Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 412: Quyết tâm của Thẩm Đại Dũng.
Đánh tráo khái niệm. Đổi trắng thành đen. Vô liêm sỉ tới mức cực độ, kết hợp với nụ cười không một chiếc răng trên hàm với vẻ đầy nham hiểm lúc này của Lý Nhị Cẩu, bất kỳ ai, ở thời đại nào, chỉ cần nhìn sơ qua khuôn mặt lúc này sẽ lập tức không tự chủ gán ngay hai chữ " người xấu" hoặc " tiểu nhân" trên trán của tên khốn này cho mà xem.
Trong mắt của người khác khuôn mặt của Lý Nhị Cẩu không biết như thế nào, nhưng trong mắt của Thẩm Đại Dũng lúc này, khuôn mặt này sao mà ưa nhìn dễ thương thế này nhỉ??
“ Đúng, đúng, có công thì phải thưởng, có công thì phải thưởng, nếu không thì gia chủ làm sao khiến người trong gia tộc nể phục được chứ???”
Thẩm Đại Dũng vô cùng hiển nhiên “hợp thức hóa” lời phân tích của vị quân sư đầu chó thân tín nhất của mình rồi.
Trơ trẽn, đê tiện, tên khốn này đánh tráo khái niệm một cách nhuần nhuyễn như công việc hằng ngày của mình. Nếu như để Thẩm Đại Hải nghe được “ lời phân tích hợp tình hợp lý” của Lý Nhị Cẩu, không một tay vỗ chết tên khốn này cũng bị hắn chọc tức tới nỗi hộc máu ngất xỉu tại chỗ cho mà xem.
“ Dũng gia, chẳng lẽ ngài không có ý định với “chiếc ghế” đó thật sao??” Nhìn thấy Thẩm Đại Dũng đã hoàn toàn bị mình thuyết phục, vẫn cảm thấy không vừa lòng, Lý Nhị Cẩu quyết định đi sâu thêm vào trong vấn đề nữa.
“ Không phải ta không muốn, mà là vì ……” Bị hỏi tới vấn đề vô cùng không muốn đối diện, Thẩm Đại Dũng không kìm được lắc đầu thở dài một tiếng, tỏ ra bất cam nói: “ thực lực và thế lực của mình, lão phu tự biết rõ, nếu như so với thế lực và tài năng của gia chủ, cho dù lão phu nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của tất cả mọi người, cũng không tài nào sánh bằng. Tài năng và sự đáng sợ của gia chủ như thế nào, ngươi là người mới tới nên không biết, nhưng lão phu biết rõ, nếu như chưa dám đảo bảm cầm chắc phần thắng trong tay, lão phu tuyệt đối không dám có những suy nghĩ không đáng có như thế kia.”
Mỗi lần nghĩ tới thủ đoạn của Thẩm Đại Hải khi đối xử với những người bị gán cho cái tội “ phản nghịch”, Thẩm Đại Dũng không kìm được run bắn người lên chảy cả mồ hôi lạnh.
Lão thề có đánh chết cũng tuyệt đối không để bản thân phải hứng chịu những cực hình mà đám người bị cho là phản nghịch phải hứng chịu mà lão từng chứng kiến trước đó.
quan trọng nhất là, tuy đầu óc của Thẩm Đại Dũng tuy đơn giản một chút, nhưng không phải thằng khờ thằng ngu, đám thuộc hạ lâu la dưới quyền thuộc nhóm người thế nào, lão tất nhiên là hiểu rõ.
bảo chúng đi phá làng phá xóm cướp của còn may ra, chứ bảo chúng đối diện với biệt đột cận vệ hùnh mạnh mà gia chủ đang nắm trong tay, chỉ sợ người ta một cái xung phong thôi cũng đủ đánh tan nát cái lũ bất tài vô dụng chẳng khác nào đám cướp núi này rồi.
Dựa vào đám người này đảo chánh??? Thẩm Đại Dũng có trăm cái mạng cũng không đủ chết nữa là. Chỉ sợ trong thời khắc quan trọng nhất, lũ khốn này chính là lũ quay đầu bỏ chạy đầu tiên cũng không chừng.
Không trông nhờ được đâu. họa may chỉ còn duy nhất một người còn có thể tin tưởng, giao phó cái lưng cho đối phương, chính là Lý Nhị Cẩu ở trước mặt kia kìa.
nghĩ tới điều đó, Thẩm Đại Dũng không kìm được phóng ánh mắt đầy " trìu mến" về phía Lý Nhị Cẩu, khiến hắn không kìm được run bắt người lên vì sợ hãi.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ Dũng gia trong thời gian này hưởng thụ chán phụ nữ rồi, nên bắt đầu chuyển sang có hứng thú với ... .....
Nếu như Dũng gia lên tiếng yêu cầu, mình nên chấp nhận hay từ chối nhỉ???
Trong đầu không kìm được bắt đầu xuất hiện vô số cảnh tượng hình ảnh " xếp hình" giữa hai thằng đàn ông trên một chiếc giường, Lý Nhị Cẩu chảy đầy mồ hôi lạnh.
Tất nhiên, chuyện đó bỏ sang một bên tính sau, liên quan tới tương lai địa vị tiền tài và cả quyền lực của mình, Lý Nhị Cẩu tuyệt đối không cam tâm bỏ cuộc như thế, cắn răng nói: “ Nhà họ Xích không phải hứa rằng sẽ giúp Dũng gia nếu như ngài …..”
“ Hừ, nói thì nói thế nào mà chả được. Chỉ sợ tới lúc vào thời khắc quan trọng nhất, lũ người họ Xích đó đã bỏ chạy mất dép, mặc kệ lão phu sống chết ra sao thì ra rồi.”
“ nhưng mà ….”
“ không nhưng nhị gì cả, khi chưa thể xác định và đảm bảo nắm chắc phần thắng, chỉ đơn giản một lời hứa hẹn không có gì để bảo đảm của Xích gia, lão phu tuyệt đối không bao giờ có những suy nghĩ không đáng có đó đâu.”
“ nếu như thêm sự trợ giúp của lão phu, không biết Dũng gia có đủ can đảm chơi liều thử một phen không nhỉ???” “ Hả, tiên sinh, ý của người là ……”
Trong lúc Thẩm Đại Dũng tỏ ra quyết tâm từ chối mọi nỗ lực của Lý Nhị Cẩu, Trần tiên sinh đứng chờ đợi vểnh tai lên nghe ngóng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, khiến cả hai không kìm được kêu thót lên vì kinh ngạc.
Thì ra là trong thời gian làm khách trong Thẩm phủ, Trần tiên sinh đã dần quen với cuộc sống an nhàn dâng tới tận miệng để ăn, quần áo đưa tới tận người để khoác vào rồi. Hằng tháng đều đặn nhận được " cống nạp” tài nguyên tu luyện từ Thẩm Đại Dũng, không cần phải qua cuộc sống cam khổ cùng cực tranh giành lấy từ bó linh thảo, từng viên đan dược với các đối thủ lạ mặt như trước kia nữa, cuộc sống như thế mới an nhàn thảnh thơi và hạnh phúc biết dường nào.
Tuy hàng tháng Thẩm Đại Dũng không thiếu tài nguyên tu luyện dâng lên cho mình, nhưng nói cho cùng, Thẩm Đại Dũng cũng chỉ là một tên trưởng lão hữu danh vô thực dựa hơi con gái mình mà thôi. Bộ không thấy tên khốn này chấp nhận hứng chịu biết bao ác cảm, thù hận, chỉ trích và nguyền rủa của những kẻ bị hắn bốc lột, sống nhờ vào tiền bảo kê thu hàng quý sao??
Đủ hiểu thực tế số tài nguyên mà Trần tiên sinh thu được tuy không thiếu, nhưng nhiều thì tuyệt đối không có, nếu như không muốn nói là không đủ.
Lẽ ra một người ngoài như Trần tiên sinh, cộng thêm thái độ cao cao tại thượng của một kẻ mạnh nguyên thần, tuyệt đối không thèm tham gia vào những cuộc nội đấu vớ vẫn của một gia tộc tầm trung như thế này. Nhưng ai biểu địa vị và quyền lợi của Thẩm Đại Dũng gắn liền và ảnh hưởng tới trực tiếp lợi ích của bản thân chứ?? Vậy thì không thể ngó lơ không nhúng tay vào được rồi.
Chỉ cần Thẩm Đại Dũng ngồi lên chiếc ghế gia chủ, với thái độ mà đối phương đối xử với mình từ trước tới giờ, còn lo sợ bản thân không được hưởng lợi nhiều hơn gấp nhiều lần so với thời điểm hiện tại sao???
Với một trọc phú mới nổi như Thẩm Đại Dũng, thiếu hụt nhất hiện giờ chính là những nhân tố chủ chốt quan trọng ủng hộ và giúp đỡ, và Trần tiên sinh tự nhận mình chính là nhân tố như thế, đối phương nào dám ngó lơ xem nhẹ, cho dù sau này đã ngồi lên chiếc ghế gia chủ đi nữa, càng phải dựa dẫm nhiều hơn vào mình để giúp đối phương trấn áp những mầm móng nổi loạn âm thầm trong gia tộc, không phải sao??
Nếu như là ngày thường, Trần tiên sinh tuyệt đối không bao giờ chủ động nói thẳng quan điểm của mình, vì cho rằng không đáng để lão mạo hiểm.
Nhưng hiện giờ thì khác, như Lý Nhị Cẩu nói, cơ hội ngàn năm có một trời ban cho khi nhà họ Xích đã lên tiếng ủng hộ, nếu không nắm bắt lấy sẽ bị trời đánh đấy.
Còn việc lo sợ Xích gia nuốt lời, trong thời khắc quan trọng bỏ chạy mất dép, Trần tiên sinh không có suy nghĩ nông cạn như Thẩm Đại Dũng. Với lá bùa bảo hộ cực mạnh như Thẩm Thùy Vân đứng ở phía sau, có cho vàng nhà họ Xích cũng không dám nuốt lời chơi xỏ Thẩm Đại Dũng nữa là.
bộ không sợ mọi chuyện bại lộ, Thẩm Thùy Vân quay sang trút cơn thịnh nộ vào cái tên " đồng đội" trời đánh dám bỏ rơi ông già mình lúc hoạn nạn sao??
“ Dũng gia, còn do dự gì nữa?? Ngay cả một vị đại năng như Trần tiên sinh cũng đứng về phía chúng ta, cộng thêm anh em phía dưới đồng lòng, ngoài ra còn nhận được sự ủng hộ của một thế lực không thua kém Thẩm gia của chúng ta là bao, nếu như không nắm bắt lấy cơ hội, sẽ ân hận suốt đời đấy ~~~!!!”
Lý Nhị Cẩu phấn khích nhảy cẫng lên, tất nhiên là không thể phụ lòng “ hợp tác” đầy đúng lúc đúng thời của Trần tiên sinh rồi.
“ Trần tiên sinh, có thật là ngài ….” Thẩm Đại Dũng vẫn có chút không tin run giọng hỏi khẳng định.
Mẹ kiếp, nếu như không phải không có lựa chọn, có đánh chết cũng không thèm hợp tác với tên lỗ phu tham mà không có gan, làm việc lớn mà sợ chết như tên Thẩm Đại Dũng này.
ngay cả một tên đầu đường xóm chợ như Lý Nhị Cẩu còn có can đảm và tầm nhìn hơn tên lỗ phu vô dụng này gấp nhiều lần nữa là.
Khẽ ngật đầu một cái để làm hài lòng tên ngu xuẩn ở trước mặt, Trần tiên sinh quay đầu nhìn sang hướng khác không thèm quan tâm tới đối phương nữa.
“ hahahaha, ý trời, chắc chắn là ý trời muốn lão phu phải ngồi vào vị trí đó rồi.” Thẩm Đại Dũng sau một hồi ngẩng cao đầu cười lớn như thằng điên, đôi mắt đầy chiến ý nhìn chằm chằm vào Lý Nhị Cẩu nói: “ Nhị Cẩu, tập hợp toàn bộ lực lượng của chúng ta, chúng ta trực tiếp xông thẳng vào Thẩm phủ “ yêu cầu” gia, à không, yêu cầu Thẩm Đại Hải nhường ngôi.”
“ tuân lệnh thưa Dũng gia, à không, phải nói là thưa tân gia chủ mới đúng chứ, hì hì.” “ tân gia chủ, tân gia chủ !!! lão phu thích cách xưng hô này, hahahaha ~~~~~!!!”
Trần tiên sinh dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ phóng về phía hai tên ngốc đang “ tự sướng” ở phía xa, có chút muốn quay người bỏ đi ngay tức khắc.
Mẹ kiếp, hợp tác với lũ ngốc này, không chừng bị chúng liên lụy mang họa vào thân cũng không chừng, có nên suy nghĩ lại không nhỉ???
“ khoan, xin hãy khoan đã thưa Dũng gia, xin nghe Xích mẫu nói một câu.” “ ồ, Xích gia chủ có gì muốn nói mời nói ạ.”
Nhìn thấy hai tên ngốc hùng hổ đòi dẫn quân trực tiếp xông thẳng về Thẩm phủ để ép cung, Xích Hạo Tín cũng có chung một cảm giác với Trần tiên sinh rằng tốt nhất nên tránh xa lũ ngu xuẩn này càng sớm càng tốt.
Nhưng đã xác định hợp tác, không thể nói chấm dứt là chấm dứt, không muốn là không muốn được, đành phải cắn răng lên tiếng khuyên can.
“ Tuy Dũng gia nhận được sự ủng hộ và trợ giúp của Trần tiên sinh, nhưng dù sao thì Thẩm Đại Hải cũng là gia chủ đương thời của Thẩm gia, không chỉ nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm tuyệt đối trong gia tộc, quan trọng nhất là, phàm là gia chủ của gia tộc cho dù là cấp thấp hay cấp cao, ít nhiều đều nắm giữ một vài át chủ bài trong tay, chúng ta chưa nắm rõ tình hình của đối phương đã đâm đầu vào chốn nguy hiểm tuyệt đối không phải là ý hay, mong Dũng gia suy xét cho ạ.”
Xích Hạo Tín không thể không tốn nước bọt để giải thích cho hai tên ngốc đã bị nóng đầu ở trước mặt, lo sợ chúng chơi thật không biết trời cao đất rộng trực tiếp dẫn quân đi đấu với Thẩm Đại Hải thì khổ.
Bộ anh tưởng muốn tạo phản chỉ cần hô hào khẩu hiệu vài câu, sau đó dẫn theo một đám lâu la âm binh xông vào tổng hành dinh của người ta ép cung là xong chuyện sao?? Nếu đơn giản như thế thì các gia tộc lớn nhỏ trên đại lục Huyền Thiên một ngày phải đổi chủ biết bao nhiêu lần rồi đấy.
Bộ anh tưởng chỉ riêng mình anh có át chủ bài, còn đối thủ chỉ là một tên vô lại bất lực, để mặc anh muốn nhào, muốn nặn, muốn bóp thế nào thì bóp sao?? Không nói tới vô số át chủ bài lớn nhỏ mà gia chủ nắm trong tay, chỉ riêng mỗi kỹ năng huyết tế của gia tộc thôi cũng đủ kẻ địch phải khốn khổ đau đầu, phải suy nghĩ một cách kỹ càng thận trọng mới dám quyết định đánh hay không đánh rồi.
Đường đường gia chủ của một trong tam đại gia tộc Sơn Hải thành, ngay cả Xích Trung Nghĩa cũng đã đạt tới cảnh giới tông sư tầng thứ 8, là người có địa vị ngang hàng thậm chí có phần đáng sợ hơn, thực lực của Thẩm Đại Hải ít nhất cũng phải là tông sư tầng thứ 9 trở lên, cộng thêm huyết tế nếu như kịp thời kích hoạt, đừng nói là Trần tiên sinh, cho dù là Lý Nguyên Bá hay thậm chí là Bàng Thống ra tay, cũng chưa chắc dễ dàng khuất phục được người ta nữa là.
Thẩm Đại Dũng mang theo vẻ mặt ngơ ngác quay sang nhìn về phía Trần tiên sinh như muốn hỏi ý kiến của lão ta.
Trần tiên sinh khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, ngật đầu với Thẩm Đại Dũng, ngụ ý nói rằng hãy nghe theo lời khuyên của Xích Hạo Tín.
Lẽ ra Trần tiên sinh cũng có suy nghĩ là dẫn theo Thẩm Đại Dũng trực tiếp xông thẳng vào Thẩm phủ, một tay vỗ chết gia chủ đương thời xong rồi ném tên lỗ phu này ngồi lên chiếc ghế trống, nhưng sau lời giải thích của Xích Hạo Tín, mới bắt đầu nhìn nhận ra rằng tất cả mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ thì phải.
Dù sao thì Trần tiên sinh cũng xuất thân từ một tên tán tu, tuy có chút thực lực, nhưng kinh nghiệm đối phó với gia tộc không nhiều, nếu như không muốn nói là hoàn toàn không có, nên cũng suýt chút đã phạm phải một sai lầm như hai tên ngu xuẩn kia.
Nhưng với đầu óc “ bình thường” như Trần tiên sinh, đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và sửa sai, gợi ý Thẩm Đại Dũng nghe theo lời khuyên của đối phương khi cần thiết.
“ Vậy xin hỏi Xích gia chủ giờ chúng ta cần phải làm sao???”
Trần tiên sinh cũng đã lên tiếng, ngoài ra sau này còn phải nhờ vả nhiều vào “ đồng minh” này, nên Thẩm Đại Dũng cố gắng tỏ vẻ tôn trọng đối phương khẽ chắp tay lên tiếng hỏi.
|
Chương 413: \" Gia Cát Lượng\" Xích Hạo Tín.
“ Dũng gia muốn thuận lợi ngồi lên chiếc ghế gia chủ thay thế cho Thẩm Đại Hải, ít nhất phải nhận được sự ủng hộ phần lớn thế lực trong gia tộc. Nếu không thì khó có thể nhận cái ngật đầu chấp nhận của " người ấy".” Xích Hạo Tín không ngừng tưởng nhớ tới những ngôn từ đã cố gắng học thuộc lòng trước đó, thay đổi thành phong cách thuyết trình của bản thân, tỏ ra tự tin mỉn cười nói. Đồng thời không quên đưa tay chỉ thẳng lên trời, ngụ ý như đang nhắc tới ai đó.
" thì ra là thế, thế mà lão phu lại quên béng điều này ~~!"“ hợp lý ~~~!!” “ Chắc chắn là phải thế rồi.”
Không biết cao siêu như thế nào, nhưng câu đầu tiên nghe có vẻ hợp tình hợp lý thì nên lên tiếng khen ngợi đối phương một tiếng, đó cũng là một cách xã giao và khích đối phương phát huy hơn thế nữa.
“ Chỉ là, muốn nhận được sự ủng hộ của lũ bảo thủ cứng đầu đó tuyệt đối không dễ, đặc biệt là… là ……” đối với vấn đề này, Thẩm Đại Dũng tỏ ra đau đầu vô cùng, đặc biệt là nói tới sau cùng, tỏ ra ngại ngùng khó nói, có chút không muốn để người khác biết lý do vì sao.
Thì ra là tên khốn này ngày thường không chỉ thu tiền bảo kê ở các con đường trực thuộc quản lý của Thẩm gia, nếu chỉ bấy nhiêu đó thì làm sao mà đủ để thõa mãn lòng tham vô độ của lão chứ?? Thu tiền bảo kê bên ngoài không đủ, vậy thì bắt đầu nhắm luôn bên trong gia tộc của mình, và trong gia tộc đã không ít thế lực vì áp lực của Thẩm Thùy Vân, cắn răng móc tiền túi ra cống nạp cho Thẩm Đại Dũng hằng quý. Có thể nói, với cái hành động thu tiền bảo kê chết dịch đó, Thẩm Đại Dũng đã đắc tội gần như hầu hết các thế lực trong gia tộc, không đứng ra chống đối tố giác lão đã là nể mặt lắm rồi chứ ở đó mà đòi ủng với chả hộ, nằm mơ đê.
“ Còn nữa, Thẩm Đại Hải nắm quyền Thẩm gia một thời gian dài, đã nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ tuyệt đối của đám người trong gia tộc, lũ người đang ủng hộ hắn không thể nào đột nhiên mất niềm tin vào hắn mà quay sang ủng hộ chúng ta, cho nên ….”
“ Về điểm này, Xích mẫu có một vài suy nghĩ, không biết Dũng gia có muốn nghe thử không??” “ Ồ, mời nói ~~!!”
Bảo Thẩm Đại Dũng đếm tiền tiêu tiền hay hưởng thụ phụ nữ còn được chứ bảo lão vắt óc suy nghĩ tìm phương án kế hoạch quả thật là làm khó lão quá đi. Lúc này Xích Hạo Tín chủ động lên tiếng “ gợi ý”, Thẩm Đại Dũng tất nhiên là không bao giờ từ chối rồi. Đặc biệt với ấn tượng từ lúc gặp mặt tới giờ, Xích Hạo Tín luôn mang theo một hình tượng đầy mưu trí trong mắt của lão, nên quyết định những chuyện “ khó khăn” cứ để đối phương giải quyết, mình chỉ việc làm theo và hưởng thụ thành quả mà thôi.
Về điểm này Thẩm Đại Dũng thể hiện khá tốt, ít ra không như những kẻ ngu xuẩn cộng thêm nhiệt tình thành phá hoại, ngu dốt mà cứ cho rằng mình giỏi, khăng khăng tất cả phải làm theo ý mình mặc dù điều đó chẳng nên trò trống gì cả.
Đúng là con người có tệ hại dốt nát tới đâu, nhưng ít nhiều cũng có một vài điểm sáng đáng để nhìn nhận, không phải sao??
“ Như vị Lý huynh đệ này vừa nói, Thẩm Đại Hải không phải hứa hẹn với Dũng gia rằng, nếu như giải quyết xong nhà họ Xích, sẽ ban thưởng phần thưởng tương đương phân nửa tài sản của Xích gia cho ngài sao??” “ à, à, cái này, cái này ……”
Xích Hạo Tín cười lạnh nhạt nhạt nói, Thẩm Đại Dũng lộ ra vẻ ngại ngùng nhất thời không biết trả lời như thế nào.
“ Vậy thì, sau cuộc trò chuyện này, Xích gia sẽ chính thức tuyên bố quy hàng Dũng gia, đồng nghĩa với Dũng gia đã hoàn thành nhiệm vụ do Thẩm Đại Hải giao xuống. Nhiệm vụ đã hoàn thàn, chắc Thẩm Đại Hải sẽ vô cùng “ vui vẻ” ban thưởng cho Dũng gia như đã hứa hẹn chứ??” Xích Hạo Tín đặc biệt nhấn mạnh từ “ vui vẻ” ban thưởng, như muốn nói đểu chọc khấy Thẩm Đại Hải vậy.
Mẹ kiếp, phân nửa tài sản, nói ngon miệng quá nhỉ, đợi tới lúc bắt ngươi phải tự móc ra từ túi tiền của mình, không biết sắc mặt sẽ đẹp đẽ tới cỡ nào nhỉ???
“ Chỉ cần Thẩm Đại Hải giữ đúng lời hứa ban thưởng, Dũng gia có thể dùng số tiền thưởng nhận được dùng làm tiền quà cáp để lấy lòng những thế lực đang ủng hộ Thẩm Đại Hải trong gia tộc, đối diện với số tiền khổng lồ đập vào đầu, không biết là nhóm người được cho là ủng hộ tín nhiệm tuyệt đối Thẩm Đại Hải, có còn đủ tỉnh táo và dũng khí để tiếp tục đứng về phe hắn không nhỉ?? Dùng tiền của kẻ địch để phá hoại thế lực của chính kẻ địch đó, nếu như đối phương sử dụng cách này với Dũng gia, tâm trạng của Dũng gia sẽ “ tốt đẹp” như thế nào nhỉ???”
“ nếu như có kẻ dám chơi chiêu đó với lão phu, lão phu sẽ tức điên lên hộc máu tại chỗ và muốn giết người ngay tức khắc đấy chứ ~~~!!!” Thẩm Đại Dũng lộ ra vẻ mặt đầy phẫn nộ như vẻ hắn đang bị dính chiêu vậy. Nhưng ngay sau đó lập tức thay đổi thành sự vui mừng phấn khích: “ Lão phu hiểu ý của Xích gia chủ rồi, hahahaha, độc, quả thật là độc kế ~~~~!!!”
Không chỉ Thẩm Đại Dũng, ngay cả Trần tiên sinh và Lý Nhị Cẩu cũng tỏ ra thán phục trước “độc kế” thốt ra từ trong miệng của Xích Hạo Tín.
“ đúng thế, sẽ nổi điên và muốn giết người. Mục đích chính của chúng ta chỉ có vậy thôi. Nếu như Thẩm Đại Hải chịu đựng không nổi chủ động ra tay trước với Dũng gia, hắn sẽ bị rơi vào tình thế thụ động, bị cho là thất tín, không thể chứa chấp công thần của gia tộc, một gia chủ có tâm địa hẹp hòi như thế, thử nghĩ xem còn có mấy ai muốn bán mạng và tin tưởng vào chứ?? Bộ họ không sợ một ngày nào đó, thanh kiếm của vị gia chủ hẹp hòi đó sẽ kề lên cổ mình sao??”
Xích Hạo Tín tựa như bị Khổng Minh nhập xác, hóa thân thành quân sư đại tài vẫy múa cây quạt lông vũ trong tay, mang theo vẻ mặt đầy mưu trí và tự tin thuyết giảng một cách đầy thuyết phục.
Bộ không thấy ba người kia ai nấy đều ngật đầu lia lịa tỏ ra đầy thán phục sau mỗi câu nói của “ Khổng Minh nửa mùa” sao??
“ Chỉ là, nếu như Thẩm Đại Dũng nuốt lời, không chịu móc tiền ban thưởng ra, thì chúng ta lấy đâu ra tiền để mua chuộc người khác chứ???” Trần tiên sinh cũng không phải hoàn toàn đồng ý kế hoạch của Xích Hạo Tín, ít ra biết suy nghĩ tìm ra những điểm chưa được rõ ràng, lên tiếng hỏi.
“ Thẩm Đại Hải không thể và cũng không dám nuốt lời nếu như lão không muốn tự đưa mình vào thế vạn kiếp bất phục. Thú thật, Xích mẫu còn mong muốn hắn nuốt lời không thực hiện lời hứa cam kết với Dũng gia, chỉ càng tạo cơ hội để chúng ta công kích vào uy tín và danh vọng của lão trong gia tộc mà thôi.”
Xích Hạo Tín tự tin khẳng định.
“ Như đã nói, muốn thuận buồm xuôi gió ngồi lên chiếc ghế gia chủ, điều đầu tiên Dũng gia cần làm, chính là thu phục lấy lòng, tập hợp hết các thế lực chủ chốt có thể quyết định thành bại trong gia tộc, ít nhất phải cho họ có thiện cảm với chúng ta, không hoàn toàn đứng ra chống đối nếu như chúng ta có những hành động sau này.
Ngoài ra, phải khiến cho các thế lực đó tỏ ra thất vọng với Thẩm Đại Hải, một khi đối tượng ủng hộ không thể khiến họ cảm thấy hài lòng, ắt nhiên họ sẽ tìm tới một đối tượng thích hợp khác để ủng hộ. Vấn đề quan trọng sắp tới phải làm, Dũng gia phải chủ động thay đổi hình tượng của mình trong mắt các thế lực trong gia tộc trước đã.
và quá trình thu phục nhân tâm như thế này cực kỳ quan trọng, vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc sau này Dũng gia có thể thuận lợi ngồi lên chiếc ghế đó hay không. Vì nếu không nhận được sự ủng hộ đồng thuận hơn phân nửa thế lực trong gia tộc, vận khí gia chủ tích tụ không đủ, thậm chí có thể thất bại trong quá trình đăng quang sau này.
Và để đề phòng xảy ra tình huống tồi tệ nhất như Trần tiên sinh vừa nêu ra, như đã hứa, Xích gia sẽ ủng hộ và giúp đỡ Dũng gia hết mình về điều này.”
Nói tới sau cùng, Xích Hạo Tín lần nữa từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một chiếc nhẫn Càn khôn khác nữa và đưa qua cho Thẩm Đại Dũng.
Lại tặng tiền???!!!!
Rốt cuộc là đối phương sở hữu tài sản khổng lồ tới mức nào mà có thể mang ra tặng một cách không ngừng nghỉ thế kia nhỉ?? Đúng là gia chủ của một gia tộc có khác, kiểm soát toàn bộ tài sản trong gia tộc, muốn làm gì thì làm, sài sao thì sài, tặng ai thì tặng.
Thẩm Đại Dũng không ngừng cảm thán với độ chơi sộp của Xích Hạo Tín, đồng thời củng cố thêm quyết tâm phải trở thành gia chủ của Thẩm gia bằng mọi giá.
Mẹ kiếp, hiện giờ bố mày muốn sài chút tiền cũng phải suy qua tính lại, chắt chu từng đồng lẻ một, nếu như cả Thẩm gia đều nằm trong kiểm soát của mình, thì cần gì phải qua cuộc sống “ cực khổ bần hàn” như lúc này nữa chứ??
vừa mới nhận trên tay còn chưa cảm thấy gì, nhưng đợi tới khi dùng thần thức kiểm tra nhẫn Càn Khôn xong, Thẩm Đại Dũng không kìm được lần nữa hít sâu một hơi lạnh vào người, phóng ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tin về phía Xích Hạo Tín đang mỉn cười ở trước mặt.
Mẹ kiếp, số lượng linh thạch trong nhẫn, bằng tổng số lượng nguyên liệu bị Lý Nhị Cẩu chiếm đoạt trước đó, cộng thêm số tiền bảo kê của Thẩm Đại Dũng vừa đòi lại được và còn tính thêm luôn số tiền mà Xích Hạo Tín gọi là quà tạ lỗi trước kia, tất cả cộng lại và còn nhân hai lên nữa.
“ có, có thật là, là giao, giao tặng toàn, toàn bộ những gì có trong, trong nhẫn cho, cho lão phu không, không???”
Lần đầu tiên trong đời cầm một tài sản khổng lồ như thế trong tay, Thẩm Đại Dũng đã cảm thấy có chút bỏng tay nặng tay, ngay cả câu nói cũng không còn trôi chảy, giọng run run như một người đang rơi vào thế hoảng loạn vậy.
“ Vâng, đó xem như là tiền “ trung gian” hàng quý mà Xích mẫu gửi trước cho Dũng gia làm vốn để thực hiện kế hoạch thu phục lòng người.” Xích Hạo Tín mỉn cười nói.
“ cái gì chính là tiền trung gian hàng quý???” mặc dù trước đó cũng suy đoán là sẽ nhận được số tiền không nhỏ mà đối phương hứa hẹn sẽ gửi tặng. Nhưng đợi tới khi chính thức cầm số tiền đó trên tay, mới hiểu rõ số tiền này nó nhiều tới mức đáng sợ như thế nào, tới mức mà ngày thường mình nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Nghĩa là sau này hàng quý mình sẽ nhận được số tiền khổng lồ như thế này?? Mãi mãi và không ngừng sao??
Nghĩ tới điều đó, Thẩm Đại Dũng đã không kìm được nhảy cẫng lên vì phấn khích tột cùng. Cái gì mà tiếc nuối không thể nhận được phân nửa tài sản nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó, đã nhanh chóng bị lão vứt hết sang một bên, thay vào đó là sự may thay vô cùng, may thay mình đã sáng suốt nghe theo lời khuyên của Nhị Cẩu, nếu như so với những gì nhận được hàng quý sau này, cái phần thưởng nghe có vẻ rất kêu, rất to lớn đó cũng chỉ như hạt cát đổ biển, con muỗi so với con voi mà thôi.
Nhưng nghĩ tới việc phần lớn số tiền trong nhẫn phải dùng làm quà cáp lấy lòng lũ cổ hũ vô dụng trong gia tộc, Thẩm Đại Dũng lại cảm thấy không mấy vui vẻ chút nào.
Mẹ kiếp. tới lúc này mà vẫn còn mang theo suy nghĩ bần nông như thế này, đúng là dạng người không thể làm việc lớn mà.
Tiền đưa tới tận tay, Thẩm Đại Dũng vô cùng tự nhiên đón nhận một cách không cần suy nghĩ, mang theo nụ cười “ hài lòng” nhét chiếc nhẫn vào trong túi áo một cách cẩn thận như mèo giấu cứt, khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể lắc đầu ngao ngán mà thôi.
Thẩm Đại Dũng vui vẻ nhận “ tiền tài trợ” của Xích Hạo Tín, nhưng Xích Hạo Tín thì không ung dung thư thả như những gì ông ta đang thể hiện vẻ bề ngoài.
Với tình hình tài chính của Xích gia thời điểm này, Xích Hạo Tín đã sử dụng tới nguồn tài sản tiết kiệm cuối cùng của Xích gia để chơi sộp một phen, dùng làm “ tiền trung gian”, “ tiền tài trợ” để lấy ấn tượng trước với đối phương. Dù gì thì tất cả nếu chỉ xuất phát từ lời nói, sẽ khiến đối phương tỏ ra nghi ngờ hoài nghi độ thiết thực miếng bánh do mình vẽ ra. Nhưng khi đối phương đã nếm thử trái ngọt đầu tiên, còn sợ gì đối phương không ngoan ngoãn hợp tác tiến hành theo kế hoạch đã định sẵn của mình nữa chứ??
Chỉ là, ngay cả " quần lót" cũng móc ra để đặt vào chơi ván cuối cùng rồi, nếu như trong thời gian ngắn không có tiền thu nhập như những gì Dương Kiệt ba hoa trước kia, e rằng nhà họ Xích phải tuyên bố phá sản luôn đấy.
Có thể nói, lúc này bề ngoài mỉn cười bất cần, nhưng thực ra trong lòng đang đau rứa máu, khóc lóc vang trời đấy chứ.
|
Chương 414: có cho trả góp không???
“ Dũng gia, số tiền này …..” “ Xích gia chủ hãy yên tâm, tuy ngày thường lão phu hơi lỗ mãng chút, nhưng việc nào quan trọng, việc nào không thể lơ là, lão phu còn nhận ra được, số tiền này chắc chắn sẽ dùng vào mục đích đúng của nó.”
Nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Đại Dũng lúc này, Xích Hạo Tín vô cùng lo sợ tên khốn này “ biển thủ” tất cả bỏ hết vào trong túi mình mà không dùng vào việc chính, định lên tiếng nhắc khéo, nào ngờ Thẩm Đại Dũng chỉ vẫy tay mỉn cười lên tiếng bảo đảm.
Nghe thấy lời bảo đảm và dáng vẻ chắc nịch của đối phương, Xích Hạo Tín thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thú thật, Xích Hạo Tín chả mong gì tên khốn ở trước mặt sẽ dùng hết số tiền đó vào mục đích chính, chỉ cần hắn chịu mang ra phân nửa thôi cũng đủ để đạt được mục đích rồi.
“ xì, cùng lắm lão phu cắn cắn răng móc ra một phần mười trong số tiền vừa nhận để “ cúng” cho lũ phế vật kia vậy. Ôi, một phần mười tài sản của ta, sao mà đau nhói quá đi ~~~~!!!”
Nhưng dường như Thẩm Đại Dũng không nghĩ vậy, đối với lão, bắt móc ra một phần mười đã như muốn lấy mạng lão rồi, làm gì có chuyện lấy ra phân nửa trong số tiền để “ tặng không” cho kẻ khác chứ nhỉ???
Xích Hạo Tín tất nhiên là không biết những gì Thẩm Đại Dũng đang nghĩ, nghe thấy đối phương đã nhận lời, xem như kế hoạch ban đầu đã thành công mỹ mãn, trong lòng không kìm được thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thú thật, vừa phải ghi nhớ lời thoại, vừa phải làm đúng biểu cảm cảm xúc trên khuôn mặt và động tác cơ thể, nghề ‘ diễn xuất” này xem ra không đơn giản tý nào ấy nhỉ!!
“ Vậy thì, bắt đầu từ hôm nay, vạn sự trông nhờ vào Dũng gia ạ.” Mục đích đã đạt thành, Xích Hạo Tín không muốn tiếp xúc với tên lỗ phu đáng ghét ở trước mặt nữa, khẽ chắp tay thi lễ kết thúc cuộc đàm phán đã mang lại kết quả khả quan cho song phương.
“ Chắc chắn, chắc chắn thế rồi, hahaha ~~!! Đã là người cùng nhà, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Xích gia chủ hãy yên tâm, sau này Vân nhi từ Thánh Hỏa tông quay về, lão phu sẽ truyền đạt lại ý nguyện và mong muốn của Xích gia cho Vân nhi biết, đồng thời sẽ nói tốt đẹp vài câu cho Xích gia, thế nào, thấy lão phu đối xử với “ đồng minh bạn bè” quá tốt luôn đúng không nè?? Hahahahaah ~~~!!!”
Thẩm Đại Dũng ngẩng cao đầu há há cười lớn đầy đắc chí nói.
Đúng là đồ trọc phú mà ~~!!!
Khẽ ngật đầu với Trần tiên sinh một cái, Trần tiên sinh lập tức thu lại chân nguyên của mình vào cơ thể, chấm dứt phong tỏa không gian khu vực xung quanh.
“ bắt đầu từ hôm nay, từ thời điểm này, Xích gia xin được quy hàng thần phục dưới trướng Dũng gia dưới tất cả sự chân thành và quyết tâm, mong nhận sự chấp thuận của Dũng gia ạ.”
Mặc dù không muốn, nhưng đã diễn kịch thì phải diễn cho tới, Xích Hạo Tín quỳ một chân trước mặt Thẩm Đại Dũng, mang theo vẻ mặt và thái độ đầy chân thành, kỳ vọng lớn tiếng buông ra lời tuyên bố quy hàng.
“ ái da Xích gia chủ mau mau đứng dậy, mau mau đứng dậy.” Người ta đã chủ động “ nâng tầm” mình như thế, tuyệt đối không thể thất lễ được, Thẩm Đại Dũng phấn khích cười lớn đầy tự hào, bước tới hai tay giơ ra đỡ lấy đối phương đứng dậy, không ngừng làm ra những động tác vỗ vai như sếp đang ca ngợi khích lệ nhân viên của mình vậy.
“ Trước tiên, thuộc hạ xin kính chúc Dũng gia đã hoàn thành nghĩa cử vĩ đại mà bao đời gia chủ nhà họ Thẩm chưa thể làm được, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ giải quyết đối thủ cạnh tranh truyền kiếp của gia tộc, bắt đầu từ hôm nay, Xích gia nguyện trở thành “ đồng minh” đắc lực nhất cùng đồng hành trên con đường phát triễn của Thẩm gia, quan trọng nhất là, Xích gia sẽ luôn sát cánh kề vai bên cạnh Dũng gia với bất kỳ tình huống nào ạ ~~~!!!”
Xích Hạo Tín tạo ra dáng vẻ và thái độ muốn chân thành bao nhiêu có bấy nhiêu, nghiêm giọng trịnh trọng nói.
Câu tuyên bố của Xích Hạo Tín mang thông điệp rất rõ ràng, chỉ xem Thẩm gia như là đồng minh bất đắc dĩ, người mà Xích gia quy hàng, chỉ duy nhất mỗi mình Thẩm Đại Dũng, đồng thời khẳng định lập trường của mình, sẽ ủng hộ tuyệt đối đối với Thẩm Đại Dũng ở bất kỳ trường hợp nào.
Chỉ cần là một người có chút đầu óc, cũng có thể hình dung ra được câu nói đầy “ ngụ ý” của Xích Hạo Tín muốn nhắn nhủ điều gì rồi.
Nghĩa là Thẩm Đại Dũng hiện giờ có tạo phản giành ngôi, Xích gia cũng sẵn sàng chống lưng và trở thành quân tiên phong xông pha mặt trận.
Câu tuyên bố của Xích Hạo Tín đã khiến không ít thế lực đang âm thầm theo dõi không kìm được hít sâu một hơi lạnh vào người.
Chẳng lẽ Sơn Hải thành sắp nổi sóng sao???
không ít đã bắt đầu thầm đánh giá và suy nghĩ lại mối quan hệ với Xích gia, tuyệt đối không thể tiếp tục thái độ tường sắp đổ cả nhóm lao ra đẩy sập luôn như trước kia nữa.
Đừng nói đám gia tộc thế lực bên ngoài, thậm chí chính Thẩm gia vào thời điểm này muốn tiếp tục ra tay, còn phải xem xem sắc mặt và tâm trạng của Thẩm Đại Dũng, nói đúng hơn là Thẩm Thùy Vân như thế nào mới dám có hành động.
Xích gia như được cải tử hồi sinh rồi ~~!!
“ hahaha, lão phu sẽ ghi nhớ lấy lời tuyên bố của Xích gia chủ ~~~~!” Thẩm Đại Dũng ngật đầu hài lòng, đôi mắt không tự chủ lóe qua tia sáng đầy tham vọng.
Tham vọng của con người một khi đã bị khơi dậy, chỉ có thể không ngừng phình to ra chứ nào có thể dập tắt được nữa đâu chứ.
“ ngoài ra, thuộc hạ cung chúc Dũng gia sau khi hoàn thành nhiệm do Thẩm gia chủ giao xuống, có thể nhận được phần thưởng như ông ta đã hứa hẹn, nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ xin cứ lên tiếng, như đã nói, Xích gia luôn đứng ở bên cạnh ủng hộ giúp đỡ Dũng gia bất kỳ tình huống trường hợp nào.”
Ép cung, tuyệt đối là một câu hăm dọa ép cung đầy ẩn ý của Xích gia nhắm tới gia chủ nhà họ Thẩm.
Dậy sóng rồi, dậy sóng thật rồi !!! Xích gia đã mở phát đạn phản công đầu tiên đối với nhà họ Thẩm.
“ Chắc chắn, chắc chắn thế rồi, vạn sự trông nhờ vào Xích gia chủ.” Thẩm Đại Dũng ngẩng cao đầu há há cười lớn, xem ra tên khốn này tỏ ra phấn khích đắc chí vô cùng.
Cũng phải thôi, không chỉ ăn ở bên Xích gia, sắp tới còn ăn thêm một phần ở Thẩm gia, túi tiền càng lúc càng phình to ra không biết bao nhiêu lần, không vui mừng đắc chí mới là lạ á.
Câu đáp trả của Thẩm Đại Dũng chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa trong tình huống này, khiến không ít tai to mặt lớn trong Sơn Hải thành phải giật nẩy mình, thận trọng nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề đang và sắp có thể xảy ra.
Rõ ràng giữa Xích gia và Thẩm Đại Dũng không chỉ đơn thuần là quy hàng thần phục thông thường, vì thái độ giữa cả hai tuyệt đối không phải là một cấp trên và cấp dưới đơn giản, giữa cả hai chắc chắn có một vụ giao kèo nào đó được hình thành, đặc biệt là trong trường hợp vị đại năng đi chung với Thẩm Đại Dũng đã sử dụng phong tỏa không gian lúc nãy.
“ vậy thuộc hạ kính chúc Dũng gia vạn sự suôn sẻ, khi nào có thời gian, mời ghé qua Xích phủ, thuộc hạ sẽ mở một tiệc chiêu đãi long trọng với Dũng gia ạ.”
“ chắc chắn, đợi khi nào mọi việc giải quyết xong, lão phu sẽ ghé qua Xích gia.”
Thẩm Đại Dũng không ngừng ngật đầu tỏ vẻ hài lòng xong, quay sang Trần tiên sinh cười nói: “ tiên sinh, mọi chuyện đã giải quyết xong,khi nào về tới Thẩm phủ lão phu sẽ nhờ Nhị Cẩu mang phần quà tạ ơn tới cho tiên sinh.”
Không biết có phải nghe nhầm không, nhưng dường như khẩu khí của Thẩm Đại Dũng khi đối diện với Trần tiên sinh không còn tỏ ra hèn thấp thận trọng e dè như trước kia thì phải.
Trần tiên sinh khẽ díu mày rồi ngật đầu một cái, trực tiếp quay người nhấc bổng lên không trung, bay thẳng về phía Thẩm phủ.
Thái độ của một tên gia của gia tộc chủ tầm trung như thế nào Trần tiên sinh chả buồn bận tâm, chỉ cần đối phương không giở trò định ngồi lên đầu mình ị trên đó , tiền “ cống nạp” đầy đủ, tỏ thái độ một chút cũng không sao, dù gì người ta cũng sắp bước lên ngồi ở chiếc ghế đó kia mà.
“ Nhị Cẩu, chúng ta cũng quay về thôi ~~~!!” Nhìn chằm chằm về hướng Trần tiên sinh biến mất hồi lâu, Thẩm Đại Dũng đột nhiên lên tiếng.
“ Vâng vâng, người đâu, còn không mau mau mở đường để đưa Dũng gia quay về phủ hả ~~~~~!!”
Nịnh thần, quân sư đầu chó của Thẩm Đại Dũng lập tức thể hiện vai trò của mình, cái cách di chuyển khoa trương như thế này chẳng khác nào cảnh hoàng đế xuất tuần, đi tới đầu khiến cư dân gà bay chó chạy tới đó khiến dân chúng xung quanh oán hận vô cùng.
Trước khi quay đi, Lý Nhị Cẩu không quên phóng ánh mắt đầy oán hận và cay độc về phía Lý Nguyên Bá ở phía xa, chỉ là hiện giờ hai bên trên danh nghĩa là “ đồng minh”, “ cấp trên và cấp dưới”, chủ nhân còn chưa lên tiếng, hắn nào dám làm càn, chỉ còn cách nén nuốt trôi nén nhịn nỗi bức xúc hận thù trong lòng trước đã.
Hãy đợi đấy , vụ này chưa xong đâu, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải quỳ lạy dưới chân ta khóc lóc van xin tha mạng, hừ hừ ~~~~!!!
Con người khi bị hận thù che mờ lý trí và đôi mắt, sẽ trở nên điếc không sợ súng, một tên lưu manh phế vật chỉ đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 5, tầng thứ 6 như Lý Nhị Cẩu, thế mà dám ôm mộng một ngày nào đó một kẻ mạnh nguyên thần, không biết lớn mạnh hơn hắn biết bao nhiêu lần, có thể dùng từ một ở trên trời, một ở dưới tận đáy lòng đất, người ta chỉ cần búng tay nhẹ một cái đã đủ khiến hắn tan xương nát thịt, thế mà dám xuất hiện những suy nghĩ viễn vong tới mức hoang đường như thế, không biết là nên khen hắn gan dạ hay ngu ngốc đây.
Và dường như Lý Nguyên Bá cũng cảm nhận được ánh mắt đầy “ chan chứa” của đối phương, quay đầu nhìn thẳng về phía Lý Nhị Cẩu, nhe nguyên hàm răng lên tặng cho đối phương một nụ cười đầy “ thân thiện”.
Lý Nhị Cẩu không kìm được giật nảy mình suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sợ hãi. Vội vã thu lại ánh mắt của mình và quay người đi theo phía sau Thẩm Đại Dũng, lo sợ lần nữa bị đối phương hạ nhục thêm lần nữa thì khổ.
Đối với con ác ma kia, Lý Nhị Cẩu không cho rằng Dũng gia có thể bảo vệ được sự an toàn cho mình.
Sinh mạng có thể không bị đe dọa đấy, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đám đông ngoài đừơng chợ lớn như thế này, bị làm nhục trước công chúng tuyệt đối không thể chấp nhận được đối với Lý Nhị Cẩu vào thời điểm này, đặc biệt là tên khốn này cho rằng địa vị của bản thân sắp tới sẽ được nâng cao thêm vài ba bậc, càng không muốn để lại hình ảnh không tốt đẹp trong mắt thiên hạ.
Đấy đấy, Cẩu gia là người có địa vị, là mặt mũi đại diện cho Dũng gia, tuyệt đối không được để bản thân làm ảnh hưởng ô uế tới hình ảnh của chủ nhân mình.
Nên vô cùng biết điều thu lại ánh mắt hận thù và suy nghĩ không đáng có của bản thân, như một con cún đi theo phía sau Thẩm Đại Dũng đang hiên ngang bước đi như một vị vua dưới sự tháp tùng của dàn âm binh lâu la hùng hậu đang tích cực mở đường ở phía trước.
Thẩm Đại Dũng rời đi rồi nhưng Xích Hạo Tín còn chưa thể, vì ông ta còn phải ở lại dọn dẹp chiến trường, bồi thường tổn thất cho cư dân xung quanh bị thiệt hại nặng nề do trận giao chiến lúc nãy giữa Lý Nguyên Bá và Trần tiên sinh.
Nhìn vào con số tổng kết số tiền đền bù thiệt hại sau khi thống kê xong, sắc mặt của Xích Hạo Tín lần nữa như muốn sụp đổ ngay tức khắc.
Mẹ kiếp, vừa mới cắt xong miếng thịt lớn để biếu không cho tên lỗ phu kia, giờ lại phải gánh thêm một khoảng nợ khổng lồ. Đúng là họa vô đơn chí mà, chắc năm nay là là năm hạn của Xích gia nên mới xui tận mạng như thế này.
Xích Hạo Tín chỉ muốn hỏi là, cư dân có đồng ý cho trả góp không nhỉ???
|
Chương 415: Báo Tin Vui!!
Xoảng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay trong phòng làm việc của Thẩm Đại Hải, một tiếng vỡ nát của gốm sứ vang lên, tiếp theo sau đó là sát khí tung hoành, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống tới mức gần như đóng băng và trở nên im lặng tới mức đáng sợ đang tràn ngập trong căn phòng rộng hơn cả trăm mét vuông này.
Chỉ thấy Thẩm Đại Hải với sắc mặt đen xì như than, cơ mắt không ngừng co giật liên hồi, nhìn chằm chằm về hướng cửa ra vào phòng khách, nhưng đang suy nghĩ tính toán điều gì đó thì phải.
Thẩm Nghệ Mưu miệng không dám nói, mũi không dám thở nặng, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, lâu lâu khẽ đưa mắt liếc nhìn chủ nhân của mình để xem phản ứng của đối phương như thế nào.
Xem ra Thẩm Đại Hải đã nhận được toàn bộ thông tin diễn ra trước cửa tiệm của Xích gia rồi nhỉ.
Hít hà hít hà ~~~~~~~~~!!!
Không ngừng hít sâu vào người để bình tâm lại, giọng nói tràn đầy sát khí của Thẩm Đại Hải đột nhiên vang lên: “ Ý ngươi nói là, Xích gia đã chủ động quy hàng thần phục Thẩm Đại Dũng, và tên lỗ phu ngu xuẩn đó, đã chấp nhận lời quy hàng của người ta??”
“ thưa vâng ạ.” Thẩm Nghệ Mưu chắp tay ngật đầu trả lời, đồng thời lộ ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt của mình.
“ hahahaha, không ngờ, không ngờ có một ngày mà ta phải trúng đòn hồi mã thương đau như thế này của Xích gia, hahaha ~~~~~~~~!!!” Thẩm Đại Hải đột nhiên bật cười như điên như dại, nhưng không khó để nghe được sự giận dữ tới tột cùng từ câu nói của lão ta.
“ Xích Hạo Tín, người tự xưng là gia chủ đương thời của Xích gia. Đã có thông tin về người này chưa???”
Sau một hồi bình tĩnh lại, đôi mắt tràn đầy gân máu và thù hận của Thẩm Đại Hải nhìn chằm chằm Thẩm Nghệ Mưu ở trước mặt, lạnh lạnh hỏi.
“ dạ, theo thông tin thu thập được, Xích Hạo Tín chính là con trai ruột thịt của Xích Trung Hiếu, và Xích Trung Hiếu, chính là em trai cùng huyết thống với Xích Trung Nghĩa, tiền gia chủ nhà họ Xích ạ. Ngoài ra, thân nhân của Xích Hạo Tín còn một vị phu nhân và một đứa con trai tên là Xích Tiểu Lâm, nghe nói từng là gia nhập vào Thánh Hỏa tông như Vân tiểu thư ạ.”
Mạng lưới thông tin của tam đại gia tộc quả thật đáng sợ, chưa tới nửa ngày, mọi thông tin thân phận quan hệ của bất kỳ ai, chỉ cần muốn là có thể dâng lên tới tận bàn làm việc trong thời gian ngắn nhất.
" Hả?? Con trai của Xích Hạo Tín là một đệ tử tông môn???" " Gia chủ xin hãy yên tâm, theo thông tin thu thập được thì, tên Xích Tiểu Lâm này, chỉ gia nhập Thánh Hỏa Tông với tư cách một đệ tử tạp vụ, nếu như so với Vân tiểu thư tuyệt đối là mang một con kiến đi so thể hình với một con voi, huống chi, thông tin ghi chú rằng, Xích Tiểu Lâm đã tử nạn trong một cuộc thí luyện tự nguyện rồi ạ."
" Thì ra là thế ~~!!" Thẩm Đại Hải thầm thở phào nhẹ nhõm. Một Thẩm Thùy Vân đã khiến Thẩm Đại Hải đau đầu vô cùng, giờ nếu như có thêm một Xích Tiểu Lâm gì gì đó, chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì rồi.
Thú thật, lão đã vô cùng dị ứng với cái gọi là đệ tử tông môn lắm rồi. mặc dù lão cũng hưởng lợi không ít từ thứ mà lão đang dị ứng.
lợi ích nhiều đấy, nhưng đau đầu khó xử mang lại còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với lợi ích mang lại, khiến lão phải nếm trải cảm giác đau khổ trong sự hạnh phúc.
“ trong thời gian gần này, có ai nhìn thấy hình bóng của cha con Xích Trung Nghĩa không??” “ Dạ không, kể từ khi xuất hiện cảnh huyết thệ xảy ra trong Xích phủ, không ai nhìn thấy cha con Xích Trung Nghĩa nữa ạ, thuộc hạ cho rằng …….”
Không cần Thẩm Nghệ Mưu giải thích, Thẩm Đại Hải cũng đã hình dung ra kết cục của cha con đối thủ truyền kiếp của mình rồi.
“ Xích Hạo Tín, một con người như thế nào???” “ Bẩm gia chủ, Xích Hạo Tín này trước khi xuất hiện trước công chúng công khai bản thân là gia chủ đường thời của Xích gia, rất hiếm khi lộ diện, càng không nhúng tay vào bất kỳ thứ gì có liên quan tới kinh doanh điều hành trong gia tộc, chỉ được biết là một người trung, hiếu và nghĩa, ngoài ra không còn thêm quá nhiều thông tin hữu ích ạ.”
“ tiếp tục điều tra thêm về người này, ta muốn biết nhiều hơn về người đó trước khi có hành động tiếp theo.” “ Thưa vâng ạ, thuộc hạ sẽ cho người tiếp tục thám thính theo dõi.”
Chỉ vài câu miêu tả từ miệng Thẩm Nghệ Mưu không thể khiến Thẩm Đại Hải hài lòng. Với một con cáo già như lão, bất kỳ hành động nào trước khi thực hiện đều phải nắm rõ mọi thông tin liên quan tới đối thủ, một khi chưa thể nắm chắc trên bảy phần chiến thắng trong tay, tuyệt đối không bao giờ thò đầu ra khỏi cái động của mình.
Bài học mới đây tuyệt đối là một bài học khó nuốt trôi mà lão không bao giờ muốn lập lại thêm lần nữa.
“ chỉ là, cho tới thời điểm này, ta vẫn nghĩ chưa thấu là Xích gia đã dùng thứ gì để thuyết phục giao dịch với Thẩm Đại Dũng, khiến tên lỗ phu tham lam vô độ đó chấp nhận từ bỏ phân nửa tài sản, chấp nhận lời quy hàng của đối phương???”
Thẩm Đại Dũng vừa dùng tay sờ cằm vừa díu mày lẩm bẩm nói nhỏ, nghĩ hoài vẫn nghĩ chưa thấu rốt cuộc thứ gì đã khiến cho một tên trong mắt chỉ có tiền lại cam tâm tình nguyện từ bỏ một tài sản khổng lồ để chấp nhận lời quy hàng của Xích gia.
Theo thông tin nhận được gần nay, cộng thêm là đối thủ truyền kiếp nhiều năm, hai bên đều biết rõ thực lực tài chính lẫn nhau, Thẩm Đại Hải không cho rằng Xích gia sở hữu một thứ gì đó có giá trị cao hơn cả phân nửa tài sản của cả gia tộc, mặc dù tình hình tài chính của Xích gia gần nay không mấy khả quan.
“ hay là Thẩm Đại Dũng có bí mật điểm chết gì đó bị Xích gia nắm giữ, và dùng đó là điều kiện ép buộc lão chấp nhận lời quy hàng??”
Thẩm Nghệ Mưu thử nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Thẩm Đại Hải nhanh chóng lắc đầu phủ nhận suy đoán của đối phương.
Thẩm Đại Hải không phải chưa nghĩ tới trường hợp này, nhưng khi nghĩ tới tính cách ngông cuồng, đặc biệt là từ lúc phất lên nhờ con gái cưng của mình, càng tỏ ra không sợ trời không sợ đất, vậy thì có bí mật điểm chết gì có thể khiến lão phải nghi kỵ, chấp nhận từ bỏ phân nửa tài sản của Xích gia chứ???
Từ khi bí mật đó động trời lở đất như Xích Đại Dũng không phải là cha ruột của Thẩm Thùy Vân thì may ra.
Nghĩ tới vấn đề đó, Thẩm Đại Hải không kìm được giật mình một cái, nhưng nhanh chóng bừng tỉnh và từ bỏ suy đoán vớ vẫn đó.
Các gia tộc trên đại lục Huyền Thiên này, các đứa bé trong gia tộc sau khi ra đời đều được tiến hành “ xét nghiệm” máu mủ với cha hoặc mẹ trong gia tộc sinh ra và trưởng thành, để đề phòng trường hợp lãng phí tài nguyên và thời gian để đào tạo những đứa “con rơi” không có huyết thống với gia tộc của mình.
Sau khi ra đời xét nghiệm một lần, khi vừa tròn mười năm tuổi, cũng chính là tuổi tiến hành lễ trưởng thành sẽ xét nghiệm thêm lần nữa để loại bỏ triệt để nghi vấn thân thế của con cháu trong gia tộc. Nếu phát hiện là con hoang con rơi, sẽ trực tiếp bị các trưởng lão trong gia tộc ra tay trấn áp tại chỗ, hoàn toàn không để " lũ lợi dụng" đó có cơ hội phản kháng nữa là.
Và Thẩm Thùy Vân, cũng đã từng tiến hành xét nghiệm năm mười năm tuổi tại lễ trưởng thành trước khi gia nhập vào Thánh Hỏa tông, và hoàn toàn xác thực là con ruột của Thẩm Đại Dũng, nên nghi vấn này có thể bỏ qua hoàn toàn.
“ thôi, chuyện này tính sau, cho dù với bất kỳ lý do gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận thay đổi việc Thẩm Đại Dũng đã chấp nhận lời quy hàng của Xích gia, không cần do thám thì sau này mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ, thay vì nhắm vào một việc không cần thiết, việc quan trọng nhất hiện giờ chính là tìm hiểu mọi thông tin liên quan tới đối thủ mới của chúng ta, từ tư duy cho tới thói quen hành động, quan trọng nhất là lá bài tẩy mà đối phương đang nắm giữ để đối phó với Thẩm gia của chúng ta.”
“ thuộc hạ hiểu rồi ạ, sẽ gia tăng thêm đội ngũ do thám, bảo đảm sẽ nắm giữ mọi thông tin cặn kẽ chi tiết nhất của đối thủ trong thời gian sớm nhất ạ.”
“ ngươi làm việc ta yên tâm.” Thẩm Đại Hải khẽ ngật đầu hài lòng với biểu hiện của vị quản gia của mình, đồng thời không quên buông một lời khen ngợi và khẳng định, cũng đủ để khiến đối phương vui mừng hết lòng tận tâm với mình rồi.
“ chỉ là ……” “ có gì cứ nói.”
Nhìn thấy Thẩm Nghệ Mưu định nói mà không dám nói, Thẩm Đại Hải khẽ díu mày nghiêm giọng lên tiếng.
“ Xích gia đã chấp nhận quy hàng Thẩm Đại Dũng, tuy hoàn toàn khác với mong muốn và nội dung nhiệm vụ do gia chủ giao xuống, nhưng thuộc hạ lo ngại tên lỗ phu đó vẫn nhất quyết đổi trắng thành đen, cho rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, chạy tới đòi phần thưởng mà gia chủ đã hứa hẹn ban thưởng cho hắn thì nguy to.”
“ Cái này thì ….” “ hahahaha, Thẩm Đại Dũng có việc quan trọng cần gặp gia chủ, mong được tiếp đón ạ ~~~~!!”
Đúng là ban ngày đừng nên nhắc tới ma, nhắc tiền nhắc bạc đâu không thấy, mới nhắc tới tên lỗ phu đã có mặt ngay tức khắc, đúng là bó tay.
“ Gia chủ …..” “ dẫn hắn vào đây ~~~!!”
“ chủ nợ” đã tìm tới tận trước cửa nhà, có mà trốn đằng trời, chỉ còn cách cắn răng tiếp đón mà thôi, mặc dù trong lòng vô cùng không muốn đi nữa.
“ hahaha, lâu ngày không gặp, gia chủ vẫn phong thái như ngày nào, cung hỷ, cung hỷ ~~~~~!!!”
Không để đối phương chờ lâu, Thẩm Nghệ Mưu đã dẫn Thẩm Đại Dũng mang theo vẻ mặt hớn hở ra mặt bước vào, trên đường bước lên há há cười nói một cách tự nhiên, thái độ hoàn toàn không để vị gia chủ ở trước mặt trong mắt mình vậy.
Tên lỗ phu này ngày càng khó kiểm soát rồi đây!!
Đôi mắt của Thẩm Đại Hải lóe qua tia sáng sắc lạnh, nhưng nhanh chóng được lão che giấu đi, bề mặt vẫn mang theo nụ cười đầy chân thành đứng lên tiếp đón Thẩm Đại Dũng đang hiên ngang bước tới.
Sau vài lời chào hỏi xã giao, cả hai phân chủ khách ngồi xuống, Thẩm Nghệ Mưu nhanh chóng dâng trà lên cho Thẩm Đại Dũng dùng.
“ Gia chủ, hôm nay lão phu tới đây, chính là để thông báo một tin vui động trời, một tin vui có thể nói là mang tính lịch sử ảnh hưởng tới hướng đi tương lai của gia tộc chúng ta. Xin thứ lỗi vì sự đường đột như thế này, nhưng quả thật lão phu đã không thể kìm chế nổi nỗi phấn khích tột cùng trong lòng, nên đã mạo muội chạy thẳng tới tìm gặp gia chủ báo tin khi chưa được cho phép, hô hô hô.”
Thẩm Đại Dũng với vẻ mặt đầy đắc chí và khoái trí, ngẩng cao đầu cười lớn miệng phun đầy nước bọt nói.
“ ồ, không biết Dũng đệ sẽ thông báo tin vui cho huynh trưởng biết đây??? Nhìn thần thái của Dũng đệ lúc này, quả thật đã khiến huynh cảm thấy háo hức ngóng chờ thay rồi đấy, mau mau kể cho huynh nghe nào.”
Mặc dù rất muốn một chưởng vỗ chết tên lỗ phu vô lễ ở trước mặt, ít nhất cũng phải đuổi cổ tên khốn này đi cho khuất mắt, nhưng Thẩm Đại Hải không thể không giả vờ “ hợp tác” tạo ra dáng vẻ đầy háo hức và tò mò để đáp lại đối phương.
“ Được được, đệ sẽ kể cho gia chủ nghe ngay, kể cho gia chủ nghe ngay, chỉ là, sau khi nghe xong gia chủ đừng có mất hết bình tĩnh nhảy cẫng lên đấy nhé, hế hế ~~~!!”
Thẩm Đại Dũng không quên dùng giọng điệu như muốn trêu chọc đối phương, thái độ trò chuyện như hai kẻ ngang hàng chứ hoàn toàn không phải một thành viên trong gia tộc khi đối diện với gia chủ.
“ thôi nào, Dũng đệ đã khiến huynh trưởng ta đây không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, mau, mau, mau kể cho ta nghe xem tin vui gì nào.”
Thẩm Đại Hải lộ ra vẻ mặt “ háo hức tò mò” tột cùng, không ngừng hối thúc đối phương bật mí thông tin.
“ haha, nghe kỹ nhé, bắt đầu từ hôm nay, đối thủ truyền kiếp đời đời của Thẩm gia chúng ta, đã chính thức cúi đầu quy hàng dưới trướng của đệ, đồng nghĩa với việc mối nguy hại, đối thủ cản đường cho sự phát triễn của gia tộc đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một đồng minh cực kỳ đáng tin cậy và có thực lực không tệ. Thế nào, sau khi nghe xong thông tin này gia chủ có vui mừng phấn khích tới nỗi suýt chút mất cả kiểm soát, nhảy cẫng lên gào thét vì quá khích không, hô hô ~~~~!”
Thẩm Đại Dũng vừa nói vừa dùng ánh mắt vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại Hải, như muốn xem xem phản ứng của đối phương như thế nào sau khi nghe xong lời báo tin của mình.
|
Chương 416: Đòn phản công của Thẩm Đại Hải.
“ ồ, thật thế sao??? Có thật là thế không Dũng đệ ~~~????”
Nghe xong câu khoe khoang mang tính thăm dò của Thẩm Đại Dũng, Thẩm Đại Hải đột nhiên từ trên ghế nhảy cẩng lên, mang theo vẻ mặt phấn khích tột cùng như một người vừa trúng mười tờ vé số độc đắc, toàn thân run rẩy bước tới nắm lấy hai khủy tay của Thẩm Đại Dũng, run giọng hỏi.
Mẹ kiếp, không ngờ cũng là một diễn viên có hạng đấy nhỉ!! Đúng là để có thể ngồi lên chiếc ghế đó, không có chút tài năng diễn xuất tuyệt đối không phải là một gia chủ thành công được.
“ đúng thế, tất cả những gì đệ vừa nói đều là thật cả, chính gia chủ đương thời của Xích gia đã quỳ xuống năn nỉ van xin được quy hàng thần phục dưới trướng đệ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa công cộng đường lớn, và đệ đã miễn cưỡng ngật đầu chấp nhận do thấy tội nghiệp và thương hại cho tấm lòng đầy chân thành, đồng thời cũng mong muốn giúp gia tộc giải quyết vấn đề đau đầu nhất trong thời gian sớm nhất và ít tổn thất nhất có thể.
Và cuối cùng, giữa đệ và Xích gia đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và chấp nhận thỏa thuận giữa hai bên, Xích gia sẽ quy hàng cống nạp hàng quý cho đệ, đồng thời sẵn sàng ra tay hỗ trợ giúp đỡ khi Thẩm gia có yêu cầu, ngược lại, Thẩm gia chúng ta sẽ đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong việc kinh doanh đan dược và không có những hành động và thái độ thù địch uy hiếp tới sự tồn tại của đối phương trong Sơn Hải thành này. Không biết đệ đã tự ý tiến hành đàm phán với Xích gia cho ra kết quả như thế có hợp ý của huynh không nhỉ???”
Một câu nói đầy khiêu khích thốt ra từ miệng của Thẩm Đại Dũng, tuyệt đối không phải là do hắn tự nghĩ ra mà đã có người chỉ dạy cho, khiến Thẩm Đại Hải sau khi nghe xong trong đôi mắt không kìm được lóe qua tia sáng đầy giận dữ và muốn phang thây xẻ thịt tên lỗ phu không biết trời cao đất rộng ở trước mắt ngay tức khắc.
Không chỉ Thẩm Đại Hải, ngay cả Thẩm Nghệ Mưu đứng ở phía sau cũng suýt chút không kìm chế nổi lao tới đè đầu tên lỗ phu này xuống đất đập cho một trận cho bổ ghét.
Tiên trảm hậu tấu xong rồi còn chạy tới trước mặt kẻ cầm quyền ba hoa khoác lác, tuyệt đối là hành vi của lũ loạn thần tặc tử, đi tới đâu cũng sẽ bị kẻ cầm quyền phang thây xẻ thịt cho mà xem.
Chỉ là dưới ánh mắt đầy cảnh cáo của Thẩm Đại Hải phóng qua, Thẩm Nghệ Mưu mới kềm chế lại đứng bất động tại chỗ.
“ làm tốt lắm, huynh không ngờ đệ lại có thể xử lý vụ việc này một cách tài tình và hợp tình hợp lý như thế này. Hahaha, mối lo ngại duy nhất của Thẩm gia chúng ta đã được đệ giải quyết hoàn toàn, vậy thì từ nay sẽ không cần phải lo lắng gì nữa.”
Thẩm Đại Hải ngẩng cao đầu cười một cách phấn khích, không ngừng vỗ tay lên vai của Thẩm Đại Dũng như hành động sếp khen ngợi thuộc hạ của mình vậy.
Nếu như là ngày thường, có thể Thẩm Đại Dũng sẽ vui mừng khôn xiết khi Thẩm Đại Hải có hành động như thế này, nhưng giờ nay lão đã díu mày tỏ vẻ khó chịu trước hành động vỗ vai khen ngợi của đối phương vô cùng.
mẹ kiếp, bộ cái vai của Dũng gia ta đây để cho người khác muốn vỗ là vỗ sao???
“ nhiệm vụ gia chủ giao xuống đệ đã hoàn thành một cách xuất sắc, không biết phần thưởng mà gia chủ hứa hẹn trước đó khi nào có thể bàn giao cho đệ nhỉ???”
Thẩm Đại Dũng mang theo thái độ và khẩu khí như đang ép cung, nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại Hải hỏi.
Cái khác có thể cần phải diễn xuất theo kịch bản soạn sẵn, nhưng vấn đề đòi tiền thì xuất phát từ theo bản năng và nội tâm của lão đấy.
“ Dũng gia, dường như người có chút hiểu sai vấn đề. Nhiệm vụ mà gia chủ giao xuống chính là yêu cầu Dũng gia giải quyết xóa sổ hoàn toàn Xích gia, sau đó từ trong tài sản chiếm đoạt được lấy ra phân nửa ban thưởng cho Dũng gia, giờ nay ……” bốp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!! Á ~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~~!! Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~ ………!!!!
Thẩm Đại Dũng định đánh tráo khái niệm, đổi trắng thành đen lên tiếng đòi tiền, Thẩm Nghệ Mưu tất nhiên là không thể chấp nhận rồi, lên tiếng phản bác lại, nhưng còn chưa dứt câu đã trực tiếp hứng trọn cú tát trời giáng của Thẩm Đại Dũng vào mặt, bị đánh bay ra xa tông gãy vài chiếc bàn ghế rơi ngã nằm run rẩy trên mặt đất.
“ Chủ nhân đang nói chuyện, chỗ đâu mà để lũ chó giữ nhà như ngươi lên tiếng sủa chứ??? Đúng là không biết trên biết dưới gì cả.”
Thẩm Đại Dũng phóng ánh mắt đầy khinh bỉ về phía Thẩm Nghệ Mưu đang nằm co mình run rẩy trên mặt đất, lạnh lạnh nói.
“ gia chủ, những con chó không biết nghe lời chỉ biết sủa bậy như thế này, nên xích mỏ lại hoặc thay thế bằng những con chó ngoan ngoãn biết nghe lời khác, có đúng thế không??”
Lại quay sang Thẩm Đại Hải, buông ra một câu nói đầy khiêu khích thậm chí là sỉ nhục đối phương.
Cái gọi là đánh chó cũng phải coi mặt chủ, huống chi tên khốn này không chỉ đánh chó mà còn quay sang cắn luôn cả mình, nếu như không phải nghi kỵ Thẩm Thùy Vân, Thẩm Đại Hải đã một tay vỗ chết tên lỗ phu đáng chết ở trước mặt ngay tại chỗ rồi, còn để hắn ở đó khoa tay múa vuốt như đúng rồi.
Tên lỗ phu này đáng chết và phải chết, nhưng tuyệt đối không thể chết dưới tay mình, nếu không thì hậu họa khôn lường.
Thẩm Thùy Vân có thể chưa chắc có tình cảm quá sâu đậm với ông già mình, lão chết hay không chết thậm chí không quá bận tâm, nhưng khi biết rõ thủ phạm là ai mà không ra tay báo thù, sẽ bị thiên hạ đàm tếu đấy.
“ phế vật, đúng là không biết trời cao đất rộng, nơi này làm gì có chỗ để ngươi sủa bậy chứ?? còn không mau mau đứng dậy tạ lỗi và cảm tạ Dũng đệ của ta đã rộng lượng tha mạng và dạy bảo cho ngươi!!”
Mặc dù đau xót thay cho thuộc hạ thân tín của mình, nhưng giờ chưa phải lúc trở mặt với Thẩm Đại Dũng, nên đã nén nhịn cơn thịnh nổ bản thân lại, quay sang Thẩm Nghệ Mưu tỏ vẻ không hài lòng lạnh lạnh quát mắng.
“ Xin, xin Dũng gia thứ lỗi ạ.” Cho dù muôn màng bất cam, nhưng vẫn phải cắn răng bò dậy, bước tới trước mặt Thẩm Đại Dũng cúi đầu lên tiếng tạ lỗi.
“ haha, chuyện nhỏ bỏ qua đi, chú mày nên biết rằng, hôm nay Dũng gia ta đây tát ngươi, chính là đang nhét tiền vào túi ngươi đấy, haha, không cần phải quá cảm kích ta đâu.”
Thẩm Đại Dũng bật cười hớn hở, nhưng vẻ một tiền bối đang dạy dỗ hậu bối của mình cười nói.
Nhét, ta nhét cùi chỏ vào cái mỏ của mi thì có ~~~~!!!
“ đạ ta, xin đa tạ Dũng gia, tiểu nhân sẽ ghi nhớ bài học này suốt đời ạ ~~!!”
Thẩm Nghệ Mưu “ nghiến răng nghiến lợi” nhấn mạnh nói, không cần biết đối phương có hiểu ra ngụ ý câu nói của mình hay không.
“ haha, chú mày sẽ còn nhiều thứ phải học tập đấy.” quay sang Thẩm Đại Hải, nhìn chằm chằm vào đối phương tiếp tục vào thẳng vấn đề: “ Gia chủ, quay trở về vấn đề chính đây, vậy còn phần thưởng??”
“ tất nhiên, Dũng đệ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, phần thưởng chắc chắn phải có, nếu không thì sau này huynh làm sao có thể làm tới thưởng phạt phân minh, làm gương cho cả gia tộc chứ??” Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Đại Hải, Thẩm Đại Dũng đã bật cười hớn hở còn hơn cả lượm được vàng nữa kìa.
mà quả thật, nếu như nhận được phần thưởng đầy đủ như đã hứa, còn hơn cả lượm vàng nữa kìa.
“ Chỉ là, Dũng đệ cũng biết rồi đấy. Tuy tình hình tài chính của Thẩm gia thời gian gần nay tiến triễn vượt bậc, nhưng phân nửa tài sản của Xích gia tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nếu như đệ trực tiếp xóa sổ Xích gia xong chiếm đoạt được toàn bộ tài sản của chúng, huynh có thể trực tiếp từ trong số đó lấy ra phân nửa ban thưởng cho Dũng đệ thì quá đơn giản rồi. Nhưng vấn đề là hiện giờ Dũng đệ đã chấp nhận sự quy hàng của đối phương ….”
“ Ý của gia chủ là đang trách cứ đệ đúng không??? Cho rằng đệ đã không làm tròn nhiệm vụ như con chó của Huynh vừa nói đúng không???” Thẩm Đại Dũng khẽ díu mắt lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại Hải lạnh lạnh hỏi, đồng thời tỏ ra cảnh giác vô cùng, trong tay đã xuất hiện một tấm thẻ bài, nếu như đối phương có động tĩnh gì, lập tức ném thẻ bài ra để phòng thân chờ đợi Trần tiên sinh đã mai phục sẵn ở gần nay xông vào giải cứu mình như kế hoạch đã định.
Xem ra đợt ép cung lần này, nhóm Thẩm Đại Dũng đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án an toàn, nếu không với cái tính cách tham sống sợ chết như lão, lấy đâu ra dũng khí đứng ngay trước mặt Thẩm Đại Hải ép cung chứ??
“ Không phải, ý của huynh là, do không thể chiếm đoạt tài sản của kẻ bại trận, Thẩm gia chúng ta không thu được một đồng một xu từ Xích gia, cho nên, nếu như lúc này lấy ra một số tiền tương đương phân nửa tài sản của Xích gia để ban thưởng cho đệ là điều tuyệt đối không thể.”
Thẩm Đại Hải tất nhiên là không bao giờ ra tay với tên lỗ phu đáng ghét ở trước mặt vào thời điểm này, mặc dù trong lòng vô cùng mong muốn làm điều đó. Nhưng như đã nói, tên lỗ phu này tuyệt đối không được xảy ra chuyện dưới tay của mình, ngay cả một ít dính dáng tới Thẩm phu cũng tuyệt đối không thể.
“ vậy ý của gia chủ là định nuốt lời, khuất luôn phần thưởng đã hứa hẹn đúng không??”
Sắc mặt của Thẩm Đại Dũng đã trầm đen như than, giọng nói lạnh lùng chứa đầy sát khí hỏi.
“ không phải, ý của huynh là, cùng một lúc lấy ra một số tiền khổng lồ như thế để ban thưởng tuyệt đối là điều bất khả thi, cho nên, hy vọng Dũng đệ thông cảm và đồng ý cho phép huynh ban thưởng theo từng đợt.”
“ ban thưởng theo từng đợt??? ý của gia chủ là ……”
“ Sau khi thống kê kiểm hạch xong tổng số tài sản của Xích gia dưới sự phối hợp của họ, số tiền đó sẽ chia thành mười đợt dâng gửi tới tay Dũng đệ, mỗi đợt như thế với thời hạn là một năm, chỉ với cách này mới có thể giảm thiểu gánh nặng tài chính trong gia tộc vừa có thể thỏa mãn hài lòng phần thưởng như đã hứa hẹn với Dũng đệ.
Là một thành viên quan trọng có địa vị và tiếng nói nhất nhì trong gia tộc, hy vọng Dũng đệ chấp nhận chịu chút thiệt thòi hy sinh vì gia tộc, chấp nhận phương án chi trả phần thưởng theo từng đợt, huynh xin thay mặt cả gia tộc cảm tạ hành vi trượng nghĩa hết lòng vì gia tộc của Dũng đệ ạ.”
Câu nói của Thẩm Đại Hải trực tiếp đưa ép Thẩm Đại Dũng vào vị thế bắt buộc. Nếu như Thẩm Đại Dũng không chấp nhận phương án của gia chủ đề gia, chứng tỏ lão chỉ là một tên vô ơn bội nghĩa trong mắt chỉ có lợi ích cá nhân và không biết suy nghĩ coi trọng lợi ích của gia tộc mình.
Đối với một tên chỉ biết nghĩ tới mình mà không biết nghĩ tới lợi ích gia tộc như thế này, Thẩm Đại Hải hoàn toàn có lý do để từ chối chi trả phần thưởng như đã hứa hẹn mà không mắc phải sự phản cảm và bất bình của những người khác trong gia tộc.
Ai cũng biết rằng, phân nửa tài sản của một trong tam đại gia tộc, không phải nói muốn lấy ra là lấy ra, nếu như trực tiếp chiếm đoạt từ tay đối phương thì không nói, chứ trực tiếp lấy ra từ vốn dự trữ trong gia tộc, cho dù là gia tộc hùng mạnh nhất trong Sơn Hải thành như Thẩm gia đi nữa, cũng có thể khiến mọi hoạt động kinh doanh thậm chí là sinh hoạt hàng ngày cùa cả gia tộc bị ngưng trệ điêu đứng ngay tức khắc cho mà xem.
Rõ ràng gia chủ đã có thiện ý làm theo lời hứa, nhưng do ngươi ép người quá đáng gây ảnh hưởng tới lợi ích của cả gia tộc, tới lúc đó cho dù Thẩm Đại Hải nuốt lời không thực hiện lời hứa ban thưởng trước đó, chắc chắn cũng sẽ không ai đứng về phía Thẩm Đại Dũng mà còn quay ngược sang chửi hắn không biết nặng nhẹ thì đúng hơn.
Gì chứ so với Thẩm Đại Hải thì Thẩm Đại Dũng vẫn còn một khoảng cách xa vời khi chơi trò âm mưu thủ đoạn đấy.
Thẩm Đại Dũng nhất thời bị ép vào tình thế tiến thoát lưỡng nan, tiếp tục vòi phần thưởng thì có chút quá đáng đối với gia tộc, đặc biệt là lão đã bắt đầu suy nghĩ tới các mối quan hệ của các thế lực trong gia tộc, càng không muốn hình ảnh bản thân trở nên tồi tệ hơn trong mắt những người ấy, nhưng không đòi thì quá đáng có lỗi với bản thân quá đi.
Một tên lỗ phu đầu óc đơn giản như hắn bảo đi đếm tiền hay hưởng thụ gái đẹp còn được, chứ thủ đoạn cũng chỉ bấy nhiêu đó, mọi tình huống diễn tập trước đó không có trường hợp này nên đã khiến lão bối rối có chút không biết phải làm sao.
Khác với vẻ bối rối khó xử pha lẫn bất cam của Thẩm Đại Dũng, Thẩm Đại Hải quay trở về ghế ngồi của mình nhâm nhi ly trà nóng trên tay, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Thẩm Nghệ Mưu đứng sang một bên cười mà không giống cười để xem xem tên lỗ phu đầu óc chỉ chứa toàn tiền và phụ nữ trong đó xử lý như thế nào trước đòn hồi mã thương của chủ nhân của mình.
Quả thật là hả lòng hả dạ quá đi, để xem tên lỗ phu ngu xuẩn này còn trò hề nào để diễn nữa.
|