Lạc Động Hồ Ly, Phi Vụ Xuyên Không Của Nàng Vamp Tinh Nghịch
|
|
:v
- Huyết, anh đặt tên cho con đi.
Lãnh Huyết bế đứa trẻ lên, cho nó hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng rồi lại đặt vào lòng Sala, mỉm cười:
- Saka Lãnh Mị Lăng. Đó sẽ là tên con chúng ta.
- Mị Lăng ( đứa trẻ may mắn/ sức mạnh ), tên con thật đẹp. Con yêu, cầu mong cuộc đời con sau này sẽ may mắn như tên con vậy. Hôn lên trán đứa trẻ, Sala cười hạnh phúc.
Chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt Sala biến sắc
- Lãnh Huyết, dấu ấn trên người con bé sẽ dẫn dụ những kẻ trong hoàng tộc vamp đến đây. Chỉ sợ, chúng sắp đuổi tới. . . .
Lãnh Huyết khép hờ mắt, lắng nghe. Bỗng toàn thân lạnh ngắt. Phía kia, tiếng gió gào thét mang hơi thở rực lửa của huyết vamp. Chúng tới rồi.
- Chúng ta đi.
Xoay người ôm Sala và con gái vào lòng, Lãnh Huyết thi triển yêu thuật dời đi. Khi ba người vừa thoát khỏi khu rừng, ra đến đường lớn, công tước họ Devil vừa hay đuổi đến ngôi nhà nhỏ vừa rồi. Cánh cửa gỗ sồi bị đạp tung, bọn Vamp chiến binh xông vào. Một hồi tìm kiếm, tên đứng đầu trong đám chiến binh báo cáo
- Ngài Denlson, không tìm thấy ai.
- Hừ, điều toàn đội tuần ra rà soát kĩ khu rừng, không để kẻ nào chạy thoát.
- Tuân lệnh.
- Còn nữa, . . . . .không được gây động đến lể hội.
Dứt lời, đám vamp nghe lệnh tản đi. Chỉ còn lại bá tước Denlson. Mgười đàn ông thoạt nhìn chỉ mới ngoài 30, thân hình cao lớn rắn chắc, tiềm ẩn sức mạnh kinh người không ai lường. Đôi mắt hằn lên tia máu , răng nanh sắc nhọn từ từ dài ra, miệng gầm lên tiếng rì rầm ma quỷ
- Saka, . . . . . Saka. . . . . Cuối cùng, em cũng trở lại.
- Chúa Qủy. Jonh, tên thuộc hạ phía sau khẽ lên tiếng cung kính gọi. Không quay lại, tiếng nói trầm lãnh vang lên từ người đàn ông kia
- Trở lại lễ hội.
Hai thân người đang rộng đôi cánh đen, biến mất khỏi ngôi nhà như chưa từng xuất hiện.
Chúa quỷ đã được giải thoát khỏi phong ấn, mang lên mình thân phận bá tước mà không ai hay biết. Rồi đây, tam loài sắp lâm vào kiếp nạn khủng khiếp.
( lời tác giả : haiz, mãi mới kéo nàng Mị Lăng lên sàn được ^^ giờ ta cần thêm sức mạnh để hai nvật 9 kia bay cao, mn tiếp sức cho ta nhé. 01635271630 or 0904546340 cmt khen chê đều được hết, góp ý thêm cho ta viết tr nhé thanks mn )
|
:v
Chương 02:
17 năm sau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06:45AM
Sáng mùa đông, thời tiết se lạnh. Trên đường, dòng xe qua lại tấp nập.
Ngôi nhà nhỏ hai tầng ấm áp có giàn Tử Dạ hoa nở trắng che rợp. Cánh cổng sơn màu rêu dịu nhẹ. Tiếng phụ nữ dịu dàng cất lên từ gian bếp:
- Lăng Lăng, xuống ăn sáng. Muộn học rồi con.
Chỉ chưa đầy 2 phút, trên lầu, căn phòng nhỏ có cửa màu hồng phát ra những " bản nhạc vui nhộn"......quen thuộc
" . . . . . VÚT. . . . . . . "RẦM. . . . . . . RẦM. . . . . "
" . . . . . .REENG . . . . . REENG .. . . . . . "
". . . . BỊCH. . . . . . BỊCH . . . . . . .BỊCH. . . . . "
Kèm theo là tiếng la thất thanh
- Ááááááá. . . . . . . . . . . Trời ơi, muộn học rồi. . . . . . . .
Trên cầu thang lao xuống một thân ảnh, mái tóc bạch kim rối tung, bộ đồng phục ca rô xộc xệch, trên tay là chiếc ba lô đựnh.......1quyển vở.
- Ba, mẹ, con đi học. Muộn rồi, con không ăn sáng đâu. Tạm biệt.
Lãnh Mị Lăng xỏ vội đôi giày, lao ra khỏi nhà với tốc độ......... .tên lửa.
Phía sau còn vọng lại tiếng Sala
- Lăng Lăng, chờ đã, mẹ có làm cơm hộp. . . . . . . .
Bóng giáng bên ngoài đã mất hút. Lắc đầu chào thua, Sala quay vào bếp dọn đồ ăn.
Từ ngoài phòng khách, người đàn ông vẻ ngoài khoảng 40 trầm ổn, toát lên khí chất mê người, trên tay cầm tờ báo sáng đi vào, ngồi xuống bàn ăn, miệng khẽ cười. Ông đã qua quen thuộc với những gì vừa diễn ra.
Sáng nào cũng thế. Ngôi nhà nhỏ đều rộn lên tiếng nói của tiểu nha đầu kia.
- Lãnh Huyết, anh còn cười được. Xem đi, Lăng Lăng của chúng ta không biết bao giờ mới lớn đây. Sala lườm yêu người đối diện lên tiếng trách cứ. Lúc này, Lãnh Huyết mới chịu đặt tờ báo qua một bên, mỉm cười nhìn người phụ nữ phía bên kia ghế.
|
:v
Sala Royal-vợ ông, tính theo tuổi con người, năm nay đã 37 tuổi nhưng vẻ ngoài như chỉ mới 25. Mái tóc ánh vàng suôn mượn, đôi mắt tím than sâu hút mê hồn, làn da trắng hồng mềm mịn, đôi môi phiếm đỏ.
- Sala, Lăng Lăng cũng là giống em hồi xưa , rất đáng yêu.
- Anh còn đùa được.
Khuôn mặt cân đối ửng hồng.
- Không mau ăn sáng còn đi làm.
Lãnh Huyết chỉ nhấp tách coffee rồi đứng lên khỏi ghế, vòng qua bên kia, ôm lấy Sala vào lòng. Đôi môi mỏng gợi cảm khẽ chạm vào đôi môi đỏ mềm mại kia, sau đó dùng sức quấn lấy. Vị cà phê đậm đà cùng hương thơm ngọt ngào hoà quyện. Bàn tay rắn chắc vòng ra sau khóa chặt vòng eo mảnh dẻ. Đến khi Sala không chịu nổi, Lãnh Huyết mới dời môi.
- Được rồi, anh đi làm luôn đây. Ở nhà đừng làm việc quá sức. Lăng Lăng cũng tự lo được cho bản thân, không cần quá để ý.
- Vâng. Em biết.
Tiễn Lãnh Huyết ra cổng, đợi khi chiếc xe BMW khuất dần, Sala mới đóng cổng đi vào. Đã 17 năm kể từ ngày hai người mang Mị Lăng dời khỏi Vamp tộc đến vùng phí Bắc Trung Quốc. Ở nơi này, con người không ai biết đến xuất thân của họ. Một năm đầu, Sala ở nhà chăm tiểu Lăng, Lãnh Huyết ra ngoài làm ăn. Đến giờ, Lãnh Huyết đã mở được công ty riêng chuyên về dịch vụ du lịch. Huyết Sa làm ăn khá tốt, là công ty du lịch nổi tiếng khắp thế giới. Sala thì ở nhà lo nội chợ, thời gian rảnh, bà viết bài cho các nhà soạn báo nổi tiếng, đôi khi là thiết kế trang sức. Các mẫu trang sức của Sala rất được ưa chuộng. Thu nhập khá ổn. Cuộc sống thanh bình hạnh phúc. Sala rất mãn nguyện với hiện tại. Chỉ có điều, Mị Lăng càng ngày càng thể hiện sức hút, sợ không che dấu được Vamp tộc. Thở dài, Sala khóa cửa rồi vàn bếp dọn dẹp.
Phía góc đường, đôi mắt sâu thẳm đầy những tia máu dõi về phía giàn Tử Dạ, một hồi mới dời đi.
|
:v
Quay trở lại với chuyên gia muộn học Lãnh Mị Lăng.
7:30 AM Trường cấp 3 Tinh Hoa. Đây được coi là trường No.1 trong top 5 trường cấp 3 nổi tiếng châu Á. Lần này chuyển trường, ba mẹ cô quyết định để cô học nốt năm 12 tại một trường có tiếng. Những lần trước, để tránh bị phát hiện, họ chỉ để cô học tại mấy trường no.3 gì đó mà cô chẳng buồn nhớ tên.
Cánh cổng sắt cao chót vót đã đóng từ bao giờ.
Mị Lăng khuôn mặt méo mó nhìn chằm chằm cánh cổng như muốn xuyên thủng nó. Tinh Hoa là trường cấp 3 thứ......9 cô chuyển đến. 8 trường trước cô bị .....đuổi học với lý do hết sức.....bá đạo : đánh nhau làm mấy tên thiếu gia nhà tài phiệt phải nhập viện, đi học muộn , thường xuyên trốn tiết và....ngủ trong giờ. "Ôi cái số con zẹp" - câu cửa miệng Mị Lăng thường hay than thở mỗi khi bị triệu lên gặp hiệu trưởng....uống trà và chép kiểm điểm. Ngôi trường này cô mới chuyển đến chưa được 25 ngày thì đã có tới 19 ngày đi muộn. Nếu tính thêm hôm nay nữa là tròn 20. Haiz , sao lần này ba mẹ lại chuyển cô đến ngôi trường xa tít tắp này chứ. Đã thế còn hay lỡ xe buýt. Sao đây? Mấy lần trước đều bị thầy hiệu trưởng đích thân canh cổng bắt gặp, lần này để bị gặp nữa là khỏi học tại trường con người luôn. Núp sau cánh cửa nhòm vào, Mị Lăng thấp thoáng thấy bóng " hung thần " hiệu trưởng đang trò truyện với bác canh cổng.
- Cửa chính không đi được, tìm phương án hai.
Nghĩ rồi, Mị Lăng vòng ra phía sân thể dục sau trường. Lần trước chốn tiết, cô đã dạo khắp ngôi trường, phát hiện sân thể dục thường rất ít người qua lại, trừ những giờ có tiết, hầu như chẳng ai đến đây. Giờ đã vào tiết đầu, hôm nay lại là thứ sáu, chắc chắn sân thể dục không có ai. Rất thuận tiện cho việc " vượt rào." Đứng trước bức tường cao chót vót, Mị Lăng phủi phủi tay, nép ba lô qua trước. Sau cú bật nhảy mang phong cách vamp chính hiệu, Mị Lăng dễ dàng
|
:v
an vị trên bức tường rồi xoay người đáp đất an toàn. Vươn vai tự hào vì khả năng của mình, Mị Lăng cười mãn nguyện, nụ cười mà ai nhìn vào cũng phải.........rùng mình. -_- Vấn đề bây giờ dễ dàng hơn. Chỉ cần vòng qua căng tin, tránh tầm mắt của thầy phó là an toàn rồi. Nhưng.....ba lô của cô đâu? Sao tìm mãi không thấy thế này.
- Không lẽ lúc nãy ném mạnh tay làm nó.....bay qua trường luôn rồi?
Đang nhìn ngó tìm kiếm, chợt Mị Lăng phát hiện bóng thầy phó thấp thoáng.
- Chết tiệt, sao thầy ra không đúng lúc chút nào?
Đành bỏ mặc em cặp thân yêu, Mị Lăng chuồn lẹ lên lớp. Lát học song quay lại tìm sau vậy.
Mị Lăng đi khỏi sân thể dục, bóng ông thầy phó cũng biến mất luôn. Thì ra vừa rồi thầy nghe điện thoại nên mới vô tình ra đây. Xui cho cô, cố đợi thêm chút nữa là tìm được cặp rồi.
Lúc này, từ bụi cây sân thể dục, một thân ảnh lồm cồm bò dậy, khuôn mặt đen đi vì tức giận, trên trán còn xuất hiệt vết xước rớm máu.
- Chết tiệt.
Lâm Chấn Kiệt chửi thề một câu. Vừa rồi, hắn đang ngủ ngon, không biết từ đâu cái ba lô chết tiệt này bay đến.....rơi trúng mặt. Phủi bụi trên người, Chất Kiệt tiện tay túm luôn cái ba lô chết tiệt kia. Chẳng biết có phải chủ nhân của nó ưa gai góc không, mặt dưới ba lô đính đầy đinh đá . Vừa rồi còn cào một vệt trên trán hắn. Dốc ngược ba lô, bên trong chỉ có duy nhất một quyển tập trắng tinh, chưa ghi tên. Không thẻ, không ví, chẳng có thông tin gì để tìm người, Chấn Kiệt thẳng tay ném cái ba lô đi. Nghĩ sao, hắn lại nhặt lên, sau đó bước về lớp. Haiz ngủ chán rồi, về lớp nhìn nét mặt tức giận của mấy ông phầy thú vị hơn.
Trong khi đó, Mị Lăng đã ngoạn mục vượt qua " đara" của mấy ông thầy, đang "ngon giấc" trong lớp. Khối lớp 12A, lớp chuẩn của trường. Dù quậy phá nhưng thành tích học của Mị Lăng lại tương đối cao, do đó cô được xếp vào lớp này.
|