Lạc Động Hồ Ly, Phi Vụ Xuyên Không Của Nàng Vamp Tinh Nghịch
|
|
:v
Phía xa, 5 dị dạng không giống loài Hồ tiến lại. Bọn chúng phi thường khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Y phục rách nát, bốc lên mùi khó chịu, làn da sần đen nổi sa mụn, đôi mắt vằn lên những tia đỏ khát máu, răng nanh nhọn hoắt nhô ra. Dụ Phong rùng mình. Bọn chúng là ai, sao trước giờ hắn chưa từng gặp. "Quả là bọn chúng, lũ vamp khát máu" Hồ Hoa sau lùm cây án binh bất động thầm nghĩ. Ông chợt thấy lo lắng. Tại sao lũ vamp kia lại đến được nơi này. Không lẽ kết giới đã bị phá vỡ? Tiếp tục quan sát . Hình như bọn chúng vác theo vật gì đó. 5 dị dạng dừng lại sát lùm cây Hồ Hoa ẩn náu khiến ông phải nín thở. Tên đầu đàn nói nhỏ gì đó, lập tức vật trong bao được lôi ra. Thì ra là một nữ nhân. Dụ Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng định ức hiếp cô nương kia? Nhưng nhìn không có vẻ như thế. Chỉ Hồ Hoa hiểu rõ, những kẻ kia định làm gì. Nữ nhân hơi thở yếu ớt, đôi mắt mờ dại ánh lên sự sợ hãi. Lũ vamp không lên tiếng, chỉ tiến sát gần con mồi. Sau đó. . . . . . Hồ Hoa không nỡ nhìn, quay mặt đi. Trên ngọn cây, Dụ Phong như không tin vào mắt. Hút máu. . . . Lũ dị loài kia đang hút máu. . . . . " Soạt " Thất thần, Dụ Phong trượt chân rơi xuống. Hồ Hoa thấy thế từ chỗ nấp bay lên đỡ lấy. Hai người hạ đất an toàn, tuy nhiên. . . .lũ vamp kia đã thấy họ. . . . Rời khỏi thân thể trên mặt đất, 5 tên vamp đứng dậy, hướng Hồ Hoa và Dụ Phong bao vây. Tên đầu trong 5 tên kia đưa mũi lên thăm dò, đôi mắt sáng lên, răng nanh nhe ra, bật tiếng cười ồm ồm man rợ
- Keoy, không ngờ hôm nay lại đụng trúng Hồ yêu.
Tên Keoy phát hiện ra, cùng đồng bọn ồ cười. Hồ Hoa không khỏi lo lắng. Nếu chỉ mình ông, chắc chắn sẽ dễ dàng thoát thân. Nhưng, còn nhi tử của mình nữa. Dụ Phong tuy tinh thông yêu phép nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ.
|
|
Tiep ik tg Truyen hay lam
|
:v
Không để cha con Hồ Hoa kịp định thần, đám vamp nhất tề xông đến. Vì chỉ là vamp cấp E, chuyển hóa từ con người, lũ vamp kia có phần chậm hơn Hồ Hoa. Ông ôm Dụ Phong bay khỏi vòng vây, dẫn dụ lũ vamp kia đến phía thủy liên hồ, nơi ngày xưa ông và Lãnh Huyết cùng mấy huynh đệ Cửu Chân Di Hồ tạo nên kết giới.
Thủy liêm hồ cách rừng trúc không xa, bay được mười dặm là đến. Lũ vamp kia lâu chưa được uống máu Hồ yêu, có phần hung hăng theo sát phía sau. Hồ Hoa đặt Dụ Phong nấp phía động kín, một mình thăm dò kết giới.
- Cha, con cũng đi.
Dụ Phong bướng bỉnh theo sau.
- Tiểu Phong, nghe cha. Con chỉ cần đứng đây quan sát, sau này ắt sẽ có lúc cần ứng phó.
- Nhưng. . . . . Dụ Phong không cam tâm.
- Nghe cha.
Nói đoạn, Hồ Hoa điểm huyệt động lên Dụ Phong, xoay người rời đi.
" Quả nhiên. . . . ." Đôi mâu xanh xẫm thâm trầm dò xét. Kết nối đã bị hổng một chỗ. Qua vết hổng, Hồ Hoa nhận ra, đã có 5 kẻ đi qua đây, có lẽ là 5 tên vamp kia. Cũng may, ông kịp thời phát hiện. Dùng thuật Chân Yêu, Hồ Hoa truyền thần khí chữa lành kết giới, đồng thời tạo cho kết giới vững chắc hơn. Quá trình kết nối vừa xong, lũ vamp kia cũng hay đuổi tới. Hồ Hoa biết, khí lực của ông vừa rồi đều dồn hết về kết giới, đối phó với vamp sẽ chẳng còn bao nhiêu. Nhưng nếu thoát thân, e sau này , hậu quả khó lường. Chỉ còn một cách. . . . . . . Nhìn về phía con trai để tiếp thêm sinh lực, Hồ Hoa hét lớn:
- Tiểu Phong, ta rất tự hào về con. Sau này tiếp quản Hồ Tộc, con phải làm tốt. Ngừng một chút, Hồ Hoa tiếp
- Tiểu Phong, sau này có cơ hội, hãy đi tìm Lãnh Huyết thúc. Người đó sẽ giúp con bảo vệ Hồ tộc. . . . . . . Còn nữa. . . . *mỉm cười*, hãy nói với mẹ con, ta yêu nàng.
Dụ Phong bị điểm huyệt không thể cử động, đôi mắt hướng phía cha mình không rời, lòng ánh lên dự cảm chẳng lành.
Hồ Hoa sau khi nói xong, quay phía đám vamp kia, ánh mắt thập phần lạnh giá. Lũ vamp kia không chờ được lâu, phóng tới. Hai bên, 5 đấu 1, kết quả ắt rõ ràng. Hồ Hoa bị đám vamp khống chế. Đã đến thời cơ. Hồ Hoa quay lại, nhìn Dụ Phong lần cuối, đôi môi ánh lên ý cười, dường như đang vĩnh biệt. . . . . . . . . . . . . . . . Chỉ nghe tiếng nổ lớn.. . . . . . Mọi thứ im lặng trở lại. . . . Im lặng cách đáng sợ.
Dụ Phong cảm nhận, tim thắt lại.
|
:v
" Xoảng. . ."
- Phu nhân. Phu nhân không sao chứ?
- Không sao, ta chỉ hơi chóng mặt.
- Để nô tỳ đỡ người nghỉ ngơi. Tiểu Mai lo lắng cho nhị phu nhân, tiến lại gần định dìu bà về phòng.
- Không cần, tiểu Mai. Ta muốn đợi lão gia và Phong Nhi về. Ngươi lui đi làm việc.
- Dạ. Tiểu Mai nhận lệnh, dọn dẹp mảnh chén rồi dời đi. Còn lại Mị Diêu ở đại sảnh. Lòng bà như lửa đốt. Dự cảm chẳng lành về giấc mơ tối qua ập đến. Trong mơ, bà thấy phi ưng bay lượn quanh mình, dưới chân, chu tước nằm cạnh. Khung cảnh rừng mai thật êm đềm thanh bình. Chẳng biết từ đâu, xà độc cùng hung thú xông tới. . . . Máu . . . Rất nhiều máu. Phi ưng cùng chu tước nằm trên vũng máu. Phải chăng là điềm dữ.
Khi mặt trời đã xuống núi, tiểu Mai hớt hải chạy báo :
- Phu nhân, thiếu chủ đã về.
- Tiểu Phong về rồi? Mau, dẫn ta ra đó.
Đại môn, đứa trẻ tuấn mĩ bị che lấp bởi bụi bặm, bộ quần áo trên người rách rưới, đôi mắt xanh ánh lên vằn máu.
Nhìn bộ dạng con trai, Mị Diêu lo lắng.
- Tiểu Phong, con sao thế? Nhìn phía sau không có ai, - Tiểu Phong, cha con đâu?
Nghe tiếng nói dịu dàng ẩn chứa lo lắng, đôi mắt xanh lam ngọc kia ánh nước
- Mẹ, cha . . cha chết rồi . . . cha sẽ không về nữa. . . . .
Giọng nói trẻ thơ run run kích động. Trên bầu trời, tia sét roẹt qua, đáng sợ.
- Mẹ. . . . .
- Phu nhân, phu nhân. . . .
Mị Diêu hôn mê bất tỉnh.
Khi bà tỉnh dậy, đã là ba ngày sau đám tang phu quân mình. Vì dùng thuật Tự Phân, thân xác Hồ Hoa đã phiêu tan thành tro bụt, chỉ còn lại thanh bảo kiếm.
- Mẹ. Mẹ tỉnh rồi.
Dụ Phong bưng chén canh đưa đến trước mặt Mị Diêu,
- Mẹ. Mẹ dùng chút canh.
Mị Diêu nhìn đứa con đang từng chút chăm sóc mình, hai hàng lệ tuôn xuống.
- Phong Nhi, đem truyện kể lại cho ta nghe.
- Mẹ.
Dụ Phong đem sự tình kể lại, đôi mắt bi thương. Hôm đó, sau tiếng nổ, hắn đã dùng hết công lực phá bỏ huyệt vị, xông đến nhưng đã muộn. Đám vamp la liệt trên mặt đất, máu xối ra từ miệng. Cha hắn, nằm phía xa, đôi mắt nhắm nghiền. Khi hắn đến bên, chỉ kịp nghe hơi thở cuối cùng từ cha " . . . . .VAMP. . . .VAMP " Sau đó thân thể cha hắn liền tan biến.
|