Hoạn Phi Thiên Hạ (Siêu Hố)
|
|
Tĩnh Quốc công nhìn Tây Lương Hòa một cái, có chút lạnh nhạt và khinh bỉ: “Đường huynh không cần như vậy, Mạt nhi là tiểu bối, nào có đạo lý để ngươi thỉnh tội.”
Tây Lương Mạt cũng dịu dàng cười: “Thúc phụ, ngài muốn khiến Mạt nhi giảm thọ hay sao.”
Tây Lương Hòa thấy đối phương giống như không trách tội, liền tỏ vẻ hiểu lầm tiêu tan, bỏ qua quá khứ, cười tủm tỉm sắp xếp nơi ở cho đám người phủ Quốc công.
Lần này Tây Lương Mạt được sắp xếp ở một viện gần rừng mai, gần các nơi, trong viện có người nói chị em Tây Lương Sương khi còn nhỏ từng ở chỗ này, gia cụ đều làm từ gỗ lê, mặc dù có chút cũ nhưng nơi nơi tinh xảo, rèm màn đã thay mới, biểu hiện sự coi trọng với vị Quận chúa Tây Lương Mạt này, ngược lại không nhìn ra vấn đề gì.
Chờ đám nha đầu của Tây Lương tổ gia xử lý xong tất cả mọi việc, đều tự lui ra, Bạch Nhụy mới thở ra một hơi, giống như thần kinh căng cứng thoáng cái giãn ra, tiến tới bên cạnh Tây Lương Mạt nói: “Đại tiểu thư, hôm này thật sự rất quái, những người ở Tây Lương tổ gia này sao lại nịnh nọt chúng ta thế nhỉ, không phải vì Đại tiểu thư sắp trở thành Đức Vương phi nên đều xông tới lấy lòng đấy chứ? Thật không biết xấu hổ.”
Bạch Ngọc bưng trà ngon vừa hâm nóng tới đưa cho Tây Lương Mạt, nàng ta không lạc quan như Bạch Nhụy mà có chút cảnh giác nói: “Nô tỳ thì không cảm thấy như thế, Quận chúa vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Từ khi biết được lại phải tới Tây Lương tổ gia, Bạch Ngọc vô cùng căng thẳng, trực tiếp chuẩn bị ba ngày lương khô cùng nước, định bụng sau khi tới Tây Lương tổ gia chỉ dùng đồ của mình mang tới.
Tuy Tây Lương Mạt cảm thấy hành động của Bạch Ngọc có chút khoa trương nhưng không khỏi cảm động vì tính cẩn thận tỉ mỉ này, nàng nhận lấy trà nóng từ tay Bạch Ngọc, vừa uống vừa cười nói: “Đúng vậy, vị thúc phụ này của ta đừng khinh quan nhỏ, chỉ là Hành Tẩu nho nhỏ của bộ Hộ, nhưng quyền lực còn rất lớn, tất cả công văn trình lên bộ Hộ đều phải qua tay ông ta, có quyền giữ lại công văn, không ít quan viên chức cao hơn còn phải hiếu kính ông ta, tính tình lại chi li tính toán, nếu ta là Thái Tử Lương Đệ, hành vi của ông ta không có gì kỳ quái, nhưng nay lại lấy lòng Vương phi tương lai không mấy quan trọng là ta, quả thật đáng ngạc nhiên.”
Cũng không biết thúc phụ đại nhân định tặng nàng đại lễ gì?
Bạch Nhụy cùng Bạch Ngọc nhất thời lại căng thẳng, lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết ở Tây Lương tổ gia khiến bọn họ còn sợ hãi đến nay.
Tây Lương Mạt vỗ tay bọn họ, ung dung nói: “Đừng quá căng thẳng, yên lặng quan sát kỳ biến là được.”
Đuổi Bạch Nhụy cùng Bạch Ngọc đi làm chuyện của mình, Tây Lương Mạt ngồi trước cửa sổ xuất thần, nàng gọi Bạch ma ma tới: “Bạch ma ma.”
Bạch ma ma đang thu xếp cẩm bào nàng mặc khi vào từ đường cúng bái tổ tiên, nghe Tây Lương Mạt gọi liền bước tới cười hỏi: “Đại tiểu thư, làm sao vậy?”
Tây Lương Mạt trầm mặc chốc lát rồi đột nhiên hỏi: “Ma ma, chuyện của mẫu thân ta cùng nhà ngoại Lam gia, ngài có thể nói cho ta biết được không?”
Bạch ma ma ngẩn ra, nụ cười trên mặt không còn, nhìn ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Tây Lương Mạt, không biết phải làm sao: “Đại tiểu thư, vì sao lại nghĩ tới chuyện này? Có phải… Có phải vì Lam Đại phu nhân không chịu ra ngoài tham dự việc tế tổ tông của tiểu thư sao? Đại phu nhân gần như đã là người ngoài trần thế, tiểu thư đừng để ý.”
“Người ngoài trần thế?” Tây Lương Mạt cầm lò sưởi tay tinh xảo, trên mặt mang theo một tia lạnh bạc, nhớ tới ngày đó lần đầu tiên nàng bước chân vào Kinh Lan Viện hẻo lánh nhất, không, có lẽ nên gọi là Kinh Lan phật đường, cũng là nơi Lam Đại phu nhân tĩnh tu.
Nếu không có thẻ bài của Tĩnh Quốc công, có lẽ cả cửa của Kinh Lan phật đường nàng cũng không bước vào được. Nàng đứng trong viện, chờ một ni cô mặc tăng y tăng mạo đi vào thông báo với Lam Đại phu nhân.
Có lẽ vì khi thức tỉnh, nàng thừa kế ký ức của Tây Lương Mạt thật sự, có lẽ linh hồn của bé gái mồ côi này còn lưu lại một chút linh thức, vì vậy đối với Lam thị nàng thật sự có một phần chờ mong cùng hy vọng.
Nàng thật sự muốn biết vì sao, vì sao thân là mẫu thân mà Lam thị có thể chẳng thèm quan tâm tới nàng nhiều năm như vậy, mặc cho Tây Lương Mạt nhận hết ức hiếp?
Lẽ nào nàng không phải con ruột của Lam thị!
Hôm nay, nàng đã không cần mẫu thân này “che chở”, thậm chí còn khiến tất cả những kẻ đã ức hiếp nàng phải trả giá.
Cho dù là Tĩnh Quốc công, nàng cũng khiến người đàn ông kia trải qua thứ gọi là cốt nhục rút dao đâm tới, nỗi đau khi dao cắm vào máu thịt.
Thế nhưng Lam thị… mẫu thân chưa từng gặp mặt thật sự nợ Tây Lương Mạt nàng một đáp án.
Đứng trong sân hồi lâu, nàng vẫn kiên trì, thậm chí gần như uy hiếp, cuối cùng đổi lấy bóng dáng một người phụ nữ chậm chậm đi ra.
Tây Lương Mạt nhớ kỹ lúc đó, nàng căng thẳng đến mức gần như không thể thở được, giống như có một người đang ở trong thân thể mình nhỏ giọng nức nở: “Mẹ… Mẹ…”
Đó là mảnh linh hồn nho nhỏ mà Tây Lương Mạt thật sự lưu lại, nàng ta hân hoan đến muốn khóc.
Đáng tiếc, người phụ nữ mặc tăng bào kia chỉ đứng trong bóng khuất sau cánh cửa, gương mặt như ẩn hiện tương tự nàng bảy phần, vừa tái nhợt vừa lạnh nhạt, còn có một loại già nua lạnh lùng lộ ra từ ánh mắt, bà ta đứng trong bóng tối vô cảm nói: “Thí chủ trở về đi, bần ni đã là người xuất gia, sẽ không tham dự vào bất cứ tạp vật thế tục gì nữa, từ nay về sau cũng đừng tìm bần ni nữa.”
Nói xong, bà ta thậm chí không đợi nàng phản ứng liền không chút do dự xoay người, chậm rãi rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng lạnh lùng cứng nhắc.
Toàn thân nàng vừa cứng vừa lạnh, trong không khí nghe như có thứ gì đó bị nghiền nát, sau đó bị lá khô cuốn vào không khí trong gió lạnh đầu đông, hóa thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất.
Tây Lương Mạt hạ tầm mắt, thấy trên mu bàn tay có một giọt nước long lanh trong suốt, giống như từ đó có thể phản chiếu một gương mặt lặng lẽ, không biết từ khi nào biểu cảm của nàng đã hoàn toàn đạm mạc, mà cảm giác ẩm ướt trên lông mi đã bị gió hong khô.
Nàng biết, đó là phần linh thức còn sót lại vì mong mỏi mẫu thân mà cố chấp không chịu rời khỏi của cô gái nhỏ bị vứt bỏ kia, đã theo một câu nói của Lam thị hóa thành bột phấn, tiêu tan trong không trung, không bao giờ trở lại nữa.
Nàng than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.
Trong cuộc sống, một trong những lời nói dối lớn nhất chính là tất cả bậc làm cha làm mẹ sẽ yêu thương con mình vô điều kiện.
Nếu không, vì sao lại có nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ hoặc ngược đãi đến chết như vậy?
Thế nhưng, vẫn sẽ cảm thấy đau lòng, vẫn sẽ cảm thấy không cam lòng…
Tây Lương Mạt đạm mạc đưa tay ôm ngực.
Cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ khiến những người này hối hận vì những gì họ đã làm, khiến Lam thị dùng mắt nhìn đứa trẻ đã chết kia.
Trước đó, nàng cần hiểu được sự kiêng kỵ của tất cả mọi người, Lam gia chưa từng được nhắc tới kia, rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì?
Một đại nguyên soái từng nắm giữ binh quyền triều đình, gần như là binh mã toàn thiên hạ suy bại, và một vị nữ tướng quân đầu tiên Lam Linh từng làm mưa làm gió triều đình, vì sao bỗng nhiên sau khi thành thân sinh con lại biến thành như ngày hôm nay.
Tây Lương Mạt nhìn Bạch ma ma nói quanh nói co liền thản nhiên nói: “Nếu ma ma không muốn nói ta cũng không hỏi nữa, chỗ Cửu Thiên Tuế chắc hẳn còn nhiều cách để nghe ngóng tin tức, hoặc là hắn vốn ngang dọc triều đình hơn mười năm vậy hẳn biết không ít.”
Bạch ma ma nhìn thiếu nữ trước mặt, bà biết Tây Lương Mạt không làm thì thôi, đã làm thì dù vượt nghìn khó khăn nguy hiểm, thậm chí không từ thủ đoạn cũng sẽ làm được.
Cuối cùng bà bất đắc dĩ hít sâu một tiếng: “Đại tiểu thư, chuyện cụ thể xảy ra năm đó lão nô cũng không quá rõ ràng, chỉ là Tĩnh tiểu thư cùng phu nhân vốn là bạn tri kỷ nên mới biết được một chút. Người đứng đầu Lam gia là Lam Băng đại nguyên soái, đại nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân quen biết từ nhỏ, ân ái vô cùng, thậm chí khi Lam Băng nguyên soái từng bước thăng chức, tiên đế từng định gả An Dương Công Chúa cho Uy Vũ Hầu Lam Băng năm đó mới hai mươi bảy tuổi, lại bị một câu “cám bã chi thê không thể hạ đường” mà uyển chuyển từ chối. Vậy mà An Dương Công Chúa vốn có ý với nguyên soái vẫn chưa từ bỏ ý đồ, trong lúc Hầu gia phu nhân sinh sản liền lệnh bà mụ động tay động chân, nhét vàng vào trong bụng phu nhân.
Khiến cho phu nhân vốn sinh sản bình an không ngừng đau bụng, xuất huyết nhiều mà chết, bà tử kia vốn nên lấy nén vàng ra, không để lại dấu vết, ai ngờ Hầu gia biết phu nhân gặp chuyện không may, liều lĩnh xông vào phòng sinh, bà đỡ kia chưa kịp lấy nén vàng ra.
Trên đời này không có tường nào không lọt gió, sau khi biết được chuyện này Hầu gia vừa đau lòng vừa hối hận, ôm Lam Linh tiểu thư mới sinh định bụng đâm chết trước ngự thư phòng. Tiên đế thẹn với Hầu gia liền dùng roi quất An Dương Công Chúa một trận, gả nàng ta tới Khuyển Nhung hòa thân, gia phong tiểu thư làm Công Chúa, cho phép tiểu thư tự do ra vào cung cấm, Hoàng Hậu tự mình nuôi nấng, vinh sủng vô cùng.”
Bạch ma ma dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lam Linh tuy có phong hào Công Chúa nhưng tính tình hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết, Uy Vũ Hầu gia ra vào chiến trường, không tái giá, thường xuyên dẫn Lam Linh theo bên cạnh dạy võ nghệ binh pháp, Lam Linh thường xuyên nghe người ta nói đáng tiếc nàng là thân nữ nhi, nếu không nhất định thành công một phen. Tính tình nàng kiêu ngạo, vì vậy nhất định nữ giả nam trang lên chiến trường, không ngờ thật sự đánh thắng không ít trận, còn đạt được danh hiệu Ngọc Diện La Sát.”
“Sau khi hồi triều, không biết nàng quấn lấy làm nũng Tiên đế thế nào, Tiên đế không để ý chúng thần phản đối, phong nàng danh hiệu Hoàng Dực tướng quân, thật sự cho nàng dẫn dắt một đội ngũ chỉ thuộc về nàng. Lại sau đó, nàng cùng thứ tử của Tây Lương thế gia – Tây Lương Vô Ngôn, cũng chính là Tĩnh Quốc công hiện nay thành hôn, hai người có một đoạn thời gian hòa thuận, kề vi chiến đấu, chỉ tiếc…”
Ánh sáng trong mắt Bạch ma ma mờ dần, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, trở nên có chút mê man, nhưng trên gương mặt già nua lại như hiện ra ánh sáng kỳ lạ, khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu.
Tây Lương Mạt luôn quan sát phản ứng của Bạch ma ma, biết ít nhất đoạn vừa rồi Bạch ma ma không nói sai, nàng lẳng lặng hỏi tiếp, giọng điệu mang theo chút dụ dỗ: “Chỉ tiếc cái gì…?”
Bạch ma ma nhìn Tây Lương Mạt, hít sâu một tiếng: “Chỉ tiếc sau đó Tây Lương tổ gia yêu cầu Lam Linh phải bỏ lại quân chức miễn đi danh hào Công Chúa, từ nay về sau cởi giáp về nhà mới cho phép nàng thành thân với Tây Lương Vô Ngôn. Lam Linh yêu Tây Lương Vô Ngôn, cuối cùng đồng ý, chưa được vài năm, tân đế đăng cơ, nàng vẫn chưa có con nên Tây Lương tổ gia lại thương nghị với Hàn gia, gả Hàn Uyển Ngôn, cũng chính là Hàn Nhị phu nhân tới làm quý thiếp.”
“Khi gả tới Hàn Nhị phu nhân đã có thai, Lam Băng đại nguyên soái lại bệnh nặng qua đời, từ nay về sau Lam gia xuống dốc, căn bản không cách nào ngăn cản việc này, hơn nữa Hàn gia còn xin được thánh chỉ của Bệ Hạ, Lam Linh phu nhân rất đau buồn, lúc đó không lâu sau nàng cũng có Đại tiểu thư người…”
“Lam Linh phu nhân quá mức đau lòng, cuối cùng tuy sinh hạ người lại chỉ mong thanh đăng cổ phật, không muốn để ý đến thế sự nữa.”
Tây Lương Mạt cầm chén trà, ngón tay chậm rãi xoa vành chén, vẻ mặt lạnh nhạt châm chọc: “Tóm lại, đây là câu chuyện của một người phụ nữ ngu xuẩn vì một gã đàn ông bạc tình mà bỏ qua tất cả, sau khi bị phụ lòng liền hận gã đàn ông kia, ngay cả chính con gái mình cũng hận phải không?”
Thật không thể hiểu nỗi người phụ nữ ngu xuẩn này, từ cổ đến kim không thiếu chuyện thế này. Cho rằng mình bỏ qua tất cả là có thể đổi lấy cả đời cảm ơn yêu thương của đàn ông, lại không biết đàn ông vốn là động vật thực tế nhất, thân là công tử thế gia Tây Lương Vô Ngôn, ai biết hắn có tồn tại suy tính lợi ích với người yêu hay không.
“Quận chúa, người… Người đang oán Lam Linh sao?” Bạch ma ma dường như thật sự không ngờ thân là nữ nhi Tây Lương Mạt sẽ châm chọc mẹ mình không chút nể tình như vậy.
Tây Lương Mạt đẩy cửa sổ ra, tùy ý để gió lạnh thổi vào, cuốn đi ấm áp trong phòng, nàng vô tình nói: “Lam Linh là một người phụ nữ không thấy rõ hoàn cảnh của mình mà hối hận, người như thế sao xứng làm mẫu thân của ta?”
“Thân ở hoàng gia, có phụ thân tay cầm trọng binh lại yêu thương mình, còn là con gái nuôi của Tiên Hoàng Hậu, lại chỉ thấy phồn hoa như cẩm, không thấy nước sôi lửa bỏng, hắc ám quỷ mị phía sau, không biết lợi dụng lợi thế và sở trường trong tay, ngu xuẩn đến mức biến cuộc sống một người trên vạn người thành không ra gì, một kẻ ngây thơ ngu dốt tràn ngập huyễn tưởng về cuộc sống lại chỉ biết trốn tránh, còn làm phiền con gái vô tội của mình biến thành hạ nhân cho người. Ta chỉ oán sao bản thân lại có mẫu thân ngu xuẩn như vậy!”
Bạch ma ma như bị đả kích nặng nề, không thể tin nhìn thiếu nữ trước mặt, ấp úng nói: “Nàng… Nàng chỉ là nhận không đúng người… Ngươi…. Ngươi không nên trách nàng… Khi đó nàng cũng chỉ là cô gái mười mấy tuổi…”
“Ha ha ha…” Tây Lương Mạt bỗng cười nhạo, cười đến không thể ngừng lại, giống như nghe được một chuyện cực kỳ tức cười.
Bạch ma ma luống cuống tay chân nhìn Tây Lương Mạt, có chút khó xử hỏi: “Đại tiểu thư, người cười gì vậy?”
Tây Lương Mạt mím môi, khó khăn thu nụ cười, khóe môi cong lên nụ cười lạnh giá: “Người phụ nữ tên Lam Linh này lẽ nào cả đời chỉ mười mấy tuổi sao? Bà ta chỉ quen thói lẩn tránh mà thôi, cũng không muốn đứng lên từ nơi vấp ngã nữa. Ma ma, ta hỏi ngươi, năm nay Mạt nhi lớn hơn Lam Linh năm đó bao nhiêu tuổi?”
“Hôm nay, ta không cần dựa vào bà ta, không cần dựa vào Tây Lương gia, không phải cũng đi tới ngày hôm nay, khiến Tây Lương gia phải thừa nhận ta là chính nữ hay sao?”
Bạch ma ma nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn thiếu nữ khí thế kinh người trước mặt, cuối cùng cười khổ: “Đúng vậy, Lam Linh phu nhân rốt cuộc không bằng tiểu thư.”
Tây Lương Mạt bĩu môi, nàng biết Bạch ma ma không nói mọi chuyện cho nàng, có điều tương lai, khi nàng có thời gian sẽ điều tra, trước kia không hỏi chỉ vì thời cơ chưa tới mà thôi.
“Được rồi, ma ma, hôm nay tạm thời không nói việc này nữa, chỉ nói hiện tại ta mời Hà ma ma tới chỗ Cửu Thiên Tuế mượn mấy cao thủ của Tư Lễ Giám tới ẩn nấp ở chỗ chúng ta, chúng ta chỉ cần cẩn thận lưu ý sẽ không sợ Tây Lương tổ gia giở trò gì.” Tây Lương Mạt dường như nói quá lâu, có chút mệt mỏi xoa trán, ánh mắt thoáng qua một tia âm lãnh.
Chuyện gì cũng có bóng dáng Tây Lương tổ gia, từ vài chục năm trước tới hôm nay, người của Tây Lương tổ gia quả thật đều không phải đèn cạn dầu, ngày ấy thiêu hơn một nửa vẫn còn tiện nghi bọn họ.
Bạch ma ma lập tức hiểu ý: “Vâng, ma ma hiểu, ba ngày tới sẽ dặn dò đám nha đầu.”
***
|
Nhưng ngoài dự đoán là ba ngày này Tây Lương tổ gia hết sức bình yên, không có gì khác thường.
Bao gồm cả khi đoàn người đi suối nước nóng Thu Sơn nổi danh trai giới tắm rửa, trước tiên thờ phụng linh vị tổ tông trong Thu Sơn hương miếu, rồi quay về nhà tổ mở từ đường, dâng hương nhập tên mới vào gia phả.
Đều rất thuận lợi, Tây Lương Mạt còn thoải mái ngâm nước nóng ba ngày liền.
Tới ngày thứ ba, đầu đội kim quan, một thân trang phục đẹp tuyệt trần, trong từ đường, tộc trưởng Tây Lương Lâm thay mặt Tây Lương gia kính báo thiên địa, nàng xem như đã chính thức có tên trong gia phả.
Đứng trong điện thờ gỗ lim rất cao, nhìn ma ma quản sự của phủ Tây Lương tổ gia dẫn nha đầu, bà tử cung kính hành lễ thật sâu với mình, đồng loạt hô một tiếng: “Quận chúa vạn phúc.”
Mà người hầu từ phủ Tĩnh Quốc công thì đồng loạt quỳ xuống nói: “Đại tiểu thư vạn phúc.”
Tây Lương Mạt khoanh tay đứng, nhìn bầu trời hiu quạnh khẽ thở dài một tiếng, tuy nàng không thèm để ý có vào gia phả hay không, nhưng Bạch Mai cùng Liễu ma ma đã chết trên trời có linh sẽ muốn nhìn thấy.
Còn Lam thị, bà có thấy không, Tây Lương Mạt không dựa vào bà cùng khiến tất cả mọi người tôn xưng một tiếng Quận chúa, tôn xưng một tiếng Đại tiểu thư!
Những người cũ hầu hạ Tây Lương Mạt đầu tiên như Bạch Nhụy cùng Bạch ma ma cũng đỏ viền mắt, nước mắt lưng tròng, cuối cùng Đại tiểu thư cũng chịu đựng tới ngày này.
Bên này còn đang bày tiệc, bên kia Tây Lương Hòa cùng Triệu thị đã tới đây.
Tây Lương Hòa chúc mừng nàng một tiếng liền cùng Tĩnh Quốc công rời đi, trước khi đi nhìn thoáng qua Triệu thị dặn dò: “Chuyện còn lại giao cho phu nhân sắp xếp, chớ chậm trễ Quận chúa.”
Triệu thị gật đầu thản nhiên nói: “Phu quân yên tâm, sẽ không xảy ra sự cố.”
Nghe như lời nói bình thường, Tây Lương Mạt lại cảm nhận được một chút kỳ dị.
Triệu thị quay sang mỉm cười với nàng: “Quận chúa, dựa theo quy củ, ngài nên tự mình đem gia phả mang về Thu Sơn từ đường bày đồ cúng dâng hương, ngài thấy nên khởi hành lúc nào?”
“Thật không?” Tây Lương Mạt cười như có như không nhìn bà ta: “Tất cả nghe thím sắp xếp.”
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 77: Khúc Dạo Đầu Bị Diệt Ads Triệu thị quay sang mỉm cười với nàng: “Quận chúa, dựa theo quy củ, ngài nên tự mình đem gia phả mang về Thu Sơn từ đường bày đồ cúng dâng hương, ngài thấy nên khởi hành lúc nào?”
“Thật không?” Tây Lương Mạt cười như có như không nhìn bà ta: “Tất cả nghe thím sắp xếp.”
Triệu thị gật đầu nói: “Giữa trưa, sau khi yến hội gia tế xong xuôi, mời Quận chúa khởi hành, Thu Sơn ngài đã từng đến, sau khi cung phụng gia phả, ngài còn có thể ở lại suối nước nóng tắm rửa một phen.”
Tây Lương Mạt không để ý nói: “Đa tạ thím quan tâm.”
Triệu thị nhìn nàng một cái rồi xoay người chậm rãi rời đi.
Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn bóng lưng bà ta, dặn dò Bạch Nhụy: “Lát nữa chuẩn bị đồ đạc, đêm nay chúng ta ở lại Thu Sơn.”
Sau khi yến hội giữa trưa hoàn tất, Tây Lương mạt đang định đi dạo trong rừng mai, rừng mai của Tây Lương gia rất nhiều giống, số một kinh thành, ngay cả ngự hoa viên cũng không so được, vì vậy thỉnh thoảng Hoàng Đế còn đích thân tới Tây Lương tổ gia làm khách thưởng mai.
Tây Lương Vũ bỗng tới tiếp lời với nàng, lúc này nàng ta không còn vẻ thù địch với Tây Lương Mạt như trước.
“Muội muội, tỷ tỷ còn chưa chúc mừng ngươi được lang quân như ý, Đức tiểu Vương gia là giai công tử đệ nhất kinh thành chúng ta đấy nha.” Tây Lương Vũ cười nói có chút đố kỵ.
Tây Lương Mạt thấy thái độ nàng ta bình thản, cũng uyển chuyển cười: “Đúng vậy, muội muội ta không vào mắt Hoàng Hậu nương nương, nay ta và Nhị muội muội nhà ta một người sắp gả chồng, một người thân thể không tốt, nói không chừng sau này tỷ tỷ sẽ bay lên cành làm phượng hoàng, vào long quan làm bạn bay cao nha.”
Thứ gọi là vào long quan hơn phân nửa là chỉ chỗ ở của Thái Tử hoặc Vương gia trước khi đăng cơ thành Hoàng Đế.
Quả nhiên, Tây Lương Vũ như ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng: “Tỷ tỷ nào dám vọng tưởng như vậy, chỉ là…”
Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ che che lấp lấp của nàng ta, trong lòng cười nhưng không hiện ra mặt, nói: “Chỉ là cái gì?”
Ba cô gái của Tây Lương gia đều gia nhập tiệc chọn Thái Tử Lương Đệ, hôm nay hai người đã thành vô dụng, như vậy người vốn không có hy vọng nhất chẳng phải sẽ biến thành có hy vọng nhất hay sao?
Không dám vọng tưởng? Nếu thật sự không dám vọng tưởng nàng ta cần gì tới chỗ nàng thám thính tin tức?
Tây Lương Vũ cắn môi, bẻ một cành mai xuống ngửi như có chút lưỡng lự, lại như lơ đãng nói: “Không biết vì sao muội muội không trúng tuyển? Trước đó thanh thế của ngươi cao nhất kia mà.”
Sau đó nàng ta lại như lo lắng Tây Lương Mạt hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu: “Tỷ tỷ chỉ tiếc hận thay muội muội, không có ý gì khác.”
Tây Lương Mạt vuốt tóc mai, mỉm cười dịu dàng, lơ đãng nói: “Muội muội chưa từng chú ý vì sao không trúng tuyển, muội muội cũng không biết. Nhưng nghe nói Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa đức cao vọng trọng, Thái Tử cùng vị tiểu cô cô này cảm tình rất tốt, vì vậy trong chuyện tuyển chọn ý kiến của nàng ta cũng rất quan trọng. Có lẽ cả Hoàng Hậu nương nương và Trưởng Công Chúa đều cảm thấy ta không hợp với Thái Tử.”
Tây Lương Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên, dường như lập tức có chủ ý, bỏ lại một câu cho Tây Lương Mạt: “Chỗ tỷ tỷ còn có chút việc, đi trước.”
Dứt lời liền vội vã bỏ đi.
Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng nàng ta, khóe môi cong lên một độ cong kỳ quái.
Nàng quả thật đã chỉ cho Tây Lương Vũ một đường tắt, Đại Trưởng Công Chúa vốn dĩ đã là một lá chắn mà tất cả những người muốn trở thành người của Thái Tử cần vòng qua, thành hay không phải xem bản lĩnh của Tây Lương Vũ.
Thành công nàng ta có được tiền đồ rạng rỡ, nếu không thành cũng chỉ là sự trả giá lấy mạng đổi tiền đồ mà thôi.
Tây Lương Mạt rời khỏi rừng mai định quay về nơi ở của mình chuẩn bị khởi hành thì thấy Phượng Tỷ tới, nàng ta vừa cho An ca nhi ngủ trưa xong liền ra ngoài tìm Tây Lương Mạt.
Nay vừa vặn thấy người liền tiến lên bắt chuyện: “Quận chúa.”
Hai người cùng đi về phía viện của Tây Lương Mạt.
“Tẩu tẩu, Mạt nhi có chuyện muốn hỏi.”
“Vâng, mời nói.” Ánh mắt Phượng Tỷ chuyển động, ngược lại đồng ý rất kiên quyết.
Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Sau ta, nhà tổ định để ai đi hòa thân với Hách Hách?”
Phượng Tỷ như sớm đã biết nàng sẽ hỏi vấn đề này, liền thở dài một hơi: “Là nữ nhi thứ xuất của một thúc thúc, năm nay mới mười hai tuổi, hỏa hoạn thiêu rụi rất nhiều nơi trong nhà, vì vậy nha đầu kia hiện đang ở trong viện của ta, do ta dạy dỗ.”
Tây Lương Mạt gật đầu, nàng biết Phượng Tỷ đang âm thầm nhắn một ý, nha đầu này tạm thời không nguy hiểm, sẽ không bị quy củ xấu xa dơ bẩn của Tây Lương gia thương tổn.
Người được chiều chuộng như Tây Lương Vũ căn bản không cần lo sẽ bị chọn đi Hách Hách hòa thân, thậm chí vì tiền đồ cẩm tú, vì tuyển Thái Tử Lương Đệ mà còn từ chối nhiều lời cầu hôn cũng sẽ không bị chỉ trích. Còn người không được sủng, mạng sống chỉ như chuyện vặt, thân thể như lục bình, tạm thời mượn sự thương hại của người mới giành được nơi cư trú.
Nhưng tương lai thì sao?
Hôm nay chỉ vì không có nơi tiện làm việc, nhưng quy củ cực kỳ vô liêm sỉ này của Tây Lương gia không có gì thay đổi, quan niệm cũng không, như vậy sẽ có một ngày Hương Mặc Hiên lại xây lại lần nữa, còn rất nhiều cô gái của Tây Lương gia nhận hết vũ nhục.
Họ chỉ là phận nữ nhi, có ai có khả năng thay đổi một gia tộc mục nát lại thâm căn cố đế này?
Tây Lương Mạt siết chặt áo choàng, ánh mắt hướng tới bầu trời xanh thẳm phía trên tường trắng ngói xanh, than nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo.
Chỉ khi Tây Lương thế gia lật úp, hoặc có thể thay đổi số phận không được sủng ái của nữ tử Tây Lương thế gia.
Đồng thời cũng bớt đi đám yêu quái này luôn nhìn trộm sau lưng nàng.
Mà chính nàng hiện nay dường như không có sức mạnh như vậy.
Thế nhưng nàng biết một người có thể, nếu hắn muốn dù nhổ tận gốc Tây Lương thế gia cũng không phải chuyện không thể làm được.
Nhưng nàng cũng biết Bách Lý Thanh là loại người không có lợi không dậy được sớm.
Thế gia Thiên triều rắc rối khó gỡ, đại gia tộc tồn tại mấy trăm năm như Tây Lương thế gia thậm chí còn có lịch sự lâu dài hơn cả Thiên triều, hơn nữa lợi ích của thế gia chung một nhịp thở, nếu đối phó Tây Lương thế gia sẽ có phần liên lụy tới những thế gia trăm năm khác.
Đối với Bách Lý Thanh mà nói chuyện này không có gì tốt, ngược lại còn tạo ra không ít phiền phức.
Vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng mà ra tay với Tây Lương thế gia.
Còn nàng dường như cũng không còn lợi ích gì có thể gợi lên sự hứng thú của hắn nữa.
Nếu vậy…
Nàng sẽ dùng bản thân tạo ra một lý do khiến Bách Lý Thanh không thể không diệt trừ Tây Lương thế gia!
Tây Lương Mạt nguy hiểm nheo mắt lại, bên trong hiện lên ánh sáng tính toán.
Mà một người nào đó vừa phê duyệt tấu chương vừa gác đôi chân dài lên người thị nữ mỹ lệ, bắt người ta làm ghế không khỏi hắt xì một cái.
Thái giám Tiểu Thắng Tử áo xanh hầu hạ bên cạnh lập tức bực bội vén rèm lên mắng người hầu đánh xe bên ngoài một tiếng: “Ngươi đánh xe thế nào vậy, bất ổn khiến gió lạnh lùa vào, làm Thiên Tuế gia bị lạnh thì cẩn thận đầu chó của các ngươi ~!”
Hai người hầu đánh xe cười khổ, chiếc xe gỗ đàn hương tám ngựa kéo này ngay cả bánh xe cũng bọc vải bông để giảm bớt chấn động, còn muốn thế nào mới ổn nữa!
Có điều bọn họ chỉ dám oán hận trong lòng, lập tức cúi đầu khom lưng nói: “Vâng, Thắng công công.”
Tiểu Thắng Tử quay đầu lại, cung kính nói với chủ tử của mình: “Thiên Tuế gia, ngài kiên nhẫn một chút, còn cách Thu Sơn một đoạn, sợ rằng không đến nhanh thế được.”
Thu Sơn ở ngoại ô kinh thành, ra roi từ hoàng thành đi ra cũng phải một canh giờ mới đến, hôm nay Thiên Tuế gia có chút cảm lạnh, muốn đến suối nước nóng Thu Sơn an dưỡng, bằng tốc độ hiện nay sợ rằng ba canh giờ cũng không đến nơi.
Bách Lý Thanh lười biếng vươn ngón tay thon dài trắng nõn dụi cái mũi tinh xảo: “Thôi, chậm một chút cũng được, dù sao tối nay nha đầu kia cũng ở lại đó.”
Nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, tiểu hồ ly kia còn có chuyện gì tốt, nhìn ý tứ đơn giản là muốn nói hôn sự của nàng, sợ mình không đồng ý, gây phiền phức cho tiểu tử Tư Lưu Phong kia chứ gì.
Hừ, nha đầu vong ân phụ nghĩa, chọn ai không chọn cứ nhất định chọn tiểu tử kia, sớm muộn gì cũng nếm mùi đau khổ!
Bách Lý Thanh ấn huyệt Thái Dương, có chút mệt mỏi nói: “Chậm thêm chút nữa đi, thân thể bản tọa giờ không chịu được xóc nảy.”
Nếu Tây Lương Mạt nhìn thấy phỏng chừng lại khinh thường mắng thầm một tiếng – yêu nghiệt đang giả vờ giả vịt!
***
|
B oj.nhanh viet tiep nha.
|
Bên này, đoàn người Tĩnh Quốc công, Tây Lương Mạt cùng Lê thị tiếp tục dọc theo con đường mấy ngày trước tới Thu Sơn, có lẽ phần lớn chuyện cần làm trong chuyến đi này đã kết thúc, nghi thức tế tự cũng đã hoàn thành, lại hoặc mọi người đều chờ mong suối nước nóng ấm áp ở Thu Sơn, vì vậy dọc đường cười nói rất thoải mái.
Thu Sơn vốn là thắng địa, ba ngày trước tới đây họ không có tâm trạng chậm rãi thưởng thức, lúc này đám thiếu nữ đều hoạt bát hơn nhiều.
Tây Lương Mạt ngồi trên xe, vén mành nhìn Bạch Nhụy, Bạch Ngọc nói cười bên cạnh xe, khóe môi nàng không khỏi cong lên, dù sao vẫn là cô gái mười mấy tuổi, không nên vì luôn ở cùng nàng trong hậu viện yên lặng nhàm chán mà quên mất tâm tính hoạt bát.
Bỗng phía sau vang lên tiếng vó ngựa, một con khoái mã từ phía sau đoàn xe của bọn họ lướt qua, Tây Lương Mạt nhìn người cưỡi ngựa mặc trang phục của Bắc đại doanh kinh kỳ, không khỏi hơi nhíu mày nhìn bóng lưng người kia xuất thần trong chốc lát.
Chỉ một lúc sau đã thấy Tĩnh Quốc công vốn thúc ngựa đi trước dẫn tùy tùng của mình đến, bên cạnh là kỵ sĩ vừa rồi.
Tĩnh Quốc công nhìn người trong xe, cao giọng nói: “Mạt nhi, Bắc đại doanh kinh kỳ có chuyện cần báo, vi phụ phải quay về Bắc đại doanh kinh kỳ một chuyến, để lại Ninh An cùng một nửa gia nhân phủ Quốc công chúng ta ở đây hộ tống các ngươi tới từ đường, chờ chuyện chỗ các ngươi hoàn tất vi phụ sẽ sai người tới đón.”
Lê thị ngồi trên xe ngựa phía trước thấy trên mặt Tĩnh Quốc công có vẻ nôn nóng, đoán rằng việc quân cơ quan trọng, nàng ta lập tức cười nói: “Quốc công gia yên tâm, ta sẽ chăm sóc Quận chúa.”
Tây Lương Mạt cũng dịu dàng nhìn Tĩnh Quốc công, săn sóc nói: “Nếu phụ thân có việc bận thì cứ đi trước, quốc gia đại sự quan trọng hơn, nơi này đã có Tam thẩm.”
Tĩnh Quốc công thấy Tây Lương Mạt hào phóng hiểu chuyện, đánh giá sau khi tới từ đường chỉ còn những lễ nghi bình thường, không cần ông ta nhất định phải có mặt liền chắp tay nói với Lê thị: “Vậy làm phiền đệ muội.”
Nhìn Tĩnh Quốc công dẫn người thúc ngựa đi xa, Lê thị hít sâu một hơi: “Quốc công gia trước nay cúc cung tận tụy vì triều đình, nhiều ngày nay càng bận rộn, hiếm khi được nghỉ ngơi nhàn rỗi như hôm nay lại phải chạy về, thật không khéo.”
Tây Lương Mạt hạ tầm mắt nhìn chén trà nóng hổi trong tay mình, trà kia bốc hơi mờ ảo, gương mặt nàng có chút không rõ, Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, đúng là không khéo.” Đoàn người tới từ đường Thu Sơn, trong miếu chỉ có ni cô cung phụng, họ sớm đã nhận được tin Quận chúa sẽ đem gia phả về từ đường nên sương phòng đã chuẩn bị xong, hoa tươi dầu vừng để tắm rửa trong suối nước nóng cũng đầy đủ.
Đám Tây Lương Mạt từng người vào miếu, an ổn dàn xếp xuống.
Lại nói tiếp, trên đời này ước chừng nhiều nhất là không khéo không thành chuyện.
Trên một con đường khác dẫn lên núi, có một người đàn ông áo đen cưỡi ngựa đen dẫn một đám thị vệ thúc ngựa tới chân Thu Sơn.
Có người huýt sao một tiếng như tiếng chim kêu đêm.
Chỉ chốc lát sau một người đàn ông che mặt mặc áo vàng, khăn trùm đầu xanh lam, áo khoác xanh từ trong rừng phi ra, người đàn ông vừa xuất hiện liền quỳ một gối xuống trước mặt người cưỡi ngựa cầm đầu, chắp tay báo cáo: “Thái Tử gia, chính là nơi này, gần đây có thám tử hồi báo thường có dị động của tặc tử Thiên Lý Giáo, chúng thần hoài nghi nơi này là cứ điểm của bọn chúng.”
Tư Thừa Kiền gật đầu, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn về phía núi rừng Thu Sơn xanh um tươi tốt, lạnh giọng nói: “Mọi người thay y phục, để lại năm mươi người canh gác những đường vào Thu Sơn, thông báo Binh Mã Tư ngũ thành, Kinh Triệu Doãn, chớ để chạy thoát bất cứ kẻ nào, những người khác cùng ta lẻn vào!”
Thị vệ trưởng đi theo bên cạnh Tư Thừa Kiền bỗng quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc ngăn cản Tư Thừa Kiền xâm nhập cảnh nguy hiểm: “Thái Tử gia, ngài không thể mạo hiểm, không bằng ở lại đây chờ chúng thuộc hạ điều tra rõ ràng rồi báo cho Kinh Triệu Doãn cùng Binh Mã Tư ngũ thành, một lưới bắt hết những kẻ mưu đồ gây rối này, nếu ngài có thương tổn thuộc hạ làm thế nào hồi báo Hoàng Hậu nương nương, làm thế nào hồi báo Thái Phó đại nhân!”
“Mạc Hướng, ngươi đang khinh thường võ nghệ của ta sao?” Tư Thừa Kiền nguy hiểm nhìn chằm chằm thị vệ trưởng trước mặt, nghe đến danh hào của Bách Lý Thanh ánh mắt hắn càng thêm sắc bén.
Mạc Hướng nhất thời cảm thấy trên người bị ánh mắt sắc nhọn của Tư Thừa Kiền đâm thủng hai lỗ, đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết ngoài mặt Thái Tử gia tuy cung kính Thái Phó nhưng trong lòng cực kỳ chán ghét, dù sao không ai thích một thái giám làm thầy của mình.
“Thái Tử gia, thuộc hạ không dám, chỉ là ngày nên lấy giang sơn xã tắc làm trọng, đừng dùng thân mạo hiểm, ngài chớ quên đại hôn sắp tới, nếu có thương tổn thuộc hạ muôn lần chết không bù đắp được!” Mạc Hướng cắn răng nói.
Hắn biết Thái Tử gia muốn kiến công lập nghiệp, trước đó vài ngày giáo đồ Thiên Lý Giáo không chỉ cướp thuế ngân Tô Hàng đưa tới mà còn giết quan binh hộ tống thuế ngân.
Quan binh cùng thuế ngân này nhìn như người của Thái Phó Bách Lý Thanh, thật là là của Thái Tử điện hạ, một nhóm thuế ngân này Thái Tử vốn dùng để mở rộng huấn luyện tư binh, là lợi thế rất quan trọng, hơn nữa trong số quan binh bị giết còn có tâm phúc của Thái Tử điện hạ. Bởi vậy sau khi nhận được mật báo, Thái Tử điện hạ tức giận, hiếm khi nào có cùng ý kiến với Thái Phó trong việc xử lý Thiên Lý Giáo, thề phải diệt trừ đám tặc tử Thiên Lý Giáo.
Nếu chuyện này thành công, đó là công lao vĩ đại của Thái Tử điện hạ, nhưng nhỡ có gì không hay… chính hắn cùng những hộ vệ Đông Cung cả nhà già trẻ không cần sống tiếp nữa!
Vì vậy Mạc Hướng mặc kệ Thái Tử nghĩ thế nào, lúc này nên cố sức ngăn cản Thái Tử gia.
Nghe Mạc Hướng nhắc tới chuyện đại hôn, Tư Thừa Kiền lại càng tỏ vẻ lạnh lẽo cùng chán ghét. Hắn nhớ tới trò khôi hài vài ngày trước khi chọn Thái Tử Lương Đệ, không biết Thái Bình dùng phương pháp gì khiến mẫu hậu ghét Trinh Mẫn Quận chúa, lại hại Đoan Dương Huyện chúa được lòng mẫu hậu thành điên điên khùng khùng.
Khi hắn chất vấn nàng, Thái Bình còn không biết xấu hổ mà thừa nhận, thậm chí còn nói tất cả những việc này đều vì hắn. Nói Trinh Mẫn đã có người trong lòng, nói Đoan Dương phẩm tính không trong sạch, đều không phải lương xứng!
Nhiều năm như vậy, từ sau khi nàng hòa thân trở về đến nay, nàng thấy thê thiếp nào của hắn là thuận mắt, là lương xứng?
Đơn giản chỉ vì dục vọng chiếm hữu cùng tính đố lị xấu xí của phụ nữ!
Ngoại trừ tác dụng trên giường, những người phụ nữ này đều tồi tệ.
Tuy hắn không thích Trinh Mẫn cùng Đoan Dương, thế nhưng gương mặt nữ nhân muốn khống chế hắn kia, ngang ngược kiêu ngạo như vậy khiến hắn nhớ tới Thái Phó của Thái Tử Bách Lý Thanh quyền khuynh hướng dã, nhận hết sủng hạnh trước mặt phụ hoàng.
Tại trước mắt hắn, thân là Thái Tư cũng phải thi lễ thầy trò, thậm chí không thể cãi lại quyết định của hắn. Dù Bách Lý Thanh quả thật học thức uyên bác, nhưng y chỉ là một hoạn quan, một thái giám, là nô bộc hầu hạ thành viên hoàng thất bọn họ, nay lại dám cưỡi lên đầu hắn, quả thật không thể tha thứ!
Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến những kẻ dám không để Thái Tử một nước là hắn vào mắt, dám mạo phạm tôn nghiêm của hắn phải quỳ xuống cầu xin hắn thương hại, sẽ giẫm bọn chúng xuống bùn đất!
“Mạc Hướng, ngươi không cần nhiều lời, chuyện bản Thái Tử đã quyết không ai có thể bác bỏ, lẽ nào ngươi cũng muốn uy hiếp bản Thái Tử sao!” Tư Thừa Kiền lạnh giọng nói, giọng điệu như không để tâm lại khiến Mạc Hướng đổ mồ hôi lạnh như mưa.
Người ta nói Thái Tử điện hạ bình tĩnh, trầm ổn lại tự kiềm chế, là người phủ hợp với vị trí Thái Tử hiếm có, nhưng chỉ có những người hầu hạ thân cận như bọn họ mới biết tính tình Thái Tử gia có một mặt hừng hực như lửa cháy, đặc tính tàn nhẫn và bạo ngược của người hoàng thất trên người hắn không hề ít, hận nhất người khác can thiệp vào quyết định của hắn, bởi vậy không ít phụ tá người hầu đã bị giết.
Vậy nên lúc này Mạc Hướng chỉ có thể dập đầu thật sâu: “Thuộc hạ không dám…”
“Hừ!” Hắn còn chưa dứt lời đã cảm thấy lưng trúng một roi thật mạnh, sau đó một cơn gió lạnh lướt qua người mình.
Mạc Hướng ngẩng đầu, sau khi quất hắn một roi Thái Tử liền thúc ngựa phi qua đầu hắn, dẫn đầu hướng lên núi.
Mạc Hướng hoảng sợ, bất chấp lưng còn đau rát lập tức xoay người lên ngựa, đuổi theo Tư Thừa Kiền vào núi.
Trong khi mấy thế lực cố ý vô tình tụ hội tại đây, trong từ đường của Tây Lương gia tại Thu Sơn, dưới sự chủ trì của Tây Lương Mẫn, con trai Tam gia Tây Lương Thụ được Tây Lương gia phái ra làm đại biểu, đã dâng quyển gia phả có ghi thêm tên của Tây Lương Mạt vào trong bảo hộp.
Tây Lương Mạt dâng lên ba que hương thơm coi như kết thúc buổi lễ.
“Chúc mừng muội muội, hôm nay buổi lễ kết thúc, chi bằng ở lại Thu Sơn du ngoạn một phen đi.” Tây Lương Mẫn cười nói với Tây Lương Mạt.
Hắn có một gương mặt tuấn tú nhã nhặn, toàn thân tỏa ra phong độ của kẻ trí thức, có năm phần giống Hàn Úy, chỉ duy nhất đôi mắt nhỏ dài hơi cong thỉnh thoảng lóe lên khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Đặc biệt khi hắn nhìn thẳng người ta mà nói luôn khiến người khác cảm giác trong ánh mắt kia có một loại tham lam quỷ dị.
Tây Lương Mạt lười phải dính dáng quá nhiều với bất cứ sinh vật giống đực nào của Tây Lương gia, chỉ nhàn nhạt gật đầu: “Cảm ơn đường ca, Mạt nhi cáo lui đi trước.”
Tây Lương Mẫn lại tiến lên một bước ngăn cản đường đi của nàng: “Dù sao muội muội không quen đường ở Thu Sơn, không bằng để vi huynh dẫn đường được không? Vi huynh biết một chỗ suối nước nóng rất đẹp, nhiệt độ không quá cao, vì vậy rất nhiều loài hoa nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, rất thích hợp ngâm thơ đối nghịch, uống rượu ngắm hoa.”
Tây Lương Mạt không cảm kích, chỉ lẳng lặng nói: “Đường ca không cần vất vả vì Mạt nhi, nhiều ngày nay Mạt nhi có chút mệt mỏi, hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi.”
Dứt lời, nàng dẫn Bạch Nhụy, Bạch Ngọc vòng qua Tây Lương Mẫn bỏ đi, không quay đầu lại.
Tây Lương Mẫn không có vẻ giận, nhìn bóng lưng yểu điệu dần đi xa của đối phương, cúi đầu nở nụ cười hai tiếng, xoay người chắp tay cũng đi.
Vào đêm, ánh trăng màu bạc chiếu sáng ven hồ dưới núi, xa xa chim ưng bay lòng vòng trong bầu trời đêm, ánh trăng phản chiếu vạt sương, hơi nước ngưng tụ vách núi, vài vệt màu hoa đỏ bừng làm say lòng gió núi vờn quanh. Vị trí của từ đường vô cùng đẹp, ban ngày có thể quan sát cảnh đẹp của dãy núi, ban đêm Tây Lương Mạt cũng có thể ngắm cảnh đêm từ sương phòng.
Bạch Nhụy chống cằm ngồi trước cửa sổ thưởng thức bóng đêm của Thu Sơn, bỗng nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi: “Đại tiểu thư, người không đi ngâm suối nước nóng sao? Mọi người đi hết cả rồi.”
|