Tiếng chim vang động khu rừng, ríu rít. Gió nhè nhẹ mang hương hoa thuần khiến chốn rừng nguyên sinh. Không khí qủa thật tốt. Dưới tán đại thụ giữa rừng, tiếng người trò truyện qua lại
-Tinh Hoa quả là trường trung học "tuyệt vời" nhất nhất nhất....trong tất cả những ngôi trường tuyệt vời mà tôi từng học. Ngôi trường đã đào tạo ra những con người tinh anh , biết dùng khối óc kiệt xuất trong những việc cũng kiệt xuất không kém. ....
Vỗ vai tên bên cạnh, Mị Lăng tiếp:
- Như chúng ta bây giờ là ví dụ hay nhất. Kiến thức 12 năm ăn học được áp dụng triệt để cho việc...chốn học. Very good...... Thật đáng tuyên dương.
Mị Lăng gật gù với mớ triết lý vừa phát minh.
Lâm Chấn Kiệt bên cạnh nhăn mặt, day nhẹ vùng vai vừa đụng phải thân cây
- Cậu còn đùa được? Người thì không được bao nhiêu thịt mà ra tay như lấy mạng người khác.
- Đồ nhỏ mọn. Tôi đâu cố ý. Ai kêu cậu đứng sau tôi làm gì. Hừ....
Sau màn tiếp đón "ấn tượng" mà Mị Lăng dành cho, vùng vai của Chất Kiệt có vẻ muốn đình công.
Nhưng cũng không thể trách cô. Lúc đó gấp gáp, đâu thể nghĩ nhiều. Rủi đụng trúng người xấu thì tính sao.
Thấy Chấn Kiệt vẻ mặt không tốt lắm, thiên thần trong lòng Mị Lăng trỗi dậy. Dù sao cũng là cô gây nên.
Lục trong balô miếng dán mini, Mị Lăng hơi mất tự nhiên, mở lời:
|
hehe...đã là tr xuyên không lại có vamp nữa chứ. Ta thích! viết nhanh nha t/g
|
|
|
ta hóng
|