Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 29
Nàng vừa tiếp những mũi kiếm bén nhọn vừa bất mãn:” Này, bộ người nào mặc đồ đen bịt mặt đều theo chủ nghĩa hành động à?!” Bọn chúng không kiên dè dồn nàng vào trung tâm của vòng đấu, ép nàng không thể phản kích. Nàng cơ hồ nhận ra đều đó liền điều chỉnh tư thế lách khỏi vòng vây đang bao lấy. Nhưng bọn chúng nhanh hơn nàng một bước, chúng đã bao xung quanh nhắm mũi kiếm vào người nàng. Nàng hít một hơi khí lạnh… Phụt… Máu đỏ đột nhiên vươn ra, một tên hắc y nhân ngã xuống đất. Chỉ thấy trên lưng người đó có một vết chém chí mạng. Bọn chúng cảnh giác rời khỏi vòng vây chia làm nhiều tốp nghênh chiến với bốn người vừa xuất hiện. Chỉ thấy bốn người của Thiên Vương không nhiễm tí bụi nào mà thanh sạch trong màn chết chóc ban nãy. Chúng nhíu mày, một trong số chúng lên tiếng:” Các ngươi không thể nào đến nhanh như thế được, người của bọn ta không dễ hạ gục thế được!”. Nàng lắc đầu tội nghiệp cho bọn họ quá ngây thơ, hazz, các ngươi không nghe đỉnh đỉnh đại danh Thiên Vương à? Đừng tưởng chỉ là cái danh thôi nhé? Bất quá giờ nàng đang nhìn chằm chằm xác chết bên dưới đất nên không có thời gian nhắc nhở bọn chúng. Nàng bất giác nuốt nước bọt:” Đây là xác người thật a”. Chàng nhướn mày:” Ngươi chưa bao giờ thấy người chết?”. Nàng vò đầu:” Thật ra thì có… à mà không, nhưng mà… A, không biết nói sao nữa!”. Nàng chỉ thấy người chết trong phim với mấy sinh viên diễn viên diễn cảnh người chết chứ chưa thấy người chết thật, đây cũng là một cảm giác rất lạ… Nhân cơ hội nàng đang thất thần, một tên hắc y nhân vung kiếm vào người nàng… Keng…! Tiếng kim loại vang lên, thanh kiếm trong tay tên đó văng ra đất thân thể cũng thuận theo bay ra xa. Nàng mở to mắt nhìn bóng lưng đỏ rực đang chắn trước mặt nàng. Anh nhàn nhạt nói:” Ngươi nên chú ý một chút” Nàng máy móc gật đầu… “ Giếtttttt….!” Bọn chúng hết lên mang theo sát khi nồng đậm hướng về bọn họ mà ra chiêu. Nàng giật mình hòa theo trong cuộc chiến… Bọn chúng đều mang theo khí linh mà giết người. Nàng cố gắng xoay chuyển cổ tay vung chủy thủ trong tay va chạm vào những thanh kiếm sắc nhọn làm tay nàng tê rần. Nàng nhảy ra khỏi vòng chiến đấu xoa xoa cổ tay đang run rẩy, lại nhìn bốn người “ trâu bò” đang đấu một cách nhàn hạ không tốn chút sức mà làm bọn chúng kiệt sức. Nàng nhìn trời ai oán, hừ, tại sao mình luôn núp sau ánh sáng vậy? Không, mình phải trổ tài để không bị lu mờ, ừ, quyết định vậy. Nàng rút trong người ra một xấp phi đao mà nàng chuẩn bị. Nàng ngắm nhìn phi đao trên tay, phi đao sáng loáng, mang theo tia sắc bén, sờ vào cảm giác mát lạnh lại rất vừa tay. Đúng là không hổ danh thợ rèn vũ khí của Thiên Nam a. Nàng căng mắt nhắm kĩ bọn người hắc y nhân, nghiêng qua nghiêng lại rốt cục nàng không đành lòng lên tiếng:” Azz, tay nghề của tôi còn kém, mấy huynh cố gắng né nha”. Nói xong họ chưa kịp phản ứng thì hàng loạt cảm giác sắc bén xuyên tạc trong không khí bay đến… “ Aaa…” bọn chúng đau đớn ngã xuống. Anh dùng kiếm chặn lấy thanh phi đao đang lệch quỹ đạo bay đến, sau đó anh tiếp tục vung kiếm như không có chuyện gì… Hắn nhẹ nhàng né tránh không việc gì, chàng thì may mắn không bị phi đao bay lệch. Cậu cũng thản nhiên né tránh mũi phi đao bay đến nhưng có một điều cậu không ngờ, đó là một phi đao xé gió bay đến tiếp. Cậu cả kinh né tránh một cách chật vật, cậu hét vào kẻ đầu xỏ gây ra chuyện này:” Tên tiểu tử thối kia, ngươi dám ám sát ta?!” Nàng vẻ mặt vô tội nhìn trời:” Oa, hôm nay trời đẹp quá nhỉ?”
Sau khi hạ hết bọn chúng nàng nghiền ngẫm nhìn mấy tử thi trên mặt đất hỏi:” Chúng ta không để họ sống dẫn đến nha huyện à?” Hắn lắc đầu:” Ngươi quan sát bọn chúng đi, đều đã uống thuốc độc tự vẫn”. Giờ nàng mới nhận ra rằng những vết thương do bốn người bọn anh gây ra đều không đến nỗi chí mạng, lại nhìn sắc mặt bọn chúng tim đen có dấu hiệu trúng độc. Nàng lắc đầu, bọn chúng lại biết mình không thắng được liền tử vẫn không muốn khai tên người chủ mưu.
|
CHƯƠNG 8: BÌNH YÊN
Tập 30
Sau một tuần khi hoàn thành nhiệm vụ họ liền trở về Thiên Nam sơn…
Nàng với vẻ mặt bực bội hướng đến Ưng Nhiệm lấy tiền thưởng về, vừa đi vừa lẩm bẩm:” Bọn người đó đầu óc có phải có vấn đề không? Nhiệm vụ làm muốn sức đầu mẻ trán mà không nhớ ra thù lao của mình à? Đừng nói quên với tôi, các người còn ‘ quên’ nữa thì về sau tôi lấy gì mà sống hả?! Các người quên thì cũng đừng liên lụy đến tôi. Hừ!” Nàng càng nói càng hăng chưa gì đã đến Ưng Nhiệm, nàng vào phòng lĩnh tiền thưởng về. Cầm tiền trên tay nàng cảm thấy hơi khó hiểu:” Vậy lúc trước bọn người đó quên thì tại sao mình hỏi người chưởng quỹ thì đã nói là mấy tiền thưởng trước đã được lấy đi rồi?”
Bốn người họ vẫn đang ngồi thản nhiên trong vườn hoa làm những gì quen thuộc… Cậu mỉm cười nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ một con thỏ trắng dễ thương, rồi lại ngẫm nghĩ lên tiếng:” Hắn ta…” Anh chậm rãi mở mắt… Chàng chợt dừng động tác quạt mát lại nói:” Chúng ta giờ không biết làm sao với hắn…” Hắn thở dài:” Cứ tưởng rằng hắn ta sẽ bỏ cuộc, không ngờ hắn lại kiên trì như thế. Nhiệm vụ lần trước cũng may chúng ta đến kịp, nếu không thì…” “ Uy, tôi đã về” chưa nói hết câu đã nghe thấy giọng nói của nàng vang lên từ xa. Nàng nhẹ rẽ cành đào chắn ngang đường đi đi đến bàn ngồi xuống rồi đặt túi tiền lên bàn cười hì hì:” Hì, chúng ta chia nhau ra đi. Đây là 300 lượng, chúng ta chia nhau mỗi người 60 lượng nha”. Nói rồi nàng chia lấy đi 60 lượng trong túi ra rồi nói:” Tôi đã lấy phần của mình, phần còn lại các huynh tự chia” Bốn người vẫn hờ hững không thèm nhìn túi tiền trên bàn. Nàng nhún vai, lấy hay không tùy các người, 60 lượng không phải là số tiền nhỏ a, nàng làm nhiều nhất một tháng cũng được 20 lượng là cùng. Còn bây giờ, ha ha, chỉ làm một nhiệm vụ đã được nhiêu đây, khụ, mặc dù có hơi khó tí nhưng bù lại thời gian nghỉ cũng khá nhiều a. Tâm tình nàng đang “ bùng cháy” vì tiền thì có một giọng nói vang lên phía sau:” Các vị sư huynh, muội không thể lấy tiền thưởng về được. Không biết người nào đã lấy đi…” Nàng giật mình quay nhìn lại, một cô gái xinh đẹp, mày liễu mắt trong veo lại mang theo vẻ khí phách không thua kém nam nhi. Thoạt nhìn không mang theo vẻ yếu đuối để nam nhân có thể dang vòng tay bảo vệ. Đây là sư tỷ của nàng và là sư muội của bốn người này. Thiên Nam sơn không phải chỉ chú trọng nam mà là những người tài năng kể cả nữ nhi. Bởi nữ nhi thời này chủ yếu muốn sống một đời khuê nữ nên rất ít nữ nhi hào kiệt trong Thiên Nam, sư tỷ trước mắt đây là một trong ít nữ nhân có tài năng được vào Thiên Nam sơn. Nàng ta của nhìn nàng rồi do dự nói:” Cậu là… người mới vào?” Nàng trịnh trọng đứng lên chấp tay :” Dạ, đệ là người mới vào. Xin sử tỷ chỉ dạy thêm cho” Nàng ta gật đầu:” Không cần khách khí, ta là Thanh Lam, nếu có gì không hiểu cứ hỏi ta”. Nói rồi Thanh Lam nhìn trên bàn là một túi tiền liền biết mọi chuyện nói:” Thì ra là ngươi đã đi lấy tiền thưởng về cho các huynh ấy. Nếu vậy thì ta không cần lo lắng rồi” Nàng chợt nhận rra rằng người sư tỷ này luôn lĩnh tiền thưởng về cho bốn người nhàn rỗi này, nếu vậy thì… Nàng nheo mắt đánh giá vị sư tỷ trước mắt, tuy tư thế oai phong nhưng lại mang theo tia ngượng ngùng. Chậc chậc… chắc chắn là lại bị bốn mỹ nam này hút mất hồn rồi, mà không biết cô nàng này đang thầm nhớ ai đây… Anh đang nằm dưới gốc cây như có như không lạnh nhạt nói:” Cảm ơn muội đã nhận giúp bọn ta, từ nay về sau đã có A Thiên lo việc này. Muội không cần cất công đi lấy nữa” “ A” Thanh Lam ngạc nhiên nhìn anh. Hắn cũng đi đến cạnh bàn ngồi xuống nhìn Thanh Lam nói:” Đúng vậy, nếu cứ làm phiền muội như thế chúng ta rất không thoải mái” Thanh Lam nhíu mày nói:” Nhưng…”. Thế bốn người họ đã kiên quyết thế thì y cũng không thể cố chấp, y ủ rũ nói:” Vậy muội đi trước”. Nhìn thấy bóng dáng buồn bã của y làm nàng chỉ biết lắc đầu, hazz, nam thần đúng là khó tiếp cận. Người ta có làm thế nào họ cũng không để ý…
|
TẬP 31
Quạ…quạ… Đầu nàng đầy hắc tuyến khi quay lại và nhìn thấy một màn y thinh như vậy. Chỉ khác ở mỗi chỗ là đổi địa điểm… Chàng hết thưởng trà lại móc từ đâu ra một quyển sách đọc một cách tao nhã. Hắn thì hết phơi thuốc lại đến nghiền thuốc. Cậu thì đỡ hơn, không còn nói chuyện với động vật mà là đang thỉnh giáo hắn một vài thứ, nghe kĩ thì đang hỏi về mấy phương thuốc trị bệnh cho động vật. Nàng lắc đầu thở dài, lại nhìn anh, ban nãy thì nằm dưới gốc cây giờ thì đang ở trên cành cây dựa vào gốc cây. Hazz… hết nói nổi bọn họ, thật không còn sở thích nào khác sao? Mà nàng mặc dù chỉ ham tiền mê cái đẹp, nhưng vẫn còn hữu dụng đi đâu đó giải khuây. Nàng quyết định không nên ở đây nhìn cái cảnh nhàm chán này nữa. Nàng rời khỏi rừng đào dạo quanh trên đường nhưng lại có dụng ý rẽ vào một nơi nào đó. Đi qua một khu rừng rồi hết rẽ trái rẽ phải cuối cùng phía trước mắt nàng là một khung cảnh trải rộng. Một thảo nguyên thu nhỏ ngay trước mắt, điểm tô cho nó là một cây hoa đào cổ thụ mọc chính giữa. Nàng biết nơi này nhờ sự vô tình… khụ, ờ thì là Thiên Nam này quá rộng làm nàng không nhớ hết đường nên mới vài tuần đầu liền đi lạc đến đây. Nàng phát hiện ra nó cũng là một điều thú vị, ở nơi đây nàng có thể nghỉ ngơi ngắm trời mây, lười nhát một chút… Nàng chậm rãi thở phào đi đến gốc cây gác tay nằm xuống giương mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm, đôi lúc lại có một vài đám mây trắng bay lơ đãng, như thế cũng thú vị hơn là ở rừng đào kia. Viu… Một trận gió nhẹ thổi qua, nàng bật dậy rồi lại ngẩn người nhìn nam nhân trước mắt. Một thân vải lụa ngoài màu đỏ rực, khuôn mặt đẹp như ngọc lưu ly, các đường nét hoàn mĩ đến không thể tả lại mang theo nét lạnh lùng khó tả. Nàng cảm thấy đầu óc bị đông cứng như không thể suy nghĩ được gì. Đây thật là một bức tranh tuyệt mĩ a… “ Nơi này là ngươi tìm thấy?” giọng anh trầm ổn vang lên Nàng giật mình chỉnh lại biểu tình đang “ mê trai” trên mặt rồi nặn ra nụ cười:” Đúng vậy, trong một lần sơ ý tôi đã tìm ra nơi đây?”. Suy nghĩ hồi lâu nàng chợt nhận ra hốt hoảng hỏi:” Không lẽ nơi này huynh tìm ra trước? Vậy tôi đến đã làm phiền…” “ Không, ta mới là người làm phiền ngươi đang than tĩnh. Nơi đây ta cũng mới biết đến” anh nhàn nhạt trả lời. Nàng thở phào nhẹ nhõm, biết ngay mà, nơi đây cách xa nơi ở của những người ở đây. Với lại bọn họ toàn chú tâm làm nhiệm vụ chứ đâu có “ đi lạc” như nàng, lại nói anh chỉ biết ngủ và làm nhiệm vụ hầu như không ra khỏi rừng đào làm sao mà biết được. Thật ra… sau khi nàng đi khỏi anh đã lén đi theo phía sau, vừa vặn tìm được một nơi thanh tĩnh thế này. Còn nữa, anh lại thấy nàng rất đỗi thản nhiên nằm trên bãi cỏ ngắm mây trời, cái cảm giác mà nàng mang lại rất thoải mái. Anh không ngờ mình lại có nhận xét như vậy… Nàng còn đang không biết làm sao thì anh lại lên tiếng:” Ngươi có thể cho ta ở cùng?” Nàng há to mồm có thể nuốt luôn một quả trứng ngỗng, anh nhíu mày nhìn nàng. Nàng liền ngậm mồm lại bất giác nuốt nước bọt cười khan nói:” A ha ha, không có việc gì, huynh cứ tự nhiên. Nơi này cũng đâu phải của riêng một mình ai” Anh gật đầu rồi từng bước đi đến, mỗi một bước chân là tim nàng lại đập mạnh một cái như nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến khi anh lướt ngang và nhảy lên cành cây cao thì nàng mới hoàn hồn…Cứ tưởng…azzz… Nàng nhún vai nằm xuống đếm mây tiếp, đếm đến đếm lui rồi lại buồn ngủ. Bất giác nàng chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay. Anh từ trên cao nhìn xuống, nàng đang ngủ một cách thoải mái đôi khi lại phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Anh bất giác nở nụ cười mà chính mình không nhận ra…
|
CHƯƠNG 9: LINH THÚ
TẬP 32
Buổi sáng hôm nay rất mát mẻ, gió chốc chốc lại thổi làm tinh thần của nàng thêm thoải mái. Nhưng… hôm nay là ngày làm nhiệm vụ a… Đáng nói hơn là nhiệm vụ cấp 2, cái này lại không phải nhóm của nàng chọn mà là được cấp cho. Nàng nhìn nhìn tấm bản đồ trên tay rồi lại huých huých cậu bên cạnh:” Thiên Hổ huynh, theo bản đồ này chúng ta sẽ đến đâu?” Cậu nhìn nàng rồi lại nhìn phía trước nói:” Chúng ta đang đi Nhuyễn Linh” “ Nhuyễn Linh?” Anh lên tiếng:” Là nơi ở của thú linh”. Nghe đến thú linh mắt nàng trở nên sáng loáng vui mừng nói:” Vậy tôi cần suy nghĩ xem nên tìm con thú nào làm sủng vật của mình mới được!” Bọn họ nghe thế liền nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, hắn nhíu mày nói:” Ngươi muốn thu phục linh thú?” Nàng khó hiểu gật đầu:” Sao vậy? Có chuyện gì sao?”. Không phải tiểu thuyết huyền huyễn đều nói là thu phục thú linh làm sủng vật của mình sao? Mặc dù nơi đây không giống huyền huyễn… Chàng cười nhạt rẽ quạt ngọc ra quạt nhẹ nói:” Ngươi hãy xóa bỏ tư tưởng đó đi. Linh thú không phải là thứ mà ngươi có thể thu phục” Nàng nghiêng đầu tựa hồ không hiểu, anh thấy vậy liền nói:” Thú linh được xem như những vị thần canh gác cổng giữa thế giới con người và thần tiên. Nó được xem là những trợ thủ của 12 con giáp giúp đỡ người dân. Mọi người luôn tôn tôn thờ thú linh, ngươi không nên có tư tưởng thu nạp thú linh về” Ực, xém chút là có tội với thần linh a. Nàng thầm thở phào, cũng may là có Lãnh huynh giúp đỡ nếu không là mìh tiêu tùng rồi… Nàng cẩn thận nói:” Tôi xin lỗi, cứ tưởng…” “ Không có gì, biết sai là được” anh gật đầu. Ba người họ quay phắt lại nhìn kĩ anh từ đầu đến chân, vẫn là bộ dáng lạnh lùng nhưng sao lại cảm giác có gì đó không ổn. Anh có thể nói chuyện với người khác nhiều như vậy? Mặc dù nói anh ít nói nhưng chủ yếu anh vẫn nói chuyện với ba người họ, những người khác tựa hồ chỉ vỏn vẹn có vài câu ngắn gọn. Còn giờ thì anh nói khá nhiều với nàng… Cái này nhất định có vấn đề…! Anh khó hiểu nhìn ba người đang nhìn mình chằm chằm, chàng thức thời ho khan:” Khụ, chúng ta đi tiếp”. Quay đi nhưng vẫn không quên để lại một tia nghi ngờ cho anh. Họ đi theo chỉ dẫn của bản đồ đến một vùng đất khá rộng, phía xa là một ngọn núi cao ngất cùng con sông uốn lượn kéo dài quanh co. Cậu dừng bước nói:” Chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây rồi đi tiếp”. Họ gật đầu rồi mỗi người tự tìm chỗ ngồi. Cậu thì đi đến con sông nhỏ ấy rửa mặt… Nàng ngẩn người đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mình, dù chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên nhưng nàng vẫn có cảm giác một luồn linh khí vô hình nào đó vây quanh nơi này. Chắc có lẽ đã đến nơi… Phạch… phạch… Tiếng đập cánh cứ vang dội từ xa, nàng mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía bầu trời kia. Một con đại bàng to lớn bay đến, nó nhanh chóng bay xuống gần mặt đất rồi bay vụt lên. Nàng chớp mắt nhìn cảnh tượng không thể tin trước mắt:” Con đại bàng nó bị đột biến gen sao mà to dự vậy trời?!” Soạt… Ba người họ vội đứng phắt dậy, hắn với vẻ mặt lo lắng nói:” Thiên Hổ bị nó gắp đi mất rồi, chúng ta có nên đuổi theo không?” Chàng gật đầu:” Đi!”. Vừa dứt lời ba thân ảnh đã biến mất ngay trong chớp mắt, nàng còn chưa hoàn hồn thì ba con người kia cũng đã mất tăm. Nàng quay lại nhìn chỉ là một mảnh đất trống. Vù… Nàng cảm giác ớn lạnh xương sống, sao tự dưng chỉ còn một mình mình? Nàng đang định cất bước đi thì… Grừ…grừ….! Tiếng gầm lớn vang lên từ phía sau nàng… Nàng chợt lặng đi…. “ Aaaa….!” Nàng không tự chủ hét lên
Thân ảnh của anh chợt chậm lại, chàng bên cạnh nhìn anh nói:” Cậu đang lo lắng?” Anh lắc đầu:” Không, chúng ta đi!”. Nói rồi ba thân ảnh lại biến mất trong tầm mắt…
|
TẬP 33
Cậu ban đầu khá bất ngờ vì bị một con đại bàng to lớn gấp đi, đang định phản kháng thì có giọng nói thanh thúy vang lên:” A Đại, cậu tại sao lại bắt người vô tội vậy hả?” Cậu ngạc nhiên ngước nhìn lên, do đôi cánh của nó quá rộng nên che mắt tầm nhìn người phía trên. Nhưng nghe giọng nói chắc là một cô gái nào đó. Cậu còn đang suy tính thì một cánh tay trắng nõn đưa đến trước mặt cậu. “ Huynh nắm lấy tay ta” Cậu không do dự nắm lấy cánh tay ấy, nương theo cảm giác mềm mại ấm áp làm cậu thầm giật mình. Cánh tay đó dùng lực nâng cậu lên tấm lưng rộng lớn của con đại bàng này. Cậu được đưa lên… Trước mặt cậu hiện lên một cô gái với y phục màu hồng phấn, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra lại mang theo nét đáng yêu làm cậu ngẩn người… “ Huynh có sao không?” cô nhóc nhìn cậu lên tiếng Cậu giật mình rồi hồi phục lại bộ dáng tươi cười nói:” Ta không sao, cô là…?” Nhóc gật đầu:” Ta tên Tiểu Liên, còn đây là A Đại”, vừa nói nhóc vừa chỉ vào con đại bàng kia. Cậu gật đầu đáp:” Ta là Thiên Hổ” Nhóc cúi đầu vẻ có lỗi nói:” Thiên Hổ huynh, ta thành thật xin lỗi vì A Đại đã bắt huynh lên đây”. “ Không sao”, cậu cười nói. Nói rồi cậu lại suy nghĩ hỏi tiếp:” Tiểu Liên cô nương, nó định chở chúng ta đi đâu?” Nhóc cười khổ:” A Đại chở chúng ta lên ngọn núi phía trước để trị thương cho bằng hữu cậu ấy”. Cậu ngạc nhiên đánh giá nhóc trước mắt, là một cô gái thoạt nhìn yếu đuối tại sao lại làm bạn với những con linh thú này? Sau một lúc lâu con đại bàng cũng đưa hai người họ đến một hang động trên dốc núi đứng sững. Hai người đặt chân vào trong hang, bên trong là một màu tối om, bất giác cậu thấy những ánh mắt sắc bén từ bên trong dọi ra. Nhóc trấn an:” Huynh đừng sợ, bọn họ rất vô hại”. Nói rồi nhóc rút ra trong ngực một ống lửa, thổi lên liền có một ngọn lửa yếu ớt hiện ra. ( cái này tác giả cũng không biết tên nó là gì, chỉ biết nó giống một ống trúc nhỏ, thổi vài hơi thì đầu của nó bắt lửa. Xin mọi người đừng trách a) Nhóc sang ngọn lửa vào đống củi được treo trên vách của hang, những ngọn lửa nối tiếp nhau thấp sáng làm hiện rõ toàn cảnh bên trong. Phía sâu bên trong là một đàn những linh thú biết bay đang nằm trên mặt đất, khắp toàn thân chúng đều đầy vết thương. Nhóc không ngần ngại đi đến cạnh một con chim ưng gần đó xem xét đôi cánh đang bị thương rồi lấy một vài lá cây đựng trong giỏ mà nhóc đem đến vò nát rồi đắp lên vết thương, sau đó dùng vải quấn lại. Cậu đứng yên nhìn nhóc đang thuần thục chuẩn bệnh và trị thương cho mấy con vật đó… Nhóc đỡ nhẹ một chân của chim cú lên nhíu mày, đã bị gãy. Nó kêu “ ru ru” đau đớn, nhóc luống cuống hươ quàng trên mặt đất tìm cành cây cố định… “ A” nhóc ngạc nhiên vì tay nhóc chạm vào một bàn tay ấm áp, nhóc quay lại nhìn cậu. Cậu mỉm cười nói:” Ta cũng biết chữa trị”, nói rồi cậu đem cành cây đó thuần thục quấn lấy chân nó cố định. Nhóc nhìn cậu rồi mỉm cười gật đầu, hai người phối hợp với nhau trị thương cho những linh thú khác. Không ngờ bọn họ lại phối hợp với nhau một cách ăn ý như vậy… Vụt… Ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện làm những con thú bên trong trở nên căng thẳng, nhóc bất giác trở nên phòng bị. Cậu thấy vậy liền đứng cạnh nhóc nói:” Đừng căng thẳng, họ là bằng hữu của ta” Nghe vậy mọi con thú cũng thả lỏng nằm dưỡng thương, nhóc cũng thở phào hướng ba người họ nói:” Tiểu Liên hân hạnh được gặp các vị đại hiệp” Ba người họ nhìn thực tế thì có thể hiểu vài phần, anh lên tiếng:” Không sao là tốt rồi”. Cậu nhanh chóng bắt lấy hắn kéo lại rồi quay đầu nói vọng về phía anh và chàng còn đang đứng nói:” Các người vào giúp đỡ một thế nào”
|