Ngốc Vương Gia Sủng Phi : Tuyệt Sắc Triệu Hoán Sư
|
|
Chương 1 : Giới thiệu truyện Nàng Trần Hoài Ngọc là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, tài năng và tướng mạo đều nhất đẳng. Nhưng đằng sau vẻ đẹp của nàng là sự lạnh lùng quyết đoán. Nàng chính là sát thủ "Huyết Nguyệt" đứng đầu thế giới khiến ai nghe đến cũng phải sợ hãi. Tay phải dùng y thuật, tay trái dùng độc thuật, Nàng sử dụng và chế tạo thành thạo các loại vũ khí và máy móc. Do một tai nạn bất ngờ mà xuyên không về thời cổ đại, trở thành phế vật mềm yếu vô năng của phủ thừa tướng. Hắn Triệu Hàn Văn là ngốc vương bị mọi người chê cười, khinh bỉ, nhưng đằng sau sự ngốc nghếch là sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Cường gặp cường, họ sẽ đụng độ nhau như thế nào? Mời mọi người đọc truyện Ngốc Vương Gia Sủng Phi : Tuyệt Sắc Triệu Hoán Sư
|
Chương 1-1: Tai nạn bất ngờ Trần gia... Một cô gái có mái tóc màu tím đứng trước cửa phòng Trần phu nhân chậm rãi gõ cửa :" Mẹ ơi, ba bảo mẹ ra ngoài tiếp khách ở phòng tiệc. Mẹ chuẩn bị nhanh lên." Trong phòng Trần phu nhân chỉ "ừ" rồi mở cửa bước ra. Trần phu nhân mặc chiếc váy màu tím và dài đến gót chân, trước ngực gắn ba viên kim cương lấp lánh nhìn cô gái chau mày :" Hoài Ngọc, bữa tiệc quan trọng sao con lại ăn mặc thế này?" Hoài Ngọc nhìn lại chiếc váy đen cao hơn đầu gối 10cm làm lộ ra thân hình chữ S mà vẫn kín đáo thanh lịch ra dáng con nhà lành. Cô hỏi :" Mẹ thấy chiếc váy này có vấn đề à?" Thấy mẹ không nói gì chỉ lắc đầu thì mới dẫn bà đến phòng tiệc. Căn phòng rất ồn ào nên cô sải bước ra ban công hóng mát. Cô liếc đôi đồng tử màu tím của mình vào trong căn phòng tiệc nghĩ :" Ai mà biết được sát thủ số đứng đầu thế giới lại đi dự bữa tiệc tao nhã này thì mình dám nhìn mặt ai nữa." Đang tận hưởng sự yên tĩnh nên không để ý xung quanh, Hoài Ngọc bị ai đó đẩy xuống dưới toà nhà. Ngã thôi thì không sao nhưng... Đây là tầng 20. Cô nghĩ mình đã chết nên nhắm mắt thầm chửi :" Lão thiên nhà ngươi, ta mới 18 đã ám toán ta rồi a .....!!"
|
Chương 2 : Xuyên qua ( Ngọc gọi cô = nàng) Bắc Nguyệt quốc - Phủ thừa tướng Hoài Ngọc cảm thấy kì lạ tại sao cơ thể khi va vào mặt đất lại không thấy đau. Nàng cố gắng mở mắt ra thì thấy mình đang ở căn phòng giống thời cổ đại. Tiêu hóa hết tất cả kí ức, nhìn lại mình, nàng đã xuyên qua hơn nữa còn nhập vào cơ thể một đứa trẻ tầm 14,15 tuổi. Đột nhiên những kí ức không thuộc về mình toàn bộ hiện lên trong đầu. Đây là đại lục lấy võ làm nên tảng, Nhật Nguyệt đại lục, tổng cộng có 4 quốc gia, thứ tự là Phong Đông quốc, Bắc Diệu quốc, Nam Xuyên quốc và Bắc Nguyệt quốc, mà hiện tại nơi nàng đang ở là Bắc Nguyệt quốc. Tại đại lục này, người có linh lực và võ công cao thì chính là thượng giả. Triệu Hoán Sư rất ít người có thể làm được vì cần có thiên phú tu luyện từ nhỏ. Triệu Hoán Sư được phân chia thành các cấp theo thứ tự là Nhất Tinh, Nhị Tinh, Tam Tinh, Tứ Tinh, Ngũ Tinh, Lục Tinh, Thất Tinh, Bát Tinh, Cửu Tinh, mỗi loại phân chia thành 3 cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Linh lực phân thành chín loại Thiên linh, Địa linh, Huyền linh, Hoàng linh, Võ linh, Trụ linh, Hồng linh, Hoang linh, Thần linh, mỗi loại phân thành 4 cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Càng về sau muốn tu luyện thăng cấp linh lực càng chậm. Võ công chia làm Võ giả, Võ sĩ, Võ sư, Võ vương, Võ tôn, Võ thánh, Vũ Hoàng, mỗi loại chia làm năm cấp bậc. Đan Dược Sư, loại danh hiệu này xem như thần thánh hiếm có, cho dù cấp bậc nhỏ vẫn được mọi người tôn trọng. Đan Dược Sư chia cũng được chia làm nhiều loại Đan sư, Đan Vương, Đan Tôn, Đan Hoàng, Đan Thánh, Đan Thần, mỗi loại chia làm năm phẩm. Ma thú chia làm bốn loại Tôn thú, Vương thú, Thánh thú, Thần thú, mỗi loại chia làm năm cấp bậc. Chỉ có Triệu Hoán Sư mới có thể kí kết khế ước với ma thú, chỉ cần kí kết khế ước với ma thú thì sức chiến đấu của nó và Triệu Hoán Sư sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ càng thêm cường đại. Chủ nhân thân thể này tên Trần Hoài Ngọc, cùng tên kiếp trước với nàng, năm nay 14 tuổi, là con vợ cả của phủ thừa tướng. Cha là thừa tướng đương triều, mẹ là muội muội ruột của hoàng hậu Bắc Nguyệt quốc, được phong là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đáng tiếc người cha cặn bã của nàng ái thiếp diệt thê, làm hại mẫu thân nàng là phụ nhân chính quy sầu não uất ức qua đời. Còn có ngoại tổ gia, ông ngoại của nàng từng cùng Tiên Hoàng kề vai chiến đấu, được phong làm Hộ Quốc Công. Tuy nói là con vợ cả nhưng những ngày tháng trôi qua không bằng nha hoàn, nguyên lai, ở đại lục này, người người đều muốn tu luyện linh lực. Thế nhưng từ lúc 4 tuổi, khi khảo thí linh lực, ngay cả một tia linh lực cũng không tụ lại được nói khó nghe một, là một phế vật. Về sau người cha cặn bã Trần Long Hồ nhét vào trong một căn phòng rách nát ở tận cùng phía Bắc phủ thừa tướng, mặc kệ không hỏi thăm hơn 10 năm. Trong phủ thừa tướng, ngay cả cha cũng không quan tâm nàng nên các di nương, nô tài lấy việc khi dễ nàng là niềm vui. Lần này vì nói sai, đắc tội Nhị di nương Giang Phỉ được Trần Long Hồ sủng ái nên bị phạt quỳ trong phòng chứa củi một ngày một đêm, chưa được ăn uống gì. Thân thể này vốn từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, lại bắt quỳ một ngày một đêm không có hạt cơm nào vào bụng nên hồn lìa khỏi xác. Bất quá chẳng ai nghĩ tới, nhờ số trời mà Trần Hoài Ngọc tại thế kỉ XXI được mệnh danh là sát thủ đứng đầu thế giới lại xuyên không vào khối thân thể này. Tiêu hóa xong trí nhớ trong đại não, nàng âm thầm thề trong lòng. Trần Hoài Ngọc, ngươi yên tâm, ta đã sống lại trong thân thể ngươi, cũng chính ngươi cho ta sinh mệnh một lần nữa, từ nay về sau, ta chính là ngươi, Trần Hoài Ngọc, nhưng cũng không giống với Trần Hoài Ngọc trước kia mối thù của ngươi ta sẽ báo, ngươi hận ai ta sẽ giúp ngươi, chắc chắn những kẻ đã từng khi dễ ngươi, nhục mạ ngươi đều sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời. Trong lòng suy nghĩ, Trần Hoài Ngọc phát hiện khí chắn ở trên người cũng tiêu tan. Nàng biết, linh hồn khối thân thể này đi thật rồi, không còn lưu luyến nữa, cũng sẽ không quay lại nữa...
|
Chương 3: Đòi lại từng chút Hoài Ngọc ngồi xuống đất, xếp bằng hai chân ngưng tụ nguyên khí, một tia nguyên khí chạy vào cơ thể sau đó biến mất, nàng biết thân thể này bị phong ấn nhưng mà ai đã phong ấn nàng. Đang suy nghĩ thì cánh cửa " ầm" một tiếng bị phá hủy, một nha hoàn đầm đìa máu tươi khoảng 13,14 tuổi cũng theo đó ngã vào phòng. " Tiểu thư... " Trần Hoài Ngọc lập tức đứng dậy, đi qua nâng người nha hoàn đang nằm trên mặt đất đứng dậy, vén mái tóc rối bù của nàng sang một bên, lộ ra khuôn mặt non nớt. Nàng tên là Đông Nhi, là nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng với Trần Hoài Ngọc. Ở phủ thừa tướng này, chỉ có Đông Nhi là không rời bỏ nàng, hai thiếu nữ sống nương tựa nhau trong phủ, nhưng kí ức về những ngày tháng sinh hoạt gian nan chợt ùa về. " Đông Nhi, sao lại như thế này? " Đông Nhi ngẩng đầu lên, thấy tiểu thư nhà mình không có chuyện gì liền nằm trong lòng nàng khóc lớn. " Tiểu thư, người không sao là tốt rồi. Em nghĩ người có chuyện nên mới đi cầu Nhị di nương, ai ngờ... " Nhìn nàng trên người đầy vết doi, Trần Hoài Ngọc cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Nhị di nương ngang ngược càn rỡ, ỷ được Trần Long Hồ sủng ái, cho nên luôn tự cho mình là chủ mẫu. Trần Hoài Ngọc bị nàng khi dễ nhiều năm như vậy, cuối cùng đành bất lực chết trong nhà củi lạnh lẽo. Nàng trị thương cho Đông Nhi bởi vì kiếp trước từ khi sinh ra trong người Trần Hoài Ngọc có khả năng đặc biệt là trị thương, trị bệnh và giải độc, kháng độc cho nên có thể trị thương cho Đông Nhi. Đông Nhi ngạc nhiên, tại sao tiểu thư lại biết trị thương hơn nữa còn rất thành thạo. Như hiểu được suy nghĩ của Đông Nhi, Trần Hoài Ngọc nói : " Ta từng mơ thấy có một ông tiên đã dạy ta trị thương mà không cần dùng nguyên khí hay linh lực ." Đông Nhi chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu. " Chúng ta về thôi." Hai người sải bước về phòng của Trần Hoài Ngọc. Đập vào mắt Trần Hoài Ngọc là một căn phòng thấp bé cũ nát, ánh đèn u ám, mặt tường vàng ố, sơn sớm trọc ra, trên tường gồ ghề, nóc nhà bao trùm lấy từng tầng từng tầng mảng ngói, có một ít mảng ngói lâu năm không tu sửa nên đã nứt ra, ngoại trừ giường của nàng thì các đồ dùng trong phòng đều đã cũ nát, vỡ thành từng mảnh, những món đồ có thể bài trí chỉ đếm được đầu ngón tay. Bên cạnh giường là một cái bàn trang điểm cũ nát, phía trước, là một cái bàn và một cái ghế con ba chân. Nhìn đến đây, Trần Hoài Ngọc không khỏi co quắp khoé miệng. Thân thể này đến cùng là không được sủng ái cỡ nào, dù nói thế nào, ngươi cũng là con vợ cả của phủ thừa tướng, mà chỗ ở so với chỗ ở của nha hoàn cũng không bằng. Bất quá ngươi yên tâm, hiện nay ta đã tới, những người đã từng thiếu ngươi, chiếm vị trí của ngươi ta sẽ để bọn chúng từng người từng người phải trả lại từng chút không thừa.
|
Chương 4 : Chương 4 " Đông Nhi, về sau chúng ta là tỉ muội . " " Cái này sao có thể, người là tiểu thư, ta là nô tì, không thể làm loạn quy củ. " Đông Nhi nghiêm túc khoát tay áo, nghe thấy Đông Nhi nói vậy, Trần Hoài Ngọc cũng không tiếp tục, bởi vì nàng biết ở thời đại này tư tưởng của bọn họ đã khắc sâu vào trong não rồi. " Vậy đi, về sau ngươi cũng đừng tự xưng nô tì." Trần Hoài Ngọc không cho cự tuyệt. " Cái này... Vậy được rồi." Đông Nhi nhìn kiên trì trong mắt Trần Hoài Ngọc, dành đồng ý. " Còn có, Đông Nhi, qua lần này ta nghĩ thông suốt rồi, trước kia là ngươi quá nhu nhược nhát gan mới bị người ta khi dễ, đánh chửi, hiện tại ta thanh tỉnh, ta biết nếu muốn trở thành một người đứng trên mọi người, chỉ có thể dựa vào chính mình, Đông Nhi, ta nhất định sẽ mang ngươi đến đỉnh cao nhất của đại lục này. " Trần Hoài Ngọc nghĩ nghĩ cũng chỉ nói được như vậy. Chẳng lẽ lại muốn nàng nói cho nàng biết, tiểu thư nhà ngươi đã chết, hiện tại ở trong thân thể này là một hồn phách đến từ tương lai, nếu nói ra, người ta không đem mình thành yêu quái đánh chết mới là lạ. " Ừ. Tiểu thư, Đông Nhi tin tưởng ngươi, quá tốt rồi, phu nhân ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy an ủi." Đông Nhi vui vẻ lại vừa vui mừng nhìn Trần Hoài Ngọc. Trần Hoài Ngọc nhìn ánh mắt Đông Nhi, im lặng co quắp khoé mắt, xem ra chủ nhân thân thể này trước đây thật sự rất yếu đuối a. Nhìn Đông Nhi không chút nào che giấu sự quan tâm, Trần Hoài Ngọc âm thầm thề, về sau, nàng là người bản thân bảo hộ quan tâm. Nàng, ở thời hiện đại là tay sát thủ chết người, Trần Hoài Ngọc, không lâu sau nhất định sẽ bễ nghễ thiên hạ.
|