Hoạn Phi Thiên Hạ (Siêu Hố)
|
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 43: Lập Uy (Trung) Ads Hàn thị vừa ra lệnh một tiếng, đám nô bộc hung thần ác sát kia đã định tiến lên túm lấy Tây Lương Mạt.
“Ai dám!” Sắc mặt Tây Lương Mạt bỗng trở nên lãnh lệ, ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị, tựa như mũi đao rạch qua, đâm cho đám nô bộc thô sử kia cừng đờ người, không dám tiến lên nữa.
“Phản rồi, đồ tiểu tiện nhân ngỗ ngịch!” Hàn thị giận dữ.
Tây Lương Mạt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn thị, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều sắc bén: “Lão thái thái xưa nay vẫn khen Nhị phu nhân quản gia nghiêm minh, nếu nữ nhi có lỗi, cũng nên được biết là có lỗi ở đâu mới có thể lĩnh hình phạt nhận dạy dỗ, nếu không để người ngoài nói mẫu thân hà khắc thiếu nhân từ, như vậy thì sẽ thành nữ nhi hại mẫu thân.”
Đến cả đám ác phó kia cũng bị bộ dạng chống nạnh trừng mắt, dáng vẻ kẻ nào dám lên ta sẽ liều mạng với kẻ đó của Bạch Nhụy làm cho sợ, trù trừ không dám lên.
Đám di nương cùng với Nhị phòng, Tam phòng đều không khỏi kinh ngạc liếc nhìn, Đại cô nương vẫn nhát gan sợ sệt từ trước đến nay đã trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy từ bao giờ.
“Được, được lắm, lại còn học được không bỏ bề trên vào mắt, chống đối mẹ cả, còn lôi lão thái thái ra để áp chế bản phu nhân, đây cũng là đại bất hiếu, dùng gia pháp đánh thật mạnh vào cho ta!” Rốt cuộc cũng đã nắm quyền quản lý nhiều năm, Hàn Nhị phu nhân làm sao có thể bị đôi câu nói của Tây Lương Mạt làm cho nghẹn họng, gương mặt mỹ diễm chỉ thoáng xanh trắng một chút rồi bắt đầu cười lạnh.
Con tiện nha đầu này chẳng phải là ỷ vào mấy ngày gần đây qua lại gần gũi với lão thái thái hơn một chút, lại học được cách lấy lòng Tướng gia nên mới có cơ hội xoay người để hại con gái của bà ta.
Hàn thị đã quyết định, không tranh cãi miệng lưỡi với Tây Lương Mạt nữa, không để nàng có cơ hội lôi chuyện sắc phong ra mà nói, thừa dịp lôi tiện nha đầu này ra đánh cho tàn phế, xả giận cho Tiên nhi!
“Bịt miệng nha đầu này lại cho ta, đỡ để nó kêu ra những lời không xuôi tai!”
Nghĩ đến Tây Lương Tiên đang thoi thóp nằm trên giường, trái tim Hàn thị như bị dao cứa, đó là đứa con gái bảo bối bà ta dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ, không ngờ lại bị hủy hoại trên tay Tây Lương Mạt, làm sao bà ta có thể không hận, cho nên bà ta bị đánh mười lăm gậy xong, thân mình đau nhức mà vẫn cố ngồi ở chỗ này, chính là để báo thù cho Tiên nhi!
Đám nô bộc thô sử kia không còn cố kỵ nữa, tiến lên bắt lấy Tây Lương Mạt, định nhét miếng giẻ bẩn vào mồm nàng.
“Mẫu thân không cảm thấy lý do này của ngài có hơi khiên cưỡng sao, lão thái thái nếu biết ngài muốn vì thế mà thi hành gia pháp, e rằng sẽ tổn hại đến danh tiếng của ngài đấy!” Tây Lương Mạt cũng chẳng giãy dụa, chỉ cất giọng lạnh nhạt nói, ánh mắt lẳng lặng xẹt qua một nữ tử thân mặc áo bối tử hoa văn biên bức màu xanh lục xứng với chiếc váy gấm dài màu xanh đậm, mặt không chút biểu cảm ngồi bên cạnh —– phu nhân của Tam phòng, Lê thị.
Quả nhiên, Lê thị bỗng lên tiếng quát: “Chậm đã, đừng có vô lễ!”
Đám người làm kia hơi ngẩn ra, nhưng dưới ánh nhìn của Hàn thị, đành phải liều mạng tiếp tục động thủ với Tây Lương Mạt.
Dù sao người đang làm chủ trong nhà cũng là Hàn thị chứ không phải Lê thị.
Lê thị lập tức vỗ bàn, cả giận nói: “Trong mắt các ngươi có còn chủ tử hay không, dám tùy ý động thủ với Đại tiểu thư của phủ!”
Tam phòng cũng là con dòng chính của lão thái thái, Tam lão gia cũng là Đại học sĩ Hàn Lâm viện, cũng có thanh danh trong đám quan văn nhưng là một kẻ sợ vợ, lại cưới đúng phải trưởng nữ Lê thị của phủ Vân Trung Hầu.
Bởi vì lão thái thái vẫn còn sống cho nên còn chưa phân nhà, hạ nhân đều gọi Lê thị là Tam thái thái.
Lê thị là một nữ tử rất thủ đoạn khôn khéo, từ lúc gả tới đây vẫn cảm thấy Hàn thị chẳng qua chỉ là một Bình thê, hơn nữa đối nhân xử thế lại hà khắc, nàng ta vẫn muốn nắm quyền quản lý gia vụ nhưng không chen vào được, hơn nữa kể từ khi đứa con trai trưởng của Lê thị bị bệnh nặng xong, nàng ta càng thích đối địch với Hàn thị.
Tây Lương Mạt nghĩ, chỉ cần là chuyện có thể khiến cho sắc mặt Hàn thị khó coi, nàng ta đều sẽ nhúng chân vào.
Đám nô bộc rốt cuộc cũng không thể không dừng tay, hai mặt nhìn nhau.
Hàn thị tức không kìm được, vết thương trên người vẫn còn đau xót, bà ta lại miễn cưỡng nói: “Tam thái thái, đây là chuyện của Đại phòng chúng ta, ngươi không biết nội tình thì không cần xen vào!”
“Nhị phu nhân, Mạt tỷ nhi dù sao cũng là trưởng nữ của phủ Quốc công chúng ta, là người được lão thái thái yêu quý, ngài không hỏi qua lão thái thái mà đã thi hành hình phạt nặng như vậy, e là không thích hợp, nếu phu nhân cảm thấy nhà chúng ta không can hệ thì việc gì phải gọi hết cả mấy phòng chúng ta đến đây, người chưởng quản việc nhà coi trọng nhất là hai chữ công bằng, sao ngài lại không nói cho rõ ràng?”
Lê Tam thái thái nhẹ giễu cợt, hoàn toàn không nể mặt Hàn thị.
Hàn thị ngầm bực, mười ngón tay không kìm được lẳng lặng siết chặt tay vịn của chiếc nhuyễn tháp bằng gỗ lim bên dưới, mới đầu bà ta cũng nghĩ, nếu đánh cho Tây Lương Mạt tàn phế, trong cung hoặc Tĩnh Quốc công có thực sự hỏi tới, bà ta còn có thể kéo người của cả hai phòng kia xuống nước cùng, pháp không trách đông, Tĩnh Quốc công cũng phải nhìn vào thể diện của cả phủ mà nghĩ cách che đậy, nào ngờ lại quên mất đồ tiện phụ đối nghịch với mình khắp nơi này!
Hàn thị ngẫm nghĩ, bèn nói: “Mạt tỷ nhi vốn không có tư cách tham gia tiệc thưởng sen, nếu không phải được Đức Thân Vương phi mời, lão thái thái và ta lại thấy nó cũng là một đứa ngoan ngoãn nên mới để cho nó đi, nhưng hôm nay nó lại không biết liêm sỉ, quyến rũ Đức Tiểu Vương gia trước mặt mọi người, bại hoại phẩm hạnh, làm nhục môn phong, còn khiến cho mẹ cả ta đây cũng bị phạt lây, chuyện này nếu là ở những nhà tiểu môn tiểu hộ thì cũng cho qua, nhưng nó dù sao cũng là cô nương của Quốc công quý phủ, chẳng lẽ lại không đáng đánh?”
Hàn Nhị phu nhân bày ra vẻ như tiếc hận lắm, lời nói ra lại khiến cho tất cả đều hít một hơi lạnh, ngay cả Lê thị cũng giật mình tại chỗ.
Cái mũ này chụp quá lớn rồi, gần như có thể nói, nếu tội danh lần này được chứng thực thì danh tiếng của Tây Lương Mạt sẽ bị phá hủy.
Tây Lương Mạt liên tục cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không để lộ ra chút nào, chỉ mềm giọng hỏi: “Sao, không biết nữ nhi đã từng gây ra chuyện bại hoại thanh danh gia đình như vậy bao giờ?”
“Chẳng lẽ ngươi bước xuống từ xe ngựa của Tiểu Vương gia không phải là sự thật, chẳng lẽ ngươi và Tiểu Vương gia cùng du ngoạn hồ Cán Bích riêng lẻ không phải là sự thật, chẳng lẽ Tiểu Vương gia vì ngươi mà chẳng phân biệt được xanh đỏ trắng đen đã đánh cho phu xe của phủ một trận tàn nhẫn không phải là sự thật, chẳng lẽ hôm nay mẫu thân phải chịu phạt, ngươi chưa từng nhìn thấy?” Không biết Tây Lương Đan đã đứng cạnh Hàn thị từ bao giờ, bỗng dùng vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt.
Lúc tỷ tỷ và mẫu thân gặp chuyện ở trên đảo giữa hồ, Tây Lương Đan này vẫn lén lút trốn đi, giờ lại nhanh mồm nhanh miệng chỉ trích nàng.
Có điều…
Tây Lương Mạt khẽ mỉm cười, thừa nhận: “Không sai, là sự thật.”
Mọi người không khỏi ồ lên, ánh mắt nhìn về phía Tây Lương Mạt cũng cực kỳ khinh thường, không ngờ Mạt tỷ nhi này lại không biết xấu hổ, ngỗ nghịch với bề trên như vậy.
Hàn thị không ngờ nàng lại thừa nhận, nhất thời hoài nghi quan sát nàng.
Nhưng cặp mắt của Tây Lương Đan thì đã sáng bừng lên, lảnh lót cười giễu lên tiếng: “Tây Lương Mạt, lão thái thái và phụ thân, mẫu thân đều yêu thương ngươi như vậy, người hành xử không thỏa đáng liên lụy đến danh tiếng của các tỷ muội còn chưa xuất giá trong phủ đệ như chúng ta cũng là chuyện nhỏ. Nhưng trong nhà các thẩm thẩm Nhị phòng, Tam phòng cũng có các tỷ muội chưa xuất giá, lần này người ngoài sẽ nói Quốc công phủ và Tây Lương thế gia thế nào đây, nếu bị Ngự sử bắt được thóp, nói phụ thân gia giáo không nghiêm, ảnh hưởng đến tiền đồ của phụ thân, vậy chẳng phải là kẻ làm con gái như chúng ta đã bất hiếu bất nghĩa rồi hay sao.”
Các thái thái Nhị phòng Tam phòng vốn đang đứng ngoài cuộc xem trò vui, nghe vậy, không khỏi đều biến sắc, đúng rồi, nhà mình vẫn còn khuê nữ chưa xuất giá, nếu bị ảnh hưởng đến khuê danh thì đúng là lỗ vốn đến cùng cực rồi, vậy nên ánh mắt nhìn Tây Lương Mạt cũng trở nên lạnh lùng.
Nhà mẹ đẻ của thái thái Nhị phòng họ Thận, vị Thận Nhị thái thái xưa nay cũng là một kẻ chua ngoa, lập tức cười lạnh nói: “Nhị phu nhân đúng là người nhân từ, đối với một kẻ thất đức bại hoại môn phong, còn liên lụy đến cha mẹ như vậy, cho dù không chặt chân thì cũng phải cạo đầu đưa đến Từ đường tu hành, mới có thể chấn chỉnh môn phong!”
Nhất thời, đám di nương các phòng đều phụ họa theo, Trần di nương xưa nay vẫn hùa theo Hàn thị thậm chí còn khinh bỉ giễu cợt: “Đúng rồi, chủ nào tớ ấy, Bạch Mai kia đã là đứa thối tha đê tiện không biết xấu hổ dụ dỗ sát hại chủ tử, sớm đã có thể nhìn ra đồ tiện nhân này cũng chẳng phải thứ gì hay ho.”
“Mau đưa đến Từ đường đi, để tránh ngày nào đó lại gây ra chuyện gì làm nhục môn phong, lúc đó có khóc cũng chẳng kịp.”
“Đúng vậy.”
Tây Lương Mạt lần này đã nghe rõ, thì ra là như thế, chụp cho nàng cái tội này, chính là muốn diệt cỏ diệt tận gốc, trực tiếp đưa nàng đến Từ đường làm ni cô, vĩnh viễn không nhìn thấy người bên ngoài, cả đời không thoát ra nổi, chặt đứt niệm tưởng của mình, còn muốn để người khác khen bà ta một tiếng thật nhân từ.
Cho dù có là lão thái thái và Tướng gia thì cũng không thể phản bác được quyết định thống nhất của mọi người, huống chi bọn họ vốn đã chẳng phải thực sự yêu thương nàng.
Tây Lương Đan hôm nay lại có tài ăn nói như vậy, chắc là được Hàn thị chỉ dạy.
Có điều hai mẹ con này hình như hoàn toàn không nhớ rõ, giờ nàng đã không còn là tiểu nha đầu để mặc cho bọn họ chà đạp như cọng rơm cọng rác đó nữa, mà là Quận chúa do Hoàng Đế đích thân ban thưởng!
A, không, có lẽ thân phận càng cao quý, danh tiếng bị hủy, lại càng khiến người ta thấy trơ trẽn, đây mới là mục đích của bọn họ đi.
Tây Lương Mạt cười nhạt trong lòng, vậy thì xem xem ai có thể chà đạp ai.
|
Hàn thị sợ càng kéo dài lâu thì càng dễ sinh biến cố, trong lòng càng thêm sốt ruột, mất kiên nhẫn hét lớn: “Đánh thật mạnh vào cho ta!”
Đám nô bộc thô sử kia không kiêng dè nữa, cầm gậy dài định lao vào hung hăng đánh Tây Lương Mạt, thậm chí còn không để ý đến việc bịt miệng nàng lại đã kéo đến băng ghế dài ấn xuống.
Mà đúng lúc này, Hà ma ma bỗng tiến lên, một tay cản cây gậy gỗ đầu tiên đánh xuống lại, lạnh lùng quát: “Kẻ nào dám càn rỡ trước mặt Trinh Mẫn Quận chúa!”
Mà Tây Lương Mạt cũng liếc thấy Bạch Nhụy bỗng gật đầu một cái với nàng, lập tức thừa dịp những người này bị Hà ma ma thu hút lực chú ý, đẩy một bà tử đang cầm gia pháp đằng trước ra, lao về phía Hàn thị bên trên, bi thương kêu lên: “Mẫu thân, vì sao người lại xử oan cho nữ nhi, người biết rõ chuyện không phải như vậy, chẳng lẽ người đang trách nữ nhi không bảo vệ cho Nhị muội muội khỏi phải chịu phạt trước mặt Hoàng thượng hay sao?”
Hàn thị không đề phòng, trên người lại đang có vết thương tránh không được, trong lúc kinh hãi nhất thời bị Tây Lương Mạt vồ trúng, Tây Lương Mạt dùng sức mạnh nhất lập tức huých vào bụng trên của bà ta, đè chặt Hàn thị trên nhuyễn tháp.
Hàn thị bị thương, vốn đã yếu ớt tựa trên nhuyễn tháp, cố gắng tránh vết thương ra, ai ngờ Tây Lương Mạt lại dùng sức đè ép như vậy, nhất thời đau đến trắng bệch cả mặt, kêu thảm một tiếng, liều mạng đẩy Tây Lương Mạt phảng phất như đang chịu mọi oan ức nằm khóc thút thít trên đầu gối mẫu thân.
Chờ đám Lý ma ma hầu hạ bên cạnh Hàn thị phục hồi lại tinh thần, vội vàng ba chân bốn cẳng kéo Tây Lương Mạt ra, Hàn thị đã đầu đầy mồ hôi lạnh, trợn mắt nhìn thẳng, cơ hồ sắp ngất đến nơi.
Đám Lý ma ma kinh hãi, mẹ ơi, Nhị phu nhân bị Đại tiểu thư đè cho như vậy, nửa cái mạng cũng đi tong!
Tây Lương Mạt dùng hết sức lực toàn thân liều chết đè xuống vết thương bị gậy đánh nát của Hàn thị, không để cho bà ta và đám Lý ma ma đẩy mình ra, cho đến khi bên tai nghe thấy những tiếng ồn ào sau lưng, có tiếng bước chân trầm ổn lộn xộn đang đi tới, bấy giờ khóe miệng mới phác ra một độ cong lạnh lẽo, chợt thả lỏng tay.
Đám Lý ma ma và Tử Mi, Tử Đại hoàn toàn không ngờ Tây Lương Mạt lại buông tay, bọn họ lôi một cái, lập tức kéo Tây Lương Mạt ngã ra đến ba thước xa trên đất.
“Dừng tay, còn ra thể thống gì!” Tĩnh Quốc công giận dữ quát lên một tiếng, tựa như một tiếng nổ san bằng mặt đất đè lại tất cả mọi sự ồn ào.
Mọi người đồng loạt quay đâu lại nhìn, Tĩnh Quốc công đang dẫn một thái giám mặc áo lam cầm thánh chỉ đứng ở bên ngoài, nổi giận đùng đùng nhìn một đống hỗn loạn trong nội đường.
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 44: Lập Uy (Hạ) Ads Tĩnh Quốc công lĩnh binh nhiều năm, xưa nay kỷ luật nghiêm minh, trị gia nghiêm cẩn, nào nghĩ đến sẽ để sứ giả của Hoàng Đế thấy một màn hỗn loạn, không ra thể thống gì như vậy.
Trong bầu không khí yên lặng, Hà ma ma thình lình cười lạnh hai tiếng đặc biệt chói tai: “Hừ, không ngờ phủ Tĩnh Quốc công lại đến mức không biết tôn ti như vậy, đường đường Quận chúa nhất phẩm Hoàng gia phong thưởng cũng bị hạ nhân đánh giết, đây là lấy hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo!”
Lời nói như sét đánh giữa trời quang, đánh mọi người đầu óc choáng váng, tròn mắt nhìn nhau.
Lúc này Tĩnh Quốc công mới thấy Tây Lương Mạt té ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nước mắt rơi như mưa, nhất thời sắc mặt tái mét, ông ta vừa mới biết nữ nhi này lập công lớn, cứu toàn phủ Tĩnh Quốc công, được sắc phong làm Quận chúa, không ngờ thoáng cái đã đụng phải tình cảnh như vậy.
“Ôi, đây là thế nào vậy, Trinh Mẫn Quận chúa làm sao vậy, là ai dám lớn mật đối xử với Quận chúa nương nương bệ hạ thân phong thế này, chán sống rồi sao!” Thái giám tuyên chỉ kia đầu tiên trợn mắt há mồm, sau đó lập tức liếc những người đang cầm gậy gộc chưa buông nở nụ cười lạnh.
Hắn bò lên vị trí nhất phẩm nội giám, kiếp này đi tuyên chỉ không ít lần, vậy mà lần đầu tiên mới thấy tình cảnh tuyên chỉ “náo nhiệt” thế này.
Quận chúa? Quận chúa gì?
Mọi người ở đây ngoại trừ Tây Lương Đan và Hàn Nhị phu nhân sắc mặt tái mét, những người khác đều ngu ngơ mờ mịt.
Tĩnh Quốc công nhìn thần sắc mọi người liền biết xem ra quý phủ còn chưa biết chuyện Mạt nha đầu được sắc phong Quận chúa, ông ta đành xấu hổ nói: “Khiến công công chê cười.”
Sau đó ông ta nhìn về phía đám tôi tớ còn ngẩn người ở kia, hung dữ gầm lên: “Còn không buông gậy gộc, mau quỳ xuống.”
Tĩnh Quốc công tại phủ đệ xưa nay tồn tại như thần, uy nghiêm không thể xâm phạm, một tiếng quát đã khiếp gậy gộc trong tay tôi tớ rơi xuống,vội vàng quỳ xuống ngay tại chỗ.
Sắc mặt Tĩnh Quốc công mới giãn ra một chút, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Hà ma ma: “Không biết vị này là…?”
Hắn chinh chiến trên lưng ngựa nửa đời, lại xuất thân trâm anh thế gia trăm năm, nhìn người cực chuẩn, thấy Hà ma ma tuy mặc quần áo kiểu dáng chỉ giống ma ma có địa vị trong nhà giàu nhưng chất liệu lại là gấm lưu vân mười lượng vàng một thước, khí thế trên người lại càng không chỉ người hầu có thể có.
Hà ma ma mỉm cười, vén áo thi lễ với Tĩnh Quốc công: “Nô tỳ là Tư Thiện nhị phẩm Hà thị từ cục Thượng Cung ban cho Trinh Mẫn Quận chúa, thỉnh an Tĩnh Quốc công.”
Có thể lên làm nữ quan trong cung là được lĩnh bổng lộc triều đình cả đời.
Tĩnh Quốc công khách khí đỡ Hà ma ma một phen: “Hà Tư Thiện khách khí.”
Những người trong sảnh càng kinh ngạc, ma ma đi theo phía sau Mạt tỷ nhi là một nữ quan nhị phẩm, như vậy lẽ nào Mạt tỷ nhi thật sự là… Trinh Mẫn Quận chúa kia?
Tất cả mọi người không thể tin nhìn về phía thiếu nữ điềm đạm đáng yêu kia, vừa xoay người nàng đã trở thành Quận chúa còn tôn quý hơn cả Hàn Nhị phu nhân!
“Nếu trong cung đã ban ta cho Trinh Mẫn Quận chúa, nô tỳ chính là người của Quận chúa, Quốc Công gia gọi nô tỳ là Hà thị là được.” Hà ma ma không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, lập tức bà lại đứng dậy nhìn về phía Tĩnh Quốc công: “Chỉ là nô tỳ không biết Quốc công gia giải thích thế nào về tình hình trước mắt?”
Tĩnh Quốc công nghe lời chất vấn sắc bén của Hà ma ma, nay lại thấy tình trạng này không khỏi lửa giận trong lòng càng bốc lên, phủ Quốc Công của ông ta sao có thể gánh vách tội danh đại nghịch bất đạo này.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!” Tĩnh Quốc công nhìn những gương mặt trên nội đường, lạnh giọng thét hỏi.
Hàn thị còn đang cảm thấy trước mắt tối đen vì cơn đau nhức, chưa tỉnh hồn lại, còn Tây Lương Đan thấy tình hình không ổn đã lặng lẽ chuồn mất, những người đang đứng trong nội đường lúc này chỉ có Tam thái thái Lê thị là bình tĩnh lại nhanh nhất, đứng dậy nói: “Quốc công gia, là thế này…”
Bà nói lại mọi chuyện trước sau một lần, trên cơ bản không bất công, nhưng Tây Lương Mạt tự nhiên biến thành cô gái nhỏ bé yếu ớt không chỗ dựa bị mẹ cả chỉ trích, suýt chút nữa bị gia pháp đánh đập, còn bị nhốt vào am ni cô.
Mà Hàn thị biến thành mẹ cả không phân biệt tốt xấu, hỏi tội con gái lại không có chứng cứ, nhất định muốn đánh chết con gái.
Đương nhiên sự thật thế nào cũng chỉ là một vở kịch mà kẻ có tâm diễn cho người có lòng xem.
Lại sau đó, Bạch Nhụy căm giận kể lại những chuyện từ khi xuất phủ một lần, từ gặp nạn trên phố đến từng bước sát khí trong cung, cuối cùng ngay cả sau khi sắc phong Tây Lương Mạt bị Cửu Thiên Tuế gọi đi đe dọa một trận cũng nói ra.
Chỉ là vụ mém chết khi Tây Lương Mạt đi thay váy áo, nàng chưa kịp kể cho Bạch Nhụy vì vậy Bạch Nhụy không nói đến.
Nói xong câu cuối cùng, chính Bạch Nhụy cũng nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng, nàng chỉ là một nha đầu nho nhỏ, hôm nay đột nhiên gặp phải rất nhiều sát khí, kinh tâm động phách, cực kỳ khó chịu, lúc này sợ hãi, lo lắng cùng cảm giác sống sót trong gang tấc đều hóa thành nước mắt chảy ra.
Vì vậy không hề giả tạo, huống hồ việc này rất nhiều người nhìn thấy, Bạch Nhụy cũng không khoác lác, Tĩnh Quốc công vừa nghe đã tin bảy phần, sắc mặt nửa xanh nửa trắng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị sắc như dao đảo qua Hàn thị nằm trên sập gỗ lim vừa mới tỉnh lại một chút.
Mọi người nghe chuyện thổn thức không thôi, lại âm thầm kinh hãi, chỉ than Tây Lương Mạt hôm nay may mắn, lại thương nàng suýt chút nữa chết oan uổng, cố gắng cứu cả nhà còn bị mẹ cả vu oan.
Ánh mắt nhìn Hàn thị đều nghiêm khắc, Thận Nhị phu nhân thậm chí ôm ngực, chua ngoa cười giận Hàn thị: “Hàn Nhị phu nhân đúng là nuôi được cô con gái tốt suýt chút nữa hại cả nhà chúng ta mất mạng! Nay còn có tâm tư đi trừng trị Quận chúa, muốn kéo tất cả chúng ta xuống chôn cùng ngài mới vui phải không!”
Hàn thị suy yếu đến mức trước mắt tối om, âm thanh run rẩy uất hận: “Ngươi… Các ngươi đừng tin nó, tất cả đều do nó thiết kế.”
“Câm miệng, ngươi bị bệnh đến hồ đồ sao!” Tĩnh Quốc công không còn kiên nhẫn, gầm lên một tiếng với Hàn thị, sau đó tiến lên nâng Tây Lương Mạt dậy, vẻ mặt thương tiếc nói: “Mạt nhi, con cực khổ, mẫu thân con có lẽ bị chuyện của tỷ tỷ con làm cho sợ đến hồ đồ, mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy, trước nay con luôn lương thiện, đừng so đo với mẫu thân.”
Nói vậy rõ ràng muốn Tây Lương Mạt chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, để khổ chủ là nàng chấp nhận chuyện này chỉ là gia sự, miễn truy cứu trách nhiệm của Nhị phu nhân.
Trong lòng Tây Lương Mạt không khỏi dâng lên ngọn lửa phẫn nộ, đến nước này ông còn muốn trợn mắt nói dối, che chở ả đàn bà kia sao?
Bà ta là vợ ông, Tây Lương Tiên là con gái ông, tôi chỉ là một đày tớ để bọn họ tùy ý giẫm đạp cũng không thể so đo sao?
Thì ra lòng người còn có thể bất công đến nhường này.
Trái tim Tây Lương Mạt hoàn toàn rét lạnh, nhìn vẻ cảnh cáo và áp bức trong mắt Tĩnh Quốc công, nàng nhàn nhạt nở nụ cười: “Vâng, phụ thân nói đúng, mẫu thân bị thương, lại bị kinh sợ, còn phải chăm sóc Nhị muội muội, việc vặt trong nhà chi bằng giao cho Tam thẩm để ý được không?”
“Tây Lương Mạt, ngươi…!” Thế này là muốn đoạt quyền quản lý gia vụ của bà ta sao? Hàn thị tức giận, lập tức lại muốn kêu la đã bị một ánh mắt sắc như dao của Tĩnh Quốc công găm lại tại chỗ, đành oán hận cắn môi.
Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn Hà ma ma một cái, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt.
Tĩnh Quốc công suy nghĩ chốc lát, ông ta biết mình đã thiên vị Hàn thị, nếu làm quá mức Tây Lương Mạt nhất định sẽ oán, hôm nay Tây Lương Mạt đã là Quận chúa, vì vậy ông ta phải dẹp yên lửa giận trong lòng cô con gái này.
Ông ta nhìn về phía Lê thị, trong lòng Lê thị vui mừng vô cùng, lập tức đứng ra cười nói: “Quốc công gia yên tâm, đệ tức (*em dâu) nhất định sẽ cố gắng hết sức, để tẩu tử dưỡng tốt thân thể và chăm sóc Huyện chúa.”
Tĩnh Quốc công thoáng hài lòng gật đầu, đang định đuổi Tây Lương Mạt đi trang điểm lần nữa rồi ra tiếp chỉ, Hà ma ma bỗng nhẹ nhàng nói: “Quận chúa tuy là cốt nhục của Quốc công gia, nhưng Quận chúa có công lớn cứu giá, được bệ hạ thân phong, nay Quận chúa hàm oan chịu nhục, những nô tỳ thô sử này cũng có thể nhục nhã Quận chúa, nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ thành người người có thể giẫm một chân lên thể diện hoàng gia hay sao.”
Mũ này chụp xuống ngay cả Tĩnh Quốc công cũng phải nhíu mày, lập tức nói: “À, vậy theo Tư Thiện đại nhân thì sao?”
“Hôm nay phàm là những kẻ ra tay với Quận chúa phải xử tử theo luật lấy hạ phạm thượng, như vậy nô tỳ cũng dễ khai báo với trong cung.” Hà ma ma nhàn nhạt nói, giống như đang nói một chuyện hết sức tầm thường.
Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, đám tôi tớ quỳ trên mặt đất run rẩy toàn thân, nhưng vẫn không tin một người ngoài có thể xử lý mình.
Nhưng rất nhanh, bọn họ hoảng sợ phát hiện mình chỉ là một con kiến hôi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Tĩnh Quốc công cứng đờ, cắn răn nói: “Tư Thiện đại nhân nói đúng, vậy làm theo ngài phân phó đi.”
Tây Lương Mạt bỗng áy náy nhìn Hàn Nhị phu nhân: “Mẫu thân xin yên tâm, Tam thẩm nhất định sẽ chọn cho ngài những người hầu thông minh hơn.”
Lời vừa nói ra, Lý ma ma cùng đám thân tín Tử Liên, Tử Đại của Hàn thị đột nhiên kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Tây Lương Mạt, rồi lập tức gào khóc xin tha với Hàn thị: “Phu nhân, chúng ta đều trung thành tận tâm với ngài nhiều năm, ngài phải cứu chúng ta.”
Hàn thị tâm như đao cắt, không để ý tới thân thể ốm đau, đứng lên rưng rưng cả giận nói với Tĩnh Quốc công: “Ta xem ai dám đụng đến người của ta! Quốc công gia, ngài có thể nhìn người ngoài đè đầu cưỡi cổ thê tử kết tóc của ngài vậy sao!”
Lý ma ma lập tức bò về phía Tĩnh Quốc công, nước mắt lưng tròng: “Quốc công gia, chúng ta hầu hạ phu nhân và ngài nhiều năm, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, xin ngài tha cho chúng ta đi, vừa rồi cũng vì Mạt tỷ nhi va chạm phu nhân, chúng ta mới đi kéo Mạt tỷ nhi!”
Tĩnh Quốc công lại nhìn về phía Tây Lương Mạt, nhíu mày nói: “Mạt nhi…”
|
“Ôi da, đám tiện tỳ này cũng dám gọi thẳng tên chủ tử, chỉ bằng tội này ở trong cung đã bị lập tức chém, người biết sẽ hiểu Quốc công gia ngài nhân từ, người không biết còn tưởng phủ Quốc công không đẻ ý chỉ của bệ hạ vào mắt, hừ!” Thái giám tuyên chỉ kia đã sớm nhận được ánh mắt của Hà ma ma, huống hồ Quốc công gia thiên vị đến mức chính hắn cũng không thuận mắt, lập tức chua ngoa lại âm trầm nở nụ cười.
Lời Tĩnh Quốc công định nói nghẹn lại ở cổ, gần đây ông ta bị Cửu Thiên Tuế cô lập, nếu lúc này còn khiến Hoàng Đế ngờ vực tất thành đại họa.
Nếu không phải Hàn thị ngu xuẩn này dẫn Tiên nhi gây ra đại họa, ông ta cũng không bị đám hoạn quan này trèo lên đầu, để lộ việc xấu trong nhà! Nghĩ một lát, lửa giận của Tĩnh Quốc công đối với Hàn thị không đè nén được, đá một cái thật mạnh vào ngực Lý ma ma, cả giận nói: “Lôi đám tiện tỳ dám cả gan mạo phạm Quận chúa xuống xử lý.”
Lý ma ma bị đá đến phun máu kêu thảm thiết ngã xuống, khiến những người hầu xung quanh sợ hãi câm như hến, khóc thút thít.
Rồi ông ta lại nhìn về phía công công truyền chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Phúc công công cứ ở đây tuyên chỉ, phía trước còn có quân báo khẩn cáp, bản Công đi trước.”
Phúc công công gật đầu, tuyệt đối không phật ý: “Quốc công gia cứ đi trước, chúng ta hiểu.”
Sau khi Tĩnh Quốc công vội vã dẫn người rời đi, Bạch Nhụy lập tức hầu hạ Tây Lương Mạt rửa mặt, chải đầu, thay y phục.
Chờ Tây Lương Mạt thay trang phục ra lĩnh chỉ, tạ ơn xong, Lê thị lập tức tiến lên cười lấy lòng: “Quận chúa, ngài xem những người kia xử lý thế nào?”
Quốc công chỉ nói xử lý, lại chưa nói xử lý thế nào.
Thấy Hàn thị trợn mắt nhìn mình, khóe môi Tây Lương Mạt nở một tia cười lạnh: “Vậy theo Hà ma ma nói đi, tất cả những kẻ có lời vô lễ với Quận chúa đều phải bị phạt, có điều tôi tớ hạ đẳng chỉ vâng mệnh người trên, đánh năm mươi gậy lớn, bán cả nhà, về phần đám Lý ma ma là người thân tín bên cạnh mẫu thân lại không biết khuyên can, là tội lớn, dẫn tới trước đình viện dùng roi quất chết, ném xác ra bãi tha ma làm răn đe.”
Một lần đánh chết mười mấy người, bán hơn mười người, đầu đảng trừng phạt nghiêm khắc, tòng phạm tha nhẹ, khiến những hạ nhân khác không phạm tội tuy câm như hến nhưng vui lòng phục tùng Tây Lương Mạt, đồng thời cũng hiểu gió trong phủ đã đổi chiều.
Quận chúa Tây Lương Mạt này mới là nữ chủ tử nắm quyền sinh quyền sát.
Cuối cùng đám Lý ma ma đã hiểu mình đứng nhầm đội, khóc thảm, kêu trời kêu đất bị bọn gia đinh ngoại viện kéo xuống.
Tiếng gào khóc thê lương nháy mắt vang vọng khắp phòng khách.
“Tây Lương Mạt, ngươi thật độc ác!” Hàn thị đau lòng vô cùng, khàn giọng gào lên, oán độc nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, nôn ra một ngụm máu.
Rốt cuộc bà ta đã hiểu vì sao khi đó Tây Lương Mạt thừa nhận lời buộc tội, chính vì từng bước đặt bẫy, muốn một lần gạt bỏ toàn bộ thân tín của bà ta, khiến từ nay về sau bà ta thành một kẻ điếc, kẻ mù.
“Mẫu thân, ngài bị bệnh, cần cẩn thận điều dưỡng, nếu lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tiên tỷ phải làm sao bây giờ.” Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Tây Lương Mạt nhìn chằm chằm Hàn thị, nàng bỗng cười, khí thế như binh đao trùng trùng, khiến Hàn thị như rơi xuống hầm băng, toàn thân vừa cứng vưa lạnh, nói không nên lời.
Người ngoài nghe chỉ thấy nàng hiếu thuận đơn thuần, chỉ Hàn thị nghe hiểu Tây Lương Mạt đang dùng tính mạng của Tây Lương Tiên để uy hiếp bà ta!
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 45: Huyết Án Ở Tiệc Sắc Phong (Thượng) Ads Một mũi tên bắn ra, khắp nơi đầy máu tươi.
Ngày hôm đó, trước Lưu Hoa đường mà Hàn thị thường xuyên xử lý công việc, những tiếng kêu thảm thiết ước chừng vang lên suốt một ngày, cho dù là nơi sâu nhất trong viện cũng có thể mơ hồ nghe thấy được.
“Trừ những người hầu hạ lão thái thái ra, tất cả đều phải thay phiên đến xem hình một canh giờ, lấy làm răn đe.”
Nữ quan trung niên từ trong cung điều xuống lạnh lùng truyền lại chỉ ý của Trinh Mẫn Quận chúa mới được sắc phong.
Người hành hình là quan lại điều từ Binh ti của phủ ở tiền viện tới, cao lớn thô kệch, mặt mũi dữ tợn, dùng một thanh roi sắt có gai móc, một roi hạ xuống, máu bay tứ tung.
Vô số nô bộc lần lượt quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn hơn mười kẻ nô bộc đang chịu hình, sau khi bị quất cho máu me đầy người xong, từng người tựa như hồ lô máu, chết vô cùng đau đớn, mà thiếu nữ đã từng bị bọn họ khinh bỉ lại đang mặc một thân hoa y lông chim, ưu nhã ngồi ở đằng sau đài hành hình, thưởng trà xem hình.
Gương mặt ôn hòa xinh đẹp của nàng còn lưu lại vẻ tái nhợt gầy gò vì dinh dưỡng không đủ lâu ngày, nhưng giữa hai hàng lông mày lại đầy vẻ ung dung ưu nhã.
Giữa đống máu me bay tứ tung kia, cho dù có là hộ vệ gia đinh cũng không nhịn được mà buồn nôn, nhưng nàng không hề có bất cứ biểu cảm nào, chỉ thản nhiên xem một canh giờ, sau đó đạp lên tiếng kêu thảm thiết và nguyền rủa của kẻ chịu hình mà rời đi.
Chính vẻ thong dong và đạm mạc ấy khiến cho tất cả mọi người đang có mặt, thậm chí là chủ tử của các phòng đang xem hình cũng phải thót tim.
Lần đầu tiên phát hiện ra, thiếu nữ nhìn có vẻ nhát gan này có lẽ hoàn toàn không hề dễ nắn bóp hơn so với Hàn thị như bọn họ tưởng, ở một mức độ nào đó, nàng ta còn lãnh khốc hơn cả Hàn thị, cho nên mới lựa chọn hình phạt roi vọt như vậy chứ không phải đánh bằng gậy, mỗi kẻ sau khi nhận lấy cái chết vì hình phạt đều áo không đủ che, máu không đủ chảy.
Mà Hàn thị nằm trên giường, bệnh đến thống khổ, ngước mắt trông ngóng cả một ngày cũng không thấy phu quân của bà ta lần nào nữa, còn sân viện của lão thái thái lại yên tĩnh không một tiếng động, phảng phất như tất cả mọi người trong viện đều đã ngủ thiếp đi, đóng cửa không ra.
Hàn thị cuối cùng tuyệt vọng phun ra một búng máu, ngất trong Lưu Hoa đường, được đưa về lầu các của bà ta.
Cho đến khi tia sáng cuối cùng sót lại của thái dương rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết trước Lưu Hoa đường cuối cùng cũng biến mất theo.
…
Đình viện sâu thẳm, giữa muôn màu tím đỏ khắp nơi, châu ngọc gấm vóc, vô cùng lãng phí xa hoa, có một nam tử đẹp tựa yêu ma mặc một thân cẩm bào màu trắng lưu vân thêu chìm đang đứng trước cửa sổ trêu chọc một con vẹt, con vẹt này rất hiếm thấy, toàn thân hoa mỹ đỏ thẫm như máu, cố tình trên đầu lại có một nhúm lông trắng dựng thẳng như cờ xí cực kỳ xinh đẹp, phảng phất như một chiếc vương miện.
Nó lạnh lùng liếc nhìn chủ nhân của mình, trong cặp mắt tròn xoe đen nhánh lại có vẻ rất khinh thường.
“Đốc công, vì sao lại chọn một nha đầu to gan làm loạn như Tây Lương Mạt, nô tài thấy hình như nàng không hề biết gì về chuyện năm đó cùng với vật mà Đốc công đang tìm cả.” Trong một góc u ám, có người thấp giọng nói.
Bách Ly Thanh dùng ngón út đeo bảo vệ móng gắn đá quý lưu kim chọc chọc con vẹt nhỏ kia, lười biếng nói: “Bây giờ không biết, chưa chắc sau này đã không biết, mặt mũi của nàng ta còn khá hữu dụng, huống chi, nàng cũng có tí thông minh, cho dù đem ra chơi một chút, cũng rất thú vị.”
Con vẹt nhỏ kia hình như bị hắn dùng bảo vệ móng chọc cho rất khó chịu, kêu lên một tiếng “kéc”, sau đó trừng cặp mắt to tròn đen láy, không khách khí mổ lên bàn tay chưa từng tránh né của Bách Lý Thanh.
Người đang ẩn mình trong bóng tối kia tức giận mắng: “Con nghiệt súc này!”
“Ha ha.” Cặp mắt đan phượng dài hẹp của Bách Lý Thanh bỗng sáng lên, cười khẽ đứng dậy, thò tay vào trong lồng trúc bắt lấy con vẹt đang tức giận ra ngoài đùa nghịch.
Sao bỗng dưng lại cảm thấy, vật nhỏ bé xinh này nhìn lại hơi giống tiểu nha đầu nào đó nhỉ?
Bách Lý Thanh vừa cong lan hoa chỉ chọc chọc thân hình mập mạp của con vẹt, vừa cười khẽ: “Nghe thủ đoạn nàng xử lý nội viện phủ Quốc công đúng là ngoài dự đoán, đủ ngoan độc, ngươi mang vật nhỏ này đến chỗ nàng ta đi.”
Người đứng trong bóng tối có chút khó mà hiểu được tâm tư của chủ tử, nhưng vẫn lập tức hạ giọng nói: “Vâng.”
Bách Lý Thanh nhét con chim nhỏ đang tức giận vào lồng, bốc lấy một nắm hạt dưa bắt đầu cắn, chợt nhớ đến chuyện gì đó, có chút chán ghét nói: “Đúng rồi, mang thang thuốc phong nhũ (*nở ngực =]]]]] ) có vị phụ tử mà quý phi nương nương hay dùng, đưa cho nha đầu đó đi, quá nhỏ, xúc cảm không tốt.”
“Dạ.” Người đứng trong bóng tối kia lảo đảo một cái, rốt cuộc đã quen thấy chủ tử phẩy bút như thần, vậy nên lập tức kính cẩn rời đi.
— ông đây là đường phân cách chim nhỏ của Bách Lý Thanh —
Bên trong tiểu viện hoa tươi nở rộ, Tây Lương Mạt lười biếng nằm trên giường hưởng thụ cảm giác mát lạnh mà gió thu mang đến.
Bạch Nhụy ngồi bên cạnh cầm khăn lông giúp nàng lau tóc, mái tóc đen mới gội xong còn vương mùi sơn trà, hoa chanh và bạc hà nhè nhẹ, mùi hương hỗn hợp tầng tầng lan ra như sóng nước, khiến người ta ngửi mà thấy vô cùng thoải mái.
“Đại tiểu thư, sao không chuyển đến lầu Ninh Hương, Quốc Công gia đã cho người sửa sang lại đàng hoàng trang trọng rồi mà.” Bạch Nhụy có chút khó hiểu, tiện tay cầm lấy tinh dầu hỗn hợp trên tay nha hoàn nhị đằng Bạch Tử đang đứng bên cạnh hầu hạ rồi bôi lên đuôi tóc Tây Lương Mạt.
Nàng đã quen gọi là Đại tiểu thư, Tây Lương Mạt cũng chẳng sửa lại, cứ để mặc nàng gọi như vậy.
“Đàng hoàng trang trọng nhưng cũng không phải là chỗ của chúng ta, chẳng thoải mái bằng sân viện này, để mấy ngày nữa rồi nói sau.” Tây Lương Mạt nhắm hai mắt lại lạnh nhạt nói. Tiểu viện này đã sớm được tu sửa xây thêm ba gian nhà nữa, khung cảnh cũng chẳng kém hơn so với Ninh Hương lâu.
“Đại tiểu thư, hôm nay là tiệc sắc phong của người, nô tỳ đã chuẩn bị xong y phục rồi.” Bạch Hương mới được nâng lên làm nha hoàn nhị đẳng bước ra từ trong phòng cung kính nói.
“Ừ.” Tây Lương Mạt gật đầu một cái, đứng dậy vào phòng thay quần áo.
Lúc đi đến cửa, nàng chợt dừng bước, nhìn về phía Hà ma ma cười cười nói: “Ma ma không cần đi cùng ta đâu, ở lại trông viện, ta thấy mấy ngày nay tất cả quá mức yên bình, nếu như có người muốn gây sự, ngày hôm nay chính là lựa chọn tốt nhất.”
Hà ma ma quả nhiên là người tài từ trong cung mà ra, giỏi nhất là hiểu được tâm tư của chủ tử, cho nên ngày hôm đó đại khai sát giới, lập uy trước mặt cả nhà trên dưới, bà ấy liếc một cái đã hiểu được suy tính của mình, phối hợp cực tốt.
Hà ma ma hiểu rõ gật đầu, đang định nói chuyện, bỗng lại bị Bạch ma ma đang tiễn họ ra ngoài đánh gãy.
“Phía trước Đại tiểu thư còn nhiều việc, Hà ma ma kiến thức rộng rãi, nhất định sẽ trợ giúp được cho Đại tiểu thư, viện này có nồ tỳ là được rồi, nô tỳ sẽ không để cho nơi này xảy ra chuyện gì.” Bạch ma ma cười nói, trong ánh mắt lại có một sự kiên quyết kỳ lạ.
Tây Lương Mạt nhìn Bạch ma ma một cái, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của bà ta, Bạch ma ma lại chỉ cười cười im lặng.
Một lát sau, Tây Lương Mạt cười nhẹ: “Được, nếu ma ma đã đồng ý giúp đỡ Mạt nhi giữ viện thì phải cẩn thận một chút.”
“Dạ.” Bạch ma ma nói.
Hà ma ma nhìn bà ta một cái, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, sau đó sắc mặt cũng trở lại bình thường đi theo Tây Lương Mạt.
|