[Nữ Tôn] Thừa Tướng Băng Lãnh Cuồng Phu(Quyển 1)
|
|
Chương 1:
Hôm nay, toàn thể Thiên Long quốc khắp nơi vô cùng náo nhiệt, vì sao ư? Rất đơn giản vì hôm nay là ngày Thành thân của Nữ Đế Đương triều -Thiên Vũ Mị cùng với con trai duy nhất của Đại tướng quân là Vân Khánh.
Khắp cả Thiên Long quốc là một màu đỏ tung bay, nơi nơi vui vẻ, điều đó chứng tỏ là dân chúng vô cùng yêu quý vị Tân Nữ Đế này vì sao lại nói là Tân Nữ Đế? Đơn giản thôi, trước kia Thiên Long quốc có một vị Nữ Đế là Thiên Vũ Cơ, là một Hôn quân, lúc nào cũng tiệc tùng không chăm lo cho dân chúng, còn ham mê nam sắc nữa nói chung là không điểm nào tốt cả.
Cho tới khi Tân Nữ Đế-Thiên Vũ Mị cùng với Thừa Tướng đương triều hiện tại dẫn binh đoạt quyền, nhờ vậy mà dân chúng của Thiên Long quốc mới thoát khỏi cảnh khổ đau.
Quay lại vấn đề chính của chúng ta, hiện tại trong Hoàng Cung vô cùng náo nhiệt, khắp nơi kẻ ra người vào tất nập vô cùng. Ai cũng vui mừng vô cùng ak, vì cuối cùng Nữ Đế của bọn họ cũng lập Hậu rùi ak!
"Ê, ta nghe nói là hôm nay Thừa Tướng sẽ có mặt trong Hôn lễ đó!"- một nữ thái giám nói.
"Tất nhiên rồi, Thừa Tướng đại nhân phải tham gia chứ, Thừa Tướng đại nhân và Hoàng Thượng vô cùng thân thiết ak! Làm sao ngài ấy lại không tham gia cơ chứ!"- nữ thái giám kia nghe vậy liền nói.
"Mà không biết Thừa Tướng đại nhân nhìn như thế nào ta? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngài ấy!"- nữ thái giám nói, giọng nói đầy tò mò.
"Tất nhiên là ngươi chưa bao giờ thấy rồi, ngài ấy có bao giờ lộ diện đâu chứ, trong Hoàng Cung này chỉ có duy nhất Hoàng Thượng mới nhìn thấy Thừa Tướng đại nhân thôi. Ta nghĩ Thừa Tướng đại nhân là một Đại mỹ nhân ak!"- thái giám nói.
Cả hai nữ thái giám vừa đi vừa nói rất say sưa, và đó chính là đề tài mà tất cả mọi người trong Hoàng Cung à không khắp nơi bàn tán, ai ai cũng muốn nhìn thấy vị Thừa Tướng bí ẩn và quyền lực đó.
Lúc này tại Tẩm cung của vị Hoàng Thượng ấy có hai người con gái, một người đang nằm mất hình tượng trên Long Tẩm (giường của Hoàng đế chắc vậy đấy, băng ko bk có đúng hay không ak) còn người còn lại thì ngồi trên ghế Thái sư uống trà một cách điềm tĩnh.
"Lãnh ak! Giúp ta đi ak!"- nữ nhân nằm trên giường nhìn nữ nhân ngồi ghế nói.
"Không!"- nữ nhân ngồi ghế lạnh lùng nói.
"Lãnh ak! Chỉ có 3 tháng thôi mà, cho ta ra Hoàng cung đi chơi với Khánh nhi ak!"- nữ nhân trên giường khụ....nũng nịu nói.
"Vũ Mị ngươi nên nhớ ngươi là Hoàng đế không phải ta! Với lại ta cũng có chuyện cần làm, nên không là không!"- nữ nhân tên Lãnh nói, giọng nói không cảm xúc cùng chắc chắn.
Cái vị mà mọi người dân nói là Minh Quân chính là cái người trốn tránh trách nhiệm đang nằm trên giường kia! Còn cái vị nữ nhân cao lãnh đang ngồi ghế chính Thừa Tướng nổi danh- Huyết Lãnh! -------------------------------------------- Đây là lần đầu mình viết thể loại này có gì mong mọi người giúp đỡ và góp ý nha! Thacks
|
Chương 2:Gặp gỡ
Nghe nàng nói vậy thì Vũ Thiên Mị liền xụ mặt xuống, khuôn mặt không cam lòng ak!!! Còn nàng thì sau khi nói xong liền đi ra ngoài nhanh gọn và lẹ, không chút lưu tình. Vậy là trong phòng chỉ còn một mình Vũ Thiên Mị.
Lúc này nàng đang đi dạo bên ngoài, thì bỗng nhiên phát hiện một chuyện vô cùng thú vị, trước mặt nàng là một đám người đang bao vây lấy một thiếu niên đi. Mà cái thiếu niên ấy lại vô cùng bình tỉnh, mà đám người kia lại nói cái gì đấy hình như mắng chửi thiếu niên ấy đi?
" Hàn Thiên ngươi là cái xú nam nhân, ban ngày ban mặt lại dám đi hãm hại ca ca ruột của ngươi! Hừ đúng là đồ *****"- một nam nhân đứng chỉ tay vào thiếu niên ấy mà mắng chửi và nhục mạ.
"Hàn Thiên, ngươi đúng là một kẻ phế vật mà lòng dạ lại như rắn rết! Ngươi vì ganh tỵ với ca ca ngươi, mà lại có thể hãm hại ca ca ngươi!*****"- Một nam nhân khác chửi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặc cho những nam nhân kia nhục mạ, thiếu niên ấy vẫn bình tỉnh dường như đã quá quen rồi đi! Mắng chửi đã rồi thì mấy nam nhân kia liền tản đi, lúc này thiếu niên kia liền ngồi gục xuống ghế đá phiá sau, dường như thiếu niên ấy đã chụi hết nổi, hắn đã sụp đỗ rồi.
Tại sao? Tại sao ai cũng mắng chửi hắn, tại sao cơ chứ? Hắn đã làm gì? Hắn có làm gì vị ca ca thiên tài kia của hắn đâu chứ? Hắn cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ vì hắn là phế vật mà mọi người chuyện gì xảy ra cũng đều đổ lỗi cho hắn. Còn vị ca ca kia của hắn nữa, chỉ vì hắn là phế vật nhưng lại xinh đẹp hơn huynh ấy nên huynh ấy luôn tìm cách hãm hại hắn làm hắn mất dần đi thanh danh và mọi thứ. Hắn phải chụi hết thảy những lời phỉ nhổ và khinh thường từ mọi người chỉ vì một việc mà hắn không hề làm!
Hắn không hiểu hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường không mưu tính, tranh đấu. Nhưng tại sao? Tại sao vị ca ca thiên tài kia của hắn lại không chụi buông tha cho hắn kia chứ! Hắn thật sự oán hận, hắn hận mẫu thân hắn hắn hận những người đổ tội cho hắn nhưng... Hắn làm được gì kia chứ? Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một nam nhân thôi!
Nam nhân hoàn toàn chả có điạ vị gì mà còn là một nam nhân bị mọi người khinh thường và hoàn toàn chẳng còn danh dự nữa! Hắn chả còn nước mắt để khóc nữa rồi!
Nàng ngồi trên cây nhìn xuống chỗ hắn, nàng cảm thấy xót xa cho hắn? Nàng không hiểu, tại sao nàng lại xót xa cho hắn kia chứ? Từ trước tới giờ nàng là một kẻ không hề có tình cảm đối với bất kì ai cả, ngay cả khi cha mẹ nàng mất thì nàng cũng chả quan tâm hay đau hay khóc gì cả! Vậy mà bây giờ nàng lại xót xa cho một người mới gặp?
Chẳng lẽ nàng yêu nam nhân mạnh mẽ đến ngu ngốc này rồi hay sao? Nghĩ như vậy thì nàng ngay lập tức mỉm cười. Cũng được thôi dù gì nàng cũng thích kiểu nam nhân như vậy ak! Mà nam nhân này nàng định rồi, mà nếu nàng đã định thì nam nhân này chính là của nàng! Nàng sẽ hảo hảo bảo vệ và che chở hắn ak!
Nàng từ trên cây nhảy xuống, nhanh tay lấy cái mặt từ trong tay áo ra đeo vào mặt. Nàng dần dần tiến lại chỗ hắn, chậm rãi và nhẹ nhàng, lúc này nàng đang đứng trước mặt hắn nhưng hắn lại cuối đầu nên không thấy được và cũng không biết rằng nàng đang đứng trước mặt hắn.
Nàng nhẹ nhàng lấy tay nàng cầm lấy cằm của hắn làm cho cái đầu của hắn giơ lên, mắt hắn cùng mắt nàng chạm nhau. Hắn mở to con mắt kinh ngạc nhìn nàng, còn nàng thì mỉm cười nhìn hắn.
"Ngươi.... Ngươi là ai? Mau buông ta ra!"- Hàn Thiên nói giọng nói vô cùng tức giận đi.
"Hàn Thiên ak~ bản tiểu thư rất thích ngươi đi! Bản tiểu thư đã định ngươi trở thành nam nhân của ta rồi!"- Huyết Lãnh mỉm cười tà mị nói.
Nghe nàng nói vậy thì hắn trợn mắt to kinh ngạc nhìn nàng, nàng thấy hắn như vậy thì liền vui vẻ vô cùng. Lúc này nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhìn hắn vô cùng là xinh đẹp, đẹp tới mức khó tin, mắt phượng màu nâu, làn da bạch ngọc, đôi môi căn mộng nhìn là muốn cắn. Nói chung nhìn hắn vô cùng xinh đẹp.
Nhưng mà hắn hơi ốm thì phải và quần áo trên người thì hơi rách cùng bẩn đi mà quần áo lại làm bằng vải thô. Nhìn hắn như vậy thì nàng liền nhiú mày tỏ ra không hài lòng, nhìn hắn làm gì giống một công tử con thế gia kia chứ?
==============KẾT THÚC============
|
Chương 3: GIA TỘC HUYẾT Nàng nhìn hắn thì lúc này hắn cũng nhìn nàng, nàng mặc một bộ y phục màu đen xung quanh toả ra khí chất vương giả cùng băng lãnh. Nhìn là biết không phải người đơn giản.
"Hàn Thiên, chúng ta sẽ sớm gặp lại ak~"- Huyết Lãnh nhẹ nhàng nói rồi biến mất. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chăm chỗ ban nãy nàng đứng, hắn ngốc triệt luôn rồi. Lúc này nàng đang nhanh chóng đi về Phủ Thừa tướng của nàng, nàng dùng tốc độ cực kì nhanh.
Một lúc sau nàng đã ở trong thư phòng của nàng.
"Ám!"- Huyết Lãnh lạnh lùng kêu.
"Dạ, chủ tử có gì sai bảo ạ?"- Ám không biết từ đâu xuất hiện quỳ xuống cung kình hỏi nàng nhưng đầy thì lại cuối thấp vô cùng.
"Ngươi mau điều tra hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Hàn Thiên cho ta và cả Hàn gia nữa, nội trong 1 canh giờ phải có cho ta. Bằng không.."- Huyết Lãnh nói.
"Dạ xin chủ tử yên tâm, Ám nhất định sẽ nội trong 1 canh giờ tìm hiểu hết thảy!"- Ám cũng kính nói rồi biến mất.
Vậy là trong thư phòng này chỉ còn một mình nàng mà thôi, nàng ngồi xuống ghế trầm ngâm suy tư dường như nàng đang suy nghĩ một truyện gì đó.
"Đã 5 năm rồi kể từ lúc mình xuyên đến thế giới này!"- Huyết Lãnh mang giọng điệu hoài niệm nói.
Đúng vậy, thực chất nàng không phải là người của thế giới này. Nàng chỉ xuyên đến nơi này mà thôi, mà nàng ở thế giới của nàng đã chết rồi, chết bởi chính em trai cùng cha khác mẹ của nàng.
Sự thật rằng nàng được sinh ra trong một Gia tộc cổ vô cùng quyền lực đó chính là Huyết gia Gia tộc, Gia tộc này cũng trọng nam khinh nữ nhưng nó lại trọng huyết thống hơn đơn giản vì nó là gia tộc Huyết mà.
Nàng được sinh ra từ dòng chính nên mang trong mình huyết thống thuần khiết nhất từ trước tới giờ nên khi nàng sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế của gia tộc. Nên từ khi còn nhỏ nàng đã không biết và cũng không cảm nhận được tình cảm gia đình là như thế nào.
Khi sinh nàng ra mẹ của nàng đã mất nên nàng không hề có mẹ còn cha nàng? Tất nhiên chả quan tâm gì mấy, vì ông ta có rất nhiều vợ mà nên mất đi một người cũng chẳng sao cả. Vì gia tộc nàng trọng nam khinh nữ nên việc đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện vô cùng bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Khi nàng 3 tuổi nàng đã phải chụi những buổi huấn luyện kinh khủng do các Trưởng lão trong Gia tộc đề ra và phụ trách, nên khi nàng 5 tuổi nàng chẳng còn cảm xúc vui, buồn hay giận, nàng cũng chẳng thích thú khi nhận quà như bao đứa trẻ khác. Nàng cũng không thích gần gũi cha của mình.
Khi nàng lên 20 ngay nhày sinh nhật nàng, người bạn thân của nàng cùng đứa em trai quý hoá cùng cha khác mẹ của nàng đã tặng cho nàng một món quà đặc biệt. Đó chính là một phát súng, người bạn ấy cấu kết với em trai của nàng để giết chết nàng.
Vì thằng em trai hứa sẽ cho cô ta làm vợ chính (Ý là dòng chính thê, là Phu nhân Huyết gia ấy), nhưng cô ta thật ngu ngốc, vì ngay khi nàng ngã xuống thằng em trai đã nói với cô ta rằng "Ta sẽ cho cô làm ấm giường cho ta!" Thật ngu ngốc phải không? Con người vì lòng tham sẽ bị chính lòng tham ấy giết chết haaaaaaa.
Thật ra nàng đã biết trước là hai người này có ý định giết chết nàng nhưng mà nàng cũng kệ không quan tâm, cứ làm theo như kịch bản của họ. Vì nàng cũng muốn chết lắm, sống rất mệt, mệt khi phải sống ở một nơi mà nàng chỉ như là công cụ vậy. Nàng muốn kết thúc.
Nhưng ông trời lại không muốn như bậy thì phải? Nên khi nàng mở mắt ra thì thấy nàng đang nằm trong rừng trong thân thể của một người khác giống hệt bản thân nàng. Chủ thân thể này tên là Hoàng Yến, Tứ Hoàng nữ của Phong Vân quốc và là người sẽ trị vì đất nước tương lai có thể nói là Nữ Hoàng tương lai.
Hoàng Mị có yêu một nam nhân tên là Trịnh Thanh nhưng nam nhân này lại không biết thân phận thật của nàng, vì nàng che dấu rất kĩ với lại nàng cũng rất ít khi nào xuất hiện. Mẫu thân của Trịnh Thanh là Thượng Thư đương triều Trịnh Nhan, vì do thấy Bát Hoàng nữ -Hoàng Dung là muội muội cùng mẹ khác cha của nàng thích Trịnh Thanh nên nhất quyết kêu Trịnh Thanh phải lấy Hoàng Dung.
Vì Trịnh Thanh cũng rất thích làm Bát Vương Quân nên nghe lời mẫu thân bỏ nàng cũng tức là Hoàng Yến lúc bấy giờ. Hoàng Mị thấy vậy đau lòng quá nên đã bỏ đi, nhưng do không cẩn thận nên trượt chân và rơi xuống núi và lúc đó nàng đã xuyên qua.
Nói ra mọi chuyện như được sắp đặt sẵn. Lúc này còn nữa canh giờ nữa là Đại hôn của Vũ Thiên Mị diễn ra rồi, nàng cũng nên chuẩn bị xuất phát đi thôi.
"Lưu quản gia!"- Huyết Lãnh kêu.
"Dạ, Chú tử có gì phân phó ạ!"- Lưu quản gia ở ngoài cửa ngay lập tức cung kính nói.
"Mau chuẩn bị đi, Đại hôn sắp diễn ra rồi! À chuẩn bị lễ vật mà ta đã sắp xếp nữa!"- Huyết Lãnh nói.
"Dạ!"- Lưu quản gia cung kính nói.
Sau khi nói xong nàng liền đi lại kệ sách, từ trong góc kẹt của kệ sách nàng lấy ra một lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài có khắc hai chữ Huyết Gia, ở mặt sau tấm lệnh bài có khắc hình con rồng nhìn vô cùng sống động cùng uy vũ. Nếu có ai khác ở đây thấy tấm lệnh bài này chắc sẽ thất kinh. Vì đây là tấm lệnh bài của Huyết gia Gia tộc, nếu có trong tay tấm lệnh bài này, người đó có thể tiêu diệt một Quốc gia như chơi. Còn cụ thể sau này sẽ rõ ak~~~~~ ==============KẾT THÚC CHƯƠNG 3==============
|
Chương 5: Sau khi lấy tấm lệnh bài ra, nàng chùi đi lớp bụi bao quanh nó rồi mỉm cười vui vẻ cất nó vào trong tay áo, nếu để cho bất kì ai khác mà thấy được cảnh này chắc chắn rằng họ sẽ thất kinh hô rằng "Trời ơi! Tảng băng nay biết cười kìa!!!! Tận thế rồi!!!!!!" Và nếu có người thấy ak!
Nàng mở cửa thư phòng ra và đi ra ngoài, lúc này nàng đã quay trở lại khuông mặt băng lãnh đầy tính chết ngạo kiều tiểu thụ.... Khụ lộn ngạo kiều nữ vương, rồi nàng bước lên xe ngựa và thẳng tiến tới Hoàng cung!!!
Một lúc sau thì xe ngựa của nàng cuối cùng cũng xuất hiện ở Hoàng cung, khi nàng bước xuống thì tất cả mọi người văn võ bá quan cùng tất cả những người tham gia đều nhìn chằm chằm nàng. Ai cũng kinh hãi nhìn nàng vì bộ quần áo nàng đang mặc có màu tím ak! Màu này trong Thiên Thần Quốc chỉ có duy nhất một mình Thừa Tướng Đương triều mới được mặc mà thôi!
Vì vậy ngay và lập tức họ đã biết nàng chính là vị Thừa Tướng đấy!! Nhưng có một vài kẻ ngu ngốc nên không biết mà lại đi gây sự với nàng. Ngay khi nàng vừa bước xuống xe ngựa thì có một nữ nhân đi lại chỗ nàng, trên người nàng ta còn nồng nặc mùi son phấn chứng tỏ nàng ta mới vừa từ kỳ viện ra, khuôn mặt xanh xao chứng tỏ lao động quá độ mà ra.
"Hừ ngươi mau tránh đường cho ta, không thấy ta đang đi hay sao hả!?"- nữ nhân đó điêu ngoa nói.
Nàng nghe vậy liền nhướng mày lên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng tiệt nhiên không cảm xúc.
"Ngươi nói ta?"- Huyết Lãnh lạnh lùng hỏi.
"Hừ đồ óc heo ngu xuẩn ngươi không thấy ta đang đứng trước mặt ngươi hay sao mà hỏi vậy, hừ đồ mù!"- nữ nhân đấy mắng chửi nàng.
Tất cả mọi người xung quanh nghe vậy liền hít một ngụm khí lạnh, run sợ nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta thấy vậy thì tưởng mọi người sợ cô ta, vì vậy cô ta càng phách lối hơn.
"Hừ bản tiểu thư sẽ tha cho ngươi, nếu như ngươi quỳ xuống liếm giày cho bản tiểu thư haaaaa!"- nữ nhân ngu xuẩn kia nói xong cười một cách vui vẻ.
Lúc này, ánh mắt của nàng từ lạnh nhạt dần dần chuyển sang chết chóc. Nàng nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn người chết, tất cả mọi người tất nhiên đều nhận ra sự thay đổi của nàng và đều tự giác tránh xa nữ nhân ngu xuẩn kia.
Còn nữ nhân kia thì thấy như vậy khụ...liền tưởng rằng khụ... mọi người sợ cô ta nên cô ta liền kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thách thức. Nhưng ngay lúc mà cô ta vừa nhìn nàng thì cô ta liền sợ hãi, vì thị vệ của nàng cầm kiếm kề ngay cổ cô ta.
Cô ta khiếp sợ tới mức khụ...tè ngay trong quần, nhìn thanh kiếm với ánh mắt sợ hãi.
"Ngư...ngươi...làm gì vậy, mau...mau buông thanh kiếm ra"- cô ta sợ hãi nói.
"Tại sao ta phải nghe ngươi?"- Huyết Lãnh nói.
"Haaaaa ngươi có biết ta là ai hay không hả?!"- cô ta cười lớn rồi nhìn nàng hỏi.
"Không"- Huyết Lãnh nói.
"Nếu ngươi giết ta, mẫu thân ta là Thượng Thư chắc chắn sẽ không tha cho ngươi haaaaa!"- cô ta như kẻ khùng nói.
Nghe cô ta nói vậy nàng liền nhướng mày.
"Nhất, canh giữ cô ta cho đàng hoàng, hôm nay là lễ Thành thân của Vũ Thiên Mị nên ta sẽ không giết người"- Huyết Lãnh nhìn thị vệ cầm kiếm lạnh lùng nói.
"Dạ chủ tử!"- Nhất cung kính nói.
Sau đó, Nhất cùng cô ta biến mất. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn nàng, quanh nàng luôn có nhiều cao thủ như vậy sao? Đó suy nghĩ của bọn họ bây giờ, khi bọn họ định thần lại thì không thấy nàng nữa. Vậy là lần này lại nổi lên một trận xào xáo, tin đồn lan nhanh vô cùng Thừa Tướng đại nhân xuất hiện!!!
Quay lại truyện nào, lúc này nàng đang trên đường đi tới Long Phượng cung là nơi ở mà Vũ Thiên Mị chuẩn bị cho Hoàng Hậu tương lai mà cô ấy yêu quý ak! Như vậy đủ biết cô ấy yêu quý vị Hoàng Hậu này như thế nào rồi.
"Lãnh ak~ Mới đây mà ngươi lại gây ra dư luận mạnh mẽ thế, cách xuất hiện quá xuất đi ak~!"- Vũ Thiên Mị mỉm cười trêu đùa nói.
Nghe vậy nàng cũng chả nói gì chỉ bình tĩnh uống trà và xem Vũ Thiên Mị tựa như không khí.
"Mị! Tuyên Vương chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi, ngươi không lo cô ta sẽ làm gì hay sao?"- Huyết Lãnh đột nhiên nói.
Nghe nàng nói vậy thì Vũ Thiên Mị cũng bình tĩnh mỉm cười và trả lời.
"Ta không lo ak~ Vì ta biết khi ngươi ở đây ta không cần phải lo gì hết ak~!"- Vũ Thiên Mị trả lời.
Nàng nghe vậy liền cũng không nói gì, chỉ là trong lòng có chút ấm áp đi. Ý Vũ Thiên Mị là cô ấy rất tin tưởng nàng, tin tưởng nàng sẽ không để bất cứ chuyện gì xấu xảy ra ak! Tin tưởng nàng đã có sắp xếp.
"À đúng rồi, Mị ngươi biết gì về Hàn gia?"- Huyết Lãnh nhìn Vũ Thiên Mị hỏi.
Vũ Thiên Mị nghe nàng hỏi vậy liền ngạc nhiên, tại sao nay nàng lại hỏi về Hàn gia kia chứ. Bình thường nàng có quan tâm gì tới đâu. Ánh mắt Vũ Thiên Mị bỗnh nhiên khụ..trở nên xấu xa vô cùng ak~~~ ==============KẾT THÚC CHƯƠNG 5==============
|
Chương 6: HÀN GIA
Vũ Thiên Mị bỗng nhiên cười xấu xa nói.
"Lãnh~~~~ ngươi yêu ư? Một người ở Hàn gia?"- Vũ Thiên Mị nói, giọng nói đầy trêu ghẹo.
Lãnh mặt lạnh nói.
"Hừ yêu cái đầu ngươi. Cái đầu toàn nghĩ bậy bạ!"- Huyết Lãnh lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt lại ngượng ngùng ak!!!
Vũ Thiên Mị tiếp tục cười xấu xa.
"Nga~~~ Lãnh nói dối không tốt khai thật đi. Ngươi tìm thấy ý trung nhân rồi đúng hay không ak~~?!"- Vũ Thiên Mị tiếp tục nói.
Nàng nghe cô nói vậy thì khuôn mặt bất giác biến dị, mặt nàng khụ... nổi vài lằng đỏ đáng ngờ vô cùng. Cô thấy vậy liền mỉm cười khụ... xấu xa vô cùng nha~ Bỗng nhiên nàng có dự cảm chẳng lành, khi nhìn Vũ Thiên Mị thì ngay tức khắc nàng cảm thấy buổi Lễ Thành Thân hôm nay chắc chắn sẽ sóng gió vô cùng nga~!
"Hoàng Thượng, kiệu Hoàng Hậu đến rồi ạ!"- tiếng thái giám vang lên từ bên ngoài.
"Được, Trẫm biết rồi!"-Vũ Thiên Mị nói.
Nàng cùng với Vũ Thiên Mị cùng nhau bước ra ngoài, khi ra ngoài nàng biến thành tảng băng ngàn năm chẳng tan. Khiến cho nhiều người run sợ.
Trên đường đến nơi thành hôn Vũ Thiên Mị kể về Hàn gia:
"Hàn gia là một gia tộc trọng mạnh khinh yếu. Vì thế nên tộc này rất phát triển trên đế quốc vì mỗi năm đều có nhiều nhân tài xuất chúng được sinh ra từ đây. Một gia tộc lớn mạnh đứng thứ Nhì về Buôn bán"- Vũ Thiên Mị nói.
"Vậy còn về Hàn gia đời này?"- Huyết Lãnh mặt lạnh hỏi, nhưng giọng nói vẫn không giấu được chút quan tâm.
Vũ Thiên Mị cười tà mị nói:
"Đúng thật là có ý trung nhân rồi. Thôi không giỡn nữa đây ta kể cho về Hàn gia đời này. Đời này cặp phu thê tên là Hàn Trọng và Hoàng lam. Hai người này tuy là tình tứ với nhau ghê lắm nhưng đó chỉ là bộ mặt giả tạo. Hàn Trọng chỉ xem Hoàng Lam là công cụ ấm giường thôi. Nên đó sinh ra được hai đứa con. Đứa con đầu được đặt tên là Hàn Trung là người có thiên phú rất cao nhưng không chịu tu luyện và không biết sử dụng cái đầu nhưng nó lại được chiều chuộng..."- Vũ Thiên Mị nói nhưng chưa nói hết câu thì nàng đã xen vào.
"Mị lạc đề rồi!"- Huyết Lãnh nói, giọng nói mang chút gấp gáp.
"Haaaaa, ta biết rồi, ta kể tiếp đây. Đứa con thứ 2 tên là Hàn Thiên là một người từ nhỏ rất yếu ớt nên bị khinh thường. Lại còn chẳng có thiên phú nữa nên lúc sinh ra Hàn Trọng đã ra lệnh giết Hàn Thiên nhưng Hoàng Lam cản lại. Nhưng ta nghe nói, cuộc sống của Hàn Thiên khi về sau lại vô cùng khổ cực!"- Vũ Thiên Mị nói.
Đúng lúc Mị vừa nói hết thì chiếc xe dừng lại. Tiếng người nào đó ở bên ngoài nói:
"Thưa Hoàng Thượng, đã đến nơi rồi ạ!"- tiếng Thái giám vang lên.
"Trẫm biết rồi"- Vũ Thiên Mị lãnh đạm nói.
Rồi quay lại bên lãnh nói:
"Nga~~~ tới nơi rồi xuống thôi! Còn nhanh nhanh để đi gặp y trung nhân của cậu nữa chứ ak~"- Vũ Thiên Mị nói, giọng nói đầy trêu ghẹo.
Vũ Thiên Mị nghĩ *Lãnh cậu qua mắt đc mọi người nhưng không bao giờ qua mắt được tớ đâu. Khi tớ nhắc đến Hàn Thiên thì ánh mắt cậu đã dao động. Khi kể về Hàn thiên sinh ra thì đáy mắt cậu đã có mấy tia giận dữ. Cuối cùng cậu cũng có ý trung nhân rồi ak~ Tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu tới cùng nga~ Lãnh!*.
Nàng im lặng đi xuống không trả lời nhưng, Vũ Thiên Mị có thể thấy sự ngượng ngùng được che giấu của nàng nga~! Khi nàng cùng với Vũ Thiên Mị bước vào tất cả mọi văn võ bá quan cùng những người đến dự lễ đều quỳ xuống quỳ hô to.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thừa Tướng thiên tuế!"- mọi người đồng loạt hô.
"Bình thân!"- Vũ Thiên Mị nói.
Nàng đi lại ghế ngồi bên phải Long Ỷ của Vũ Thiên Mị và ngồi xuống, tất cả mọi người dự buổi lễ đều nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt mang theo si mê cùng tham vọng nhìn nàng, ai chẳng biết nếu để cho con trai của một trong bọn họ lấy nàng thì bọn họ sẽ là dưới 2 người trên vạn người kia chứ à không là dưới 1 người trên vạn người mới đúng haaaaa!!!
Đó được gọi là lòng tham của con người, họ có quyền lực họ lại muốn được nhiều quyền lực hơn. Nàng nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng trong đáy mắt dưới lớp sương mù kia là những tia chán ghét cùng cực!
Lúc này thì tiếng Thái giám vang lên khiến cho mọi thứ yêu tĩnh.
"Hoàng Hậu tới!"- Thái giám nói.
Tất cả mọi người đều biết sự yêu thương của Vũ Thiên Mị giành cho Vân Khánh, chưa trải qua lễ phong Hậu mà Vân Khánh đã được phép kêu là Hoàng Hậu vả lại trong Hậu cung chỉ có duy nhất một mình Vân Khánh mà thôi!! ==========HẾT CHƯƠNG 6==========
|