Lạc Động Hồ Ly, Phi Vụ Xuyên Không Của Nàng Vamp Tinh Nghịch
|
|
:v
Trên bục giảng, ông thầy bụng bự với cặp kích tròn dày cộp đã hơn mười lần lay gọi nhưng Mị Lăng vẫn mải mê " đánh cờ" với Chu Công, quên cả việc học. Nén giận, thầy giáo đại nhân tiếp tục giảng bài, dưới lớp, trừ bàn cuối Mị Lăng độc chiếm đang ngủ, còn lại hơn 54 nhân trong lớp chăm chú nghe giảng. Ông thầy này nổ tiếng ác ma, không khéo sẽ bị triệu lên phòng hiệu trưởng mất. Đám học sinh thỉnh thoảng bắn ánh mắt với đủ loại hình về phía Mị Lăng, người ngưỡng mộ, người lo lắng, thậm trí mấy tên mọt sách còn nghiên cứu. Số phận của Mị Lăng này đang là chủa đề nóng nơi đây. Thực ra là còn một tên nữa vắng mặt, nhưng hắn cũng thuộc hàng " đại thần" trong lĩnh vực trốn tiết- Lâm Chấn Kiệt. Bình thường nếu không trốn tiết thì ở lớp, hắn cũng lăn ra ngủ thôi. Hôm nay cũng thế. Từ đầu tiết đã không thấy mặt. Có thể Lâm thiếu đã tìm nơi mát mẻ nào đánh giấc cũng nên. Phía bàn cuối chỗ Mị Lăng ngồi chính là chỗ Lâm Chấn Kiệt an toạ. Hắn rất ghét ngồi chung nên một mình làm chủ một bàn. Chỗ này gần cửa sổ, rất thích hợp cho việc.....ngủ và ngắm cảnh. Nhưng từ hôm chuyển đến, Mị Lăng và Chấn Khang chưa đụng mặt nhau lần nào. Lý do rất phong phú và không kém phần......bá đạo: Tiết 1,2- Mị Lăng đi học muộn rồi ngủ luôn, Chấn Kiệt cúp học, tiết 3,4 - Mị Lăng cúp tiết, Chấn Kiệt mới lững thững vào lớp để.....ngủ bù, tiết 5, hai đại thần này cùng rủ nhau biến mất. Đám học sinh rất tò mò. Không biết có phải Lãnh Mị Lăng và Lâm Chấn Kiệt là anh em hay có chung huyết thống cận hệ không, sao lại hành động ăn ý và giống nhau đến thế.
" .....RẦM.....RẦM...."
Đang say sưa đem Mị Lăng ra bàn tán, bỗng cửa lớp bị sức mạnh từ đâu đạp mạnh đến suýt long, theo sau là thân hình cao lớn tuấn mĩ khiến đám nữ sinh trong trường chết mê đi vào.
|
:v
Thế đấy. Hành động mang đậm "s-tai" bạo lực này chỉ có thể là Lâm thiếu của chúng ta. Luôn biến mất không dấu vết và xuất hiện một cách " vang dội" Không thèm quan tâm đôi mắt rực lửa sau cặp kính tròn của ông thầy, Chấn Kiệt ngang nhiên về chỗ mình. Hắn đột nhiên dừng bước. Nơi hắn độc chiếm suốt 2 năm phổ thông, không kẻ nào giám động đến, giờ đang có một con nhóc với mái tóc bạch kim bắt mắt ngủ ngon lành. Khó chịu, lúc này hắn mới quay người nhìn đến thầy giáo yêu quý
- Vầy là sao?
Trống không ba từ, không kính ngữ. Ông thầy dù tức nổ đom đóm vẫn phải cố nhịn. Ai bảo đây là Lâm thiếu của tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới- Sun Of Pro. Hằng năm, Sun Of Pro tài chợ một khoản tiền không nhỏ cho Tinh Hoa, vì thế bảo bối con cưng của họ được chăm sóc rất đặc biệt. Các thầy cô trong trường không ai giám động đến hắn. Lũ nam sinh thì coi hắn là đại ca còn đám nữ sinh thì hết lòng thần tượng hắn. Hắn là hotboy no.1 trong 3 anh chàng đẹp trai giàu có nhất trường.
Nén cơn giận, ông thầy nở nụ cười bầu hoà
- Lâm thiếu, dù sao bàn cậu cũng là bàn duy nhất ngồi 1 . Cậu xem, trong lớp bàn nào cũng ba người ngồi. Lâm thiếu, cậu chịu khó để cô bé mới đến này ngồi chung được không?
- Không.
Chỉ một từ dứt khoát, thể diện Chấn Kiệt cũng không buồn giữ lại cho ông thầy. Lớp lại đượb phen bàn tán xôn xao. Ông thầy xấu hổ cúi đầu không nói tiếng nào.
- Gì mà ồn ào. Không định để người khác ngủ sao.
Giọng nói trong cơn ngái ngủ cất lên.
|
:v
Nhân vật chính lúc này mới chịu tỉnh giấc.
Đang ngủ ngon thì tiếng ồn làm Mị Lăng tỉnh giấc. Nheo nheo đôi mắt sau cặp kính mắt ếch khủng bố, Mị Lăng từ từ nhìn lên. Thật ra , vì để tránh sự hiếu kì của mọi người, Sala đã bắt Mị Lăng đeo kính áp tròng, nhưng vì không thích, cô nàng đã thay bằng cặp kính ếch lén mua từ thế giới vamp. Người bình thường khi nhìn vào đôi mắt Mị Lăng qua cặp kính sẽ không thấy gì đặc biệt, chỉ Vampire mới có thể nhìn ra đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của cô. Đưa tay đẩy gọng kính, Mị Lăng nhìn phề phía tên con trai đối diện.
Đôi mắt tím than của Chấn Kiệt thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn chỉ để thắc mắc về màu mắt đặc biệt của Mị Lăng trong lòng. Mị Lăng vấn hồn nhiên nhìn về phía hắn, không hề hay biết, hắn đã nhìn ra màu mắt thật của cô. Thấy một hồi tên con trai kia nhìn mình không chớp mắt, Mị Lăng khó chịu lên tiếng
- Nhìn đủ chưa?
Lúc này, Chấn Kiệt mới biết, thì ra mình đã quá chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô gái kia. Dời mắt khỏi Mị Lăng, Chấn Kiệt lên tiếng
- Cậu đang ngồi chỗ của tôi.
|
:v
- Cậu đang ngồi chỗ của tôi.
Giọng nó dửng dưng pha chút lạnh lùng.
- Chỗ của cậu?
Mị Lăng nhìn xuống ngăn bàn, phát hiện balô đen của ai đã để vào. Bình thường cô nhóc này đến lớp chỉ với mục đích.....ngủ và dạo chơi. Có lẽ vì thế cô chưa bao giờ để ý đến chỗ ngồi lắm. Hôm đầu đến lớp, phòng học chỉ còn chỗ này là chưa ai ngồi, nên cô tạm ngồi đây.
- Thì ra chỗ này có người ngồi rồi. Xin lỗi.
Nói rồi cô xê người ngồi sang phía đầu bàn bên kia.
- Cả cái bàn này đều là của tôi.
Chưa vừa lòng với hành động của Mị Lăng, Chấn Kiệt lên giọng.
Vốn chẳng quan tâm lắm, Mị Lăng định tiếp tục giấc mơ đẹp đang giở. Thế mà tên đáng ghét kia dường như muốn kiếm chuyện với cô.
Mị Lăng quay qua nhìn , thấy vẻ khúm núm của thầy giáo. Cô thầm đoán, chắc cái tên trước mặt là thiếu gia nhà giàu có nào đó. Thật đáng ghét mà. Nhưng mẹ đã dặn cô không được gây sự. Vì thế dù tên kia không thể ưa nổi, Mị Lăng vẫn cố nhịn. Đứng lên ra khỏi chỗ, cô nhìn quanh lớp. Đã nói rồi, cả lớp chỉ còn bàn này trống, cô biết ngồi đâu.
- Cậu không thấy hết chỗ rồi à?
Mị Lăng nén giận quay qua nhìn Chấn Kiệt.
- Đó là việc của cậu.
Buông câu thờ ơ, Chấn Kiệt ngồi vào chỗ vừa rồi, tiện tay ném "hung khí" gây ra vết thương trên trán hắn- chiếc balô màu sữa gắn đầy đinh đá bên dưới.
- Cậu......
Mị Lăng tức giận, định cho tên kia bài học, ai ngờ chiếc balô tên đó vừa cầm làm cô chú ý. Nhìn kĩ lại, là balô của cô mà. Mấy cây đinh đá bên dưới là tự tay cô chọn lựa gắn vào, hơn nữa quai balô là con rùa bông xanh xanh, quà sinh nhật năm ngoái nhỏ bạn ở trường cũ tặng cô. Nhưng sao tên đáng ghét kia lại cầm nó. Thấy Mị Lăng đứng im , dồn chú ý vào chiếc balô trên bàn, Chấn Kiệt chợt ngợ ra điều gì, lên tiếng dò hỏi
- Là cậu?
Mị Lăng chẳng hiểu tên kia nói gì, với tay lấy lại balô
- Sao cậu cầm đồ của tôi?
Câu hỏi của Mị Lăng như giải đáp khúc mắc trong lòng Chấn Kiệt. Nở nụ cười mê người, hắn đẩy ghế đứng lên, tiến
|
:v
gần về phía Mị Lăng khiến cô dù trời sinh can đảm cũng phải lùi mấy bước. Kẻ tiến người lùi, bỏ qua hơn trăm con mắt đang dõi theo. Mị Lăng cứ thế lùi mà không để ý phía sau, đến khi lưng chạm vào tường mới chết chân tại chỗ, đành dơ balô về phía trước phòng thủ.
- Cậu .....bình tĩnh. Có gì từ từ nói.
Chấn Kiệt thân hình vốn cao lớn, chân tay dài rộng, dễ dàng trống tay vào bức tường khoá trụ Mị Lăng.
- Bình tĩnh? Hừ , nhìn đi. Balô yêu qúy của cậu làm tôi bị thương. Cậu tính thế nào đây.
- Bị thương? Tôi đâu cố ý.
Lúc này Mị Lăng mới chuyển ánh mắt về phía trán tên đáng ghét kia. Cô mặc dù buồn cười nhưng cố nhịn. Ha, thì ra lúc nãy cô vô tình ném trúng balô vào mặt hắn, khiến trán tên kia bị băng một vệt. Đáng đời, ai bảo cản trở....đường bay balô của cô.
Nhìn nét mặt nhịn cười của nhóc con trong lòng, Chấn Kiệt nét mặt hơi tối lại. Đôi tay rắn chắc nắm chặt vai Mị Lăng khiến cô nhăn mặt, ngước lên nhìn. Nhìn gần, tên này cũng đẹp trai đấy chứ. Hắn chắc phải cao đến 1m80, đôi mắt tím than sâu hút, môi mỏng gợi cảm, làn da gì mà còn trắng hơn cả cô vậy?
Bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu sao lúc này, nhịp tim Chấn Kiệt lại đập nhanh hơn bình thường. Tư thế này làm hắn nhìn rõ con nhỏ tóc trắng kia: đôi mắt to tròn màu hổ phách tuyệt đẹp, làn da trắng mịn, thơm mùi hoa Tử Dạ, đôi môi nhỏ nhắn phiếm hồng. Chấn Kiệt thất thần hồi lâu cho đến khi Mị Lăng khó chịu vì đứng lâu lên tiếng
- Này, mỏi chân quá.
Cô thuận thế đẩy hắn ra rồi nhanh chân lùi ra xa vài bước.
- Này, xin lỗi về cái balô nhưng tôi không cố ý.
|