Chapter 1: Hành trình vô định Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết nhật ký mục đích sẽ là kể cho mọi người biết về cuộc hành trình của tôi vào ngày mai, mà chắc tôi sẽ phải cực khổ lắm đây. Hôm nay tôi sẽ kể lại tại sao tôi lại bắt đầu cuộc hành trình này, bắt đầu nào ! Như mọi ngày thức dậy sớm để đi làm đồng chứ nếu không thì có mà chết đói. " Có làm thì mới có ăn chứ "- đó là câu quen thuộc mà ngày nào tôi cũng nghe từ những người già trong làng nói, mà nói thật thì trong thời buổi này có làm thì cũng chả có ăn đâu, chỉ vì cái lũ nhà Tần ấy đang cố vơ vét bằng hàng trăm thứ thuế mà nghe qua đã thấy buồn cười rồi, mà tiện thể nói luôn cái cuốn tôi đang ghi là do tôi "vô tình" nhặt được trong phòng của cái lão Bồ chính cai quản tỉnh này ( hên nhỉ ) nhưng mà nói thật thì chính vì nó tôi mới phải bị như thế này ấy, nghe hay nhỉ. Mà tôi cũng chả quan tâm vì mai pà tôi bị đi phu qua Tần rồi mà hôm nay còn phải làm việc, chán thật mà tới đây thôi, trên đường đi ngày mai tôi sẽ nói tiếp.
|
Chapter 2: Năng lực thần kỳ
Tiếp tục câu truyện ngày hôm qua nào. Tôi đang trên con dường đi đến nước Tần, nghe đồn là đi xây cái Vạn Lý Trường Thành hay cái Kênh gì đó ấy, con đường đi qua Nước Tần quả là chẳng dễ dàng, đường đi gập gềnh mà còn đi bộ nữa chứ. Qua vài ngày tôi cũng tương đối hiểu được một vài chữ tiếng Hán. Vậy là tôi bị đưa đi để xây Vạn Lý Trường Thành nhưng vẫn có người bị đưa đi để xây cái con Kênh mà nghe nói nó đi qua cả Trường Giang và Hoàng Hà, ghê thật. Nói thẳng ra thì thức ăn ở đây chả ngon tẹo nào chỉ toàn cháo trắng lâu lâu được thêm miếng muối, khiếp thật. Cũng vì thức ăn như này mới khiến cho hàng chục người bỏ mạng ngày đầu vài trăm người ngày sau, nhưng kì lạ thay là tôi không hề thấy mệt vì thức ăn như thế và cũng không uể oải hay mệt nhọc gì. Hôm nay tôi quen một người bạn, người đó đã có vợ ở nhà, tội cái là anh ấy bị bắt đi phu trong ngày tân hôn khổ thật. Tôi mới quen anh ấy, vậy mà anh ấy đã chết mấy ngày sau khi chúng tôi quen nhau. Chỉ vài ngày sau, có một cô đến đây hỏi thăm về chồng cô ấy, cô ấy nói chồng cô ấy bị bắt đi phu trong ngày tân hôn. Tới đây, tôi cũng tương đối hiểu ra rằng là chồng cô ấy là cái anh hôm bữa tôi chưa kiệp biết tên, vợ anh ấy cũng rất đẹp, đúng là " hồng nhan thì bạc phận " mà. Cô ấy đã khóc rất nhiều, tiếng khóc nghe sầu não ruột, vang vọng cả một vùng trời, làm sập cả hai khúc tường thành lớn. Kì lạ chỗ là qua vài ngày bõng tiếng khóc từ từ nhỏ lại và tắt dần, khi tôi cùng một vài người đến xem có chuyện gì thì chỗ cô gái ấy bỗng có một bức tượng, nghe đồn là cô gái ấy đã hoá thành đá. Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng quả thật bức tượng quả thật rất giống với cô gái ấy và hình như cô ấy họ Mạnh còn tên thì tôi không rõ. Vài năm sau, bức tường thành cũng đã dần hoàn thành, nhưng có vẻ những người tôi quen vài năm trước trên chuyến đi cũng dần dần biến mất Hôm nay khi thấy người ta đào những cái hố to đùng thì tôi mới biết là họ đã chết và xác của họ thì không được đưa về nhà mà phải chôn ở dưới chân của một bức tường mà họ phải dùng cả đời để xây nó. Nhưng tôi cũng đã để ý vài chi tiết rằng là tôi không già theo thời gian và các vết thương cũng hồi phuc một cách nhanh chóng và từ nhỏ tới lớn thì tôi cũng không bệnh hoạn gì. Hôm nay là ngày chúng tôi hoàn thành bức tường, cứ tưởng là được về sau 20 năm lao động khổ sai, ai ngờ đâu một số người khoẻ mạnh sẽ phải bị đi lính trong đó có tôi. Khi vào quân đội tôi nghe đồn rằng Tần Thuỷ Hoàng Đế muốn được bất tử, tôi liền sực nhớ là mình có thể đang sở hữu nó nên tôi muốn đổi lấy nó để trở về quê nhà. Còn tiếp, nếu các bạn ủng hộ
|