Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 34
Khí lạnh phia sau lưng nàng phát ra làm nàng giật nảy nhảy cách xa hàng chục mét hét thành tiếng:” A… đừng manh động aaa…!” “…” Không nghe tiếng độn, nàng hít một hơi lạnh chậm rãi quay đầu lại… Mắt nàng như muốn banh hết cỡ, mồm há rõ to… Một con… hổ to lớn đi đến… Nàng lắp bắp không khép miệng lại được nói:” Hổ… hổ… to…” Trời đất quỷ thần ơi, con hổ này to bự chản, nó gấp mấy lần con hổ bình thường, neu1 so với con gấu đen lúc trước làm nhiệm vụ thì con gấu đó không đáng so sánh. Đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng lạnh nhạt nhưng cũng đủ làm nàng rợn tóc gáy. Nàng cố giữ giọng mình trấn tĩnh nhưng không được, giọng cứ cứ run:” Ngươi… là cái quỷ gì vậy?”. Nó vẫn im lặng tiến lên gần nàng, nàng sợ hãi lùi lại chỉ vào nó hét:” Ngươi không được qua đây, ta…ta…” “ Ồn ào quá!” giọng nói ồ ồ vang lên Nàng như chết đứng nhìn nó, nàng như một khúc gỗ nói:” Là ngươi đang lên tiếng…?” “ Không phải ta thì là ai?” nó bất mãn lên tiếng Nàng cảm giác dưới chân vô lực loạng choạng như không thể đứng vững, nàng mang vẻ mặt đưa tang nhìn trời nói:” Ông trời ơi, con chưa muốn chết. Con vẫn sống sao cho không cắn rức lương tâm, vì sao lại cho con gặp quái vậy a?!” Nàng lo nhìn trời than nên không thấy được đầu đầy mây đen, nó không nhịn được rầm lên:” Ngươi đủ chưa?! Ta là linh thú chứ không phải quái vật biết không?!!” Nàng nghe vậy chớp mắt nhìn nó:” Thật không, ngươi là linh thú?” “ Ta không phải linh thú vậy ngươi nghĩ ta là gì?” “ Ờ thì…” nàng thầm lau mồ hôi trán, nhìn nó không giống tí nào, nhưng lời này làm sao nói ra a? Không để nàng nói tiếp nó lên tiếng:” Ngươi là người của Thiên Nam sơn?” Nàng gật đầu:” Ừm” “ Chỉ mình ngươi?” “ Không, còn bốn người nữa, một trong bốn người đó bị một con đại bàng gấp đi, ba người còn lại đi cứu rồi. Còn mình ta ở đây” nàng chán nản nói, họ lúc nào cũng không báo trước cho nàng gì cả… Nó nhìn nàng rồi quay đầu đi về, sau nó dừng lại nói:” Ngươi không định đi theo, muốn ở lại?” “ A” nàng giật mình đi theo sau nó. Trên đường đi nàng cũng không biết hỏi gì vì có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu làm nàng không chọn được. Đi được một lúc thì nó dừng lại, phía trước là một làn sương mù dầy đặc. Nàng nhíu mày khó hiểu, nó quay lại nói:” Ngươi nên đi sát vào ta, nếu không sẽ bị lạc. Ta không muốn đi tìm một con người vô dụng cả đi theo sau ta cũng không được” Nàng trừng mắt nhìn nó:” Này, ta không vô dụn đến vậy đâu! Bất quá ngươi đi quá nhanh làm ta theo không kịp thì sao? Ngươi có bốn chân lận đấy!” Nó mắt lạnh nhìn nàng, nàng không thua kéo trừng lại. Một hồi sau nó chịu thua bất đắc dĩ nói:” Được rồi, ngươi leo lên lưng ta” Nàng nhướn mày hí hửng trèo lên lưng nó, một tấm lưng rộng lớn với những vệt sọc đen hằn trên nó. Nhưng nó cũng rất ấm áp, nàng bất giác nằm sấp xuống lưng nó. Nó nhíu mày:” Ngươi không thể ngồi à?” “ Azz, ngươi cũng biết sương mù dầy đặc như vậy lỡ ta không nhìn thấy phía trước có vật cản liền rơi xuống đất thì sao?” Nó im lặng không nói rồi tiến vào trong. Không khí bên trong khá lạnh, cũng may là có tấm đệm lưng ấm này nha. Nàng thoải mái chọn một chỗ rồi chẹp chẹp miệng ngủ…!
“ Uy, dậy! Ngươi muốn ngủ đến khi nào?!” một giọng quát lớn vang lên. Nàng giật mình ngồi bật dậy, sau đó dịu dịu mắt:” Xì, ngươi không thể nói nhỏ tiếng được à?” Nói rồi nàng tuột xuống, phía trước là một vách đá còn có một đám dây leo như che lắp một điều gì đó. “ Đi thôi” nó bước chậm rãi về phía đám dây leo đó, nàng cẩn thận đi cạnh. Đến gần lớp dây leo đó liền lấy tay vướn lên… Cảnh tượng trước mặt thật sự rất đẹp, nàng ngẩn người đứng nhìn ở đó. Khung cảnh sáng bừng lên, nơi đây hoa cỏ mộc xanh tốt, suối nhỏ chảy uốn lượn dưới chân. Đặc biệt… có rất nhiều linh thú đang ở đây!
|
TẬP 35
Nàng điều chỉnh lại hô hấp rồi bước từng bước vào trong, mỗi một bước đi nàng đều cảm thấy những ánh mắt tò mò đang nhìn về phía nàng… “ Ngươi là người của Thiên Nam sơn?” một giọng nói vang lên Nàng ngẩng đầu nhìn con hồ ly chín đuôi với bộ lông trắng tuyết đang ngự trị tại nơi cao nhất và tỏa ra ánh sáng nhiều nhất. Nàng gật đầu:” Đúng vậy” Con hổ đi theo nàng cúi đầu cung kính:” Thưa ngài, thần đã đưa đến” Con hồ ly gật đầu quay lại nhìn nàng một lượt, nàng cũng khá tò mò về linh thú này. Có lẽ nó là chủ nhân nơi đây nàng nên cẩn trọng mới được. Nó nhìn nàng xong liền thu ánh mắt lại nói:” Ngươi đã biết về hoàn cảnh ở đây chưa?” Nàng lắc đầu, nó ra hiệu cho hổ đi làm việc. Sau đó cẩn trọng nói:” Ta là Tiên Hồ, là chủ nhân nơi đây” Nàng cung kính:” Tiên Hồ đại nhân, ta là A Thiên. Mong người đừng chê trách ta lỗ mãng” Nó gật đầu hài lòng rồi lại thở dài nói:” Thế giới linh thú của chúng ta chia làm hai nơi, nhưng chúng ta lại có nhiều khúc mắc làm cả hai đều không hòa thuận, có thể nói mười ngày hết chín ngày là gây sự. Nhưng không biết tại sao gần đây bọn họ lại gây nhiều vụ đột kích mạnh mẽ làm cả hai đều bị thương nghiêm trọng” Nàng nhíu mày:” Tại hạ nghĩ có kẻ phá đám” Tiên Hồ gật đầu:” Ta cũng nghĩ vậy, nếu đều đó diễn ra và chúng ta không tìm ra nguyên nhân thì thật là rắc rối” Nàng khó hiểu:” Sẽ xảy ra chuyện gì sao?” “ Bọn ta tồn tại chính là để thanh tẩy nơi đây, ngươi nghĩ rằng những các ngươi có thể sống yên lành và không có nguy hiểm gì xảy ra là do đâu? Bọn ta chính là để bảo vệ nơi đây, vùng đất của những tinh linh nhỏ bé giúp thanh tẩy mọi thứ dơ bẩn của trần tục. Nếu cân bằng bị phá vỡ thì các ngươi sẽ khó sống yên ổn với những thứ dơ bẩn do lòng dạ của các ngươi gây ra” nó chậm rãi nói Nàng giật mình, không ngờ lại nguy hiểm đến vậy…
“ Chuyện là như thế đấy” nhóc chậm rãi nói. Bọn họ đang trên đường trở về, dọc đường nhóc đã nói về việc cấp bách trước mắt. Bốn người họ nhíu mày lắng nghe, có vẻ khá nghiêm trọng… “ Vậy cô là ai?” cậu đột nhiên hỏi Nhóc ngạc nhiên nhìn cậu rồi mỉm cười:” Ta? Ta được ‘ nương’ nhặt nuôi từ khi còn nhỏ” Cậu đứng lặng nhìn người con gái trước mắt, ánh mắt tròn long lanh, nụ cười nhẹ mang theo tia bình thản. Có lẽ chuyện này nhóc đã suy nghĩ rất nhiều và không còn cảm thấy buồn tủi nữa. “ Nương của cô là Tiên Hồ?” chàng hỏi “ Đúng vậy” Bốn người họ ngạc nhiên đánh giá cô gái trước mắt, nét dễ thương vẫn hiện trên mặt, không thể tưởng đây là con gái nuôi của chủ nhân linh thú được. Có cái gì đó không đúng… Soạt… Tiếng động dù nhỏ nhưng với nội lực của họ thì lại rất rõ ràng, bọn họ không lên tiếng nhưng đã cùng nhau vào thế cảnh giác. Từ xa, một trận sát khí lạnh lẽo ập đến... Họ nhanh chóng tách ra, nơi họ vừa mới tránh đi đã xuất hiện một vết hằng sâu trên mặt đất. Từ trong bụi cây lướt ra những 5 con linh thú, đặc biệt chúng là những loài có độc. Ba con rắn, 2 con bò cạp. Họ tản ra đối phó. Anh xuất kiếm ra, một hàn lãnh khí ập đến con rắn to lớn đang uốn éo không theo qui luật phía trước... Chàng xòe quạt ngọc trong tay, một màu xanh ngọc biếc hiện lên, chàng xông đến… Hắn mang đôi bao tay như một giáp sắt, hắn vận dụng nội lực xông lên… Cậu lấy từ dưới chân ra ba khúc côn ráp lại thành một cây côn hoàng chỉnh, gõ gõ trên tay rồi cười lạnh xông đến… Nhóc thì nhảy lên cao, từ trong thân bay ra hàng loạt những băng vải trắng tinh cuốn lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy của con bò cạp bên dưới.
|
TẬP 36
Những cuộn vải và cái đuôi thấm độc đang giằng co kịch liệt với nhau. Bốn người họ vừa đánh vừa cảm thán, không ngờ một cô gái với vẻ ngoài yếu đuối lại có võ công mạnh như thế. Nhóc nhíu mày giật mạnh tấm vải ra, sau đó lại vung mạnh vào cái đuôi sắc nhọn của bò cạp độc bên dưới. Con bò cạp không chịu thua vung liên tục cái đuôi nhỏ độc, độc của nó là loại đậm đặc, một màu đen huyền, nơi nào nó chạm qua đều bị héo úa thiêu rụi. Nhóc đáp xuống, tấm vải cũng bị ăn mòn quá nữa. Chiếc đuôi đó lại nhanh chóng phóng thẳng về phía nhóc, nhóc thầm hốt hoảng dùng những tấm vải đó tạo thành màn chắn. Kình… Tiếng va chạm rõ to, cũng may là tấm chắn đó có khí linh nếu không thì nhóc có thể đã bị đâm xuyên thủng. Roạt…! Tiếng động như dao cắt xuất hiện dưới mặt đất, nhóc hốt hoảng vì chiếc đuôi đáng lẽ đang ờ trước màn chắn, giờ nó lại đội đất bay lên. Nhóc vội tách tấm vải ra rồi né tránh. Nhưng nó quá nhanh dù nhóc đã né tránh nhưng trên chiếc váy vẫn hiện lên một tia máu… Chỉ một vết xước nhỏ cũng làm nhóc cảm thấy hoa mắt, nhóc cố trấn tĩnh để né tránh nó nhưng bước chân không còn vững vàng như trước. Chiếc đuôi xông đến, nhóc không còn cách nào né tránh… Cốp…! Chiếc đuôi bị đứt lìa khỏi thân hình ghê rợn của bò cạp độc kia. Hình ảnh trước mắt trở nên nhòa nhưng nhóc vẫn nhận ra được người cứu mình chính là cậu. Cậu quay sang đỡ lấy thân người nhóc đang sắp ngã. Xúc cảm da thịt mềm mại nhóc truyền qua người cậu, cậu cứng đờ ôm lấy nhóc. Cậu luống cuống đặt nhóc dựa vào gốc cây gần đó, nhìn mặt nhóc trắng bệch không còn một hột máu nào cậu lo lắng hỏi:” Cô không sao chứ?” Nhóc hít thở đều cố gắng nói:” Ta không sao, thuốc chúng ta cũng đã xài hết. Chúng ta chỉ có thể trở về Tiên Cốc để được chữa trị”. Đúng vậy, dù nhóc được Tiên Hồ nuôi dưỡng nhưng cũng chỉ là con người bình thường, nhóc không có dị năng để chống lại loại độc của những linh thú này. Nếu nói không thể cũng không hẳn, nhóc có thể chịu đựng được độc tính hơn nhiều lần người bình thường. Như vậy đã quá tốt rồi. Anh, chàng và hắn đã hạ xong những linh thú kia và đang đứng đó nhìn cậu và nhóc. Hắn lắc đầu:” Ở đấy cách nơi đó khá xa, nếu chúng ta đi nhanh sẽ không trách được sơ xuất động đến vết thương làm độc phát tán nhanh hơn. Ta cũng đã nghiên cứu qua loại độc của linh thú nhưng thuốc giải chế biến ra rất nhiều khó cách nào làm nhanh được” Cậu trầm tư suy nghĩ, nhóc cũng cắn môi dưới không biết làm thế nào. Cậu chợt ngẩng đầu nhìn nhóc:” Xin đắc tội!” Chưa chờ nhóc phản ứng thì cậu đã vạch chiếc váy màu hồng phấn bị một vết hằn máu đỏ lộ ra đôi chân thon dài. ( Khụ, đương nhiên là cảnh tưởng đó thì ba người đang là người ngoài lề quay chỗ khác rồi). Phía đầu gối của nhóc có một là miệng vết thương hẹp dài, màu đỏ của máu đã đông khô và biến thành màu đen từ bao giờ. Cậu đánh giá vết thương rồi dùng nội lực vào ngón tay rạch nhẹ lên miệng vết thương, máu tiếp tục chảy ra. Cậu nhẹ cúi xuống hút lấy máu độc, sau một lúc rồi phun ra một ngụm máu đen. Lại chưa kịp làm cho nhóc cảm thấy đau thì cậu đã nhanh xé một mảnh vải từ trên người mình băng bó vết thương. Khi làm xong hết cậu cúi đầu vẻ có tội nói:” Ta xin lỗi vì đã tự tiện làm vậy? Cô có thể trách ta…” ” Không cần, ta cũng là nhờ huynh giúp đỡ. Ta là người giang hồ nên không quá câu nệ tiểu tiết, huynh đừng quá để bụng” nhóc mỉm cười nói. Cậu gượng gạo gật đầu. Sau đó nhóc được cậu bế về, thật ra là dùng khinh công để trở về. Do sợ độc tính phát tán nhanh nên cậu dùng tốc độ ánh sáng để so sánh, cậu không để ý rằng trên khoảng thời gian ngắn trong lòng cậu nhóc đã cười rất tươi…
|
TẬP 37
Rầm…! Nàng đang cùng Tiên Hồ nói chuyện thì một trận nổ lớn vang lên làm nàng giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Tiên Hồ nhíu mày, cùng lúc đó một con gấu đen chạy vào báo:” Cấp báo, bọn người của Xà U lại kéo đến!” Nàng nhìn con gấu đó hỏi:” Xà U?” Tiên Hồ giải thích:” Là nhóm linh thú đ6í địch với chúng ta, nếu chúng ta là những linh thú tạo ra thần dược thì bọn chúng chính là linh thú tạo ra độc dược”. Nàng gật đầu tựa hiểu. Nói rồi Tiên Hồ tiến về phía cổng nói:” Đi, chúng ta ra xem!”. Nàng cũng đi theo sau nhóm linh thú đó ra ngoài. Bên ngoài, một hàng những động vật có độc cứ thế bao quanh nơi Tiên Cốc này. Nàng mở to đôi mắt mình nhìn bọn linh thú mang đầy hắc ám ấy. Nào là rắn độc, nhện độc, bò cạp độc, ếch độc, cộng thêm nhiều con tạp nham nữa,… Một con rắn hổ mang di chuyển lên phía trước, khí chất u lãnh cứ thế phát tán, chắc đây chính là Xà U. Xà U lên tiếng:” Ta đến đây để đòi lại công đạo cho huynh đệ của ta!” Tiên Hồ đáp:” Ngươi chừng nào mới nghe lời ta nói đây hả? Ta đã nói chúng ta không có đả thương huynh đệ của ngươi” “ Không có, ha ai tin lời ngươi?! Mấy huynh đệ của ta giờ vẫn còn đang bị thương không cử động nổi dù chỉ là một chút!” “ Nếu nói chúng ta thì hãy nghĩ lại mình, bọn linh thú các ngươi cũng đã đả thương huynh đệ của bọn ta rất nhiều. Ai hơn ai thì tự mình nên biết!” Bô lô ba la… hết một buổi Đầu nàng đầy hắc tuyến khi nhìn thấy hai người lãnh đạo cứ thế đấu võ mồm không ngừng nghỉ, không ai thua kém ai. Ôi trời, cho xin đi hai người các ngươi là linh thú cấp cao, là lãnh đạo của những linh thú nơi đây đấy. Nàng lắc đầu hết biết nói làm sao thì ánh mắt chợt dừng lại một linh thú bên phía Xà U. Là một con rắn, ánh mắt sắc bén cứ lóe lên ánh sáng xanh lè như chực chờ hai thủ lĩnh đấu nhau liền xông lên đánh quật hai người đó khi đã mỏi mệt. Nàng nheo mắt, đừng bảo là… “ Khụ” nàng lên tiếng cắt ngang hai người đang hăng say “ đàm đạo”. Hai bên chợt im bặt ánh mắt như muốn tùng xẻo từng bộ phận hướng trên người nàng. Ây ây, đây là tôi đang nghĩ ra cách hòa hoãn mà, tại sao lại nhìn tôi như vậy a. Nàng hít một ngụm khí lạnh chậm rãi nói:” Ừ thì… thật ra tại hạ muốn hỏi một số chuyện thắc mắc. Mong nhị vị giúp đỡ” Xà U dùng ánh mắt như ra đa dò quét một lượt trên người nàng rồi trầm giọng nói:” Cứ nói” Nàng thở phào chỉnh lại tinh thần nói tiếp:” Thật ra tại hạ là người đến để hòa giải mọi chuyện nơi đây, không biết chuyện xảy ra như thế nào?” Xà U nhìn nàng rồi cười lạnh:” Ha, ngươi cũng tự xưng là hòa giải? Bất quá ta muốn xem xem ngươi có tài năng gì”. Dừng một lúc Xà U nói tiếp:” Vào hai tuần trước, ta được tin báo có mấy huynh đệ chúng ta bị người của Tiên Cốc các ngươi đánh trọng thương. Ta nghe tin bèn tức tốc đến đây hỏi nguyên do, nhưng bọn người các ngươi không chịu nhận lỗi mà còn cho ta là vu oan giá họa. Ngươi nghĩ xem ta lúc đó như thế nào?” Nàng vuốt mồ hôi trán cười khan nói:” Ha ha, thì người rất là tức giận và hai bên đã gây chiến” “ Vậy ngươi nghĩ ai sai?” Tiên Hồ lắng nghe cả buổi rốt cuộc cũng lên tiếng. “ Ách, cái này… bất quá cả hai đều không sai” nàng giật mình cứng đờ người nói đại. “ Ngươi nói gì?!” cả hai đều tỏa ra sát khí bao quanh nàng. Nàng thầm than không ổn… Nàng cố nặn ra nụ cười nói:” Từ từ, hai người cứ bình tĩnh đã. Xà U ngài có thể cho tôi hỏi thăm người người của Tiên Cốc đả thương trước khi gây chiến được không?” Xà U không thém nhìn nàng rồi hạ lệnh cho người phía sau:” Độc Thất, ngươi lên đi” Vừa dứt lời một con bò cạp đi lên, Xà U liếc nhìn nàng nói:” Ngươi có thể hỏi những gì ngươi muốn, nếu ngươi tra không ra thì ngươi biết hậu quả rồi đấy!” Nàng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nàng cân nhắc kĩ rồi hướng đến nó lên tiếng hỏi:” Ngươi là linh thú bị linh thú của Tiên Cốc đả thương?” Bò cạp bất mãn nhìn nàng:” Không phải chủ nhân đã nói rồi sao, hay ngươi không tin?” “ Không phải là không tin mà chỉ là ta muốn ngươi chắc chắn một vài thứ” nàng chậm rãi nói, khí thế giờ đây không còn sự sợ sệt nữa mà là một khí thế chất vấn.
|
TẬP 38
Độc Thất nhướn mày, nàng hỏi tiếp:” Ngươi nói ngươi bị linh thú của Tiên Cốc đánh trọng thương, vậy ngươi có nhìn thấy là ai làm không?” Độc Thất cười lạnh:” Lúc đó bọn ta không thấy mặt nên không biết đó là ai, bọn chúng thừa cơ hội chúng ta đang đi không để ý liền ra tay từ sau lưng” “ A, vậy ngươi đâu thấy hình dạng kẻ hại bọn ngươi. Tại sao ngươi chắc rằng đó là linh thú của Tiên Cốc?” Độc Thất thấy mình bị dồn vào đường cùng liền tìm cách chống chế:” Nếu không phải linh thú của Tiên Cốc thì là ai, bọn chúng và bọn ta đều đối đầu nhau. Không lẽ ngươi nghĩ chính bọn ta hại bọn ta?” Nàng vỗ tay khen ngợi:” Rất có thể!” “ Ngươi…” Độc Thất tức giận, nó chỉ chiếc đuôi sắc nhọn về phía nàng lạnh giọng quát:” Bọn con người các ngươi thì biết gì mà nói?! Ngươi cũng chỉ là một tiểu tử tầm thường, ngươi có tư cách gì thẩm ra bọn ta. Đúng là không biết tự lượng sức!”. Vừa dứt lời chiếc đuôi liền phóng tới… Rầm… Chiếc đuôi sắc ngọn bị một chiếc đuôi rắn đập xuống đất, nó hét lên đau đớn:” Aaa…!” Xà U dùng ánh mắt sắc bén nhìn Độc Thất nói:” Ta cho phép ngươi đả thương hắn chưa?” Độc Thất sợ hãi im bặt, nàng nheo mắt nhìn con bò cạp đó:” Ngươi làm gì mà nóng vội vậy, không lẽ là có ủng khúc nào đó?” “ Ngươi… ngươi đừng nói bậy!” con bò cạp tức giận trừng mắt nhìn nàng. Xà U lại nhìn Độc Thất hỏi:” Hắn ta nói thật?” Nó sợ hãi cúi đầu xuống vội nói:” Ngài đừng tin lời tiểu tử đó nói, hắn ta nói đều sai sự thật. Thuộc hạ không dám lừa gạt ngài…!” “ Có hay không không tự ngươi quyết định, người đâu giải hắn ta đi vào U Linh điện” Xà U tỏ ra không quan tâm căn dặn linh thú bên dưới. Nghe đến ba từ U Linh điện làm Độc Thất run rẩy, không vì khác nơi đó chính là nơi giam giữ của những kẻ làm phản. Ở nơi đó những linh thú muốn sống không được muốn chết không xong, linh thú nơi đó sẽ bị hút hết độc trong người và tiêm vào đó độc của chính Xà U, độc tính sẽ từ từ ăn mòn thân thể và rồi bị mất hết linh khí đến cuối cùng chỉ còn lại một cái xác rỗng… Độc Thất hét lên chạy đến cạnh con rắn mà nàng vẫn đang hoài nghi cúi thấp xuống hốt hoảng nói:” Độc Tam, huynh cứu ta đi. Chẳng phải huynh nói đi theo huynh mọi chuyện sẽ ổn sao? Cứu ta với!” Con rắn tên Độc Tam nhíu mày quật đuôi vào Độc Thất làm nó bay ra xa nói:” Ăn nói hàm hồ!” “ Huynh… huynh…” Độc Thất bị cả kinh nhìn Độc Tam rồi phun ra một ngụm máu mà chết. Nàng lắc đầu:” Aizz, bị người huynh đệ ra tay đánh đến chết thật là tội nghiệp. Tội nghiệp nhất lại là người hứa hẹn với mình lại bỏ mình mà đi. Hazz…” “ Ngươi đang ám chỉ ai?!” Độc Tam trừng mắt nhìn nàng Nàng nhún vai:” Cái này ta chỉ nói buâng quơ mà thôi, không có gì cả”. Tiên Hồ bấy giờ mới lên tiếng:” Ngươi đã thấy rồi đấy, bọn ta không đánh trọng thương huynh đệ của các ngươi trước. Bây giờ ngươi tính làm gì?” Xà U thở một hơi rồi cúi đầu nhận lỗi::” Coi như ta nóng vội, ta cũng thay mặt huynh đệ ta đã ra tay với huynh đệ các ngươi thành thật xin lỗi”. Nói rồi Xà U quay người về phía linh thú của mình nói:” Mọi chuyện đến đây đã biết kết quả, chúng ta trở về thôi!” Độc Tam bất mãn:” Như vậy thật không công bằng!” “ Không công bằng với ai? Với ngươi?”
|