Lạc Động Hồ Ly, Phi Vụ Xuyên Không Của Nàng Vamp Tinh Nghịch
|
|
:v
Xin lỗi cho qua, Mị Lăng thấy không nên tiếp tục ở lớp nữa. Chẳng may tên điên kia giở trò, cô lại không thể lộ thân, vậy biết tính sao?
Nghĩ rồi thực hành luôn, Mị Lăng phóng nhanh ra cửa lớp
- Cậu đi đâu? - Học trò kia?
Hai giọng nam, một già một trẻ cất lên đồng thanh. Mị Lăng không quay đầu, chỉ bỏ lại phía sau câu nói
- Thầy, dù sao trong lớp em cũng chưa có chỗ ngồi. Coi như hôm nay em tham quan trường đi.
Mái tóc bạc kim mất hút, để lại trong lớp hai kẻ tức phát điên và một đám người kinh ngạc.
HẾT CHƯƠNG 02.
|
Chương 03
STORYGROUP
Lâu đài Hekpaf.
Căn phòng thoáng thơm hương gỗ sồi. Trên bàn, tách hồng trà đã nguội lạnh. Người đàn ông mái tóc đã trắng gần hết, ngả người vào ghế khuôn mặt đăm chiêu pha chút phiền muộn đau lòng .Công tước RobinRoy trầm tư suy nghĩ, không biết có người bước vào. Đến khi ElannaDevil-vợ ông lên tiếng:
- Vẫn không có tin gì của Sala sao?
Robin thở dài, nguôn mặt lộ thêm nhiều nếp nhăn:
|
- Lâu như vậy vẫn không chút tin tức. 17 năm rồi. Haiz....không biết con bé có sống tốt không.
- Robin! Em tin con gái chúng ta sẽ ổn. Dù sao, nó cũng mang sức mạnh của loài thuần huyết, đủ biết cách tự vệ. Hơn hết, chàng trai Cửu Chân kia cũng sẽ bảo vệ tốt cho nó.
Bà Elanna tiến đến bên chồng mình, nhẹ đặt tay lên vai ông Robin như an ủi. Con gái duy nhất của hai người, công chúa Sala Royal, vì tình yêu với chàng trai tên Lãnh Huyết của Hồ tộc, 17 năm trước đã bỏ đi cùng người đó. Đến giờ, dù đã cử không biết bao nhiêu thám tử, vẫn biệt vô âm tín. Thật lòng, hai ông bà rất thương Sala, dù nàng có lấy ai chăng nữa, tình thương ấy vẫn không hề thay đổi. Năm đó, chỉ vì danh dự dòng họ Royal, ông bà buộc lòng phải ngăn cấm con gái. Không ngờ.....ông bà lại mất luôn đứa con duy nhất.
- Phải chăng, chúng ta bỏ mặc lời đàm tiếu, chấp nhận cuộc hôn nhân kia, Sala sẽ không bỏ đi. Con bé cũng không phải vất vả.
Ông Robin thở dài, nặng nề lên tiếng.
- Mình.....
Hai ông bà đưa ánh mắt xa xăm ra khu vườn sau ô cửa sổ, cùng một tâm trạng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, bên ngoài ánh mặt trời đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm huyền ảo. Chợt cánh cửa vang lên tiếng nói:
- Ngài Robin, thuộc hạ có việc bẩm báo. Thám tử Rae nóng lòng lên tiếng.
Lấy lại tinh thần, ông Robin ngồi ngay ngắn trên ghế
- Vào đi.
Từ cửa đi vào một chàng trai chừng 25 tuổi, vóc người cao lớn hoàn mĩ, mái tóc hung đỏ mang vẻ lạnh lùng. Rae là thám tử nổi tiếng nhấn trong các loài Vamp, vào cũng là thủ hạ trung thành của ông Robin. Ông đã nhờ Rae tìm kiếm tung tích con gái mình. Rae nhận lệnh tìm kiếm. Anh rời thế giới vamp 5 năm, giờ mới quay về. Phải chăng, đã có tin tức....?
|
Chương04:
Cuộc sống tại Tinh Hoa dường như ngày càng "bận rộn " với Mị Lăng kể từ khi cô đụng phải Chấn Kiệt. Không biến hắn bị sao mà đổi ý bất chợt xin thầy cho cô ngồi cùng bàn. Bù lại....hắn luôn nghĩ ra đủ trò sau lưng làm cô mệt nhoài. Sau giờ ra chơi, cặp sách yêu quý của cô biến mất và đến tiết ba sẽ có một cô nàng hay anh chàng nào đó đi đến và nói thấy vật gì đó giống cặp của cô ....trên ngọn cây sân sau, để rồi cô phải lật đật đi lấy. Hay như ngăn bàn của cô lúc nào cũng đầy những sinh vật "dễ thương", vd rắn, rết, gián, chuột.... Những thứ đó đối với Mị Lăng chẳng hề ảnh hưởng gì, có điều, cô thấy rất tức giận. Ngủ cũng không được yên.
Hôm nay, Mị Lăng quyết định trốn học. Sau khi xe ba cô khuất sau cánh cổng trường học, Mị Lăng liền lấy cớ bỏ quên đồ rồi phóng nhanh khỏi cổng. Một mình lang thang trên dãy phố Lân Thạch, Mị Lăng cảm thấy hơi buồn chán. Cô chợt nảy ra một ý.......
Sau khi bắt xe đến khu rừng cách xa thành phố 200km, Mị Lăng một mình tản bộ trong rừng. Cô đã từng nghe nhiều lời đồn ma qủy về khu rừng này, hay về loài vật có cánh biết bay hình dạng giống với con người. Cô tin chắc đó là vampire. Từ khi cô 10tuổi, ba mẹ đã nói thật về thân thế và mọi thứ về ngưồn gốc của cô cho cô nghe. Mẹ cũng dạy cô cách khống chế sức mạng của vamp trong người cô. Đồng thời hạn chế
|
không để cô đến gần những nơi có vamp. Mị Lăng biết, ba mẹ chỉ là lo lắng cho sự an nguy của cô mà thôi. Lần cô chốn đến Storygroup năm 12 tuổi, ba mẹ đã rất lo lắng, bỏ dở công việc đi tìm cô. Lần đó, sau khi về nhà, cô bị cấm không được bước chân khỏi nhà gần một năm. Nhưng, tất cả những thứ đó đều không làm cô thôi sự hiếu kì về thế giới vampire cùng hồ tộc. Mị Lăng đã bí mật tìm hiểu những nơi có dấu vết dị loài xuất hiện. Khu rừng này là một trong số đó. Đang mải mê quan sát, chợt Mị Lăng nghe tiếng bước chân đạp trên lá khô. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần Mị Lăng. Cô có thể cảm thấy rõ, bước chân kia là đang tiến gần đến phía sau cô. Mị Lăng nín thở chờ đợi. ... . . Một đôi tay rắn chắc đặt lên vai Mị Lăng, lập tức, cô xoay người, nắp lấy bàn tay kia, sử dụng năng lực của loài vamp quật mạnh khiến kẻ sau lưng không kịp phòng bị, tung người ngã thẳng vào gốc cây lớn. Dường như tên kia không cam lòng bị Mị Lăng hạ đo ván, ánh mắt ngước lên nhìn thẳng về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, và rồi........
- Lãnh Mị Lăng?????
- Lâm Chấn Kiệt??????
- Sao lại là cậu?? ( cả hai đồng thanh)
|