Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 39
Độc Tam tức giận lên tiếng:” Ngươi quá hèn nhát!” Xà U nghe vậy quay sang nhìn hắn ta nói:” Ngươi nói cái gì?!” “ Ngươi nghe không hiểu? Ngươi quá hèn nhát, ngươi quá yếu đuối để không xứng đáng làm chủ nhân của Thánh Cốc bọn ta. Ngươi cũng không có năng lực để để độc chiếm thế giới linh thú này!” Nàng giật mình, không ngờ con rắn này có tham vọng đến vậy. Xà U lắc đầu:” Chẳng phải ta đã nói Tiên Cốc và Thánh Cốc phải được cân bằng, nếu phá vỡ quy luật sẽ xảy ra thiên tai, sinh linh đầu tháng…” “ Không cần biện hộ! Ta đã làm đến vậy mà ngươi vẫn một mực nhu nhược, cũng được… Các huynh đệ ai muốn xóa bỏ cái ả Xà U cùng với bọn Tiên Cốc để độc chiếm thế giới linh thú thì hãy theo ta!” hắn ta quay lại nói với linh thú của Thánh Cốc “ Ngươi muốn tạo phản?!” Xà U trầm giọng quát Không cần trả lời câu hỏi của Xà U, bọn linh thú muốn theo Độc Tam đều di chuyển đến bên cạnh hắn ta. Những linh thú khác vẫn một mực đi theo Xà U và vẫn tôn Xà U làm chủ nhân liền đến cạnh bà. Tình trạng bây giờ là bọn người của Xà U và Độc Tam chia làm hai phe, phe nàng ở chính giữa… Xà U bất mãn nhìn Tiên Hồ:” Ngươi muốn đứng xem kịch?” Tiên Hồ tỏ ra không phải chuyện của mình:” Vậy ngươi muốn ta làm sao? Ta không liên quan đến chuyện nhà các ngươi” “ Ngươi…!” “ Hazz, thôi thì lần này ta phá lệ vậy” Tiên Hồ ra vẻ rất không cam tâm, bà nói tiếp:” Coi như ta giúp ngươi một lần vậy” Xà U bật cười:” Ha ha, ta với ngươi cũng đâu phải lần đầu hợp tác”. Bọn linh thú trợn mắt nhìn hai lãnh đạo nào đó vẫn thường ngày cãi nhau, đánh nhau giờ lại vui vẻ cười nói với nhau. Đây là sao a? Rốt cuộc Độc Tam tỉnh nhất, hắn ta ra lệnh:” Các huynh đệ, lên!” Bọn chúng cũng giật mình xông đến, bọn linh thú bên này cũng kịp phản ứng liền xông vào nhau. Độc Tam hiên ngang đứng trước mắt Xà U cười lạnh:” Để xem ngươi có bản lĩnh gì mà lại đứng trên ghế làm chủ nhân đến vậy” Xà U lắc đầu:” Ngươi quá xem thường người khác rồi”. Nói rồi cả hai xông vào… Bên Tiên Cốc cũng không đỡ hơn bao nhiêu, người rãnh rang nhất có lẽ là Tiên Hồ. Bà chỉ việc ngồi đó nhìn trận chiến, lâu lâu lại có một con linh thú không biết sống chết xông đến, bà chỉ nhẹ nhàng phất đuôi là bọn chúng bay ra xa. Nàng đáng lẽ chỉ là người ngoài, làm thế nào mà bị kéo vào cái vòng đấu tranh đoạt giữa hai phe này vậy trời. Nàng mặt như đưa đám đánh với một con rắn khác. Thật là nàng không thích mấy độc vật này đâu, nhìn là rợn cả người. Nàng nhảy lên cao phóng hàng loạt phi đao về phía con rắn đó, nó chỉ cần uyển chuyển thân mình là có thể tránh được. Nàng bực bội đáp xuống, hazz, sao không trúng cái nào vậy nè? Nàng còn đang bận than thở thì con rắn đó đã xông đến, nàng mở to mắt né tránh. Nàng dẫu môi:” Hừ, cứ né tránh hoài chắc đến năm sau”. Nói rồi nàng tập trung vận dụng nội lực của mình rồi tạo thành khí linh. Hàng loạt những phi đao sáng loáng hiện lên bao quanh lấy nàng. Mở to mắt, di chuyển bàn tay, những chiếc đao sáng loáng di chuyển theo. Nàng vung tay, hàng đao đó bay thẳng đến chỗ con rắn. Nó cố né tránh nhưng không được, những cây đao nhỏ như có ma thuật quấn lấy nó rồi đâm phập vào. Nó hét lên rồi nằm vật trên đất. Nàng thu hồi khí linh, những hàng phi đao cũng biến mất. Nàng thở hắt ra, dùng khí linh thật tốn nội lực mà. Nàng còn đang điều chỉnh lại nội lực thì đằng sau một sát khí hiện lên. Nàng cả kinh quay lại, ấp vào mắt là một chiếc lưỡi dài đỏ au cấm phập vào bụng nàng… Nàng nhăn mày nắm chặt chiếc lưỡi đó, phía trước nàng không thấy một linh thú nào. Nhưng chỗ đó có vết hằn nhỏ… Nàng còn chưa khôi phục thì chiếc lưỡi đó hất văng nàng ra xa. Nàng theo quán tính bay ra xa, chợt có một cánh tay ôm lấy nàng. Trước mắt dần trở nên nhòa đi, nhưng nàng vẫn nhận ra được khuôn mặt hằng ngày vẫn luôn lạnh lùng không mấy biểu cảm giờ lại đang nhíu mày thật chặt… Cuối cùng nàng không còn thấy gì nữa… Người đó chẳng ai khác là anh, anh vừa mới đến thì thấy tình cảnh trước mắt là một mảnh hỗn độn. Từ xa chạy đến ánh mắt anh dừng tại một thân hình mảnh khảnh vận một bộ áo lụa ngoài màu tím nhạt. Anh còn đang suy nghĩ tại sao nàng lại có mặt ở đây thì trước mắt lóe lên một chiếc lưỡi đâm vào người nàng. Anh không còn suy nghĩ gì được nữa, lúc đó chỉ biết chạy đến thật nhanh đỡ lấy nàng. Anh một tay ôm lấy nàng một tay dùng thanh kiếm sắc lạnh chặt đứt chiếc lưỡi đó. Từ nơi nào đó liền hiện ra một con tắc kè với một mồm đầy máu. Anh không biết nương tay, thanh kiếm đâm thẳng vào người con tắc kè. Nó chết trước khi kịp nhận ra đau đớn… Thanh kiếm tự động quay lại cấm vào vỏ kiếm mang sau lưng anh… Anh cẩn thận đáp xuống, đang cần tìm hắn đến trợ giúp thì Tiên Hồ đã nhanh bước đến nói:” Ngươi giao hắn cho ta, ta sẽ giải độc cho hắn” Anh chần chừ rồi lại nhìn nàng một thân đầy máu đã chuyển đen. Anh giao nàng cho bà rồi cẩn trọng nói:” Nhờ bà chăm sóc cho hắn”
|
TẬP 40
Bà gật đầu rồi mang nàng đi vào trong cốc, đi được nửa đường thì cậu đã bế nhóc đừng trước mặt. Cậu nhìn nàng trên lưng bà rồi nhìn bà nói:” Bà là Tiên Hồ? Tiểu Liên đã bị trúng độc của một linh thú, bà có thể trị?” Bà nhíu mày nhìn nhóc đang hôn mê được cậu bế trong lòng, bà gật đầu đỡ lấy nhóc rồi mang cả hai trở vào cốc. Quay lại cuộc đấu… Rầm… Độc Tam bị quật ngã chỉ trong tích tắc, hắn ta phun ra một ngụm máu đen. Độc Tam trừng mắt khó nhọc nói:” Tại… sao lại như thế? Không lí nào ngươi lại… thắng được…ta…!” “ Tại sao không thể?” Xà U nhàn hạ nhìn hắn ta “ Không… không thể. Hắn ta rõ ràng đã nói khi hợp tác với hắn ta có thể thắng được ngươi…” Xà U chợt nhận ra điều gì liền chất vấn:” Có người sai ngươi làm vậy? Hắn là ai?” “ Hắn… hắn là…” Phốc! Độc Tam chưa kịp lên tiếng thì đã phun ra một ngụm máu mà chết. Xà U tỏa ra sát khí nhìn quanh:” Là người nào?!!” Vụt… Một bóng đen rời đi, nhìn dáng vẻ là một con người. Xà U nhìn theo hướng đó dần trở nên trầm mặt. Có con người nhúng tay vào? Sau khi Độc Tam chết, những linh thú đi theo hắn ta liền tỏ ra sợ hãi, không ai làm chỗ dựa liền yếu thế và bị đánh bại. Rốt cuộc cũng kết thúc, những linh thú phản bội đều bị giam giữ và có hình phạt thích đáng. Cuộc sống lại trở lại bình thường…
Sau một giấc ngủ ngon lành, nàng trở mình liền đụng phải vết thương làm nàng nhăn mặt đau đớn. Mí mắt từ từ mở ra, trước mắt nàng là một căn phòng, nếu nói căn phòng cũng không giống, nó giống gì nhỉ? Nàng còn đang cảm tưởng thì một giọng nói vang lên:” Ngươi tỉnh rồi?” Nàng ngạc nhiên nhìn Tiên Hồ đang đứng cạnh giường mình, nàng chậm rãi ngồi dậy, vì vết thương ở bụng chưa lành hẳn nên có phần khó nhọc. Khi ngồi được cũng mất một lúc lâu, trán nàng đều đổ một lớp mồ hôi mỏng a. Nàng nhìn quanh hỏi:” Đây là…” “ Là nơi để con người các ngươi nghĩ ngơi, ngươi đang nằm trong một hốc cây cổ thụ ở đây” bà giải thích. Nàng gật đầu, thì ra đây là một hốc cây to khoét rỗng tạo thành một căn phòng. Nàng lấy tay chạm nhẹ vào vết thương mình, vì bị đâm nên phía bụng nàng có một lỗ nhỏ, nhìn vào có thể thấy một lớp vải trắng quấn quanh vết thương. Nàng chợt k\cả kinh nhìn bà, bà tựa như hiểu ý liền nói:” Không cần lo, bí mật của ngươi chỉ ta biết. Không, hình như lão bà Xà U cũng biết” Nàng chậm rãi lau mồ hôi lạnh đang túa ra, nàng nhìn bà nói:” Cảm ta người đã không nói ra, nhưng vị Xà U kia…” “ Ngươi không cần lo, bà ta không nhiều chuyện đến vậy” Nàng gật đầu, cũng may là bọn người kia không biết a. bà đột nhiên trầm giọng lên tiếng:” Trước kia ngươi đã uống dược liệu gì mà ngay cả độc của linh thú ngươi cũng có thể bày trừ ra được?” Nàng ngạc nhiên:” Tại hạ cũng không biết…A”. Nàng mở to mắt như nhận ra điều gì liền nói:” Chắc không phải là loại thuốc mà lão nhân tên Hạch Lai Diễn kia nhá?”. Nghĩ kĩ lại cũng đúng, sau khi nàng uống thuốc đó liền không bị gì. Nó không thêm bớt một loại thuốc nào, tại sao những người khác đều không giữ được mạng, chỉ có nàng là không bị gì? Nàng cố nhớ ra chuyện tối hôm đó, hình như ngoài chén thuốc kia ra nàng còn bị nhét vào mồm luôn tờ giấy ghi phương thuốc đó. Chẳng lẽ tờ giấy đó có vấn đề? A, chắc chắn là máu ghi trên đó, máu đó là thuốc dẫn sao? Bà gật đầu quay ra cửa phòng nói:” Ta đã biết, danh tiếng của Hạch Lai Diễn ta cũng phải kính nể. Được rồi nếu ngươi đã khỏe thì ra ngoài nói với bọn họ, nếu không tên tiểu tử đó sẽ không yên tâm đâu” Nàng ngớ ngẩn nhìn bóng lưng trắng tuyết của Tiên Hồ rời đi, tên tiểu tử mà bà ấy nói là ai nhỉ? Nàng cũng không nghĩ nhiều liền chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài, bốn người bọn anh đều ngồi cùng chiếc bàn đá. Nàng thấy thế liền đi đến đó. Thấy nàng, anh cũng đã giãn ra đôi mày đang cau lại. Hắn nhìn nàng rồi nói:” Ngươi khỏe rồi?” Nàng cười cười:” Tôi cũng đã đỡ nhiều rồi”. Nói rồi nàng liền ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn bộ y phục bị rách một lỗ để lộ ra băng vải trắng liền nhíu mày:” Ngươi không còn y phục nào khác?” Nàng quay lại nhìn anh:” Tôi không đem theo y phục a” Anh im lặng không nói với nàng mà cởi áo lụa ngoài ra đưa cho nàng:” Mặc vào!”. Nàng há to mồm nhìn anh, nét mặt anh dần trở nên lạnh băng, nàng nuốt nước bọt vươn tay lấy mặc vào rồi nói:” Đa… đa tạ huynh…”
|
CHƯƠNG 1O: THỂ THAO
TẬP 41
Nàng chậm rãi mặc vào, mặc xong thì nhóc bưng trà đến đặt trên bàn. Nàng nhìn nhóc rồi hỏi:” Cô nương là…” Nhóc mỉm cười nói:” Ta là Tiểu Liên, huynh đã khỏe?” Nàng gật đầu:” Cảm ơn cô người đã hỏi thăm, tại hạ khỏe nhiều rồi”. Bọn họ ngồi chung cùng uống trà, đôi lúc lại xen vào một vài chuyện thú vị nào đó. Đang trò chuyện vui vẻ thì con hổ đi cùng nàng lúc trước đến nói:” Chủ nhân cho gọi các ngươi” Họ nhìn nhau rồi đứng lên đi sau con hổ ra ngoài cốc, bên ngoài hai vị lãnh đạo đang đứng đợi họ. Nàng nhìn nhìn, hai người họ ở chung không đấu võ mồm nữa à? “ Ngươi đúng thật là rắc rối, tại sao lại kéo ta vào?” “ Chẳng phải ngươi cũng đã tìm ra được thủ phạm rồi sao? Ngươi muốn nuốt lời?” Nàng lắc đầu thở dài, đúng thật là không nên đánh giá họ với vẻ bề ngoài mà… Thấy họ đến hai người cũng dừng “ tranh luận”, Tiên Hồ nhìn họ:” Các ngươi đã đến, chúng ta có việc nói với các ngươi đây” Hắn nói:” Xin bà cứ nói” Bà liếc nhìn Xà U bên cạnh, Xà U không cam trừng mắt nhìn bà rồi quay sang nói với họ:” Chúng ta rất cảm kích khi các ngươi có thể tìm ra thủ phạm” Nàng mắt mở to sáng rực:” Các ngài muốn cảm tạ bằng gì sao?” Anh bên cạnh thấp giọng nhắc nhở:” A Thiên, ngươi nên im lặng thì hơn”. Nàng bĩu môi:” Chẳng phải chúng ta cũng góp phần tham gia vở diễn do họ gây dựng sao?” Xà U híp mắt:” Sao ngươi biết?” “ Thì tại hạ nhìn thấy hai ngài đánh mắt ra hiệu nhau khi tại hạ đang thẩm vấn con rắn đó” nàng nhún vai. Tiên Hồ cười tán thưởng:” Ngươi cũng biết quan sát đấy chứ” Nàng gãy đầu ngượng nghịu, Tiên Hồ nói tiếp:” Nhờ công các ngươi, ta quyết định sẽ tặng ngươi Dược Quả” Nhóc nghe vậy bất ngờ nhìn bà:” Nương, người định tặng Dược Quả sao?”. Bà dùng đuôi vuốt đầu nhóc hỏi:” Con không thích?” Nhóc lắc đầu ngước nhìn bà:” Không phải là thích hay không, con chỉ sợ nương không nỡ. Dược Quả trăm năm mới ra trái một lần, nhưng một lần chỉ được một quả. Linh thú ăn vào sẽ tăng thêm tiên khí, con người ăn vào sẽ cải tử hoàn sinh. Đây chẳng phải ngày thường nương đều không cho ai đụng đến sao?” Bà bật cười:” Con đúng thật ngốc, chẳng phải họ giúp chúng ta rất nhiều sao? Như thế rất đáng”. Nghe thế nhóc vui vẻ nói với bà và họ:” Vậy Tiểu Liên xin phép đi vào trong lấy Dược Quả”. Nói rồi nhóc chạy đi… Cậu nhìn theo hướng nhóc chạy rồi bình tĩnh quay lại vị trí ban đầu… Nàng nghe thấy công hiệu của Dược Quả rất thần kì a, lại phóng ánh mắt nhìn Xà U. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng nhìn mình, Xà U nheo mày hỏi:” Ngươi như thế nào lại nhìn ta?” Nàng cười ranh mãnh:” Thế thì quá bất công với Tiên Hồ đại nhân rồi. Chúng ta cũng giúp ngài thu phục kẻ phản bội đấy thôi”. Xà U nhướn mày:” Ngươi muốn gì?” Tiên Hồ biết được dụng ý của nàng liền nói giúp:” Đúng vậy, ta cũng đã cho họ Dược Quả, ngươi cũng nên lấy ra Độc Quả của mình đi chứ?” Xà U trợn trừng mắt:” Tại sao ta phải giao Độc Quả cho bọn chúng?” “ Chẳng phải ta đã nói là bọn họ giúp ngươi rồi sao” “ Thế ta cho gì cũng được, tại sao phải cho Độc Quả?” “ Ta đã cho Dược Quả, ngươi nếu không giao Độc Quả thì ngươi liền thua ta” “ Ai nói ta thua ngươi?!” “ Thế thì giao ra” “ Hừ, giao thì giao! Ai thua ngươi chứ!!” Thế là Xù U trúng kế, về sau rất nhiều lần bà nghĩ về chuyện này đều tức muốn hộc máu. Nhưng bất quá hiện giờ bà chưa nghĩ ra, bà phân phó cho kẻ tín nhiệm nhất ra lệnh:” Đi lấy Độc Dược ra đây!” “ Dạ!” Nàng nhìn theo lưng linh thú vừa rời đi, rồi lại nhìn Xà U hỏi:” Độc Dược này có tác dụng gì a?” Xà U nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiên Hồ rồi quay sang nhìn nàng, nàng hốt hoảng trốn sau lưng anh chỉ để lộ đôi mắt tò mò. Sau khi nhìn đủ Xà U liền nói:” Độc Quả cùng Dược Quả là hai cây báu, nó được sinh ra một cặp. Ta giữ Độc Quả, bà ta giữ Dược Quả. Độc Quả nếu cho linh thú của bọn ta ăn sẽ tăng lượng độc tốt lên gấp bội, đối với con người sẽ giải tất cả các loại độc” Nàng thầm đánh giá hai loại quả này, đối với nàng trong nhóm người “ trâu bò” này là một hạt cát không đáng kể. Nếu lỡ bị thương trong nhiệm vụ thì nguy to, với Độc Quả mà nói thì nàng không cần đến vì trong người nàng đã miễn dịch với độc. Còn Dược Quả, nếu nàng bị thương hay nguy cấp đến tính mạng thì nó là quan trọng nhất. Vì thế nàng quyết định, giữ lấy Dược Quả, Độc Quả thì giao cho Thiên Nam sơn vậy….
|
TẬP 42
Sau khi trở về, họ liền giao cho Ưng Nhiệm Độc Quả, còn Dược Quả chính là công sức lao động của họ đương nhiên họ phải được hưởng ( đây chính là ý của nàng a). Bốn người anh, chàng, hắn và cậu đi vào rừng đào trước còn nàng thì nói bận đi đâu đấy. Nàng hớn hở đến khu rèn vũ khí lấy thứ mình nhờ lão nhân có tay nghề nhất làm cho mình, nàng cũng làm quen được khá nhiều người do sự kiện vào Thiên Nam một cách dễ dàng lại thêm sì – can – đan vào được Thiên Vương nên có nhiều người muốn làm quen nha. May mắn này vừa lòng nhiều người nên cũng được quan tâm nhiều, trong đó có lão chủ nhân của khu rèn vũ khí – Sắt Vũ. Nàng chậm rãi ôm thứ mình vừa lấy từ Sắt Vũ về… Nàng nhìn tình cảnh trước mắt liền lắc đầu, thật vẫn là một hoạt động đời thường vô vị. Nàng đặt thứ đồ trên tay xuống bàn đá, chàng đang tiêu sái phẩm trà cũng phải dừng lại nhìn thứ mà nàng đem về. Chỉ thấy nó có thân từ bằng một nắm tay dần nhỏ về trước, rồi nó lại dính liền với một hình tròn như cái đĩa, trên “ cái dĩa “đó có nhiều sợi dây cứng xen kẽ qua lại. Ba người kia cũng bắt đầu chú ý thứ mà nàng mang đến, cậu tò mò đến hỏi:” Đây là gì?” Trên bàn có bốn thứ giống nhau, nàng cầm một cái lên gõ gõ vào tay. Khá vừa tay nha, không hổ là lão chủ của Sắt Vũ. Nàng quơ quơ nó nói:” Đây được gọi là vợt đánh cầu lông nha” “ Vợt đánh cầu lông?” Nàng gật đầu:” Đúng vậy, trò chơi này sẽ có 2 người cùng chơi. Chúng ta sẽ dùng cây vợt này đánh trái cầu này qua lại”, nói rồi này chỉ chỉ trái cầu trắng tinh được kết bằng lông vũ kia. Chàng đối với luật chơi chả có hứng thú phất phất tay:” Trò này quá nhàm chán, ngươi tự đi mà chơi” Nàng bĩu môi:” Các huynh cứ ngồi một chỗ không chán à? Phải vận động một chút cho thư giãn gân cốt chứ”. Cậu thấy khá hứng thú liền cầm một cây vợt lên xem xét:” Ngươi biết chơi?” “ Đúng a, không biết thì rủ các huynh làm gì?” nàng bất mãn nhăn mày. Cậu đi đến một khoảng đất liếc nhìn nàng nói:” Ta muốn thử một chút”. Nàng hứng khởi đi phía sau. Sau khi nàng giải một ít luật chơi thì cậu có thể nắm được, hai người bắt đầu thực nghiệm. Nàng phát cầu qua, cậu nhanh chóng đánh lại… Vút…! Nàng cả kinh né tránh trái cầu đang bay như tên lửa về phía nàng, nàng trừng mắt nhìn cái người ra vẻ vô tội kia:” Huynh đang tính ám sát tôi à? Huynh mà đánh kiểu đó nữa chắc không còn cây vợt hay trái cầu nào còn nguyên vẹn với huynh quá!” Cậu nhún vai:” Vậy ta sẽ nhẹ tay lại” Nàng hít thở thật sâu rồi phát một trái cầu khác qua cho cậu, cậu đánh qua cho nàng. Cú quất vợt này nhẹ hơn rất nhiều, nàng có thể đỡ lấy. Cả hai cứ thế đánh cầu lông với nhau rất hăng say, ba người kia cũng bỏ qua “ công việc” của mình đứng đó xem họ. Hắn thấy thú vị tiến lên nói:” Được, trò này cũng được. Ta muốn chơi thử”. Nàng thở hắt ra rồi đi vào trong, hắn cầm lấy một cây vợt khác đi ra nghênh chiến với cậu. Nàng đến bàn đá ngồi xuống, nàng nhăn mặt xoa xoa cánh tay. Ôi trời, không ngờ họ lại có tố chất chơi thể thao đến vậy. Cũng may nàng cũng biết kĩ thuật chơi cầu lông, nếu không với những cú đập mạnh của cậu thì chắc cánh tay này cũng không còn a. Anh nhìn hành động của nàng liền nhíu mày, chàng thì vẫn đang chiến đấu kịch liệt với tư tưởng chơi hay không chơi. Cuối cùng chàng đập bàn hét:” Ta cũng muốn thử!” Hắn thấy cậu vẫn đang hăng máu liền nhường cho chàng:” Vậy thì cậu vào, ta phải đi xem thuốc đã phơi khô chưa” Chàng hùng hổ bước đến nhận lấy cây vợt trong tay hắn rồi bước ra. Chàng nhìn nàng và anh vẫn ở không liền kéo họ vào cuộc:” Này, hai người cũng đến chơi đi. Vẫn còn dư hai cây vợt kìa” Nàng làm mặt mếu, cánh tay nàng chắc chắn sẽ sưng cho mà coi. Nghĩ thế nhưng nàng vẫn không cự tuyệt được liền cùng anh bước ra. Bốn người chia làm hai bên, nàng và anh cùng nhóm, chàng và cậu cùng nhóm. Cậu thắc mắc:” Có thể đấu đôi?” “ Đương nhiên” nàng cười. Bắt đầu chơi, cậu phát cầu trước. Nàng nhanh nhẹn nghênh đón đánh lên cao. Chàng cười tà đập xuống. Nàng cả kinh, không ngờ chàng lại biết kĩ thuật này. Nàng muốn đón lấy nhưng không kịp, trái cầu sắp chạm đất thì một bóng người vụt đến đón lấy đánh lên cao. Nàng há to mồm nhìn anh phía trước, chưa kịp phản ứng thì trái cầu bị đánh trả lại. Anh lùi ra xa đánh lấy, nàng hoàn hồn hòa vào cuộc đánh cầu quần vũ đến mây mưa bão táp… Sau khi kết thúc, nàng ngồi bệt xuống đất thở dốc vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình:” Hộc…Quá nhanh, không thể tin được. Nếu các huynh.. hộc…mà ở chỗ tôi chắc chắn là những tuyển thủ của quốc gia a. Hộc..Hộc…” Anh nhíu mày:” Chỗ của ngươi…?” “ Ách… không… không có gì, tôi mệt quá nói nhảm mà thôi” nàng thầm đổ mồ hôi lạnh. Nếu bị họ phát hiện đại xuyên qua đây thì sẽ rắc rối to. Anh thấy nàng ấp a ấp úng cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi đưa cho nàng một lọ thuốc:” Đây là thuốc trị thương, ngươi tự bôi lấy” “ Hở?” nàng ngớ ra, chớp chớp mắt lại nhận lấy cười cười nói:” Cảm tạ huynh”
|
CHƯƠNG 11: RỪNG KỊCH ĐỘC!
TẬP 43
Một ngày đẹp trời lại hiện ra, ba người anh, chàng và cậu vẫn ngồi trong vườn đào nói chuyện phiến ( hết làm mấy hoạt động tự kỉ kia rồi 0_0). Hắn đi được một lúc rồi trở về, hắn đén cạnh bàn đặt tờ giấy nhiệm vụ lên bàn rồi nói:” Chúng ta có nhiệm vụ mới” Cậu nhướn mày:” Là cậu chọn?” Hắn gật đầu, chàng vẫn thong thả dùng quạt ngọc tiêu soái quạt nhẹ như không có ý kiến nói:” Xem ra nhiệm vụ do cậu chọn là những nhiệm vụ rất ‘độc’ nha”. Hắn cười cười:” Đúng vậy, nhiệm vụ chúng ta là tìm hiểu và tìm cách giải loại độc này…”
Các bạn sẽ hỏi tại sao không có mặt nàng chứ gì? Thật ra là nàng khá nhàm chán nên xin phép chỗ Ưng Nhiệm xuống núi đi mua chút ít đồ dùng. Nàng xuống thị trấn mua một vài món ăn vặt rồi trở về, dọc đường đi có một vài người đi đường nói với nhau:” Này, huynh có nghe là con đường biên giới của Thiên Sở chúng ta xuất hiện một làn sương kì là không?” Người bên cạnh ngạc nhiên:” Nghe huynh nói thì đúng là rất lạ a, nơi đó chưa từng xuất hiện sương mù. Mới sáng sớm ở đó đã cảm thấy nắng ấm rõ rệt, đâu có không khí lạnh mà lại có sương mù?” “ Ta cũng không biết” người khơi mào lắc đầu. Tiếng nói dần rời xa đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Sau khi nghe được đối thoại ngắn ấy lại làm nàng suy nghĩ:” Sương mù? Nghe có vẻ khá thần bí a, đây có thể coi là nhiệm vụ không? Nếu mình tìm ra nguyên nhân thì tiền thưởng sẽ bao nhiêu?” Có thể nói nhiệm vụ ở Thiên Nam đề ra không quá khắc khe, chỉ trừ những chuyện phi pháp là Thiên Nam cấm tuyệt không nhận làm nhiệm vụ. Còn nếu có người trong Thiên Nam làm được việc tốt mà chưa có người đăng thì vẫn được tính tiền thưởng nha. Nàng càng nghĩ càng cho rằng nó sẽ là một nhiệm vụ mang tính nhiều tiền thưởng! Thế là nàng chuyển hướng từ trở về Thiên Sơn đến biên giới…
Biên giới này nói xa cũng không xa nói gần cũng không gần, nàng đi tầm khoảng hai giờ là đến nơi. Trước mắt nàng là một khu rừng, qua khu rừng là đến được biên giới nhưng nó lại bị sương mù trắng xóa bao lấy, nó khác biệt với loại sương mù của linh thú. Sương mù nơi đây không ẩm ướt, nó như một làn khói trắng lại mang theo một mùi hương lạ. Nàng đứng đó đắng đo không biết có nên vào hay không, tầm nhìn này có vẻ khá hạn hẹp đây…Nàng nghĩ đứng đây không phải là cách, thế thì vào đi rồi tính, nàng cất bước đi vào…
Bốn người họ cũng vừa đến nơi cần làm nhiệm vụ, phía trước không xa là một mảng trắng xóa. Chàng phất quạt:” Có vẻ khá thú vị đây” Anh quan sát nhìn phía trước đột nhiên tầm mắt hướng về bóng dáng màu tím nhạt kia. Anh quát:” Tại sao hắn lại ở đây?!” Ba người nghe vậy liền giật mình hướng theo ánh nhìn của anh, đó quả đúng là nàng mà? Cậu nhíu mày:” Tại sao tên tiểu tử này ở đây? Chẳng phải hắn xuống thị trấn mua chút đồ sao?” Họ bất ngờ cũng là chuyện thường, cứ tưởng nàng đi xuống thị trấn thì họ sẽ tự đi giải quyết nhiệm vụ mà không mang theo nàng, đó cũng chính là lí do họ cả gan nhận nhiệm vụ này. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Hắn vội bước đi:” Không ổn, nếu hắn bước vào tính mạng sẽ khó giữ! Trong làn sương đó chứa một loại kịch độc, ta định đến đây tìm hiểu về loại độc này. Không ngờ hắn ở đây!” Anh bước nhanh dần cơ hồ muốn chạy đến đó thật nhanh, anh nhìn hắn phía sau hỏi gấp:” Chưa có thuốc giải?” Hắn miễn cưỡng gật đầu, biết được kết quả tốc độ của anh càng nhanh. Nhưng… đã chậm một bước. Nàng đã bước vào, anh nắm chặt tay vận khinh công tối đa muốn chạy vào thì hắn bên cạnh ngăn lại. Anh muốn nói gì thì hắn đã lên tiếng trước:” Cậu nên bình tĩnh, nếu cậu vào thì cậu càng không cứu được hắn mà còn liên lụy đến tính mạng mình” Anh hít thở đều rồi nói:” Vậy phải làm sao?” “ Ta có chuẩn bị thuốc phòng chống độc khẩn cấp, nó có tác dụng chống lại mọi loại độc trong vòng 2 canh giờ (4h)”, hắn đưa cho ba người còn lại một viên thuốc, riêng anh đưa dư một viên để dành cho nàng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ họ quyết định tiến vào… Bất quá, bước chân chưa được cất lên thì một nử tử vận y phục màu vàng nhạt cách đó không xa tiến vào trong màn sương. Hắn nhíu mày hướng cô lên tiếng:” Cô nương, phía trước rất nguy hiểm!” Cô nhìn hắn rồi lại như có chuyện gì tiến vào. Hắn thấy vậy nhanh chóng chạy theo, ba người còn lại nhìn nhau rồi tiến vào…
|