Hoạn Phi Thiên Hạ (Siêu Hố)
|
|
Chương thứ hai mươi lăm: Tâm lý vặn vẹo.
“Ta không ăn! Ta không ăn!” Tây Lương Đan ngồi trên chiếc nệm mềm ở trong Từ đường, tay áo như nước vung lên, hất toàn bộ thức ăn trên mặt bàn rầm một tiếng rớt hết xuống đất, gương mặt xinh đẹp bởi vì tức giận mà càng thêm mỹ lệ bức người. Không ít nước canh rơi vào người Lục Kiều, bỏng đến mức khiến Lục Kiều thiếu chút nữa thét chói tai, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên, nàng ta bị Tây Lương Đan đánh chửi là chuyện thường tình, Lục Kiều cố gắng cắn răng nhịn xuống. “Tứ tiểu thư, tội gì phải vậy, vì một nha đầu đê tiện mà khiến cho thân thể mình mệt mỏi, chẳng phải là khiến người thân đau xót, kẻ địch vui vẻ hay sao?” Tần ma ma bưng một bát cháo gạo tẻ đặt lên trên bàn, nháy mắt với Lục Kiều, bảo nàng lui xuống. Lục Kiều cảm kích nhìn Tần ma ma một cái, lập tức lặng lẽ rời đi, chỉnh trang lại đống hộn độn trên người mình. Tần ma ma là bác của Tây Lương Đan, cũng là người làm duy nhất chưa từng bị nàng ta đánh mắng, là vị ma ma được yêu thích trước mặt Tây Lương Đan và Hàn Nhị phu nhân. Tây Lương Đan không nhịn được mà nhìn Tần ma ma một cái: “Ma ma…” “Tần ma ma nói không sai, con không ăn uống như vậy, ảnh hưởng đến thân thể của mình, chẳng phải là trúng ý của đám tiện nhân kia sao?” Giọng nói của Hàn Nhị phu nhân chợt vang lên, ngắt lời Tây Lương Đan. “Mẫu thân!” Tây Lương Đan nhìn mẹ mình dẫn đại nha hoàn và bà tử thong dong chậm rãi bước vào, nàng ta lập tức đỏ mắt, “Oà” một tiếng nhào vào ngực Hàn Nhị phu nhân. Hàn Nhị phu nhân đau lòng xoa đầu Tây Lương Đan, dỗ dành: “Được rồi, nha đầu, không phải mẫu thân đã tới rồi sao, mau dậy đi.” Đám nha hoàn bà tử kia thấy tình hình như vậy cũng lặng lẽ lui ra ngoài cửa Từ đường, chẳng có chuyện gì làm đứng đó, chỉ còn lại hai mẹ con Tây Lương Đan ở trong Từ đường. Hàn Nhị phu nhân dỗ dành một lúc lâu, Tây Lương Đan mới ngẩng đầu lên, nàng ta chùi nước mắt tức giận nói: “Mẫu thân, người xem lão thái thái hôm nay sao vậy, lại đi giúp đỡ con nha đầu đê tiện kia mà chỉnh con.” Hàn Nhị phu nhân nhìn Tây Lương Đan lạnh lùng nói: “Là mẫu thân lúc trước đã quá sơ suất, sớm biết nó là một mầm họa thì đã đuổi đi thật xa cho xong, nhưng giờ cũng chưa muộn.” Tây Lương Đan vò tay áo của mình, oán hận nói: “Đuổi ra ngoài vẫn còn hời cho ả lắm, tốt nhất là bán vào kỹ viện, ngàn người cưỡi, vạn người gối mới có thể giải được nỗi hận trong lòng con!” Tây Lương Mạt không coi coi mình là cái loại mặt hàng gì, còn dám quyến rũ Đức tiểu Vương gia, thật đúng là làm nàng tức đến nổ ruột! Hàn nhị phu nhân nhìn Tây Lương Đan, ánh mắt quét qua nước trà và thức ăn đã bị nàng ta hất đổ trên mặt đất, khẽ nhíu mày: “Nha đầu con cũng thật là, là do từ hồi nhỏ ta đã quá nuông chiều con, sao không biết thu liễm lại trước mặt lão thái thái chứ, dám càn rỡ như vậy, để người ta nắm được nhược điểm.” “Mẫu thân, ngay cả người cũng nói con như vậy ư!” Tây Lương Đan giận đến mức giậm chân. Hàn Nhị phu nhân nói đến điểm này cũng rất nhức đầu, bà ta nén cơn tức quát lên: “Nếu không phải như vậy, con vốn bị phạt quỳ ở Từ đường, lại vẫn có trà ngon cơm nóng hầu hạ, còn đều là thức ăn mà con thích hay sao, đổi lại là con tiện nha đầu Tây Lương Mạt kia, đừng nói là thức ăn, chỉ cần tùy tiện nhúc nhích một chút ta cũng có thể dùng gia pháp, đánh gãy hông nó, làm cho nó cả đời này đừng mong đứng dậy được, nếu con không biết hối cải, chủ mẫu đương gia như ta sớm muộn gì cũng có ngày không che chở nổi con, con xem con học ở đâu những lời bẩn thỉu của đám nữ tử ở thanh lâu như vậy hả!” Trong bụng bà ta bắt đầu nghĩ phải chỉnh đốn lũ người làm của Tây Lương Đan một phen, dám dạy hư một tiểu thư đường hoàng như vậy! “Mẫu thân…!” Tây Lương Đan rất không cam lòng, có điều cũng biết hành vi của mình hôm nay quá đáng, nhưng cũng đều là do bị Tây Lương Mạt kích động! Nghĩ đến đây, Tây Lương Đan lại mạnh miệng, giậm chân nói: “Lão thái thái có thể làm gì được con chứ, con dù sao cũng là Tứ tiểu thư nổi danh xinh đẹp khắp kinh thành của phủ Quốc công, tiểu Đức Vương phi tương lai, lão thái thái chẳng những không thể làm gì, còn phải đối xử tử tế với con, mẫu thân!” “Vậy sao, xem ra bà già ta đây thật đúng là không đắc tội được với tiểu Đức Vương phi tương lai nhà ngươi rồi!” Một giọng nói già nua lạnh như băng chợt vang lên phía sau hai mẹ con Tây Lương Đan. Khiến cho bọn họ cả kinh quay đầu lại nhìn, lão thái thái chẳng biết từ lúc nào đã dẫn đám nha hoàn bà tử bước vào Từ đường, lúc ánh mắt của Hàn Nhị phu nhân rơi vào đám hạ nhân kia không khỏi lộ ra ba phần lạnh lẽo, ép đám hạ nhân đều cúi đầu. “Không phải lườm bọn chúng, là ta bảo bọn chúng câm miệng không được thông báo, bà già ta vốn đang lo lắng Đan tỷ nhi quỳ ở Từ đường một ngày, có đói bụng hay không, xem ra Đan tỷ nhi chẳng những rất ổn, mà thật đúng là bà già ta không phải, đắc tội tiểu Đức Vương phi tương lai!” Sắc mặt lão thái thái lạnh như băng nhìn đống thức ăn bị Tây Lương Đan hất đổ đầy đất. Bà ta thất vọng nhìn Tây Lương Đan sau cơn khiếp sợ vẫn mang cái vẻ mặt không phục, trong lòng thở dài, một nha đầu như vậy mà gả cho tiểu Đức Vương gia, thật sự sẽ đem lại phúc khí cho Tây Lương phủ đệ hay sao? Kiêu căng tùy ý vô cùng, lại không có lấy nửa phần tâm cơ, chưa nói không so được với Tây Lương Tiên, đến Tây Lương Mạt còn khá hơn nó một chút. Không phải bà ta không nhận ra Tây Lương Mạt xúi giục bà ta đến Từ đường thăm Tây Lương Đan để làm gì, chút tâm tư tranh thủ tình cảm này của Tây Lương Mạt, lão thái thái bà ta đã ngâm mình ở nơi nội trạch này mấy thập niên rồi lại không hiểu được hay sao? Có điều bà ta vẫn nghĩ Tây Lương Đan sẽ không quá đáng quá, giờ xem ra, thật sự một chút nặng nhẹ cũng không biết. Tây Lương Đan mặt dù kiêu căng bộp chộp nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chút tâm nhãn nào, thấy sắc mặt của lão thái thái xanh mét, ánh mắt quái dị nhìn mình, nàng ta cũng biết là không ổn, Tĩnh Quốc công rất coi trọng đạo hiếu, hôm nay nàng xúc phạm lão thái thái, chỉ bắt nàng quỳ ở Từ đường thôi đã là tốt lắm rồi, nếu chọc giận lão thái thái nữa, sợ rằng nàng sẽ càng không có kết cục tốt đẹp. “Tổ mẫu, Đan nhi nhanh mồm nhanh miệng, chẳng qua là vì quá tức giận đồ tiểu tiện nhân Tây Lương Mạt kia không biết xấu hổ đi dụ dỗ Tiểu Vương gia, lại khích bác ly gián tổ tôn chúng ta, lão thái thái đừng có mắc bẫy của đồ tiện nhân kia!” Tây Lương Đan nũng nịu, bước lên kéo vạt váo của lão thái thái, vừa tức tối làu bàu vừa cực kỳ ấm ức nói, trong cặp mắt sáng rỡ tràn ngập nước mắt. Lão thái thái vừa thấy vậy, mềm lòng không ít, dù sao vẫn là cháu gái bảo bối đã yêu thương mười mấy năm trời, bà ta chỉ hận sắt không thể rèn thành thép mà dùng ngón tay ấn vào trán Tây Lương Đan một cái: “Mở miệng ra là tiện nhân, nào có dáng vẻ của tiểu thư khuê các chứ, cháu mà có được nửa phần tâm nhãn như tỷ tỷ của mình thì lão thái thái ta đã sống được thêm mấy năm nữa!” Sao bà không chết sớm mấy năm đi, đồ cưới của ta mới nhiều thêm được hai phần nữa! Tây Lương Đan ác độc nghĩ vậy, trên gương mặt lại chẳng lộ ra chút gì, chỉ mất kiên nhẫn nói: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mọi người đều thích tỷ tỷ, nhưng đâu thể cầm rìu chặt tỷ tỷ ra làm hai khúc, một khúc cho Hoàng thượng, một khúc cho Tiểu Vương gia!” Tây Lương Đan không ghen tỵ với Tây Lương Tiên là không có khả năng, nhưng Tây Lương Tiên là chị ruột, từ nhỏ đã là tài nữ nổi tiếng kinh thành, thông tuệ vô song, nàng ta vẫn kính phục trong lòng, nhưng cũng rất ghét người ta cứ đem nàng ta ra so sánh với Tây Lương Tiên. Lão thái thái nhìn vẻ ghen tỵ trên mặt nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Cháu đang nói gì vậy, được rồi, được rồi, đều do chúng ta trước kia đã quá dung túng cho cháu, cứ nghĩ là cháu vẫn còn nhỏ, kể từ giờ trở đi, ta sẽ mời ma ma giáo dưỡng đến, phải dạy dỗ các cháu thật tử tế trước khi gả cho người ta!” Dứt lời bèn phất tay áo bỏ đi. Hàn Nhị phu nhân cũng không nói gì, điểm này, bà ta đồng ý với lão thái thái. Tây Lương Mạt đúng là có tâm kế, nhưng cũng không che đậy được sự thực là Tây Lương Đan quá dễ bị kích thích! Tây Lương Đan vẫn đang tức giận, lại thấy lão thái thái hình như bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía nàng ta và Hàn Nhị phu nhân thản nhiên nói: “Đúng rồi, lần này Hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc thưởng sen, Đức tiểu Vương gia đưa thiệp tới nói rõ là muốn Mạt tỷ nhi đi, thế gia lâu năm, chuyện này ta liền giao cho ngươi, xử lý cho tốt, đừng có để xảy ra chuyện gì, Tây Lương thế gia, Quốc công phủ không thể mất thể diện lần này được!” Dứt lời cũng chẳng buồn để ý đến sắc mặt phẫn hận hoàn toàn chấn động của Hàn Nhị phu nhân và Tây Lương Đan, chậm rãi để Thượng Quan ma ma và Kim Liên dìu đỡ rời đi. Hàn Nhị phu nhân lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ đầu tiên, gương mặt xinh đẹp đoan trang trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Tây Lương Mạt, ngươi giống hệt như đồ tiện nhân mẹ ngươi, câu ba đáp bốn! Tha cho cái mạng chó của ngươi là để ngươi thay đồ tiện nhân kia chịu khổ, ngươi lại dám ra mặt quyến rũ vị hôn phu của Đan nhi! Bổn phu nhân có thể làm cho đồ tiện nhân kia kéo dài hơi tàn không gặp ai, thì cũng có thể khiến cho ngươi xuống địa ngục giống ả! “Lý ma ma, cầm thiệp mời của ta đến đền Tĩnh An một chuyến!” Hàn Nhị phu nhân sau khi sai người khuyên nhủ Tây Lương Đan đi rồi, lạnh lùng ra lệnh. Lý ma ma không kìm được mà run rẩy khắp người, nhìn về phía Hàn Nhị phu nhân: “Phu nhân?” “Còn không đi à?!” Sắc mặt Hàn Nhị phu nhân thoáng qua vẻ tàn khốc tựa như ác quỷ.
|
Chương thứ hai mươi sáu: Kinh hồn trên phố.
Ngày hôm đó, mới sáng sớm tinh mơ trong phủ đã bắt đầu náo nhiệt, đơn giản vì mấy tiểu thư chính xuất đều sẽ tiến cung, nhất là Đan tỷ nhi vừa cập kê và Mạt tỷ nhi mới được sủng ái đều là người quan trọng trong phủ. Trong phòng khách tiền viện của phủ Quốc công, Thượng Quan cô cô bưng chén trà cho lão thái thái, cười khanh khách nhìn Đoan Dương Huyện chúa và Tây Lương Đan chầm chậm đi ra, nói: “Quả nhiên có nhan sắc, Huyện chúa cùng Tứ tiểu thư thật khiến người ta đui mù.” Nhị phu nhân ngồi bên cũng hài lòng đánh giá hai người con gái của mình. Đoan Dương Huyện chúa Tây Lương Tiên mặc một bộ cung trang tím đậm được đặc biệt chế tạo, cũng chính từ cuộn sa giao châu kia tạo thành, thắt lưng buộc sa tanh thêu kim tuyến, quyển chuyển quấn chặt làm nổi bật tư thế thướt tha, góc váy buông một đóa hoa mẫu đơn kết từ những hạt trân châu nhỏ, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng màu trắng, chải búi tóc kiểu Thanh Vân Phi Thiên, trên đầu là một cây trâm địch điểu đông châu quấn tơ vàng, phía dưới là sáu chiếc gim cài trường vân phỉ thúy, đôi bông tai thúy ngọc, sáng ngời rực rỡ, kiều quý vô song. Còn Tây Lương Đan thiên về trang phục quyến rũ, áo hồng nhạt thêu sương xanh, váy dài thêu hình hoa nở trong sương mù bằng chỉ bạc, khoác một tấm yên sa mềm mại mỏng như khói, vai xuôi như gọt, eo nhỏ điệu đà, tóc mai buông lơi, chỉ phủ một tầng đông châu tử tinh kết tơ vàng mỏng manh cùng hai viên đông châu minh nguyệt, mày ngài hàm sương mắt hàm xuân, môi đỏ thắm, kiều diễm như máu, hai lọn tóc phất phơ theo gió nhẹ rủ xuống bên má khiến nàng ta càng thêm phong tình mê người. Một người ung dung như mẫu đơn, một người tươi đẹp như thược dược, khiến Nhị phu nhân vô cùng hài lòng và yêu thương, hai người con gái của bà ta đều là phượng hoàng trong loài người, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, hưởng phú quý quyền thế. “Đúng rồi, Mạt tỷ nhi đâu, đã đưa quần áo và trang sức mới đến chưa?” Lão thái thái không thể không hỏi một câu, Nhị phu nhân hà khắc, nhưng tiến cung dù sao cũng là chuyện lớn, Mạt tỷ nhi không có thể diện cũng sẽ liên lụy đến thể diện của toàn tộc Tây Lương. Ánh mắt Nhị phu nhân lạnh lẽo, không mở miệng, Tây Lương Tiên liền dịu dàng khụy gối: “Tổ mẫu yên tâm, bên Mạt tỷ nhi đã được chuẩn bị sẵn sàng, mẫu thân sai Chế Y Phường ba ngày ba đêm đẩy nhanh tốc độ.” Lão thái thài nhìn Tây Lương Tiên cười nói: “Xưa nay ngươi hiểu chuyện nhất, ngươi nói vậy ta yên tâm.” Tây Lương Đan mất kiên nhẫn bĩu môi: “Bà nội, là chúng con ra ngoài người cứ yên tâm là được.” Nói xong nàng ta và Tây Lương Tiên trao đổi một ánh mắt quỷ dị. Lão thái thái nhìn trong mắt lại chỉ thản nhiên nói: “Vậy là tốt rồi.” Từ sớm Tây Lương Mạt đã chờ trong một chiếc xa ngựa đơn giản thanh nhã, Nhị phu nhân và hai chị em kia lên một chiếc xe ngựa mui đỏ thắm tinh xảo tượng trưng cho cáo mệnh Quốc công, Tây Lương Đan mới hung hăng chửi bới: “Ả gái điếm Tây Lương Mạt kia là cái thá gì mà xứng tiến cung, bà nội có phải già rồi nên hồ đồ hay không mà để ả không tuân thủ nữ tắc kia ra ngoài làm mất mặt Tây Lương gia chúng ta.” Tây Lương Tiên vừa quạt cho Nhị phu nhân đang lạnh mặt vừa chậm rãi nói: “Về tấm thiếp canh Đức Vương phủ đưa tới, muội muội cứ bình tĩnh là được, muội là chính phi tương lai cơ mà.” Mặc dù nàng ta không biết Tây Lương Mạt vào mắt tiểu Vương gia từ lúc nào, dù sao hôm nay xử lý là được. Lúc này Tây Lương Đan mới hầm hừ ngậm miệng, nàng ta nhớ tới gương mặt trắng nõn mềm mại vừa thấy của Tây Lương Mạt liền hận không thể nhào tới xé rách. Tây Lương Mạt cùng Bạch Nhụy lẳng lặng ngồi trong xe, Bạch Nhụy có chút lo lắng nhìn về phía Tây Lương Mạt: “Mạt tỷ nhi, hôm nay đám Nhị phu nhân có vẻ quá bình tĩnh thì phải.” Tây Lương Mạt chỉ chậm rãi nhắm hai mắt dưỡng thần, hôm qua nàng thêu hà bao quá muộn, có chút không có tinh thần, nàng phe phẩy quạt miễn cưỡng nói: “Sợ cũng phải tới, không sợ cũng phải tới, để xem bọn họ còn giở được trò gì, đừng khiến ta thất vọng mới tốt.” Bạch Nhụy còn có thể nhận ra ba mẹ con kia bình tĩnh thái quá, chính nàng cớ gì không nhìn ra? Chỉ không hiểu bọn họ muốn làm gì? Xe ngựa đi tới đường cái Chu Tước trong Hoàng thành, nơi này là đường chính, người đến người đi, hôm nay càng đặc biệt náo nhiệt vì các công tử, tiểu thư hào môn đại gia đều hướng về trong cung, thỉnh thoảng còn có thiếu niên huân quý túm năm tụm ba vui cười cưỡi ngựa đi qua, còn có người cố gắng phóng ngựa chạy quanh qua bên cạnh xe ngựa, để gió nhấc mành xe lên, không chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dung nhan e lệ xinh đẹp của tiểu thư khuê các còn gặp phải tiếng hét chói tai của bọn nha hoàn. Dân phong triều đại này coi như cởi mở, vì vậy trò chơi nhỏ phong lưu như vậy vì không ảnh hưởng lớn nên tuy từng bị Ngự sử buộc tội cũng không cấm đoán được, ngẫu nhiên còn hợp thành một cuộc nhân duyên mỹ mãn, cuối cùng ngay cả đám Ngự sử già nua cổ hủ cũng làm như không thấy, ngược lại trở thành một chuyện phong nhã lý thú. Bạch Nhụy ghé vào cửa sổ nhìn say mê, thỉnh thoảng thấy ánh mắt thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa qua nhìn tới cũng sẽ xấu hổ đỏ mặt. Tây Lương Mạt ở bên thấy mà buồn cười, có điều cũng hiếm khi được ra ngoài nên tâm trạng nàng tương đối tốt, đang định trêu ghẹo Bạch Nhụy, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, Bạch Nhụy vội vàng khẽ gọi: “A, bọn họ đang thúc ngựa, không biết lại muốn vén mành tiểu thư nhà nào!” Tây Lương Mạt lười biếng cầm sách tựa vào gối mềm cười: “Dù sao cũng không phải tiểu thư nhà em.” Trò xiếc của một đám ăn chơi trác táng để thông đồng với con gái, nhiều nhất chỉ nhằm về phía Tây Lương Tiên hoặc Tây Lương Đan có tiếng xinh đẹp mà thôi. Tiếng vó ngựa như trống giục ngày càng gần, Bạch Nhụy kinh ngạc khẽ gọi: “Ơ, sao lại hướng về phía chúng ta…” Bạch Nhụy còn chưa nói xong Tây Lương Mạt đã nghe “rắc” một tiếng, sau đó xe ngựa bỗng lật nghiêng, nàng và Bạch Nhụy hoàn toàn không thể khống chế mà lăn khỏi xa, ngã xuống mặt đất. Bên tai truyền đến tiếng ngựa hí dài sắc bén, Tây Lương Mạt ngã xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy hai chiếc móng ngựa đang nhấc lên, nàng thậm chí còn thấy được vẻ mặt kinh hoàng của đám thiếu niên cưỡi ngựa. Mọi người trên đường cái Chu Tước mắt thấy một chuyện phong nhã thú vị sắp biến thành sự cố đầy máu tanh, không tự chủ được mà hô lên, hai cô nương mềm mại như nước kia mà chịu một cái móng ngựa nhất định sẽ chết! Ánh mắt Tây Lương Mạt phát lạnh, vô thức muốn lăn về phía bánh xe ngựa nhà mình, dù bị bánh xe nghiền một cái bị thương còn hơn trực tiếp bị ngựa đạp chết. Nhưng còn Bạch Nhụy…! Trong nháy mắt giữa sự sống và cái chết, ánh mắt Tây Lương Mạt rơi về phía Bạch Nhụy chỉ biết hét chói tai, nàng không nghĩ nhiều, vươn tay muốn kéo Bạch Nhụy. Nhưng như vậy tuy tránh cho móng ngựa đạp trúng chỗ yếu hại của nàng vẫn không tránh khỏi sẽ đạp lên đùi nàng. Tây Lương Mạt chỉ đành nhắm mắt lại, chuẩn bị thừa nhận đau đớn. Nhưng, tiếng thét chói tai vang lên, cơn đau như đã tưởng tượng không truyền đến, lại như có vật nặng rơi xuống đất! Tây Lương Mạt mở mắt ra nhìn, hai con tuấn mã đã hoàn toàn bị người ta chặt đứt đầu, lật mình ngã xuống ven đường, máu tươi văng khắp nơi, ngay cả thiếu niên quý tộc trên lưng ngựa cũng kêu thảm bị quẳng bay ra ngoài. Những thiếu niên khác đã ghìm ngựa từ lâu, trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Đại nạn không chết! Tây Lương Mạt bình tĩnh lại trong nháy mắt, nhìn máu tươi đầy đất, ánh mắt nàng chợt lạnh, dời tấm mắt đối diện với ánh mắt một người cưỡi con tuấn mã toàn thân đỏ rực, người kia che mặt, tay cầm trường đao nhuốm máu, phía sau là vài kỵ sĩ cũng che mặt. Đó là ánh mắt thế nào? Trong chớp mắt Tây Lương Mạt đối diện với ánh mắt người kia, chỉ có thể nghĩ tới một từ — địa ngục âm u. Hoa Bỉ Ngạn đẹp đẽ quỷ quái, lạnh lẽo tanh máu nở rộ nơi địa ngục âm u. Tây Lương Mạt yên lặng nhìn hắn, người kia có một đôi mắt cực kỳ mỹ lệ, trong đó chứa đựng thâm sâu khó lường cùng… tàn nhẫn! Người kia dường như hứng thú khi nàng dám nhìn thẳng vào hắn như thế, khẽ híp đôi mắt nhưng không mở miệng. Tây Lương Mạt bỗng cười với hắn, nhẹ nhàng dùng khẩu hình nói: “Đa tạ, ân này tất báo.” Nàng nhìn thấy một thứ gì đó rất quen thuộc trong mắt người đàn ông kia, là thứ mà nàng cũng có. Đáy mắt người kia lướt qua một tia sáng kỳ lạ, đang định nói đã thấy một đám người cách đó không xa đang chạy lại đây, dẫn đầu chính là Đức tiểu Vương gia vang danh kinh thành của Đức Vương phủ. “Mạt tiểu thư, nàng không sao chứ?” Tư Lưu Phong xa xa nhìn thấy bên này có chuyện, chạy tới mới phát hiện thì ra người bị hại là tiểu thư yếu đuối mà mình đưa thiếp mời. “Đa tạ Vương gia cứu giúp… Mạt… Mạt nhi… không sao.” Tây Lương Mạt thoáng cái trắng bệch mặt, vài giọt nước mắt cuộn lên trong đôi mắt thật to, lại cố nén không rơi xuống, một tay nâng tay áo che khuất gương mặt gầy gò nhỏ nhắn, một tay run run nắm Bạch Nhụy cũng toàn thân phát run không kiềm chế được vừa mới đứng lên. Tựa như đóa hoa lê mỹ lệ run rẩy sau mưa, hai cánh hoa thưa thớt lại xinh đẹp đáng thương, tự có một phen e lệ quyến rũ, Tư Lưu Phong thấy mà không khỏi thoáng động lòng, có chút giật mình nhìn nàng. Mà kỵ sĩ áo đen cưỡi ngựa lại thấy Tây Lương Mạt thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, thấy nàng thản nhiên nhìn mình một cái, không khỏi phát ra một loại tiếng cười sắc nhọn, cực kỳ chói tai, làm cho Tư Lưu Phong bực bội nhìn về phía hắn: “Ngươi là ai, ban ngày ban mặt che mặt làm gì?” Người kia không đáp, chỉ lớn tiếng cười quất ngựa rời đi, một bông hoa sen đỏ rực trên áo choàng dị thường chói mắt dưới ánh mặt trời. Ánh mắt Tư Lưu Phong đột nhiên lạnh như băng, thấp giọng cắn răng nói: “Thứ không thể gặp người như vậy quả nhiên là đám chó săn hoạn quan Tư Lễ Giám!”
|
Chương thứ hai mươi bảy: Cung yến.
Tư Lễ Giám? Tây Lương Mạt như có chút đăm chiêu nhìn về phía bóng người đang mặc sức cưỡi ngựa ngang ngược kia, nơi nào hắn đi qua đều phảng phất như có mây đen vần vũ quét qua. Thì ra đây chính là nhân mã của Đại hoạn quan Cửu Thiên Tuế Tư Lễ Giám danh chấn thiên hạ, quả nhiên… vô cùng tà tứ. Có điều, vậy thì có làm sao, cho dù bọn họ có lấy đầu người như tuốt lúa, tanh máu tàn khốc, sát hại trung lương hay không, nhưng cứu nàng, cũng chính là những người này. Ân tình đó, nàng nhớ kỹ. Dĩ nhiên, thù, nàng cũng sẽ nhớ rõ ràng. “Mạt tỷ nhi, ngươi ấy, chỉ ham mới lạ thôi, hôm nay đang yên đang lành sao lại lăn từ trong xe ra, để thất lễ trước mặt mọi người như thế, phải làm sao cho ổn!” Hàn Nhị phu nhân dẫn tỷ muội Tây Lương Tiên cùng đám nha hoàn bà tử vội vàng tiến lại, đầu tiên là kéo tay Tây Lương Mạt thở ngắn than dài, giống như là yêu thương đứa con gái này lắm vậy. Không nói đến sự dịu dàng Tây Lương Tiên, đến cả Tây Lương Đan vẫn luôn độc mồm độc miệng với nàng cũng làm ra vẻ quan tâm che miệng lại nói: “Mạt tỷ nhi, có phải ngươi nhìn trúng vị công tử nào không, nên nói với mẫu thân chứ, vội vàng như vậy, ngã bị thương thì sao?” Ba mẹ con làm bộ làm tịch, trong lời ngoài lời lại chẳng có chỗ nào là không chỉ trích nàng hành xử không đứng đắn, không có chút trinh tĩnh hiền đức nào của tiểu thư khuê các. Tây Lương Mạt rũ mắt, không hề cự lại, chỉ ngấn lệ sợ hãi đáp: “Mẫu thân dạy phải lắm, nữ nhi không nên ra ngoài… không nên ngồi xe này, chỉ xin mẫu thân bảo người về lấy một chiếc xe nữa đến, nữ nhi có mắc lỗi nữa, cũng xin mẫu thân tha cho nữ nhi một mạng.” Dứt lời, Tây Lương Mạt còn sợ hãi nhìn Tư Lưu Phong một cái, lại cúi đầu, lộ ra một phần cổ trắng nõn xinh đẹp. Tư Lưu Phong nhìn một mảng trắng nõn kia, tôn lên mái tóc đen nhánh như mực của nàng, có vẻ lại càng giống một mảnh băng tuyết mỹ lệ, lại nhìn đôi mắt gần như thê lương kia của nàng, trái tim hắn không khỏi nóng lên. Không có người đàn ông nào lại có thể giữ tâm địa sắt đá khi nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tựa như một con nai con chấn kinh đang cầu cứu mình. Ánh mắt của hắn rơi vào chiếc xe ngựa nhìn qua chẳng có gì khác thường kia, sau đó nheo lại. Hàn Nhị phu nhân cũng lạnh mặt: “Sao chứ, ý của Mạt tỷ nhi là mẫu thân ta quá mức cay nghiệt?” Trong lòng bà ta bực bội vô cùng, nha đầu Tây Lương Mạt này thật giảo hoạt, nếu nó trực tiếp phản bác, mình còn có thể gán cho nó cái tội khinh nhờn không ra gì, chống đối bề trên, nhưng dù nó không cãi lại, nhưng lời nói lại chỉ rõ rằng có người động tay động chân với cái xe, muốn lấy mạng của nó. Cầu khẩn mình như vậy, giống như mình là một bà mẹ cả ác độc lắm vậy. Mặc dù bà ta thật sự có tâm tư diệt trừ nha đầu này nhưng cũng không thể để cho Tiểu Vương gia hoài nghi! Tây Lương Tiên cũng lập tức sẵng giọng: “Mạt tỷ nhi đang nói gì vậy, ngươi tuy không phải do mẫu thân sinh ra, nhưng mẫu thân đối xử với ba tỷ muội chúng ta đều không hề khác biệt, nếu không đã chẳng nhọc lòng đưa ngươi vào cung, làm nhiều y phục trang sức mới như vậy, vừa nghe thấy ngươi gặp tai nạn là chẳng kịp chờ tỷ muội ta đỡ vịn đã chạy thẳng đến đây, ngươi nói năng như vậy, há chẳng phải là làm tổn hại tình cảm mẹ con hay sao?” Nàng ta nói tình chân ý thiết, thậm chí trong mắt cũng đã ngân ngấn nước. Đám người đứng một bên xem náo nhiệt cũng cảm thấy Tây Lương Mạt đúng là một người không biết điều. Vội vàng tới đây, là để xem ta chết hay chưa mới là thật. Tây Lương Mạt thầm giễu cợt trong lòng, nàng dùng tay áo che miệng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng chẳng nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng rưng rưng, cúi người thật sâu: “Mạt nhi biết sai rồi, Huyện chúa thứ tội.” Tây Lương Mạt mặc một thân xiêm áo tay rộng màu trắng nhạt thêu hải đường màu xanh, phố hợp với một chiếc váy dài xếp nếp màu lục nhạt rủ đầy hạt châu thủy tinh, hai búi tóc song phi trên đầu cũng chỉ có một món trang sức đông châu, một chiếc trâm bằng thủy tinh tua dài được cài nghiêng trên tóc, chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay là thứ đồ trang sức quý giá nhất trên người, bởi vì vừa mới lăn xuống nên mái tóc có hơi tán loạn, lại làm cho nàng nổi bật lên tựa như một đóa u lan bị cuồng phong giày xéo, tạo thành một sự đối lập rõ ràng đối với vẻ lộng lẫy quý giá của ba mẹ con Tây Lương Tiên. Giờ nàng chỉ ngậm nước mắt, điềm đạm đáng thương, bộ dạng không dám lên tiếng, lại dễ dàng đập tan hình tượng điêu ngoa tùy ý mà Tây Lương Tiên dựng ra cho nàng. Chẳng những khiến đám người vây xung quanh nhìn mà sinh lòng thương tiếc, âm thầm nói, chẳng trách, không phải cùng một mẹ sinh ra, đáng thương. Tư Lưu Phong bước lại gần chiếc xe, vén rèm lên xong, vươn tay sờ vào thanh gỗ nối đã gãy kia, lại nhìn về phía ánh mắt né tránh của phu xe, biết ngay là đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn nảy sinh một sự tức giận khó hiểu, mặc dù việc Quốc công uyển chuyển từ chối đề nghị muốn cưới Tây Lương Mạt làm Trắc phi đã nằm trong dự tính của hắn ngay từ đầu, hắn quả thực chưa từng tính sẽ cưới một cô gái hoàn toàn không có chút lực lượng hỗ trợ, chẳng hề được sủng ái chút nào, nhưng mẹ con Hàn Nhị phu nhân không khỏi quá mức tàn nhẫn, lại dám lấy mạng Tây Lương Mạt ngay trước mặt hắn, hoàn toàn quên sạch rằng thiệp mời tiến cung này là hắn đưa cho Tây Lương Mạt, như vậy chẳng phải là vả vào mặt hắn hay sao? Tư Lưu Phong nheo cặp mắt sáng, nhoáng cái đã đẩy tên phu xe kia ngã sõng xoài trên đất, giơ cái roi trên tay lên quất xuống: “Nô tài đê tiện nhà ngươi, sao dám động tay chân trên xe, muốn lấy mạng của chủ tử!” Câu này vừa bật ra, mọi người đều cả kinh, ánh mắt nhìn về phía chủ tớ Tây Lương Mạt lại càng thương tiếc hơn, một gã phu xe nếu không có kẻ nào giật dây thì sao dám làm hại đến tính mạng của chủ tử? Mẹ con Hàn Nhị phu nhân không ngờ đến một câu nói của Tư Lưu Phong thôi lại khiến cho “tai nạn” này được quy kết, sắc mặt không khỏi đều không ổn, đặc biệt là Tây Lương Đan, gần như không nén được cơn tức, nàng ta thực sự không thể nhìn nổi cái vẻ đáng thương làm bộ làm tịch kia của Tây Lương Mạt, tức giận lầu bầu: “Chẳng qua chỉ là một nha đầu ti tiện, chết thì chết, điệu bộ thế này…” Còn chưa nói hết, nửa câu còn lại đã bị ánh mắt rét lạnh của Hàn Nhị phu nhân trừng trở lại. Nhưng, vậy đã đủ rồi. Tây Lương Mạt hai mắt rưng rưng ngấn lệ, nhưng ống tay áo lại che khuất cánh môi đang cong lên một nụ cười lạnh như băng. Trừ Tây Lương Mạt ra, còn một người nữa cũng phát hiện ra sự bất ổn, đó chính là Tây Lương Tiên, trái tim nàng ta thoáng căng thẳng, nhìn về phía Tư Lưu Phong. Quả nhiên ánh mắt Tư Lưu Phong lạnh lùng vô cùng, cho dù hắn có thể chấp nhận thê tử tương lai của mình có lòng dạ độc ác lại tùy ý, tiểu thư quý tộc có tư tưởng như thế cũng chẳng có gì lạ, nhưng sẽ không dung nổi việc kẻ khác khiêu chiến với quyền uy của hắn. Hắn nhìn Tây Lương Đan, khẽ nhíu mày, phảng phất như đang suy tư điều gì, lại đồng thời lôi tên phu xe đang kêu gào thảm thiết kia đá một cước đến trước mặt Hàn Nhị phu nhân: “Phu nhân, đây là ác phó của nhà bà, giao cho bà xử lý đi.” Hắn không có ý định đắc tội Hàn Nhị phu nhân, chẳng qua là phải để cho bọn họ hiểu, hắn không phải là một kẻ dễ bị qua mặt. Hàn Nhị phu nhân mặt không đổi sắc gật đầu, chán ghét nhìn về phía gã phu xe đang chảy đầy máu me: “Đa tạ Tiểu Vương gia đã nhọc lòng.” Cuối cùng lại cầm lấy tay Tây Lương Mạt, giống như vô cùng thương tiếc nói: “Đứa bé đáng thương, chắc ngươi cũng đã bị kinh sợ rồi, hôm nay quay về phủ đi, về phía các bậc bề trên, mẫu thân sẽ thay ngươi cáo lỗi là được.” Không giết được ta, cho nên ngăn cản ta tiến cung, không để cho ta giao thiệp với các quý tộc thế gia khác sao? Vốn ta cũng không có ý định tiến cung, nhưng giờ, ta làm sao có thể thuận theo ý bà được cơ chứ? Tây Lương Mạt sợ hãi liếc nhìn Tư Lưu Phong: “Thiệp này là do Tiểu Vương gia đưa, vậy giờ Mạt nhi xin…” “Mạt tiểu thư hình như cũng không bị thương, nếu xe của Hàn Nhị phu nhân quá chật chội thì cứ lên xe của ta mà chỉnh trang là được, tiểu Đức, dắt con Bôn Phong của bổn vương lại đây.” Tư Lưu Phong hình như không định để cho Hàn Nhị phu nhân có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp sai người hầu dắt ngựa tới, xoay người nhảy lên rồi nói với Bạch Nhụy: “Hầu hạ tiểu thư nhà ngươi chỉnh trang lại đi.” Hàn Nhị phu nhân tức điên, lại không thể trực tiếp chống đối lại Tiểu Vương gia, đành phải tươi cười một cách cứng đờ nhìn Tây Lương Mạt: “Còn không mau tạ ơn Tiểu Vương gia.” Ánh mắt lại hận không thể khoét nàng ra, chứ đừng nhắc đến Tây Lương Đan, nếu không phải có Tây Lương Tiên ra sức kéo lại, nàng ta đã lấy roi ra quất rồi. Tây Lương Mạt nhìn ba mẹ con kia, dịu dàng cười một tiếng: “Vâng, tạ ân Tiểu Vương gia.” Nàng được Bạch Nhụy dìu đỡ, bước lên chiếc xe ngựa hoa lệ lộng lẫy của Tư Lưu Phong, trên xe có một chiếc hộp gương hóa trang đơn giản, thậm chí cả dầu bôi tóc và dây cột thượng hạng cũng có, hẳn là của Tư Lưu Phong, nàng bảo Bạch Nhụy gỡ búi tóc ra chỉnh lại. “Đại tiểu… thư, người có ổn không?” Bạch Nhụy vẫn còn chưa tỉnh hồn. Nhìn vết trầy trên cổ tay, Tây Lương Mạt nheo mắt, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm lạnh bạc, “Hàn Nhị phu nhân, phần đại lễ này, ta nhất định sẽ báo đáp gấp bội.” Báo đáp sao đây? Khiến cho bà thân bại danh liệt, mất đi tất cả những thứ mình yêu thích vĩnh viễn có được không?
|
Chương thứ hai mươi tám: Tấy Lương Đan rơi xuống nước.
Đến hoàng thành, có các nội giám, cung nữ theo thứ tự dẫn gia quyến mỗi nhà đi vào, Tây Lương Mạt được Bạch Nhụy nâng vững vàng bước xuống xe, nàng theo sau cách mẹ con Nhị phu nhân mấy thước, lẳng lặng đánh giá cung thành hoa lệ, ngói xanh tường đỏ, mái cong đấu củng này. Có một khúc sông được dẫn thẳng vào hoàng cung, uốn lượn trước những cửa cung hiên ngang ánh vàng ánh bạc, chảy thẳng vào sâu trong đại nội, con đường lát đá cẩm thạch nối thẳng tới những cây cầu cong cong vắt ngang dòng nước, không nơi nào không thể hiện quyền lực cao nhất nhân gian của nơi cấm cung này. “Tiểu thư, mời đi cùng nô tỳ.” Một cung nữ xinh đẹp mỉm cười bước đến, Tây Lương Mạt lễ phép vén áo thi lễ, cùng Bạch Nhụy theo nàng ta đi tới ngự hoa viên. Ngự hoa viên nằm bên bờ hồ Cán Bích, các tiểu thư, phu nhân hoàng thân quý thích quen biết đã bắt chuyện với nhau, tụm năm tụm ba tán gẫu, chỉ chờ thuyền đến đưa lên đảo giữa hồ, chúng mỹ nhân khoe tài khoe sắc, tựa như những đóa hoa tươi đẹp nở rộ bên hồ. Tây Lương Tiên đã được định là tú nữ, Tây Lương Đan là Vương phi tương lai, hai chị em này từ lâu đã bị tiểu thư các phủ vây quanh, luôn miệng chúc mừng kiêm trêu ghẹo. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn thoáng qua, trực tiếp tìm một chỗ nghỉ dưới giàn hoa sắc vi im lặng chờ lên thuyền, đỡ cho có người gây chuyện phiền toái. Vừa ngồi xuống chỉnh lại làn váy, đã thấy một góc áo choàng gấm màu xanh thiên thanh nhã nhặn dừng lại trước mặt mình, mặc dù nàng rất muốn làm bộ như không thấy, nhưng đối phương cố ý đứng trước mặt nàng, một lúc lâu sau nàng mới bất đắc dĩ khom người: “Tiểu Vương gia.” Tuy nàng có chút tâm tư khác với hắn nhưng không định vì một người đàn ông mà trở thành bia bắn cho những cô nàng khác. Tư Lưu Phong tao nhã cười: “Mạt tiểu thư, mời ngồi, bản vương chỉ rảnh rỗi đi dạo, không cần khách khí như vậy.” Tư Lưu Phong đánh giá thiếu nữ trước mặt, nàng mặc một bộ váy áo bằng sa trắng thêu hoa hải đường xanh, tay áo rộng, trang trí những hạt châu xanh nhạt, phụ trợ dung nhan thanh đạm tĩnh lặng của nàng, làn da như ngọc, tựa một đóa phù dung trắng nở bên dòng suối. Một cô gái như vậy hắn vốn đã gặp không ít, chỉ là… “Mạt tiểu thư, tiểu Vương nghe nói nàng từng từ chối hôn sự trước mặt Quốc công, nói là nếu phải gả cho tiểu Vương tình nguyện đụng cột?” Vấn đề này vừa đường đột vừa sắc bén, vốn không phải điều một nam tử có lễ hỏi một thiếu nữ chưa kết hôn mới gặp mặt hai lần. Tây Lương Mạt nhìn hắn, như có chút bất ngờ, rồi lại lập tức quay mặt nhìn về phía đóa hoa sắc vi bên cạnh: “Tiểu Vương gia, ngài không thấy câu hỏi này quá đường đột sao?” Tư Lưu Phong không đáp lại lời chất vấn của nàng, chỉ nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt: “Tiểu Vương chỉ muốn biết vì sao?” Vậy vì sao tất cả phụ nữ nhìn thấy ngươi phải phản ứng như ong nhìn thấy mật? Tây Lương Mạt thật sự muốn hỏi vặn lại như vậy, nhưng nàng chỉ cúi đầu, khẽ kéo một đóa hoa sắc vi tới mũi ngửi: “Tiểu Vương gia rất tốt, chỉ là Mạt nhi không muốn vì một thứ gọi là tiền đồ xa vời mà tự chôn vùi tính mạng.” Khi nói chuyện, gió từ hồ Cán Bích thổi qua, kéo xuống vô số cánh hoa sắc vi, tạo thành một cơn mưa hoa diễm lệ. Thiếu nữ đứng trong mưa hoa, bạch y như tuyết, gương mặt trong trẻo, ánh mắt lấp lánh, đôi môi còn đỏ mọng hơn đóa hoa sắc vi bên cạnh, khóe mặt khẽ nhướng lên như cười như không nhìn hắn, khóe mắt dính một cánh hoa đỏ như máu, dung nhan vốn chỉ bình thường, yếu đuối bỗng chốc trở nên xinh đẹp không gì sánh nổi. Tư Lưu Phong trong lòng hoảng hốt, ánh mắt không rời được khỏi gương mặt nàng. Nếu nàng nói không muốn tranh chồng với muội muội, hoặc không để ý tới vinh hoa phú quý, hắn sẽ cảm thấy nàng không khác gì với những thiếu nữ quý tộc mềm mại dối trá ý đồ tiếp cận hắn, nhưng nàng lại thẳng thắn, mạng sống đương nhiên quan trọng hơn hôn ước với hắn. Trải qua chuyện trên đường hôm nay, hắn đương nhiên biết hôn ước với mình đã khiến nàng rước lấy sát khí trùng trùng, vốn chỉ muốn đùa giỡn Tây Lương Mạt, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút áy náy. Tây Lương Mạt liếc nhìn hắn, dùng ngón trỏ đùa nghịch với bông hoa sắc vi bên má, nói không chút để ý: “Tiểu Vương gia không cần để trong lòng, Tây Lương Mạt rất ổn.” Tư Lưu Phong ngẩn ra, nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng giống như đóa hoa sắc vi dưới ngón tay ngọc, đóa hoa non mềm dễ tàn phá lại mơ hồ ẩn chứa gai nhọn, là sự kiên cường thần bí được bao trùm dưới sự mềm mại. Đúng vậy, nàng rất ổn, trong phủ Quốc công hiểm ác, nàng vẫn sống thật vui vẻ. Không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt Tư Lưu Phong nhìn Tây Lương Mạt có vẻ ôn hòa nhã nhặn thật ra lạnh như băng kia thật sự thêm chút mềm mại, hắn cười, như gió cuốn mây tan: “Đúng vậy, Tây Lương Mạt, nàng rất ổn.” Cánh hoa sắc vi thưa thớt tỏa hương bay trong gió, dừng trên tóc mai Tây Lương Mạt, hợp với đóa hoa bên má khiến gương mặt trắng nõn mịn màng của nàng như nhiễm màu hoa đỏ, Tư Lưu Phong không tự chủ được vươn tay nhặt cánh hoa xuống cho nàng. Ngón tay nam tử thon dài ấm áp lướt qua tóc mai, mang đến mùi huân hương nhàn nhạt, làm cho Tây Lương Mạt giật mình, thoáng nghiêng đầu, trên mặt như có rặng mây đỏ bay ngang qua, khiến Tư Lưu Phong nhìn ngẩn người. Nhất thời, hai người đều im lặng không biết nói gì. Tư Lưu Phong không trông thấy ánh sáng lưu chuyển, biến hóa kỳ lạ trong mắt Tây Lương Mạt. Không biết bao lâu sau, tiếng cười thanh thanh của thiếu nữ vang lên phía sau hai người: “Tiểu Vương gia, đến lúc lên thuyền rồi.” Thì qua Tây Lương Đan cùng ba năm tiểu thư hoàng thân quý thích đã lả lướt đến gần, ánh mắt khinh bỉ của một đám tiểu thư quý tộc đều hướng về phía Tây Lương Mạt, nàng lại làm như không nhận ra. “Ừ.” Tư Lưu Phong nhìn Tây Lương Đan xinh đẹp, thản nhiên gật đầu, lại nhìn bốn phía rồi mới ôn hòa nói với Tây Lương Mạt: “Nên lên thuyền rồi, tiệc ngắm sen sắp bắt đầu, đây có lẽ là con thuyền cuối cùng.” Tây Lương Mạt vốn không muốn tạo thành thị phi với Tư Lưu Phong, lại thấy ánh mắt của đám Tây Lương Đan, liền thẳng thắn không thèm nhìn vẻ mặt chán ghét của Tây Lương Đan, chỉ thản nhiên cười với Tư Lưu Phong: “Tiểu Vương gia, mời.” Tây Lương Đan và đám tiểu thư phẫn nộ, chỉ đành đi theo bọn họ hướng về phía con thuyền đỏ son bên bờ hồ Cán Bích. Đến bên thuyền, mỗi khi Tây Lương Mạt định lên lại bị thiếu nữ hoặc tỳ nữ bên cạnh bọn họ chen ngang, nàng liền lùi một bước, chờ những người khác đều lên thuyền mới chuẩn bị dời bước. Lại thấy tỳ nữ bên cạnh tiểu như Lưu Uyển Nhi nhà Ninh Hầu vươn tay ngăn nàng lại, không chút khách khí nói: “Xin lỗi, Mạt tiểu thư, thái giám chưởng thuyền nói thuyền này đã hết chỗ, không thêm người được nữa, phiền ngươi chờ thuyền sau đi.” Tây Lương Mạt lạnh lùng nhìn thoáng qua, rõ ràng nàng thấy trong thuyền còn chỗ trống, Bạch Nhụy cũng trông thấy, liền lạnh mặt nói: “Đây đã là chiếc thuyền cuối cùng, lúc vào cung các ngươi không nghê cô cô quản sự nói nếu trễ giờ sẽ bị các quý nhân hỏi tội hay sao!” Hoàng Hậu nương nương ban tiệc, nếu không có chuyện lớn ngoài ý muốn, ai dám đến muộn chính là bất kính với Hoàng Hậu nương nương. “Chuyện đó chúng ta không quản được, nếu ảnh hưởng đến an nguy của cả thuyền, ngươi có chịu trách nhiệm được không?” Tây Lương Đan cười lạnh, cùng Lưu Uyển Nhi đi tới. “Đúng vậy, trên thuyền này toàn người thanh quý, nếu để con hồ ly tinh dâm đãng thích quyến rũ người khác lên chẳng phải rất dơ bẩn sao?” Lưu Uyển Nhi trước giờ tính tình gần giống Tây Lương Đan, hai người là bạn tốt chốn khuê phòng, lời nói ra cũng không cố kỵ gì, chỉ cần làm người ta không thoải mái đều được. Các tiểu thư ở gần đều che miệng cười. Ánh mắt Tây Lương Mạt lướt qua mặt hồ gợn sóng bên thuyền, ánh mắt lạnh như hồ băng, nàng nhìn lại về phía Tây Lương Đan, tiến lên một bước tới trước mặt Tây Lương Đan, thấp giọng cười khẽ: “Thế nào, Đan tỷ muội sợ tiểu Vương gia bị ta câu mất sao, ngươi điêu ngoa ngu xuẩn như vậy sớm muộn gì cũng thua trong tay ta.” Lưu Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Tây Lương Mạt, nữ tử này sao dám to gan làm càn như vậy? Tây Lương Đan trên đường đã kiềm chế lửa giận, lại thấy Tây Lương Mạt cùng Tư Lưu Phong tránh ở bên khe khẽ nói nhỏ, nhìn như tình chàng ý thiếp, cuối cùng không nhịn được nữa, the thé hét lên: “Tiện nhân ngươi nói bậy bạ!” Dứt lời, Tây Lương Đan vung tay lên hung hăng đẩy Tây Lương Mạt, thầm nghĩ đẩy nàng xuống hồ để không cần nhìn thấy gương mặt khiêu khích kia nữa, chết đuối luôn càng tốt! Nhưng không biết vì sao, rõ ràng đã chạm đến Tây Lương Mạt, nàng ta lại cảm giác người trước mặt nhoáng cái không thấy đâu, mà đai lưng mình bị kéo một cái, lập tức không khống chế được “bùm” một tiếng rơi vào trong nước. “A!!!!!” Tiếng kêu sắc nhọn cắt qua ngự hoa viên yên tĩnh. Mọi người bị biến cố này làm cho giật mình ngẩn người, chỉ có Tư Lưu Phong phản ứng lại trước tiên, từ trên cầu thang lao xuống, tinh mắt nhìn thấy Tây Lương Mạt nguy hiểm đong đưa ở cạnh thuyền, hai tay nắm chặt lan can, gió thổi tung ống tay áo rộng thùng thình che đi gương mặt nàng, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt: “Cứu mạng…” Lại không ai biết, nàng đang cúi đầu nhìn Tây Lương Đan đang giãy dụa như vịt kêu thảm thiết trong nước, lộ ra một nụ cười gian xảo, âm thầm nói — Chúc mừng ngươi, Tứ muội, anh hùng cứu mỹ nhân đến đây! Chỉ không biết cứu ngươi là anh hùng hay là… cẩu hùng.
|
Chương thứ hai mươi chín: Cửu Thiên Tuế Bất Lý Thanh (một).
Cứu mạng…” Tiếng hô yếu ớt của Tây Lương Mạt giữa những âm thanh ồn ào huyên náo của mọi người lại chuẩn xác lọt vào lỗ tai của Tư Lưu Phong.
“Mạt nhi!” Tư Lưu Phong lập tức chạy vội qua, thậm chí quên cả lễ tiết mà gọi thẳng tên riêng, hắn vươn tay bắt lấy cổ tay trắng nõn đang vươn ra ngoài của Tây Lương Mạt, cổ tay trắng như tuyết, lại vô cùng gầy guộc, phảng phất như chỉ hơi dùng sức một chút thôi sẽ bẻ gãy, khiến cho người ta thương tiếc, không dám dùng lực mạnh mà kéo.
Tư Lưu Phong do dự trong chốc lát, căng mình nhảy lên, xoay người ra bên ngoài thuyền, cánh tay dài vươn ra ôm lấy thắt lưng Tây Lương Mạt, lại điểm mũi chân đạp vào mạn thuyền, tựa như chim hồng giương cánh bay vào bên trong khoang thuyền, đặt Tây Lương Mạt xuống đất, lại hơi lùi lại một bước.
Cho dù dân phong của triều đình hiện nay có cởi mở nhưng ôm một thiếu nữ quý tộc chưa lập gia đình vẫn là không hợp với lễ tiết.
Tây Lương Mạt vừa đáp xuống, thân thể đã mềm nhũn ra đất, Tư Lưu Phong theo bản năng muốn đỡ nàng nhưng Bạch Nhụy đã sớm bước một bước dài tiến lên, đỡ lấy Tây Lương Mạt, lùi lại một bước, cung kính lễ độ nói: “Tỳ nữ thay mặt Đại tiểu thư tạ ân cứu mạng của Tiểu Vương gia.”
Tây Lương Mạt lần này chẳng phải là diễn kịch, nàng nhũn chân thật, thân thể này bị thiếu dinh dưỡng lâu dài, đại phu cũng đã nói là bị tổn thương đến gốc rễ, nếu không phải là do Tây Lương Mạt tuổi còn nhỏ, có khả năng hơn hai mươi là sẽ đi tong, một vốc đất vàng phủ kín hồng nhan, có thể thấy từ nhỏ tình cảnh của mình đã rất thê thảm rồi.
Hiện giờ mặc dù cuộc sống cũng khá tốt, trong tay nàng cũng đã có đầy đủ, lập tức uống thuốc bồi dưỡng, cho dù là những thứ như đương quy, linh chi, tổ yến cũng có thể ăn mỗi ngày, nhưng không được vài năm thì khó mà khôi phục được.
Một loạt những động tác khi nãy đã khiến nàng tiêu hao hết sức lực, có điều nếu không làm vậy thì làm sao lấy được sự tin tưởng của Tư Lưu Phong?
“Cám ơn Tiểu Vương gia.” Tây Lương Mạt rũ con ngươi, cắn môi nhẹ giọng nói, bàn tay có chút run rẩy siết chặt lấy Bạch Nhụy, tua rua bằng thủy tinh bên gò má rủ xuống gương mặt nàng, tựa như một chuỗi nước mắt trong suốt.
Nàng không hề rơi lệ, nhưng vẻ sợ hãi mà bi thương sau khi chịu mọi kinh sợ lại đủ khiến cho người ta nhìn mà sinh lòng thương tiếc, nàng vội vã ra sức kéo ống tay áo bị tay của Bạch Nhụy vừa hay túm phải xuống.
Ánh mắt của Tư Lưu Phong vốn vì hành động của Bạch Nhụy mà có chút không vui, từ trên gương mặt của Tây Lương Mạt rơi xuống một phần cổ tay trắng nõn của nàng, không khỏi sững lại, mới vừa rồi chỉ cảm thấy khung xương nàng gầy mảnh, làn da lại cực kỳ láng mịn, phảng phất như có một tầng hồ dán đang dính lấy tay mình, khiến cho hắn gần như không nỡ buông tay.
Vốn cho rằng da thịt như vậy nhất định sẽ đẹp đẽ như ngọc, không chút tỳ vết nào, giờ nhìn kỹ lại phát hiện ra bên trên có không ít dấu vết của những vết sẹo đã cũ, chỉ là qua năm này tháng khác, những dấu vết kia đã phai nhạt không còn gồ lên nữa, không nhìn kỹ cũng chẳng phát hiện ra được, nhưng vậy là đủ biết vết thương lúc trước kinh khủng cỡ nào.
Trái tim vẫn lạnh lùng từ trước đến nay của Tư Lưu Phong không khỏi đau xót, ánh mắt nhìn về phía Tây Lương Mạt lại càng thêm… thương tiếc.
Không cần hỏi kỹ cũng biết mấy năm nay nàng ấy đã sống những ngày tháng ra sao.
“Mạt nhi, sau buổi yến tiệc ta sẽ sai Yến Thanh đưa Băng sơn Tuyết liên cao đến cho nàng.” Tư Lưu Phong nói, cũng chẳng hỏi xem nàng có đồng ý hay không đã quyết định.
Đám tiểu thư đứng gần đó nghe được, không khỏi đều lườm nguýt, Băng sơn Tuyết liên cao tẩy hủ sinh cơ, là thánh phẩm để trị thương, năm đó ngoại quốc tiến công cũng chỉ có ba lọ, Đức lão Vương gia chết trận nơi sa trường, Hoàng đế thương tiếc, đây chính là một trong những món đồ được ban thưởng cho Đức Vương phủ năm đó, đủ để thấy sự thương tiếc coi trọng của Hoàng đế đối với Đức Vương phủ.
Giờ Đức tiểu Vương gia… đang có ý gì đây?
Tây Lương Mạt thì mặc kệ hắn có ý gì, lộ ra vết thương cũ chẳng qua là để làm bước đệm cho việc sau này, dù không biết đó là thứ gì nhưng đã là một niềm vui ngoài dự tính thì nàng đương nhiên cũng sẽ đồng ý, e lệ mà cảm kích nhỏ giọng nói: “Tạ ơn Tiểu Vương gia.”
Đồ tốt, không lấy là phí phạm.
Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công*.
(*) Hạng Trang là một võ tướng, em của Hạng Vũ, còn Bái Công là Lưu Bang. Câu thành ngữ này xuất phát từ điển tích: Trong bữa tiệc Hồng Môn, Hạng Trang mượn tiếng ra múa kiếm trợ hứng và muốn nhân cơ hội này giết chết Lưu Bang. Nay câu thành ngữ này thường được dùng để chỉ những người bề ngoài thì mang lý do chính đáng nhưng thực tế lại có mục đích khác.
Nàng đẩy Tây Lương Đan xuống nước, vốn là để tính toán Tư Lưu Phong.
Mà lúc này, Tây Lương Đan cũng đã được đám thái giám vớt lên, bất kỳ một mỹ nhân nào, cho dù ngươi có quốc sắc thiên hương đi chăng nữa, nhưng khi cả người ướt dầm dề, trên đầu, trên tóc còn mắc mấy cọng rêu, phấn son tan hết, nhìn vào cũng chẳng đẹp được đến đâu, hơn nữa — vô cùng tức cười.
Mà Tây Lương Đan vừa run rẩy lên được đến nơi đã thấy ngay một bức tranh rất đẹp — thiếu niên khôi ngô tuấn dật phóng khoáng đang cúi đầu ngắm nhìn thiếu nữ ngượng ngùng yêu kiều kia, chính sự dịu dàng trong cái cúi đầu kia tựa như đang hàm chứa sự lưu luyến vô hạn.
Là vị hôn phu tương lai của nàng ta đang dùng vẻ mặt trìu mến mà nhìn tử địch của nàng ta.
Mặt mũi, không còn một chút nào.
Tây Lương Đan giận đến mức muốn nổi điên, lập tức hung tợn vung một bàn tay về phía Lục Kiều đang định đỡ nàng ta dậy: “Tiện tì!”
Cũng chẳng biết là mắng ai, Lục Kiều không đề phòng, lập tức bị xô ngã xuống đất, thắt lưng va phải băng ghế, đau đến mức không bò dậy nổi.
Tây Lương Đan mới chẳng buồn quan tâm đến sự sống chết của một nô tỳ, lao ngay về phía Tây Lương Mạt, giơ tay chẳng chút lưu tình vung về phía mặt Tây Lương Mạt: “Ngươi muốn chết sao, dám đẩy ta xuống nước, tiện tì!”
Nhưng tay mới vung được một nửa đã bị người ta túm lại, ngón tay người nọ thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, bàn tay ấm áp, chính là tay của vị hôn phu tương lai của nàng ta, đáng tiếc đối phương chẳng phải mang vẻ mặt mê muội nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng ta, mà là tuy rằng gương mặt tuấn tú vẫn ẩn cười nhưng đôi mắt lại lạnh như băng nhìn nàng ta: “Đan tiểu thư, sao lại kích động như vậy, nếu không thay áo, coi chừng bị lạnh!” Tây Lương Đan quẫn bách, nàng ta không có ngu, lập tức đỏ mắt, điềm đạm đáng thương nhìn Tư Lưu Phong: “Tiểu Vương gia, người phải làm chủ cho ta, đồ tiện nhân Tây Lương Mạt này đẩy ta xuống nước, muốn lấy mạng ta, một tiện tì lại dám mưu hại chính nữ, nên sai người lập tức đánh chết!”
Trong lòng nàng ta hoàn toàn không còn nhớ rõ vị Lam Đại phu nhân kia vẫn là “Đại phu nhân”, Tây Lương Mạt mới là chính nữ chính cống, trong mắt nàng ta, Tây Lương Mạt đến cả thứ nữ cũng không bằng, chẳng qua chỉ là một con chó.
Nhưng, trong con mắt của những người biết rõ nội tình thì chuyện chẳng phải như vậy.
“Ta nhớ, Lam Đại phu nhân vẫn chưa hề bị bỏ, Mạt nhi là con gái ruột của Đại phu nhân đúng không?” Tư Lưu Phong thản nhiên nói, ngay sau đó bổ sung một câu: “Về phần vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều nhìn thấy rất rõ ràng, không phải sao?”
Không sai, tất cả mọi người đều thấy Tây Lương Đan ức hiếp Tây Lương Mạt, còn đẩy nàng rơi xuống nước, chẳng qua là quá dùng sức nên mình cũng ngã xuống theo, Tây Lương Mạt nhanh tay mệnh tốt nên mới túm được thành thuyền mà thôi.
Tây Lương Mạt đứng một bên, cúi đầu, nhẹ nhàng kéo áo Tư Lưu Phong, trong động tác đó mang theo sự khẩn cầu, mang theo sự oan ức, Tư Lưu Phong thở dài trong lòng, thương tiếc càng thêm sâu đậm.
“Không phải thế, là Mạt tỷ nhi khiêu khích Đan muội muội nên nàng ấy mới đẩy Mạt tỷ nhi, Tây Lương Mạt, ngươi lại có tâm cơ thâm trầm độc ác như vậy, sao xứng làm tiểu thư của Tây Lương gia, chẳng trách ngay cả gia phả cũng không được viết vào!” Lưu Uyển Nhi tiến lên một bước, chán ghét nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt lớn tiếng nói.
Mọi người đều ngẩn ra, chuyện này… không phải là không có khả năng, dù sao cũng không ai nghe thấy các nàng nói gì, chỉ có Lưu Uyển Nhi là nghe được rõ ràng nhất, chính Tư Lưu Phong cũng có chút giật mình nhìn về phía Tây Lương Mạt.
Tây Lương Mạt chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, nàng cắn cắn môi, đôi mắt đẹp ngấn nước nhẹ giọng nói: “Đúng… là do ta không phải, ta không nên vì sợ bị phạt, cứ nhất quyết lên thuyền, chọc giận muội muội, đều là lỗi của ta.”
Cuộc tranh chấp lúc lên thuyền khi ấy động tĩnh rất lớn, quả thật có không ít người nghe thấy.
Hiệu quả của việc thừa nhận này tốt hơn nhiều so với không thừa nhận, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tây Lương Đan đều mang theo sự khinh bỉ mà chán ngán, mặt mũi xinh đẹp thế kia mà lại cay độc như vậy, cản trở tỷ tỷ lên thuyền chưa đủ, còn định đẩy đối phương vào chỗ chết.
Trong ánh mắt của Tư Lưu Phong khi nhìn về phía Tây Lương Đan và Lưu Uyển Nhi lại có thêm một tia chán ghét, Lưu Uyển Nhi không sao ngờ tới Tây Lương Mạt lại nói như vậy, giậm chân căng thẳng: “Đồ điếm ranh nhà ngươi… rõ ràng ngươi không hề nói như vậy.”
Tây Lương Đan đã sớm không kiềm chế được, chẳng còn quan tâm đến chuyện Tư Lưu Phong vẫn còn ở đây, bất ngờ rút chiếc trâm vàng trên đâu xuống đâm về phía Tây Lương Mạt, lần này, nàng ta đứng ngay sát, động tác lại nhanh, lực chú ý của Tư Lưu Phong đều đang đặt trên người Lưu Uyển Nhi, cũng chẳng kịp ngăn cản.
Trong cặp mắt vốn đang xem cuộc vui của Tây Lương Mạt chợt lóe lên một tia sáng tối tăm, nàng trái lại đã sớm có phòng bị, có điều là đang cân nhắc xem hiệu quả của việc tránh đi tốt hơn, hay là bị thương tổn một chút sẽ tốt hơn.
Nhưng tay của Tây Lương Đan vẫn bị người ta túm lấy, có điều, lần này, cái tay túm lấy cổ tay của Tây Lương Đan lại tựa như một bộ vuốt xương xẩu trắng hếu, lực mạnh vô cùng, Tây Lương Đan kêu thảm một tiếng, chiếc trâm vàng sắp đâm vào mặt Tây Lương Mạt lập tức rớt xuống.
“To gan, kẻ nào, dám huyên náo ầm ĩ trước mặt Cửu Thiên Tuế, các ngươi còn không mau quỳ xuống!” Người túm lấy tay của Tây Lương Đan lại là một gã thái giám trung niên mặc áo dài tam phẩm màu lam, giọng nói âm u sắc nhọn của gã tựa như âm thanh khi ngón tay ác quỷ cào lên cánh cửa, khiến người ta không rét mà run.
Mọi người quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ khi nào, bên ngoài thuyền đã xuất hiện một đám người đứng cách đó không gần cũng chẳng xa —- phảng phất như đội nghi thức của Đế vương, chẳng qua là người đi đầu không mặc Cửu Long hoàng bào, mà là Bát Long tử bào, chính là kẻ chỉ đứng dưới mình Đương kim Thánh thượng mà đứng trên vạn người, Đại hoạn quan của Tư Lễ Giám, Thái phó của Thái Tử, kiêm Đô Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, Cửu Thiên Tuế —- Bách Lý Thanh.
*** Ôi cái chức vụ ~~~~ cuối cùng anh cũng chính thức lên sàn sau nhiều ngày lặn ngụp ***
|