nàng trợn mắt nhìn mũi tên đang nhỏ chất lỏng màu đen thấm xuống đất, xém chút là tiêu. “ Ngươi không sao chứ?” thanh âm khó nhọc vang lên kèm theo một phần lo lắng…
|
TẬP 47
Nàng giật nảy đứng dậy nhìn anh:” Huynh… huynh có sao không?”. Anh hiện tại vì cơn choáng váng vô lực cứ ập đến nếu không có lẽ anh sẽ bật cười thành tiếng bởi anh đang lo lắng hỏi nàng thì nàng lại hỏi ngược lại. Anh cố gắng lên tiếng:” Không… sao…”. Sắc mặt của anh đã chuyển sang màu đen, tức thời trong cổ họng mang theo chút vị ngọt cuối cùng liền phun ra một ngụm máu đen. Nàng trợn mắt nhìn anh và hai người còn lại vô lực nằm trên mặt đất. Nàng hấp tấp:” Các huynh cố gắng lên!”. Nói rồi nàng lạnh lùng nhìn ba tên hắc y nhân đang nằm trên mặt đất:” Thứ bột trắng đó là gì?!” “ Ha ha ha, ta không nói cho ngươi biết, ngươi làm gì được ta?” bọn chúng dù bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn có thể cười độc ác đến vậy. Nàng căm tức bước đến cạnh bọn chúng định truy vấn thêm thì nàng giật mình khi bọn chúng… cười? Chưa đợi nàng phản ứng bọn chúng tắt thở, trên khóe miệng còn mang theo vệt máu đen. Tự tử?! Nàng nắm chặt nắm đấm:” Chết tiệt!”, nàng cũng không thèm để ý đến chúng liền đến cạnh ba người họ. Nếu có Trì Thiên ở đây thì hay biết mấy… “ Có chuyện gì xảy ra?!” tiếng bước chân vang lên từ phía cửa chính. Nàng mừng rỡ đứng lên chạy đến cạnh hai người vừa xuất hiện, nàng hùng hồn lôi kéo người đó đến cạnh bọn anh vừa kéo vừa nói:” Thật may quá, cầu được ước thấy. Huynh mau lại xem, ba người họ bị trúng loại động gì, mau lên!” Người đó chẳng ai khác là hắn, lúc nãy hắn cùng cô đến nơi đây thì nghe thấy tiếng của nàng, bước vào thì thấy cảnh tượng này. Hắn nhanh chóng đến bắt mạch cho ba người họ rồi đút cho họ mỗi người một viên thuốc, sau khi làm xong mặt hắn đen lại so với ba người bọn anh không khác là bao. Hắn nhíu mày:” Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện, sau khi biết được hắn càng nhíu mày thật chặt. “ Độc này rất giống khói độc ở đây” cô không biết từ khi nào đã đến xem xét một ít bột trắng vươn trên đất. Hắn cũng đến cẩn thận kiểm tra rồi gật đầu:” Có vẻ chính là nó nhưng cái này lại hoàn thiện hơn…” Nàng lo lắng hỏi:” Như vậy phải làm sao?” Cô trầm tư nói:” Chúng ta cần tìm hiểu nguyên liệu chế ra loại độc này, từ đó có thể tìm được thuốc giải. Bất quá, thành phần của nó khá phức tạp, ta cũng chỉ biết được một ít. Ta còn cần thời gian để nghiên cứu nhưng tính mạng của bằng hữu các ngươi không cho phép” Hắn tức giận phát ra sát khí làm cô và nàng cũng phải giật mình. Chẳng phải thường ngày hắn rất lãnh đạm sao, không ngờ một khi tức giận lại thành ra như vầy… Nàng cũng không có cách nào nghĩ ra biện pháp, đối với hắn là một thần y mà còn không nhận ra thì một kẻ bình thường như nàng lại biết được cơ chứ. Không khí lúc này trở nên ngột ngạt đến không thở nổi, nàng lắc đầu lấy lại tinh thần đến cạnh ba tên hắc y nhân xem có manh mối gì hay không. Sau khi lục tung khắp người bọn chúng thì chẳng thấy gì ngoài bộ y phục đang mặc trên người. Bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, đối với ba người họ nàng cũng không quá thân thiết nhưng dù sao cũng là đồng đội. Nàng không muốn đồng đội của mình phải chết, có thể, nếu có thể nàng muốn lãnh lấy độc đó, dù gì nàng cũng miễn dịch với tất cả các loại độc. Chờ đã… Nàng chợt nghĩ ra điều gì liền hướng hắn nói:” Chúng ta chẳng phải còn Độc Quả sao?” Hắn lắc đầu:” Từ đây trở về Thiên Nam cũng 2 canh giờ, mà bọn họ không chắc chịu được đến đó”. Cô bên canh cũng không quá ngạc nhiên khi Thiên Nam lại kết giao với linh thú nhưng về Độc Quả là loại vô cùng quí thì cô có phần kinh ngạc. Cô nói:” Các ngươi có mấy quả?” “ Chỉ có 1” hắn nói “ Như vậy thì không được, ít nhất loại trừ độc tố phải cần nửa quả. Nếu có thể lấy kịp cũng chỉ cứu được nhiều nhất là hai” Nàng vồ đầu:” Aaa, phải làm sao đây?!... A!”. Nàng đang căng não suy nghĩ thì lại chợt nhớ ra điều gì. Hắn nhìn biểu hiện của nàng liền hỏi:” Ngươi nghĩ ra cách?” Nàng không chắc chắn nói:” Tôi không chắc, nhưng tôi có thấy bọn chúng chuẩn bị cái gì đó ở trong phòng kia”, nàng chỉ tay vào căn phòng trên lầu kia. Hắn gật đầu:” Chúng ta lên kiểm tra”
|
TẬP 48
Cửa phòng mở ra, một mảnh yên lặng bao trùm. Vẻ mặt của ba người cũng vì thế mà trở nên co giật, nàng căng mở to mắt ra nhìn bên trong, hắn thì đỡ trán, cô không có biểu hiện quá nhiều nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy khóe mắt cô đang co giật. Thật là thiên a, nàng bẻ răng rắc ngón tay tức giận nói:” Nếu chúng ta biết nơi đây có phương thức chế thuốc thì đâu có rối rít lên như vậy!” Cô là người bừng tỉnh trước đi đến xem công cụ trên bàn nói:” Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải tìm ra thuốc giải đã”. Nàng và hắn cũng chợt bừng tỉnh chạy đến bên bàn xem xét. Nàng cảm thán, không ngờ ba tên kia lại có thể “thông minh” đến vậy. Những nguyên liệu và cách pha chế đều ở đây cả, đúng thật là hết nói nổi. Nhờ kiến thức gọi là thâm sâu của hắn và cô thì trong một khắc họ đã tìm ra cách giải độc, nguyên liệu ở đây đều có sẵn hai người đã có thể chế ra. Chỉ có điều… Thấy hai người dừng tay nhìn nhau vẻ rối rắm nàng liền đến hỏi:” Gặp phải chuyện gì sao?” Hắn nhíu mày:” Còn thiếu một nguyên liệu” “ A, là gì?” Cô lên tiếng:” Một chất làm thuốc dẫn làm thúc quá trình giải độc. Là máu của người có thể hấp thụ tất cả các loại độc” Nàng há mồm to như có thể nuốt trọn một cái trứng ngỗng:” Chỉ có vậy?” Hắn lạnh giọng quát nàng:” Ngươi thì biết cái gì? Ngươi đừng ở đó mà phá rối hai ta, ngươi có biết máu của người hấp thụ tất cả các loại độc chỉ có tiền bối Hạch Lai Diễn. Nhưng người đó đã qua đời gần cả mấy chục năm nay. Ngươi bảo chúng ta phải tìm đâu ra!” Nàng gãy đầu:” Tại sao khi mình biết tên ông ta thì y như rằng mọi chuyện về độc đều dính dáng với mình”. Hắn khó hiểu hỏi:” Ý ngươi là sao?” Nàng mỉm cười:” Như vậy thì không cần phải tìm, đã có thuốc dẫn trước mặt rồi này” “ Ai?” “ Là tôi!”
Sau khi được nàng “ hiến máu” nhân đạo cuối cùng cũng đã chế ra thuốc giải. Ba người bị trúng độc được uống giải dược nên đã hồi phục lại, khi tỉnh thì được hắn thuật lại quá trình. Trong đó nhờ có công lao của nàng a, anh hướng nàng nói:” Cảm tạ ngươi” Nàng cười khan gãy gãy đầu:” A ha ha, không có gì chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, các huynh đừng bận tâm ha ha”. Cậu bĩu môi:” Ngươi đừng được người khác cảm ơn liền lên mặt nhá” Nàng xua tay:” Tôi… tôi không có, huynh đừng hiểu lầm” “ Phụt… ha ha ha, ngươi tưởng ta nói thật a?” cậu bật cười thành tiếng, “ Khụ… khụ, dù sao cũng cảm ơn ngươi”. “ À hem” hắn nhấn giọng cắt ngang lời họ đang đùa giỡn làm họ chú ý liền liếc nhìn cô. Chàng biết bọn họ đã thất thố liền hướng cô nói:” Chúng ta cũng cảm tạ Nhất cô nương đã cứu giúp” Cô cười nhẹ:” Không việc gì, đừng cảm ơn ta. Ta cũng chỉ thuận tiện, với lại việc chính của ta là tìm ra cách chế loại khói độc này” Hắn gật đấu:” Đúng vậy, vật liệu chế ra loại độc này cũng quá phức tạp. Chúng sử dụng những loại độc có đặc tính phát tác nhanh cùng với phối độc dược như thế thì đó là một cao thủ. Chúng còn có cả hệ thống tạo khí độc mà ta chưa hề gặp qua” Bọn họ đều mang vẻ trầm tư, chàng chau mày:” Người nào mà lại nghĩ ra phương pháp này, theo như tiểu tử A Thiên nói thì chúng muốn thâu tóm quyền lực sao?” Anh nói:” Đây cũng phải chuyện mà chúng ta có thể xem vào, cứ để những người trong hoàng cung giải quyết. Bây giờ chúng ta cần tìm cách giải tán đám khói độc này” Hắn tán thành:” Được, chúng ta chỉ cần làm thuốc giải rồi dùng hệ thống kia tạo thành khí trộn lẫn vào để nó tự đấu tranh với nhau”. Sau khi lên kế hoạch, bọn họ bắt tay vào công việc tạo “ khói dược”. Khói phát lên có màu trắng trong của hơi nước hòa vào màu trắng đục của khói độc. Chẳng bao lâu toàn bộ khói trắng khu rừng đã tan biến liền hiện ra một khu rừng xanh thẫm như vẻ nguyên sơ của nó. Xong nhiệm vụ cũng chính là lúc họ chia tay, bên nhóm của nàng và cô đứng tại hai hướng rẽ. Hắn hướng cô nói:” Chúng ta coi như có duyên gặp mặt, cô nương có thể hay không là bằng hữu của chúng ta?” Cô dịu dàng nhún người:” Rất hân hạnh được làm bằng hữu với Thiên Vương của Thiên Nam sơn. Có duyên sẽ gặp lại, cáo từ!” “ Cáo từ!” năm người họ cũng chắp tay nói. Hai bên đều hướng con đường mình đi, không hiểu sao hắn còn lưu luyến nhìn bóng dáng màu vàng nhạt của cô đang xa dần. Hắn lắc đầu cười khổ rồi cùng họ trở về…
|