Hoạn Phi Thiên Hạ (Siêu Hố)
|
|
Tên gốc: Đích nữ độc thê.
Thể loại: Trọng sinh, xuyên không, điền văn, trạch đấu, cung đấu, quyền đấu, đại thúc, sư đồ luyến, nam cường nữ cường, 1vs1, blah blah blah.............
Nguồn convert: tangthuvien.vn
Số chương: Vẫn còn ngồi đặt gạch, có lẽ hơn 300c.
Tình trạng edit: on going.
Edit by Pink Lady và LnhMaroon.
Giới thiệu:
Tây Lương Mạt thân là trưởng nữ của Tĩnh quốc công và nữ tướng quân danh chấn thiên hạ, lại sống một cuộc sống không bằng cả người làm trong phủ đệ, phải tranh ăn với chó. Để cầu sinh tồn, nàng nịnh bợ huynh trưởng, lại thiếu chút nữa bị gã huynh trưởng vô đức vô lương kia làm nhục, liên lụy nha đầu và ma ma duy nhất che chở cho mình phải chết thảm, bản thân thì suýt chút nữa thành người què.
Đến cùng nàng cũng không tiếp tục nhẫn nhục nữa, để cho đứa em gái thứ nữ hèn hạ kia cùng với bà mẹ kế tàn nhẫn biết cái gì mới gọi là chân chính hèn hạ và tàn nhẫn của hạ nhân.
Từng bước từng bước, đánh gãy chân của Huyện chúa Nhị muội âm hiểm, bức tử Nhị nương giả nhân giả nghĩa, bán đứng người cha lãnh khốc của mình, hủy hoại dung nhan của Tam muội độc ác, đoạt lấy phu quân của nàng ta, nàng bước từng bước một giẫm lên xương cốt của bọn họ mà tiến lên.
Có điều, mối hôn nhân nàng đoạt được cho bản thân mình, thật sự là một hôn sự khiến người người hâm mộ sao? Tại sao nàng lại ngửi thấy một thứ mùi âm mưu bẩn thỉu hôi thối? Cùng lắm thì, nàng vứt bỏ nhà chồng, ly hôn tái giá.
Chẳng qua là tại sao khi tin kén rể truyền ra, ngay đến cả tên đại thần tội ác chồng chất, tanh máu tàn khốc, Thái giám Vương gia Cửu Thiên Tuế của bản triều cũng dây vào, bức cưới nàng? Mặc dù ngươi có dung mạo tựa thiên tiên, quyền thế ngập trời, nhưng cũng vẫn là — thái giám!
Ta là phụ nữ, cũng có nhu cầu sinh lý chứ ~! Hơn nữa, cô nương ta vẫn còn là xử nữ, không thể chút mùi vị cũng chưa được nếm đã phải theo ngươi cả đời như vậy được.
Hoàng phi cũng được, bách quan cũng được, bọn họ đều muốn thấy nàng thành trò cười, ép nàng thành Hoạn thê, vậy nàng sẽ trở thành Yêu phu nhân đầu tiên trong sử sách, giúp đỡ Thiên Tuế gia hoạn quan nhà nàng làm xằng làm bậy, hoành hành triêu dã, nàng đã không sống tốt được, vậy thì hãy để cho đám bách quan cung phi kia cũng khổ sở theo đi thôi.
Bắt Hoàng hậu kính trà, quý phi đổ bô, nuôi mấy gã trai bao có sở “trường” riêng, thỏa mãn tâm lý cùng với nhu cầu sinh lý của bản thân.
Cuộc sống cứ thế mà phơi phới khởi sắc.
Có điều là vị phu quân Hoạn quan đó — Cửu Thiên Tuế, chẳng lẽ là ăn não trẻ con, hay là ăn thai nhi sống, vậy mà lại hùng phong trở lại… Hoặc là hắn căn bản là… thái giám giả?
Cửu Thiên Tuế cong lan hoa chỉ quét sơn móng tay: “Phu nhân, nghe nói nàng bắt Quý phi nương nương lột sạch… chạy rông ở trong cung?”
Tây Lương Mạt thở dài: “Chẳng lẽ phu quân có hứng thú, đã làm hoạn quan, cho dù có ngàn vạn người hò hét chạy qua trước mặt ngươi thì phu quân cũng đâu có ngóc lên được ~”
Cửu Thiên Tuế vẽ mi xong lại nói: “Phu nhân, nghe nói hôm qua Thái tử trèo lên giường nàng?”
Tây Lương Mạt che miệng cười khẽ: “Ai da, người ta cũng có nhu cầu chứ, đầu óc của Thái tử không tốt, nhưng mà dáng người thì khá là đẹp.”
Cửu Thiên Tuế cầm gương soi: “Vậy mấy ngày hôm trước, chồng trước của nàng —- Đức Vương gia, nửa đêm chạy ra từ phòng nàng thì sao?”
Tây Lương Mạt khinh thường: “Công phu của gã đó quá kém, còn chưa gột hết mùi hồ ly trên người, bản phu nhân đây còn khinh thường.”
Cửu Thiên Tuế khẽ mỉm cười: “Vậy phu nhân cảm thấy bản đốc công thế nào, có đẹp hay không, có tốt hơn, cũng sạch sẽ hơn Thái tử và Vương gia không?”
Tây Lương Mạt ngẩng mặt, khẽ thở dài: “Phu quân quả đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hiềm nỗi chàng lớn tuổi quá, lại là thái giám, bản phu nhân dù có muốn hưởng dụng mỹ nhân cũng không hưởng dụng nổi!”
Cửu Thiên Tuế mỉm cười bổ nhào qua: “Bản đốc công còn nhiều cách để phục vụ phu nhân mà, phu nhân không thử, làm sao mà biết được?”
Chen ngang chen ngang, mỗ Du lâu lắm rồi không viết văn cổ ~ hoan nghênh quang lâm, nhớ lưu lại!
Nữ chính vô sỉ máu lạnh, chỉ có đi ngược người khác, thỉnh thoảng bị tình nhân vô sỉ hèn hạ như mình quật ngã, nhưng nàng cũng quật ngã tình nhân không chút lưu tình…
Nàng là Vương phi tái giá trợ Trụ vi ngược, giết hại trung lương dưới ngòi bút của sử quan.
Nàng từng là Vương phi, lại bị ép tái giá với Hoạn quan mà tâm lý vặn vẹo, giúp đỡ đại hoạn quan phu quân khống chế thiên tử ra lệnh bách quan — Cửu Thiên Tuế, giết hại bách quan, thậm chí mê hoặc hậu cung, sát hại Thái tử, nắm giữ triều chính.
Lại có ai ngờ…
Sủng văn nha ~~ tuyệt đối là sủng văn kiểu mới ~~ nam nữ chủ không máu chó không hiểu lầm, chỉ có cấu kết nhau làm chuyện xấu, nam cường nữ cường, đôi bên vì đẩy ngã và phản pháo mà phấn đấu cả đời.
(Văn án quá rõ ràng r nên ta sẽ ko xì poi đâu nhé. Tr do 1 con sên và 1 con lười hợp tác vs nhau trong 1 chút nông nỗi và liều lĩnh với mục tiêu của 1 người rớt hố ko bằng cả đám cùng rớt :\ mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ai có thắc mắc thì giơ tay phát biểu ngay và luôn nhớ )
|
Chương thứ nhất: Hình phạt.
“A… a…” Ánh nến mờ ảo tựa như một ngọn đèn to bằng hạt đậu, Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng đến khó chịu, tứ chi gầy guộc lại giống như bị thứ gì đó kìm giữ, nàng đau đớn co người lại, ngón tay vừa mới chạm xuống lại nhất thời phát hiện ra không ổn, trên người một mảnh nóng bỏng, mà vào tay lại là một mảng dính dấp, bên tai là tiếng gầm nhẹ tựa như thú vật của đàn ông. Bị đè nặng và cảm giác đau đớn truyền đến từ làn da khiến nàng gắng gượng mở mắt, trong lúc mơ hồ nhìn thấy gã đàn ông đang đè trên người mình, trong tiềm thức của nàng dâng lên một sự sợ hãi và phẫn nộ cực độ: “Không… Nhị ca ca, ngươi… thả ta ra, ta là Tây Lương Mạt mà!” Tại sao hắn có thể làm vậy với mình! Dù Nhị ca ca bình thường có hoang đường vô sỉ đến đâu, dù nàng có bị mọi người trong phủ ghét bỏ đến thế nào thì cũng không thể làm ra loại chuyện bẩn thỉu này được! Người phía trên lại như chẳng hề nghe thấy, chỉ ra sức dày vò trên cơ thể nàng, gặm cắn. “Không….!” Ngay đến cả giọng nói của nàng cũng nhỏ bé như ngọn nến trước gió, Tây Lương Mạt run rẩy nhìn trần nhà, nỗi tuyệt vọng như một cơn thủy triều bao phủ lấy nàng, chẳng lẽ hôm nay nàng thực sự sẽ chết ở đây? “Cốp!” Một tiếng trầm đục vang lên, sức nặng trên người đột nhiên biến mất, bên tai vang lên giọng nói đè thấp lo lắng quen thuộc. “Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, người không sao chứ?” Tây Lương Mạt mở mắt, đối diện với một cặp mắt cũng tràn ngập lo âu hoảng sợ như mình, nàng kìm nén một lúc lâu, nước mắt tuôn ra như suối trên gương mặt: “Bạch Mai… hu hu.” “Đại tiểu thư, đừng khóc, đừng khóc, không sao rồi!” Nha hoàn bên người Bạch Mai của Tây Lương Mạt vươn tay ôm lấy thân hình gầy nhỏ tái nhợt của nàng, Bạch Mai cũng mới mười bốn như nàng, trên gương mặt nhỏ nhắn dù tràn ngập nỗi sợ hãi nhưng so với Tây Lương Mạt thì kiên cường hơn nhiều. Tây Lương Mạt vừa khóc vừa run, chợt thấy xoang mũi nồng nặc mùi máu tươi, nàng nhìn theo, mới phát hiện trên đầu của người ngã xuống đất là một mảng máu, nàng kinh hãi, vội vàng kéo tay Bạch Mai, thấy tay Bạch Mai đầy máu tươi, cả người nàng nhất thời càng thêm run rẩy: “Bạch Mai, em đánh Nhị ca ca…?!” Trong mắt Bạch Mai cũng là những giọt nước mắt kinh hoàng, chỉ cắn môi mà trấn định nói: “Vâng, Đại tiểu thư, chúng ta mau đi đi, Liễu ma ma đang ở ngoài canh chừng, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của người, e là chúng ta cũng sẽ chẳng còn mạng nữa.” Tây Lương Mạt cười khổ kéo lấy vạt áo ngoài coi như còn lành lặn của mình vội vàng mặc vào, đúng vậy, nếu bị người trong phủ biết được, cho dù Nhị ca ca kia có nổi tiếng khinh nam ép nữ ở bên ngoài, bản thân mình e là cũng chẳng thoát được cái tiếng kỹ nữ dụ dỗ anh ruột, nếu cái danh này đặt trên người kẻ khác thì không sao, duy chỉ có nàng, chỉ sợ nhất định sẽ bị dìm lồng heo! Tức thời, hai người đang dọn dẹp, đã nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Liễu ma ma – bà vú của nàng ở ngoài cửa: “Đại tiểu thư đi mau, có người tới…” Hai cô gái bên trong phòng cả kinh, vội vàng chạy về phía cửa sổ sau, khung cửa sau đó vốn được làm để thông gió, bậu cửa so với một thiếu nữ mười bốn tuổi chưa phát triển mà nói có vẻ hơi cao, Bạch Mai ôm lấy thắt lưng Tây Lương Mạt đẩy lên, để nàng đạp lên tay mình mà trèo lên trên. Tây Lương Mạt hoảng hốt gắng sức bò mấy lần mới lên được, vội vàng cúi người xuống kéo Bạch Mai, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa cùng với tiếng quát sắc nhọn của Đại nha hoàn bên người đắc sủng nhất của Nhị thiếu gia – Tử Ngọc: “Liễu ma ma, bà đứng ở cửa phòng Nhị thiếu gia làm gì, hơn nửa đêm rồi… A, mùi máu tanh ở đâu mà nồng thế?” Tiếng quát tháo lanh lảnh của nữ tử đến nửa câu sau chuyển thành nghi ngờ. Chỉ nghe thấy Liễu ma ma đứng ngoài cửa bất an hoảng hốt nói: “Tử Ngọc cô nương… Lão thân đây là… đây là…” Đây là cả nửa ngày vẫn không nói ra nổi nguyên cớ, đã thấy Tử Ngọc đứng ngoài cửa cả giận nói: “Mụ già kia, bà dám chặn đường của bổn cô nương, còn không tránh ra cho ta!” Nàng ta hình như đã sai sử vài bà tử chuyên làm việc nặng kéo Liễu ma ma ra. Ngoài cửa ầm ĩ thành một đống, Tây Lương Mạt bên trong lại càng luống cuống kéo Bạch Mai, mấy lần vẫn không kéo lên được, cửa lại có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào, chỉ thấy sắc mặt Bạch Mai thoáng trở nên kiên quyết, đột nhiên rụt tay lại, cắn môi yên lặng lùi lại một bước, nói với Tây Lương Mạt: “Đại tiểu thư, người mau đi đi, không đi sẽ không kịp đâu, ở đây có em gánh rồi!” Gương mặt gầy guộc trắng nhợt của Tây Lương Mạt khó tin mà nhìn Bạch Mai: “Em nói gì…” Lại thấy Bạch Mai lùi lại liền mấy bước, trên gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa lại tràn ngập sự kiên nghị không hợp với tuổi mười bốn: “Đại tiểu thư, trước kia người cứu được cái mạng này của Bạch Mai từ tay Nhị tiểu thư, Bạch Mai và mẹ không thể để tiểu thư xảy ra chuyện được, từ nay về sau, nếu Bạch Mai không thể ở bên cạnh hầu hạ Đại tiểu thư được nữa thì chỉ mong Đại tiểu thư hãy bảo trọng.” Nàng dừng lại một chút, cười một tiếng sầu thảm: “Đại tiểu thư, người phải nhớ rõ mình chung quy vẫn là con gái của Hoàng Dực tướng quân, nhất định không thể để mặc cho người ta chèn ép như vậy nữa.” Dứt lời, Bạch Mai chợt vươn tay đóng cửa sổ lại, Tây Lương Mạt còn khiếp sợ chưa kịp hồi hồn, không kịp nói bất cứ điều gì đã lập tức ngã xuống khoảng sân bên ngoài. Nàng vội vàng bò dậy, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ liều mạng mà nhảy lên, vỗ vào khung cửa sổ kia. Chỉ nghe thấy bên trong phòng vang lên mấy tiếng thét hoảng sợ chói tai, những tiếng kêu hỗn loạn đan xen. “Trời ơi, Nhị thiếu gia!” “Chết người rồi! Cứu mạng!!!” Đủ loại âm thanh gào thét phẫn nộ kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Bạch Mai và tiếng van nài tha thứ của Liễu ma ma khiến cho toàn thân nàng run rẩy lăn một vòng từ bụi hoa sân sau chạy ra ngoài. Trong sân đã hỗn loạn thành một đống. Tây Lương Mạt trốn về sân viện vắng vẻ của mình, trong lòng một mảnh hoang mang, tầm mắt chạm tới mấy bộ đồ đang được phơi nắng, nàng vội vàng kéo xuống, luống cuống tay chân chỉnh trang lại bản thân một lượt, vừa mới lo liệu xong đã nghe thấy cửa viện “Rầm” một tiếng bị người ta đá văng. Khiến cho Tây Lương Mạt sợ đến mức lùi lại một bước, lại vấp phải cái thùng gỗ ở đằng sau, lập tức ngã xuống đất. Dẫn người đến là nha hoàn bên người của Nhị phu nhân – Tử Nguyệt, Tử Nguyệt đứng sừng sững ở đó, một thân váy dài màu tím nhạt, khoác một chiếc áo ngắn màu trắng bạc thêu hoa, càng tôn lên vẻ đoan lệ trên gương mặt mịn màng như ngọc kia, khí thế còn giống một vị tiểu thư hơn cả Tây Lương Mạt. Tử Nguyệt đã sớm quen với dáng vẻ sợ sệt khi thấy người khác kia của Tây Lương Mạt, chẳng hề nghi ngờ, chỉ hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tiểu thư, Nhị phu nhân mời ngươi qua một chuyến.” Trong phủ Tĩnh quốc công này, trừ Bạch Mai và mẹ ruột của nàng ấy, bà vú của Tây Lương Mạt – Liễu ma ma cùng với Bạch Nhụy và Bạch ma ma vẫn làm việc nặng ở ngoài viện ra thì không ai gọi Tây Lương Mạt là Đại tiểu thư cả, mặc dù nàng thân là trưởng nữ, lại là con gái ruột của Đại phu nhân, nhưng nàng lại giống như một món đồ chơi mà bất cứ kẻ nào cũng có thể trêu đùa. Tây Lương Mạt tái mặt, cắn môi dưới, sợ sệt nói: “Tử Nguyệt tỷ tỷ, Nhị phu nhân tìm ta có chuyện gì vậy, đã trễ thế này…” Tử Nguyệt mất kiên nhẫn lạnh lùng ngắt lời nàng: “Tiểu thư đi theo bọn ta là được!” Thân là Đại nha hoàn của Nhị phu nhân đang nắm quyền trong nhà, ngoài mặt Tử Nguyệt vẫn duy trì một vài lễ nghĩa cơ bản, mặc dù chẳng hề che giấu sự khinh thường với vị tiểu thư không được sủng ái này nhưng cũng không bắt nạt Tây Lương Mạt như những kẻ khác. Mà mặt mũi đám bà tử, gia đinh bên cạnh Tử Nguyệt đã hầm hè như sói hổ, chỉ kém nước xông lên lôi Tây Lương Mạt đi. Trái tim Tây Lương Mạt lên lên xuống xuống, lại chỉ có thể gật đầu như đảo tỏi, không dám chọc Tử Nguyệt tức giận, vội vàng ngoan ngoãn bước mấy bước chầm chậm chạy theo Tử Nguyệt. Tử Nguyệt dùng mắt ra hiệu cho bà tử đứng bên cạnh, bà tử kia liền cung kính dẫn người đi vào bên trong viện, bắt đầu tra xét xung quanh. Trái tim của Tây Lương Mạt như nhảy lên cổ họng, nếu bị những người đó phát hiện ra bộ đồ rách bươm dính đầy máu đó của nàng… Được một lúc lâu, bà tử kia mới dẫn người đi ra, lắc đầu nhìn Tử Nguyệt, Tử Nguyệt mới lạnh lùng liếc Tây Lương Mạt một cái, xoay người đi về phía sân của Nhị phu nhân. Tây Lương Mạt khó khăn thở phào một tiếng, len lén liếc nhìn miệng giếng kia, chắc chắn bộ đồ dính máu vừa nãy đã ném xuống tận đáy giếng, không ai phát hiện ra được, bấy giờ mới cúi đầu đuổi theo. Vừa đến nội viện, đã thấy sắc mặt của đám bà tử nha hoàn cùng với một số tên gia đinh rất ít khi xuất hiện ở nội viện đều nặng nề, cả một sân người mà lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, không khí âm trầm. Tây Lương Mạt lại càng thêm run rẩy, bị Tử Nguyệt dẫn vào phòng, xảy ra chuyện lớn như vậy, trên sảnh chính, người của các phòng trong phủ đều có mặt, trừ Tĩnh Quốc công đang theo vua đến sơn trang nghỉ mát ở Hà Nguyên nên không có mặt được, cùng với phu nhân của Tĩnh Quốc công vẫn bệnh tật quanh năm từ xưa đến nay ra, cần đến đều đã đến, ngồi chính giữa bên phải vị trí đứng đầu chính là Nhị phu nhân Hàn thị đang quản lý gia vụ. Tây Lương Mạt lén ngước mắt nhìn Nhị phu nhân một cái, Nhị phu nhân xuất thân từ một đại gia tộc quyền quý, trong tộc từng có ba vị Hoàng hậu, dung mạo gần như có thể xưng là tuyệt mỹ, đã đến tuổi trung niên mà nhan sắc vẫn như xuân sớm, nhưng sắc mặt bà ta lại lạnh tanh, người xảy ra chuyện là con trai thứ hai của bà ta, vậy mà chẳng hề thấy trên mặt bà ta có chút tức giận nào, nhưng con ngươi lạnh lùng kia lại khiến cho Tây Lương Mạt không nhịn được mà run bắn cả người. Hỉ nộ không lộ ra ngoài so với ngoài mạnh trong yếu càng khiến người ta phải sợ hãi hơn, nàng chưa bao giờ dám ngẩng đầu lên trước mặt Nhị phu nhân. Trời còn chưa sáng, ánh nến âm u rọi vào nội đường như có ma trơi, chiếu lên gương mặt không chút biểu cảm của mọi người tựa như đám ác thần lệ quỷ trên điện Diêm La, yên lặng đến mức tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Vậy nên tiếng kêu bi thảm của nữ tử khi bị roi quất lên da thịt ở bên ngoài lại càng thêm rõ ràng. Hồi lâu, Tây Lương Mạt cả người phát run, chỉ cảm thấy gần như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng hàm răng đang run rẩy. “Tây Lương Mạt, ngươi run rẩy cái gì, chẳng lẽ vết thương của Nhị ca ca có liên quan đến ngươi, là ngươi sai con tiện tì kia đi dụ dỗ Nhị ca ca đúng không?!” Tiếng cười lạnh của một thiếu nữ đột nhiên vang lên trong sảnh đường, chính là Tứ tiểu thư Tây Lương Đan của phủ Tĩnh Quốc công. Cánh môi Tây Lương Mạt run rẩy, đầu càng cúi thấp hơn, lại nghe thấy một giọng nữ nhu hòa khác vang lên: “Đan muội, mẫu thân và các trưởng bối đều đang ở đây, đừng càn rỡ.” Giọng nói mềm mại tựa như mưa xuân tháng ba, khiến cho người ta nghe mà say lòng. Mắt thấy chị ruột Tây Lương Tiên cũng đã lên tiếng, Tây Lương Đan liền cười lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, chỉ khinh bỉ nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt đang quẫn bách mà co rúm lại ở kia, xảy ra chuyện như vậy, con chuột Tây Lương Mạt này xui xẻo là cái chắc. Quả nhiên, không lâu sau, Nhị phu nhân lạnh lùng mở miệng: “Tiện tì Bạch Mai này dụ dỗ chủ tử không thành, lại hành hung hại người, đánh ba mươi gậy.” Gánh nặng trong lòng Tây Lương Mạt thoáng được buông lỏng, trên gương mặt gầy guộc xương xương hiện lên vẻ thả lỏng, ba mươi gậy, nếu Bạch Mai có thể chịu được thì còn có thể cứu, Nhị phu nhân hiếm hoi lại có tâm địa Bồ Tát như vậy sao? Nét mặt của Tây Lương Mạt không thể tránh thoát khỏi tầm mắt của Nhị phu nhân, Tử Nguyệt cung kính dâng trà lên, Nhị phu nhân ưu nhã đón lấy, lại lạnh nhạt bổ sung: “Tiện nô phẩm hạnh không đứng đắn, hành hình xong đưa đến Tịch phường ở ngoại viện, chọn ngày để bán, Liễu ma ma dạy con không nghiêm, hợp mưu hại chủ, đánh chết là được, về phần Mạt tỷ nhi, quản dưới không nghiêm, dung túng cho nô tỳ hại đến thân thích, xem hành hình xong thì phạt đến trước giếng trời ở Từ đường quỳ suy ngẫm một tháng, đợi lão gia về rồi định đoạt tiếp.” Vừa nghe đến Tịch phường, lại nghe sự xử trí của Nhị phu nhân, đám người đang không chút biểu cảm hoặc không để tâm ngồi đó đều không khỏi hơi biến sắc, tháng hai trời Đông giá rét như thế này, quỳ suy ngẫm một tháng, cho dù còn mạng, e rằng chân cũng sẽ tàn phế, còn cả Tịch phường kia nữa… Vậy mà lại để cho một tiểu thư nghiêm chỉnh hoàng hoa khuê nữ như vậy đi xem Bạch Mai bị hành hình
|
Chương thứ hai: Gậy ông đập lưng ông (thượng)
Edited by Pink Lady & LinhMaroon.
Tây Lương Mạt nghe vậy nhất thời cảm thấy một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu, Tịch phường… Bạch Mai bị đưa đi Tịch phường!
Các cô nương, nàng dâu trong nội viện có thể không biết, nhưng Tây Lương Mạt từ nhỏ lớn lên giữa đám người hầu đã mơ hồ nghe nói.
Tĩnh quốc công cùng mẹ đẻ của nàng Lam thị đều xuất thân võ đạo, ngoại viện của phủ quốc công còn có bãi huấn luyện để thân binh trong phủ cư trú và các quan quân thao luyện. Giống như quân doanh có Xướng doanh, bắt nữ tử tiện tịch có tội làm quân kỹ, bãi huấn luyện cũng có Tịch phường đồng dạng như vậy.
Nữ tử trong Tịch phường còn đê tiện hơn cả nữ tử thanh lâu, cả đời không được chuộc thân, hầu hết không sống quá ba mươi.
Bạch Mai! Bạch Mai và Liễu ma ma che chở nàng từ nhỏ lại phải không được chết già như vậy sao! Tây Lương Mạt quỳ mạnh xuống đất, dập đầu thịch thịch, nước mắt rơi như mưa: “Nhị nương, xin ngài, nể tình Liễu ma ma hầu hạ bên cạnh lão thái thái nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin hãy thu hồi mệnh lệnh đi! Cầu xin ngài!”
Liễu ma ma vốn là đại nha hoàn hồi môn của mẹ đẻ nàng Lam thị, sau đó vì tay nghề y thuật tốt mà được tặng cho lão thái thái, từng hầu hạ lão thái thái nhiều năm.
Nửa đêm thanh vắng chỉ có tiếng dập đầu như trống nổi, Hàn thị không buồn nâng mí mắt, chỉ tao nhã phẩm trà, cho đến khi trán Tây Lương Mạt đã đổ máu mới khẽ cong đầu ngón tay trắng noãn gẩy nước trà, thản nhiên nói: “Quy củ là quy củ, Tước gia lãnh binh trị gia để ý nhất đến quy củ, huống hồ có sai chịu phạt, kỷ luật nghiêm minh là quy củ mà năm đó đại phu nhân đã định ra, Mạt tỷ nhi nói vậy là muốn chống đối mệnh lệnh của phụ mẫu?”
“Ta… Không phải… Ta…” Tây Lương Mạt đang lúc dập đầu đến choáng váng, nhất thời không tìm được từ để diễn tả. Rồi lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Hàn thị vang lên: “Không phải? Vậy là ngươi cảm thấy nhị ca ruột thịt của ngươi không bằng bọn nha đầu, bà tử giết chủ sao? Chống đối lệnh cha mẹ là bất hiếu, bảo vệ ác nô hại chủ là bất nghĩa, thế nào, phủ quốc công lại giáo dưỡng ra nữ nhi bất hiếu bất nghĩa như ngươi sao!”
Tĩnh quốc công xuất thân từ sĩ tộc lâu đời nhất đương triều – Tây Lương thị, vốn rất trọng quy củ, từ sau khi lĩnh binh tòng quân luôn có tiếng trị quân nghiêm minh, bị chụp mũ như vậy cho dù là tiểu thư, công tử được nuông chiều cũng lập tức phải quỳ xuống nhận gia pháp, chưa nói đến tiểu thư không được thương yêu, địa vị xấu hổ như Tây Lương Mạt.
“Còn ngẩn ra đấy làm gì, không nghe thấy phu nhân nói hay sao, còn không đưa Mạt tỷ nhi ra ngoài!” Lý ma ma bên cạnh Hàn thị lập tức tiến lên, lạnh giọng quát.
“Nhị nương… Nhị nương… Cầu xin ngài!” Tây Lương Mạt lập tức bị mấy bà tử thô sử túm lên, lôi ra ngoài như xách một con gà con, trong sảnh chỉ còn tiếng cầu xin cuồng loạn của nàng và một vệt máu loang lổ.
Hàn thị thoáng nâng mi mắt liếc Lý ma ma, Lý ma ma nhất thời cứng người, cúi đầu ấp úng: “Nô tỳ quá phận.”
Hàn thị hừ lạnh một tiếng, vốn muốn nương chuyện này trút giận một hồi đành phải bỏ qua, chỉ đứng lên lạnh lùng nói: “Các phòng về cả đi, mời ngự y xem cho nhị thiếu gia xong tới Tuyên Các gặp ta.”
“Vâng.”
Mọi người đồng loạt đáp rồi hết hứng thú rời đi, địa vị của Tây Lương Mạt vừa đặc biệt vừa khó xử, Hàn thị tính tình dễ nóng giận nhưng vẫn phải tuân theo quy củ trong nhà, bề ngoài trừng trị bất cứ kẻ nào đều ôm một bó lớn quy củ, chuyện hôm nay cũng chỉ là hình thức mà thôi, không có trò hay để xem, trời lại lạnh, các phòng liền trở về ngủ bù.
Tiếng hành hình tại ngoại viện cũng không truyền được tới nội viện.
Nửa đêm, có những bông tuyết li ti bay xuống, Tây Lương Mạt không nhớ nổi làm thế nào mình tới được bãi đất trống này, đám bà tử dù sao vẫn kiêng dè thân phận tiểu thư của nàng, chỉ ấn nàng quỳ gối trên khoảng đất trống bên một căn phòng nhỏ.
Trong phòng đang sáng đèn, giọng nữ thảm thiết, đau đớn từ trong truyền ra, thê lương như gió lạnh tháng Hai, hòa với tiếng cười dâm đãng của đám nam nhân, như lưỡi dao cắt vào tim Tây Lương Mạt.
Bóng mấy gã đàn ông nằm sấp liên tục lên xuống bị ánh nến khắc lên khung cửa sổ, tựa như bóng của lũ ác quỷ dữ tợn.
Hai mắt Tây Lương Mạt nhìn không rõ, nước mắt rơi như mưa, chỉ nhét chặt nắm tay trong miệng, miệng đã đầy mùi tanh, ánh mắt tuyệt vọng của Bạch Mai cùng gương mặt tang thương của Liễu ma ma trong một khắc đẩy ra tay nàng không ngừng lướt qua trước mắt.
Chưa bao giờ nàng tuyệt vọng đến vậy, hai đầu gối đã chết lặng, không biết bao lâu sau tiếng chửi thô bỉ của đám nam nhân trong phòng vang lên: “Còn không kéo ả điếm đã chết này ra ngoài, đã đưa đến Tịch phường còn giả bộ trinh tiết liệt phụ!”
Trong chốc lát, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mấy bà tử thô sử cũng phải sợ hãi lùi vài bước. Hai tên lính cao lớn thô kệch từ trong phòng đi ra, đầu tiên liếc đám bà tử một lượt, rồi nhìn Tây Lương Mạt quỳ trên mặt đất, lộ ra răng cửa ố vàng cười vài tiếng dâm đãng, có lẽ biết người đang quỳ ở đây là ai nên cũng không có hành động gì lỗ mãng, chỉ lười biếng kéo một cuộn chiếu ra ngoài.
Tây Lương Mạt kinh ngạc nhìn cuộn chiếu kia dần bị kéo đi xa, một cơn gió rét thổi qua hất tung góc chiếu, lộ ra gương mặt tím ngắt loang lổ máu của thiếu nữ, đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời đen kịt, chết không nhắm mắt.
Tây Lương Mạt cắn chặt môi, không hít vào được một hơi, trước mắt tối sầm, loạng choạng như con thoi hết đà, nhưng nàng hung hăng cắn môi dưới nhìn về phía bầu trời đổ mưa tuyết tối đen.
“Bạch Mai…!”
…
Ba tháng sau.
Tháng năm cây lựu chuyển hồng, trong phủ quốc công, hoa lựu nở vô cùng tươi đẹp khiến đám nữ quyến ai cũng thích tới hoa viên du ngoạn, chỉ là hôm nay trong vườn có chút ồn ào.
“Ả gái bao kia, đừng ỷ vào là người trong phòng Tứ thiếu gia, chưa nâng làm di nương đã dám làm bộ nửa chủ tử tới ức hiếp ta.” Tiếng nữ tử nũng nịu giận dỗi có chút êm tai, chỉ tiếc lời mắng ra khiến người ta đỏ mặt.
Nha đầu, tức phụ qua lại trong viện theo tiếng nhìn lại, thấy hai nữ tử đang đứng dưới một khóm hoa lựu giương cung bạt kiếm, lại không ai tới khuyên can, chỉ vì người đang mắng chửi là đại nha đầu đắc lực bên cạnh Tứ tiểu thư – Lục Kiều, chua ngoa có tiếng như chủ tử, mà người bị mắng lại là thông phòng được sủng ái nhất của Tứ thiếu gia – Tử Lan, nhìn mảnh mai như hoa lan thật ra cũng không dễ chọc.
“Lục Kiều, ngươi dám nói ngươi không lấy hộp son Lục Tuyết Hàm Phương của ta, ngươi trộm đồ của ta còn dám mắng chửi người!” Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, trắng như tuyết của Tử Lan đỏ bừng vì tức giận, đuôi mắt hơi cong đầy lửa giận lại càng lộ vẻ đáng yêu, ai chẳng biết nàng là người của Tứ thiếu gia, thân phận nha đầu thông phòng cao hơn nha đầu bình thường một bậc, Lục Kiều lại chưa bao giờ nể mặt nàng, luôn đối nghịch với nàng.
Hai tay Lục Kiều chống nạnh như ấm trà, cười lạnh một tiếng: “Ngươi bày dáng vẻ dụ dỗ này cho ai nhìn, son Lục Tuyết Hàm Phương kia ta lấy ở chỗ Mạt tỷ nhi, liên quan gì tới ngươi, còn bịa chuyện cẩn thận ta xé rách cái miệng ngươi!”
Nhìn bọn họ càng cãi càng hăng, một bóng người màu trắng yên lặng núp sau bụi cây, hài lòng nhìn thành quả gây xích mích chỉ bằng một hộp son nho nhỏ của mình, hiện giờ chỉ còn chờ nhân vật quan trọng nhất lên sân khấu, đừng để nàng thất vọng mới được.
Quả nhiên, không lâu sau, đang lúc Tử Lan tức giận đến mức muốn nhào lên cấu xé Lục Kiều thì bị một giọng nữ mềm mại đáng yêu lại không mất phần nghiêm khắc ngăn cản.
“Có chuyện gì đáng để các ngươi làm ầm ĩ trong vườn như vậy?”
Những người đang xem náo nhiệt quay đầu nhìn lại, vội vã cúi đầu, đồng loạt cung kính hành lễ: “Huyện chúa.”
Đợi được người muốn mời nhập cuộc, thiếu nữ áo trắng ẩn trong bụi hoa yên lặng biến mất như phân hoa phất liễu.
|
Chương thứ ba: Gậy ông đập lưng ông (trung)
Nữ tử dẫn theo sáu Đại nha đầu chầm chậm bước ra, tuổi đời bất quá mới hơn mười bốn, sắc mặt át sương thắng tuyết, mày liễu như mây, cặp mắt dài mảnh, lại tựa như một ao nước thu động lòng người. Có điều đôi môi hơi mỏng, có vẻ gì đó hà khắc, khi nói chuyện hai má để lộ ra một cặp má lúm đồng tiền mờ mờ, lại khiến cho người ta cảm thấy dễ gần. Mái tóc đen nhánh, tóc búi kiểu phù dung quy vân, mỗi bên cài một chiếc trâm vàng như ý song hỷ điểm ngọc phỉ thúy hình dơi đầu phượng. Hai tai đeo minh châu, trên cổ lại có hai chuỗi đông châu. Mặc một chiếc váy hoa mẫu đơn màu tím nhạt, áo khoác ngắn tay mỏng bằng tơ vàng điểm từng rặng mây trắng, đoan trang sáng sủa. Đây chính là vị tiểu thư duy nhất có được phong hào trong phủ đệ của Tĩnh Quốc công, Huyện chúa Đoan Dương do Hàn thị chưởng quản gia vụ sinh ra — Tây Lương Tiên. “Làm gì vậy, phủ này là đầu đường xó chợ hay sao, hai đứa tiểu tiện nhân các ngươi lại dám ở đây hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ cảm thấy quy củ trong phủ quá nhẹ nhàng, muốn bị đánh bán ra ngoài sao!” Nha hoàn Hồng Vu hầu hạ bên Tây Lương Tiên tiến lên một bước, lạnh lùng quét qua đám người đang xem náo nhiệt một cái, làm cho bọn nha hoàn kia sợ đến mức vội vàng hành lễ lui ra. Tĩnh Quốc công mặc dù xuất thân từ Tây Lương thế gia, nhưng hàng năm hành võ, không khí trong phủ không bị gò bó như những gia tộc lớn trăm năm khác, nhưng cũng không dung được chuyện đám nha hoàn ầm ĩ như vậy trước mặt chủ tử. “Huyện chúa, nha đầu Tử Lan này bôi nhọ nô tỳ, nô tỳ mới nói lý với nàng ta.” Lục Kiều không phục nói, chủ tử Tây Lương Đan của nàng ta và Tây Lương Tiên đều là cùng một mẹ sinh ra, được sủng ái nhất, thân phận của nàng ta trong phủ đệ cũng nhờ vậy mà như nước đẩy thuyền lên, giờ có Tây Lương Tiên ở đây, nàng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tây Lương Tiên đã được đám nha hoàn hầu hạ ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá, ngước mắt quét qua hai nha hoàn kia một cái, không hề lên tiếng. Tử Lan đầy vẻ ấm ức, hơi có vẻ động lòng người, lại khiến cho đôi mắt như nước thu của Tây Lương Tiên thoáng lạnh lẽo, nàng ta xuất thân từ gia tộc lớn, coi trọng hành đoan lễ chính, không hề thích mấy chuyện phong lưu lộ liễu này, có điều vị Tứ ca dòng thứ kia lại được phụ thân yêu thích, nàng ta cũng lười phải nói. Tây Lương Tiên ưu nhã ngồi xuống dưới sự hầu hạ của đám nha hoàn, mỉm cười nói: “Thứ gì mà đáng để các ngươi phải tranh chấp với nhau, còn không để ý đến mặt mũi của một cô nương mà ầm ĩ giữa đám đông như vậy?” Tử Lan hơi hé môi, tranh trước một bước bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo bằng sứ cung kính dâng lên: “Là hộp Lục Tuyết Hàm Phương (*Tuyết biếc ngậm hương thơm) này, vốn cũng không phải là thứ gì đáng giá, chẳng qua đó là do nô tỳ đặt riêng, mấy ngày trước lại không thấy, nô tỳ và Lục Kiều ở cùng phòng, cũng chẳng hiểu tại sao mấy hôm sau nàng ta lại có thứ này trong tay, nên nô tỳ mới hỏi nàng ta xem.” Nói một lượt vừa lễ phép lại khéo léo, cao minh hơn Lục Kiều hai phần, Tây Lương Tiên liếc nhìn Lục Kiều mặt đầy vẻ không cam lòng, nha đầu này giống hệt với đứa em gái kia của nàng ta, chủ nào tớ ấy, vừa thẳng thừng lại ương bướng, thật là một kẻ vô dụng. Nàng ta lập tức nâng chiếc hộp sứ trong tay lên, hoa mai xanh biếc trên nền sứ trắng, mặc dù không đáng giá tiền nhưng cũng tinh xảo, vừa mở ra xem, đã thấy bên trong là một tầng bột phấn màu xanh lục nhạt, đã dùng một chút, nhưng phía trên có in hình vẽ mấy đóa hoa cúc tinh xảo, mùi thơm tràn vào mũi, rất mê người. Hồng Liên không nhịn được cười lên một tiếng, châm chọc nói: “Chẳng phải chỉ là một hộp phấn son thôi sao, lại còn màu xanh, thoa xong sẽ biến thành con ruồi xanh lè, mất công hai người còn là Đại nha hoàn, sao ánh mắt lại nông cạn như vậy, đừng để đám tiểu nha hoàn chê cười.” Tây Lương Tiên cũng thấy lạ, phấn son trong phủ đệ đều được phân phát theo quy định, bọn nha hoàn cũng được dùng không ít, mặc dù thứ bột phấn này có hương thơm dễ ngửi lại đẹp mắt, nhưng phấn màu xanh thì chưa thấy bao giờ, thoạt nhìn cũng không quý giá như của Phương Hoa Trai, cũng không biết có gì hay. Lục Kiều dẩu môi nói: “Hồng Liên tỷ tỷ, các ngươi không biết rồi, thứ phấn này mặc dù không quý giá bằng Phương Hoa Trai nhưng lại hay ở chỗ tự làm tại chỗ, một lớp phấn nhẹ lại mịn, thoa lớp phấn xanh này lên mặt, có thể khiến cho da có vẻ sáng mịn mà lại không quá trắng.” Nghe vậy, tầm mắt của Tây Lương Tiên và Hồng Liên đều nhìn kỹ gương mặt của Lục Kiều và Tử Lan, quả thật là như vậy, màu da của Lục Kiều và Tử Lan vốn đều không tính là trắng nõn, nhưng hôm nay mới nhìn lại thấy rất tinh khiết láng mịn. Con gái chẳng có ai là không thích son phấn và yêu cái đẹp, tuy không phải là thứ quý giá gì nhưng Tây Lương Tiên vẫn hiếu kỳ hỏi một câu: “Ngươi vừa nói đây là tự làm, tự làm ở đâu?” Lục Kiều và Tử Lan liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự, chốc lát, Tử Lan thấp giọng nói: “Là Mạt tỷ nhi tự làm.” Quả nhiên, nghe thấy tên của Mạt tỷ nhi, vẻ mặt của Tây Lương Tiên chợt sững lại, lập tức cười nhạt: “Vậy sao, thì ra là Mạt tỷ nhi làm.” Giọng nói của nàng ta không nghe ra hỉ nộ, nhưng tất cả mọi người trong nhà đều hiểu, thân phận của Mạt tỷ nhi ở phủ đệ thực sự là rất khó xử, nhất là lại cao hơn thân phận của Tây Lương Tiên. Theo như lệ cũ, Mạt tỷ nhi là con gái duy nhất của Quốc công phu nhân Lam thị, thì phải là người có thân phận cao quý nhất ngoài con trai trưởng ra. Nhưng từ xưa nữ tử xuất đầu lộ diện vốn đã phải nhận nhiều chỉ trích, huống chi Lam thị năm đó nữ giả nam trang nhập ngũ, vào triều không được mấy năm đã xôn xao dư luận, cũng may bản triều vốn thượng võ, lại có Lam Đại tướng quân và Hoàng Đế làm chỗ dựa, Lam thị mới thoát khỏi miệng lưỡi thế gian, còn được gả vào vọng tộc trăm năm. Nhưng chưa nhắc đến chuyện cha của Quốc công phu nhân Lam thị – Phủ Viễn Nhất đẳng Đại tướng quân đã sớm qua đời, mà nhà của Lam thị đã sa sút nhiều năm, Hoàng Dực tướng quân Lam thị đã từng xoay chuyển phong vân ngay từ lúc gả vào Tây Lương gia đã không vào triều nữa, lại thêm bị bệnh liệt giường, đóng cửa ăn chay niệm Phật hơn mười năm, đối với đứa con gái duy nhất này cũng chẳng nghe ngóng chẳng hỏi han. Lại thêm chuyện Hàn thị vào cửa không lâu sau đó cũng là do Hoàng gia ban hôn, đàn ông tam thê tứ thiếp, Hàn thị qua cửa chưa bao lâu đã sinh hạ con trai, sau đó liền được nâng lên làm Bình thê, lại được phong Nhị phẩm cáo mệnh, chỉ thấp hơn Lam thị có một bậc, từ đó về sau, người đời chỉ biết Đệ nhất phu nhân của phủ Quốc công là Nhị phu nhân Hàn thị, đến cả con gái cả sinh ra cũng thành trưởng nữ, một lần, Quốc công đại thắng về triều, Tây Lương Tiên được thưởng lây, phong làm Huyện chúa. Mà đứa con gái cùng tuổi với Tây Lương Tiên do Lam thị sinh ra — Tây Lương Mạt liền trở nên khó xử, danh tiếng trưởng nữ trong tông tịch bị chiếm mất, chỉ viết là con gái Lam thị, cũng không biết là vô tình hay cố ý, bởi vì khi còn nhỏ, ngày lễ ngày Tết, Tĩnh Quốc công hễ nhìn thấy nàng là sắc mặt lạnh nhạt, cho nên nàng cũng không thường xuất hiện trước mặt Tĩnh Quốc công, khiến cho vài năm nay Tĩnh Quốc công cũng gần như chẳng còn nhớ mình có một đứa con gái như vậy nữa. Nay cha không thương, mẹ không yêu, đầu năm mới, phòng nàng lại xảy ra đại sự như vậy, các chủ tử trong phủ đệ lại càng không muốn gặp Tây Lương Mạt, vì thế lại càng chẳng có ai gọi nàng là tiểu thư, phân lệ của Tây Lương Mạt cũng chẳng khác một Đại nha hoàn trong phủ đệ là mấy, cũng chỉ là thân phận của một kẻ nửa chủ nửa tớ. So với Tây Lương Tiên đúng là khác nhau một trời một vực, nhưng Tây Lương Mạt vẫn còn thân phận trưởng tỷ, Lam thị cũng không bị bỏ, cho nên mùi vị này, thực sự khiến cho Tây Lương Tiên cảm thấy vừa quái dị vừa khó chịu. “Không ngờ Mạt tỷ nhi lần trước quỳ một lần ở Từ đường, chân cẳng không biết đã ổn hay chưa mà lại có tâm tư đi làm mấy thứ phấn son này, đi xem xem.” Tây Lương Tiên đi theo Hàn thị cũng học hỏi được bảy tám phần, sao không biết đám nha hoàn hạ nhân này nghĩ những gì, nàng muốn đến chỗ Tây Lương Mạt xem xem, coi nha đầu kia đang làm trò gì ở đó. Trong phủ này chỉ có một trưởng nữ mà thôi, chính là nàng: Huyện chúa Đoan Dương — Tây Lương Tiên. xxxxxxxx Xa xa thấy có người tới, Bạch Nhụy vội vàng vén tấm rèm xanh bằng vải thô vào trong viện, nói với thiếu nữ gầy guộc mặc đồ trắng đang loay hoay bên cửa sổ: “Tiểu thư, có người tới, nhìn từ xa hình như là Huyện chúa.” Đầu năm, sau khi Bạch Mai và Liễu ma ma mất, đám quản gia hình như cũng quên mất phải bù lại cho chỗ Tây Lương Mạt, nha đầu làm việc nặng như nàng đành vào phòng hầu hạ cho Đại tiểu thư. Tây Lương Mạt đang đảo cánh hoa chợt dừng lại một chút, thản nhiên nói: “Đến thì đến đi.” Nàng ta không đến, việc sao có thể thành? Thấy Tây Lương Mạt mặt không sợ hãi đảo mấy cánh hoa để ngâm ra nước hoa, dáng vẻ không chút lo lắng, trong lòng Bạch Nhụy có chút mờ mịt, từ lúc xảy ra chuyện vào tháng Hai, người hầu hạ trong viện của Mạt tỷ nhi cũng chỉ còn sót lại nàng và Bạch ma ma chuyên làm việc nặng, sau khi tiểu thư xem hình xong ôm thân bệnh tự mình đi viếng Liễu ma ma lần cuối cùng, dường như đã biến thành một người khác. Không còn dáng vẻ khép nép sợ sệt, mặc dù vẫn ít nói như trước, trên người lại có một luồng khí lạnh thấu, khiến cho nàng cảm thấy rờn rợn. Chỉ chốc lát, quả nhiên thấy Hồng Liên đứng ở ngoài viện nói: “Huyện chúa đến, đi báo cho Mạt tỷ nhi một tiếng!” Bạch Nhụy liền vội vàng ra ngoài hành lễ vén rèm cho Tây Lương Tiên, để Tây Lương Tiên chầm chậm tiến vào. “Huyện chúa, xin mời.” Tây Lương Tiên trước hết là quan sát tiểu viện này, sạch sẽ hơn so với nơi ở của người làm một chút, nhưng cũng chỉ đơn sơ như vậy, hoàn toàn không thể so với Lâm Tiên Các của mình, chẳng qua là xung quanh đều có trồng chút hoa cỏ thích hợp bốn mùa, tuy không phải danh quý nhưng thoạt nhìn tao nhã hơn so với trước kia không ít, cũng có chút ý cảnh cửa nhà tranh hoa tự nở. Nàng ta không khỏi có chút ngoài ý muốn, một năm trước nàng ta cũng đã từng qua chỗ này, nhưng nhìn vừa cũ vừa nát, một bầu không khí hủ bại, lẽ ra xảy ra chuyện hồi tháng Hai, nơi này lại càng không còn ai lo liệu mới đúng, nhìn kiểu gì lại thấy có một loại sức sống khác. “Huyện chúa hôm nay sao lại có hứng trí đến nơi này, chỗ này của Mạt nhi cũ nát, sợ là không hầu hạ được Huyện chúa chu toàn.” Tây Lương Mạt cung kính nói, thuận tiện dâng một chén trà lên. Đã sớm có tỳ nữ thay Tây Lương Tiên nhận lấy trà, ở chỗ của một kẻ nửa chủ nửa tớ thì sẽ có trà gì ngon, Tây Lương Tiên đương nhiên là khinh thường. “Nghe nói Mạt tỷ nhi rất có hứng trí, đùa nghịch làm son phấn trong nhà, xem ra là chân của ngươi đã khỏi hẳn rồi, chỉ tiếc Nhị ca ca đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh như trước.” Tây Lương Tiên cười cười, liếc xéo Tây Lương Mạt, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo như sương tuyết buốt giá. Tây Lương Mạt rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Mấy hôm nay chân cẳng không tốt, dù có thể xuống giường được nhưng cũng chỉ có thể di chuyển trong sân, đi lại cũng chậm, cho nên mới trồng trong sân vài thứ, chế chút son phấn hoa cỏ, tạm giết thời gian, đa tạ Huyện chúa đã quan tâm, hôm nay Huyện chúa đã đến thăm Mạt nhi, liệu có muốn nhìn qua một chút?”
|
Chương thứ tư: Gậy ông đập lưng ông (hạ)
có vài thứ đã là số mệnh, muốn tránh cũng tránh không thoát. Mấy câu nói khiến Tây Lương Tiên không khỏi nhướng mày, bề ngoài Tây Lương Mạt có vẻ cung kính nhưng không sợ hãi, rụt rè, không bằng một đại nha hoàn như trước, tuy là tỷ muội cùng cha khác mẹ cũng không đến mức khiến người ta nhìn liền căm hận.
Nàng vốn cũng tò mò Tây Lương Mạt có thứ gì hay ho, vừa vào nhà liền ngửi thấy một mùi thơm ngát, đương nhiên đồng ý để Tây Lương Mạt dẫn tới phòng nhỏ sát vách.
Tây Lương Tiên chỉ thấy trong phòng có ba cái bàn dài, cái phía Đông bày một ít hộp sứ nhỏ màu trắng, phía Tây và phía nam là một ít đá mài, sàng nhỏ đảo dược, chén nhỏ, còn có cả một số thứ đồ chơi nàng cũng không biết là cái gì.
Nàng tới trước cái bàn phía Đông nhìn ngó, bên ngoài vài chiếc hộp và lọ sứ nhỏ đều vẽ những hoa văn màu sắc nho nhã, chia thành ba màu xanh, hồng, vàng, không đáng giá nhưng cũng coi như trang nhã.
Tây Lương Mạt mở nắp một chiếc hộp sứ trắng vẽ hình hoa mai màu vàng, bên trong là kem phấn màu hồng nhạt nhẵn mịn, mùi thơm hoa hồng nhàn nhạt ùa vào mũi, trên mặt kem phấn bằng phẳng không biết dùng thứ gì ấn thành hình một bông hồng nở rộ, rất đẹp mắt.
Tây Lương Mạt thấy vẻ mặt Tây Lương Tiên bình thường, cũng biết Huyện chúa này đã thấy nhiều thứ tốt, nàng lại lần lượt mở hết những hộp màu trắng ra, bên trong là đủ loại phấn son, màu sắc từ trắng, tím, vàng đến màu vàng đất, cái nào cùng thơm ngát kỳ lạ.
Hồng Vu bên cạnh Tây Lương Tiên rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: “Mạt tỷ nhi, những thứ này của ngươi là cái gì, vì sao son cũng có màu đen, màu xám như màu kẻ lông mày vậy?”
Nhìn ra vẻ hiếu kỳ mà vẫn tỏ vẻ rụt rè trên mặt Tây Lương Tiên, Tây Lương Mạt cười nhạt trong lòng nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Than vẽ lông mày đựng ở chỗ khác, những thứ này đều là phấn bôi mặt.”
Tây Lương Tiên không nhịn được phải lên tiếng, giọng điệu rất khinh thường: “Những thứ xám, vàng, tím này bôi lên mặt còn thành cái gì nữa?”
Tây Lương Mạt thoáng cười rộ lên: “Những thứ này không tiện giải thích, Huyện chúa, chi bằng mời Hồng Vu hoặc Hồng Liên cô nương ngồi xuống đây, ta sẽ trang điểm cho bọn họ một lần, nếu thật sự không đẹp, ở đây có nước, rửa đi là được.”
Hồng Vu cùng Hồng Liên được nửa chủ tử như Tây Lương Mạt gọi một tiếng cô nương cảm thấy có mặt mũi, vì vậy tuy không muốn bị nàng dùng thử nghiệm nhưng cũng không nghĩ ra cớ gì từ chối, hơn nữa ánh mắt Tây Lương Tiên rõ ràng đang tò mò.
Giữa hai người Hồng Liên đành bị đẩy ra đồng ý, vẻ mặt Hồng Liên có chút khó coi, nếu nàng bị vẽ mặt không ra gì, nàng nhất định phải thầm khiến Mạt tỷ nhi không chịu nổi.
Tây Lương Mạt nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Hồng Liên vẫn cười dài mời cô ta ngồi xuống ghế, lấy một chiếc gương đồng tới, nhặt một chiếc chổi quét rất nhỏ trong ngăn kéo ra dính phấn rồi bắt đầu tỉ mỉ bôi lên mặt Hồng Liên.
Đầu tiên là là lấy một chai hương lộ lau cho Hồng Liên một lớp, rồi dùng phấn màu tím cẩn thận trải đều trên mặt cô ta, phấn màu tím vừa quệt lên mặt Hồng Liên liền tinh tế tản ra, khiến màu da vốn nhợt nhạt của Hồng Liên lập tức hiện lên vẻ non mịn hồng hào, quả nhiên không tái nhợt như phấn trắng bình thường.
Tô vẽ một lúc sau, Tây Lương Tiên chỉ thấy nàng dùng một lọ cao đỏ tươi trong suốt bôi lên môi Hồng Liên, lại dùng chổi nhỏ chấm một chút phấn vàng xám lên mi mắt và mũi Hồng Liên, nhất thời một mỹ nhân nhu mì sinh động xuất hiện trước mặt bọn họ.
Căn bản của Hồng Liên tuy không tệ nhưng cũng chỉ thường thường, mà lúc này, nàng mặt mày sinh động, cái mũi hơi thấp thoáng cái cao thẳng hẳn lên, đôi mắt cũng có vẻ thâm thúy ẩn tình, môi đỏ mọng mềm mại như trái cây đông lạnh khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái.
Tất cả mọi người ngỡ ngàng không thôi, mấy nha đầu của Tây Lương Tiên đều tỏ vẻ kinh ngạc và đố kị.
“Hồng Liên cô nương quả nhiên có nhan sắc, trước luôn nhạt nhẽo thanh nhã một chút, nếu không làm di nương cũng xứng.” Tây Lương Mạt vừa dọn đồ vừa cười khẽ khiến Hồng Liên đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng, trước kia nàng là nha đầu tư sắc bình thường nhất bên cạnh Huyện chúa, các thiếu gia có khen cũng chỉ khen Hồng Vu, Hồng Hàm.
Hồng Liên lập tức vội vã nói với Tây Lương Mạt: “Chẳng trách Tử Lan, Lục Kiều yêu thích không buông tay đồ của ngươi, quả thật rất tốt.”
Tây Lương Mạt ung dung cười nói: “Mấy thứ đồ chơi này đương nhiên không so được với cửa tiệm có tiếng, chỉ là mới làm, không cho thêm bột chì, có thể dưỡng da, các vị thích ta tặng một ít là được.”
Rồi nàng lập tức tặng mấy hộp son phấn cho nha đầu của Tây Lương Tiên, mấy nha đầu thấy chủ tử không phản đối liền vui vẻ nhận lấy.
Nàng sớm đã liếc nhìn Tây Lương Tiên, nàng ta không nói lời nào, sắc mặt cũng có chút khinh miệt nhưng nàng hiểu vị này, tuy chướng mắt đồ của nàng nhưng nào có cô nương không thích son phấn, huống hồ còn mới mẻ, cộng thêm Tây Lương Mạt nói có thể dưỡng nhan, Tây Lương Tiên chỉ không tiện mở miệng, sợ hạ thấp thân phận mà thôi.
Tây Lương Mạt thức thời từ một ngăn kéo khác lấy ra hai, ba chiếc hộp nhỏ mạ vàng cùng hai chiếc lọ nhỏ và một hộp son vuông vắn đưa cho Tây Lương Tiên, dịu dàng cười: “Hôm nay Huyện chúa hiếm khi nào lại đây, những thứ này tuy không đáng tiền nhưng là son môi làm từ hoa lựu và hoa hồng mới hái hôm qua, phấn thơm phấn hoa cùng hương lộ chưng cất từ thủy tiên, Huyện chúa cầm về thưởng cho hạ nhân đắc lực cũng tốt.”
Tây Lương Tiên vốn đã rất thích son môi như trái cây đông lạnh và kem phấn kia, lại cảm thấy mở miệng đòi là mất thân phận, nay Tây Lương Mạt đề nghị liền thuận thế nhàn nhạt nhận lấy.
Nhìn Tây Lương Mạt cung kính tiễn nàng về, sắc mặt Tây Lương Tiên nhìn có vẻ thoải mái hơn khi vừa tới, liền đơn giản bỏ qua dự định mượn cơ hội nổi giận một phen.
“Tiểu thư, may lần này không khiến Huyện chúa và bọn họ lợi dụng cơ hội, chân của người không thể lại bị thương, đại phu nói nếu lại bị thương sau này bước đi sẽ… Tốt nhất vẫn tránh đi thì hơn.” Bạch Nhụy do dự, trong lòng còn sợ hãi, Huyện chúa thân phận cao quý, tuy không khó xử tiểu thư như những tiểu thư và di nương khác nhưng nhìn thấy Tây Lương Mạt cũng không chịu để yên.
Nhìn bóng lưng lả lướt đi xa của Tây Lương Tiên, Tây Lương Mạt vốn khom người chậm rãi đứng thẳng lên, nàng vuốt đôi chân vẫn khập khiễng của mình, cười nhạt một tiếng: “Tránh? Tránh có gì tốt? Đều là người một nhà, nếu những tỷ muội, phu nhân, di nương này đều thích được người hầu hạ, ta đây đương nhiên sẽ cẩn thận ‘hầu hạ’, sau này, sẽ còn nhiều.”
Nàng từng tránh chưa đủ sao? Kiếp trước nàng là thư ký số một của chính khách nổi danh, năm ấy nàng bị kẻ thù chính trị đánh bất tỉnh bắt cóc, khi tỉnh lại đột nhiên biến thành một tiểu thư cổ đại khoảng mười tuổi không được yêu thương. Nàng chán ghét những ngày máu tanh hắc ám, còn tưởng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những ngày tranh chấp triền miên kiếp trước, chỉ muốn lẳng lặng cùng Liễu ma ma và mọi người tìm tới bà con xa của Liễu ma ma ở Giang Nam nương nhờ, không ngờ thì ra có vài thứ đã là số mệnh, muốn tránh cũng tránh không thoát.
Những người đó không phải đều coi hạ nhân là rơm rác sao, nàng sẽ khiến bọn họ hiểu được rơm rác cũng có thể lấy mạng người.
“Tiểu thư?” Nhìn vẻ mặt lạnh giá, đạm mạc của Tây Lương Mạt, Bạch Nhụy đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, nàng chỉ từng nhìn thấy vẻ mặt khiến người ta không rét mà run này trên mặt Quốc công gia.
“Tứ tiểu thư sắp đến ngày nghị thân phải không?” Tây Lương Mạt đột nhiên hỏi. Bạch Nhụy gật đầu: “Vâng, nhị phu nhân chọn đã lâu, đều là công tử đại gia, nghe nói ngày mai phu nhân Vương ngự sử tự mình tới cửa làm người bảo lãnh.”
Tây Lương Mạt thoáng híp mắt lại khiến Bạch Nhụy nhất thời không nhìn rõ thần sắc của nàng, nàng lại hỏi: “Trong số nha đầu thô sử trong Hương Tuyết Các của tứ tiểu thư có đồng hương thân thiết của ngươi phải không?”
Bạch Nhụy gật đầu, lại thấy Tây Lương Mạt bỗng nhiên nở nụ cười: “Mấy ngày nay đi mời nàng ta dùng trà vài lần đi.”
***
Quả nhiên, ngày hôm đó, tiểu nha hoàn thô sử kia vội vã đến tìm Bạch Nhụy nói mấy câu xong rồi rời đi, Tây Lương Mạt liền dẫn Bạch Nhụy tới đại hoa viên thu nhặt cánh hoa.
Hai người vừa nhặt được nửa rổ cánh hoa hồng đã nghe thấy phía sau có một giọng nữ cực kỳ sắc nhọn vang lên:
“Tây Lương Mạt, tiểu tiện nhân kia, còn không cùng ta đi gặp tứ tiểu thư!”
Nghe tiếng chửi bới kia, Tây Lương Mạt dừng tay đang nhặt hoa, khóe môi khẽ nhếch lên, quả nhiên đã tới.
|