Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 143
Thanh Lam cả kinh nhìn nàng :" Ngươi…" Nàng không biết nên có biểu cảm gì chỉ biết cười gượng không thôi :" Xin lỗi đã gạt mọi người…" Nó bên vai khoác vai nàng nói :" Cô không có lỗi, chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi” Nàng nhìn nó gật đầu, sau nó quay lại nhìn Thanh Lam cùng Liên :" Được rồi, các cô có gì muốn nói thì nói đi. Không có thì đừng có mà ở đây kiếm chuyện" Liên cắn răng :" Cô…" Thanh Lam đưa tay ngăn chặn Liên nói :" Chúng ta đến để làm gì, muội không nhớ sao ?" Bị Thanh Lam trách mắng, Liên chỉ biết ấm ức im lặng, sau Thanh Lam hướng nàng cúi đầu nói :" Ta đến đây là thành thật xin lỗi cô. Ta không nên…" " Cô xin lỗi thì còn ích gì ? Cũng may là cô ấy còn sống, nếu không thì cô sẽ không thoát tội đâu !" nhóc trừng mắt nhìn Thanh Lam Chàng cũng đồng tình :" Đúng vậy, nếu không có những ghen tị nhỏ nhặt đó thì đâu đến nỗi. Cũng may là Thiên May còn sống" Thanh Lam cũng không cãi lại mà im lặng lắng nghe, thấy vậy Liên bước lên trước lên tiếng :" Lam tỷ không có lỗi, chính muội là người xúi tỷ ấy làm như vậy ! Không nên trách tỷ ấy !" Thanh Lam mệt mỏi ngăn cản :" Muội không cần phải nói giúp tỷ, nếu tỷ không ngầm đồng ý thì chắc sự việc có lẽ… Mong cô thứ lỗi cho ta" Nàng lên tiếng :" Không đâu, tôi vẫn còn ổn mà. Tỷ không cần phải dằn vặt đến thế" " Cảm tạ cô" Thanh Lam cúi đầu hướng nàng. Sau Thanh Lam ngước lên nhìn anh đang đứng bên cạnh nàng mấp mái :" Phong… huynh…" Ánh mắt anh trở nên lạnh nhạt kể từ khi Thanh Lam xuất hiện, Thanh Lam cũng nhận ra đều đó chỉ biết cười khổ nói :" Lão nhân muốn gặp các người, ngài ấy đang ở phía sau núi. Lão nhân nhờ ta gọi các người đến đó" Hắn khoanh tay :" Chắc hẳn sư phụ có chuyện gì đó nghiêm trọng" Cậu gật đầu :" Đúng a, hiếm khi sư phụ đòi gặp chúng ta" Chàng nhìn Thanh Lam, vẻ mặt cô ấy hiện giờ là một mảnh mất mát làm chàng không khỏi thở dài nói :" Được rồi, thế thì bọn ta cảm tạ muội. Muội vất vả rồi" Thanh Lam nhìn chàng đầy cảm kích, thế là họ bắt đầu rời đi. Trước khi anh lướt ngang người, Thanh Lam chặn đường anh hỏi :" Huynh… có hận muội không ?" Anh liếc nhìn Thanh Lam, ánh mắt cô ấy đầy vẻ chờ mong, nhưng giọng anh vẫn không rõ biểu cảm nói :" Mọi chuyện đã qua, ta không muốn nhắc lại nữa". Nói xong anh nhẹ lướt qua người Thanh Lam, cô ấy như cảm thấy có gì đó trồng rỗng đến mất mát… Có lẽ… chính cô ( Thanh Lam) mới là người sai… Bọn họ cũng im lặng rời đi, nàng đi được một chút rồi quay nhìn Thanh Làm sau thở dài. Liên bên cạnh bất mãn nhìn họ rồi nhìn Thanh Lam nói :" Lam tỷ, tại sao tỷ không giữ Phong huynh lại ?" Thanh Lam cười nhạt nhìn về phái xa nói :" Kì thực ta cảm thấy đã không còn cơ hội nữa rồi. Có lẽ sẽ có người tốt hơn ta…". Thanh âm nhỏ đến không một ai nghe thấy, nhưng lại âm vang trong tâm trí của người nói… Thế là mọi chuyện đã kết thúc…
Bọn họ đi cùng nhau đến phía sau núi, đi đến gần một rừng trúc thì Tần lão đã đứng đợi ở đấy. Nhìn thấy họ, Tần lão vuốt râu mỉm cười :" Các ngươi đã đến" Họ hướng Tầm lão cung kính :" Tần lão !" Ông gật đầu sau lại nhìn nàng lên tiến đầy ý vị :" Thì ra ngươi là nữ tử" Nàng gãy đầu cười :" Đã khiến Tần lão chê cười rồi" " Được rồi, nói chuyện đến đây thôi. Sư phụ các ngươi đang đợi ở bên trong" Tần lão vẻ mặt nghiêm túc lại. Nhìn thấy biểu hiện đó đủ biết chuyện là khá nghiêm trọng a, họ hướng Tần lão như chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi vào.
|
TẬP 144
Dần vào bên trong rừng trúc, mọi thứ vẫn như thường nhưng lại có phần im lặng đến đáng ngờ. Họ không quên cảnh giác xung quanh mặc dù biết là không có nguy hiểm gì… Nàng nheo mắt luồn vào bên trong đám người họ. Nàng không thích cảm giác này tí nào, khung cảnh cùng không gian cứ như sắp diễn ra điều gì. Lại nói, cái này có phần quen mắt trong các bộ phim cổ trang a… Họ nhìn hành động của nàng không khỏi buồn cười, nó định trêu nàng thì một trận gió nhẹ thổi qua làm lá cây khô dưới chân vang lên xào xạt… Nàng nhìn trời, đến rồi… Vừa mới cảm tưởng, một bóng trắng từ trong đám rừng trúc bay vụt ra. Họ căng thẳng lấy vũ khí ra bởi họ biết người này không tầm thường ! Nhanh chóng, bóng trắng bay về hướng anh, anh vung kiếm lên… Keng… Tiếng va chạm đến chói tai cùng tia lửa đỏ phát ra. Anh nhíu mày, vũ khí mà người nọ dùng không nhìn rõ, chỉ biết nó rất nhanh và dẻo dai, anh dù không sơ xuất đánh chiến nhưng vẫn bị vũ khí đó hất văng kiếm của anh ra xa cấm xuống đất. Những người còn lại càng tăng tính cảnh giác, chàng mở xòe cánh quạt ra đánh, cậu và hắn tiếp sức. Cả ba đều hướng bóng trắng mà đánh nhưng chưa kịp đến thì bóng trắng đã biến mất. Không kịp hành động, cả ba đều bị đánh lén về phía sau. Chỉ nghe tiếng "ba " cả ba đều khụy xuống, vũ khí đều rơi xuống đất. Nhóm người nàng cũng không chần chừ nhảy vào trận đánh, nó vung roi chan chát nhưng vẫn không trúng. Cô trong tay đã nắm sẵn phấn độc, nhưng không thể ném ra được. Nhóc cũng giống nó và cô, băng vải trong tay liên tiếp quơ vào không khí, lại sau khi vung ra thì băng vải đã rách một nửa. Nàng hít một hơi lạnh, cái này không ổn a. Bóng trắng đột nhiên hướng nàng, nàng cả kinh vung phi đao ra, bóng trắng tránh được… Vẫn là như thế, bóng trắng bay nhanh đến cạnh này, nàng nghiêng người tránh. Một loại khí màu đen bay đến bóng trắng, bóng trắng né được, tiếp theo đó là roi và băng vải hướng đến. Do có nhiều vũ khí vây quanh nên bóng trắng đó mất cảnh giác, nàng nhân cơ hội vung ra hàng loạt phi đao một lần nữa. Phi đao gần như trúng thì bóng trắng đã nhanh nhẹn bay lên. Nhóm người anh cũng từ đó hướng vũ khí của mình về hướng bóng trắng. Keng… Vũ khí lại bị hất văng ra, đồng thời họ phải lùi lại vài bước vì nội lực của bóng trắng đó quá mạnh. Bóng trắng nhẹ đáp xuống, nhóm người anh đồng thời cúi người thỉnh :" Sư phụ !" Thức thời, nàng cùng nhóm người nó hướng nói :" Sư phụ !" " Ha ha ha… Tốt… tốt !" tiếng cười sảng khoái vang lên. Chỉ thấy bóng trắng đó đã đứng trước mặt họ, hiện lên một lão nhân gia toàn thân mặc y phục trắng, râu dài phất phơ như một ông tiên. Lại nói nhìn trên tay lão nhân, là một ngọn trúc ? Nhóm anh thì coi như đã quen, còn nhóm người nàng thì có phần cảm thấy xấu hổ vì để thua một ngọn trúc nhỏ. Lão nhân đi đến cạnh họ, gật đầu hài lòng nói :" Các con đã làm rất tốt" Họ cùng nhau cúi đầu :" Sư phụ quá khen ! Đệ tử còn phải học hỏi nhiều !" " Được rồi, không cần câu nệ" lão nhân vuốt râu nói, sau lại đánh giá nhìn nàng. Nàng trong lòng thầm than, sau ai cũng nhìn mình thế này a. Lại nói người này sao giống với đạo diễn Devid Trương thế này ? " Ngươi là Thiên May ?" " Vâng, là đệ tử" Lão nhân hài lòng nhìn nàng, sau lại trở nên nghiêm túc :" Các con đã biết chuyện những ngày nay ?" " Dạ, đã biết" Trên đường đi, nàng cũng đã nghe họ kể lại. Tê Minh cứng đầu không khai báo, bắt buộc lão nhân phải ra mặt nhưng hắn ta vẫn cố chấp. " Ta không có gì để nói " Tê Minh lạnh nhạt không thèm nhìn lão nhân nói. Lão nhân vẫn bình tĩnh :" Ngươi không còn đường lui đâu, khi ngươi đã bị bắt thì chắc chắn bọn người kia sẽ giết người diệt khẩu" " Ha ha, ông đừng hòng lừa gạt ta ! Ta sẽ không phản bội chủ nhân, chủ nhân cũng sẽ không làm hại… ta… phốc… !" nói được nửa chừng thì hắn ta tự dưng phun ra một ngụm máu đen. Lão nhân nhíu mày đi đến bắt mạch cho hắn ta, mạch đập trở nên hỗn loạn lúc nhanh như muốn văng ra, lúc chậm đến không còn cảm nhận. Chân tay hắn ta bắt đầu hằn lên mạch máu đến đáng sợ. " Cổ độc ?" lão nhân suy ngẫm Hắn ta sợ hãi ôm đầu :" Không, ta không trúng cổ độc. Chủ nhân sẽ không giết ta !" Tần lão bên cạnh nhanh chóng nói :" Đã đến nước này ngươi còn không chịu nói ?" " Được, ta nói… Hộc… chủ nhân… đang ở… Côn… Côn Nhai… tu luyện. Hắn ta.. sẽ đánh thức… ác quỷ…" nói rồi hắn không còn chút hơi sức mà ngã xuống đất.
|
TẬP 145
Nghe đến đây ai cũng nhíu mày, Tần lão từ xa đi đến trên tay là một bình trà mới pha còn đang nóng nói :" Được rồi, các ngươi ngồi xuống rồi nói" Vừa nói, Tần lão nháy mắt về chiếc bàn cách đó không xa, họ gật đầu đi đến ngồi xuống. Tần lão đứng cạnh lão nhân mà rót trà cho từng người. Sau khi hoàn tất xong hết thảy Tần lão lên tiếng :" Từ thông tin của Ánh Yên đã điều tra trong cung, Nhiếp Chính Vương có điểm nghi ngờ. Hắn ta đã bí mật cung cấp một số bạc khổng lồ cho một tổ chức nào đó. Ta đã cho người điều tra thì phát hiện hắn ta cung cấp số bạc đó cho Ma giáo để thực thi một nhiệm vụ gì đó" Anh suy nghĩ rồi nói :" Là nhóm người của Tê Minh ? Vậy ắt hẳn có liên quan đến ác quỷ gì kia" Lão nhân gật đầu :" Đúng vậy, theo truyền thuyết kể rằng có một quái vật mang trong mình sự tai ương, khi nó xuất hiện làm cho nơi nơi đều khổ sở, tỉ nước nước sông dâng cao ngất trời cũng là một điều đáng nói. Thấy nơi nơi nhân dân lầm than đã có một vị tiên nhân vừa đắc đạo ra sức trừ diệt. Nhưng nó quá mạnh, chỉ khi vị tiên nhân đó dùng hết công lực tu hành ngàn năm mới có thể phong ấn nó. Từ lúc đó, nhân dân lại thái bình, vị tiên nhân đó do đã cạn kiệt sức lực đã cùng theo con quái vật đó yên ngủ" Nàng không khỏi trầm trồ, câu chuyện này khá liêu trai a. Bất quá ở thế giới này chắc không gọi là kì lạ khi có quái vật nhỉ ? Nó khoanh tay :" Vậy bọn người ma giáo muốn thức tỉnh con quái vật đó ? Chẳng lẽ… bọn người đó muốn dùng nó để chiếm lấy giang sơn ?" Tần lão nhíu mày :" Theo ta chính là vậy" Cậu lên tiếng hỏi :" Làm sao có thể thức tỉnh được con quái vật đó kia chứ ?" Lão nhân không trả lời mà quay sang hỏi ngược nhóc :" Con biết chứ ?" Nhóc gật đầu :" Vâng". Sau dường như tập trung nhớ đến cẩn thận nói :" Mẫu thân đã bói được rằng con quái thú năm xưa rất có thể sẽ thức tỉnh một lần nữa. Bà ấy nói nếu muốn thức tỉnh nó phải cần rất nhiều linh lực. Cùng với đó là máu của linh thú, cùng máu của nữ tử chưa kết hôn tạo thành một liều thuốc dẫn. Sau đó là một loại độc cực kì nguy hiểm để khai phá các mạch máu đã bị đông cứng ngàn năm" " Hình như… tất cả mọi chuyện gần đây đều có liên quan đến nhau" cô băn khoăn Tần lão hài lòng :" Đúng như các ngươi nghĩ, chúng đều liên quan với nhau" Hắn nhắm nhìn ly trà của mình, sau đó ngẩng đầu nói :" Nếu chúng thức tỉnh được con quái vật đó thì chúng ta phải làm sao ?" Lão nhân vuốt râu tựa hồ đã có dự tính :" Các ngươi sẽ là người ngăn cản không cho việc đó xảy ra" Nàng mở to mắt :" Chúng con ?". Nghe đến đây ai cũng trầm mặt, nhớ đến cảnh tượng mà đêm đó không ai xoay sở được điều gì ngoài việc tốn thời gian giết bọn cổ thi kia thì chẳng còn gì hết. Ngay ra đứng nhìn nàng rơi xuống vực thẩm mà chả thể làm gì… Thật sự, họ không muốn điều đó xảy ra… Lão nhân nghiêm giọng nói:" Ta biết các con có nhiều điều không muốn nhớ đến. Nhưng, các con đừng quên nếu để cho quái vật thức tỉnh thì cảnh tượng sẽ thế nào? Có cứu được người mà mình yêu thương hay không?" “ Chuyện này…” “ Được rồi, không nhưng nhị gì nữa” Tần lão cắt lời, sau đó nói tiếp:” Các ngươi có một tháng để tập luyện cùng với ta và lão nhân gia. Sau đó các ngươi hãy tự quyết định mình có thực lực để ra đi hay không!” “ Vâng!” bọn họ đứng thẳng người quyết tâm nói…
Thế là hành trình tập luyện của họ bắt đầu. Khóa huấn luyện có thể nói là khổ không ai khổ bằng. Nàng nhìn trời thở dài… “ Ngươi ở đó mà ngắm mây trời, còn không mau tiếp chiêu” vừa mới đứng thở một tí Tần lão đã quát. Nàng lại phải tiếp tục hòa vào trận chiến đã diễn ra từ sáng đến chiều tối mà chưa được nghỉ a. Kiểu này chắc chết trước khi đầu với con quái vật đó quá a.
|
CHƯƠNG 20: QUÁI VẬT
TẬP 146
Một tháng cuối cùng cũng qua, nhóm “trinh thám” đã điều tra được ngọn núi của bọn ma giáo cư ngụ ở đâu. Bọn họ mới sáng sớm đã lên đường đi đến đó. Dọc đường đi không khí trở nên căng thẳng, trong thâm tâm ai cũng muốn điều tồi tệ nhất sẽ không diễn ra. Nàng coi như là ổn nhất trong bọn họ, dọc đường nàng thường hay giương mắt nhìn xung quanh ngắm cảnh. Cứ coi như là nàng đang thư giãn trước khi làm nhiệm vụ đi, mà nếu lỡ… khụ… thì cũng phải cho nàng thời gian ghi nhớ hết cảnh đẹp ở đây chứ. Bất quá chưa nhìn được bao nhiêu cả, hazzz… Ngọn núi bị che dấu sau những tầng sương mù trắng xóa trước mặt, cảm giác bí hiểm âm u khó tả. Nàng bất giác nuốt nước bọt ngước nhìn lên, oa, cao quá…! Anh đi trước nàng quay lại nhìn thấy nàng vẫn đang ngẩn ngơ liền cất tiếng:” Đi thôi” “ Được” nàng hoàn hồn đi tiếp. Đi lên núi, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, sương mù bủa giăng bốn phía làm họ phải cảnh giác với xung quanh. Họ cảm nhận được rằng có nhiều người đang ẩn hiện đâu đó quanh núi. Ánh mặt trời đã lên cao, từ đây có thể làm tan bớt sương trắng, tầm nhìn trở nên rộng hơn. Xoạt! Tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ làm họ nhíu mày, một toán hắc y nhân nhảy ra. Sát khí ngùn ngụt tản ra tứ phía, bọn chúng dường như là một con rối không phân biệt được gì mà cầm vũ khí hướng mà đánh. Nhóc và cậu cũng đồng thời rút vũ khí ra, cậu ráp ba thanh gỗ lại thành một cây côn hoàn chỉnh vun lực, 5 hắc y nhân phía trước đã văng ra xa. Sau đó cậu nhìn những người còn lại:” Nơi này để đệ và Tiểu Liên xử lí, các người hãy đi trước!” “ Đúng đấy! Chúng ta còn giữ sức để chiến đấu!” nhóc dùng băng vải của mình xé tan bọn cổ thi kia rồi nói. Họ không phản đối mà gật đầu tránh những cuộc chiến không cần thiết mà đi về phía trước. Tiếp theo sau, đến một bãi đất trống, một nam tử đang đứng ở đấy như chờ đợi điều gì. Nàng nhướn mày:” Thì ra là đây chính là vị ‘sứ giả’ của phương Tây a, Triệt Dạ”. Đối với anh và hắn cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có nó và cô là đánh giá một lượt người nam tử trước mắt. Y phục trắng toát mang vẻ phiêu dật, khuôn mặt một mảnh yêu nghiệt, nếu về phe chính đạo thì chắc đã nổi tiếng la một kẻ đào hoa như chàng rồi a. Nghe lời tàn ngập ý vị của nàng, hắn ta cũng lạnh lùng nói:” Cô là tên A Thiên phiền phức kia?” “ Đúng” nàng thành thật gật đầu. Hắn ta bắt đầu tản ra sát khí, anh cảm nhận được liền đừng trước ch chở cho nàng. Hắn ta nói:” Chỉ tại ngươi mà kế hoạch của bọn ta không thực hiện được. Nếu ngươi không tồn tại thì tốt biết mấy!” Nàng nhún vai:” Tại ngươi diễn xuất quá tệ, để quá nhiều sơ hở” Vút…! Hắn ta chợt biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện sau lưng nàng, chưa kịp dùng nhuyễn tiên đâm nàng thì đã có một thanh kiếm chắn ngang. Nhìn lại thì chính là kiếm của anh. Hắn ta nhíu mày định phản công thì một luồn khói màu tím bay đên. Hắn ta vội né tránh, từ phía sau một khí lực mạnh mẽ áp đảo, sơ xuất, hắn ta bị một vế thương trên vai. Cô đứng nhìn họ nói:” Các người đi đi, ở đây để ta và Trì Thiên lo là được” Nhóm người còn lại của nàng gật đầu, hắn ta tức giận muốn lao đến thì bị cô và hắn ngăn cản. Hắn cười nhạt:” Muốn theo họ thì vượt qua bọn ta đi hãy nói” “ Ngươi muốn chết?” hắn ta nghiến răng Thế là trận chiến mạnh mẽ nổ ra. Nhóm người nàng vẫn một lòng đi ề phía trước, họ biết cô và hắn có thể tự đối phó được. Một tháng nay đừng nghĩ rằng bọn họ chỉ biết thảnh thơi a, cái này là cực khổ! Lên càng cao, mọi thứ cang yên ắng. Bây giờ họ đã ở đỉnh núi, và trước mặt họ chính là một lối đi của hang động. Nhưng đã bị giăng kết giới, nếu muốn vào e la rất khó… Bất quá, bọn chúng không biết rằng thanh kiếm của anh được tạo a từ đá ngầm sâu bên dưới lòng sông hơn trăm năm, nó có thể phá kết giới một cách dễ dàng. Anh rút thanh kiếm ra, nhỏ giọt máu lên đó. Thanh kiếm trở nên một sắc huyết, anh chém vào kết giới, một lối đi được mở ra. Họ nhìn nhau rồi tiến vào…
|
TẬP 147
Hình ảnh phía trước cứ mờ ảo không rõ càng làm họ trở nên cảnh giác nhiều hơn. Bất quá đi chưa được bao lâu thì phía trước hiện lên một bàn cờ tướng lớn, và có một bức tường to lớn chắn ngang phía sau. Không điều gì khác ngoài phải vượt qua thử thách này mới được đi tiếp. Lại nói, lại là cờ? Cơ mặt của nàng bắt đầu co giật liên hồi, ba người còn lại là một trận đen mặt. Chàng nhíu mày đánh giá thế cờ phía trước :" Có vẻ như nó đã có thay đổi so với trước kia. Nếu lúc trước chúng ta nhảy lên quân cờ thì… chúng ta phải thay thế quân cờ còn thiếu đó" " Cái gì ?" nàng và nó trợn mắt. Anh vẫn coi như là bình tĩnh hỏi chàng :" Ngươi làm được ?" Chàng lại một lần nữa nhìn bàn cờ phía trước, sau chậm rãi nói :" Ta sẽ cố" Nói xong, chàng nhảy vào trong bàn cờ ở một vị trí của vua. Sau hướng họ nói :" Lãnh Phong, ngươi nhảy vào ô của quân tướng bên phải". Anh nhanh chóng nhảy vào ô mà chàng hướng dẫn " Nguyệt Hoa, cô làm quân sĩ" " Thiên May, cô đứng làm quân xe bên trái" Sau loạt ra lệnh, họ nhanh chóng làm theo. Thế trận đã bày, bắt đầu cuộc chơi ! Quân mã đối phương di chuyển thẳng 1 ô và tiếp chéo 1 ô. Chàng dùng nội lực đẩy quân tốt lên một bước. Quân đối thủ cũng tự động di chuyển quân tốt di chuyển một bước…
Sau gần nửa canh giờ ( 1h), cả hai gần như bất phân thắng bại. Bọn họ không biết đã đổ bao lớp mồ hôi, coi như là ngàn cân treo sợi tóc. Chàng ra lệnh cho nàng :" Thiên May, tiến hai bước " Nàng hít một hơi rồi bước theo, đứng trước nàng ba bước là một quân tượng cuối cùng của đối thủ. Nàng thầm nguyền rủa chàng, trời a, sao đưa tôi vào thế nguy hiểm này ? Lại nhìn những quân bị ăn, mỗi lần bị ăn một quân thì mũi tên tứ phía sẽ nhắm vào ô đó mà phóng tới. Ôi, nàng không muốn làm con nhím đâu a. Đúng như ý chàng, quân tượng đó di chuyển về bên trái một bước. Chàng vun tay, quân tượng bên họ cũng nhảy lên ăn quân tượng của đối thủ. Thế cờ đã bị bao vây, quân tướng của đối thủ chỉ còn một con đường đó là lùi một bước. Từ đó quân mã của họ nhảy lên, ăn quân tướng của đối thủ. Phần thắng thuộc về bọn họ ( cái này cứ tưởng tượng rằng mình đang nói tào lao đi, mình cũng không biết về vụ này a. Có sai sót gì thì mọi người bỏ qua nha ^_^). Nàng vuốt ngực thở phào. Bất quá, mọi thứ diễn biến không như vậy. Quân cờ đột nhiên biến mất, mặt đất trở nên vô định sập xuống. Họ nhăn mày , do quá đột ngột nên không có điểm tựa không thể thực hiện khinh công trong phút chốc. Nó nhanh trí, vun roi bên hông của mình đập vào bức tường làm thủng một lỗ rồi dùng đó quấn lấy. Nó hét lên :" Nắm chặt !" Họ cùng nhau nắm lấy sợi roi, nó dùng khí linh kéo cả bọn lên. Bức tường phía trước cũng đã mở ra. Họ chấn chỉnh lại tinh thần rồi dạo bước vào trong. Con đường phía trước, một mảnh sáng lóa, hai bên bức tường là những viên dạ minh châu bị đánh cắp trong những vụ gần đây. Nàng mở to mắt đánh giá giá cả thị trường của mấy viên minh châu to đùng này. Chậc chậc, cái này tốn bao nhiêu ngân sách của quốc gia a ? Nếu mình có được một viên thì có thể giàu to không ? Quá tốn kém cho vụ chiếu sáng này a ! Thâm tâm nàng đang dậy sóng vì cái sự sáng láng đấy thì bọn họ đã vượt khỏi con đường dạ minh châu đó đến một không gian rộng hơn. Vẫn là một giống mật thất nhưng sáng hơn nhiều, hai bên đều dựng một pho tượng của một con vật hình thú khá giống rồng nhưng có phần tà ác. Nàng nhíu mày, cái này đáng nghi ngờ a. Chưa kịp đánh giá xong thì bức tường điêu khắc hình rồng lớn trước mắt đột nhiên phát sáng, ám khí cũng từ đó phóng ra. Họ nhận ra nhanh chóng dùng vũ khí né tránh. Ám khí bị hất văng cấm phập lên bức tường hai bên. " Hừ, không ngờ các ngươi lại có thể vượt qua được thử thách đó !" một giọng nói trầm thấp vang lên.
|