Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 64
Nó sau khi ổn định lại mới trầm tư nói:” Không thể nào lại như vậy? Chẳng phải chúng ta đã rất cẩn thận từng bước và cả không chạm vào thứ gì rồi sao? Tại sao vẫn xuất hiện nhiều cơ quan như vậy?” Họ cũng khó hiểu về điều này, chàng vẫn im lặng xem xét chung quanh rồi kết luận:” Chúng ta đã lọt vào cơ quan tự động rồi” Anh cẩn thận nói:” Vậy có nghĩa là không cần chạm vào cơ quan nó cũng tự hoạt động?” “ Đúng vậy, cũng có thể là bọn hắc y nhân đã khởi động cơ quan trước khi chúng ta phát hiện và tiến vào” chàng không muốn thừa nhận nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Nàng bất giác hít một ngụm khí lạnh:” Nếu huynh đã biết loại cơ quan này thì chắc sẽ có cách giải chứ?” Chàng lắc đầu:” Ta cũng chỉ biết được thông qua sách, nó là một cơ quan khó xây dựng nhất. Đến nay ta vẫn chưa hề chứng kiến qua, với cả cơ quan tự động này hoạt động rất phức tạp. Nó hợp tất cả các trận pháp với nhau, không theo một chỉnh thể nào. Muốn phá trận này chỉ còn cách vượt qua nó mà thôi” Nghe đến đây, khuôn mặt mỗi người đều biến sắc. Trời ạ, không phải đấy chứ? Ngay cả cái người ưa tìm hiểu trận pháp này mà không có cách giải thì làm sao mà thoát khỏi đây a? Nàng vò đầu khổ sở, không muốn chết oan uổng ở đây đâu! Rột… rột… rột… Dây thần kinh chưa kịp giãn ra đã căng như dây đàn tiếp đó sau khi nghe tiếng động rợn người này. Nàng cứng ngắc quay cổ lại nhìn về phía trước lắp bắp nói:” Cái… cái này… Tiếp theo… là thứ gì…?” Nó cũng căng cứng người:” Ta… ta không biết…” Bọn họ nhanh chóng theo phản xạ lùi lại mấy bước. Phía trước dần xuất hiện một đàn màu nâu đất, chúng di chuyển rất nhanh. Liếc nhìn nàng đã cả kinh mặt không còn giọt máu. Bất chấp tất cả mọi ánh mắt đang hoang mang không định hình nhìn vật thể đó nàng hét lên:” Chạy mau!!! Nhện chim Trung Quốc đó!!!” Bọn họ vẫn khó hiểu khi nghe tên nhện Chim Trung Quốc, nhưng biểu hiện của nàng thì họ biết được một điều. Chúng rất nguy hiểm! Chẳng chần chừ họ nhanh chóng chạy về phía ngược lại. Nàng vừa chạy vừa nói:” Tránh xa nó ra, nó có thể nhảy được khoảng 2 tấc. Nó có thể giết chết chúng ta chỉ với 1 ít chất độc đấy!” Nhưng đều nàng quên rằng đây là cổ đại, và loài này không giống thế giới hiện đại. Chỉ trong chốc lát nó đã gần đến chân họ. Nàng càng hốt hoảng:” Không thể nào, sao lại như vậy?” Nó bên cạnh cũng không thoát khỏi sợ hãi:” Mau chú ý đi, đừng quay nhìn phía sau. Tìm cách mà thoát khỏi đây!” Họ gia tăng tốc độ, bất quá bọn nhện như có thêm “tên lửa” cũng nhanh không kém. Một vài con nhện nhảy nhanh hơn liền nhảy lên người họ. Họ nhanh chóng rút vũ khí ra chém. Họ vừa lùi vừa chém, nhưng bọn chúng quá đông không thể nào chém hết được. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã bị bao quanh bởi đàn nhện đó. Nó vung roi lên quật mấy con nhện đến gần gấp gáp nói:” Làm sao đây?” Chàng nhíu mày dùng quạt ngọc của mình ra đỡ lấy bọn nhện đang nhảy đến, thật là khó có thể thấy được chiếc quạt ngọc được nâng niu lại phải dính phải máu của loại nhện độc này. Anh vẫn một mảnh lạnh băng kèm theo chiêu thức mang hàn khí bức người nhưng bọn chúng chẳng mảy may sợ hãi cứ thế xông đến. Nàng vẫn cứ thế vung phi đao ra, nhưng có thể cảm nhận tay nàng cơ hồ run lên. Đến phút cuối cùng bọn họ vẫn bị bao quanh, bọn chúng cứ thế xông đến. Họ không còn cách nào ngăn chặn. trên mặt họ hiện giờ là một lớp một hồ nhễ nhại. Bát ngờ nó nhìn về phía những ánh đuốc sáng đang cháy trên vách tường. Nó nói:” Ta có cách thoát khỏi đây, bất quá các người phải nghe ta” “ Được!” ba người họ đồng thanh nói “ Khi nào nghe hiệu lệnh thì nhảy lên!” Nó nhanh chóng quất roi về phía những ánh đuốc kia lôi chúng xuống. Nó hét:” Nhảy!”, bọn họ nhanh chóng nhảy lên. Nó cũng nhanh tay quất hàng loạt những thanh đuốc kia xuống phía bọn nhện trên mặt đất. Nhện sợ lửa, khi thấy lửa chúng luống cuống tránh xa chạy loạn hết cả lên. Họ đáp xuống an toàn, nó nhân cơ hội nói:” Đi khỏi đanh nhanh!” Họ không cần suy nghĩ liền chạy thẳng về phía trước không quay đầu nhìn lại…
|
TẬP 65
“ Hộc… hộc… Ổn chưa?” nó thở dốc dựa vào tường sau khi chạy trối chết thoát khỏi bọn nhện độc kia. Anh và hắn cũng không khỏi thở dốc đứng lại nghỉ ngơi. Nàng vẫn im lặng không nói gì, không phải nàng không cảm thấy mệt mà chỉ là… đau! Phía trước hình ảnh dần trở nên mờ ảo, chợt trong miệng cảm thấy một vị tanh ngọt nồng đậm hiện lên… Nó bên cạnh cảm thấy nàng nảy giờ có điều gì lạ liền lay cánh tay nàng hỏi:” Uy, ngươi không sao chứ? Đừng bảo là sợ đến không đứng được nhé?” Nó định đùa một chút với nàng nhưng nhìn thấy mặt nàng càng ngày càng tái mét thì một phần lo lắng ra sức lay nàng:” Này, ngươi nói gì đi chứ. Đừng dọa người a!” “ Phốc!” trả lời nó là một ngụm máu đen được phun ra. Bây giờ ba người họ mới cả kinh, anh nhanh chóng bước đến đỡ nàng hỏi:” Ngươi tại sao lại thành ra như vậy?”. Anh nhíu mày nhìn ngụm máu đen do nàng phun ra vẫn còn chưa khô trên mặt đất. Nàng cố gắng nói:” Tôi… bị nhện… cắn…” “ Cái gì?!” cả ba hoảng hốt. Chàng rối rắm nói:” Ngươi thế nào mà bất cẩn vậy hả?! Lại không biết nói ra mà cố chịu đựng?!” Nó tức giận nhìn chàng:” Huynh còn nói nữa, chẳng phải cậu ta lo cho chúng ta sao?!”. Chàng nghe vậy cũng nhất thời không suy nghĩ được gì. Anh vẫn còn tỉnh táo hỏi:” Ngươi bị thương ở đâu?” “ Tay…” nàng yếu ớt dựa vào người anh nói, giờ đây cả người nàng cảm thấy vô lực không thể đứng nổi, cơ hồ không còn sức lực như muốn gục ngã. Đau đớn vẫn cứ thế dồn dập… Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của nàng, kéo tay áo ra, chỉ thấy cánh tay nhỏ nhắn lại được điểm tô bởi hai nốt màu đen chói mắt. Đây chính là vết cắn của nhện độc. Anh cắn răng:” Nếu có Trì Thiên ở đây thì…” Chàng chợt nhận ra điều gì nói:” Chẳng phải ngươi có thể chống lại mọi loại độc sao?” Anh cảm thấy có tia hi vọng nhưng lại bị dập tắt bởi câu nói của nàng:” Tôi cũng không biết rõ… khụ,…chắc có lẽ nó chỉ có thể cầm cự được một lúc mà thôi. Đáng lẽ loại độc của nhện chim Trung Quốc này sẽ giết chết con mồi trong tích tắc, còn tôi… khụ… có thể kéo dài đến giờ. Không biết… sẽ còn chịu được bao lâu…” Ánh mắt mọi người trở nên trầm lặng, anh bất giác ôm chặt thân hình nhỏ bé của nàng vào trong như muốn sưởi ấm thân thể đang từ từ lạnh dần. Nó nắm chặt tay thành nắm đấm nói:” Chúng ta mau thoát khỏi đây, mau đưa cậu ta ra ngoài chữa trị!” Chàng nhanh chóng gật đầu:” Đúng, mau tìm Trì Thiên, có lẽ loại độc này hắn trị được!” Họ không cần nghỉ ngơi liền nhanh chóng rời đi, chàng đi trước dò đường, anh cõng nàng ở chính giữa còn nó thì ở phía sau hỗ trợ. Sau khi qua nhiều khúc cua nhưng vẫn chưa thấy cạm bẫy nào xuất hiện, nhưng không bởi vậy mà họ lơ là không chú ý, mỗi bước chân đều đầy cảnh giác. Lại qua thêm nhiều khúc quanh khác thì trước mắt họ cũng hiện ra một điều kì lạ. Phía trước họ dường như là một bàn cờ phóng to ra bằng một gian phòng rộng. “ Khụ… khụ…” nàng ho khan khó chịu, anh nghe thấy vậy lo lắng hỏi:” Ngươi vẫn ổn chứ?” “ Ổn… khụ… mà…khụ…” máu lại vương ra khóe miệng, nàng liền yếu ớt dùng cổ tay áo lau đi. Nàng không muốn máu của mình làm bẩn bộ y phục của anh, bởi nó là tuyệt sắc… Anh càng ngày càng hoảng loạn khi một chốc nàng lại ói ra máu mà không thể ngăn chặn. Anh nhìn chàng đằng trước hỏi:” Huynh có phát hiện ra điều gì không?” Chàng quan sát thế cờ trước mắt ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:” Có vẻ đây sẽ là cơ quan cuối cùng, vượt qua khỏi đây chắc chắn sẽ có đường ra” Nó nghi ngờ:” Thật chứ?” “ Ta giống nói giỡn?” chàng nghiêm túc nhìn nó. Hai ánh mắt chạm vào nhau hồi lâu rồi nó cụp mắt xuống:” Ta sẽ tin huynh” Chàng cười nhẹ, nụ cười đó làm nó ngẩn ra, nụ cười mang theo ấm áp và làm cho người đối diện chỉ muốn dựa vào… Chàng giờ đây không còn vẻ hào hoa phong nhã hằng ngày, mà đã thay thành vẻ nghiêm túc đến kì lạ. Chàng lên tiếng:” Đây là trận pháp cổ trong truyền thuyết. Mỗi một quân cờ đều ẩn chứa sự chết chóc, nếu đi sai một bước liền không còn mạng trở ra! Cho nên hãy cẩn thận làm theo lời ta!” Anh nhìn nàng đang yếu ớt nằm trên lưng mình rồi quay nhìn chàng gật đầu, nó cũng đã nói là sẽ tin chàng vì thế không tỏ ra sự do dự mà gật đầu. Chàng tiến lên phía trước nhảy lên quân cờ bên trái, không có chuyện gì xảy ra. Anh và nó nhanh chóng đuổi theo…
|
TẬP 66
Chàng cẩn trọng nhảy sang quân cờ bên trái, không có chuyện gì liền quay lại gật đầu với hai người anh và nó đang đứng trên hai quân cờ chàng đã đi qua. Lần lượt chàng lại nhảy sang quân cờ khác, hai người kia cứ thế tiến lên ô tiếp theo. Sau một hồi căng thẳng thì họ đã đi được hơn phân nửa đoạn đường phía trước. Chàng vẫn đang cố gắng bình tĩnh để có thể phân tích trận pháp phía trước, suy đoán của chàng sẽ quyết định bọn họ có thể ra khỏi đây được hay không. Bất quá suy nghĩ nhiều cũng không được gì khi họ chỉ cần 1 đoạn phía trước là có thể vượt qua. Chàng dừng lại nhìn ba quân cờ phía trước. Nó ở phía sau chàng thấy chàng có điểm kì lạ liền hỏi:” Uy, huynh không bị gì chứ? Không lẽ không giải được?” Chàng lắc đầu, vì ở phía sau chàng nên nó chỉ có thể nhìn được phía sau lưng mà chẳng thể nhìn thấy biểu hiện hiện giờ chàng chỉ nghe được tiếng nói:” Không có gì, chỉ là ta phải suy nghĩ một chút thôi. Được rồi, chúng ta đi tiếp… Nhưng…” Nó và anh thấp thõm với sự ấp úng của chàng, chàng nghiêm giọng:” Khi tôi nhảy lên quân cờ tiếp theo thì hai người cũng đồng thời nhảy đến rồi nhảy ra khỏi bàn cờ này rồi rời khỏi đây ngay. Nếu chậm một chút thì sẽ rất nguy hiểm!” Nó và anh nói:” Được!” Cùng lúc, chàng nói:” Ta sẽ nhảy đến quân cờ đằng trước, hai người mỗi người nhảy đến quân cờ hai bên” Sau khi dứt lời chàng liền vận khinh công nhảy đến quân cờ phía trước, anh và nó cũng đồng thời nhảy sang hai bên… Chỉ thấy hai quâ cờ của anh và nó vẫn đứng yên bất động, hai người nhanh chóng nhảy ra khu vực bàn cờ. Chỉ là cùng với lúc hai người nhảy ra, quân cờ của chàng đang đứng đột nhiên lún xuống, hai bên vách đột nhiên mở ra, vô số mũi tên được phóng ra nhắm hướng vào chàng. Chàng chỉ cười khổ không thôi, chàng đã biết rằng sẽ như thế, trận pháp này chỉ có hai người được rời khỏi đây, người thứ ba sẽ phải chết. Nếu muốn hai người kia được sống, người thứ ba phải hy sinh bằng cách chọn trúng quân cờ có cơ quan khống chế cạm bẫy đứng tại đó để hai người kia có thể thoát khỏi đây. Sau khi hai người rời đi tức cơ quan sẽ khởi động và người đó sẽ phải chết, không còn thời gian để có thể nhảy ra khỏi đây. Chàng cảm thấy đời mình thật ngắn ngủi, vẫn còn chưa thưởng thức hết trà ngon cùng những phong cảnh tuyệt đẹp trên thế giới thế nhưng lại bỏ mạng tại đây… Keng…! Chàng ngẩn ra, cánh quạt trên tay vẫn còn chưa vung ra đã có một đạo quang sắc bén chặn đánh những mũi tên sắc nhọn. Chàng khó chịu nhìn anh nói:” Chẳng phải ta đã nói rời khỏi đây ngay sao? Tại sao vẫn ở lại?!” Anh vẫn chuyên tâm điều khiển thanh kiếm của mình, chàng chưa kịp phản bác tiếp thì có một vật thể thon dài quấn lấy anh. Nó tức giận:” Tại sao ta phải nghe lời huynh?” Vừa dứt lời nó dùng lực vung lên, chiếc roi quấn lấy chàng kéo chàng thoát ra khỏi bàn cờ. Sau khi thoát ra họ đã nhanh chóng chạy đến cánh cửa vừa được mở ra do có người phá giải được trận pháp. Phía sau cánh cửa, trước mắt họ hiện ra một cánh đồng cỏ rộng lớn, gió chốc chốc lại thổi làm những ngọn cỏ xanh mướt cứ thế đung đưa làm khung cảnh trở nên vui mắt. Nhưng giờ không phải lúc thưởng thức phong cảnh, nó nhìn anh đang cõng nàng nói:” Ta và huynh ấy sẽ đi tìm người đến giúp đỡ. Hai người ở đây đợi!” “ Ừ” anh gật đầu. Nói xong nó kéo chàng đi tìm nơi thoát khỏi đây. Chàng bị nó kéo đi được một lúc rốt cuộc cũng tìm được đường ra, nó vẫn nhìn về phía trước định hướng rồi đi tiếp. Chàng im lặng nhìn nó hồi lâu rồi bất giác móc trong ngực ra miếng ngọc bội chỉ còn phân nữa đưa cho nó. Nó đứng lặng nhìn miếng ngọc bội trên tay chàng rồi buông ta chàng ra cầm lấy, chàng nói:” Lúc đó ta không cố ý nên đã lấy mà không nói cho cô” Cô bặm môi cũng rút ra một miếng ngọc bội khác đưa cho chàng trừng mắt nói:” Ta cũng không cố ý!”. Chàng cười khổ nhận lấy, bất quá khi hai miếng ngọc giao hòa từ tay nó và chàng thì nó lại có thể hợp nhau thành một. Chỉ một khoảnh khắc nhưng hai người vẫn nhìn rõ không thiếu thứ gì. Nhưng họ vờ như không biết cất vào người rồi đi tiếp…
Một khoảng thời gian cùng lúc, anh nhẹ nhàng đặt nàng dựa vào thân cây của một cái cây gần đó. Tay anh run nhè nhẹ gỡ lấy mấy loạn tóc mái lòa xòa trước trán nàng….
|
TẬP 67
Giờ đây, nhìn nàng đang rất điềm tĩnh khác xa so với hằng ngày cứ cà lơ phất phơ không thôi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và trắng bệch không còn tí máu, anh cảm thấy xa lạ với một người luôn tràn đầy sức sống giờ lại yên tĩnh nằm đây. Nhìn thấy cánh tay gầy nhỏ để trên mặt đất anh liền nhẹ nhàng nâng lên, cánh tay mềm mại chỉ cần một nắm tay của anh là có thể bao trọn, nhưng anh lại không nhận ra khi cái vết cắn màu đen thẫm chói mắt đang in trên cánh tay nàng. Anh bất giác nắm chặt nắm đấm… Tại sao mình không bảo vệ được hắn lại để hắn ra nông nổi này? Tại sao mình lại thờ ơ không quan tâm đến hắn để xảy ra cớ sự như vậy?! Nhưng… nếu như mình bên cạnh hắn… Mình… Anh cắn môi khó xử ngước nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt yên tĩnh ấy… “ Hazz, sao hai người này lại không nói ra nỗi lòng của mình chứ? Cứ nhìn nhau là sao, như vậy thì biết chừng nào mình mới được làm bà mai và nhận tiền lì xì? Này, Lãnh huynh, huynh nhìn Thiên huynh và Nhất Linh cô nương xem. Chia tay chỉ nói mấy câu rồi đi, cái này có phải đã bỏ qua thứ quan trọng không. Tìm cả đời mới tìm được người ưng ý lại vì không dám nói thì sẽ không tìm được người như vậy nữa không?” Anh chợt nhớ đến câu nói của nàng lúc hắn và cô chia tay nhau. Tìm cả đời mới tìm được người ưng ý lại vì không dám nói thì sẽ không tìm được người như vậy nữa? Chỉ cần một câu nói đã làm anh thông suốt, đúng thế, chỉ cần làm theo ý nghĩ của mình là được. Dù có chuyện gì thì anh cũng quyết định bảo vệ nàng, anh không muốn nhìn thấy nàng trở nên yếu ớt thiếu sức sống, thậm chí anh muốn nàng luôn ở trước mặt mình mà không biến mất. Anh thở phào nhẹ nhõm… “ Lãnh Phong!” Tiếng gọi vang lên phía sau, anh quay lại nhìn, chỉ thấy bốn người hắn, cậu, chàng và nó chạy đến. Anh gấp giọng:” Mau đến xem tình trạng của hắn!” Hắn cũng nhanh chóng chạy đến bắt mạch cho nàng. Ngay khi cánh tay hắn chạm vào cổ tay nàng làm nàng tỉnh giấc, khi mở mắt ập vào mắt nàng là cảnh tượng hắn đang bắt mạch cho nàng, còn những người còn lại đang lo lắng đứng bên cạnh nhìn nàng… Cái này không quan trọng, quan trọng là hắn đang bắt mạch cho nàng a! Nếu hắn biết nàng là nữ nhi thì sao a? Nàng sẽ bị ruồng bỏ a, bị tẩy chay, bị đuổi khỏi Thiên Nam, sẽ phải lưu lạc khắp nơi không chỗ nào dung thân aaa! ( Cái này nàng có lố quá không =,=!!) Nàng cả kinh rụt tay về, hắn nhíu mày nhìn nàng. Anh bên cạnh không thèm để ý chỉ chăm chú nhìn nàng rồi hỏi hắn:” Hắn ta như thế nào?” Hắn chậm rãi đứng lên nói:” Không có gì, có vẻ trong người A Thiên đang đối chọi với độc tố để tìm cách đào thải chất độc ra. Chất độc được hắn ói ra cũng ít nhiều, nhưng trong người vẫn còn một ít cần phải tịnh dưỡng. Vói lại A Thiên mất hơi nhiều máu nên vẫn còn mệt thôi” Anh thả lỏng tâm tình đang cứng ngắc của mình, cậu bên cạnh chen vào:” Cũng may cho ngươi đấy A Thiên” Nàng cười khan:” Khụ… Ha ha… cảm tạ… cảm tạ huynh”. Nói xong nàng len lén nhìn hắn bên cạnh, làm sao a, huynh ấy có phát hiện không? Mình có bị sao không? Nàng e dè nhỏ giọng hỏi hắn:” Ờ… Trì… Trì Thiên huynh…” “ Chuyện gì?” hắn nhìn nàng hỏi Nàng bất giác nuốt nước bọt:” Tôi… tôi không bị gì… Khụ, ý tôi là… mạch tượng…” Hắn nhướn mày nhìn nàng:” Mạch tượng ngươi bị gì là bị gì? Chẳng phải lúc mạnh lúc yếu của thiếu niên đang phát triển sao?” Nàng nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm… Nhưng… hình như mình là nữ mà? Tại sao có hiện tượng này a? Mà hình như tại chất độc còn trong người nên khiến mạch đập của mình như vậy. Cái này quá may mắn rồi!
|
TẬP 68
Khi chàng và nó gặp hắn và cậu thì họ đã cùng nhau đi báo quan. Họ nghỉ ngơi được một lúc thì có một đám lính của huyện đại nhân để xem xét, cũng coi như không còn phận sự họ liền rời đi. Nàng cố gắng đứng lên nhưng đầu óc cứ ong ong, mắt nổi đom đóm rốt cuộc là muốn ngồi xuống lại a. Đang dùng hết sức bình sinh cố gắng đứng vững thì một cánh tay giúp nâng nàng lên. Nàng mờ mịt nhìn anh, anh không biểu cảm nói:” Ngươi cần được nghỉ ngơi, để ta cõng ngươi” “ Ể?” nàng dường như không tin vào lỗ tai của mình a. Có phải nàng nghe lầm không? Hắn bên cạnh nói:” Lãnh Phong nói đúng đấy, ngươi cứ vận động nhiều thì người chuẩn bị trở về nằm liệt giường đi” Nàng há hốc mồm, không phải đến độ vậy chứ? Chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy người nàng nhẹ bẫng trên sau phát hiện mình đang được anh cõng trên lưng. “ A a a, cái này…” nàng khó xử lên tiếng “ Ngươi nằm im cho ta!” anh khẽ quát làm nàng giật mình không dám nhúc nhích a. Nhưng nàng cảm nhận được rằng anh không còn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với nàng nữa, bất giác nàng nở nụ cười. “ Được rồi, chúng ta trở về... Nguyệt Hoa cô nương, cô định đi đâu?” cậu hướng về đường Thiên Nam mà đi rồi lại quay sang nhìn nó phía sau. Chàng cũng định lên tiếng nhưng suy nghĩ điều gì lại im lặng không nói. Nó khoanh tay lại tự tin nói:” Ta còn phải đi phiêu lưu rồi sẵn tiện giúp người khó khăn luôn” “ Cô nương thật là có tính hiệp nghĩa” cậu và hắn chắp tay hướng nó. Nó khoát tay:” Không cần nói thế, tính ta là vậy mà. Các huynh cứ việc làm nhiệm vụ của mình, ta phải trở về nhà đã. Lần sau có dịp sẽ gặp lại!” Nó cũng chắp tay với họ rồi rời đi để lại phía sau lưng là ánh mắt thâm sâu của chàng nhìn mãi... Nàng trên lưng anh thấy vậy cũng không khỏi thở dài:” Lại một cặp đôi không chịu thổ lộ, thật là tình. Dịp sau sẽ là bao giờ?”. Giọng nói tuy nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy trong lòng chợt run lên... Thấy nó đi xa hắn đi về phía trước:” Chúng ta cũng trở về thôi”
Sau bao ngày tịnh dưỡng cuối cùng nàng lại trở về vẻ phơi phới thường ngày. Không biết tại sao nhưng sau khi khỏi bệnh nàng liền bị Mộc Thanh ( vị huynh đệ nàng làm bạn sau khi rời khỏi nơi tu luyện ấy) lôi đi nhờ làm nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ này đã có nhiều người đảm nhận nhưng họ lại thất bại quay trở về. Nói nào ngay, nhiệm vụ này chỉ là làm mai cho vị tiểu thư công tử của hai gia đình thương nhân có hôn ước với nhau từ sớm. Bất quá sau khi hai người gặp nhau lại không ưng ý liền muốn hủy hôn ước, hai gia đình nào muốn mất mối làm ăn này. Với cả, không ai dám lấy hay cưới hai người đó. Cái này rắc rối a, chuyện là sau đây? Sau nghe mấy người thực hiện trước lại than trời trách đất thế này? Nàng nhìn tiền thưởng trên đó, 100 lượng bạc! Cái này có quá khủng không? Này đâu phải chém giết gì mà lại ở mức giá này? Nhưng đối với nàng mà nói vì tiền nàng có thể làm tất cả, dù phía trước có núi sâu biển lửa nàng cũng không màng. Khụ... chỉ là nói hùng hồn thế chứ khi liên quan đến tính mạng thì tiền cũng không cứu được a. Nàng hít một hơi sâu rồi cất bước xuống núi. Hừ, không làm bà mai cho ba cặp đôi kia thì làm cho cặp đôi tréo ngoe này vậy. Dù sao nàng cũng có tiền lì xì cho bà may thôi...! Sau khi nàng đi không lâu... Cậu chạy đến bàn của ba người bọn anh đang nói chuyện với nhau, cậu ngồi xuống đặt tờ giấy trên bàn nói:” Có nhiệm vụ đây, chúng ta phải đến bảo vệ cho sứ giả nước phương Tây gì đấy vào nước ta” “ Nước phương Tây?” chàng kích động hỏi lại. Cái này thật đáng ngạc nhiên nha, nước phương Tây họ chưa từng được gặp. Chỉ nghe nói từ nước của họ đến đất nước phương Tây phải qua một vùng biển lớn. Đất nước họ may mắn được cho vài vị quan đi du học sang đấy rồi về truyền thụ lại. Chỉ biết đất nước của những người đó rất phát triển và có nhiều thứ kì lạ. Chàng nghe đến liền cảm thấy háo hức.
|