Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 16: Cướp Thần Dương Quả
Tới lúc này Dương Kiệt đã hiểu vì sao kim tiền truy phong báo và chàng thanh niên kia lại liều mạng sống chết với nhau như thế này, thì ra là có một trái thần dương quả chuẩn bị chín muồi.
Thuần dương quả là một loại linh quả cấp 3 vô cùng quý hiếm, linh khí dồi dào, đặc biệt là có thể luyện hóa một cách dễ dàng, nếu như là một luyện thể tầng thứ 10 ăn vào người =, ngay lập tức có thể đột phá thành tiên thiên , thậm chí vượt lên tới tiên thiên tầng thứ 3, tầng thứ 4. Còn người ở cảnh giới tiên thiên khi ăn thuần dương quả, có thể dễ dàng đột phá cảnh giới hiện tại.
Nếu như kim tiền truy phong báo ăn được thuần dương quả, chắc chắn sẽ đột phá thành ma thú cấp 2 cao cấp, còn chàng thanh niên kia hoàn toàn có thể đột phá tới tiên thiên tầng thứ 8.
Hèn chi cả 2 liều mạng tranh giành như thế này.
“ Không được, không được, phải tìm cách phỗng tay trên mới được, cho dù mình không dùng, để cho Tiểu Lâm luyện hóa xong, chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới tiên thiên một cách dễ dàng. Ngoài ra tên khốn này dám múa kiếm trước mặt ta, dám đ-ng trúng nỗi đau của ta, không cướp của hắn thì cướp của ai chứ? khà khà, thuần dương quả là của ta!!” Dương Kiệt nước miếng chảy đầm đìa, đôi mắt nhấp nháy tia sáng phấn khích, hai thớ thịt mỡ trên đôi má rung chuyển liên hồi vì kích động, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch ăn hôi của đối phương.
Gào ~~~~~~~~!!
Kim tiền truy phong báo nhìn thấy đối thủ khó chơi, đã mất hết tính kiên nhẫn, cơ thể tựa như một tia chớp phóng thẳng về phía chàng thanh niên, hai chi trước đầy móng vuốt sắc nhọn quét thẳng vào cổ họng của đối phương.
“ Súc sinh to gan ~~~!! Thiên Kiếm Thập Tam Thức, Nghịch Phong thức ~~~~!!” Thanh kiếm được bao phủ bởi chân khí dồi dào từ dưới quét lên, một luồng kiếm khí đáng sợ bắn thẳng vào những chiếc móng vuốt đáng sợ đang quét tới.
Thiên Kiếm Thập Tam Thức là tuyệt học kiếm pháp bí truyền tối cao của Thiên Kiếm Tông, cấp bậc đạt tới địa giới cao cấp.
Đệ tử ngoại môn chỉ có thể tu luyện ba chiêu đầu, nội môn được luyện sáu chiêu, trung tâm là chín chiêu, chân truyền mười hai chiêu, chiêu thứ mười ba có sức sát thương kinh thiên động địa, chỉ có tông chủ của Thiên Kiếm Tông mới có tư cách tu luyện, khi luyện thành càn quét đối thủ cùng cấp không ai đỡ nổi.
Keng ~~~~~~!!
Kiếm khí và móng vuốt va đập vào nhau, tạo ra âm thanh ma sát đáng sợ, kim tiền truy phong báo đau đớn gào thét một tiếng, vội vã rút lại chiếc chi đang tấn công của mình, thay bằng cái miệng đầy răng nanh đáng sợ táp thẳng vào đầu của đối phương.
Trảm Phong Thức ~~~~~!!
một cơn gió lốc hình thanh kiếm phóng thích ra khỏi lưỡi kiếm, chém thẳng vào đầu của kim tiền truy phong báo.
Phập ~~~~!!
Gào ~~~~~~~~!!
Giữa đầu kim tiền truy phong báo lập tức xuất hiện một vết thương sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương trắng, máu tươi phun bắn ra như nước từ vòi phun nước phun ra, nhuộm đỏ cả khu vực.
Đôi mắt của kim tiền truy phong báo tràn đầy gân máu, bị trọng thương nhưng không lùi mà tiến tới, dùng cơ thể của mình trực tiếp tông thẳng vào người tên thanh niên vẫn còn đang đắc chí vì chiêu tấn công của mình đã khiến kẻ địch bị thương.
Rầm ~~~~~~!!
Crack ~~~~~!!
Phụt ~~~~!!
Tên thanh niên trực tiếp bị cơ thể to như chiếc xe tải tông bay ra xa, thậm chí nghe thấy tiếng xương gãy vụn, máu từ trong miệng phun bắn ra.
Tên thanh niên đã quá chủ quan và tự tin vào thực lực của bản thân, tưởng rằng một chiêu chém kẻ địch trọng thương sẽ mất hết sức phản kháng, nhưng gặp phải những con ma thú khát máu hung tàn, trọng thương chỉ khiến nó hung tàn hơn mà thôi.
Với thực lực của hắn muốn né qua cú tông của kẻ địch chỉ là chuyện đơn giản, nhưng hắn đã tỏ ra dương dương tự đắc tưởng rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nên mới sơ xuất bị tông bay ra xa.
Tên thanh niên té ngã xuống đất, vội vã từ trong túi càn khôn lấy ra một lọ đan dược ném một viên đan dược điều trị ra, bỏ vào miệng nhai, vận hành chân khí trong người luyện hóa, dược thuốc phát huy tác dụng, không còn quá nghiêm trọng, nhưng phần nào ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn.
“ A, con súc sinh kia, mày dám làm bố mày bị đau, chết, chết, chết ~~~~!!” Tên thanh niên không ngờ chỉ chút sơ sẩy mà bị dính chiêu thảm thương như thế này, phẫn nộ tột cùng, thanh kiếm trong tay vung lên chĩa về phía kim tiền truy phong báo đang lao tới định bồi thêm một cú, phẫn nộ quát: “ Võ hồn, xuất hiện ~~~~!!”
Phực ~~~~!!
Tam phẩm võ hồn liệt phong huyền ưng ~~~!!
Trên đỉnh đầu của tên thanh niên lập tức xuất hiện một con chim ưng toàn thân màu xanh biếc, khi sảy cánh rộng tới gần mười mét, đôi mắt sắc lạnh khát máu nhìn chằm chằm vào kim tiền truy phong báo ở trước mặt, sau đó nhập thẳng vào cơ thể của tên thanh niên, toàn thân hắn lập tức được bao phủ bởi một lớp khí màu xanh biếc, sau lưng ẩn hiện hình bóng của một con chim ưng.
Sức chiến đấu của tên thanh niên lập tức tăng lên gấp ba lần, tương đương với một tiên thiên tầng thứ 10 không có võ hồn, cộng thêm đặc tính tốc độ như xé gió của liệt phong huyền ưng, ngay cả kim tiền truy phong báo cũng phải chào thua khi so sánh tốc độ với tên thanh niên vào thời điểm này.
Xem ra tên thanh niên đã chơi thật rồi nhỉ?
Dùng 1 tốc độ nhanh hơn cả kim tiền truy phong báo, không ngừng di chuyển xung quanh với tốc độ chóng mặt, thanh kiếm trong tay vẫy múa liên hồi, chém liên tục vào cơ thể của kẻ địch.
Gào ~~~~ Gào ~~~~ Gào ~~~~ Gào ~~~~
Chỉ trong chốc lát, trên cơ thể kim tiền truy phong báo đã xuất hiện gần cả trăm vết chém lớn nhỏ, nhuộm đỏ cả cơ thể của nó. Tốc độ của nó càng lúc càng chậm dần, chắc do mất máu quá nhiều, cái chết không còn quá xa đối với nó nữa.
Nãy giờ hành hạ con truy phong báo đã hả giận, không muốn tiếp tục tốn thêm thời gian nữa, vì ai mà biết được giao chiến nãy giờ có thu hút sự chú ý của những con ma thú lớn mạnh khác không chứ? Nhanh chóng giải quyết nó xong, thu gom thuần dương quả rồi quay về tông môn luyện hóa để đột phá cảnh giới thôi.
Hai tay nắm chặt cán kiếm, đôi mắt lóe qua tia sáng sắc lạnh, lạnh lạnh nói: “ Chết này ! Diệt Phong Quyết ~~~~!!” Toàn thân lập tức được bao phủ bởi cơn gió lốc đáng sợ, cơ thể tựa như hóa thân thành cơn cuồng phong đáng sợ trực tiếp đâm thẳng vào con truy phong báo ở trước mặt.
Gào ~~~~~!! Gào ~~~~~!!
Cơ thể của con truy phong báo bị cơn cuồng phong đáng sợ đó xé tan nát thành nhiều mảnh, máu thịt xương cốt tung bắn khắp nơi, đợi tới khi hoàn toàn rơi rãi khắp mặt đất, nhuộm đỏ cả khu vực rộng lớn, thân thể của tên thanh niên mới từ cơn cuồng phong đáng sợ đó hiện nguyên hình, quay đầu nhìn về thân xác đã không còn một mảnh toàn vẹn nào của con truy phong báo lúc nãy, trên môi lộ ra nụ cười chế giễu lạnh lùng.
Phụt ~~~~~!!
Một vũng máu từ trong miệng tên thanh niên phun bắn ra, lúc nãy đã bị nội thương nhưng vẫn cố gắng thi triễn diệt phong quyết để dứt điểm kẻ địch, nên vết thương chưa lành hẳn nay càng nghiêm trọng hơn nữa. Không dám chủ quan, vội vã bỏ viên đan dược vào miệng nuốt vào, bó gối ngồi xuống hấp thụ thiên địa linh khí ở xung quanh để tiến hành điều trị.
Sau gần năm phút đồng hồ điều trị, nội thương trong cơ thể đã nằm trong tầm khống chế, việc quan trọng là nhanh chóng thu lượm trái thuần dương quả sau đó quay về tông môn điều trị cho dứt rồi tiến hành hấp thụ linh quả để đột phá tới cảnh giới tiếp theo.
Nghĩ tới điều đó, cơ thể tên thanh niên không kềm được run lên vì phấn khích, hôm nay quả thật là ngày may mắn, từ trong tông môn chạy tới khu rừng ma thú tu luyện gần hơn cả tháng rồi, chỉ thu gom được những linh thảo cấp thấp, không ngờ vô tình đi ngang qua nơi này lại phát hiện thuần dương quả, xung quanh chỉ có một con ma thú cấp 2 canh giữ, ngay cả thần may mắn cũng mỉn cười với mình, chỉ cần đột phá tới tiên thiên tầng thứ 8, thậm chí có thể khiêu chiến với thập đại cao thủ ngoại môn, sau đó nhận được trọng tâm đào tạo của tông môn, đột phá tới cảnh giới chân nguyên gia nhập nội môn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Mang theo vẻ kích động quay đầu lại nhìn về cây thuần dương quả, đôi mắt của hắn lập tức xung huyết tràn đầy gân máu, vẻ mặt mang theo vẻ khó tin, kinh hãi, sau đó là phẫn nộ tột cùng, nộ khí xung thiên gào thét: “ Kẻ nào ~~~!!! Kẻ nào đã dám phỗng tay trên của ta hả ~~~~~~~~ A ~~~~~!!!”
Khí thế của một tiên thiên cao cấp từ trên người phun bắn ra, rung chuyển cả một khu vực rộng lớn, tên thanh niên tung người lên không trung, dùng ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống kẻ thù quét ngang qua xung quanh, hy vọng tìm được tên trời đánh đã phỗng tay trên của mình.
“ Chết, chết, đừng để ta tóm được mi, ta sẽ cho mi nếm mùi sống không chết ~~~~ A ~~~~!!” Cho dù chống mắt ra hết cỡ, nhưng rốt cuộc cũng không tìm thấy bóng dáng của tên trời đánh đã cướp đi thành quả của mình trong cái khu rừng rộng bạc ngàn bị che phủ bởi rừng cây vô hạn này.
|
Chương 17: Thì ra bố mày cũng có võ hồn! Chỉ là.....
“ Má ơi, đáng sợ quá, đó là khí thế của một tiên thiên cao cấp sao? Suýt chút nữa thì bố mày tè ướt hết cả quần đây nè.” Trong một hang động ở cách đó khá xa, Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm ngồi dựa người trên đá tảng, hít thở một cách dồn dập, sắc mặt của Xích Tiểu Lâm đã không còn tý huyết sắc, toàn thân run lên cầm cập, nghĩ lại việc dám cướp đi thuần dương quả ngay trước mũi một tiên thiên cao cấp, Xích Tiểu Lâm đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng sợ tới nỗi muốn ngất xỉu tại chỗ.
Liếc nhìn quả trái giống như trái lê màu vàng kim đã chín muồi trên tay mình, Dương Kiệt kích động tới nỗi mỡ thịt trên cơ thể rung chuyển liên hồi. Chỉ cần luyện hóa xong thuần dương quả này, mình sẽ thăng cấp trở thành tiên thiên ngay lập tức, thậm chí có thể thăng cấp lên tới tiên thiên tầng thứ 2, tầng thứ 3 cũng không chừng.
Thuần dương quả: Linh quả chứa lượng linh khí dồi dào, cho dù là người thường cũng có thể luyện hóa một cách dễ dàng, phục dụng có gia tăng 200000 điểm kinh nghiệm ngay tức khắc.
Đệ tử ngoại môn! Vô sư huynh! Tư Mã Thiên! Hãy đợi đấy, đợi bố mày đột phá thành tiên thiên trở thành đệ tử ngoại môn xong, sẽ tính số với các ngươi sau, đặc biệt là tên Vô sư huynh gì đó, nỗi nhục và vụ oan ức mà ta đã hứng chịu sẽ trả lại gấp 10, 100 lần cho ngươi.
“ Ắt xì ~~~!! Lạ nhỉ, mỹ nữ nào vừa nhắc tới mình ta!!” Trong khu vực đệ tử tạp vụ Thánh Hỏa Tông, Vô sư huynh đang hai chân bắt chéo lại hưởng thụ sự cống nạp của đám đệ tử ở phía dưới đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người, trong lòng đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, nhưng khi nhìn thấy núi linh thạch và tích khí đan ở trước mặt, lập tức gạt bỏ hết tức cả sang một bên, đôi mắt rực sáng như bóng đèn pha, chảy dãi thèm thuồng, thích thú.
Việc Dương Kiệt có thể lén lén hái trộm thuần dương quả mà không bị đối phương phát hiện, công đầu thuộc về pháp bảo duy nhất của mình, càn khôn tháp.
Dương Kiệt đã lợi dụng cả đang giao chiến tới giai đoạn quyết liệt nhất, không đủ tâm trí để quan sát xung quanh, đã tế càn khôn tháp ra khỏi cơ thể, sau đó điều khiển tòa tháp từ từ áp sát tới cây thuần dương, sử dụng chức năng hấp thụ vật thể chết vào trong không gian ảo, sau khi hoàn thành đã thu càn khôn tháp lại vào người, kéo lấy Xích Tiểu Lâm vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra bỏ chạy, cũng là lúc tên thanh niên kia vừa dứt điểm xong con truy phong báo, nếu như vào thời điểm đó hắn không bị nội thương tái phát, hoặc quay đầu lại quan sát cây thuần dương, hoàn toàn có thể phát giác ngay tức khắc, hoàn toàn có thể tóm cổ hai tên trộm trời đánh này.
Nhưng tên thanh niên đã tỏ ra quá tự tin thực lực của mình, cho rằng không ai có thể qua mắt mình đi hái trộm thuần dương quả mà không bị mình phát hiện, lo sợ nội thương có thể gây triệu chứng tai họa sau này, vội vã bó gối ngồi xuống điều trị, năm phút ít ỏi đó trở thành thời gian quý báu để Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm kịp bỏ chạy một khoảng cách khá xa, sau đó tìm thấy một hang động thiên nhiên ẩn người vào đó, che mắt được sự tìm kiếm của tên thanh niên kia.
Nhìn thấy ánh mắt thèm khát và phấn khích của Xích Tiểu Lâm nhìn chằm chằm vào thuần dương quả trong tay, Dương Kiệt cảm thấy có chút khó xử, nên là mình phục dụng hay giao cho Xích Tiểu Lâm đây?
Với điểm kinh nghiệm mà mình còn thiếu, chỉ cần giết thêm vài ngày quái nữa là có thể trực tiếp thăng cấp, còn Xích Tiểu Lâm vừa mới đạt tới luyện thể tầng thứ 9, cho dù luyện hóa hết tích khí đan trong tay, cũng chỉ luyện thể tầng thứ 10 mà thôi, muốn đột phá tới tiên thiên, không chỉ cần lượng tích khí đan không ít, còn cần có một thời gian dài để củng cố và hấp thụ, kế hoạch cả hai cùng trở thành đệ tử ngoại môn sẽ bị kéo dài rất nhiều.
Đưa hay không đưa, cũng là cả một vấn đề.
Xích Tiểu Lâm từ trong cơn kích động bừng tỉnh trở lại, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Dương Kiệt, lại nghĩ tới công dụng của thuần dương quả, lập tức hiểu ra suy nghĩ của Dương Kiệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy cảm động ấm áp, ít sâu một hơi vào người, dùng một giọng nói đầy kiên quyết nói: “ Dương đại ca, hãy mau mau phục dụng thuần dương quả để đột phá thành tiên thiên đi.”
Dương Kiệt có chút bất ngờ trước lời nói của Xích Tiểu Lâm, phải biết rằng ngay cả một tiên thiên cao cấp khi nhìn thấy thuần dương quả cũng phải đỏ hết cả đôi mắt, thậm chí có thể ở sau lưng đâm đao với anh em của mình để chiếm đoạt, thế mà lúc này Xích Tiểu Lâm lại tỏ ra quả quyết yêu cầu Dương Kiệt tự mình phục dụng ngay lập tức, trong lòng không kềm được rung động.
Anh em! Cái gì là anh em, cái này mới chính là anh em thực thụ nè!!
Dương Kiệt vô cùng cảm động, nhưng vẫn lên tiếng khuyên rủ: “ Hay là cậu hãy phục dụng thuần dương quả này, vì ta đã đạt tới luyện thể tầng thứ 10 đỉnh điểm, chỉ còn khoản một thời gian nữa là có thể đột phá thành tiên thiên, còn cậu thì khác, nếu như không có thuần dương quả, muốn đột phá thành tiên thiên sẽ phải tốn một thời gian không ít đâu.” Dương Kiệt không hề có ý muốn thử thách Xích Tiểu Lâm, mà nói một cách thật lòng.
Xích Tiểu Lâm lắc đầu một cách kiên quyết: “ Dương đại ca, hãy nghe đệ nói, giờ quan trọng nhất là đại ca phải mau chóng đạt tới cảnh giới tiên thiên, chúng ta lấy trộm thần dương quả của tên đệ tử Thiên Kiếm Tông, ai mà biết được hắn có tìm thấy chúng ta không chứ? Nếu như đại ca trở thành tiên thiên, ít ra có thể chống đỡ đôi chút. Còn tính cánh của đệ, cho dù đột phá tới cảnh giới tiên thiên cũng chẳng thể nào phát huy hết thực lực của tiên thiên, không cần thiết phải uổng phí cơ hội quý báu này. Vả lại, chỉ cần đại ca trở thành tiên thiên, chúng ta có thể đi sâu vào trong rừng để săn giết ma thú cao cấp hơn, dùng chúng để đổi lấy tài nguyên tu luyện, đệ cũng có thể trở thành tiên thiên thôi mà.”
“ Nhưng mà …” “ Đừng do dự nữa, hãy phục dụng nó đi Dương đại ca.”
Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt vỗ lên vai Xích Tiểu Lâm vài cái vô cùng dứt khoát bỏ thuần dương quả vào miệng.
Thuần Dương Quả vừa vào tới miệng, lập tức chuyển hóa thành một luồng dịch thể ấm nóng, từ cổ họng trôi xuống, di chuyển khắp cơ thể, luồng dịch thể đó đi tới đâu, cảm giác ấm áp dễ chịu thoải mái tới đó, lâng lâng dễ chịu như đang ở trên mây.
Thuần Dương Quả quả thật là linh dược dễ luyện hóa nhất, ngay cả người thường cũng chịu đựng lực dược của nó.
“ Dính dong, bạn phục dụng Thuần Dương Quả, nhận được 200000 điểm kinh nghiệm.”
“ Dính dong, bạn đã được thăng cấp. Bạn đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 1.”
“ Dính dong, bạn đã được thăng cấp. Bạn đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 2 .”
Từ luyện thể tầng thứ 10 thăng cấp thành tiên thiên cần 50000 điểm, nhưng Dương Kiệt chỉ còn thiếu khoảng mười ngàn điểm, nên chỉ tốn có mười ngàn điểm là có thể thăng cấp. Từ tiên thiên tầng thứ 1 thăng cấp lên tầng thứ 2 là 100000 điểm, tầng thứ 2 lên tầng thứ 3 là 200000 điểm, thế là Dương Kiệt tốn hết 110000 điểm thăng cấp lên tiên thiên tầng thứ 2, vẫn còn dư được 90 ngàn điểm, gần bằng phân nửa số điểm kinh nghiệm để thăng cấp lên tầng thứ 3 rồi.
Dương Kiệt lập tức cảm nhận thấy một luồng sức mạnh vô hạn chạy khắp cơ thể, chân khí trong đan điền đã từ dạng khí chuyển hóa thành dạng dịch thể, ngoài ra độ nhạy cảm khi cảm nhận thiên địa linh khí ở xung quanh tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí có thể vận dụng thiên địa linh khí ở xung quanh bổ sung vào những chiêu thức tuyệt học của mình, gia tăng sức sát thương lên rất nhiều.
Tiên thiên, đây chính là cảnh giới tiên thiên ư? Trước kia Dương Kiệt cho rằng mình ở luyện thể tầng thứ 10 khi kích hoạt giới vương quyền thậm chí có thể đánh ngang ngửa với tiên thiên tầng thứ 1, giờ xem ra mình đã sai lầm, với lượng chân khí dịch thể hóa dồi dào hơn xưa gấp nhiều lần, luyện thể tầng thứ 10 cho dù lớn mạnh cỡ nào, cũng không thể nào sánh bằng với tiên thiên, chưa kể khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, chân khí có thể phóng thích ra ngoài để tấn công, thử nghĩ xem, người ta giữ khoảng cách nhất định không ngừng phóng thích chân khí tấn công từ xa, còn mình chỉ có thể đánh sáp lá cà không áp sát được người ta , thì còn đấm đánh gì được nữa. Chỉ cần chơi chiến thuật đánh tiêu hao, đợi tới khi chân khí trong người hết sạch, còn người ta có thể liên tục hấp thụ linh khí ở xung quanh để bồi bổ bản thân, đánh mãi không hết chân khí, tới lúc đó bản thân chỉ có nước trở thành con cá nằm trên thớt mà thôi.
“ Dính dong, do chủ nhân lần đầu tiên trở thành tiên thiên , hệ thống trao tặng một túi quà tiên thiên. Một cơ hội thăng cấp toàn bộ tuyệt học miễn phí, một cơ hội quay số.”
Cơ hội quay số? Lại cơ hội quay số!! Ta hận cơ hội quay số!!! Nhớ lại phần thưởng một bịch băng vệ sinh motex mà mình từng nhận được, sắc mặt của Dương Kiệt đã trầm đen như than, không còn quá hy vọng vào những phần thưởng trong cơ hội quay số nữa.
Chỉ là cơ hội thăng cấp toàn bộ tuyệt học miễn phí vô cùng đáng giá. Ngay lập tức sử dụng chức năng đó, giới vương quyền lập tức tăng lên cấp 3, có thể X4 sức chiến đấu của bản thân, còn những tuyệt học như phì lũ xung thiên pháo, phì lũ bạo liệt quyền và phì lũ bổ dưa đại pháp lập tức thăng cấp thành hoàng giới cao cấp, có thể phát huy thêm 80% lực đánh của mình.
“ Dính dong, do chủ nhân đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, nên bắt đầu kích hoạt hệ thống võ hồn!!”
“ Dính dong, chủ nhân nhận được võ hồn ngẫu nhiên: Huyền Vũ !!”
Cái gì? Võ hồn, bố mày cũng có võ hồn!!!!!
“ Võ hồn, xuất hiện ~~~~!!!” Dưới ánh mắt ngơ ngác khó tin của Xích Tiểu Lâm, Dương Kiệt phấn khích ra lệnh triệu hồi võ hồn của mình.
Phực ~~~!!
Ngay lập tức trên đỉnh đầu Dương Kiệt xuất hiện một con linh thú có hình dạng giống hệt như một con rùa, đôi mắt như hai hạt trân châu đen nhấp nháy tia sáng ngây thơ trong sáng, toàn thân đen tuyền như mực, trên cổ có một con rắn quấn quanh nhưng không nhúc nhích, tựa như con rắn đó đã ngủ say rồi thì phải, lưng mai rùa xuất hiện vô số hoa văn huyền bí.
Võ hồn của Dương Kiệt vừa mới xuất hiện lập tức không ngừng quay đầu quan sát tứ phía, dáng vẻ vô cùng khôi hài đáng yêu, liếc nhìn chủ nhân của mình, đôi mắt không ngừng phát ra tia sáng thân thiện, ỷ lại.
Huyền … Huyền Vũ, đây là võ hồn của mình, một trong tứ đại thần thú của thần thoại Trung Hoa Huyền Vũ!! Sao nó bé tý thế này?? Vậy thì đánh lại ai chứ ~~~~!!
Đúng thế, nhìn thấy võ hồn Huyền Vũ của mình chỉ bé bằng lòng bàn tay, đôi mắt ngây thơ đáng yêu không chút thần thái của một thần thú trứ danh trong thần thoại, Dương Kiệt có chút muốn ngất xỉu tại chỗ.
Muôn vàn kỳ vọng có thể kích hoạt được võ hồn, đã vậy còn là thần thú Huyền Vũ, không mong nó oai phong lẫm liệt, vạm vỡ to lớn hơn cả một quả núi, nhưng ít nhất cũng phải có chút vẻ uy nghiêm của một thần thú chứ? Thế mà con Huyền Vũ của mình chỉ là một con rùa con to bằng lòng bàn tay, đã vậy còn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu nữa chứ, mẹ kiếp, sau này giao chiến triệu hồn con rùa con này xuất trận, không bị đối phương cười cho thối mũi mới là lạ á. May ra chỉ có những cô gái trẻ thích nó mà thôi.
Chẳng lẽ hệ thống muốn cân bằng thể hình giữa mình với nó, nên mới cho ra một con Huyền Vũ bé tý tẹo như thế này? Dương Kiệt nước mắt lưng chừng, khóc không thành tiếng.
“ Wa ~~~, con rùa con dễ thương quá à, đó chính là võ hồn của đại ca sao???” Xích Tiểu Lâm từ trong cơn hoang mang ngơ ngác bừng tỉnh lại, nhìn thấy con rùa con có bộ dạng đáng yêu như thế, không kềm được phấn khích kêu thét lên, vội vã chạy tới trước mặt Dương Kiệt, mặc kệ ánh mắt giận dữ cảnh cáo của con Huyền Vũ, khẽ dùng tay chọt chọt cái đầu nhô ra chưa tới ba cm của nó: “ Con võ hồn này tên gì nhỉ, nó có tác dụng như thế nào vậy đại ca? Coi kìa, cái quy đầu của nó kìa, sao mà nhỏ bé thế này, thụt ra thụt vô trông mắc cười quá à, thể tích nó nhỏ như thế này thì làm ăn được gì đây? Ủa, sao cổ nó còn có một con rắn nhỏ quấn quanh vậy ta? Rốt cuộc nó là ma thú loại nào đây? Chưa từng nhìn thấy qua con linh thú nào giống như con này trong sách vở cả. ”
Mất mặt, tuyệt đối là mất mặt! Cái gì mà cái quy đầu nhỏ bé, bố mày tuyệt đối không nhỏ đâu đấy!!! Còn làm ăn được hay không, thử gọi chị hai hoặc em gái của cậu tới đây, ta sẽ cho cậu thấy ta có làm ăn được gì không?
Mặc dù Xích Tiểu Lâm không nghĩ tới vấn đề đó chỉ nói theo nghĩa bóng, nhưng khi lọt vào tai của Dương Kiệt lập tức biến thành nghĩa đen, khiến anh ta phẫn nộ tột cùng, là đàn ông kỵ nhất là bị người khác hỏi ngay trước mặt: “ Thể tích nhỏ như thế này, có làm ăn được gì không đây!!”
Thần thú Huyền Vũ lv1 ( Trạng thái sơ sinh): một trong tứ đại thần thú trấn giữ ở phương bắc trong thần thoại Trung Hoa, là sự kết hợp giữa rùa và rắn, sức phòng thủ vô song.
Kỹ năng:
Trọng lực lv1 (Có thể thăng cấp theo cấp bậc của Huyền Vũ) : Khi triệu hồi Huyền Vũ, có thể gia tăng thể trọng của chủ nhân lên gấp đôi ngay tức khắc.
Huyền Vũ hộ thể lv 1 ( Có thể thăng cấp theo cấp bậc của Huyền Vũ): Khi triệu hồi Huyền vũ, có thể gia tăng sức phòng thủ lên gấp đôi, vô hiệu hóa mọi đoàn tấn công của kẻ địch cao hơn 1 cấp.
Điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp : 0 / 10000.
Tuy hình hài không lý tưởng, nhưng kỹ năng tuyệt đối đáng giá. Quan trọng nhất là, nó có thể thăng cấp!!!
Phải biết rằng võ hồn không thể thăng cấp, khi kích hoạt võ hồn xuất hiện lần đầu, nó thuộc phẩm cấp nào thì suốt đời vẫn giữ yên ở phẩm cấp đó. Thế mà võ hồn của Dương Kiệt có thể thăng cấp, cho dù hiện giờ nó chỉ là nhất phẩm võ hồn, nhưng sau này hoàn toàn có thể thăng cấp thành cửu phẩm, thánh phẩm hay thậm chí là thần phẩm.
Nghĩ tới cảnh con võ hồn của mình thăng cấp tới cảnh giới thần phẩm, triệu hồi ra hoành tảo thiên hạ không có đối thủ, cơ thể Dương Kiệt không kềm được run lên vì kích động, lớp mỡ thịt lung lay liên hồi, khiến Xích Tiểu Lâm tưởng anh ta bị động kinh, hoảng sợ né sang một bên không dám đến gần anh ta nữa.
Càng nhìn võ hồn Huyền Vũ càng thấy hài lòng, không còn ngứa mắt như lúc ban đầu nữa.
Kỹ năng gia tăng thể trọng vô cùng đáng giá, chỉ cần gia tăng thể trọng của bản thân, vậy thì các hiệu ứng trong tuyệt học tự chế có thể phát huy tác dụng cao hơn nữa. Thể trọng 160 kg tăng theo 16 %, gấp đôi là 360 kg tăng lên 36 %, còn gấp 3, gấp 4 lần thì sao, nghĩa là sau này sử dụng tuyệt học tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều mang theo hiệu ứng đẩy lùi, té ngã và choáng váng, chẳng phải kẻ địch sẽ biến thành cái bao cát bất động để mình muốn đánh sao thì đánh sao?
Còn Huyền Vũ hộ thể, gia tăng gấp đôi sức phòng thủ càng đáng giá hơn nữa, vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của kẻ địch cao hơn một cấp, vậy có nghĩa là đứng yên một chỗ cho một tiên thiên tầng thứ 3 đánh thoải mái, cũng chỉ như ngãi ngứa vào người mà thôi. Đó mới chỉ là lv 1, lv càng cao thì sức phòng thủ càng tăng, vậy có nghĩa sau này kẻ địch vượt trên nhiều cấp vẫn không thể đánh mình trọng thương nữa sao?
Giải thíc một chút cho rõ ràng, sức chiến đấu gia tăng trong giới vương quyền và võ hồn không liên quan gì tới sức phòng thủ của cơ thể, vì chỉ có thể gia tăng lực chiến mà thôi, chứ sức phòng thủ của thân thể vẫn là của một tiên thiên tầng thứ 2.
Thông thường thì khi kích hoạt giới vương quyền và võ hồn, Dương Kiệt có thể trực tiếp đánh ngang ngửa với tiên thiên tầng thứ 5 không có võ hồn, còn tiên thiên tầng thứ 3, thứ 4 chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần dí nhẹ ngón tay là đủ để đánh bại họ.
Nhưng vấn đề là, nếu không thận trọng để cho một tiên thiên tầng thứ 3 đánh trúng vào người, với sức phòng thủ của chỉ một tiên thiên tầng thứ 2 như hiện giờ, chắc chắn cũng sẽ bị đánh trọng thương. Trong trận chiến không thể nói trước được điều gì, chỉ cần chút sơ sẩy chủ quan, kẻ có võ hồn cao hơn thậm chí bị đánh bại bởi kẻ có võ hồn thấp hơn, mất luôn cả mạng.
Giờ thì khỏe rồi, sức chiến đấu đã có giới vương quyền và võ hồn, phòng thủ có thể Huyền Vũ hộ thể, lúc này có thể nói là công thủ toàn diện, hoàn toàn không có sơ hỡ gì cả. Tất nhiên, quan trọng nhất là phải nhanh chóng thăng cấp võ hồn lên cao hơn chút trước đã.
“ Hahaha ~~~ thì ra có hai con chuột nhắt trốn ở trong này ~~~ chính các ngươi, các ngươi đã dám phỗng tay trên cướp đi thuần dương quả của ta phải không~~~!!!” Trong lúc Dương Kiệt còn đang vui mừng với sự thay đổi của bản thân, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói đầy căm phẫn pha lẫn chút điên cuồng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trong lòng Dương Kiệt không kềm được trầm xuống, còn Xích Tiểu Lâm từ trong cơn phấn khích vui mừng thay cho Dương Kiệt cũng không kềm được run bắn người lên, sắc mặt tái xanh, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
Tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đã phát hiện ra cả hai !
|
Chương 18: Chiến tiên thiên tầng 7
“ Còn không mau mau cút ra đây khoang tay chịu chết ~~~~~!!”
Trong lúc Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm không biết phải làm sao, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói khát máu đầy căm phẫn của tên thanh niên kia.
Không còn cách nào khác, hành tung đã bị phát hiện, cho dù có trốn cũng trốn không được, đành cùng Xích Tiểu Lâm từ trong hang động bước ra.
Chỉ thấy tên thanh niên mang theo vẻ mặt điên cuồng khát máu đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, nhìn thấy một cặp đôi vô cùng không tương xứng về thân hình là một con heo mập với một thằng nhóc nhỏ bé từ trong hang động bước ra, cảm nhận thấy con heo mập chỉ mới tiên thiên tầng thứ 2, còn thằng nhóc chỉ là một con kiến luyện thể, ngày thường hoàn toàn không đủ tư cách lọt vào đôi mắt xanh của mình, thế mà hôm nay chỉ vì một chút sơ sẩy, lật thuyền ở nơi cống ngầm, quả thật là không thể tha thứ.
“Một trong hai, ai là người đã cả gan lấy trộm thuần dương quả của ta.” Mặc dù hỏi câu đó, nhưng đôi mắt tên thanh niên dán chặt vào Dương Kiệt, vì thực lực của anh ta cao hơn Xích Tiểu Lâm rất nhiều, tên thanh niên không tin rằng một tên luyện thể có thể qua mắt được mình đi hái trộm, chỉ duy nhất giải thích chính là Dương Kiệt đã đạt tới luyện thể tầng thứ 2.
Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngác vô tội: “ Vị đại ca này, có nhầm lẫm gì không ạ? Tụi đệ vừa mới bị một con ma thú cấp 2 trung cấp truy sát, nên mới bỏ trốn vào hang động này, suýt chút nữa thì mất luôn cả mạng, hoàn toàn không biết gì về thuần dương quả gì đó mà đại ca vừa nói, đại ca có bắt nhầm người không ạ?”
“ Đại ca? Ai là đại ca của mày? Con heo mập kia, còn dám chối cãi nữa hả? Trong phạm vị mấy ngàn mét chỉ có duy nhất hai con chuột nhắt các ngươi, không phải các ngươi lấy trộm thì còn ai nữa chứ?” Nghe xong biện hộ của Dương Kiệt,đặc biệt là khuôn mặt trung hậu mang theo vẻ vô tội kia, khiến tên thanh niên cũng có chút nghi ngờ về suy đoán của mình, nhưng vẫn mang theo vẻ phẫn nộ quát.
“ Heo mập? Dám chạm tới nỗi đu của ta, hãy đợi đấy!!”
“ Oan ức, tuyệt đối là oan ức, đại ca thử nghĩ xem, đệ chỉ mới là một tiên thiên tầng thứ 2, còn thằng đồng bọn cũng chỉ là luyện thể tầng thứ 9, cho dù có gan đi chăng nữa cũng không đủ thực lực đi lấy trộm thuần dương quả gì đó trước mặt đại ca chứ!!” Mặc dù muốn lao tới xé xác tên khốn dám gọi mình bằng cái tên sỉ nhục, nhưng lý trí đã chiến thắng phẫn nộ, Dương Kiệt vẫn mang theo vẻ mặt oan ức vô cùng, nghẹn giọng nói. Còn Xích Tiểu Lâm đứng ở bên cạnh chỉ biết ngật đầu lia lịa, hưởng ứng lời nói của anh ta.
Tên thanh niên suy qua nghĩ lại, cảm thấy lời nói của Dương Kiệt rất có lý, chỉ là một tên tiên thiên tầng thứ 2 và một tên luyện thể tầng thứ 10, cho dù lúc ấy mình đang tập trung vào trận chiến, cũng tuyệt đối không phải hai con kiến yếu ớt này có thể qua mắt được, hắn suy đoán người đã ra tay lén lén hái trộm thuần dương quả là một người có thực lực ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn mình đôi chút mới làm nổi chuyện đó.
Xác nhận hai người trước mặt không phải thủ phạm, tên thanh niên kềm nén lại cơn phẫn nộ tột cùng trong lòng, nếu như là ngày thường còn ra tay trêu chọc chúng đôi chút, nhưng hiện giờ quan trọng nhất là truy lùng ra được tên thủ phạm trời đánh kia, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát được. Vô cùng dứt khoát quay người định bỏ đi tiếp tục tìm kiếm thủ phạm nữa.
Nhìn thấy tên thanh niên ngu ngốc bị thuyết phục bởi lời lẽ của mình, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, còn Xích Tiểu Lâm đã có chút đứng không vững suýt chút nữa thì ngồi ngã mông xuống đất.
“ Đi đi, đi đi, còn lâu mày mới tìm ra được thủ phạm, thủ phạm chính là hai con kiến trong mắt mày đấy ~~!!” Trên môi Dương Kiệt không tự chủ lộ ra nụ cười đắc chí, thầm tự xoa đầu tự khen về diễn xuất tài tình của mình một cái.
“ Khoan đã, không đúng !!” tên thanh niên vừa đi được vài bước, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm, cắn răng nói: “ Ngươi nói rằng các ngươi bị con ma thú cấp 2 truy sát phải bỏ trốn vào trong hang động, nhưng xung quanh không có giấu hiệu gì chứng tỏ có ma thú cấp 2 xuất hiện cả. Vả lại, trên người các ngươi đều mặc trang phục đệ tử tạp vụ của Thánh Hỏa Tông, thiên thiên tầng thứ 2 mà là đệ tử tạp vụ? Trình độ đệ tử tạp vụ của Thánh Hỏa Tông lên cao tới mức độ đó rồi sao? Còn nữa, xung quanh vẫn còn lưu lại mùi vị của thuần dương quả, chắc chắn là do ngươi đã phục dụng thuần dương quả, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 2 chứ gì? Lúc nãy thiên địa linh khí tụ tập ở vị trí này, chính là lúc ngươi đột phá thành tiên thiên nên cần hấp thụ một lượng lớn thiên địa linh khí để bổ sung cho cơ thể, nhờ thế mà ta mới phát hiện ra nơi ẩn núp của các ngươi!!” Nói tới đây, đôi mắt của tên thanh niên tràn đầy gân máu, phẫn nộ tột cùng gào thét: “ A, ngươi dám nuốt thuần dương quả của ta, ta giết ngươi ~~~~~!!” Nói xong, trực tiếp một 1 chưởng vỗ thẳng về phía Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm.
“ Tránh ra ~~~!!” Dương Kiệt biết rằng mọi việc đã bại lộ, không thể né tránh được nữa, nhìn thấy tên thanh niên tung chưởng khí đánh thẳng về phía mình, vội vã đẩy Xích Tiểu Lâm ra sao, nhào người ra phía trước, tay tạo thành nắm đấm, đấm thẳng về chưởng khí đang bắn tới.
Giới vương quyền X 4 , phì lũ bạo liệt quyền ~~~~!!
Pằng ~~~~!!
Phụt ~~~~!!
Tuy chỉ là một cú chưởng thông thường, nhưng với sức mạnh đáng sợ của tiên thiên tầng thứ 7, Dương Kiệt cảm giác như bị một chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào người, xương tay như muốn gãy vụn ra, cơ thể bị đẩy bay ra xa, tông thẳng vào vách đá của hang động ở phía sau, hang động rung chuyển, đá bụi tung bay gần như muốn sụp đổ, cơ thể té ngã xuống đất, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra.
“ Không chết??” Tên thanh niên có chút bất ngờ khi Dương Kiệt hất chịu cú chưởng của mình mà chỉ bị đánh trọng thương, không chết ngay tức khắc, cảm thấy có chút khó tin.
Phải biết rằng khi đạt tới cảnh giới tiên thiên , mỗi cách biệt một cấp thì thực lực sẽ cách biệt một trời một vực, muốn vượt cấp khiêu chiến tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù là sở hữu võ hồn đi nữa, cùng lắm chỉ có thể vượt qua một, hai cấp giao chiến mà thôi, còn khoảng cách giữa tiên thiên tầng thứ 2 và tầng thứ 7, là một khoảng cách không một ai có thể phá vỡ được.
“ Bí pháp cao cấp !! Ngươi đã thi triễn bí pháp cao cấp ~~~!!” Nhìn thấy cơ thể của Dương Kiệt bị bao phủ bởi một lớp khí màu đỏ rực như lửa, sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp nhiều lần, nên mới trúng phải cú chưởng của mình mà không chết. Khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, đôi mắt của tên thanh niên lập tức lộ ra tia sáng tham lam.
Trong đại lục Huyền Thiên, ngoại trừ võ hồn có thể gia tăng lực chiến lên gấp nhiều lần, còn có những loại bí pháp thần kỳ có thể tạm thời gia tăng lực chiến của bản thân. Thông thường thì bí pháp lưu truyền ở bên ngoài chỉ có thể gia tăng lực chiến lên khoảng 50% ~ 70%, cá biệt cao nhất cũng chỉ là gấp đôi. Còn những bí pháp gia tăng lực chiến lên gấp ba lần, chỉ có thể tìm thấy trong những cuộc đấu giá trong các thương hội hùng mạnh, và thường có giá trên trời. Còn bí pháp gia tăng lực chiến lên tới gấp bốn lần, thuộc những loại bí pháp này rất quý hiếm, đều nắm trong tay những gia tộc, tông môn hùng mạnh, và không phải ai cũng có đủ tư cách tu luyện. Chỉ có những vị tộc trưởng, nhân hoàng, tông chủ hoặc con chủ đích tôn hay đệ tử chân truyền hay thái tử mới được phép tu luyện.
Tuy bí pháp chỉ có thể gia tăng lực chiến trong một khoản thời gian nhất định, và sau khi thi triễn sẽ mang lại tác dụng phụ cho cơ thể, ngoài ra, bí pháp gia tăng lực chiến càng cao thì thời gian duy trì càng thấp, vì cơ thể con người phải gánh vách một lượng lớn sức mạnh không thuộc về bản thân, duy trì càng lâu thì cơ thể sẽ bị hủy hoại càng nhiều.
Ngay cả Dương Kiệt sở hữu giới vương quyền có tác ít dụng phụ, nhưng cũng không dám thường xuyên duy trì trạng thái đó, chỉ khi sử dụng tuyệt học mới kích hoạt, ngay sau khi thi triễn tuyệt học xong sẽ tắt đi ngay lập tức, không phải không muốn, mà là không thể.
Với thân thể của một tiên thiên như Dương Kiệt =, chỉ có thể duy trì trạng thái X 4 trong vòng một phút đồng hồ, nếu vượt quá giới hạn, cơ thể sẽ bị hủy hoại, X3 thì duy trì được lâu hơn, khoảng năm phút, còn X 2 là hai mươi phút.
Tất nhiên, khi kích hoạt võ hồn thì thời gian duy trì sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng đó đã là giới hạn, nếu như lúc này Dương Kiệt dám thăng cấp giới vương quyền lên X5, dám thi triễn ra, cho dù chỉ một giây đồng hồ, cơ thể sẽ chịu đựng không nổi tựa như quả bóng đã bơm quá đầy khí, bị nổ banh xác ra cho mà xem.
Muốn chịu được trạng thái X5, ít nhất phải là một chân nguyên.
Tuy điều kiện sử dụng bí pháp vô cùng khắc khe, nhưng trong lúc giao chiến với một đối thủ cùng cấp hoặc lớn mạnh hơn bản thân, tuyệt đối có thể đảo ngược tình thế, chuyển bại thành thắng.
Chính vì điều đó, một khi bí pháp cao cấp được lan truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến vô số kẻ mạnh trên đại lục tranh giành bể đầu, máu chảy thành sông.
Tên thanh niên không ngờ thần may mắn lại lần nữa quay đầu mỉm cười với mình , tuy mất đi thuần dương quả , nhưng chỉ cần có được bí pháp của đối phương, giá trị sẽ cao hơn gấp trăm lần , ngàn lần.
Ngoài ra , thông thường bí pháp chỉ gia tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần lực chiến là cao, nhưng cảm nhận khí thế của tên heo mập phát ra lúc nãy, tuyệt đối vượt hơn gấp ba lần lực chiến. Tuyệt đối là một bí pháp cao cấp hiếm gặp.
Bản thân hắn cũng có tu luyện bí pháp, nhưng chỉ bí pháp cấp thấp, gia tăng lực chiến khoảng 50% mà thôi.
không ngờ một tên đệ tử tạp vụ lại có được bí pháp cao cấp vô giá như thế này , chắc là hắn đã có được cơ duyên tìm được tàng tích của một kẻ mạnh thời cổ xưa, nên mới có được bí pháp vô giá này chứ gì. Và chắc chắn trên người hắn không chỉ có bí pháp, ngoài ra còn nhiều thứ quý giá khác nữa, rồi tất cả đều thuộc về ta , hahahaha ~~~!!
Hơi thở của tên thanh niên trở nên nặng nề dồn dập hơn bao giờ hết, cố gắng kềm nén nỗi kích động trong người: “ Heo mập, chỉ cần ngươi giao bí pháp của ngươi cho ta, ta hứa sẽ bỏ qua lỗi các ngươi đã dám phỗng tay trên của ta, tha mạng cho cả hai. Thế nào? Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua thì đừng có hối hận à nha.”
Đôi mắt của tên thanh niên khẽ lóe qua tia sáng sắc lạnh nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi.
Tha mạng cho cả hai ? Tuyệt đối là không có chuyện đó xảy ra rồi. Khoan nói tới việc chúng dám qua mặt phỗng tay trên của mình, khiến mình bị bễ mặt, chỉ riêng bí mật về bí phát trong tay, nếu như để lan truyền ra ngoài, mình có mười cái mạng cũng không đủ chết. Bí mật này càng ít người biết càng tốt đấy chứ. Nói thế chẳng qua là để hắn ngoan ngoãn hai tay dâng bí pháp lên cho mình mà thôi, ai mà biết được hắn có mang theo bí pháp trên người, nếu như dùng vũ lực mà hắn vẫn không chịu khuất phục, cho dù có đánh chết hắn cũng không có cơ hội lấy được bí pháp vô giá đó rồi.
Nghe xong lời nói của tên thanh niên, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng, nhưng vẫn tỏ vẻ lo ngại thận trọng hỏi: “ Chỉ cần giao bí pháp cho đại ca, đại ca sẽ tha mạng cho chúng tôi thật sao?”
“ Đương nhiên.” Trên môi tên thanh niên lộ ra 1 nụ cười bí hiểm.
“ Tôi không tin, nụ cười của đại ca trông gian lắm, khó có thể tin được.” Dương Kiệt vẫn tỏ vẻ do dự.
Nghe Dương Kiệt dám nói nụ cười mình gian ác, tên thanh niên có chút muốn lao tới vỗ chết con heo mập ở phía trước, nhưng nghĩ lại bí pháp cao cấp kia, đã kềm nén lại cơn phẫn nộ trong lòng, cố gắng tạo ra một nụ cười chân thành: “ Ồ xem kìa, nụ cười của ta vô cùng chân thành đấy chứ, hãy yên tâm, với thân phận là một đệ tử của Thiên Kiếm Tông như ta, chẳng lẽ lại đi lừa dối ngươi sao?” Con heo mập khốn nạn, hãy đợi đấy, bí pháp vào tay ta xong, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
“ Tôi vẫn không tin, đại ca hãy hứa đi rồi tôi mới tin.”
Tên thanh niên phẫn nộ tội cùng, nhưng cũng mang theo chút vẻ hài lòng, xem ra con heo mập kia đã xiêu lòng, hắn càng như thế càng chứng tỏ hắn muốn dùng bí pháp cao cấp để đổi mạng.
“ Thôi được, ta hứa nếu ngươi đưa bí pháp cao cấp cho ta, ta sẽ không ra tay giết hại các ngươi.” Không ra tay giết hại các ngươi, nhưng có thể ra tay đánh tàn phế các ngươi xong, quẳng vào hang động của con ma thú nào đó, biến các ngươi thành món điểm tâm của nó.
“ Sao… sao có cảm giác kỳ kỳ thế nhỉ?” “ Thôi đủ rồi, nhẫn nhịn của ta có giới hạn đấy, ta đã hứa với các ngươi rồi, nếu còn không giao bí pháp cao cấp ra, đừng trách ta độc ác, cùng lắm sau khi xử lý các ngươi xong, đích thân ta tự lục soát trên người ngươi để lấy, hừ hừ.”
“ Khoan, khoan, tôi giao, đừng nói là bí pháp, ngay cả cái thể xác này tôi cũng sẽ giao hết cho đại ca.” Dương Kiệt từ trong túi càn khôn treo ở trước ngực lấy ra một quyển sách có bìa màu đỏ, vừa nháy mắt đưa tình vừa hí hửng chạy tới trước mặt tên thanh niên chuẩn bị giao nộp.
Nhìn thấy động tác nháy mắt đưa tình cộng thêm lời nói của lúc nãy của Dương Kiệt, tên thanh niên không kềm được ớn lạnh xương sống, nếu như không phải vì cuốn bí kíp bí pháp cao cấp, hận không thể một cước đá bay tên biến thái này ra xa.
“ Đứng đó, đừng đến gần ta, ở vị trí đó ném quyển bí kíp qua cho ta được rồi.” khi Dương Kiệt cách tên thanh niên còn khoảng hai mét, tên thanh niên đột nhiên lên tiếng nói.
“ Dạ, dạ, đại ca hãy chụp lấy này.”
Vụt ~~~!!
Quyển bí kíp tung bay lên không trung thành đường cầu vòng ném thẳng vào đầu của tên thanh niên, hắn phấn khích giơ tay lên chụp lấy quyển bí kíp, giương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn vào tiêu đề của quyển bí kíp trong tay.
Cuồng phong chưởng!!
“ Cái gì ~~~~!! Mày dám …..”
“ Võ hồn, xuất hiện. Giới vương quyền X4, phì lũ bạo liệt quyền ~~~!!”
Ngay khi Dương Kiệt vừa ném quyển bí kíp xong, đã nhanh chóng thầm kích hoạt võ hồn xuất hiện, ngay khi tên thanh niên vừa chụp lấy quyển bí kíp, anh ta đã nhanh chóng áp sát tới, tay tạo thành nắm đấm, trực tiếp đấm thẳng vào mặt của tên thanh niên đang phẫn nộ tột cùng khi phát hiện cuốn bí kíp giả trên tay.
Bí pháp giới vương quyền tất nhiên là không thể giao cho hắn rồi, mà cho dù muốn giao đi nữa cũng chẳng có mà giao, vì đó tuyệt học do hệ thống tặng cho, lấy đâu ra bí kíp chứ?
Vả lại, cho dù có giao cho hắn đi nữa, chắc gì hắn sẽ giữ lời hứa tha mạng cho mình chứ, lúc nãy làm thế chẳng qua là đánh lạc hướng để âm thầm áp sát tấn công hắn mà thôi.
Cú đấm được bao phủ bởi lớp khí màu đỏ rực đang đấm thẳng vào mặt với tốc độ cực nhanh, nhưng tên thanh niên dù sao cũng là tiên thiên tầng thứ 7 , cho dù bị đánh lạc hướng , nhưng đã phản ứng cực nhanh, cười lạnh nói: “ Trò trẻ con mà thôi .” Trực tiếp vung tay lên định chụp lấy cú đấm của Dương Kiệt, sau đó dự định sẽ bẻ gãy cánh tay của anh ta.
Bốp ~~~~~!!
Hai bàn tay va đập vào nhau, vang lên tiếng ma sát inh ỏi, quả nhiên, cú đấm ngàn cân của Dương Kiệt hoàn toàn không hề hấn gì đối với tên thanh niên cả, vô cùng dễ dàng bị hắn hóa giải, trong lúc hắn định bẻ gãy tay của Dương Kiệt, đột nhiên cảm nhận thấy cơ thể bị một lực đẩy đáng sợ đẩy lùi về phía sau.
Mục đích của Dương Kiệt chính là đây, kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi và té ngã của phì lũ bạo liệt quyền.
“ Ngã ~~~!!” Dương Kiệt lộ ra một nụ cười đắc chí, sau câu nói của anh ta, tên thanh niên quả nhiên không tự chủ té ngã xuống đất, bị bất động trong vòng ba giây.
“ Còn nữa, phì lũ xung thiên pháo ~~~~!!” Mỡ thịt trên cơ thể và mặt đất rung chuyển liên hồi sau mỗi bước chạy của Dương Kiệt, khi chạy tới cách tên thanh niên đang nằm bất động còn khoảng nửa mét, hai chân giẫm mạnh xuống đất, tung người lên không trung, hai tay hai chân dang rộng ra, cơ thể tựa như quả bom tiêm kích từ trên độ cao năm mét thả xuống.
“ Không ~~~~!!” Tên thanh niên mặc dù nhìn rõ mọi hành động của Dương Kiệt, nhưng vì dính phải hiệu ứng té ngã bất động trong ba giây, muốn phản kháng mà không đủ sức làm thế, chỉ còn cách giương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn cái thân hình “ siêu mẫu” nặng trên mấy trăm kg từ trên cao đè xuống.
Rầm ~~~~~~!!
Phụt ~~~~~~!!
Bị một vật thể nặng 320kg ( Kích hoạt võ hồn thể trọng tăng gấp đôi) từ trên độ cao năm mét rơi xuống đè vào người, cho dù một tiên thiên tầng thứ 7 cũng chịu không thấu. Một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, tên thanh niên vốn dĩ đã bị thương trước kia nay vết thương tái phát trở nên trầm trọng hơn nữa. Ngoài ra, một cảm giác choáng váng đầu óc ập tới, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh bị đảo lộn.
Hiệu ứng choáng váng được kích hoạt !
Dương Kiệt vội vã rời khỏi cơ thể của tên thanh niên, từ trong túi càn khôn lấy ra một cây chùy khổng lồ cầm trên tay, trên môi lộ ra một nụ cười gian hiểm: “ Chưa hết đâu bé, ném thử chiêu phì lũ bổ dưa đại pháp của lão phu nữa nè, bổ ~~~~!!”
Vẫy múa cây chùy trên đỉnh đầu một vòng, sau đó theo tư thế thái sơn áp đỉnh từ trên bổ xuống, bổ thẳng vào đầu của tên thanh niên.
Với lực tay sánh ngang với tiên thiên tầng thứ 6 ( X 4 giới Vương Quyền) cộng thêm vũ khí nặng 500kg bổ vào đầu, trừ khi đã đạt tới cảnh giới chân nguyên, nếu không thì cho dù là một tiên thiên tầng thứ 10 hứng trọn vào đầu, không chết cũng bị đập thành thằng khờ.
Bong ~~~~~~~~!!
Khi quả chùy gần như đập thẳng vào đầu tên thanh niên, do phát hiện mối nguy hiểm chí mạng, chân khí trong cơ thể tự động phóng thích ra để hộ chủ, hình thành một lớp chắn chân khí phòng hộ cái đầu của hắn, quả chùy đập thẳng vào lớp chân khí, vang lên tiếng ma sát như đập vào một tấm thép cứng, Dương Kiệt trực tiếp bị đẩy bật ra xa, vũ khí suýt chút văng ra khỏi tay.
Tên thanh niên cũng không dễ chịu chút nào, tuy chân khí phóng thích ra che chở, nhưng cũng hứng chịu phần nào lực đánh của Dương Kiệt, chiếc mũi gần như bị đánh lõm vào, máu tươi be bét trên khuôn mặt.
“ A~~~~~~~~!!! Mày… mày dám làm tao… tao trọng thương như thế này…. Tao…. Tao sẽ phang thây xẻ… xẻ thịt mày ra mới… hả giận ~~~~~” Sỉ nhục, tuyệt đối là một sỉ nhục không thể tha thứ được, đường đường một tiên thiên tầng thứ 7 để cho một tiên thiên tầng thứ 2 chơi khăm tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra, nếu như để chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ biến thành trò cười của thiên hạ. Lúc này tên thanh niên tóc tai bù xù, máu thịt be bét, bộ dạng vô cùng thê thảm, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một kiếm khách phong độ phiên phiên trước đó.
Từ trong túi càn khôn rút thanh kiếm của mình ra, chĩa thẳng về phía Dương Kiệt, phẫn nộ tột cùng cắn răng nói: “ Võ hồn, xuất hiện ~~~!!”
Trên đỉnh đầu của tên thanh niên lập tức xuất hiện một con chim ưng toàn thân màu xanh biếc,sau đó nhập thẳng vào cơ thể của tên thanh niên, toàn thân hắn lập tức được bao phủ bởi một lớp khí màu xanh biếc, sau lưng ẩn hiện hình bóng của một con chim ưng. Sức chiến đấu của tên thanh niên lập tức tăng lên gấp ba lần, tương đương với một tiên thiên tầng thứ 10 không có võ hồn.
“ Dịch phong quyết~~~!!” Vẫy kiếm từ dưới quét lên, một luồng kiếm khí đáng sợ từ lưỡi kiếm bắn ra, bắn thẳng về phía kẻ địch.
“ Giới vương quyền X 4, phì lũ bổ dưa đại pháp ~~~~!!” Múa chùy một vòng trên đỉnh đầu, bổ thẳng vào đường kiếm khí đang bắn tới với tốc độ đáng sợ.
Rầm ~~~~~!!
Phụt ~~~!!
Dương Kiệt chỉ đủ sức hóa giải một phần nào đó đòn kiếm khí đáng sợ đó, cơ thể trực tiếp hứng trọn tia kiếm khí vào người, máu thịt ở trước ngực phun bắn, nhuộm đỏ cả cơ thể, đồng thời bị sức mạnh đáng sợ của kiếm khí đẩy bay về phía sau, tông thẳng vào nhiều cành cây ở gần đó, té ngã xuống đất, hít thở một cách yếu ớt, phải qua được một hồi, mới loạng choạng gắng sức đứng bật dậy, nhưng tư thế đứng không vững, có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Chỉ một chiêu, thậm chí chưa phải chiêu đánh mạnh nhất của tên thanh niên, Dương Kiệt đã bị trọng thương mất hết sức phản kháng, đủ hiểu tiên thiên tầng thứ 7 khi kích hoạt võ hồn đáng sợ tới cỡ nào rồi.
“ Tên trời đánh kia, tao sẽ không giết mày tức khắc đâu, tao sẽ từ từ hành hạ mày, để mày sống không bằng chết.” Tên thanh niên mang theo nụ cười điên cuồng há há cười lớn, cộng với khuôn mặt dính đầy máu tươi trông giống như một tên ác quỷ từ địa ngục mới tới.
“ Trước tiên, tao sẽ đánh gãy xương cốt trên cơ thể mày, sau đó từ từ xẻo từng thớ mỡ thịt trên cái cơ thể đầy mỡ trên người mày, Thôi Sơn Chưởng ~~~~~!!” một chưởng khí hình dáng như lòng bàn tay phóng thích ra, vỗ thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang đứng không vững.
“ Không được, dính cú chưởng đó vào người, không chết cũng thành tàn phế ~~~!!” Cú chưởng khí vẫn còn cách xa tới vài mét, những Dương Kiệt đã có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ đang tông thẳng vào người, tuyệt đối không được để cú chưởng khí đánh trúng mình.
“ Dương đại ca ~~~~”
Vụt ~~~~!
Trong lúc Dương Kiệt định tế càn khôn tháp ra chống đỡ phần nào cú chưởng khí đáng sợ đó, một bóng người nhỏ bé từ bên hông ào tới , quay lưng lại chắn ngay trước mặt mình, chuẩn bị dùng cơ thể nhỏ bé đó để hứng đỡ cú thôi sơn chưởng của tên thanh niên.
Xích Tiểu Lâm !
|
Chương 19: Nói, ngươi muốn chết như thế nào ?
Với một luyện thể tầng thứ 9 như Xích Tiểu Lâm, dám dùng thân mình đỡ lấy cú chưởng của tên thanh niên, chỉ có nước chết mà thôi.
“ Càn khôn Tháp ~~~!!”
Không chút do dự, Dương Kiệt lập tức triệu hồi càn khôn tháp ra khỏi cơ thể, chắn ngang trước mặt Xích Tiểu Lâm để hứng chịu cú chưởng đáng sợ của tên thanh niên kia.
Boong~~~~~!!
Crack …..~~~!!
Tiếng va đập vang dội vang lên, tuy tên thanh niên đang bị thương nên chỉ phát huy được phân nửa thực lực của mình, cộng thêm càn khôn tháp hấp thụ phần nào chưởng lực đáng sợ đó, nhưng cũng tuyệt đối không phải một luyện thể tầng thứ 9 như Xích Tiểu Lâm có thể hứng chịu được. Thậm chí ngay cả càn khôn tháp sau khi hứng chịu cú chưởng cũng xuất hiện nhiều vết nứt trên thân tháp, độ bền từ 20 điểm tuột xuống còn 5 điểm, không còn sử dụng được nữa.
Máu từ trong miệng Xích Tiểu Lâm phun thẳng vào mặt Dương Kiệt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn, cơ thể nhỏ bé của Xích Tiểu Lâm tông thẳng vào người Dương Kiệt, máu của cả hai pha trộn vào nhau, cơ thể của Dương Kiệt bị đẩy lùi về phía sau vài chục bước mới ngừng lại, một chân quỳ thẳng xuống đất, hít thở một cách dồn dập.
“ Tiểu Lâm ~~~~!!” Nhìn thấy Xích Tiểu Lâm đã chết ngất đi trong lòng mình, thân thể mềm nhũng như không có tý xương nào cả, không kềm được gào thét đầy căm phẫn.
“ Ôi chà, trông cảm động quá nhỉ? Dùng thân mình che chắn cho đồng bọn, các ngươi cho ta xem một trò hề thú vị quá đấy!!” Nhìn thấy đòn tấn công không đúng như mong muốn, tên thanh niên có chút khó chịu trong lòng, nhưng khi nhìn thấy càn khôn tháp có thể cản lại cú chưởng của một tiên thiên tầng thứ 7 như mình, đôi mắt rực cháy tia sáng tham lam, chắc là cũng bảo bối mà con heo mập này lấy được trong tàng tích cổ xưa nhỉ? Trên miệng vẫn không quên đả kích Dương Kiệt.
“ Câm miệng ~~~!! Ngươi thì làm gì biết được sự hy sinh cao cả vì anh em chứ??” Đôi mắt của Dương Kiệt tràn đầy gân máu, nghe thấy tiếng trêu chọc của tên thanh niên, phẫn nộ gào thét.
“ Hy sinh vì anh em? Thật nực cười, thứ đó chỉ dành cho lũ rác rưởi tụi mày mà thôi. Yên tâm đi, không bao lâu nữa tao sẽ đưa mày xuống dưới bầu bạn với đó, để tình anh em của tụi mày không bị cắt đứt, thế nào, tao quá tốt phải không nào?” Nghe thấy Dương Kiệt dám quát tháo mình, tên thanh niên mặt đen như than, trên môi lộ ra nụ cười khát máu điên cuồng.
“ Cho dù có chết, tao cũng sẽ kéo mày chết theo !!!” Dương Kiệt nhẹ nhàng bỏ Xích Tiểu Lâm nằm xuống đất, cầm lấy cây chùy của mình, mặc kệ máu chảy ở vết thương trên ngực, giới vương quyền X 4 lập tức kích hoạt, trực tiếp lao thẳng tới tấn công kẻ địch.
phì lũ bổ dưa đại pháp ~~~!
Rầm ~~~~!! Rầm ~~~~!! Rầm ~~~~!! Rầm ~~~~!! ….
Dương Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình vào các chiêu tấn công, nhưng tên thanh niên vô cùng dễ dàng né tránh những cú bổ đầy uy lực của anh ta, chỉ trong lát, những nơi mà tên thanh niên vừa đáp xuống hình thành nhiều vết lõm đáng sợ, nhưng rốt cuộc những chiêu tấn công của Dương Kiệt thậm chí không chạm trúng vạch áo của hắn nữa.
Tốc độ ra đòn của Dương Kiệt càng lúc càng chậm, càng lúc càng yếu dần, một phần vì sức chịu đựng khi duy trì giới vương quyền đã gần tới cực điểm, một phần vì máu chảy quá nhiều, khiến anh ta cảm thấy choáng váng đầu óc, chính ý chí đã giúp anh ta còn trụ vững và ra đòn tới thời điểm này.
Nhưng sức người cũng có giới hạn, cũng có lúc cạn kiệt. Tên thanh niên hiểu rõ điều đó, nên cho dù lúc này hoàn toàn có thể một chiêu dứt điểm Dương Kiệt , nhưng vẫn chỉ né tránh không ra tay , mục đích là muốn chiêm ngưỡng sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của kẻ địch mà thôi.
“ Mệt rồi hả? Hết sức rồi hả? Giờ tới lượt ta đây.” Nhìn thấy Dương Kiệt đã chao đảo muốn ngã, tên thanh niên cười chế giễu một tiếng, vung tay tát thẳng vào mặt của anh ta.
Bốp ~~~~~!!
Dương Kiệt bị hứng trọn cú tát vào mặt lập tức sưng vù, máu từ trong miệng phun bắn ra, cơ thể bị đẩy bay ra xa té ngã xuống đất, hít thở một cách dồn dập, nhưng không còn đủ sức đứng dậy tiếp tục chiến đấu nữa.
“ Thôi đùa giỡn thế đủ rồi, để tao đưa mày xuống bầu bạn với tên anh em gì đó của mày nhé.” Tên thanh niên dường như cũng đã mất hết hứng thú hành hạ Dương Kiệt nữa, chuẩn bị ra tay dứt điểm anh ta xong rồi lục soát quyển bí pháp cao cấp trên túi càn khôn, sau đó quay trở về tông môn điều trị nội thương đang ngày càng trầm trọng.
“ Mày … mày tưởng mày thắng … thắng chắc rồi sao ….” Nhìn thấy tên thanh niên từng bước từng bước bước tới, trên môi Dương Kiệt lộ ra một nụ cười bí hiểm.
“ Cái gì? mày còn định phản kháng sao?” Tên thanh niên khẽ díu chặt đôi lông mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, dường như sắp có chuyện nguy hiểm nào đó sẽ xảy ra thì phải.
“ Lẽ … lẽ ra ta … ta không định sử … sử dụng lá … lá át chủ bài này …. Nhưng … nhưng giờ không còn cách nào khác …. Mày … mày phải đền tội cho Tiểu Lâm ….” Dương Kiệt gắng sức trở người ngồi dậy, trên môi mang theo nụ cười điên cuồng, thò tay vào trong lòng rút ra một tấm thẻ bài.
Thẻ bài chiêu mộ!
Đúng thế, át chủ bài trong tay Dương Kiệt chính là tấm thẻ bài chiêu mộ Kiều Phong mà anh ta chỉ sử dụng duy nhất một lần khi vừa xuyên không tới thế giới này. Nếu như chưa tới bước đường cùng, Dương Kiệt hoàn toàn không muốn sử dụng tấm thẻ bài này tý nào, có thể nhiều người nói anh ta ngu xuẩn, có át chủ bài lợi hại như thế sao không sử dụng ngay từ đầu, mà để mình bị trọng thương tới mức độ thế này mới chịu sử dụng.
nhưng là một người tu luyện có chí lớn muốn trở thành kẻ mạnh số một trên đại lục Huyền Thiên như Dương Kiệt, nếu như quá dựa dẫm vào thứ sức mạnh không thuộc về mình, dần dần sẽ nảy sinh tính dựa dẫm ỷ lại, hoàn toàn không tốt cho con đường trở thành kẻ mạnh số một, là người tu luyện, phải luôn đối diện nguy hiểm, đối diện cái chết mới có thể bộc phát hết tiềm năng sức mạnh của mình, mới có thể không ngừng tiến bộ đi lên, trở thành một kẻ mạnh vô địch thực thụ.
Thực ra lúc này cũng không phải là con đường cùng, vì nếu như Dương Kiệt muốn, hoàn toàn có thể tốn một ít linh thạch để càn khôn tháp tạo ra một khoảng không gian ảo để mình bỏ trốn vào trong đó, tên thanh niên chắc chắn sẽ không tài nào lấy mạng được mình.
Nhưng chỉ vì chút do dự và muốn kiểm chứng thực lực của mình, đã khiến cho Xích Tiểu Lâm bị đánh gãy vụn hết xương cốt trong người, sống chết không rõ, nên suy nghĩ bỏ trốn nhanh chóng bị gạt sang một bên, Dương Kiệt nhất định phải báo thù cho Xích Tiểu Lâm, nhất định phải lấy mạng cho bằng được tên khốn trời đánh kia, nhưng với thực lực chênh lệch giữa đôi bên, chỉ còn cách chiêu mộ Kiều Phong tới thế giới này ra tay trảm sát tên khốn ở trước mặt.
“ Ta sẽ đóng cửa, thả Phong ca ~~~~!!”
“ Chiêu mộ, giúp ta chiêu mộ Kiều Phong tới thế giới này ngay lập tức!!” Dương Kiệt lập tức kích hoạt tính năng chiêu mộ của tấm thẻ bài trên tay.
Chíu ~~~~~!!
Tấm thẻ bài trong tay Dương Kiệt đột nhiên rực sáng dữ dội, bay vuột ra khỏi tay của anh ta, treo lơ lửng trên không trung cách nơi anh ta đang đứng khoảng năm mét, tấm thẻ bài nhanh chóng biến đổi thành một cánh cửa sắt dạng khí khảm đầy hoa văn.
Két ~~~!!
Cánh cửa sắt từ từ mở toang ra, một bóng người cao to vạm vỡ từ phía sau cánh cửa sắt bước ra, xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt.
Uy phong lẫm liệt, hào khí xung thiên như ngày nào, Kiều Phong đã xuất hiện.
Khác xa với lần trước, lần này Kiều Phong đã không bước tới chào hỏi Dương Kiệt, mà dùng đôi mắt sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào tên thanh niên đang toàn thân run rẩy, trên mặt không có tý huyết sắc, đôi mắt lộ ra tia sáng khó tin, hoảng sợ.
Mặc dù không phải người ở thế giới này, nhưng từ khi Dương Kiệt có được tấm thẻ bài chiêu mộ Kiều Phong, Kiều Phong đã có thể theo dõi được nhất cử nhất động của Dương Kiệt. Có thể nói, ngay từ ấn tượng lúc ban đầu cảm thấy khó chịu khi có một chủ nhân như Dương Kiệt, dần dần theo dõi những gì Dương Kiệt đã từng làm, Kiều Phong đã cảm thấy hài lòng, bắt đầu chấp nhận vị chủ nhân của mình. Đặc biệt là cảnh bị người của chấp pháp đường truy bắt, bị ép tội nhưng vẫn ngẩng cao đầu phản kháng, đúng khí thế của nam nhi hảo hán, vô cùng quả quyết hứng chịu cực hình ba đao sáu đâm, lúc đó Kiều Phong hận không thể phóng tới thế giới này thay thế anh ta hứng chịu cực hình đó, thậm chí bất chấp tất cả ra tay giải cứu Dương Kiệt thoát khỏi Thánh Hỏa Tông. Chỉ là chưa được lệnh triệu hồi, nên chỉ có cắn răng đứng nhìn mà không làm được gì cả.
Khi thấy Dương Kiệt vượt qua được cuộc hành hình đáng sợ vẫn bình an vô sự, không kềm được thầm thở phào nhẹ nhõm. Tới lúc đó, Kiều Phong đã hoàn toàn chấp nhận Dương Kiệt là chủ nhân của mình, quan trọng nhất là, trong một thời gian dài, cho dù gian nan tới cỡ nào, Dương Kiệt vẫn không cần cầu cứu tới mình, tự mình phấn đấu vượt qua, sự nỗ lực của Dương Kiệt đã khiến Kiều Phong vô cùng hài lòng.
Lúc nãy khi nhìn thấy Dương Kiệt phải đối diện với một tiên thiên tầng thứ 7, vẫn cắn răng chiến đấu tới cùng, bị đánh cho trọng thương, trái tim của Kiều Phong cảm thấy đau nhói vô cùng, trong lòng không kềm được trách mắng sao không triệu hồi mình tới thế giới kia giúp đỡ chứ? Đặc biệt là khi nhìn thấy Xích Tiểu Lâm không màng nguy hiểm sinh mạng của bản thân, lao ra chắn lại ngay trước mặt Dương Kiệt, chống đỡ cú chưởng đáng sợ của tên thanh niên kia, Nước mắt của đàn ông không dễ rơi, nhưng vào thời điểm đó, hai dòng nước mặt đã chảy dài trên mét mắt của Kiều Phong.
Anh em, cái gì là anh em, bất chấp nguy hiểm luôn đứng về phía anh em của mình, thậm chí không chút do dự lao ra chết thay cho anh em của mình, như thế mới gọi là anh em!! là một người hào khí xung thiên, Kiều Phong vô cùng cảm phục những anh hùng hảo hán đầy nghĩa khí, Kiều Phong vô cùng cảm phục Xích Tiểu Lâm, không phải cảm phục thực lực của Xích Tiểu Lâm, mà là cảm phục tính cách, hành động của Xích Tiểu Lâm.
Lúc này nhìn thấy Xích Tiểu Lâm nằm yên bất động trên mặt đất, sống chết ra sao chưa rõ, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hung thủ, hận không thể phang thây xẻ thịt hắn ra ngay tức khắc.
“ Phong ca, giết hắn, giết chết tên trời đánh đó, trả thù cho Tiểu Lâm ~~~!!” Đôi mắt Dương Kiệt tràn đầy gân máu, gân xanh nổi đầy trên trán, phẫn nộ ra lệnh.
Kiều Phong chỉ chờ có thế, khẽ ngật đầu một cái, từng bước từng bước bước về phía tên hung thủ đáng chết ngàn lần kia.
“ Không … không … đừng qua đây … đừng qua đây ….” Tên thanh niên hoảng sợ tột cùng, cơ thể không tự chủ run lên cầm cập , không ngừng bước lùi về phía sau.
Tông sư, khí thế đó tuyệt đối là của một tông sư, còn là tông sư cao cấp nữa chứ!!
Trong lòng tên thanh niên lúc này không biết phải dùng lời nào để diễn tả nỗi sợ hãi tột cùng của mình. Thứ khí thế đáng sợ của người đàn ông này thậm chí không thua kém gì so với những vị trưởng lão nội môn trong môn phái, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Chỉ là, một tông sư đáng sợ như thế này từ đâu mà tới, đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa kỳ lạ lúc nãy, đã vậy dường như còn nghe lệnh của con heo mập kia nữa chứ. không thể nào, không thể nào như thế được ~~~!!
Trong lòng tên thanh niên không ngừng gào thét đầy kinh hãi, nhưng cũng ngăn cản được sự thật Kiều Phong chỉ cần vẫy vẫy tay là có thể lấy mạng hắn bất kỳ lúc nào.
Tiên thiên tầng thứ 7 với tông sư tầng thứ 9, cách nhau tới 22 cấp, cho dù là lũ thiên tài được gọi là yêu quái vạn năm không gặp rơi vào hoàn cảnh này, chỉ có nước chết mà thôi.
“ Nói, ngươi muốn chết như thế nào ?” Lẽ ra với một người như Kiều Phong, ngày thường không bao giờ chơi trò hành hạ tâm lý đối phương, trực tiếp một tay vỗ chết là giải quyết mọi chuyện, nhưng tên hung thủ trước mặt đã khiến Kiều Phong phẫn nộ vô cùng, quyết định hành hạ tâm lý của hắn, khiến hắn chết trong kinh hãi , tuyệt vọng.
“ Không … không … ông không thể giết tôi … tôi … tôi là đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, nếu như … nếu như ông giết tôi, Thiên Kiếm Tông sẽ … sẽ không tha mạng cho ông và tên heo mập kia đâu ~~~~” Tên thanh niên chụp lấy cái phao cuối cùng, dùng uy danh của tông môn ra hăm dọa đối phương.
Quả nhiên, Kiều Phong lập tức do dự. Bản thân mình thì không sao, nhưng còn Dương Kiệt thì sao, nếu như để chuyện này lộ ra ngoài, Thiên Kiếm Tông sẽ không tha cho anh ta đâu.
“ Haha … hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng vì chút nóng vội mà rước họa vào thân, sư phụ của ta chính là một trong ngũ đại trưởng lão ngoại môn, thực lực đáng sợ vô cùng, trước khi ta rời khỏi tông môn đi tu luyện, sư phụ của ta đã thi triễn bí pháp trên người ta, nếu như ông dám giết ta, sư phụ ta chắn chắn sẽ biết rõ mọi chuyện, đích thân ra tay tiêu diệt các ngươi để trả thù cho ta .” Nhìn thấy Kiều Phong lộ ra vẻ do dự, tên thanh niên cảm thấy mình đã đánh cược đúng, tiếp tục lên tiếng cảnh báo.
Tất nhiên, lời nói của hắn đã phóng đại đôi chút, sư phụ của hắn là một trong ngũ đại trưởng lão ngoại môn không sai, có thi triễn bí pháp theo dõi vào người hắn không sai, nhưng thực lực của sư phụ hắn chỉ đạt tới cảnh giới tông sư tầng thứ 3, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kiều Phong, nếu như sư phụ hắn có thực lực như Kiều Phong hoặc thậm chí lớn mạnh hơn, đã trở thành trưởng lão nội môn từ lâu rồi.
Cho nên cho dù Kiều Phong có ra tay trảm sát hắn vào lúc này, tên sư phụ của hắn biết được cũng không dám lộ mặt tới đây để trả thù cho hắn, cùng lắm dùng quan hệ của mình liên hệ những người ở phía trên ra tay báo thù, nhưng người ta có nhận lời hay không thì chỉ có trời biết.
“ Phong ca, đừng do dự, cho dù sư phụ hắn là ngọc hoàng đại đế đi nữa cũng phải chết ~~~~!!” Dương Kiệt là người không sợ trời không sợ đất, huống chi chỉ là một tên trưởng lão ngoại môn chứ? Trực tiếp hạ lệnh cho Kiều Phong ra tay trảm sát tên khốn trời đánh kia.
“ Cái gì? Ngươi … ngươi dám giết ta? Không sợ gây ra chiến tranh giữa hai tông môn sao?” Tên thanh niên nhìn thấy Kiều Phong do dự thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe xong lời nói của Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên, lập tức cảm thấy không hay, tiếp tục lên tiếng hăm dọa.
Dương Kiệt cười lạnh nói : “ Chiến tranh giữa hai tông môn? sao lúc mày ra tay với bọn tao không nghĩ tới chiến tranh giữa hai tông môn đi? Giờ biết sợ rồi hả, còn lôi cả chiến tranh giữa hai tông môn ra hù dọa bố mày à? Mày có thể đại biểu cho Thiên Kiếm Tông sao? Mày tưởng mày là ai vậy? Đừng lôi thôi với hắn nữa Phong ca, ra tay đi ~~!!”
Ngay cả Dương Kiệt cũng không sợ, mình còn lo lắng gì nữa, không muốn tốn thêm thời gian với tên hung thủ đó nữa, tay trái giơ ra phía trước tạo thành một cú quét nửa vòng ngay trước mặt, sau đó thu lại xuống eo, tay phải tạo thành chưởng ấn thẳng ra phía trước.
“ Hàn long hữu hối ~~~!!”
Gào ~~~~~~~~!!
Một tiếng rồng gầm vang lên, một con rồng dạng khí màu vàng kim từ lòng bàn tay phải phóng thích ra, bắn thẳng về phía tên thanh niên đã sợ tới nỗi hồn bay phách lạc, không còn tý sức phản kháng.
Rầm ~~~~!!
Gào ~~~~~!!
Con rồng dạng khí dài gần ba trượng trực tiếp nuốt chửng cơ thể của tên thanh niên, hắn chỉ kịp rú lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể trực tiếp bị con rồng dạng khí đó đánh cho tan nát, máu thịt tung bắn rơi rãi khắp nơi, không còn miếng nào hoàn chỉnh nữa.
Đáng sợ, tuyệt đối đáng sợ!! Quả không hổ danh là tuyệt học Thiên giới cao cấp. Chỉ một chiêu đã đánh kẻ địch tan xương nát thịt , chết không còn gì để chết nữa.
Dương Kiệt không tự chủ nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng .
“ Tiểu Lâm ~~~!!” Từ trong cơn kinh ngạc hoàn hồn trở lại, nhanh chóng lết cái thân xác trọng thương của mình bò tới bên cạnh Xích Tiểu Lâm vẫn còn nằm chết ngất ở gần đó, ôm lấy Xích Tiểu Lâm vào lòng, cơ thể run lên cầm cập.
Tình trạng của Xích Tiểu Lâm vô cùng tệ hại, xương cốt trong người đã gần như gãy vụn ra hết, khuôn mặt không có tý huyết sắc, thở ra nhiều hít vào ít, chắc không chịu đựng được bao lâu nữa đâu.
“ Chủ nhân, để thuộc hạ thử xem.” Kiều Phong từ phía xa chạy tới bên cạnh Dương Kiệt , lên tiếng nói.
“ Vậy làm phiền Phong ca nhé.” Dương Kiệt vội vã giao Xích Tiểu Lâm sang cho Kiều Phong.
Kiều Phong đỡ lấy Xích Tiểu Lâm, bàn tay áp thẳng vào đan điền, ngay lập tức vô số tia khí có dạng con rồng màu vàng khí liên tục xuất hiện truyền thẳng vào cơ thể của Xích Tiểu Lâm.
Roẹt ~~~! Roẹt ~~~! Roẹt ~~~! ….
Kiều Phong không tiếc chân nguyên của bản thân liên tục truyền thẳng vào cơ thể của Xích Tiểu Lâm để điều trị, chỉ trong chốc lát, trên trán Kiều Phong đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi, sắc mặt ngày càng tái mét.
Ư …
Mí mắt của Xích Tiểu Lâm từ từ mở ra, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch không có tý huyết sắc phát hiện mình đang nằm trong lòng của một người đàn ông trung niên xa lạ, khẽ giật mình kinh hãi, nhưng phát hiện Dương Kiệt vẫn đang mang theo vẻ mặt quan tâm lo lắng ở bên cạnh, mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng dốc hết sức lực nói: “ Dương … Dương đại ca …”
Nhìn thấy Xích Tiểu Lâm đã tỉnh lại, Dương Kiệt vui mừng khôn xiết: “ Đừng, đừng lên tiếng, hãy nằm yên đó để Phong ca điều trị.”
Phong ca? Chắc là người đàn ông trung niên xa lạ này.
Xích Tiểu Lâm nghe lời nằm yên ở đó để Kiều Phong tiếp tục điều trị. Lại qua được khoảng năm phút, Kiều Phong đã thu lại bàn tay của mình, thở sâu một cái, xem ra lúc nãy đã tiêu tốn quá nhiều chân nguyên trong người.
“ Phong ca, tình trạng của Tiểu Lâm …” Dương Kiệt thấp thỏm không yên hỏi.
Kiều Phong khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu thở dài nói: “ xương cốt toàn thân của vị huynh đệ đã hoàn toàn gãy vụn hết, nội tạng cũng tan nát không còn một mảnh nguyên vẹn, tuy truyền chân nguyên vào người có thể cầm chừng không để bị ác hóa, nhưng thuộc hạ cũng chỉ có thể giữ lấy mạng của vị huynh đệ này một thời gian ngắn mà thôi.”
“ có nghĩa là …..” Dương Kiệt tựa như bị sét đánh thẳng vào đầu , trống rỗng không còn 1 thứ gì nữa , ngơ ngác như người mất hồn.
|
Chương 20: Vì hắn là Dương Kiệt !
Mặc dù hơi tàn nhẫn một chút, nhưng Kiều Phong vẫn khẽ ngật đầu.
“ Không thể nào, không thể nào, không thể nào như thế được ~~~~!!” Dương Kiệt phẫn nộ gào thét.
“ Dương… Dương đại ca …” Nhìn thấy Dương Kiệt như muốn mất hết lý trí, Xích Tiểu Lâm trút hơi sức cuối cùng của mình lên tiếng: “ Phàm .. phàm là người ai .. ai cũng có lúc chết cả … được chết … chết vì Dương đại … đại ca , đệ … đệ cảm thấy rất vui … lòng …” “ Đừng nói nữa, đừng nói nữa, rồi sẽ có cách cứu chữa cho cậu khỏi hẳn thôi, hãy ….” “ Không …. Đại … đại ca hãy nghe đệ nói … tình trạng của đệ … đệ hiểu rõ hơn … hơn ai hết …. Suốt cuộc … cuộc đời này đệ nhu … nhu nhược nhút nhát … từ khi gặp được … được đại ca ở chấp … chấp pháp đường … đệ … đệ mới biết được làm một … một 1 người đàn ông phải .. như thế … thế nào … trong khoảng thời gian được … được đại ca dìu dắt là … là khoảng thời gian tốt … tốt đẹp nhất trong cuộc đời của …. Của đệ …. Đệ … đệ rất vui khi gặp .. gặp được một đại ca tốt … tốt như Dương đại ca … cho dù có chết … chết cũng cam lòng ….”
Kiều Phong xúc động quay đầu sang một bên, không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh thương tâm này nữa. Còn Dương Kiệt bật khóc nức nở ôm chặt lấy Xích Tiểu Lâm vào lòng, chỉ mong cho thể bảo vệ để thần chết không thể bước tới cướp đi mạng sống của huynh đệ của mình.
“ Dương .. Dương đại ca ….” “ Nói đi , đại ca nghe .” “ Nếu … nếu như có thể … hy vọng đại ca có thể … có thể mang thi thể của đệ quay .. quay về gia tộc an .. an táng …. sau này chiếu … chiếu cố gia tộc của đệ … gia tộc của đệ nằm ở thành … thành Sơn Hải vùng … vùng đông bắc U … U châu …” “ Được, được, đại ca hứa sẽ làm những gì đệ vừa nói, nhất định sẽ làm được.”
Nghe xong lời hứa hẹn của Dương Kiệt, bàn tay đang nắm lấy tay áo Dương Kiệt của Xích Tiểu Lâm từ từ buông lỏng ra, tựa như trút hết toàn bộ sức lực rơi xuống, đôi mắt nhắm chặt lại, mang theo nụ cười mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu.
“ Tiểu Lâm, A ~~~~~~~~~~!” Nhìn thấy Xích Tiểu Lâm trút hơi thở cuối cùng, Dương Kiệt phẫn nộ gào khóc như thằng điên, vang dội cả một khu vực rộng lớn trong khu rừng ma thú, kinh động không ít ma thú ở gần đó, chỉ là cảm nhận được khí thế của một vị tông sư, không một con nào dám tới gần.
“ Chủ nhân, người chết không thể phục sinh, đừng quá đau xót nữa, Xích Tiểu Lâm ở dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy chủ nhân đau khổ như thế này đâu.” Kiều Phong không biết nên nói gì, chỉ còn cách an ủi vài câu.
Dương Kiệt vẫy vẫy tay không nói năng gì cả, chỉ ôm lấy thi thể của Xích Tiểu Lâm vào lòng, vẫn còn chìm trong cơn đau khổ cực độ.
Tất cả chỉ tại mình, tất cả chỉ tại mình cả, nếu như ngay từ lúc ban đầu không hái trộm thần dương quả của tên trời đánh kia, nếu như ngay từ lúc ban đầu kéo Xích Tiểu Lâm bỏ trốn vào càn khôn tháp, nếu như ngay từ lúc ban đầu triệu hồi Kiều Phong tới thế giới này ra tay trảm sát tên khốn đó, thì tất cả mọi chuyện không xảy ra rồi. Tất cả là lỗi tại mình ~~~~~!!
Chỉ vì chủ quan, chỉ vì quá tự tin vào thực lực nhỏ bé của mình, chỉ vì cái lòng tự trọng chết tiệt đó mà Xích Tiểu Lâm đã phải bỏ mạng, một bài học có cái giá quá đắt, đắt tới nỗi mình không thể nào trả nổi.
Ngồi thẫn thờ như bức tượng gần cả tiếng đồng hồ, Dương Kiệt mới từ cơn đau xót trấn tỉnh lại, dùng càn khôn tháp thu lại thi thể của Xích Tiểu Lâm vào trong không gian ảo, sau này mang thi thể của Xích Tiểu Lâm quay trở về gia tộc an táng.
Đôi mắt của Dương Kiệt lộ ra tia sáng kiên quyết, cắn răng nói: “ Thực lực, mình cần thực lực lớn mạnh hơn nữa, để có thể bảo vệ những người ở xung quanh mình. Tuyệt đối, tuyệt đối không được để chuyện hôm nay xảy ra thêm một lần nữa.”
Cái chết của Xích Tiểu Lâm đã đả kích rất nhiều đối với Dương Kiệt, khiến cho tâm lý tính cách của anh ta lúc này đã dần thay đổi sang một chiều hướng khác. Là tốt hay xấu, chỉ có sau này mới có được câu trả lời. Nhưng chắc chắn, Dương Kiệt không còn là thằng mập ngây thơ nhí nhảnh như hồi xưa nữa.
Kiều Phong cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của Dương Kiệt, trong lòng cảm thấy hài lòng.
Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ nhất là không nhận ra mình sai ở chỗ nào để thay đổi tiến bộ không ngừng. Té ngã không đáng sợ, chỉ sợ sau khi té ngã không đủ dũng khí đứng dậy để đi tiếp mà thôi.
Rõ ràng Dương Kiệt đã nhìn nhận ra sai lầm của mình, vượt qua được cơn đau khổ khi mất đi người anh em quý của mình, từ đó từng bước tiến lên, trở thành kẻ mạnh số một trên bầu trời sao này.
“ Phong ca, hãy tranh thủ vẫn còn thời gian lưu lại ở thế giới này, dẫn đệ vào sâu trong khu rừng ma thú, săn giết những con ma thú cao cấp, Phong ca chỉ cần đánh cho chúng thành tàn phế, còn đệ sẽ đích thân ra tay kết liễu chúng để lấy kinh nghiệm thăng cấp, để có thể hồi phục cái cơ thể trọng thương này. Ngoài ra, đệ cần lớn mạnh, lớn mạnh hơn nữa.” Đôi mắt của Dương Kiệt sát khí đằng đằng nhìn về phía sâu trong khu rừng ma thú, nghiêm giọng nói.
“ Tuân lệnh ~~~!!” Nhìn thấy chủ nhân đã vực dậy được, Kiều Phong tất nhiên là không bao giờ từ chối lời đề nghị đó rồi, vội vã dẫn theo Dương Kiệt đi sâu vào trong khu rừng ma thú, săn giết những con ma thú cao cấp để thăng cấp.
Cùng lúc đó, trong một ngôi trang viên sang trọng trên eo núi Thiên Kiếm Tông, phát ra một tiếng gào thét đầy phẫn nộ kinh động không ít chủ nhân có trang viên ở gần đó.
“ Kẻ nào? Kẻ nào đã cả gan vuốt vào mông cọp, dám giết chết đệ tử cưng của ta ~~~!!” Một người đàn ông trung niên mái tóc đã bạc hơn nửa cái đầu, khuôn mặt xuất hiện nhiều nét nhăn nhô, mắt chim ưng, mũi diều hâu, đang sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào một tấm thẻ bài đã gãy đứt làm đôi trên tay mình.
Người này không ai khác chính là một trong ngũ đại trưởng lão ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, sư phụ của tên thanh niên đã chết dưới tay Kiều Phong, Thiết Ưng tông sư.
Cố gắng kềm nén cơn phẫn nộ tột cùng của mình, lập tức kích hoạt bí pháp đã gieo trên người đệ tử cưng duy nhất của mình, để xem thử mặt mũi của tên hung thủ trời đánh đã dám ra tay sát hại đệ tử của mình.
Chíu ~~~~!!
Tấm thẻ bài trong tay lập tức bay vuột ra khỏi bàn tay của Thiết Ưng tông sư, treo lơ lửng trên không trung , sau đó lập tức xuất hiện một màn hình dạng khí, đập vào đôi mắt của lão chính là khuôn mặt hoảng sợ tột cùng trước khi đối diện cái chết, chỉ thấy một con rồng dạng khí màu vàng kim từ trong lòng bàn tay một tên đàn ông trung niên cao to vạm vỡ phóng thích ra, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng đệ tử của mình, chết không toàn thây, đúng lúc này màn hình dạng khí lập tức tan biến trong không khí , tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Thiết Ưng tông sư đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, cộng thêm chút kích động và phẫn nộ, đôi mắt dán chặt vào màn hình dạng khí đó ,cơ thể không tự chủ run lên cầm cập, đặc biệt là cảm nhận thấy đòn tấn công con rồng dạng khí đáng sợ trong màn hình, lão tự cho rằng cho dù mình đứng vào hoàn cảnh đó, cũng chưa chắc chống đỡ nổi đòn tấn công đáng sợ đó.
Chỉ là, đệ tử của mình vì sao lại đi đắc tội một kẻ mạnh đáng sợ như thế nhỉ? Không thể nào như thế được.
Thiết Ưng tông sư có chút không muốn tin vào sự thật, đặc biệt là hung thủ phát ra thứ khí thế đáng sợ tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới tông sư cao cấp, chỉ thông qua hình ảnh xem lại thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi, cú chưởng pháp hình con rồng đó tuyệt đối là tuyệt học có cấp bậc rất cao, thậm chí có thể cao hơn cả Thiên Kiếm Thập Tam Thức của bổn môn, lão tin rằng cho rằng một cao thủ nguyên thần khi đối diện với người đó cũng không phải là dễ dàng, thậm chí có thể bị đánh bại cũng không chừng. Chỉ là một cao thủ như thế sao lại đi ra tay một tên tiên thiên quèn như đệ tử mình chứ? Rốt cuộc là đệ tử của mình đã làm qua những việc gì đã khiến cho một kẻ mạnh như thế ra tay trảm sát một cách không thương tiếc như thế này?
Trong lòng lúc này Thiết Ưng tông sư đã không dám nghĩ tới chuyện báo thù cho đệ tử cưng của mình. Đùa à, tông sư tầng thứ 3 đi báo thù một tông sư tầng thứ 9 có thực lực sánh ngang với cảnh giới nguyên thần, chỉ cần cái đầu không bị kẹt qua cũng không ai ngu xuẩn tới độ chạy đi hỏi tội người ta rồi, điều mà lão đang lo ngại nhất là không biết đệ tử của mình đã đắc tội gì với vị cao thủ kia, lỡ như sau khi giết xong đệ tử mình vẫn chưa hả giận, dựa theo tung tích tìm tới tiếp tục hỏi tội mình thì sao? Quan trọng nhất là, vị cao thủ xuất hiện trong hình ảnh mặc áo dân thường, không thuộc bất kỳ tông môn nào, những cao thủ như thế mới là đáng sợ, vì những người như thế không thuộc quản thúc của bất kỳ ai, nếu như người ta muốn, sẵn sàng mai phục ở gần tông môn, đợi mình lộ diện lập tức ra tay trảm sát rồi quay đầu bỏ chạy, tới lúc đó muốn hỏi tội cũng không đi đâu tìm người ta mà hỏi tội, U châu rộng lớn biết bao nhiêu, nếu như đối phương muốn bỏ trốn, ngay cả Thiên Kiếm tông muốn tìm kiếm cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Vả lại, tông môn không thể vì một trưởng lão ngoại môn mà huy động lượng lớn cao thủ để truy sát người ta, phái những đệ tử tông môn đi truy sát, chẳng khác nào trở thành mồi ngon cho người ta, còn phái cao thủ, trong tông môn có bao nhiêu cao thủ chứ? Mười người, hai chục người? Đi truy sát một cao thủ trên khắp U châu rộng bao la này? Đừng có nói đùa nữa. Chưa chắc gì người ta chịu bỏ thời gian ra làm cái việc vô bổ như thế này. Trừ khi vị cao thủ đó làm chuyện tày trời không thể hàn gắn với Thiên Kiếm Tông còn có thể, còn chỉ vì cái chết của một trưởng lão ngoại môn ư? Cùng lắm là giả vờ phái vài cao thủ truy sát một thời gian cho thiên hạ xem, sau đó sẽ rút hết về, lấy cớ là đối phương đã bỏ trốn khỏi U châu, tới lúc đó chết cũng chỉ là chết oan mà thôi. Cùng lắm sau này nhắc tới mình họ chỉ lắc đầu thở dài vài câu là cùng.
Và cứ thế, Thiết Ưng tông sư phải sống trong cảnh lo sợ thấp thỏm không yên , không dám ló mặt ra khỏi trang viên của mình một thời gian dài.
Cũng may là bí pháp của Thiết Ưng tông sư chỉ ghi lại khoảng cách đó một thời gian ngắn, và phạm vi có giới hạn, nên khuôn mặt của Dương Kiệt không xuất hiện trên màn hình, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Phong khi ra tay trảm sát đệ tử của lão, nếu không thì Thiết Ưng tông sư không dám ra tay với Kiều Phong, nhưng muốn lấy mạng một tên đệ tử tạp vụ quèn, tuyệt đối là chuyện dễ dàng như dí chết một con kiến mà thôi.
-----
Dưới chân núi Vọng Nguyệt, thuộc đại bản doanh của Thánh Hỏa Tông.
Một bóng người to tròn như một trái bóng khổng lồ dùng tay lau sạch những giọt mồ hôi trên trán, mặt mày lem luốc, tóc tai bù xù, bộ đồ trên người rách nát như một tên đệ tử cái bang trông vô cùng thảm hại, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về hướng Thánh Hỏa Tông ở trước mặt, không kềm được thầm thở dài cảm thán.
“ Hai tháng rồi, cuối cùng thì cũng đã quay trở về Thánh Hỏa Tông. Chỉ là, lúc đi hai người, lúc về chỉ còn lại …..” Bóng người đó không ai khác chính Dương Kiệt đã từ khu rừng ma thú thí luyện trở về.
Lẽ ra Dương Kiệt định ở lại thêm một thời gian nữa để nâng cao thực lực của mình , nhưng vì sắp hết thời hạn cho phép, nên đành quay đầu trở về. Chỉ là sau hai tháng trải qua biết bao lần sống chết trong khu rừng ma thú, mỗi ngày phải trải qua ít nhất mười trận chiến sống chết với những con ma thú từ cấp 2 trung cấp trở lên, tối đến lại trốn vào trong hang động để điều trị vết thương trên người, sau khi hết giãn cách triệu hồi Kiều Phong, lập tức không ngần ngại triệu hồi Kiều Phong tới thế giới này, dẫn Dương Kiệt đi sâu vào trong khu rừng săn giết ma thú cấp 3, cấp 4, đợi tới gần hết thời gian ở lại, sẽ hộ tống anh ta quay trở về khu vực an toàn.
Trong khoảng thời gian hai tháng, biết bao nhiêu con ma thú biến thành điểm kinh nghiệm cho anh thăng cấp, khuôn mặt và tính cách đã trở nên trầm vững, trưởng thành hơn, đặc biệt lúc này toàn thân đều phát tán ra thứ sát khí đáng sợ.
Họ tên: Dương Kiệt .
Lv: 15 (Tương đương với tiên thiên tầng thứ 5 ) ( Đang điều chỉnh ở trạng thái tiên thiên tầng thứ 1)
Điểm kinh nghiệm thăng cấp 322420/800000
Tuyệt học võ công đã theo học: Giới Vương Quyền tầng thứ 3 ; Phì Lũ Xung Thiên Pháo (Hoàng giới cao cấp); Phì Lũ Bạo Liệt Quyền (Hoàng giới cao cấp) ; Cuồng Phong Chưởng (Hoàng giới tuyệt phẩm; không thể thăng cấp); Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp ( Hoàng giới cao cấp); Kiểm Thức Thuật ( Bí pháp, không thể thăng cấp).
Báu vật sở hữu:
Càn Khôn tháp
Cấp bậc: Pháp khí ( Trung cấp) ( Số linh thạch cấp thấp cần thiết để thăng cấp : 0/10000)
Sức phòng thủ: Có thể chống đỡ sức tấn công toàn lực của cấp luyện thể tầng thứ 10 trở xuống.
Độ bền 20 / 20 ( khi độ bền trở về bằng 0, sẽ không thể sử dụng được nữa.)
Kiểm Thức Thuật: Có thể tùy ý điều chỉnh che giấu cảnh giới hiện tại của mình mà người có cấp độ không vượt quá 20 lv so với chủ nhân sẽ không thể phát hiện ra.
Bí pháp kiểm thức thuật tuyệt đối là thần khí giành cho những ai thích chơi trò giả heo ăn thịt cọp, có thể tuy ý điều chỉnh cảnh giới của mình trong vòng 20 cấp, trừ khi đối phương mạnh hơn Dương Kiệt tới 20 cấp trở lên mới có thể phát hiện ra cảnh giới thực sự của anh t .
Thử nghĩ xem, trong khi đối phương tưởng rằng mình chỉ là tiên thiên tầng thứ 1, chủ quan coi thường mình, đột nhiên bùng phát ra thực lực của tiên thiên tầng thứ 5, đối phương không kịp trở tay bị chơi chết hồi nào không hay. Tuyệt đối là bí pháp vô cùng hữu dụng.
Và bí pháp này là phần thưởng trong túi quà tiên thiên sau khi thăng cấp thành tiên thiên, ngoài ra còn có thêm một lá luyện khí bùa, có thể thăng cấp vũ khí lên một bậc, Dương Kiệt không chút do dự sử dụng cho cây Huyền Thiết Chùy trong tay, ngay lập tức thăng cấp thành phàm khí tuyệt phẩm, cân nặng tăng lên gấp đôi, thành 1000kg, sức sát thương tăng lên rất nhiều.
Sở dĩ Dương Kiệt điều chỉnh cảnh giới của bản thân ở tiên thiên tầng thứ 1 là vì sắp phải tiến hành kiểm tra để trở thành đệ tử ngoại môn, chỉ cần tiên thiên tầng thứ 1 là quá đủ. Nếu như mang theo cảnh giới tiên thiên tầng thứ 5 đi kiểm tra, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì chứ? Một tên đệ tử tạp vụ không có giá trị đào tạo, trong vòng một tháng từ luyện thể tầng thứ 10 thành tiên thiên tầng thứ 5, cho dù là thiên tài quái vật vạn năm hiếm gặp cũng không thể làm nổi.
Nếu như việc này truyền lên cấp trên, ai mà biết được có ai đó nổi lòng tham, tưởng rằng mình có được cơ duyên nghịch thiên, tiến bộ vực bậc. Tới lúc đó người ta bắt giao nộp cơ duyên đó cho hắn, vậy thì nộp hay không nộp đây? Nộp, lấy đâu ra mà nộp, mình thăng cấp nhanh chủ yếu là vì mình sống nhờ điểm kinh nghiệm, có thể giết quái thăng cấp. Còn không nộp, ai mà biết được người ta có trở mặt ra tay với mình không chứ?
Tốt nhất là khiêm tốn một chút, cẩn thận một chút sẽ không sai đâu.
“ Tiểu Lâm hãy yên tâm, lời hứa với cậu, ta sẽ không bao giờ quên đâu, đợi tới khi ta trở nên lớn mạnh, sẽ mang thi thể cậu quay trở về quê an táng một cách long trọng, đồng thời sẽ giúp gia tộc của cậu trở thành một trong những gia tộc hùng mạnh nhất đại lục Huyền Thiên này, nhất định ta sẽ làm được điều đó!” Từ trong cơn tưởng nhớ đau khổ trấn tĩnh lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, Dương Kiệt mang theo vẻ mặt đầy quyết tâm thầm cắn răng tự hứa với bản thân.
Hít sâu một hơi vào người, cất bước đi thẳng về phía Vọng Nguyên Sơn, chuẩn bị quay trở về khu đệ tử tạp vụ của Thánh Hỏa Tông, việc đầu tiên cần làm chính là tham gia bài kiểm tra để chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, Dương Kiệt không muốn tốn thời gian ở khu vực đệ tử tạp vụ nữa.
“ Đứng lại!! Nơi này là Thánh Hỏa Tông, không được phép tùy tiện bén mảng tới nơi này!” Trong lúc Dương Kiệt chuẩn bị bước vào tông môn, hai đệ tử đứng canh gác ở lối vào tông môn mang theo vẻ mặt khinh thường chán ghét khi nhìn thấy bộ dạng như tên ăn mày của anh ta lớn tiếng quát tháo, thậm chí sẵn sàng ra tay nếu như anh ta dám bước thêm một bước nữa.
Dương Kiệt khẽ ngơ người, nhưng nhanh chóng hiểu ra sự việc , từ trong túi càn khôn lấy ra thẻ bài môn đồ của mình, định bước tới giao cho hai tên đệ tử canh gác, cười nói: “ Tôi là ….”
“ To gan ~~!! Dám bỏ ngoài tai những lời bọn ta nói sao??” Một trong hai tên đệ tử canh gác nhìn thấy tên ăn mày dám tiếp tục bước tới, cho rằng uy nghiêm của mình bị khiêu khích, trực tiếp tung chưởng đánh thẳng về phía Dương Kiệt.
Tên còn lại nhìn thấy khuôn mặt của Dương Kiệt cảm thấy quen quen, dường như đã gặp qua ở đâu , chỉ là nhất thời không nhớ ra, nhìn thấy đồng bọn của mình tấn công đối phương, định lên tiếng ngăn cản: “ khoan ….”
Pằng ~~~~!!
Nhìn thấy một tên đệ tử tạp vụ dám vô duyên vô cớ tấn công mình, Dương Kiệt tất nhiên là không cần khách sáo với hắn rồi, thậm chí không thèm sử dụng tuyệt học, chỉ một cú đấm bình thường tung ra, đập thẳng vào cú chưởng của hắn đang ấn tới, mặc dù Dương Kiệt đã kềm nén lại sức mạnh, chỉ sử dụng 20 % lực đánh, nhưng cũng không phải một tên luyện thể quèn như hắn có thể chịu đựng được, cánh tay tung chưởng lập tức bị đấm gãy, kêu thét một tiếng đầu đau đớn, cơ thể bị đánh bay về phía sau, té ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay bị gãy gào thét lăn lộn trên mặt đất.
Tên đồng bọn không kềm được nuốt miếng nước bột vào cổ họng, phải biết rằng tên vừa bị đánh bay đã đạt tới cảnh giới luyện thể tầng thứ 9, thế mà chỉ một cú đấm đã dễ dàng hạ gục hắn, rốt cuộc tên ăn mày là cao nhân phương nào đây?
“ Ngươi …. Ngươi là ai? Dám cả gan tới đây hành hung đệ tử của Thánh Hỏa Tông, bộ chán sống rồi hả?” Tên vẫn còn khỏe mạnh mặc dù hoảng sợ trong lòng, nhưng vẫn cắn răng quát tháo.
“ Hãy nhìn kỹ đây là cái gì nè.” Dương Kiệt chẳng muốn dài dòng lôi thôi với chúng nữa, trực tiếp ném tấm thẻ bài qua cho hắn.
“ Đệ tử tạp vụ Dương Kiệt. Là người của tông môn?”
Nghe thấy tên đồng bọn đọc ra ghi chú trên tấm thẻ bài trong tay, tên đệ tử đã bị đánh gãy tay lúc nãy lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, gắng sức bò dậy giận dữ quát: “ Là người của tông môn, sao không sớm xuất trình thẻ bài, đã vậy còn đánh trọng thương đồng môn nữa, ngươi không sợ người của chấp pháp đường tới bắt ngươi xử tội sao?”
“ Chấp pháp đường?” Dương Kiệt lộ ra một nụ cười chế giễu: “ Thú thật, ta đã từng xã giao qua với chấp pháp đường, cũng cảm thấy bình thường, chẳng có gì đáng sợ như nhiều người lầm tưởng cả. Vả lại, chuyện này không phải lỗi thuộc về ta, cho dù chấp pháp đường có tới đây, ta cũng dám đối diện phân trần với họ.”
“ Dương …. Dương Kiệt …. Ngươi là Dương Kiệt ??” Tên đệ tử đang cầm lấy tấm thẻ bài của Dương Kiệt dường như sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt giương to ra hết cỡ, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm vào anh ta hỏi.
“ Đúng thế, ta là Dương Kiệt, sư huynh có gì chỉ giáo ạ?” Dương Kiệt mang theo nụ cười khiêu khích nói.
“ Không dám, không dám, đệ chỉ muốn nói là, chào mừng Dương sư huynh mới trở về tông môn thôi ạ. Mời Dương sư huynh vào ạ. ” Nhìn thấy nụ cười như ma quỷ của Dương Kiệt, tên đệ tử run bắn người lên, vội vã lộ ra nụ cười lấy lòng, hai tay cầm lấy thẻ bài dâng trả lại cho Dương Kiệt.
“ Sao mày….” “ Câm miệng, dám vô lễ với Dương sư huynh, chỉ bị đánh gãy tay là nhẹ lắm rồi, còn không mau lăn sang một bên nhường đường cho Dương sư huynh đi hả?” Tên bị đánh gãy tay định lên tiếng chất vấn, ai ngờ tên đồng bọn lộ ra vẻ mặt phẫn nộ gào thét với hắn, sau đó mang theo vẻ mặt như con chó bị luộc chín đầu, dẫn đường cho Dương Kiệt đi vào tông môn.
Dương Kiệt vỗ vỗ lên vai của tên đệ tử đó, lộ ra nụ cười tự cho là “ thân thiện”, hí hí cười nói: “ Có tương lai .” Nói xong, trực tiếp đi thẳng vào trong.
Đợi tới khi bóng dáng của Dương Kiệt khuất đi sau lối vào tông môn, tên đệ tử mới thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngừng dùng tay lau sạch những giọt mồ hôi lạnh trên trán.
“ Sao mày lại dễ dàng tha cho con heo mập đó hả? Nó dám đánh gãy tay tao, coi thường quy tắc của tông môn, tao nhất định sẽ thưa lên cho chấp pháp đường tóm gọn tên khốn trời đánh đó để trả thù.” Tên bị đánh gãy tay phẫn nộ lao tới trước mặt tên đồng bọn, hét thẳng vào mặt hắn.
Tên đồng bọn khẽ díu mày, có chút không hài lòng với thái độ của đối phương, cười lạnh nói: “ Tùy mày, nếu như mày muốn thành tàn phế tao cũng không ngăn cản. Thưa lên cho chấp pháp đường? Mày thử thưa lên coi, để xem chấp pháp đường có dám làm gì người ta không? Vả lại, cái sai lần này thuộc về chúng ta, mày muốn chết đừng có lôi tao vào theo à nha.”
“ Cái gì? Hắn là ai mà chấp pháp đường không dám làm gì hắn? Tao có người quen trong chấp pháp đường, chỉ cần nói vài …”
“ Vì hắn là Dương Kiệt.” “ Dương Kiệt? Dương Kiệt thì sao?”
“ Đồ ngốc, nhớ kỹ lại hai tháng trước ai đã từng đánh cho một trong ngũ đại cao thủ đệ tử tạp vụ thành đầu heo, khiến cho chấp pháp đường bị một phen bẽ mặt, ngay cả một chấp sự và một tiểu đội trưởng cùng mười tên thành viên trong chấp pháp đường bị phế bỏ đan điền, đánh gãy hai tay hai chân, tống cổ khỏi tông môn, nếu như mày muốn theo chân những người kia thì tiếp tục đi gây sự với người lúc nãy đi nhé.” Tên đồng bọn mang theo vẻ mặt chế giễu cười lạnh nói, nhưng trong lòng vẫn chưa hết hoảng sợ vì suýt chút nữa thì đắc tội một tên điên không sợ trời không sợ đất kia.
“ Chẳng lẽ … chẳng lẽ chính là ….” Tên bị đánh gãy tay há hốc như người mất hồn.
“ Chứ còn ai nữa, mày nên cám ơn tao vì đã nhanh trí thay đổi thái độ với tên điên đó, hắn mà nổi điên lên thì ngay cả người của chấp pháp đường cũng phải quay đầu bỏ đi. Nếu như hắn thực sự có tội, vi phạm nội quy trong tông môn, người của chấp pháp đường vô cùng sẵn sàng ra tay xử lý hắn, nhưng nếu như hắn không có tội mà bị oan, mày nghĩ người của chấp pháp đường dám đ-ng tới tên điên đó sao?” Nói tới đây, tên đồng bọn vẫn còn chưa hết hoảng sợ.
Còn tên bị đánh gãy tay đã há hốc đứng yên như bức tượng , nói không nên lời.
Dương Kiệt vừa mới vào tới khu vực đệ tử tạp vụ, không quay về căn nhà tồi tàn của mình, mà trực tiếp đi thẳng về đại điện phụ trách tiến hành kiểm tra đệ tử tạp vụ.
“ Đệ tử ngoại môn , ta tới đây ~~!!” Dương Kiệt hào khí xung thiên gào thét trong lòng .
|