Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 362: Bé Cái Nhầm ~~!!
Hai nhân viên tiếp khách nhanh chóng dẫn cả nhóm đi thẳng vào nơi đăng ký có một chủ quản đã đứng chờ sẵn.
“ Xin hỏi quý vị muốn trú điểm ạ??” chủ quản với thái độ thân thiện mỉn cười lên tiếng hỏi.
“ Vớ vẫn, vào khách sạn không trú điểm thì làm gì nữa chứ??” Dương Kiệt cười trêu chọc nói.
“ Làm được nhiều đấy, trong khách sạn của chúng tôi không chỉ dành cho khách hàng trú điểm, ngoài ra còn phục vụ tiệc tùng ăn uống, tất nhiên là không thể thiếu dịch vụ xông hơi tẩm quất chuyên nghiệp nhất trong khu vực, tất nhiên, còn một dịch vụ đặc biệt dành riêng cho những vị khách hàng lẻ loi cô đơn, hàng đảm bảo chất lượng cao cấp,kỹ năng chuyên nghiệp khỏi bàn, quý khách chỉ cần thử qua một lần không chừng sẽ bị nghiện luôn cho mà xem, hihi, không biết quý khách có muốn sử dụng thử dịch vụ này không ạ, bảo đảm quý khách sẽ thỏa mãn hài lòng cho mà xem.”
vừa nói vừa không ngừng nháy mắt như vẻ gợi ý gì đó về phía Dương Kiệt, hoàn toàn không thèm quan tâm tới hai cô gái đi cùng lúc này đã trầm đen như than, đặc biệt là Hoàng Dung, suýt chút xoắn cả tay áo lên để lao vào xử đẹp lão già “ ma cô” trời đánh dám dụ dộ Kiệt ca ca ở trước mặt.
“ thôi, thôi, đủ rồi, cho chúng tôi ba phòng trú điểm.” Dương Kiệt không dám kích thích hai con “ hổ cái” đang nổi điên sùng sục ở phía sau nữa, trực tiếp bác bỏ gợi ý của chủ quản, mặc dù trong lòng muôn màng muốn trải nghiệm thử dịch vụ độc đáo trong miệng ông ta như thế nào.
Hì hì, trai mới lớn cộng thêm bị ức chế một thời gian dài, có ham muốn cũng là lẽ thường tình thôi mà.
à há, hay là mình nháy mắt ra hiệu cho ông ta, khẽ bảo ông ta lát nữa lén lén chạy vào phòng mình để tư vấn riêng về khoản dịch vụ đó được không nhỉ???
tất nhiên, nghĩ thì nghĩ thế chứ Dương Kiệt nào dám làm, lỡ bị Hoàng Dung và Mộ Dung Tuyết phát hiện thì chỉ có nước mổ bụng tự sát tại chỗ mà thôi.
“ vâng, vâng, khách sạn của chúng tôi có ba loại phòng, phân biệt thanh đồng, bạc kim và hoàng kim, không biết quý khách muốn sử dụng loại phòng nào ạ.”
Chủ quản lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, vì rõ ràng nếu như mồi chài được Dương Kiệt sử dụng dịch vụ, hắn cũng sẽ được chia tiền hoa hồng không ít, chỉ là người ta đã từ chối, vậy thì đành chịu chứ biết sao giờ.
Mặc dù lúc này trong lòng vẫn còn nghi ngờ đối phương có đủ khả năng sử dụng dịch vụ đó hay không, nhưng không thử qua thì sao biết được chứ, trên đời này không thiếu gì những tên có sở thích kỳ lạ, mặc dù sở hữu gia tài kếch sù nhưng lại thích ăn mặc giản dị, nhân viên trong khách sạn đã được đào tạo bài bản, tuyệt đối không thể nào xảy ra tình trạng trông mặt mà bắt hình dong được.
“ thanh đồng giá cả thế nào, bạch kim và hoàng kim thì sao???” Chắc phân biệt theo thể loại phòng thường, phòng thương gia và phòng tổng thống chứ nhỉ?? Dương Kiệt không thiếu tiền, nhưng cũng phải hỏi kỹ giá cả và chất lượng dịch vụ rồi mới tính sau.
“ Dạ, phòng thanh đồng một trăm linh thạch một đêm, chỉ bao gồm một phòng ngủ thông thường, nhưng cho dù chỉ là phòng thông thường, nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất trong Sơn Hải thành hay thậm chí khu vực lân cận. Bạch Kim một đêm một ngàn linh thạch, có diện tích rộng gấp đôi phòng thanh đồng, được trang trí theo tiêu chuẩn biệt viện của các quý tộc của vương triều Thiên Ưng, có sẵn hai người hầu phục vụ cả ngày lẫn đêm, có thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của quý khách. Còn hoàng kim, giá cả khoảng 10000 linh thạch một đêm, bao gồm một trang viên riêng biệt, có lầu các hoa viên đầy đủ, đạt chuẩn thủ phủ của các vị vương gia hoàng tử công chúa trong vương triều, nói thẳng ra là trong đó có đầy đủ tất cả mọi thứ không thiếu thứ gì cả, chỉ có những thứ các vị không nghĩ ra mà thôi, kèm theo một đoàn tùy tung người hầu đông gần hai chục người, thậm chí có cả quản gia chuyên nghiệp giúp quý khách sắp xếp thỏa mãn mọi yêu cầu được đặt ra, cho dù các vị muốn đi tham quan nay đó trong thành hay đi đâu đó trong phạm vi mười ngàn dặm trong khu vực lân cận, bao gồm cả dịch vụ đưa đón bằng xe ngựa sang trọng nhất, món ăn dùng trong các bữa đều đạt chuẩn khẩu phần và chất lượng như trong hoàng cung, mục đích của chúng tôi là luôn mang tới cho quý khách một dịch vụ thoải mái thư thả và hài lòng nhất có thể. Quan trọng nhất là, có cả chuyên viên chuyên nghiệp để phục vụ chăm sóc cho sủng vật thú của quý khách nữa kìa.”
Tay chủ quản không tiếc nước bọt như khẩu sung liên thanh khạc lửa thao thao bất tuyệt khoe kể về các loại dịch vụ của khách sạn, nói tới cùng thậm chí khẽ liếc mắt nhìn về phía Hao Thiên Khuyển.
Hao Thiên Khuyển khẽ vểnh cao đuôi lên trợn mắt trắng với tên chủ quản. Trong lòng tự nhủ nếu như lát nữa tên chuyên viên gì đó phục vụ không khiến mình hài lòng, sẽ trực tiếp ra " chân" đập nát cái khách sạn vớ vẫn này vì cái tội ba hoa khoác lác.
cầu trời phù hộ cho dịch vụ khách sạn đúng như những gì lão chủ quản ba hoa nãy giờ, nếu không thì .....
Nghe tên chủ quản kể thấy mà ham, tiền thì Dương Kiệt không thiếu, tất nhiên là muốn trải nghiệm thử dịch vụ cao cấp nhất của khách sạn rồi.
“ Cho tôi ba phòng hoàng kim.”
Ba phòng hoàng kim một đêm tương đương 30000 linh thạch, khoảng 300 viên linh thạch trung cấp, Dương Kiệt trực tiếp từ trong nhẫn Càn khôn của mình rút ra gần 10000 viên linh thạch ném thẳng lên bàn, cười nói: “ chúng tôi cư trú khoảng một tháng, số tiền thừa còn lại xem như tiền típ cho ông và mấy anh em phục vụ. Mà này, nhớ chọn cho chúng tôi ba căn phòng có số thứ tự nối tiếp nhau để cho chúng tôi dễ gặp mặt nhau.”
Mẹ kiếp ~~~!! Vứt cả vạn linh thạch trung cấp ra mà mắt không chớp lấy một cái, khấu trừ hết toàn bộ chi phí, tiền típ còn trên cả ngàn linh thạch trung cấp, cho dù chia đều cho đám tiểu đệ ở phía dưới, mình vẫn còn có thể bỏ túi số linh thạch không ít đấy chứ, hì hì. Cái gì gọi là đại gia chịu chơi, cái gì gọi là người thật không lộ chân tướng là đây chứ đâu nữa??
Cũng may, cũng may là tính chuyên nghiệp của mình đã khiến mình không bao giờ xem thường bất kỳ ai, cho dù đối phương ăn mặc rách nát đi nữa, nếu không thì e rằng không chỉ mất đi một mối làm ăn, thậm chí đắc tội đối phương cho mà xem.
Chỉ là, đối phương yêu cầu ba căn phòng có số thứ tự nối tiếp nhau, vì sao nhỉ???
Chủ quản sau một hồi phấn khích lúc ban đầu, sau đó chuyển sang ngơ ngác kinh ngạc khi nghe được yêu cầu của Dương Kiệt.
Lúc này Dương Kiệt đang quay đầu lại thảo luận với cả nhóm đứng ở phía sau nên nhất thời không phát hiện ánh mắt khó hiểu kinh ngạc của tên chủ quản.
Khách hàng là đại đế, khách hàng lớn ngang trời, người ta đã yêu cầu như thế thì mình phải tuân thủ theo thôi. Huống chi đối phương còn là khách sộp nữa chứ, cho dù có yêu cầu gắn thêm bồn cầu ngay trên nóc nhà cũng phải thực hiện ngay tức khắc đấy chứ.
Sở dĩ lấy ba phòng là để Hoàng Dung và Mộ Dung Tuyết một phòng, Bàng Thống và Lý NGuyên Bá chung một phòng, còn Dương Kiệt, tuy ở phòng riêng, nhưng lại phải gác thêm chung với con cẩu xực Hao Thiên Khuyển, sắp xếp như vậy vô cùng hợp lý đấy chứ nhỉ.
Cả nhóm không ai có ý kiến, và tên chủ quản sau một hồi kiểm tra sổ sách, mang theo nụ cười đầy tôn kính nói: “ Thật may mắn, hiện giờ khách sạn chúng tôi đang có sẵn ba căn phòng hoàng kim số 7, số 8, và số 9, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của quý khách.
7, 8, 9 nối đuôi nhau chắc ở sát bên nhau, được đấy.
Nhìn thấy Dương Kiệt ngật đầu hài lòng, chủ quản vội vã quay ra hướng ngoài cửa nói lớn: “ a Phúc, a Lộc, a Thọ, mau tới dẫn khách quý vào phòng nào ~~~~~!!!”
Phúc, Lộc, Thọ, ba cái tên thuộc dạng khách thường xuyên trong các bộ phim cổ trang ở Trái Đất đây mà, không ngờ ở nơi này cũng được gặp, quả là thân quen quá đi.
Chỉ là, chỉ dẫn vào phòng thôi mà, sao lại cần tới ba người kia chứ??? Chẳng lẽ đây là cách kiếm tiền bo của nhân viên phục vụ ở nơi này??? Nhưng mình đã trả hết tiền bo rồi mà, hay là do mình trả nhiều quá nên họ phục vụ tận tình cho mình chăng???
Nghĩ mãi nghĩ không thấu vì sao cần tới ba người phục vụ dẫn đường, chỉ đinh đình cho rằng do khách sạn phục vụ tận tình nên cũng không hỏi thêm gì nữa, dưới sự dẫn đường tận tình và nhiệt tình của ba người phục vụ, nhóm Dương Kiệt nhanh chóng đi theo phía sau để lấy phòng.
Vượt qua đại sảnh đăng ký, cả nhóm nhanh chóng đi sâu vào bên trong một khu vườn hoa viên rộng lớn, chắc là nơi dành cho khách hàng mở tiệc tùng ngoài trời hoặc ngồi ngắm trăng thư giãn vào ban đêm nhỉ?? lại băng qua cả vườn hoa viên xong, tiếp nối và chín ngả đường chia tách ra làm chín khu vực khác nhau, khách sạn này quả thật rộng lớn vô cùng, chỉ đội việc di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác tuyệt đối tốn không ít thời gian đấy chứ.
Mình quả thật sáng suốt khi yêu cầu lấy ba phòng nối tiếp nhau ngay từ lúc ban đầu, chứ nếu xa mút chỉ như vậy, thì lấy đâu ra cơ hội tối đêm âm thầm đột nhập vào phòng của Dung nhi và Mộ Dung chứ, hì hì ~~!!
Dương Kiệt tỏ ra hài lòng với sự “ sáng suốt” của mình, chỉ là cuộc đời đâu như trong mơ, đâu phải nghĩ sao sẽ ra như vậy chứ!!
Chỉ thấy đi tới khúc giao điểm chia tách các khu vực, a Phúc khẽ cúi người giơ tay ra hiệu cho Dương Kiệt đi theo mình về phía đoạn đường tận cùng bên trái, a Thọ ra hiệu cho nhóm Bàng Tống đi vào đoạn đường thứ 3 từ trái sang, và a Lộc định dẫn nhóm Hoàng Dung đi thẳng về phía đoạn đường ở tận cùng bên phải.
“ ê, ê khoan đã, sao mỗi nhóm đi một đoạn đường khác nhau vậy, chẳng lẽ cho dù chia rẽ ra thành chín đoạn đường, nhưng đều có thể thông tới cùng một khu vực sao??? Vậy tại sao không đi chung với nhau chứ???” Dương Kiệt hốt hoảng vội vã kéo ba tên phục vụ lại, mang theo vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu hỏi.
“ Dạ không phải ạ, phòng hoàng kim số 7 nằm ở tận cùng của khu vực số 1, phòng hoàng kim số 8 nằm ở khu vực giữa ở đường số 4, và hoàng kim số 9 nằm ở gần sát tận cùng ở khu vực số 9 ạ.” Phúc, Lộc, Thọ đưa mắt nhìn nhau một cái, vẫn mang theo thái độ tôn kính kiên nhẫn giải đáp thách mắc của Dương Kiệt.
“ Cái gì kỳ vậy?? Bộ phòng hoàng kim số 7, số 8 và số 9 không nằm sát ngay bên cạnh nhau sao???” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt như không thể tin nỗi ngơ ngác hỏi.
“ Ai nói với quý khách rằng phòng hoàng kim số 7, số 8 và số 9 phải nằm sát ngay bên nhau vậy???” Phúc Lộc Thọ lộ ra vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại Dương Kiệt.
Cái này!!! Đúng là không ai quy định phòng số 7, 8, 9 phải nằm sát bên nhau, nhưng theo logic thông thường thì khi xây dựng bố trí phòng óc của khách sạn, các phòng sắp xếp nối đuôi nhau theo con số, chỉ là không ngờ chủ khách sạn này lại chơi trò phi logic như vậy.
Thế thì làm khó Dương Kiệt chứ còn gì nữa. Bé cái nhầm rồi anh Kiệt ơi!!
Nhóm Hoàng Dung, Mộ Dung Tuyết và Hao Thiên Khuyển đứng ở phía sau không kìm được bật cười khúc khích trước sự “ mất mặt” của Dương Kiệt, còn Bàng Thống, nào dám cười ra đâu, lúc này hắn nén nhịn tới nỗi đỏ phồng cả khuôn mặt rồi kìa.
“ tôi yêu cầu được đổi phòng ở sát bên….” “ không nhé, cứ thế mà ở, không cần đổi chát gì cả.”
Dương Kiệt vừa định yêu cầu đổi lại phòng gần sát bên nhau, Mộ Dung Tuyết lập tức lên tiếng phản đối, không thèm đợi anh ta phản ứng, kéo lấy tay của Hoàng Dung đi thẳng về phía căn phòng hoàng kim số 9 dưới sự muôn màng tiếc nuối và khó chịu của Dương Kiệt.
“ không biết quý khách có cần….” “ thôi cứ vậy đi, không cần đổi nữa.”
Mộ Dung Tuyết đã lên tiếng, Dương Kiệt không muốn phản bác ý kiến của cô ta, đành mang theo tâm trạng hặm hực khó chịu đi theo a Phúc đi thẳng về phái phòng số 7.
Hãy đợi đấy, đừng tưởng bổn thiếu gia chịu thua sớm như vậy. Càng tốt, Mộ Dung tưởng rằng hai căn phòng cách xa nhau mình sẽ không phí sức tìm tới, chắc chắn cả hai sẽ mất cảnh giác, càng tạo cơ hội để bổn thiếu gia đột nhập thành công.
Dương Kiệt đáng thương chỉ còn cách dùng lý do này để an ủi xoa dịu nỗi oan ức tức giận của bản thân chứ biết sao bây giờ.
|
Chương 363: Tam Đại Gia Tộc.
“ bẩm chúa công, theo thông tin thuộc hạ thu thập được mấy ngày nay, chúng ta đã có cái nhìn khá rõ ràng về sự phân chia thế lực trong Sơn Hải thành. Ngoại trừ thế lực thành chủ phủ, còn có tam đại gia tộc có thực lực và tầm ảnh hưởng lớn nhất, hầu như kiểm soát toàn bộ mọi việc lớn nhỏ từ kinh doanh, dân sinh và thậm chí là quyền sinh sát tuyệt đối trong Sơn Hải thành. Phân biệt là nhà họ Thẩm, nhà họ Chu và nhà họ Xích.”
Trong phòng của Dương Kiệt, Bàng Thống ngồi đối diện trên bàn trà tiếp khách tay cầm một cuộn giấy có ghi chép chi chít bên trên, miệng không ngừng báo cáo ra những thông tin mà hắn thu thập được trong Sơn Hải thành trong mấy ngày nay.
“ Nhà họ Xích??? Là một trong tam đại gia tộc trong thành???” Dương Kiệt có chút bất ngờ, không ngờ gia tộc của Xích Tiểu Lâm lại có vai vế không nhỏ trong một ngôi thành tầm trung, nếu như thế thì kế hoạch nâng đỡ nhà họ Xích lên để chống đối với những thế lực trong Sơn Hải thành phải thay đổi rồi.
Vì dù sao thì người ta đã là một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất trong Sơn Hải thành rồi, vậy thì còn cần gì một người xa lạ không rõ không ràng không biết từ đâu chui ra giúp đỡ nữa chứ. Vả lại, tuy các thế lực trong thành có sự ganh đua với nhau, nhưng một khi lợi ích bị đụng chạm, chắc chắn sẽ cùng đồng lòng để chống đỡ địch ngoại xâm, và việc làm sắp tới của Dương Kiệt, chẳng khác nào là xâm lược lãnh thổ của người ta cả, chưa chắc gì phía nhà họ Xích sẽ cam tâm đứng về phía mình.
Tất nhiên, nếu như Dương Kiệt có thể mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Xích, thì họ quay sang ủng hộ tuyệt đối cũng không phải là vấn đề, chỉ là, hiện giờ Dương Kiệt một không quyền, hai không có thế, còn tiền ư, nói thật tài sản vài tỷ trong nhẫn Càn Khôn của anh ta, chỉ sợ không bằng một góc nhỏ của những gia tộc hùng mạnh trong thành, tự nhiên khơi khơi lộ cái mặt ra nói nâng đỡ người ta thành gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải thành hay thậm chí là cả vương triều Thiên Ưng, có thằng điên mới tin á.
“ Chỉ là …..” “ chỉ là sao???”
“ chỉ là một, hai năm trở lại nay, nhà họ Xích đang phải đối mặt với muôn màng khó khăn từ sự cạnh tranh gay gắt của nhà họ Thẩm và thậm chí là những gia tộc phục tùng nhà họ Thẩm ở phía dưới, nếu như tình hình không được xoay chuyển trong thời gian sớm nhất, không chừng nhà họ Xích sẽ mất luôn cả vị thế của tam đại gia tộc, bị đẩy xuống thành một gia tộc tầm trung hoặc thậm chí bị xóa sổ khỏi Sơn Hải thành bởi nhà họ Thẩm.” Bàng Thống biết rõ Dương Kiệt quan tâm đặc biệt tới nhà họ Xích, nên đã không che giấu gì, trực tiếp nói ra những thông tin quan trọng nhất mà anh ta có thể có hứng thú.
“ Thế sao???” Dương Kiệt khẽ díu mày. Trong lòng vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy vui mừng.
Khó chịu vì dù sao cũng là gia tộc của anh em đồng sanh ra tử của mình, càng sống càng thụt lùi tất nhiên là điều mà Dương Kiệt không muốn nhìn thấy rồi.
Còn vui mừng chính là, trong lúc nhà họ Xích sa cơ thất thế, tuyệt đối sẽ là cơ hội để Dương Kiệt nhúng tay vào.
“ nhà họ Xích xưa nay kinh doanh trong lãnh vực đan dược, có thể nói là độc quyền trong Sơn Hải thành, phát triễn với quy mô khá lớn, nhưng trong một năm trở lại nay, nhà họ Thẩm vốn chỉ kinh doanh phát triễn về lãnh vực binh khí đột nhiên nhảy luôn vào cả cả lãnh vực kinh doanh đan dược, và đan dược do nhà họ Thẩm bán ra, có chất lượng và giá cả tốt hơn gấp nhiều lần so với nhà họ Xích, nên tình hình kinh doanh của nhà họ Xích đang rơi vào thế khó khăn, thị phần bị tụt dốc không phanh, nếu như không phải vẫn còn cái tên thương hiệu lâu năm còn níu kéo được không ít khách hàng quen cũ, e rằng lúc này nhà họ Xích đã phải hút cháo hết rồi.”
Dương Kiệt có chút bất ngờ trước thông tin này. Một gia tộc kinh doanh đan dược lâu đời, nắm giữ bí quyết luyện đan độc quyền thuần thục, cuối cùng chơi không lại một anh lính mới, rốt cuộc là nhà họ Thẩm gì đó đã tuyển mộ được luyện đan sư chất lượng cỡ nào mới làm được điều đó ấy nhỉ, chẳng lẽ là luyện đan sư trung cấp. Chỉ là, luyện đan sư trung cấp ai mà thèm đi tới cái nơi chim không đẻ nổi trứng này để bám trụ vào một gia tộc không hơn không kém chứ??
Đừng nói là luyện đan sư trung cấp, thậm chí ngay cả sơ cấp cũng chưa chắc chịu chui đầu vào một ngôi thành tầm trung của một vương triều tầm trung đấy chứ.
“ nghe nói phía nhà họ Thẩm không biết từ đâu chiêu mộ được vài tay luyện đan sư sơ cấp, ngoài ra còn được cung cấp linh thảo linh quả bởi một thế lực bí ẩn ngoài Sơn Hải Thành với giá rẻ mạt, nên mới có thể cho ra những đan dược có chất lượng và giá cả cạnh tranh như vậy. Không ít tin đồn nói rằng, mấy tên luyện đan sư sơ cấp đó, tất cả đều đến từ Thánh Hỏa tông.” Bàng Thống nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt thận trọng nói.
Ngũ đại tông môn, những chữ vô cùng nhạy cảm đối với Dương Kiệt, đặc biệt là Thánh Hỏa Tông, Bàng Thống lo sợ anh ta sẽ nổi giận lôi đình khi nghe thấy những cái tên đó.
Nhưng lần này Bàng Thống đã lầm, Dương Kiệt nghe xong từ “ Thánh Hỏa Tông” chỉ khẽ díu mày, không phải vì khó chịu mà là dường như suy đoán ra điều gì đó thì phải.
“ Thánh Hỏa tông?? Họ Thẩm?? Chẳng lẽ là ……..”
Trong đầu Dương Kiệt không tự chủ xuất hiện hình bóng một thiếu nữ sở hữu khuôn mặt xinh xắn dễ thương với bộ trang phục cung đình cao quý trên người, khi võ hồn được kích hoạt ra trên đỉnh đầu, lập tức trở thành tâm điểm của cả Thánh Hỏa tông, ngay cả một trưởng lão quyền lực của tông môn cũng phải tỏ thái độ khách sáo thận trọng.
Thẩm Thùy Vân ~~~~!!!
Cô gái tham gia thí luyện gia nhập Thánh Hỏa tông cùng thời với Dương Kiệt, và kích hoạt được võ hồn cấp 6 Linh Lung Huyền Thiên Đỉnh, một võ hồn thuộc dạng siêu hiếm, đặc chưng của luyện đan sư.
Tuy chỉ là một võ hồn cấp 6 thông thường, nhưng giá trị của võ hồn thậm còn cao quý hơn một võ hồn có thuộc tính tấn công cấp 9, cấp 10 nữa là.
Linh Lung Huyền Thiên Đỉnh, chìa khóa để giúp chủ nhân của đó có cơ hội đạt tới đẳng cấp đại tông sư. Đại tông sư cho dù đi tới khu vực trung ương, ngay cả những lão quái vật độ kiếp gặp phải cũng phải khách khí đối xử ngang hàng đấy chứ.
Không ngờ nhà họ Thẩm trong Sơn Hải Thành là gia tộc của Thẩm Thùy Vân, và là người cùng quê với Xích Tiểu Lâm.
Vậy thì có thể lý giải vì sao nhà họ Thẩm vốn chỉ kinh doanh binh khí đột nhiên chuyển sang cạnh tranh đan dược với nhà họ Xích. Với địa vị của Thẩm Thùy Vân trong Thánh Hỏa tông, phái vài tên luyện đan sư sơ cấp trong tông môn về gia tộc của mình trấn giữ, chắc sẽ có vô số đứa tranh giành bể đầu để đảm nhận nhiệm vụ đó nhỉ??
còn thế lực bí ẩn cung cấp nguyên liệu giá rẻ mạt cho nhà họ Thẩm, chắc nhận được thông tin về Thẩm Thùy Vân, đừng nói bán rẻ, thậm chí tặng luôn cũng không phải là vấn đề, lấy lòng được một luyện đan đại tông sư tương lai, số vốn bỏ ra ngày hôm nay tuyệt đối có thể thu lại gấp nhiều lần vào tương lai, không phải sao??
Sau này muốn kiểm soát Sơn Hải thành, nhà họ Thẩm chính là đối thủ đáng gờm nhất của Dương Kiệt, vì đối đầu với nhà họ Thẩm, chẳng khác nào giáng tiếp đối với Thẩm Thùy Vân, thậm chí là cả Thánh Hỏa Tông nữa là.
Đối với Thánh Hỏa Tông, Dương Kiệt có tình cảm vô cùng phức tạp. Dù sao thì cũng là tông môn đầu tiên mình đã gia nhập khi vừa xuyên không tới đại lục Huyền Thiên, tuy tông môn không đào tạo giúp đỡ gì nhiều cho anh ta, nhưng trong Thánh Hỏa tông có không ít người đối xử tốt và thậm chí có ơn đối với Dương Kiệt.
Triệu trưởng lão tuy chỉ vì có ý định lôi kéo Dương Kiệt, nhưng thực tế đã từng ra tay giúp đỡ anh ta không ít. Lý trưởng lão, tuy bề ngoài nghiêm khắc khó gần, nhưng trong thời khắc Dương Kiệt đối diện với hiểm nguy ( vừa bước ra khỏi bí cảnh thí luyện đã bị Trịnh Hổ đánh phủ đầu), chính ông ta đã ra tay đẩy lùi đòn tấn công chí mạng của Trịnh Hổ, để Dương Kiệt có thời gian sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời bỏ trốn, nếu không Lý trưởng lão thời điểm đó thì không có Dương Kiệt của ngày hôm nay nữa rồi.
Cho nên khác xa với tứ đại tông môn còn lại, Dương Kiệt có chút không muốn đối địch với Thánh Hỏa tông. Thế nhưng anh ta cũng hiểu rõ, mình không muốn đối địch với người ta, người ta chưa chắc sẽ nương tay với mình, cùng lắm sau này đối đầu với Thánh Hỏa Tông, mình sẽ không quá mạnh tay với họ, xem như đáp trả ân tình Thánh Hỏa tông đã từng dành cho mình vậy, đặc biệt là những người quen cũ.
Xem ra lần này Triệu Thiên Cơ đã đặt ra một bài toán khó cho Dương Kiệt rồi nhỉ??
Với thế lực của hắn, chẳng lẽ không tìm hiểu kỹ ngôi thành trước khi giao cho Dương Kiệt?? tất nhiên là không thể nào rồi, mọi thông tin lớn nhỏ của Sơn Hải thành chắc chắn đã từng nằm hết trên bàn của Triệu Thiên Cơ, nhưng hắn vẫn một mực giao ngôi thành này cho anh ta, mục đích là muốn kiểm chứng năng lực của nhóm Dương Kiệt.
Triệu Thiên Cơ giống như một chủ đầu tư, nếu như muốn đầu tư vào thứ gì đó, tất nhiên là phải kiểm chứng khảo sát, nếu như cảm thấy thứ mà mình muốn đầu tư có đầy đủ tiềm lực và khả năng mang lại lợi ích cho bản thân, mới có thể không tiếc tiền đổ vào đầu tư ( vớ vẫn, có phải tiền bơi ra từ túi hắn đâu mà tiếc với chả tiếc chứ).
Nếu như ngay cả một ngôi thành tầm trung, một gia tộc hạng xoàng chỉ dựa hơi vào một tên đệ tử trong tông môn mà cũng giải quyết không xong, vậy thì lấy tư cách gì để đối đầu với ngũ đại tông môn chứ??
Muốn ta đổ tiền đầu tư cho ngươi ư??? Được thôi, hãy cho ta thấy được giá trị của ngươi trước đã.
Cả Dương Kiệt và Bàng Thống đều biết rõ thông điệp của Triệu Thiên Cơ gửi tới, xem ra muốn cứa cổ tên khốn này tuyệt đối không dễ dàng gì, ít ra phải cho hắn nếm thử chút vị ngọt trước đã.
“ chuyện này tính sau, việc đầu tiên cần làm, chính là thử tiếp xúc với phía nhà họ Xích trước đã.” Dương Kiệt đã có quyết định, thử trực tiếp tiếp xúc với nhà họ Xích trước đã.
Khoan nói tới việc nâng đỡ hay hợp tác, nhưng thi thể của Xích Tiểu Lâm cần được trao trả về cho gia tộc.
“ Chúa công, hay là chúng ta thăm dò theo dõi thêm thời gian nữa, lúc này tiếp xúc với nhà họ Xích …..” “ không cần, ta đã quyết định rồi, ngày mai sẽ trực tiếp ghé thăm nhà họ Xích với tư cách là một người bạn của Tiểu Lâm. Mọi chuyện sau đó sẽ dựa theo tình huống xảy ra rồi quyết định sau.”
“ vậy thì thuộc hạ sẽ ….” “ Ta sẽ đi một mình.”
Không phải Dương Kiệt tự phụ, ở một cái ngôi thành tầm trung như thế này, anh ta không nghĩ rằng có ai có thể làm khó dễ được một nguyên thần tầng thứ 5 như anh ta vào thời điểm này.
Vả lại, Bàng Thống là quân bài quan trọng trong việc kiểm soát Sơn Hải thành, thậm chí sau này sẽ thay mặt Dương Kiệt đứng ra phía trước công chúng trở thành thành chủ của Sơn Hải thành, nếu như dẫn theo Bàng Thống xuất hiện trong gia phủ của nhà họ Xích, chắc chắn sẽ khiến cho nhà họ Thẩm cảnh giác nghi ngờ, tuyệt đối không phải là điều hay ho gì.
nhà họ Thẩm đang xem nhà họ Xích là cái gai trong mắt cần nhổ đi, nghĩ sao ở xung quanh Xích phủ không được mai phục sẵn vô số do thám, nhất cử nhất động của nhà họ Xích tuyệt đối không qua mặt được nhà họ Thẩm đâu.
Nếu chỉ là những gia tộc tầm thường như bao gia tộc khác, với thực lực của Bàng Thống muốn càn quét tất cả chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nhà họ Thẩm có một quả núi khổng lồ như Thẩm Thùy Vân đứng ở phía sau chống lưng, tuyệt đối không thể sử dụng phương pháp thông thường để đối phó được.
Dùng vũ lực xóa sổ nhà họ Thẩm xong, chỉ sợ không chỉ lôi kéo Thẩm Thùy Vân, mà còn cả Thánh Hỏa tông nhắm vào mình đấy chứ.
Thời điểm hiện tại tuyệt đối không được để Thánh Hỏa tông phát hiện ra hành tung của Dương Kiệt. Với thế lực của anh ta lúc này, tuyệt đối không đủ tư cách đứng ra đương đầu với Thánh Hỏa tông.
Bàng Thống tất nhiên là hiểu rõ suy tính của Dương Kiệt, chỉ là vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên trong lòng, linh tính của một mưu sĩ tuyệt đỉnh mách bảo cho hắn biết rằng, chuyến ghé thăm nhà họ Xích lần này của Dương Kiệt tuyệt đối không đơn giản như anh ta nghĩ.
Nhưng chủ nhân đã quyết định, Bàng Thống chỉ còn cách tôn trọng tuân theo. Nhưng trong lòng cũng đã có quyết định, sẽ cùng Lý Nguyên Bá mai phục sẵn ở gần Xích phủ,nếu như quá hai ngày, à không, quá một ngày mà không thấy Dương Kiệt rời khỏi, chắc chắn sẽ bấp chấp tất cả xông vào đại náo Xích phủ.
Cái gì mà sợ chai mặt gây chú ý nhà họ Thẩm gì đó, dẹp mẹ hết sang một bên đi, không gì quan trọng bằng an nguy của chủ nhân mình cả.
|
chương 364: Khách Quý Ghé Thăm??
Xích phủ !!
Cơ ngôi trang hoàng của một trong tam đại gia tộc trong Sơn Hải thành, tuy lúc này đang rơi vào thế khó khăn, sơ cơ thất thế, nhưng không vì thế mà đánh mất đi thể diện của một gia tộc hùng mạnh.
Cơ ngôi Xích phủ rộng trên vài ngàn mét vuông nằm ở khu vực trung tâm thành Nam, khu vực buôn bán sầm uất nhất của Sơn Hải Thành, lầu các hoa viên, những dãy phòng xây dựng san sát chi chít như một tổ ong khổng lồ, bề thế, hoàng tráng, sang trọng, đó là tất cả những gì có thể hình dung về Xích phủ, một gia tộc hùng cứ hàng ngàn năm tại Sơn Hải thành.
Chỉ là bầu không khí trong Xích phủ vào thời gian gần nay luôn rơi vào tình trạng căng thẳng nặng nề, nào còn đâu những tiếng cười đùa, hô hào đầy phấn khích và tự hào của con cháu trong gia tộc như trước kia nữa chứ.
Trong phòng khách rộng gần hai trăm mét vuông nằm ở khu vực trung tâm Xích phủ, một ông lão đầu óc bạc phơ, mắt chim ưng mày rậm dài, mũi diều hâu với bộ râu dài chấm ngực, trên người mặc một bộ trang phục cao quý sang trọng màu đỏ thẳm đang mang theo vẻ mặt căng thẳng mệt mỏi với nết nhăn xuất hiện đầy trên trán ngồi trên một chiếc ghế được đúc bằng gỗ quý khảm đầy hoa văn họa tiết trên bề mặt, lúc này đang đưa mắt nhìn về phía xa xăm như một người đang nhập tâm suy nghĩ gì đó, chỉ là lâu lâu phát ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không kìm được phải lo lắng cho sức khỏe của ông ta.
Người đàn ông lớn tuổi này không ai khác chính là gia chủ đường thời của nhà họ Xích, thuộc anh cả của ông nội của Xích Tiểu Lâm, Xích Trung Nghĩa.
Sở dĩ trông ông ta mệt mỏi bơ phờ như thế này, chính là vấn đề tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn của nhà họ Xích dưới sự cạnh tranh ác liệt bởi nhà họ Thẩm.
Chỉ hai năm trước, nhà họ Xích còn là gia tộc độc quyền kinh doanh đan dược trong Sơn Hải Thành và cả khu vực lân cận, nhưng tình thế tốt đẹp này đã bị nhà họ Thẩm đạp đổ một cách không thương tiếc khi đối thủ nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ một hậu bối đang được trọng dụng trong một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất trong khu vực U Châu, Thánh Hỏa tông.
Thực ra thì khi nghe được thông tin nhà họ Thẩm xuất hiện một thiên tài được trọng dụng trong Thánh Hỏa tông, nhà họ Xích đã không còn đủ dũng khí để đối đầu với nhà họ Thẩm, thậm chí đã tính tới việc rút hẳn khỏi việc kinh doanh đan dược, nhường hết lại cho nhà họ Thẩm, với tài lực và căn cơ mà nhà họ Xích xây dựng được hàng ngàn năm nay, ẩn mình chờ thời một thời gian, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển tình thế sau này.
Nhà họ Thẩm lúc này như đang diều gặp gió, ngay cả thành chủ phủ cũng phải nể nang, cái gọi là tránh cọp chẳng xấu mặt nào, nhường nhịn cũng không phải là không thể chấp nhận được.
thậm chí Xích Trung Nghĩa đã từng nghĩ tới việc dẫn cả gia tộc rời khỏi Sơn Hải thành tiến về những ngôi thành cấp thấp từ từ phát triễn, chỉ là ... ....
Chỉ là mình có ý nhường nhịn, nhưng quan trọng là người ta có chịu buông tha hay không mới là vấn đề.
Dường như gia chủ của nhà họ Thẩm thấm nhuần nhuyễn phương châm diệt cỏ phải tận gốc, với tham vọng của đối phương, tuyệt đối không chỉ là muốn trở thành gia tộc hùng mạnh nhất trong khu vực, thậm chí còn muốn trở thành gia tộc duy nhất trong khu vực nữa là.
Để đạt được tham vọng đó, nhà họ Chu và nhà họ Xích cùng là tam đại gia tộc trong Sơn Hải Thành, tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt cần phải nhổ đi sớm nhất có thể.
Chỉ là nhà họ Chu có quan hệ hôn thân với nhà họ Thẩm nên nhất thời chưa tiện ra tay, còn nhà họ Xích, không chút quan hệ thân thích thậm chí còn từng là đối thủ cạnh tranh, tất nhiên là phải mang nhà họ Xích ra cứa cổ tế cờ trước rồi.
Và từng là đối thủ truyền kiếp của nhau, nhà họ Thẩm tất nhiên là không thể nào buông tha cho nhà họ Xích, mục đích của nhà họ Thẩm đã quá rõ ràng, không phải muốn thuần phục hay đuổi cổ nhà họ Xích khỏi Sơn Hải thành, mà là muốn nuốt chửng xóa sổ luôn cả gia tộc nhà họ Xích đấy chứ.
Nếu như không phải đối thủ muốn sử dụng con đường đường đường chính chính để hạ bệ mình để bịp miệng thiên hạ( đúng là làm gái mà còn bày đặt làm bảng hiệu trinh tiết), hoặc có ý định chờ đợi gì đó thì phải, nếu không thì e rằng gia tộc của mình không trụ được tới ngày hôm nay nữa rồi.
Chỉ là, bị nhà họ Thẩm xóa sổ khỏi Sơn Hải thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhất là sau khi nhận được thông tin rằng được lan truyền rộng rãi từ phía Thẩm gia rằng, Thẩm Thùy Vân, người đã kích hoạt võ hồn cấp 6, thậm chí là một võ hồn luyện đan sư, đặc cách trở thành đệ tử chân truyền trong Thánh Hỏa tông ngay từ ngày đầu gia nhạp, sau một thời gian ở trong tông môn lao đầu vào tu luyện và học tập nghiêm cứu luyện chế đan dược, đã đạt được thành quả nhất định và chuẩn bị dành ít thời gian quay trở về thăm gia tộc và gia đình của mình.
Ngày Thẩm Thùy Vân trở về, có thể chính là gia tộc nhà họ Xích biến mất khỏi thế gian này.
Đó chính là nguyên nhân chính khiến gia chủ nhà họ Xích ăn không ngon, ngủ không yên suốt cả năm nay. Thậm chí đầu óc đã bạc quá nửa đầu, luôn mang theo vẻ mặt nặng nề mệt mỏi của một ông lão bệnh nặng, còn đâu uy thế oai phong lẫm liệt của một gia chủ của một trong tam đại gia tộc Sơn Hải thành như trước kia nữa chứ??
“ Phụ thân ~~~!!!” “ Gia chủ ~~~~~~~~~~~!!!”
Trong lúc Xích Trung Nghĩ đang ngồi thẩn thờ than thở trong phòng khách, hai bóng người từ bên ngoài bước vào, ai nấy đều mang theo vẻ mặt khó coi khẽ chắp tay thi lễ với ông ta một cái.
“ chuyện gì ….” Nhìn sắc mặt của con trai cưng và quản gia thân tín nhất của mình lúc này, không cần phải hỏi cũng biết họ chỉ mang tới thêm hung tin cho mình chứ làm mẹ gì có tin tốt lành gì chứ.
“bẩm, bẩm phụ thân, hai khách hàng lớn nhất của chúng ta, hôm nay, hôm nay đã tuyên bố chấm, chấm dứt mọi quan hệ hợp tác với chúng ta, chuyển sang làm ăn với nhà họ Thẩm rồi ạ.” Một người đàn ông chạc tuổi trung niên, có khuôn mặt hao hao như Xích Trung Nghĩ, nhưng khuôn mặt hài hòa điển trai hơn, chính là Xích Hạo Nghiên, chỉ là lúc này gần như biến dạng trở nên khó coi vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Biết ngay mà ~~~~!!!
Xích Trung Nghĩa như bị rút sạch toàn bộ sức lực trong người ngồi ngả lưng thẩn thờ trên ghế, đôi mắt thất thần nhìn thẳng lên trần nhà, có cảm giác như lại già thêm lên chục tuổi vậy.
Hai khách hàng lớn mà con trai ông ta vừa nói, chính là hai nguồn cung cấp tài nguyên chính cho cả nhà họ Xích, hằng năm giao dịch trên dưới cả chục tỷ linh thạch, mất đi hai khách hàng đó, tuyệt đối là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào vùng tim của nhà họ Xích, khiến cơ thể vốn dĩ đã gần như bị hủy hoại càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa, cách khoảng cách trút hơi thở cuối cùng không còn bao xa nữa rồi.
“ phụ thân, lũ nhà họ Thẩm quả thật quá đáng, chúng hoàn toàn không chừa cho chúng ta con đường sống nào cả, nhưng chúng hoàn toàn không nghĩ tới việc ép chó vào đường cùng tuyệt đối không phải là điều hay ho, cùng lắm chúng ta tức nước vỡ bờ, kích hoạt toàn bộ trận pháp trong gia tộc, cho dù lũ khốn đó có xóa sổ được chúng ta, cũng đừng mong được ……”
Xích Hạo Nghiên dường như đã nén nhịn cơn phẫn nộ một thời gian quá dài, đã đạt tới đỉnh điểm giới hạn, thậm chí nghĩ quẩn tới việc cho dù chết cũng phải cắn cho nhà họ Thẩm mất một miếng thịt lớn thật lớn,, nhưng Xích Trung Nghĩa đã đưa tay ra hiệu bảo hắn ngưng lại, không muốn nghe thêm những câu nói vô nghĩa như thế này nữa.
chưa tới bước đường cùng, Xích Trung Nghĩa tuyệt đối không đủ khí phách và dũng khí để sử dụng tới thủ đoạn cực đơn đó.
Dù gì thì nhà họ Xích đã đạt tới tầm cỡ của ngày hôm nay, mình đã tốn biết bao công sức mồ hôi xương máu, tuyệt đối không phải đơn giản nói bỏ là bỏ được đâu nhỉ??
“ gia chủ ~~~~~!!!”
Trong lúc bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề ngột ngạt khó thở, một giọng nói đầy vẻ bối rối từ phía bên ngoài phòng vang lên, ngay sau đó là một người hầu trong phủ mang theo dáng vẻ hấp tấp chạy vào.
Xích Trung Nghĩa có chút bất mãn trước hành động “ thất lễ” của người hầu, nhưng lúc này cũng chẳng còn tâm trạng mà đi trách cứ ai nữa, chỉ lạnh lạnh hỏi: “ Chuyện gì??? Có gì từ từ mà nói, như gà mắc tóc thế này còn gì thể diện của một đại gia tộc nữa hả??’
Pó tay, gia tộc sắp bị xóa sổ tới nơi rồi mà còn thể với chả diện, đúng là lũ đầu óc cổ hũ mà.
“ Tiểu, tiểu nhân xin, xin lỗi, mong gia chủ thứ, thứ lỗi cho ạ.” Người hầu lộ ra vẻ mặt bối rối không ngừng cúi đầu tạ tội.
“ Thôi, thôi, có chuyện gì nói đi ~~!” Xích Trung Nghĩa không muốn lãng phí thời gian với người hầu, lạnh lạnh quát.
“ dạ, dạ, bẩm gia chủ, bên ngoài có một vị khách tự xưng là đệ tử nội môn của Thánh Hỏa tông, là bạn thân của Tiểu Lâm thiếu gia, nhân dịp đi ngang qua Sơn Hải thành nên sẵn tiện ghé qua chào hỏi gia tộc của chúng ta ạ.”
“ Hả?? Người của Thánh Hỏa Tông?? Tiểu Lâm thiếu gia?? Tiểu Lâm nào???” Xích Trung Nghĩa lộ ra vẻ mặt ngơ ngác quay sang con trai của mình Xích Hạo Nghiên hỏi.
Con cháu dòng dõi nhà họ Xích lên tới cả trăm mạng, Xích Tiểu Lâm lại không trực thuộc dòng hệ của ông ta, chỉ là cháu nội của một trong những đứa em của mình, hơi nào mà nhớ trong gia tộc có một người như thế chứ???
“ Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, nếu không nhớ không lầm thì hình như là cháu nội của bác tư ạ. Chỉ là ……” Xích Hạo Nghiên khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, có chút không tự tin nói.
“ là cháu chắt của lão tam??? Sao lão phu chưa từng nghe nói qua trong tộc xuất hiện một con cháu thiên tài, có thể gia nhập vào Thánh Hỏa tông, thậm chí quen biết cả đệ tử nội môn vậy???” Xích Trung Nghĩ lộ ra vẻ bất ngờ ngơ ngác, đồng thời trong lòng lóe qua một tia hy vọng mỏng manh, nhất thời phấn khích vui mừng tột cùng.
Nếu như trong gia tộc xuất hiện một con cháu trở thành đệ tử nội môn của Thánh Hỏa tông, tuy vẫn không sánh bằng Thẩm Thùy Vân của Thẩm gia, nhưng ít nhất số phận của gia tộc sẽ được bảo đảm, vì cho dù như thế nào đi nữa, ỷ thế áp bức gia tộc của đồng môn, đặc biệt là nếu sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu, càng là điều cấm kỵ trong tông môn, cho dù là đệ tử chân truyền đi nữa cũng không thể phá bỏ quy định ngầm đó.
Chỉ nhà Thẩm không sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu với nhà họ Xích, cho dù sau cùng vẫn là kẻ thất bại, nhưng mạng sống người trong gia tộc tuyệt đối sẽ được đảm bảo an toàn, gia tài gia thế gì đó bỏ đi cũng chả sao, chỉ cần còn người, chắc chắn sẽ có ngày huy hoàng trở lại mà thôi.
“ nghe nói chú Tư đã tốn không ít tài sản để mua một chân thí luyện gia nhập tông môn cho Tiểu Lâm, nghe nói rằng tuy Tiểu Lâm đã vượt qua thử thách trở thành đệ tử của Thánh Hỏa tông, nhưng cũng chỉ là …..” Xích Hạo Nghiên không lạc quan như cha của mình, cố gắng nhớ lại những thông tin mà mình nắm bắt được, ngập ngừng nói.
“ Chỉ là sao???” “ Nghe nói Tiểu Lâm chỉ có thể gia nhập Thánh Hỏa tông với tư cách một đệ tử tạp vụ, ngoài ra còn …….” “ cái gì??? Chỉ là đệ tử tạp vụ ~~~~~~~!!!”
Nghe xong lời kể của con trai yêu dấu, Xích Trung Nghĩa không kìm được sững sờ cả người, sự phấn khích vui mừng vừa mới khơi trào chưa được bao lâu tựa như bị gáo nước lạnh dập tắt không thương tiếc.
Lạnh quá coi chừng cảm luôn đó ông nội !!
Đệ tử tạp vụ thì làm được cái khỉ khô gì chứ????
|
Chương 365: Bước vào Xích Phủ!!
Người ta cũng có con cháu gia nhập Thánh Hỏa tông, mình cũng có con cháu trong gia tộc gia nhập Thánh Hỏa Tông, nhưng con cháu của người ta thuộc dạng thiên tài trong thiên tài, vừa mới gia nhập vào tông môn đã được đặc cách trở thành đệ tử chân truyền, gián tiếp giúp cho cả gia tộc vươn lên mạnh mẽ thậm chí có thể trở thành gia tộc hùng mạnh nhất trong vương triều Thiên Ưng.
Còn con cháu của mình thì sao??? Chỉ là một tên phế vật không hơn không kém. Đệ tử tạp vụ??? kể ra không chừng biến thành trò cười cho cả Sơn Hải Thành cho mà xem.
Hoàn toàn không cùng đẳng cấp mà ~~!!
“ không gặp, không gặp, đuổi khéo đối phương rời khỏi ngay ~~~!!!” Xích Trung Nghĩa càng nghĩ càng phẫn nộ, tới nỗi mất cả lý trí, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
“ không ổn thưa phụ thân, đối phương là đệ tử nội môn của Thánh Hỏa tông, nếu như ra lệnh đuổi khách như thế này, không chừng sẽ khiến đối phương nổi giận thì khổ, gia tộc của chúng ta hiện giờ không đủ sức hứng chịu cơn thịnh nộ của một đệ tử nội môn của Thánh Hỏa Tông đâu ạ.” Xích Hạo Nghiên vẫn còn vô cùng tỉnh táo, vội vã lên tiếng khuyên can phụ thân của mình.
Nghe lời khuyên can của con trai, Xích Trung Nghĩa mau chóng bình tĩnh lại.
Quả thật, lúc này đang rơi vào thế sống chết với nhà họ Thẩm, nếu còn đi đắc tội thêm một đệ tử nội môn khác, chỉ sợ không cần nhà họ Thẩm ra tay, tay đệ tử nội môn đó nổi cơn thịnh nổ trực tiếp xóa sổ cả nhà họ Xích thì khổ.
Một gia tộc của vương triều tầm trung, lấy đâu ra tư cách chọc giận đệ tử nội môn của ngũ đại tông môn chứ??
Không những không được đuổi, ngược lại còn phải đón tiếp một cách long trọng, chiều lòng khách đến, vừa lòng khách đi, sau khi tạo ấn tượng tốt và thiết lập được mối quan hệ tốt, không chừng có thể lợi dụng tên đệ tử nội môn này cũng không chừng đấy chứ.
“ Mau, chuẩn bị đón tiếp khách quý, trà nước bánh trái chuẩn bị đầy đủ ngay ~~~~!!!” Xích Trung Nghĩa quay sang quản gia lớn tiếng ra lệnh, thậm chí bản thân đã rời khỏi ghế ngồi, chỉnh tề lại quần áo, dẫn theo con trai của mình bước ra khỏi phòng khách để đón khách ngay bên ngoài.
Dương Kiệt nãy giờ đã đứng đợi ngay trước cổng Xích phủ, hoàn toàn không có dáng vẻ hấp tấp khó chịu khi phải chờ đợi, trong lòng chỉ là thấp thỏm không yên, lát nữa không biết phải ăn nói thế nào với người của nhà họ Xích về cái chết của Xích Tiểu Lâm, nhất là cha mẹ của Tiểu Lâm.
Nhưng cái gì tới cũng phải tới, đối diện cũng phải đối diện, không thể trốn tránh được đâu.
“ haha, xin hỏi tiểu huynh đệ có phải là cao đồ của Thánh Hỏa tông, bạn thân của Tiểu Lâm nhà chúng tôi không ạ?? Vô cùng hân hạnh khi được chào đón huynh đệ đã ghé thăm gia tộc của chúng tôi.”
Trong lúc Dương Kiệt đang đứng chờ suy tư, giọng nói của Xích Trung Nghĩa từ bên trong phủ vang lên.
Chỉ thấy Xích Trung Nghĩa dẫn theo Xích Hạo Nhiên mang theo vẻ mặt vui mừng mến khách từ bên trong bước ra, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Dương Kiệt để tiếp đón.
Nhìn thấy hình tượng và thái độ của những người đang đứng canh gác ở xung quanh, Dương Kiệt lập tức nhận ra người đàn ông có tuổi ở trước mặt có địa vị tuyệt đối không nhỏ, đặc biệt là sau khi nghe những người hầu lên tiếng xưng hô đối phương là gia chủ, càng tỏ ra bất ngờ vô cùng.
Không ngờ đường đường một gia chủ của một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất trong Sơn Hải Thành cũng phải đích thân bước ra đón tiếp mình, đúng là danh thế của đệ tử nội môn của ngũ đại tông môn quá lớn.
Nếu như lúc ban đầu mình chỉ tự xưng là một tên tán tu hay chỉ là một đệ tử tầm thường, e rằng có thể bước được vào cửa của nhà họ Xích hay cũng đã là một vấn đề rồi, huống chi còn được cả gia chủ của người ta đích thân ra nghênh đón như lúc này chứ.
“ Hậu bối đệ tử Thánh Hỏa tông “Lâm Chí Dĩnh”, tham kiến Xích gia chủ ~~~!!”
Người ta đã long trọng như thế, vuốt mặt phải nể mũi, Dương Kiệt lập tức mang theo thái độ nghiêm túc khẽ chấp tay thi lễ chào hỏi.
“ Lâm huynh đệ không cần phải khách khí, mau, mau mau đứng dậy. Quả không hổ danh là danh tông xuất cao đồ, hình tượng điển trai phong nhã, phong thái xuất trần, khí thế hào hùng không ngừng lan tỏa ra từ trên người huynh đệ khiến lão phu ngay cả lúc còn ở trong phủ cũng đã cảm nhận được, quả thật là danh bất hư truyền ~~!!!” những câu nịnh nót như không cần tiền được Xích Trung Nghĩa xả ra như súng liên thanh đang khạc đạn, nói tới nỗi ngay cả Dương Kiệt cảm có chút ngại ngùng ửng đỏ khuôn mặt.
Tuy là những lời nịnh nót, nhưng lần này Xích Trung Nghĩa không nói quá, Dương Kiệt lần này dùng Dịch Dung Thuật để chuyển đổi thành khuôn mặt của nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh theo hình tượng trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ, tuy có chút khác biệt bộ trang phục đang mặc trên người, nhưng những lời khen ngợi về sự điển trai của Xích Trung Nghĩa đối với Dương Kiệt là hoàn toàn không phải không có căn cứ đấy chứ.
“ Không dám, không dám, hậu bối đã nghe danh Xích gia chủ từ lâu, người đời nói rằng gia chủ trung nghĩa vô song, tài đức vẹn toàn, một tay đưa gia tộc nhà họ Xích từ một gia tộc tầm tầm bậc trung vươn lên trở thành một trong tam đại gia tộc của Sơn Hải thành, sự ngưỡng mộ của hậu bối đối với gia chủ tựa như sóng nước ngờn ngợn, liên miên không ngớt, tựa như Hoàng, à không “ Bạch Hà’ nổi lũ, không ……” Gì chứ, mấy trò nịnh nót lấy lòng, Dương Kiệt đã sử dụng nhuần nhuyễn từ lúc mới lên ba, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi có địa vị, càng là đối tượng dễ dành nhất để anh ta phát huy sở trường của mình.
Nghe xong những câu nịnh nót của Dương Kiệt, Xích Trung Nghĩa không kìm được bật cười phất khích tột cùng, nhìn Dương Kiệt như vừa nhìn thấy tri kỷ tâm giao mà mình tìm kiếm bấy lâu nay vậy.
Xích gia có thể phát triễn tới ngày hôm nay, công lao của Xích Trung Nghĩa chiếm phần lớn, nếu như không phải nhà họ Thẩm xuất hiện một hậu bối thiên tài được Thánh Hỏa tông nâng như nâng trứng, gián tiếp nâng đỡ vị thế của nhà họ Thẩm lên vài bậc, e rằng nhà họ Thẩm còn lâu mới có thể áp bức được nhà họ Xích với mức như ngày hôm nay, thậm chí ngược lại có thể bị nhà họ Xích vượt qua vào ngày nào đó không xa cũng không chừng.
Đó chính là điều tự hào nhất trong tự đáy lòng của Xích Trung Nghĩa, Dương Kiệt nói thế là đánh trúng vào những lời muốn nghe nhất của lão rồi còn gì nữa.
Nghe thấy những lời tung qua hứng lại giữa một già một trẻ, những người có mặt ở đây nghe xong đều không kìm được sởn cả tóc gáy.
“ E hèm, phụ thân, sao lại để khách quý đứng ở ngoài cửa thế này, chúng ta nên mới vị Lâm huynh đệ này vào phòng khách để tiếp đón một cách tử tế mới phải đạo chứ.” Xích Hạo Nghiên chịu không nổi cảnh này nữa, vội vã ghé sát bên tai ông già lên tiếng nhắc nhở.
“ Đúng, đúng ~! Thất lễ, quả thật là thất lễ ~~!!! Chẳng qua lão phu vui quá khi gặp được người tâm đầu ý hợp như thế nên quên béng cả việc mời khách quý vào nhà. Lâm huynh đệ, mời huynh đệ ghé vào tiện phủ dùng trà nước, chúng ta tiếp tục trò chuyện nhé.” Xích Trung Nghĩa tỏ ra nhiệt tình quá đáng, thậm chí kéo lấy tay của Dương Kiệt mời vào, có vẻ như nếu cậu không vào thì không xong với tôi đấy.
Dương Kiệt cưỡng chế không nổi sự nhiệt tình của đối phương, vả lại mục đích chính của mình là đi vào Xích phủ, nên tỏ ra khách khí theo chân Xích Trung Nghĩa bước thẳng vào trong phủ.
Cả nhóm lần nữa quay trở lại phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống, trà nước bánh trái đã được quản gia chuẩn bị sẵn và mang lên đặt lên bàn để Dương Kiệt dùng.
Nhấp nhẹ một ngụm trà nóng xong, Xích Trung Nghĩa cười nói: “ Nghe nói Lâm huynh đệ là bạn thân của Tiểu Lâm nhà chúng tôi, không ngờ thằng nhóc đó có phước khi có thể trở thành bạn của một đệ tử nội môn của Thánh Hỏa tông, tại đây, lão phu mạo muội xin phép nhờ vả Lâm huynh đệ sau này chiếu cố thêm cho Tiểu Lâm nhà tôi, hô hô ~~~!!”
“ Không dám ạ, giữa hậu bối và Tiểu Lâm có thể xem là anh em đồng sinh ra tử, không cần Xích gia chủ nói, cũng sẽ hết lòng vì người anh em của mình, chỉ là …….” Nói tới sau cùng, sắc mặt của Dương Kiệt đột nhiên trầm xuống, có chút nghẹn ngào nói không ra lời.
Xích Trung Nghĩa đang vui mừng sau khi nghe xong quan hệ “ thân thiết” giữa Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm nên nhất thời không để ý, Xích Hạo Nghiên ngồi ở gần đó nãy giờ vẫn tập trung chú ý sắc mặt của Dương Kiệt lập tức phát hiện ra thái độ bất thường của anh ta, trong đầu đột nhiên lóe qua một điều gì đó, đôi mắt không tự chủ lộ ra tia sáng dị thường như nhanh chóng được hắn che giấu đi.
“ Xích gia chủ ~~~~!!!” Dương Kiệt đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, bước tới trước mặt Xích Trung Nghĩa cúi nửa người xuống chắp tay ngay trước mặt đối phương dưới ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của Xích Trung Nghĩa.
“ ấy chết, ấy chết, Lâm huynh đệ sao lại làm thế, mau, mau đứng dậy, chuyện đâu còn có đó mà, cứ từ từ mà nói.” Xích Trung Nghĩa lộ ra vẻ bối rối vội vã dìu lấy Dương Kiệt đứng thẳng người lên, trong lòng tỏ ra vô cùng tò mò vì sao đối phương lại có thái độ “ bất thường” như thế này.
Đám đệ tử của ngũ đại tông môn ai nấy đều có đôi mắt cao trên trán, sao đối phương lại có thái độ hạ thấp mình như thế này chứ?? Chẳng lẽ giữa Tiểu Lâm và đối phương đã xảy ra chuyện gì tới mức khiến đối phương phải áy nấy sao??? Chẳng lẽ là …….
Tuy vẻ bề ngoài đang mang theo hình tượng một ông lão nhiệt tình tới mức vô hại, nhưng là gia chủ của tam đại gia tộc, đặc biệt là một người có thể đưa một gia tộc tầm trung lúc ban đầu vươn lên trở thành gia tộc lớn mạnh như Xích Trung Nghĩa, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường, nếu như không muốn nói đều là những tên cáo già gian xảo. Chỉ một vài động tác của Dương Kiệt mà lão đã đoán ra được bảy tám phần sự việc có thể xảy ra rồi.
Tuy nghĩ ra điều gì đó, nhưng Xích Trung Nghĩa vẫn giả vờ tỏ vẻ bỡ ngỡ, mục đích là để Dương Kiệt chủ động nói ra mọi việc. Không chỉ có thể giúp đối phương không cảm thấy khó chịu khi bị vượt mặt, còn giúp bản thân có thể chủ động trong việc đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
“ trước khi nói ra việc vô cùng khó nói này, xin hỏi Xích gia chủ thân nhân của Tiểu Lâm hiện giờ có trong phủ không ạ??? Việc hậu bối sắp nói ra liên quan nhất nhiều tới hai vị tiền bối ấy, nên mong họ có mặt ở nơi này, là người đầu tiên nghe được việc này ạ.” Dương Kiệt dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Xích Trung Nghĩa, giọng điệu khó khăn nói ra suy nghĩ của mình.
“ không thành vấn đề, Hạo Nghiên ~~!!!” “ Phụ thân ~~~!!!” “ Con hãy mau đi mời gia đình em họ của con tới đây mau.”
Xích Trung Nghĩa hình như cũng đoán ra được những gì Dương Kiệt muốn nói, không dám lơ là, vội vã quay sang con trai của mình bảo hắn đi gọi cha mẹ ruột của Xích Tiểu Lâm tới phòng khách ngay tức khắc.
Xích Hạo Nghiên nhận được mệnh lệnh lập tức quay người rời khỏi phòng khách chạy đi gọi gia đình của Xích Tiểu Lâm, chỉ là lúc này Dương Kiệt đang tâm trạng nặng trĩu nên nhất thời không để ý Xích Hạo Nghiện trong lúc quay người đã lộ ra một nụ cười bí ẩn.
Trong lúc chờ đợi, Xích Trung Nghĩa lại mời Dương Kiệt ngồi xuống, bản thân lộ ra vẻ mặt thấp thỏm không yên, ít nhiều cũng đoán ra được có chuyện không hay xảy ra với Xích Tiểu Lâm, nhưng thực ra trong lòng đang không ngừng suy tính có thể từ việc này khuyếch đại lợi ích có thể mang tới cho cả gia tộc hay không.
Nói cho cùng, Xích Tiểu Lâm cũng không phải cháu ruột thịt cho con cháu đích tôn của mình sanh ra, chỉ là cháu chắt của một trong những em trai của mình mà thôi, nếu như nói là đau lòng, cũng chỉ là lừa dối bản thân, lừa dối mọi người, thậm chí trong tư tưởng của Xích Trung Nghĩa, nếu như có thể mang lại lợi ích cực lớn cho cả gia tộc, cho dù phải hy sinh cả mạng sống của một đứa con cháu có cũng được không có cũng không sao như Xích Tiểu Lâm, cũng không phải là không thể đấy chứ.
Cho dù ở bất kỳ một gia tộc nào trên đại lục Huyền Thiên, lợi ích của gia tộc luôn đặt lên hàng đầu, quan trọng hơn gấp trăm lần ngàn lần so với cái tình cảm máu mủ ruột thịt gì gì đó đấy.
|
Chương 366: Bi Thương!!
“ Gia chủ (Gia chủ)~~~~!!”
Không để Dương Kiệt chờ đợi quá lâu, Xích Hạo Nghiên đã dẫn tới một người đàn ông trung niên và một thiếu phụ khá xinh đẹp, cả hai nhanh chóng bước tới trước mặt Xích Trung Nghĩa chấp tay thi lễ.
Nhìn khuôn mặt người đàn ông trung niên tựa như Xích Tiểu Lâm sau khi có tuổi, Dương Kiệt lập tức hiểu ra rằng, chính là ông già của Tiểu Lâm.
Còn vị thiếu phụ, không cần phải hỏi, tất nhiên là vợ của ông ta, mẹ ruột của Xích Tiểu Lâm rồi.
Trong lúc Dương Kiệt đang liếc nhìn hai người quan sát đánh giá, hai người cũng tỏ ra “tò mò” liếc nhìn anh ta.
“ Lâm huynh đệ, đây là thân nhân của Tiểu Lâm, huynh đệ có chuyện gì muốn nói có thể nói ra được rồi đấy.” Xích Trung Nghĩa đưa tay chỉ thẳng về phía hai người, vừa nói.
Hít sâu một hơi vào người, trước sau gì cũng phải đối diện, tới nước này thì không còn đường lui nữa. Nhưng thay vì dùng lời nói, Dương Kiệt trực tiếp từ trong Càn Khôn tháp của mình tế ra một cỗ quan tài trong suốt được đúc bằng pha lê cao cấp.
Cỗ quan tài pha lê này có tác dụng bảo toàn xác người không bị phân rã trong một thời gian dài, tuy xác của Xích Tiểu Lâm bỏ vào Càn Khôn Tháp sẽ không lo sợ việc bị phân rã, nhưng Dương Kiệt vẫn cảm thấy không đủ và vô cùng cẩn thận trong việc bảo quản thi thể của người anh em của mình, anh ta đã tốn số tiền không nhỏ để mua được từ Vạn Bảo Các.
Nhưng cho dù số tiền có lớn tới cỡ nào, cũng không thể bù đắp nổi những gì Xích Tiểu Lâm đã làm được cho mình.
“ đó, đó là…. Thi, thi thể của Tiểu Lâm ~~~~~~~~~!!!” “ Ôi, con ơi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Cổ quan tài vừa xuất hiện trong phòng khách, những người có mặt ở nơi này đều không kìm được giật mình bỡ ngỡ, nhưng khi nhìn kỹ cậu bé vừa mới chạc tuổi 15, 16 đang mang theo vẻ mặt ôn hòa, trên môi vẫn còn giữ lại nụ cười đầy mãn nguyện kiêu hãnh, Xích Hạo Tín và Liễu Phi Diễm ( ông già và bà già của Xích Tiểu Lâm) không kìm được kêu thét lên đầy đau khổ bi thương.
Liễu Phi Diễm trực tiếp lao tới ôm choàng vào cổ quan tài pha lê, gục người lên đó vừa bật khóc vừa kêu gào tên của Xích Tiểu Lâm một cách bi thảm. Còn Xích Hạo Tín, tuy không lao tới như vợ của mình, nhưng vẻ mặt thất thần tuyệt vọng, đôi mắt tràn đầy gân máu với cặp răng hàm cắn chặt vào môi tới nỗi chảy cả máu, toàn thân run lên cầm cập, sự bi thương mà ông ta phải hứng chịu tuyệt đối không ít hơn vợ mình là bao nhiêu, thậm chí còn ghê gớm hơn nữa.
Bầu không khí nặng nề bi thương thậm chí ảnh hưởng luôn cả Xích Trung Nghĩa và Xích Hạo Nghiên, tuy không thuộc dòng hệ, nhưng dù sao cũng là con cháu có chung huyết thống với mình, chỉ cần không phải con người sắt đá máu lạnh, đau xót cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Chỉ là sự đau xót chỉ duy trì không được quá lâu, trong đầu của Xích Trung Nghĩa lần nữa xuất hiện suy nghĩ làm sao để lợi dụng cái chết của Xích Tiểu Lâm để mang lại lợi ích cho gia tộc mình.
“ Lâm, Lâm huynh đệ, lão phu muốn biết rõ nguyên do vì sao Tiểu Lâm lại ……” Mặc dù biết rõ Dương Kiệt chắc chắn có liên quan tới cái chết của Xích Tiểu Lâm, nếu không lúc này anh ta không cần phải lộ ra vẻ mặt đau xót tự trách như thế này, nhưng Xích Trung Nghĩa vẫn muốn đích thân Dương Kiệt thừa nhận điều đó, nên giả vờ lên tiếng hỏi.
Cảm nhận thấy tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía mình ( ngoại trừ Liễu Phi Diễm đã khóc tới nỗi gần như ngất đi), Dương Kiệt không dám cũng như không muốn che giấu, bắt đầu kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc diễn ra dẫn tới cái chết của Xích Tiểu Lâm.
Bịch ~~~~~~!!!
Ngay sau khi câu chuyện kết thúc, Dương Kiệt trực tiếp quỳ xuống ngay trước mặt Xích Hạo Tín trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt ở nơi này, nghẹn giọng nói: “ thúc thúc, nếu như không phải cháu dẫn theo Tiểu Lâm đi sâu vào khu rừng ma thú thám hiểm, nếu như không phải hậu bối nổi lòng tham hớt tay trên linh quả của tên đệ tử Thiên Kiếm Tông, nếu như không phải vì chút do dự chần chừ, Tiểu Lâm sẽ không phải chết một cách tức tưởi như vậy, tất cả mọi nguyên do dẫn đến cái chết của Tiểu Lâm là do sự sai lầm của cháu, nếu như chém giết có giúp thúc thúc nguôi đi cơn phẫn nộ và bi thương, xin hãy cứ ra tay, cháu sẵn sàng đền mạng cho Tiểu Lâm.”
Dương Kiệt hoàn toàn không nói giỡn trong vụ này, nếu như có thể dùng sinh mạng của mình để bù đắp cho nỗi đau của cha mẹ Xích Tiểu Lâm, anh ta cam tâm tình nguyện ngồi yên chịu trận.
Cùng lắm sau khi cơ thể bị trảm sát, chỉ cần nguyên thần không bị hủy hoại, hoàn toàn có thể tìm một cái xác chết qua đời không bao lâu để trùng sinh, tuy làm thế có thể khiến Dương Kiệt phải tu luyện lại từ đầu, thậm chí thể mất cả hệ thống đi kèm sau khi đổi cơ thể, nhưng còn hơn bị sự ân hận này dằn vật mình suốt cả đời.
“ Hạo Tín không được ~~~~!!” “ Tín nhi, mau ngừng tay ~~~~~~~~!!!”
Trong lúc Xích Trung Nghĩa và Xích Hạo Nghiên đang bỡ ngỡ ngơ ngác trước lời “ chịu tội” của Dương Kiệt, giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Xích Hạo Tín vung lên chuẩn bị vỗ thẳng vào đầu “ kẻ thù đã hại chết con trai của mình” ở trước mặt, đồng loạt bối rối hoảng hốt kêu gào lên.
Xích Tiểu Lâm không chết cũng đã chết rồi, giờ bắt Dương Kiệt đền tội cũng không mang lại chút lợi ích gì cho cả gia tộc, thậm chí mang lại đại họa còn đúng hơn.
Nên nhớ Dương Kiệt xuất hiện với thân phận là đệ tử nội môn của Thánh Hỏa tông, cho dù có tội lỗi gì đi nữa sẽ có người trong tông môn luận tội, không tới lượt một gia tộc quèn như Xích gia ra tay.
Xích Hạo Tín trong cơn phẫn nộ trảm sát Dương Kiệt, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thánh Hỏa tông, muốn tuyên chiến với một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất khu vực U Châu sao??
Do quá bất ngờ và Xích Hạo Tín ở quá gần Dương Kiệt, nên cho dù muốn ra tay ngăn cản cũng đã quá muộn rồi.
Xích Trung Nghĩa xuất chút muốn ngất xỉu tại chỗ vì biến cố. Còn Xích Hạo Nghiên, trong đôi mắt lóe qua tia sáng đầy phẫn nộ và bất mãn.
Mẹ kiếp, đối với với nhà họ Thẩm còn chưa xong, lúc này tên khốn trời đánh Xích Hạo Tín còn định lôi kéo cả Thánh Hỏa Tông giáng lâm xóa sổ cả nhà họ Xích nữa sao???
Đối phó với nhà họ Thẩm tuy cửu tử nhất sinh, nhưng ít ra vẫn còn chút cơ hội mong manh sống sót, còn nếu như đối diện với Thánh Hỏa Tông, cho dù có trốn cuối đất cùng trời, cũng sẽ bị tóm cổ lôi ra phang thây hết cả gia tộc cho mà xem.
Bốp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt và vẻ mặt đầy kinh hãi của Xích Trung Nghĩa và Xích Hạo Nghiên. Xích Hạo Tín chỉ tung một cái tát trời giáng vào mặt của Dương Kiệt, cú tát đầy phẫn nộ đó khiến một kẻ mạnh nguyên thần như Dương Kiệt cũng phải say sẫm mặt mày choáng váng cả đầu óc, một vẹt máu từ bên mép miệng chảy thẳng ra.
Hú hồn ~~~~~~!!!
Xích Trung Nghĩa và Xích Hạo Nghiên chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo, đồng thời trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm và cảm tạ tổ tông phù hộ, phù hộ vì tên con cháu bất hiếu Xích Hạo Tín không làm ra chuyện “ tày trời” không thể cứu vẫn.
Bịch ~~~~~~~~~!!!
Điều bất ngờ lần nữa xảy ra khi Xích Hạo Tín sau khi tặng cho Dương Kiệt một cú tát xong, đột nhiên quỳ xuống ngay trước mặt “ kẻ thù” của mình.
Dương Kiệt hoảng hốt bối rối vội vã nhảy cẫng lên đưa tay dìu lấy Xích Hạo Tín: “ Thúc thúc, sao thúc thúc lại, mau mau đứng dậy, cháu không chịu nổi cái quỳ này đâu ạ.”
“ cú tát lúc này là để trả lại cho sai lầm mà cậu đã phạm lỗi khiến con trai của ta phải hy sinh.” Hai đầu gối của Xích Hạo Tín như dính chặt trên mặt đất, cho dù Dương Kiệt kéo cỡ nào cũng không thể kéo ông ta đứng dậy nổi ( thực ra Dương Kiệt không dám mạnh tay), “ Còn cái quỳ này, chính là lời cảm tạ khi cậu đã giúp Tiểu Lâm báo thù và mang thi thể của con trai ta nguyên vẹn trở về.”
Một người ân oán phân minh ~~!! Đúng là cha nào con nấy!!
“ thúc thúc mau mau đứng dậy, đó là chuyện hiển nhiên cháu phải làm, nếu như ngay cả việc này cũng làm không xong, cháu không còn tư cách để sống trên đời này nữa rồi. thúc thúc đứng dậy đi, còn làm vậy cháu tổn thọ chết ấy ~~~~!!!”
“ Đúng thế Tín nhi, đừng làm Lâm huynh đệ khó xử ~~!!”
“ Hạo Tín, mau đứng dậy đi. Và cũng đừng nên quá đau buồn nữa, phàm là người tu luyện, khi bước trên con đường này, ít ra cũng phải mang sẵn tâm lý có thể hy sinh bất kỳ lúc nào, tuy Lâm huynh đệ có lỗi trong việc này, nhưng anh ta đã chủ động tạ lỗi và sẵn sàng chịu tội với đệ, ngoài ra còn mang thi thể của Tiểu Lâm quay về, nếu như là người vô tình vô nghĩa, thậm chí để mặc thi thể của Tiểu Lâm trở thành điểm tâm của ma thú hoặc phân rã theo năm tháng rồi, hành động chuộc tội và nghĩa cử này nên được dung thứ, và tuy Tiểu Lâm đã hy sinh, nhưng hành động nghĩa cử của nó đã làm rạng danh gia tộc của chúng ta, quả không hổ danh là con cháu của nhà họ Xích.”
“ Đúng, đúng, nhà họ Xích của chúng ta lấy hai chữ “ Trung và nghĩa” để làm phương châm sống. Trung với gia tộc, nghĩa với người thân bạn bè của mình, Tiểu Lâm đã hoàn toàn phát huy được hành cử cao thượng đó, nó chính là tấm gương sáng để con cháu trong gia tộc noi theo. Lão phu đã quyết định rồi, trong cuộc họp gia tộc cuối năm này, sẽ đích thân tuyên dương Tiểu Lâm trước toàn gia tộc.”
Mới vài phút trước Xích Trung Nghĩa hận không thể một tay vỗ chết tên con cháu bất hiếu ngu xuẩn này, nhưng lúc này cảm thấy hài lòng vô cùng trước hành động của Xích Hạo Nghiên, thậm chí trong đầu đã xuất hiện quyết định sau này phải nâng đỡ thằng cháu ruột này nhiều hơn nữa, đồng thời hứa hẹn sẽ nêu tên của Xích Tiểu Lâm cho cả gia tộc lấy làm gương.
Thông minh đấy ~~!! Xích Trung Nghĩa làm thế sẽ càng khiến Dương Kiệt cảm thấy có lỗi với nhà họ Xích, và khi nhà họ Xích có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, chắc chắn anh ta sẽ phải đáp ứng bằng mọi giá, không phải sao??
Chỉ là không biết hành động của Xích Hạo Tín là vô tình hay cố ý nhỉ???
Dưới sự khuyên bảo của Xích Trung Nghĩa và Xích Hạo Nghiên, Xích Hạo Tín mang theo vẻ mệt mỏi từ từ đứng dậy, không thèm quan tâm tới những người có mặt ở đây nữa, bước tới bên cạnh quan tài và vợ của mình, cả hai ôm chặt vào nhau bật khóc đầy bi thương.
Không ai dám trách cứ hay ý kiến trước hành động này của Xích Hạo Tín cả, thậm chí im lặng đứng sang một bên tránh ảnh hưởng tới hai vợ chồng đang chìm đắm trong đau khổ tột cùng này.
“ Xích gia chủ, mặc dù hơi khó nói và quá đáng, nhưng hậu bối xin phép được mạo muội đặt ra một yêu cầu ạ.”
“ Ồ, Lâm huynh đệ cứ nói thử xem, nếu như không quá khó khăn, chúng tôi cũng mong có thể giúp đỡ được cho huynh đệ.”
“ Dạ, là thế này, nếu như có thể … hy vọng Xích gia chủ có thể tổ chức một bữa tang lễ long trọng cho Tiểu Lâm, đó chính là ước nguyện cuối cùng của Tiểu Lâm trước khi nhắm mắt, hy vọng có thể quay trở về quê hương gia tộc của mình an nghỉ ngàn thu. Tất nhiên, mọi chi phí tổ chức tang lễ, hậu bối sẽ ……..” “ Lâm huynh đệ không cần phải nói nữa ~~~~!!!”
Dương Kiệt còn chưa dứt câu, Xích Trung Nghĩa đã lộ ra vẻ mặt đầy phẫn nộ ngắt lời, khiến trong lòng Dương Kiệt lập tức trầm xuống.
Chẳng lẽ ngay cả một tang lễ đối phương cũng không đồng ý tổ chức cho Tiểu Lâm sao???
|