Tóm tắt: Tôi là 1 hs bình thường, hiện tại tôi đg hc ở thpt X và rất chs thân vs Linh, bạn thân của tôi từ hồi cấp 2, đến bây h cx đc 7 năm r từ năm lớp 6, tình bn của chúng tôi ko ai cắt đc( ngửi đc mùi yuri ở đâu đấy), cho đến 1 hôm chúng tôi đi dự tiệc liên hoan ở trường dành cho hs lớp 12, buổi tối hôm đó là lúc vận mệnh của chúng tôi thay đổi.....Chúng tôi đã xuyên việt, trở về năm XXXX thời Hoàng kim, do vua Hoàng Bảo trị vì(thời này ko có thật đâu hen)...2 gương mặt này đã mang lại cho chúng tôi ko ít rắc rối....Rồi vận mệnh của chúng tôi sẽ ra sao đây? Mời đón đọc Song Xuyên Việt!
|
Chap 1: Tại trường thpt X: - Linh, tí nữa lớp chúng ta đi ra quán karaoke, chúng ta có đi ko? Tôi nói Tôi: tên là Nhiên Ngọc Ánh, học sinh lớp 12,bạn thân: linh - sao ko đi? Lớp mình đây là lần cuối tụ họp rồi đấy! Linh nói Linh: tên thật là Lê Bảo Linh, học sinh lớp 12, bạn thân:tôi - cơ mà phải uống rượu đấy! Tôi nói - uống rượu? Chơi ác vậy?...linh nói ....... - thế có đi hay ko? Tôi nói - chơi luôn, sợ gì? Cuối năm rồi anh em mình phải xõa chứ! Linh nói " Cơ mà ta có biết uống rượu đâu" tôi nghĩ Sau khi liên hoan xong: Lớp 12a3 đâu rồi? Lớp trưởng nói Đây! Cả lớp đồng thanh nói Anh em mình đi hát đê! Lớp trưởng nói Ok con bê đê! Cả lớp nói to Lớp trưởng hiểu ý vì biệt danh của nó là ái..ehehe Đi đường cả lớp rất náo nhiệt, ai đấy đi qua đều phải nhìn Anh em mình là cái gì nào? Lớp trưởng nói Anh em mình là củ khoai tây! Cả lớp hùa vào Anh em mình là cái gì nào? Lớp trưởng nói tiếp Anh em mình là củ khoai lang! Cả lớp vừa cười vừa nói Thế mà cười như vừa trốn trại về... Còn tiếp
|
Sau khi liên hoan xong, mặt ai nấy đều đỏ tưng bừng vì uống rượu kể cả tôi và linh Chia tay với cả lớp xong, vì còn chút ý thức nên tôi đèo linh về..còn linh thì... Vì say nên tôi ngủ lại ở nhà linh,tắm xong 2 đứa ngủ lăn lóc trên giường Tối hôm đó...vào đêm khuya...ánh trăng chiếu sáng cửa sổ phòng, xuất hiện 7 vì sao đỏ càng lúc nó càng sáng, tôi giật mình bật dậy, ra ngoài cửa sổ nhìn, tôi trợn mắt nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt mình,linh cũng thức giấc vì nó quá chói, cũng như tôi, bất ngờ trước những gì diễn ra trước mặt mình...7 vì sao đó kết nối với nhau xoay chuyển rất nhanh...linh nhanh chóng lấy điện thoại ra quay...gió nổi lên...mạnh quá...nó càng lúc càng sáng..màu đỏ thấm nhuộm cả 1 vùng trời..linh và tôi đưa tay che trước mặt, nhìn xuống dưới mới để ý dưới chân chúng tôi xuất hiện 1 vòng tròn kì lạ...cơ thể chúng tôi đang dần biến mất...Bịch! Điện thoại linh rơi nhưng người thì ko thấy đâu, chúng tôi đã biến mất không chút dấu tích.... Hết chap 1.
|
Chap 2: Sáng hôm sau... Xì xào,xì xào...con gái nhà nào đây? Tự nhiên nằm ở đây! Nhìn qua cũng giống 1 tiểu thư khuê các, thế mà lại... -"ồn ào quá!" tôi nghĩ Xì xào...xì xào... - mấy người có cho tôi ngủ ko? Tôi bực mình bật dậy nói...họ giật mình nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu Ơ? Gì đây? Tại sao họ ăn mặc như người cổ đại vậy? Hơn hết mình đang ở đâu?????? -"hôm qua mình gặp hiện tượng lạ, mở mắt ra là đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này...ừm...." tôi nghĩ -wtf??? Mình xuyên việt rồi!!!tôi hét lên, người ta nhìn tôi như cảm thông...tôi ko có bị điên à hen...... -đúng rồi, còn linh nữa...linh đâu rồi? Hôm qua linh cũng...vậy linh cũng như mình rồi...2 bọn mình đều xuyên việt rồi!!! Tôi nói Trước hết, phải tìm nơi để nương thân đã...ơ? Bộ y phục này...lúc mình xuyên đáng nhẽ phải mặc bộ đồ hiện đại chứ...hay là lúc xuyên miễn phí 1 bộ?kệ đi...giờ mình phải đi đâu đây? Nơi này mình không rõ,thậm chí còn ko biết đang ở triều đại nào? Tôi phủi phủi bộ y phục..chậm rãi đi...vừa nhìn vừa suy ngẫm...Tránh ra! Mau tránh ra! 1 phu xe vừa đánh xe ngựa vừa hét lớn Hửm? Mảnh vải che cửa kiệu bỗng phất lên, để lộ 1 ông quan...ông liếc sang bên tôi, nhìn thấy tôi ông há hốc mồm,tỏ vẻ bất ngờ lắm!tôi cũng nhìn nhưng nhìn kiểu xa lạ,tôi ko biết..có lẽ ông ta quen mình? Cơ mình đâu có biết ổng!...Dừng xe!!! Ông quan đó bảo phu xe dừng...ông bước xuống...đi nhanh về phía tôi,tôi lúc đấy không để ý đến khi ổng đến gần tôi mới quay sang... -bảo bối! Là con sao? Ông quan đó nói Wtf? Bảo bối nào??? -ta tưởng con...huhu...ông quan đó bỗng dưng khóc -ông?...là ai? Tôi cười ngại nói Hả?ông quan đó ngẩng mặt lên nhìn tôi...-con gái,con quên ta rồi sao? Ông đó càng khóc to hơn -cái...cái đó...tôi không phải con gái ông a!!!tôi hét lên -cũng đúng! Con gái mình chết rồi cơ mà!!!ổng thất vọng quay đầu ngồi đếm bụi...tôi nhìn mà cạn ngôn -nhưng...con gái ông giống tôi lắm sao? Tôi hỏi...-không phải giống mà là y như 1 người luôn! Ổng nói -ông nói con gái ông chết? Tôi bất ngờ nói -đúng rồi...cô giống con gái tôi,nên tôi tưởng cô là con gái của tôi,rất giống...huhu...nhưng chết rồi!!!ổng nói rồi khóc tiếp -chết rồi??? Tôi nói.."a..ha..gương mặt mình giống với người đã chết...ổng đang trù mình chết sao??a..ha..ha" tôi nghĩ -hay là...cô làm con nuôi của tôi đi! Ông quan đó bỗng nắm lấy tay tôi nói -có chuyện gì nói từ từ...đừng động tay động chân như vậy! Tôi nhanh chóng rút tay ra - Con nuôi???tôi nói -đúng rồi, ít nhất làm tôi bớt đau lòng..ông nói -hửm?"đây là cơ hội tốt, mình làm con nuôi ổng coi như có chỗ nương thân đi!"..được,!tôi sẽ làm con nuôi...Nghĩa phụ,con gái Ngọc Ánh xin bái kiến nghĩa phụ! Tôi quỳ xuống cúi đầu lễ phép nói -nghĩa phụ? Mặt ổng sầm lại...sao?sao? Có vấn đề hả? Ở cổ đại,con nuôi gọi người nhận nuôi là nghĩa phụ đúng rồi còn gì... Sao mặt ổng sợ quá vậy? - ngọc ánh...con đừng gọi ta là nghĩa phụ...hãy gọi ta là phụ thân a!! Mặt ổng bừng sáng lên -bảo bối cho ta ôm con cái!! Ổng nói rồi dang tay ra -ông..à,phụ thân ko cần phải như vậy, đừng...có mà..ôm..con!!tôi lấy tay đẩy ra - được rồi...con mau lên kiệu..con về phủ thảo nào khối người cũng bất ngờ đặc biệt là mẫu thân con! Ông nói -vâng! Tôi cười tươi nói -a...bảo bối con cười rất iu a!ổng nói với vẻ mặt...haiz -"tớ đã có chỗ để nương lại, còn cậu thì sao?linh?cậu ở đâu?"tôi nghĩ Hết chap 2.
|
Chap 3: Tại chỗ ở của linh: -aida...thái y...ông xem con gái tôi còn chữa được không? 1 giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên - Phu nhân...công chúa cát tường,ông trời sẽ không phụ người tốt đâu! Công chúa,người đã được cứu sống rồi...sẽ không có chuyện gì đâu! Thái y đó nói -Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi! Phu nhân đó nói - Thần đi sắp thuốc, công chúa tỉnh lại sẽ cho người uống! Thái y nói - được,còn không mau đi!? Phu nhân nói -Vâng.Thái y nói - thần xin cáo lui!thái y nói rồi đi ra ngoài...Vị phu nhân đi đến ngồi cạnh linh - Con gái,con mau tỉnh lại,con không thể để mẫu thân của con đau lòng như vậy được!phu nhân nói rồi cầm tay linh sau đó lau nước mắt Ưm. ..Linh dần dần mở mắt ra,liếc mắt nhìn xung quanh...Nhìn sang bên thấy 1 vị phu nhân mắt sưng nhìn linh với vẻ mặt vui mừng -con gái,con tỉnh rồi sao? Phu nhân đó hỏi "Ai đây? Đây là đâu? Đáng lẽ ngườu mà mình nhìn thấy đầu tiên phải là ánh chứ!? Căn phòng này không phải căn phòng của mình! Rốt cuộc chỗ này là đâu chứ!?"Linh nghĩ - con gái, con còn nhận ra ta ko? Phu nhân đó nói -..."con gái?" Bà...là ai? Linh hỏi với vẻ mặt ngơ ngác Phu nhân nghe xong như sét đánh bên tai, sốc nặng vội vàng gọi thái y: - Con gái, con không nhận ra ta ư? Ta là mẫu thân con đây! Sao con có thể không nhận ra ta được chứ? Phu nhân nói -"Đây..đây không phải là đang quay thực tế chứ!? Không đúng..mình đang ở nhà mà..đúng rồi, hiện tượng kì bí..mình..mình xuyên việt rồi! Ánh cũng vậy...giờ cậu ấy đang ở đâu?lo quá!"linh nghĩ - người là mẫu thân con? Linh hỏi - đúng rồi, ta là mẫu thân con đây!phu nhân nói Thái y tới rồi..thái y tới rồi... - thái y...ông mau xem!phu nhân nói - công chúa, người còn nhớ mình là ai ko? Thái y nói -"công chúa? Ăn bờ li bơ bồ, mình lại nhập vào thân thể công chúa? Cũng hên quá đi" linh nghĩ - ta..ta là công chúa...? Linh nói -hầy, phu nhân,xem ra..là nặng rồi! Thái y nói - vậy...vậy có cách nào khiến con bé nhớ lại không? Phu nhân nói - chỉ cần người đưa công chúa đến nơi có nhiều kỉ niệm nhất có khi người lại nhớ! Thái y nói -được rồi, ta sẽ! Phu nhân nói..-vậy thần xin lui! Thái y nói - con gái,con không sao chứ? Không khỏe chỗ nào? Đã đỡ hơn chưa? Phu nhân lo lắng hỏi - con gái,ta xin lỗi...là ta không bảo vệ con tốt! Phu nhân vừa khóc vừa nói Linh nhìn thấy liền cảm động..có người mẹ tốt vậy, cô công chúa này cũng hạnh phúc quá đi! - ,con không sao! Con rất khỏe,không phải lỗi của ng,con xin lỗi,con không thể nhớ được bất cứ chuyện gì!!...nhưng con thật sự là ai? Linh hỏi - ừ..ta sẽ kể cho con...Đây là Đại Quan Thần Phủ,Hạ Phủ a, phụ thân con là Quan nhất phẩm, chức danh là Đại Quan thần, cánh tay đắc lực của hoàng thượng, lập nhiều chiến công hiển hách...chức quan to lớn cũng đồng nghĩa với việc địa vị trong phủ cũng tăng lên, hoàng thượng phong ta làm Trưởng Đích Tấn Đại Phu Nhân,còn con được phong làm Minh Anh công chúa..phu nhân nói - Trưởng đích tấn phu nhân? Nghe ra còn lợi hại hơn cả Đại Quan Thần...Minh Anh công chúa? Con tên minh anh sao? Linh hỏi -không, chỉ là danh xưng khi nói thôi, tên thật của con là Hạ Tần Ngọc, hơn hết danh phong công chúa là hoàng thượng coi con là nghĩa nữ, quý con nên mới phong, nói thật ra không phải con vua thì ko phong đâu,cũng nhờ công cha con...Phu nhân nói -vậy trong triều chỉ có phụ thân là được thôi sao? Linh hỏi...-còn ai khác nữa không? Linh hỏi tiếp - có chứ, trong triều có 2 quan là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, người mà vua tin tưởng nhất! Phu nhân nói - một là phụ thân con...người thứ 2 là ai ạ?linh hỏi - người còn lại là Đại Thừa Tướng, Đại thừa tướng phủ hay gọi là An Phủ, cũng có con gái và 1 vị ca ca! Phu nhân nói - vậy ngài đó cũng là trợ thủ của vua? Linh nói -đúng, 2 người..1 người là cánh tay phải, 1 người là cánh tay trái, nói chính xác hơn là dưới 1 người trên vạn người! Phu nhân nói - vậy con của ngài đấy là ai? Linh hỏi Linh thật sự tò mò, nhỡ đâu ánh lại nhập vào thân thể người con gái đó thì sao? - vị ca ca đó là... Phu nhân đang định nói thì - aida,con không cần biết vị ca ca đó như thế nào, con chỉ muốn hỏi người con gái đó thôi!! Linh chen vào nói - con...ta đang nói mà..thôi,con gái người cũng như con vậy, được phong làm Khả Tâm công chúa, có lẽ giờ cũng trạc tuổi con đấy! Tên thật là An Nhiên, cái tên nghe vô tư biết bao, an lành biết bao, vậy mà lại... Phu nhân đột nhiên ngừng nói,vẻ mặt có vẻ thương tâm - lại sao ạ? Sao người nói giờ có lẽ trạc tuổi? Linh lo lắng hỏi - Vị công chúa khả ái đó đã mất 10 năm trước rồi!!! Phu nhân nói - sao? Đã..chết rồi...? Linh sững sờ nói,vẻ mặt hoảng hốt Linh không tin, vị công chúa đó chết rồi, vậy ánh chẳng phải không có thân thể để nhập vào sao? Vậy ánh đang ở đâu? Cậu ấy có thể ở đâu cơ chứ? Linh thật sự rất hoảng hốt - đúng, công chúa đó đã chết trẻ...chỉ vừa mới 12 tuổi mà đã...phu nhân nói lại vẻ mặt rất đau đớn - 12 tuổi đã chết!? Sao có thể chết đc? Linh hỏi - bị bệnh đau tim...cơ thể chịu ko nổi sức giày vò và đau đớn...mùa đông lúc 12 tuổi đã không chịu được và từ trần! Phu nhân nói Linh nghe xong...thật đau tim nha...mặc dù không thân thiết cho lắm nhưng nghe thôi...cô cũng đã thương cho rồi...12 tuổi đã mất, thật đáng thương làm sao!! - được rồi, không nói nữa, con vừa mới tỉnh, nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, mẫu thân sắc thuốc cho con! Phu nhân nói - vâng! Linh nói xong liền nằm xuống...phu nhân ra ngoài khép cửa lại -"nếu như người đấy chết rồi...vậy ánh có thể nhập vào ai được chứ? Thật sự rất lo cho cậu? Ánh,giờ cậu đang đâu? Có tốt không?" linh nghĩ rồi trùm chăn vào ngủ... Hết chap 3.
|