Độc phi nương nương : Bổn vương đến chà đạp ngươi!! Tác giả: Lâm Giai Giai Nguồn: vnkings Thể loại: Xuyên Không Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi Tình trạng: Chưa hoàn thành
Khúc Vân Hi là một bác sĩ chuyên nghiên cứu về độc ở thế kỉ 22. Chết một cách cực kì tức tưởi: Bị chính vật sủng mình nuôi vì đói mà cắn mình một ngụm. Trước khi chết nàng trợn mắt nhìn vật sủng kia_ấu trùng độc ôm bụng no căng, ánh mắt tràn đầy đau thuơng. Nhân lúc độc chưa phát tát Khúc Vân Hi liền tự tay kết liễu vật sủng của mình sau đó ngã xuống nhìn cái xác không hồn kia,ánh mắt đầy sủng nịnh nói:"Ta đi rồi sẽ không ai cho ngươi ăn, thôi thì ngươi hãy cùng đi với ta". Nói xong Khúc Vân Hi mỉm cười ra đi.
Không nghĩ tới nàng không những không chết lại xuyên vào một phế tài xấu nữ nổi tiếng nhất kinh thành không ai không biết đến. Nàng chỉ ngồi thở dài sau đó hất hàm lên kiêu ngạo hét to:"CON MẸ NÓ".
Ba hôm sau nàng xuất gia. Đêm động phòng nàng nhìn gương mặt tân lang nhịn không được trừng to hai mắt, lần đầu tiên trong đời nàng hi vọng mình bị mù. Nàng ngẩng đầu lên hận không thể thổ huyết giả chết ngay lập tức nhịn không được mồm to miệng rộng hét to 2 chữ:"CẨU HUYẾT!!"
Mà tân lang ngồi đó ngón tay dài gõ gõ lên bàn nhìn tân nương ánh mắt lạnh lùng nhưng không tự chủ môi mỏng mị hoặc giãn ra vẽ thành một đường cung...
|
Chương 1: Điều ước của Khúc Vân Hi Thế kỉ 22, 21giờ 00 ngày 22 tháng 1 tại Bắc Kinh Trung Quốc. khúc Vân Hi rời khỏi phòng nghiên cứu liền đến ga ra lấy xe và trở về nhà. Nhà của khúc Văn Hi là một căn hộ lớn phòng 503. Lấy chìa khóa cha vào ổ "cạch" một tiếng Khúc Vân Hi liền đi vào phòng. Thở dài nhìn căn phòng bừa bộn trước mắt, bỏ túi sách xuống ghế cô ôm một đống sách và quần áo vứt đầy trên sôpha mang đi cất. Mấy tháng nay cô bận bịu làm nghiên cứu cho công trình mới nên không có thời gian chăm sóc ngôi nhà của mình, đến ăn cũng phải ăn mì. Khúc Vân Hi 30 tuổi đã leo lên chức giáo sư của một viện nghiên cứu quốc gia. Mặc dù chưa nhận được bằng nhưng với tài năng của cô không ai là không khâm phục, và ngày mai chính là ngày cô được nhận bằng. Nghĩ vậy khúc Vân Hi ngẩng đầu cươif thật to hận không thể cho cả thế giới biết được rằng mình là giáo sư vậy. Bỗng nhiên dưới bụng truyền đến một cơn đau dữ dội Khúc Vân Hi cau mày, dạo này cô ăn toàn mì và không được ăn đồ dinh dưỡng nhiều thế nên cô đang bị đau bao tử, đột nhiên nhớ ra cái gì đó cô chạy thẳng vào trong phòng. Cô đang nuôi một con ấu trùng sâu bệnh à sâu độc tuyệt đối không thể để nó chết đói được. Sau khi nhìn thấy vật sủng của mình_con ấu trùng sâu độc nằm trong một khối kính. Khúc Vân Hi nhìn nó chằm chằm, ánh mắt toát lên vẻ thương xót. Con sâu bệnh trắng trắng múp míp béo ục giờ đây xẹp lép như con tép nhìn trông thật thảm hại và tội nghiệp. Khúc Vân Hi không đành lòng nhìn nữa cụp mi xoay người lấy một bịch Máu đổ xuống cái lỗ nhỏ trên khối Kính để cho chúng uống. Con ấu trùng sâu độc này là thành quả của cuộc đi nghiên cứu khu rừng hoang mới được khai thác nó sau này được nuôi bằng máu. Thật sự rất hiếm nha Khúc Vân Hi tự phục chính mình, thế nhưng mải chìm trong tưởng tượng Khúc Vân Hi không hề để ý rằng bịch máu cô cho nó uống là bịnh máu đã Hỏng khi cô lấy từ viện nghiên cứu về mà quên không bảo quản chúng máu đã bắt đầu thâm bầm lại. Ấu trùng sâu độc là một trong những ấu trùng khó nuôi và kém ăn nhất. Thế nên chúng không bao giờ uống những thứ máu "thiu" này. Ấu trùng thấy máu tưới vào lập tức nhõng nhẽo thân mình sau đó bò lên ngón tay của Khúc Vân Hi cắn 1 ngụm. Đang tưởng tượng bỗng cảm thấy nhói nhói, hoảng Hôn nhìn xuống thì thấy tên vật sủng kia đang hút máu của mình. Khúc Vân Hi giật mình Rụt tay ra con ấu trùng lại rơi vào trong Vũng máu thì thấy 2 lỗ nhỏ li ti ở trên ngón tay mình, miệng thầm chửi một câu: "Mẹ kiếp". Cư nhiên vật sủng này lại cắn mình. Con sâu bệnh này là cô đang nghiên cứu chưa có thuốc giải không lẽ cô phải bỏ mạng ở đây sao "ôi tuổi xuân của cô"(30t rồi má). Khúc Vân Hi bắt đầu thấy choáng váng ngồi bệt xuống sàn, cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào tên vật sủng kia. Cơn đau bắt đầu truyền toàn thân xâm nhập vào kinh mạch của cô. Cô thở dài thườn thượt nhìn chằm chằm vào khối kính ánh mắt ẩn chứa đau thương. Sau đó một chân đá lồng kính rơi xuống tay nhặt một mảnh vỡ đâm xuyên qua thân ấu trùng kết liễu cuộc đời nó. Khúc Vân Hi nhìn chằm chằm vào cái xác không hồn kia ánh mắt tràn đầy sủng nịch nói: "Ta đi rồi Sẽ không có ai cho người ăn, thôi Thì người hãy đi theo ta vậy". Khúc Vân Hi nghĩ mình chính là Bồ Tác tái thế. Cảm giác cơn đau bắt đầu sông nên đại lão, nàng chậm rãi nhắm mắt. Sau đó nhận ra điều gì đó nàng mở mắt ra, ngón tay dùng chút sức lực cuối cùng chỉ vào cái xác không hồn của tên vật sủng kia hét to: "CON MẸ NÓ ngày mai bà đây được nhận bằng rồi, tất cả là tại ngươi. Đồ khốn khiếp, đồ phản bội, là ta nuôi ong tay áo, cho đắng kiếp nhà ngươi". Sau khi nói xong Khúc Vân Hi bất lực nằm đấy dần dần nhắm mắt, cơn đau toàn thân bỗng dưng biến mất. Khúc Vân Hi chìm vào hôn mê. Ngoài trời mây mưa, sấm chớp ầm ầm, có lẽ ông trời đang thương sót cho số phận của Khúc Vân Hi một người "hiền lành", "dịu dàng" ấy nhưng lại có một cuộc đời đầy bất hạnh. Gió vân thổi ầm ầm vô tình cuốn một quyển sổ nhỏ từ trên bàn rơi xuống, lại một lần nữa gió lại vô tình lướt qua lật vào một trang viết bằng mực đỏ, trong đó viết: "Cầu xin ông trời ban cho con một người bạn trai vào năm nay_kí tên: Khúc Vân Hi".
|