Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Quận Chúa Thiên Nguyệt
|
|
Giới thiệu: - Thiên Phong Sát thủ No 1 anh trai của Thiên Nguyệt chủ nhân huyết phong lâu - Thiên Nguyệt Sát thủ No 2 của thế kỉ 21 bị anh trai mà nàng yêu giết vì 1 đứa con gái khác -Lam Tư Thái Tử người mà Thiên Nguyệt yêu sau khi xuyên không sau đó phản bội Thiên Nguyệt -Hắc Long là đồ nhi của Thiên Nguyệt thề chết cũng phải theo sư phụ - và 1 số nhân vật phụ khác (Lời ngoài lề của tác giả: mik là người mới truyện ko hay xin đừng ném gạch nhà mik hết xô hứng rồi•^•)
|
Chap 1 mai đăng chap nay ta xin tặng cho Hinh Nhi, Hoàng Nam, Cửu Phụng Mi Nguyệt, Trang Hồ
|
Chap1:sự phản bội đau tâm "hộc..hộc.." cô đang chạy trốn bởi anh trai mà mình yêu thương nhất ôm vết thương trên ngực mà cố sức chạy " đệt chưa bao giờ ta lại chịu cảnh chật vật như thế này" cô ko biết tại sao mình lại bị như thế này trong lòng thầm chửi 2 từ 'khốn nạn' "Thanh Thiên Nguyệt cho cần ngươi chết đi thì tâm nhi sẽ là top 2 sát thủ rồi, vậy sao ngươi ko chết đi" Từ Minh ( anh trai Thanh Thiên Nguyệt nha mấy bạn) đuổi theo sát cô, cây dao lại đâm Lên cánh tay trái của cô. Ko ngờ cô lại bị anh trai ruột của mình đuổi đến tận cùng 'tại sao chứ ta ko cam tâm, ai cũng có hạnh phúc tại sao ta lại không' bị đuổi đến vách đá ở phía dưới là vực sâu vào trượng, cô cười trời cũng chặn đường đi của ta, xoay nhẹ người hỏi người được gọi là anh ruột đang tiến tới từ từ kia " anh đã từng động lòng với em chưa". Từ Minh vẫn bộ mặt nghìn năm băng tuyết ko tan đó, chỉ là ánh mắt giao động nhưng rất nhanh liền trở về như cũ " chưa bao giờ ". Cô than nha " có lẽ đời này không sai gì chỉ sai yêu nhầm người hahahahaha..." cô chơi một cách điên loạn rồi thả người xung vực " đã không yêu thì cần gì phải đau, từ nay thế giới này sẽ không còn một black rose cũng không còn Thanh Thiên Nguyệt nữa ta chắc sẽ tan biến như 1 giấc mơ... Chắc như vậy nhỉ" nhắm mắt từ từ lại để cho cơ thể mình tự rơi 'quá mệt mỏi rồi...cũng nên kết thúc thôi'
End chap 1 nữ chính tập đầu tội quá nhỉ QAQ
|
Chap2: cái c hó gì? xuyên qua rồi! 'thật ồn ào tiếng khóc này từ đâu mà có, rốt cuộc ai đang khóc vậy'Thanh Thiên Nguyệt ngồi đậy rồi từ từ mở mắt ra đập vào mắt là khung cảnh kì lạ nhìn quen nhưng cũng không quen -đại điện bằng gỗ thanh lịch tao nhã -khắp nơi đều có dây treo màu trắng như làm đám tang vậy đó -một đám người kì lạ mặc đồ cổ trang đang khóc -còn ta đang nằm trong quan tài bằng đá cẩm thạch bạch sắc Rồi ta mới chú ý sắc mặt hơi tái đi của m.n Một người mặc đồ màu trúc kia chỉ vào quan tài lắp bắp kêu " xá..xác chết quận.. Quận chúa sống dậy " rồi m.n chạy lung tung đi, có người sợ quá mà ngất đi luôn... Giờ ta mới xác nhận sự việc quan trọng cho tương lai mai sau đó là...mình xuyên không về thời cổ đại rồi °A°
Chap này tuy ngắn tí xíu nhung mà do ta edit xong là 0.15h rồi để chap sau bù cho các nàng nhé <3
|
Chap 3: tính mạng người phụ nhân bên cạnh chật vật nước mắt rơi như biển rộng ko có đáy chạy lại gần nàng rồi ôm chặt lấy nàng "liên nhi con đừng bao giờ đi xa mẫu thân, ko có con mẫu thân với phụ thân ngươi biết sống sao bây giờ..Ô.ô.o" Nàng to vẻ mặt hoảng sợ nên có của trẻ em ra " các ngươi là ai, đừng tới đây, ta ko quen các ngươi, ngươi đi ra đi...A!"nàng hét lên 'hừ chỉ là diễn thôi mà, ở hiện đại ta bất cứ lúc nào cũng phải diễn ở trình độ cao, chẳng qua mới diễn vỡ kịch nhỏ này chưa là gì' Phụ nhân kia to vẻ mặt không thể tin được mặt trắng bệch ra hét lên "từ thái y, từ thái y liên nhi sao lại ra thế này" <Từ thái y đã 70 tuổi y thuật cao siêu, chuyên xem bệnh cho các quý nhân trong cung rất được hoàng thượng coi trọng liền được mệnh danh là 'Từ thần Y' tuy vậy người rất hiền, khuông mặt người lúc nào cũng mang theo từ tính và phúc hậu> Từ thái y chạy từ ngoài vào trong liền bắt mạch cho Thanh Thiên Nguyệt, ánh mắt kinh ngạc rồi lại quay về phía phụ nhân kia nói " Vân Vương Phi hiện tại Thiên Nguyệt quận chúa đã ko sao nhưng cơ thể yếu ớt không thể cử động mạnh được hơn nữa...quận chúa lại có khối máu đông ở trong đầu,sống lại đã là một việc ko ngờ tới rồi nhưng ko có gì là mãi mãi cả... còn về việc quận chúa quên đi trí nhớ thì là do máu đông trên đầu tác động đến" Vân Vương Phi như bị kinh hách mãi mới nói dì một câu " vậy liên nhi phải làm sao đây..Ô.ô.ô.o" Từ thái y mặt hơi xúc động một chút " chỉ cần cho quận chúa ngày ngày ở trên giường uống thuốc sống một cuộc sống thực vật là có thể bảo trì...tính mạng"
|