Đế Vương Hạ Phàm
|
|
CHƯƠNG 1 : Hiểu Lầm
-Đuổi theo...! Ba tên áo đen đang dùng khí công đuổi theo một người, rất không may cho người bị đuổi vì hắn đã chạy đến một vách núi. -Haha...! Ngươi không còn đườn chạy nữa rồi...! Mau giao ra bí kiếp tu luyện, ít ra bọn ta củng chừa cho ngươi một con đường sống...! Tên cầm đầu sảng khoái cười nói. -Ta dù có nhảy xuống củng không đua cho các ngươi...! Người kia kiêng quyết không đưa Bổng có một tiếng nói từ trên cao vọng xuống: -Thuộc hạ cứu giá chậm trễ mong Đế Vương tha lỗi...! Một người từ trên cao đáp xuống với vẻ mặt đen thui kèm theo sự tức giận. Nụ cười của hắn sáng hơn mặt trời toả nắng vào giữa trưa. -Xin tham kiến Đế Vương...! Người đen thui cười xong, cúi đầu chào với người bị đuổi. Một tên áo đen cười nói: -Haha chúng ta có đòng bọn kìa...! -Ta không phải là đồng bọn của ngươi...! -À, ngươi đen thui ta tưởng đâu ngươi mặt trang phục của chúng ta chứ haha...! -Hừ ngươi dám nhục mạ ta à...! Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hai...! Dứt lời người đen thui đưa hai tay ra trước, dạng hai chân ra thủ thế, cứ như chuẩn bị tung chiêu. Ba tên áo đen củng không dám khinh xuất, liền vận khí công hộ thân. Người đen thui sau khi dạng hai chân ra, hai tay kết một pháp ấn kỳ lạ, miệng thì lẩm bẩm: -Ka....... Mê....... Ha......Mê...........tụt...tụt...tụt....tụt...tủn...!
-Thì ra là mình đang mơ...! Người vừa thốt lời là Trân, hắn là tên hay ngủ. Lúc nãy là hắn vừa đi vệ sinh vừa ngủ. Vệ sinh xong Trân đi ra chuẩn bị đi học thì hắn đã thấy tên Bảo (bạn thân của hắn) đã chuẩn bị xong và đã ngủ từ lâu. -Ế, hôm nay ông cho mày nhục trước công chúng..hehe...! Tên Trân với vẽ mặt gian manh cười nói Hắn định bước lại cởi chuồng tên Bảo để quay video post lên Facebook, nhưng chỉ mới cởi xong thắt lưng thì tên Bảo ngọ nguậy rồi mở mắt: -Á....á...á, bới người ta thằng Trân hiếp dâm tui, bới người ta bêđê hiếp dâm tui...! Tên Bảo mặt mày xanh lè, la hét thất thanh. Tên Trân nguỵ biện: -Mày khùng hả Bảo...? -M...mày...Tôi không ngờ là thằng bạn của tôi nó thích thầm tôi bấy lâu nay..Trời ơi...! -Thôi mày im đi... Hiểu lầm nhỏ thôi mà...! -Ừ tao hiểu lầm........... Hiểu lầm mày là đàn ông...giờ tao mới biết mà là phụ nữ...! Câu nói của Bảo làm Trân thẹn quá hoá giận.: -Đệt khựa, này thì bê đê này....này thì phụ nữ này...! Hắn lao vào đánh tên Bảo túi bụi. Sau một lúc đánh nhau, hai tên mới phát hiên ra đã sắp đến giờ học. -Chết mẹ, gần đến giờ học rồi...! Tên Trân quay lại chạy vào phòng chuẩn bị, không quên quay lại sút tên Bảo một cú
-Haiz...! Tới trường rồi mệt quá...! Tên Trân lẩm bẩm. -Ế cưng đi đâu...? Lại đây chơi với tụi anh...! -Bỏ ra, tui mách thầy hiệu trưởng đó...! Trân và Bảo vừa bước đến cổng trường thì nghe vài tiếng nói phát ra từ phòng bảo vệ. -Thằng chó Lỗ Nhị lại giở trò trêu gái nữa rồi...! Thật là tức quá mà...! Tao phải cho nó một bài học mới được...! Tên Trân nắm chặc tay lại, tức giận nói. Còn Bảo thì sợ sệt cất lời: -Tụi nó có bang, có hội. Tốt nhất tao với mày đừng dính vào...! -Cc....Tao chơi hết...! P/s : tôi mới viết lần đầu có gì sai mong các bạn góp ý
|
CHƯƠNG 2 : Đón Đường
Tên Trân hùng hùng hổ hổ đi về phía sau trường. Đi chưa đến nơi hắn đã la lớn : -Mày làm gì đó..Thằng chó...? Khi bước đến thì hắn nhìn thấy một cảnh hãi hùng- mười tên đang đứng nhìn hắn bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống. Hắn thấy không ổn liền nghỉ ra một kế sách, hắn quay sang nắm lấy vai tên Bảo đang đứng phía sau mình kéo lên phía trước, vẽ mặt hắn không còn hổ báo mà xoay 180 độ thành vẽ mặt của kẻ hầu người hạ: -Dạ..đại ca...thằng này núp ở đây nhìn trộn đại ca làm việc đấy...em vô tình đi ngang thấy nên la nó vậy ấy mà...! Dạ không có gì tụi em đi nha đại ca...! Trân và Bảo định bước đi thì một tiếng nói vang lên làm hai tên đổ mồ hôi hột: -Đứng lại...tao chưa cho bọn mày đi...! Lỗ Nhị nghên mặt cất tiếng -Dạ anh kêu bọn em...! -Tụi mày ở lại xem hết hẳn đi...! Trò vui con dài mà...! -Sắp vào lớp rồi anh cho tụi em đi đi...! Tên Lỗ Nhị không trả lời chỉ cười gian xảo đi về phía cô gái. -Buông tôi ra...! -Buông ra à...ừ...để anh làm xong thì anh buông...! -Có bao (BCS) không...à nhầm, có ai không...? Cứu tôi với...! -Bụp...! Lỗ Nhị đánh vào mặt cô gái. -Bụp, bụp...! Hai cú nữa vang lên, nhưng lần này không phải là Lỗ Nhị đánh cô gái nữa mà là Trân và Bảo đã tiến lại gần và đánh tên Lỗ Nhị. Đến khi Lỗ Nhị hoàng hồn nhìn lại thì thấy mấy tên đàn em của mình đang nằm la liệt, chỉ còn một mình hắn đang giở trò. Trân và Bảo bắt đầu cuộc hanh hình... *********************************************** -Ông đây ghét nhất là hãm hiếp gái nhá...! Sau khi hai tên đánh Lỗ Nhị xong và lên tiếng dằn mặt thì quay sang cô gái nói: -Bạn có sao không...? -Dạ em không sao...! -Ừ...không sao thì tốt, bạn về lớp đi...! Cô gái lặng lẽ bước đi, được một vài bước rồi quay lại mỉm cười hỏi: -Hai anh tên gì...? -Bảo...! --T-R-Â-N...! Tên Trân phát lên 4 chữ khiến cho cô gái kia phải suy nghỉ trong phút chốc. Sau khi 2 tên đã đi khuất thì cô gái củng suy nghỉ xong và bật cười thành tiếng: -Trân...haha...con trai gì mà tên Trân...! ------------------------------------------ Sau 225p vật vã thì tiếng chuông ra về củng vang lên. Trân và Bảo ra về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẽ. Tên Bảo bắt chuyện trước: -Lúc nảy tao không thấy thằng Nhị lên lớp, có khi nào nó nghỉ học 2 tháng dưỡng thương không mậy...?haha...! Tên Trân không trả lời chỉ nói một câu khiến tên Bảo giật mình: -Tao có linh cảm không tốt mày ạ...! -Có gì không ổn nào...? Tên Bảo quay sang thì thấy Trân mắt mở to, há hóc mồm rồi trở về vẽ mặt ban đầu nói: -Thôi tao đi trước, mày ở đây từ từ tính nha...! Bảo vừa nghe tiếng nói của Trân thì Trân đã đi khá xa rồi. Hắn thở dài: -Thằng này...thiệt là....Á...! Chết mẹ tao rồi Trân ơi...! Tên Bảo chưa kịp thở dài thì hắn thốt lên một tiêng chửi thề và hắn chạy thật nhanh ra phía cổng trường. -Đứng lại...! Tên Bảo cứ bỏ những lời chửi rủa ngoài tai mà tiếp tục chạy, đến khi một câu nói vang lên hắn mới dừng lại với vẽ mặt như sắp chết đến nơi: -Mày không dừng lại, ngày mai mày vào lớp mày chết với bà...! -Dạ hôm nay em hết tiền mong chị Riêng cho em xin khuất đến thứ bảy nha...! Tên Bảo quay lại, chị Riêng củng từ từ mà đi đến nói: -Ừ...mày biết điều...hôm nay chị vui chị tha cho mày..... Nhưng nếu còn lần sau....mày chết với chị nghe chưa...HẢ...! -Dạ...Dạ em biết rồi...! Tên Bảo nói xong liền nhường đường cho thủ quỷ đi thu những con nợ khác. Đợi thủ quỷ đi khuất tên Bảo thở dài mấy hơi rồi từ từ bước về phía cổng trường. -ĐM...sao mày không nói tao biết mà một mạch đi luôn vậy...? Làm tao suýt chết nè...! Bảo ta ra đến cổng trường thấy Trân đang núp một bên thì lên tiếng chửi rủa. -Tao nợ 2 tuần, mày 1 tuần thì mày đỡ cho tao đi mà...! *********************************************** Trên đường về nhà Trân và Bảo phải đi qua một cái hẻm nhỏ, vừa vào thì đã thấy tên Lỗ Nhị và Lỗ Hậu ( anh của Lỗ Nhị) cùng với mấy chục thăng đàn em đang đứng chờ sẵn ở đây. Lỗ Nhị thấy Trân và Bảo bước vào thì cất tiếng nói với Lỗ Hậu: -Anh là 2 thằng này...! P/s: đáng lẽ ra là một tuần ra một chương, nhưng tết đến nơi rồi thì tôi ra liền mấy chương nha...!
|
CHƯƠNG 3 : Chuẩn Bị Lỗ Hậu tức giân tột độ rào lên: -Tụi bây, xử nó...! Tên Trân nhăn mặt hỏi Bảo: -Chạy, hay là chơi...? Bảo nhìn xung quanh thấy củng khoản mười mấy thằng, không cần suy nghỉ liền nói với Trân : -"CHẠY"...! Hai tên vừa quay lại chạy được mấy bước thì va vào một cục mỡ to đùng, độ đàn hồi mãnh liệt làm Trân và Bảo văng ngược về phía sau 1m79 (là chiều cao mà Bảo hằng mong ước). Sau cú ngã đau điếng, Bảo đứng vậy phủi mình, đá sọt rác bên cạnh lớn tiếng nói: -Thằng chó này ở đâu ra vậy...? Tên béo phì, cười khinh bỉ nhẹ nhàng lên tiếng: -Mày nói ai là thằng chó...? Đúng lúc này tên Trân đâm chọt: -Mày nói sai rồi Bảo, nó không phải chó mà là HEO...! Trân vừa nói xong thì cả đám đàn em của tên Lỗ Hậu cười thành tiếng. Tên mập nóng lên: -Heo bà nội mày...! Thấy vậy Lỗ Hậu liền cất lời ngăn chặn cuộc cãi vã lại và nói với Trân và Bảo: -Tụi mày đánh em tao phải không...? -Đúng...! Rồi mày làm gị tao...? Tên Bảo máu nóng dâng trào hét lớn. -Được lắm...! Tao cho tụi mày, mỗi đứa một nguyện vọng, nói trước khi quá trễ nha...! Bảo lớn tiếng: -Nguyện ông cố nội cha mày...! -Điết lỗ tai tao mậy...! Trân bịt một bên tai, mặt mày cau có nói. -Tụi mày diễn hề trước mặt tao đấy à...! Đập chết mẹ nó tao...! Lỗ Hậu vừa dứt lời thì khoảng 20 tên, từ hai phía con hẻm đi tới. -Thằng nào ngon thì bơi vào...? Tên Bảo đã sai lầm khi nói câu đó. Đàn em của Lỗ Hậu toàn là dân náu liều, sẵng sàng đánh những ai xem thường mình nên khi Bảo vừa dứt lời thì..... Tất cả định lao vào đánh tên Bảo nhưng chưa kịp đánh thì mọi người nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Lỗ Hậu là người nghe thấy đầu tiên nên la lên: -Tụi bây...rút...! Sau tiếng la của Lỗ Hậu thì tất cả đều chạy, Trân và Bảo chỉ còn nghe thấy tiếng còi lẩn tiếng nói của Lỗ Nhị: -Lần sau tụi mày không may mắn như vậy đâu...! Đợi hai mươi tên giang hồ chạy mất, Trân cười thành tiếng: -Haha...! Tao đoán đâu có sai...! Tên Bảo nhìn Trân bằng đôi mắt như nhìn thần tượng, rồi cất lời: -Tao nễ mày từ đây...! Nói xong, hai tên lặng lẽ bước ra về. Thật ra Trân đã đoán trước mình bị chặn đường và đặt máy phát nhạc từ trước khi vào con hẻm ------------------------------------------ Về đến nhà trọ, Trân và Bảo mỗi người về một phòng, do hai phòng kế nhau nên mỗi khi đi học hai người luôn chờ nhau đi. Trân bước lên phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Nước nóng, dầu gội, bàn chải,... Sau khi hắn kiểm kê đủ hết toàn bộ các thứ cần dùng thì hắn bắt đầu mở cửa bước vào nhà tắm. -Á...á...á...! Vừa bước vào cửa thì hắn đã giật mình la lên kinh hãi vì khuôn mặt trong gương không phải của hắn mà là của một người phụ nữ xa lạ... P/s: chương này có sự góp ý của Phan Nguyên Bảo nên có gì không hay thì các bạn thông cảm....:))
|
CHƯƠNG 4: Ma Vương -Đế Vương, ngài đừng sợ...! Nô tì chính là nữ thần hầu cận ngài...! Cô gái trong gương từ từ bước ra, Trân thấy vậy liền hốt hoảng: -Cô là ai, tôi không biết cô đi ra đi...! Cô gái nghe tên Trân nói vậy thì gãi đầu cười, tự trách mình: -À quên...! Đế Vương bị mất trí...! Sau khi nhủ thầm trong lòng thì cô gái liền đưa tay phải ra trước, tay trái đưa lên trán miệng lẩm nhẩm những câu khó hiểu. Trân thì ngơ ngáo nhìn cô gái làm trò trong đầu thì đang có rất nhiều điều thắc mắc: -Cô gái này là ai...? Người hay ma...? Còn Đế Vương là thằng nào...? Sao cô ta lại gọi mình là Đế Vương...? Hắn chưa kịp suy nghĩ đáp án cho các câu hỏi của mình thì mắt hắn xoe tròn kinh ngạc khi thấy trên tay phải của cô gái từ từ xuất hiện một viên tròn ánh sáng. -Woa...! Thật là vi diệu...! Trân vừa nói dứt câu thì viên ánh sáng bắn nhanh vào đầu hắn, hắn bổng thấy đầu mình đau nhói và ngất xỉu. ------------------------------------------ -Cô tới đây tìm ta có chuyện gì không...? Trân hỏi cô gái với một giọng nói cao thượng. -Nô tì đến để xem Đế Vương như thế nào...? Cô gái vừa cười vừa nói. -Có gì thì nói đi, đừng vòng do nữa...! -Thật ra thì...haiz...! Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Thở dài xong cô gái bắt đầu kể: --Từ lúc ngài chiến đấu với Ma Vương thì hắn đã có chuẩn bị từ trước. Hắn mang theo hai nhẫn trữ vật nhưng ngài chỉ lấy đi một, còn một hắn đã giấu trong miệng. Cho nên khi ngài phong ấn Ma Vương, hắn cứ để yên cho ngài phong ấn không phản kháng. -Hắn giấu nhẫn trữ vật thì đâu có gì mà hắn thoát được...? Tên Trân không hiểu liền hỏi. -Ngài không biết đấy thôi, trong nhẫn trữ vật của hắn có chứa khoảng mười nghìn phục ma đang, một năm hắn hấp thu mười viên hiện tại hắn củng đã hấp thu sắp hết rồi...! Chỉ còn lại khoản 100 viên thôi. Công lực của hắn đã hồi phục hơn năm phần...! Hiện tại chỉ có ngài mới thắng hắn...! Hắn mà phá được phong ấn thì thiên hạ sẽ đại loạn...! Nghe vậy Trân liền gấp rút nói: -Thôi chúng ta đi nhanh, phải phong ấn hắn lại...! -Xin Đế Vương tha lỗi...! 12 nữ thần chúng tôi không đủ sức mạnh để phong ấn ma đầu...! -Các ngươi cứ để ta phong ấn...! -Ngài quên là 1000 năm trước ngài đã trúc hết sức mạnh để phong ấn hắn hay sao...? Tên Trân gãi cằm suy ngẩm rồi lo lắng nói: -Vậy thì không lẽ đứng nhìn ma đầu phá phong ấn rồi thế giới đại loạn à...? -Xin ngài cứ yên tâm...! Trước khi đến đây chúng nô tì đã có chuẩn bị sẵn...! -Có kế hoạch à...? Nói ta nghe thử...! -Ngài chỉ cần về thế giới củ và tu luyện lại từ đầu...! Thời gian chỉ còn lại khoảng 10 năm thôi...! -Mười năm...! Mười năm rồi tu tới tần mấy...? Lúc Trước ta tu 1000 năm mới mạnh hơn ma đầu chút ít...! -Không như ngài nghỉ đâu...! Ngài đã là Đế Vương khi tu luyện lần hai thì đột phá nhanh hơn người bình thường gấp nghìn lần...! -Vậy thì đi liền đi...! -Nhưng có điều là... Ngài phải xác nhập với thế giới bên kia...! -Được...! -Vậy chúng ta đi...! À đây là nhẫn trữ vật của ngài...! Cô gái vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn bằng vàng SJC trên tay mình ra và đưa cho tên Trân. Hắn cầm lấy nhẫn rồi đưa vào tay đeo, đầu rồng trên nhẫn bắt đầu loé sáng lên. Sau khi nhận đúng chủ của mình, chiếc nhẫn lại loé một lần nữa. Thấy nhẫn trữ vật nhận chủ xong, Trân đi ra phía gian bếp một lúc sau hắn quay lại nói: -Đi thôi...! Cô gái nghe vậy liên tạo một lổ hỏng đen trên mặt gương, hai người bước vào đó chuẩn bị đi qua một thế giới khác. ------------------------------------------ -Trân ơi...! Mày đâu rồi...? Lúc này tên Bảo củng đã tắm rửa xong, liền bước qua trước phòng Trân kêu gọi ầm ĩ. Kêu la thậm chí là hét một lúc lâu không thấy Trân trả lời hắn liền đẩy cửa vào phòng Trân. Quanh trước, ngó sau không thấy Trân ở đâu hắn nhìn vào phòng tắm và thầm nhủ: -Không lẽ mình tắm nhanh vậy sao ta...? A...! Hôm nay sẽ là ngày anh báo thù...! Bảo móc điện thoại mình ra, bật sẵn chế độ quay phim nhẹ nhàng bước đến phòng tắm... Vừa đẩy cửa ra tên Bảo vừa cười to: -Haha...! Mày hả Trân, sáng mày định quay tao mà, tao sẽ cho mày biết thế nào là quay...! Ủa nó đâu rồi...? Vẽ mặt tên Bảo lúc này thay đổi lớn không phải vì không có Trân ở đây mà là vì hắn thấy một lổ đen trên gương: -C...ái...cái này là cái gi đây...? P/s: xin lỗi hôm qua tôi có việc bận không đăng truyện được...! Tại sao Đế Vương lại ngu như vậy? : là hắn chưa lấy đầy đủ hết được trí nhớ...
|
CHƯƠNG 5 : Lê Gia Phong Hoa Thành, đây là nơi mà thế giới tu phật và tu vương tung hoành, toàn bộ thành vô cùng rộng lớn, không ai biết Phong Hoa lớn bao nhiêu, chỉ biết ở nơi này có nhân tộc, thú tộc còn có một số cổ tộc siêu cấp. Lúc này ở trong tiều trấn, trong một ngôi nhà lớn bỗng nhiên truyền ra một tiếng khóc, tiếng khóc khiến cho người ta phải thương cảm và đau lòng. Ở trong sân rộng có hàng chục người, nam có nữ có, ăn mặc cho thấy bọn họ đều là hạ nhân. Trong bọn họ có một trung niên nam nhân, sắc mặt tuy tức giận nhưng cũng đành chịu không biết phải làm gì. Trung niên nam nhân này có tên là Lê Thái Ất, là chủ nhân của đình viện này. Bên cạnh Lê Thái Ất là một cỗ thi thể, đó chính là thi thể của con hắn Lê Thái Trân. Mới cách đây không lâu, Thái Trân còn quỳ gối trước hắn, vậy mà sau đó bỗng nhiên lại lao đầu đụng vào tường, lúc hắn muốn cứu thì đã không còn kịp. Ngồi khóc bên cạnh Thái Ất chính là lão người hầu chứng kiến Thái Trân lớn lên từ nhỏ đến lớn và tiểu muội Hân Nhi quan hệ rất tốt với hắn. Nhìn đứa con chết ở cạnh mình, hốc mắt của Lê Thái Ất cũng đã sớm ứa nước mắt. Thái Trân tuổi tác chừng mười sáu mười bảy, bộ dáng cũng coi như là đẹp trai, thân cao khoảng một thước bảy. - Tiểu thiếu gia, thiếu gia tại sao lại ngu ngốc như vậy, thiếu gia còn trẻ như thế, từ hôn thì đã sao chứ, phu nhân đem thiếu gia giao phó cho tiểu nhân, thiếu gia đi, sau này tiểu nhân biết đối mặt với phu nhân thế nào...? Hoa Tẩu ôm thi thể của Thái Trân mà không ngừng khóc lóc. Bà từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc cho Thái Trân, sớm coi Thái Trân như đứa con của mình, lúc này bà đau lòng thế nào không cần nói cũng biết. - Biểu ca, huynh thật là ngu ngốc, huynh đáp ứng muội rồi mà vẫn không làm...! Tiểu muội Hân Nhi mười sáu tuổi của hắn cũng khóc nức nở. Không ít người hầu cũng khóc thút thít. - Hoa Tẩu, được rồi, ngươi hãy an táng cho tiểu thiếu gia thật tốt đi...! Lê Thái Ất cố nén nước mắt, lúc này trong lòng của hắn giống như là bị dao cắt. Nói xong câu này, Lê Thái Ất đi vào bên trong, có thương tâm hơn hắn cũng khong rớt nước mắt, vì Lê gia hắn nhất định không thể rơi lệ. - Hoa Tẩu, bà đừng quá thương tâm, chúng ta trước hết đem thiếu gia đi an táng đi...! Một người hầu trung niên nói với Hoa Tẩu. - Đúng thế, đem thiếu gia đi an táng cho tốt...! Hoa Tẩu khóc đến nỗi lệ tràn đày mặt mũi, nghe thấy người hầu kia nói vậy liền trả lời. - Khoan đã Hoa Tẩu, người mau nhìn kia, biểu ca mới cử động, biểu ca chưa chết, biểu ca còn sống....! Hân Nhi đột nhiên nói, nàng vừa thấy rõ ràng bàn tay của biểu ca nhúc nhích, tuyệt đối không phải là ảo giác. ------------------------------------------ Trong lổ thời không, Trân và cô gái từ từ tiến về phía trước: - Gần đến rồi, thưa ngài...! Cô gái quay sang nói với Trân. - Ngươi hãy vào nhẫn trữ vật của ta đi...! Trân nói xong liền mở không gian trong nhẫn ra...cô gái củng bước vào. Bổng một luồn sáng hiên lên trước mắt hắn, làm hắn chói mắt. Theo phản xạ, hắn liền nhắm hai mắt lại. Đến khi mở mắt ra... Thì hắn thấy mình đang nằm trên sân, trước mặt có nhiều người đang khóc....... P/s: Phần tên Bảo, chương sau sẽ nói về hắn...
|