Song Xuyên Việt
|
|
Chap 4: Sau khi khép cửa ra ngoài,phu nhân liền nghĩ: - "nó thật sự không nhớ ra gì sao? Con gái của ta, con bảo ta phải làm sao bây giờ?" - phu nhân, tại sao người không kể cho công chúa biết quá khứ của công chúa với khả tâm công chúa? 1 người hầu gần đấy hỏi -...không được kể, lúc khả tâm mất, nó đã suy sụp 10 năm rồi, dường như là người mất đi linh hồn, chỉ cần nhìn thấy vật gì liên quan đến khả tâm nó liền khóc, khóc rất nhiều...bây giờ ta không thể để tình trạng đó xảy ra nữa..nếu như nó đã mất đi trí nhớ thì chỉ cần nhớ lại chúng ta là ai thôi, không được kể cho nó biết quá khứ đó! Phu nhân nói - vâng, thưa phu nhân! Người hầu nói Tại chỗ của tôi: Uyyyyyy! Phu xe kìm dây cương để con ngựa dừng lại trong kiệu: - ngọc ánh, đến nhà rồi! Phụ thân tôi nói - đến...nơi rồi? May quá! Ọe!! Tôi nói, nhìn mặt tôi trắng bệch,phụ thân rất lo cho tôi,ngọc ánh tôi chưa bao giờ say bất cứ loại phương tiện nào vậy mà lại có thể say kiệu!? Xem ra tôi không có duyên với kiệu rồi, buồn nôn quá!!! - nào,bảo bối,xuống cẩn thận!! Phụ thân xuống trước rồi dìu tôi xuống,người cẩn trọng đỡ tôi ân cần hỏi: - bảo bối,con có sao ko? Phụ thân nói - con...không..sao! Tôi nói,vẻ mặt rất chi nghiêm trọng - "Đại Thừa Tướng Phủ? Wow, không ngờ nghĩa phụ lại là thừa tướng nha" Tôi ngẩng mặt lên nhìn rồi nghĩ - Đại nhân cát tường...Khả tâm công chúa cát tường! Người canh gác cửa nói - " khả tâm công chúa? Bọn họ nói ai vậy?" tôi nhìn 2 người với vẻ mặt ngơ ngơ - ừ! Phụ thân nói -"khoan... Khả tâm công chúa?" 1 người hầu nghĩ - này, ngươi thấy có gì lạ ko? Người hầu a nói - đúng a! Hình như chúng ta vừa nói khả tâm công chúa cát tường thì phải! Người hầu b nói ........ Khả Tâm Công Chúa!????? Không thể nào!!!! Cả 2 hét to lên - bảo bối, cẩn thận.phụ thân nói - vâng! Tôi nói người vẫn hơi chóng mặt Tôi rất để ý..trong lúc phụ thân đỡ tôi...có nhiều người hầu đi qua khấu kiến...hơn hết sau câu Khấu kiến đại nhân với cái gì mà cát tường gì đấy đều thêm khả tâm công chúa cát tường...tôi tự hỏi ai là khả tâm công chúa!? Họ khấu kiến xong liền nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ, có cả mặt ngơ ngơ ngác ngác cơ..thật không hiểu bọn họ...mặt tôi đáng sợ lắm sao?? - con ngồi đây, để ta bảo hạ nhân đi pha cho con trà! Phụ thân nói -"trà?" tôi nghĩ mặt tôi còn trắng bệch hơn- không được phụ thân,người đừng...con..con không muốn uống trà! Tôi vội vàng nói - sao? Vậy..vậy con uống gì? Phụ thân nói - coca...à không, nước...nước khoáng là được rồi! Tôi định nói cocacola thì mới sựt nhớ ra là đây là cổ đại - được, ta sẽ lấy nước cho con, con chờ đây nhé! Phụ thân nói, tôi khẽ gật đầu,nhìn thấy xong người liền đi Nhìn kìa, kia có phải là Khả Tâm công chúa không? Không thể nào, người đã chết rồi mà, chỉ là giống mà thôi! Tôi nghe thấy mà hết lòng khó hiểu, rốt cuộc khả tâm là ai? Sao người hầu xì xào gì lắm thế? - các người làm gì mà túm chụm lắm thế? 1 giọng nói uy lực vang lên Phu..phu nhân!!! - không đi làm việc đi, còn đứng đây làm gì? Phu nhân đó nổi nóng quát Vâng, chúng nô tì đi ngay! - thật là...có khách lạ đến...Phu nhân đó đang nói thì quay mặt lại nhìn thấy tôi, người lập tức thay đổi sắc mặt, có vẻ hoảng hốt, bất ngờ xen lẫn vui mừng, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ nhìn chằm chằm vào phu nhân đó, bỗng người chạy nhanh về phía tôi,nhìn tôi nắm lấy tay tôi vội vàng nói: - an...an...an...nhiên,là con sao? Phu nhân nghẹn ngào nói,an nhiên là ai? Tôi không biết định mở miệng hỏi thì: - bảo bối, nước của con đến đây! Phụ thân tôi nói - phu nhân, nàng sao lại ở đây? Phụ thân tôi nói "Phu...phu nhân...vậy người này là vợ của cha mình sao" tôi nghĩ rồi nhìn người - tướng công, chàng giải thích đi,đây có phải là an nhiên không? Phu nhân nói - nàng bình tĩnh ngồi xuống nghe ta kể! Phụ thân nói ........ - thì ra là vậy! Phu nhân nói - con gái, nếu đã gọi là phụ thân thì cũng gọi ta là mẫu thân luôn đi! Phu nhân nói -vâng! Tôi đáp lại - thật giống nó! Phu nhân vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt tôi nói, đôi mắt dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào - ý người là con giống cái vị an nhiên kia! Tôi nói - nhân tiện, ta nói với con chuyện này, tuy ta nhận con là con nuôi nhưng chuyện này không thể để lộ ra được...phụ thân nói - tại sao ạ? Tôi thắc mắc - vì con giống an nhiên như thế, ai tin được lại có 1 người hoàn toàn giống được? Dân ta có thể đồn rằng an nhiên chưa chết,vậy thì khi đến hoàng cung, vua nghe thấy sẽ hoảng loạn, cho rằng con giả chết lừa người,con chắc cũng biết tội lừa hoàng thượng sẽ bị phạt như thế nào!!!huống hồ con được hoàng thượng yêu chiều đến thế, người sẽ giận dữ bao nhiêu, thế nên chuyện này phải giữ bí mật, biết chưa?phụ thân tôi nói.... - hoàng thượng? Liên quan gì tới con chứ!? Tôi thắc mắc - con gái của ta vốn là tâm đắc của vua,lúc mất người cũng đau tâm lắm! Phụ thân giải thích cho tôi biết - vậy hả? À,đúng rồi phụ thân khả tâm công chúa là ai? Tôi chợt nhớ ra người hầu ai cũng kêu khả tâm công chúa nên tôi hỏi - khả tâm công chúa chính là con đấy! Phụ thân tôi nói - ta là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, thân nhân trong phủ cũng được phong lên chức vị cao... Ví dụ như mẫu thân con, được phong làm Trưởng Đích Tấn Phu Nhân, còn con phong làm công chúa! Phụ thân nói tiếp - thì ra là vậy, vậy người là đại thừa tướng? Tôi hỏi - đúng a, còn 1 người nữa là đại quan thần, bạn của ta cũng có con gái là công chúa! Phụ thân nói - ừm...tôi gật đầu - vậy con lấy danh nghĩa là khả tâm công chúa, con cũng phải...đổi tên là...an nhiên sao? Tôi nói tiếp Cả 2 gật đầu, chỉ còn cách đấy, cứ nói là công chúa chưa chết,10 năm trước được người đào mộ bật quan tài thấy còn thở nên cứu sống,hôn mê 2 năm mới tỉnh,sống cùng đến 5 năm,người đào mộ chết rồi không nơi nương tựa sau đó thì lưu lạc ngoài nhân gian 3 năm...giờ mới trở về, quan trọng hơn là đã mất trí nhớ, không nhớ được cũng không có cách nào chữa được Vài ngày sau: " haiz, vẫn chưa có tin tức gì của linh" tôi buồn phiền nghĩ - con gái, mau ra ngoài nhà ta có khách! Mẫu thân nói - vâng!" không biết lại quý nhân nào đến đây!" mấy ngày này nhiều khách đến cũng chủ yếu vì ta mà đến thăm, tôi ra ngoài đi đến sảnh khách Đại quan thần tới!!! "Đại quan thần?" tôi nghĩ,đó không phải là tri kỉ của cha sao? - ông bạn, nghe nói con gái ông chưa chết là thật sao? Quan thần nói - đúng a, khổ thân con bé lưu lạc! Phụ thân nói tham kiến minh anh công chúa! "Muốn biết mặt vị công chúa đó ghê!" tôi cười rồi chạy ra ngoài, cúi mặt xuống hành lễ khi tôi ngẩng mặt lên thì.... - đúng thật là an nhiên rồi...nó vẫn chưa chết!!! Phu nhân nói vui mừng nhìn tôi, tôi căn bản khôbg hề chú ý, vị công chúa kia không phải là linh hay sao? Linh cũng thế nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng, đó không phải là ánh hay sao? Tôi xúc động chạy đến ôm chầm lấy linh - là cậu sao linh? Tớ, ánh đây! Tôi nói - tớ đây linh đây! Cậu biết tớ lo đến mức nào không? Linh giận dỗi nói - có gì chúng ta vào nói chuyện! Phụ thân nói,còn tôi đưa linh đến phòng nói chuyện: - chuyện là như vậy sao? Cậu bây giờ tên là an nhiên không phải ánh nữa!? Linh hỏi -ừ, không ngờ gương mặt vị công chúa này lại giống cậu đến thế! Tôi cũng bất ngờ - đúng vậy, tớ cũng bất ngờ, cậu là khả tâm công chúa, tên là an nhiên,thân phận mới rồi!!! Linh cười tươi nói với tôi - cậu cũng thế!minh anh công chúa, thật hay nha! Tôi cũng vui mừng nói "Hoàng thượng giá đáo" " hoàng thượng?" cả 2 bọn tôi lập tức ra ngoài khi nghe thấy,ra sảnh khách thấy bố mẹ chúng tôi đang hành lễ, tôi với linh chạy đến hành lễ - An nhiên/Tần Ngọc xin tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng quay lại thấy 2 bọn tôi liền bảo ngẩng mặt lên,thấy 2 bọn tôi người xúc động vô cùng, khi trước nghe tin khả tâm mất, người đã vô cùng đau lòng, tháng trước lại nghe tin minh anh sinh bệnh khó qua! Người thật sự đã chết tâm từ lâu rồi!!! Giờ thấy 2 người khỏe mạnh người cũng vui mừng khôn xiết lắm! Người gật đầu bảo ngồi hết đi - là hỉ sự a!2 vị công chúa đã quay về rồi, trẫm vui mừng biết bao! Vua nói - tạ ơn hoàng thượng quan tâm! Quan thần nói - khách sáo gì chứ, con của 2 người trẫm cũng coi như là con mình vậy!vua nói - lâu rồi ta chưa trò chuyện với 2 công chúa, thật sự rất nhớ ! Ta muốn đưa 2 đứa vào cung chơi 1 thời gian,2 ngươi thấy thế nào? Vua nhấp tí chén trà rồi nói - theo ý hoàng thượng! Được hoàng thượng đích thân mời vào cung là vinh hạnh của chúng nó cũng như vinh hạnh của chúng thần! Phụ thân nói - haha, khách sáo như vậy làm gì? Vua cười rồi nói - vào cung rồi các con phải thay đổi cách xưng hô đi,biết chưa? Vua nói rồi chỉ tay vào 2 bọn tôi - thay đổi cách xưng hô ạ? Tôi bất ngờ nói rồi nhìn linh - đúng, phải gọi ta là phụ hoàng,dù gì cũng nhận 2 con làm nghĩa nữ, trong cung xưng hô như vậy cũng không sao,mẫu phi của ta xưng là hoàng tổ mẫu, phi tần thì xưng danh hiệu thêm chữ nương nương, còn con của ta thì cứ xưng bình thường là được! Các con biết chưa? Vua giải thích cho chúng tôi hiểu - rõ rồi ạ! Cả 2 bọn tôi nói, hoàng thượng gật đầu tỏ ý hài lòng - ngày mai các con vào cung, thế nào? Hoàng thượng nhìn cha mẹ chúng tôi nói - mọi việc do hoàng thượng an bài! Cha linh nói...ừm..hoàng thượng gật đầu, do chính sự nên chúng tôi không thể ở lại lâu, tôi thắc mắt sao phu nhân với mẹ tôi không đi? Tôi không dám hỏi ngoan ngoãn về phòng rồi 2 bọn tôi nói rất nhiều Hết chap 4.
|
Chap 5: Đêm hôm đấy - bảo bối, vào cung rồi,phải cẩn thận đấy, cung cấm không phải 1 nơi đơn giản đâu! Mẫu thân nói ân cần - vâng, con biết, mọi người ở đây phải bảo trọng đấy! Mắt tôi hơi cay, tuy tiếp xúc có vài ngày nhưng tôi thực sự quý người mẹ này tôi thực sự không nỡ xa a! - ừ,ta biết, con cũng thế,phải biết tự quý trọng bản thân mình nhé! Mẫu thân tôi xúc động khóc ôm chầm lấy tôi, mặc dù mẹ và cha nuôi tôi có thể vào hoàng cung bất cứ lúc nào nhưng không thể vào thường xuyên nên có chút không đành lòng Sáng hôm sau: - được rồi, con mau lên xe đi! Phụ thân tôi nói mặc dù hơi luyến tiếc - phụ thân, mẫu thân phải tự chăm sóc bản thân mình! Tôi căn dặn 2 người bị tôi làm cho cảm động ôm chầm lấy tôi, tôi nhìn 2 người rồi lên xe "Sao lại phải ngồi lên cái kiệu này vậy?" tôi than phiền nghĩ Hạ phủ: - con gái, bảo trọng a! Phu nhân ns - người cũng thế! Linh nói rồi ôm phu nhân, ôm quan thần rồi lên kiệu - khi nào rỗi ta sẽ đến thăm con! Quan thần nói, nghe xong linh gật đầu cười Cả 2 đều đang hướng về phía hoàng cung, cuộc sống sau này sẽ phát triển như thế nào đây? Tử Cẩm Thành: Tôi ngó qua cửa sổ kiệu nhìn thấy 3 chữ" Tử Cấm Thành" xem ra đã đến hoàng cung rồi! Tôi quay trở lại, tâm trạng tôi vô cùng hồi hộp, sau này sẽ ra sao đây? Ở trong hoàng cung: 2 người bọn tôi đã vào cung, đứng trước tấm biển đề chữ"Hoàng Long Điện" nơi đây là nơi hoàng thượng thiết triều, vô cùng quan trọng, tôi nhìn linh,linh nhìn tôi, cả 2 gật đầu bước vào trong: - Khả Tâm/Minh Anh khấu kiến Hoàng...Phụ Hoàng! Cả 2 cùng nói Hoàng thượng gật đầu giơ tay ra ra hiệu miễn lễ,tôi và linh đứng dậy - Các con đến rồi sao? Ta vừa ban cho các con Nguyệt Tú Điện, đó sẽ là nơi mà các con ở! Phụ hoàng nói - tạ ơn phụ hoàng! Cả 2 nói - các con qua đấy đi, xong việc ta sẽ đến xem, còn có nhiều bất ngờ lắm đấy! Phụ hoàng cười ẩn ý,chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ: - vâng! Chúng tôi đi đến Nguyệt Tú Điện, nơi này thật rộng nha,bên ngoài ghi là Nguyệt Tú Điện,còn bên trong ghi là Nguyệt Tú Cầu, trong lúc chúng tôi đang mải ngắm nhìn xung quanh thì có nhiều đồ mà hoàng thượng ban tặng,khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ " Hoàng thượng ban tặng 100 bộ y phục thêm đồ trang sức cùng với đồ trang điểm! Hoàng thượng ban tặng 100 ngân lượng vàng,100 ngân lượng bạc Hoàng thượng ban tặng 2 củ nhân sâm,bla bla... Hoàng thượng ban tặng nô tài: Tiểu Hạ Tử, Tiểu Đồng Tử,Tiểu Hành Tử,Tiểu Phi Tử,Đan Từ, Nhã Thanh,Ngọc Khuê và Thanh Trúc Khâm thử" - Nhi thần xin cảm tạ phụ hoàng!cả 2 đồng thanh nói quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ Thái giám đi rồu cả 2 mới đứng dậy nhìn - sao nhiều vậy? Tôi há hốc ra nhìn,chúng tôi ai cũng sáng mắt lên, nào thì trâm cài,nào thì vòng cổ,khuyên tai,lại còn ngân lượng nữa,thế này cũng khoa trương quá đi! Cả 2 ngồi lên ghế ở sảnh khách nhấp nháp tí trà hỏi mấy người nô tài đang quỳ xuống hành lễ - các ngươi tên gì? Tôi hỏi - thưa công chúa, nô tài tên Tiểu Phi Tử! Phi tử nói Phụt! Ngụm nước trong miệng tôi phun ra ngay lập tức - haha, tiểu phi tử...tên gì vậy trời!? Chả lẽ ngươi là nương nương? Ahaaa,chết ta mất! Sao ngươi không tên là tiểu nương nương luôn đi??? Hahahaaaa! - công chúa, nô tài tên tiểu phi tử mà! Phi tử oan ức nói - được rồi, phi tử thì phi tử nhưng đến lúc ta kêu ngươi làm việc có người nghe thấy không hay đâu,chi bằng ngươi tên Tiểu Phi phi cho nhanh! - công chúa..không được đâu! Phi tử nói - sao không được? Rất hay mà! Ày, công chúa bảo ngươi tên phi phi thì cứ là phi phi đi! Người bên cạnh nói - tạ công chúa đặt tên! Phi phi nói -không cần khách sáo! - còn ngươi tên là gì? Linh hỏi - bẩm công chúa,nô tài tên Tiểu Hành Tử! Hành tử nói - hahaha,tiểu hành tử! Ngươi tên phi hành đi cho rồi, 1 người là phi phi,1 người là phi hành,hợp đấy! Tôi cười ngả người khi nghe tên - công chúa...không được đâu! Hành tử nói - an nhiên!!! Linh cau mày với tôi - được rồi!! Hành tử thì hành tử, thế ngươi tên gì? Tôi hơi dỗi khi thấy linh cau mày - nô...nô tài tên Tiểu...Tiểu Hạ Tử! Hạ tử nói - tiểu hạ tử? Cũng được,nhưng tên này sao nghe ghê vậy? Hạ tử,chẳng lẽ muốn hạ độc? Tôi ngơ ngác hỏi - công chúa,nô tài sao có thể hạ độc a? Nô tài là người tốt được phật tổ công nhận a! Hạ tử nói - an nhiên? Sao cậu có thể nói thế cơ chứ!? Haiz, còn ngươi tên gì? Linh hỏi - nô tài tên tiểu đồng tử! Đồng tử nói - tiểu đồng tử? Đồng tử ở trong mắt ấy hả? Tôi quay sang hỏi linh,linh lắc đầu rồi hỏi: - còn mấy cô? Thưa công chúa: Nô tì tên Đan Từ Nô tì tên Nhã Thanh Nô tì tên Ngọc Khuê Còn nô tì tên Thanh trúc - được rồi, sau này chúng ta là người 1 nhà,đừng quỳ xuống nữa,mau đứng lên đi, cũng không được gọi nô tì,nô tài nữa,biết không? Tôi đứng dậy đỡ bọn họ lên nói Hết chap 5
|
Chap 6: - vâng,chúng nô tài/nô tì tuân mệnh! Cả hội đồng nhanh nói rồi cười,tôi nghe xong tắt ngấm nụ cười,đặt tay lên trán lắc đầu nhìn linh,linh cũng nhìn tôi mà lắc đầu,thực ra cái nhìn của linh nhìn tôi có chút ngỡ ngàng,tôi cũng không hiểu tại sao -Được rồi,các ngươi lui hết đi,ta có chuyện cần nói với an nhiên,không có sự cho phép của ta không ai được vào nghe rõ chưa? Linh căn dặn bọn họ,tôi khó hiểu chuyện gì mà cần kín đáo như vậy??? Bọn họ nghe xong rồi tuân mệnh ra ngoài đóng cửa lại - có chuyện gì vậy tần ngọc? Tôi hỏi -Nhiên,tớ thấy cậu dạo này khác lạ hay sao ý! Linh nói nhìn tôi với ánh mắt kì lạ,tôi bất ngờ với câu nói của linh *Hậu Nghi Điện: -sao? Ngươi nói thật chứ? 1 giọng nói uy lực xen lẫn có chút lạnh băng vang lên - Vâng,nô tì nghe ngóng từ la công công r,nghe nói hoàng thượng cho 2 vị công chúa đó ở trong cung 1 thời gian ban cho cả Nguyệt Tú Cầu rồi cho là bao nhiêu vàng bạc!Hoàng hậu,người nói xem? 1 giọng nói khác lại vang lên - thật không ngờ người lại yêu quý bọn chúng như vậy! Nguyệt Tú Điện là nơi ở dành cho công chúa có mạch máu hoàng thất,nay lại cho 2 vị công chúa nghĩa nữ kia ở,chả khác gì công cáo với thiên hạ chính là con ruột người!? Yêu quý đến mức như thế nào cũng không được như vậy,hơn hết nơi đấy được thái hậu ban tên cho, chỉ thế thôi cũng biết mức độ quan trọng của 2 chúng nó đối với hoàng thượng như thế nào! Hoàng hậu nói ra vẻ bất bình,người kia nhìn hoàng hậu với ánh mắt khó hiểu tựa như cảm xúc của hoàng hậu lúc này -không được,bọn chúng đã cướp đi sự sủng ái của hoàng thượng đối với con ta rồi,ở lại trong cung khác gì đạp lên đầu ta,cưỡi cổ con ta? Ta phải đuổi bọn chúng ra mới được,ở lại trong cung ta cảm thấy bọn nó là mối nguy hiểm,phải diệt trừ ngay! Tử Nan,ngươi cho người giám sát bọn chúng thật chặt vào,có khi bọn nó định tạo phản cũng nên! Hoàng hậu ra vẻ đáng sợ nói với người tên là Tử Nan - Vâng,nô tì tuân mệnh! Tử nan nói với hoàng hậu rồi lập tức ra ngoài *Nguyệt Tú Điện: - cái gì? Cậu nói tớ khác lạ?khác ở chỗ nào chứ,vớ vẩn à!? Tôi nói rồi phất tay với linh - lúc ở hiện đại,cậu đâu có như này,không hề tinh nghịch vô tư như này đâu,cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều,hình tượng thục nữ của cậu biến đi đâu rồu? Linh khó hiểu giảng giải cho tôi đủ điều. -...đến cậu cũng thế hả linh? Tôi sầm mặt ra vẻ thất vọng đi đến chỗ linh,tôi không gọi là ngọc nữa,khi ở 1 mình chúng tôi sẽ gọi tên thật,linh khó hiểu nhìn tôi - cậu biết không? Ra vẻ thục nữ hiểu chuyện khó đến mức nào,hình tượng đó căn bản không phải của tớ! Tôi nói mà lòng nặng trĩu tâm sự - cái gì? Cậu nói j cơ? Linh sửng sốt nhìn tôi -trước khi gặp cậu tớ vốn là đứa trẻ tinh nghịch vô tư,vô lo vô nghĩ,sau khi biết bản chất của thế giới này tớ đã thay đổi bản thân trở thành 1 con người cẩn thận lúc nào cũng nghi ngờ người khác rồi nghĩ đến sự nguy hiểm của họ,cẩn thận từng chút 1 mang hình tượng giả mệt đến mức nào?con người thật của tớ bị khóa chặt trong tim vĩnh viễn không mở được! Bây giờ ông trời lại cho tớ xuyên không,cho tớ 1 thân phận khác tớ phải mở khóa con người đó phá bỏ lớp hình tượng này thôi! Giờ tớ hiểu vì sao cậu thấy tớ lạ rồi! Tôi cười với linh mang vẻ mặt đồng cảm - thì ra là như vậy! Cậu chắc cũng phải khổ lắm nhỉ!? Linh nhìn tôi mà thương tâm - linh này cậu có phải cũng giống tớ không? Cũng mang hình tượng giả?tôi đến gần dí sát vào mặt linh,linh né tránh rồi đẩy tôi ra nói - cái gì chứ? Tớ đây là con người thật,giả cái gì mà giả,lại muốn ăn cốc hả? Linh dọa nạt tôi,tôi nghe xong bĩu môi,linh nhìn thấy cười lắc đầu *Hậu Nghi Điện: - hoàng hậu...hoàng hậu!! Hoàng hậu! Tử nan hớt hải gọi - có chuyện gì vậy? Sao ngươi vội vàng như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Hoàng hậu nhăn mặt nói - nô tì biết tội,nhưng hoàng hậu nô tì nghe ngóng từ nguyệt Tú Cầu 2 vị công chúa đang mở hội họp gì ý,đóng cửa kín mít không cho ai vào! Tử nan nói,hoàng hậu nghe xong bất ngờ nhìn tử nan nói. - sao?hay lắm,bọn nó lộ đuôi rồi hả? Tử nan chúng ta đến nguyệt tú cầu! Hoàng hầu cười đắc ý nói - vâng! Tử nan nói rồi đỡ hoàng hậu *Nguyệt Tú Cầu - Hoàng Hậu giá đáo!!! Tiếng công công vang lên - hạ tử ta có nhiều quan thế âm bồ tát,ta sẽ cho ngươi biết mặt! Hạ tử nói - pi,quan thế âm bồ tát nhà ngươi có tác dụng gì? Có thấy được đâu? Còn không bằng 101 vị hảo hán nhà ta! Hành tử chen vào nói Mấy người còn lại nghe xong bật cười ha hả,đúng lúc đó, nghe thấy hoàng hậu giá đáo,cả hội toát mồ hôi lạnh,nhanh chóng hành lễ - nô tài/nô tì xin tham kiến hoàng hậu! Hoàng hậu thiên tuế! - miễn lễ! Hoàng hậu nói rồi đi đến cửa chính,cả hội chạy vội vàng ngăn cản....ở bên trong,tôi và linh nghe xong nhìn nhau khó hiểu,hoàng hậu? Hoàng hậu đến làm gì chứ!???? Hết chap 6.
|
Chap 7: Nghe hoàng hậu đến,chúng tôi nhìn nhau khó hiểu,hoàng hậu...người đến làm gì chứ? Đáng nhẽ,sáng mai chúng tôi sẽ đến thỉnh an,bây giờ người lại đến,mong là người tốt a! Ở bên ngoài nguyệt tú cầu: - các ngươi làm gì vậy? Không thấy hoàng hậu đang đi sao? Các ngươi mù rồi hả? Tử nan quát đám nô tài kia - xin hoàng hậu bớt giận,công chúa đã dặn rồi,không có sự cho phép thì không ai được phép vào! Hành tử lúc đấy quỳ xuống ngưởng mặt lên nói với hoàng hậu - hỗn xược! Đến cả hoàng hậu ta cũng không được phép vào,các ngươi còn vương pháp gì không? Hoàng hậu nghe xong lập tức nhìn xuống lườm bọn họ,mấy người đó nghe xong run người,phi phi lên tiếng: - hoàng hậu,nô tài có tội nhưng lời của công chúa là mệnh lệnh,chúng tôi không thể không nghe theo! - hoàng hậu, người hay là lần khác tới đi ạ! Đan từ mạnh miệng nói - các ngươi...lời của ta không phải là mệnh lệnh sao? Hoàng hậu tức giận nói Thấy bên ngoài ồn ào,tôi nhìn linh với vẻ mặt lo lắng: - linh, sao lại ồn ào vậy,liệu có chuyện gì không? - tớ cũng không biết,chúng ta ra xem xem nào! Chúng tôi chạy ra ngoài mở cửa ra: - có chuyện gì vậy? Tôi nói Nhìn thấy tôi,bọn họ đứng dậy chạy qua chỗ tôi,tôi khó hiểu nhìn bọn họ - đây chính là..khả tâm công chúa và minh anh công chúa? Nghe danh đã lâu,không ngờ nhìn thấy ta mà cũng không hành lễ? Trước mặt tôi là 1 người phụ nữ tầm hơn 40,ánh mắt sắc lạnh,nghiêm nghị,bên cạnh là 1 bà già mặt nhăn nheo nhìn chúng tôi có vẻ không hề ưa chúng tôi, Hoàng hậu nhìn với vẻ mặt khinh thường ,tôi nhìn thấy sắc mặt với ngữ điệu,biết ngay không thích gì chúng tôi,đến gây sự là cái chắc,đoán chắc linh cũng có cảm giác ức chế,không còn cách nào khác,chúng tôi liền hành lễ: -khả tâm/minh anh khấu kiến hoàng hậu! - miễn lễ! Các ngươi ở trong đó làm gì mà đóng cửa không cho ai vào? Đến cả ta cũng không được!? Hoàng hậu nói có ý là chúng tôi làm việc mờ ám,tôi nghe xong mà cảm thấy thật nực cười - hơ,hoàng hậu,người chỉ vì chúng con đóng cửa không cho ai vào liền nghĩ chúng con làm việc mờ ám? Hoàng hậu,chúng con chưa động chạm gì đến người mà người chưa gì đã sinh nghi,đầu óc của người có vấn đề không đấy? - hoàng hậu, chúng con không làm gì người cớ gì người cho rằng chúng con mờ ám? Hơn hết,chúng con vừa mới vào cung,làm sao làm ra chuyện mờ ám? Lẽ nào người cho theo dõi tụi con? Linh nghe xong cũng thấy vô lí liền nói lại -ta còn chưa nói các ngươi làm việc mờ ám! Sao? Có tật giật mình rồi sao? Hoàng hậu đắc ý nói,chúng tôi nhất thời á khẩu - hứ,không nói được chứ gì? Chứng tỏ các ngươi có bí mật,nếu đã là bí mật thì ta có trách nhiệm tìm hiểu nó! Tử Nan! Hoàng hậu nói với vẻ mặt đắc ý Nghe thấy tên mình,tử nan không cần hỏi cũng không trả lời lập tức đi đến,tôi giật mình sợ hãi nói - ngươi...ngươi..định làm gì? - hừ,2 vị công chúa,ta thay mặt hoàng hậu cho 2 người 1 bài học,2 vị có bí mật gì thì mau nói! Tử nan hầm hồ dọa chúng tôi,cũng vì có hoàng hậu chống đỡ nên mới ra oai - ngươi to gan lắm! Tôi tức giận nói - chúng tôi không có bí mật nào hết! Đừng nghĩ oan! Linh giải thích,người hầu nhìn thấy tình cảnh đó liền lao ra: - hoàng hậu,công chúa không làm gì sai! Hạ tử nói - Người tha cho công chúa đi ạ! Hành tử nói - đúng đó! Ngọc khuê tiếp lời - hoàng hậu tha cho đi ạ! Thanh Trúc cầm chân hoàng hậu nói - ấy,các ngươi có bị gì không vậy? Ta đâu làm gì sai sao các ngươi xin tha cho vậy? Tôi khó hiểu xen tức nói với bọn họ - công chúa, người đừng đắc tội a! Nhã Thanh nói - công chúa,mau xin hoàng hậu tha tội đi ạ!Đồng tử lên tiếng,chắc phải có lí do gì đó mới khiến bọn họ như vậy - ta đâu có sai! Linh cãi lại - được,tử nan,còn không mau hạ thủ? Hoàng hậu không kiên nhẫn được nói - vâng! Tử nan quay mặt lại trả lời - ngươi định làm gì? Linh sợ sệt nhìn tử ban - 2 vị công chúa nếu đã không nói,thì nô tì phải bắt 2 người nói ra mới thôi! Tử nan mạnh miệng nói Bốp!Bốp!...Bốp!Bốp! Tử nan giơ tay tát chúng tôi 1 phát,rồi lại lấy sức tát sang má còn lại,chúng tôi sững người,tôi nhăn mặt giơ tay sờ lên má,linh thì đứng hình hoảng hốt nhìn người trước mặt mình -công chúa,công chúa! Bọn họ nhìn thấy chúng tôi bị đánh liền đứng dậy chạy đến,tôi lúc này đã nổi cơn thịnh nộ,nhăn mày nhăn mặt quay mặt giơ tay tát tử nan 1 cái thật mạnh Bốp! Cú tát của tôi vang lên trong sự sững sốt trước bao nhiêu người,linh mở to mắt nhìn tôi,hoàng hậu sững người,tôi tát mạnh đến nỗi bà tử nan kia ngã nhoài xuống đất,bị tát xong bà nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ chạy về phía hoàng hậu,hoàng hậu nhìn vết tát mà run người - sao ngươi dám tát người của bổn cung? Hoàng hậu cố bình tĩnh nhìn tôi,tôi bây giờ đang rất tức giận - hoàng hậu,chúng tôi chưa có làm gì sai,sao phải động thủ,1 con nô tì lại dám đánh công chúa!hoàng hậu,người nói đấy chính là vương pháp? Tôi nói 1 cách đầy vững vàng,1 lời của tôi đều gây sát thương cực mạnh,hoàng hậu nhất thời á khẩu -Hoàng thượng giá đáo!!!Tiếng công công vang lên xé tan bầu không khí ngột ngạt,nghe thấy tôi liền cười nhếch môi,hoàng hậu thì sững người quay mặt lại.. Hết chap 7
|
Chap 8: Nghe hoàng thượng đến,hoàng hậu lập tức sợ hãi,mặt mày xanh lét,tôi cười đắc ý -khả tâm,minh anh!ta tới thăm các con nè! Hoàng thượng cười rồi bước vào,vừa vào người thấy hoàng hậu với tử nan đang đứng đấy,hoàng hậu nhìn sợ hãi,tử nan lại có vết tát,đi đến gần hơn,hoàng thượng giật mình khi nhìn thấy 2 vị công chúa có 2 vết tán trên mặt,liền hỏi: - các con làm sao vậy? Sao lại có vết tát? -phụ hoàng! Còn không phải vị mẫu nghi thiên hạ,chính tay người sắc phong lên làm chúng con như vậy sao? Tôi nói 1 cách khinh thường,nghe xong hoàng thượng quay lại hỏi: -hoàng hậu,chuyện này là sao? Nàng ra tay hạ thủ với 2 vị công chúa? - hoàng thượng,thần thiếp cũng chỉ vì dạy bảo 2 vị công chúa mà thôi! Hoàng hậu cói gắng ngụy biện - ha,dạy bảo? Chúng con còn chưa làm gì sai,người lập tức ra tay động thủ,còn con nô tì kia nữa,tát công chúa,người nói xem người nên dạy bảo ai mới phải? Tôi nói -hoàng hậu,nàng to gan lắm! Chạy tới nguyệt tú cầu gây sự! Hoàng thượng tức giận nói,hoàng hậu á khẩu cúi mặt xuống - nàng lui xuống đi! Hoàng thượng phất tay đi,hoàng hậu hành lễ lui ra ngoài - các con không sao chứ? Hoàng thượng ân cần hỏi
|