Tiểu Thuyết Xuyên Không Học Đường Đầu Tay, Mong Góp Ý
|
|
DỊ BIẾN THẾ GIỚI CHƯƠNG 1: ĐÂY LÀ THẾ GIỚI MÀ TÔI TỪNG SỐNG? Xuyên không- danh từ mĩ miều dành cho những ai mất niềm tin vào cuộc sống và mong chờ việc mình sẽ được gửi đến một thế giới mới với những gì tốt đẹp hơn. Ít ra Cường đã từng nghĩ như vậy… Sống ở thế kỉ 21, sở hữu một nhan sắc và gia thế vô cùng bình thường, Cường từng sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ đến khi lên đến Đại Học. Thời cấp 2, cấp 3, cậu luôn bị lu mờ bởi đứa em song sinh, Nghĩa. Việc cậu thua kém thành tích với nó, tuy không nói ra nhưng ai cũng ngầm nghĩ như vậy. Nhưng những thứ ấy cậu cũng vốn chẳng coi là gì… Bởi vì, cô ấy… Người con gái mà cậu yêu, người con gái dịu dàng và xinh đẹp nhất đã chọn cậu chứ không phải là Nghĩa… Cô ấy là động lực, là niềm tin để cậu cố gắng, dù cho phía trước có là gì… Nhưng càng hi vọng nhiều, khi mất đi càng tuyệt vọng… “Vô vọng rồi!”-Cường tu ực ực chai bia cầm trong tay và lẩm bẩm. Cậu đang ngồi trên sân thượng trường Đại Học và nhìn xa xăm, bất chợt cảm giác muốn giã từ cuộc sống trước giờ vốn len lỏi trong cậu bùng phát vô cùng mạnh mẽ. “Hi vọng cuộc sống mới sẽ tốt hơn!”- Cường nói thầm rồi trèo ra lan can, thả mình theo cơn gió lạnh lẽo của màn đêm. “Rầm!”-Một tiếng động kinh hoàng vang lên, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, xung quanh là chất lỏng đặc sệt, chính là…máu của cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết, mình sẽ không thể nào sống nổi… “Vĩnh biệt! Tình yêu của tôi!”- Đó là những lời cuối cùng cậu dành cho thế giới mà cậu từng sống… Không biết là sau bao lâu, Cường choàng tỉnh giấc và thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu trắng. Theo suy đoán của cậu, đây hẳn là bệnh viện rồi. -Mình còn chưa chết sao?-Cường ngạc nhiên. -Ông ơi! Thằng Cường tỉnh rồi!-Người phụ nữ trung niên thấy cậu mở mắt liền chạy ra ngoài thông báo. Giọng nói đó…khuôn mặt đó…chắc chắn đó là bà Tâm- mẹ của cậu. -Mày không sao chứ?-Cha cậu, ông Xuyên dẫn theo một ông bác già mặc áo Blouse vào phòng và nói- Anh Phú, nhờ anh kiểm tra giùm cho cháu… “Mình vẫn chưa chết sao?”-Cường thất vọng khi phát hiện được sự thật trong lúc để ông bác sĩ tên Phú kiểm tra cho mình.Tuy nhiên, những lời lão Phú mày nói ra lại làm cậu chưng hửng. -Haha! Tình hình sức khỏe rất ổn định. Đúng là kì tích! Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chạm trán Quỷ Vương mà còn sống đấy, nhất là…với tình trạng của cháu nữa! -Bác sĩ! Ông nói cái quái gì thế?-Cường đưa mắt sang cha mẹ nhưng càng sửng sốt hơn nữa khi họ gật gù tán thưởng những điều ông ta vừa nói. Thậm chí, ông Xuyên còn nạt lại cậu: -Nè! Sao mày lại hỗn với bác sĩ Phú hả? Ba đã dạy mày thế nào?-Quay sang lão bác sĩ, ông dịu giọng- Cảm ơn anh rất nhiều anh Phú ạ! Cháu nó có cần chuyển đến phòng Ma Thuật Trị Liệu không? -Không cần! Tình hình đã ổn định rồi!- Ông Phú lại nói. Tâm trí của Cường chấn động thật sự, họ đang nói cái quái gì thế. Cái gì mà Quỷ Vương, ma thuật trị liệu,… Mấy cái này, trước kia đúng là cậu có nghĩ đến, nhưng đó chỉ là trong thế giới ảo tưởng của bất kì thằng trẻ trâu nào thôi. Vậy mà bây giờ những thứ vô lí đó lại hiển hiện trước mặt cậu, được nói ra bởi chính những người vô cùng quen thuộc và nghiêm túc như cha, mẹ và ông Phú. Cường tính nói lại gì đó nhưng cơn đau đầu ập tới khiến thần trí cậu điên đảo…
|
CHƯƠNG 2: NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC Hôm nay là thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2013… Đúng vậy, đã hơn 2 tuần xuất viện, Cường đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình có lẽ đã xuyên không… Nghe hơi nực cười một chút, nhưng người cậu xuyên lại chính là…bản thân cậu của hơn 5 năm về trước, lúc cậu mới bắt đầu học cấp 3. Còn buồn cười hơn nữa, thế giới này vốn dĩ giống như thế giới cậu sống trước kia, tuy nhiên cũng không phải… Mọi người gọi đây là Đệ Nhị Thế Giới- cái tên được lưu truyền từ thời của Đức Chúa hơn nghìn năm trước. Đây là thế giới có tồn tại những thế lực siêu nhiên như Chúa Trời hay Quỷ Vương. Những con quỷ luôn tìm cách hù dọa hay lấy đi linh hồn của con người mà họ không cách gì phản kháng lại. Cho đến thế kỉ 19, lời cầu nguyện của một Giáo hoàng đã đến được với Chúa và Ngài đã ban <Gift> cho những đứa trẻ được sinh ra kể từ năm 1900. <Gift>, hay còn có tên gọi khác là Dị Năng, chính là những năng lực siêu nhiên thần thánh có thể điều khiển thế giới vật chất hay giết được quỷ. Tuy nhiên, thứ sức mạnh đó vô cùng đa dạng và mạnh yếu khác nhau tùy mỗi người. Những người có <Gift> được gọi chung là El Nino nếu làm điều tốt, có ích cho đời…Tuy nhiên, cũng có những El Nino mong muốn quyền lực, giàu sang và tư lợi cho bản thân. Chúng tự tập hợp và hoạt động trong thế giới ngầm, được mọi người biết đến với tên gọi La Nina… Đó không phải là điều duy nhất, thế giới cũ của Cường có khoa học và công nghệ thì thế giới này cũng có. Và điều đặc trưng nhất là hệ thống <Saint>. Đây là hệ thống được nghiên cứu và đã phát triển mạnh mẽ, bạn có thể coi nó như những “bộ giáp”. Đó là những bộ giáp chắc chắn được trang bị kiếm và súng laser- vũ khí có thể giết quỷ, thứ độc tôn mà chỉ những El Nino mới làm được. Tất nhiên khi chúng ra đời đã vấp phải sự phản đối của các chính phủ tôn giáo. Tuy nhiên, sau sự kiện La Nina tấn công đe dọa tòa tháp đôi vào ngày 11/9 ở Mỹ, họ đã thông qua điều luật để sử dụng thứ vũ khí này… Và bây giờ, là năm 2013…Các trường học từ cấp 1 không còn đơn thuần dạy văn hóa nữa mà vừa dạy văn hóa vừa dạy học sinh cách sử dụng <Saint> và <Gift> mà họ có đúng cách. Lịch sử của thế giới này cũng không khác so với thế giới trước của Cường. Bởi vậy cậu cũng chả cần phải giả mất trí như trong bao truyện xuyên không khác cậu từng đọc. Mà nhiều khi cậu còn chả nghĩ là mình xuyên không nữa mà… “Haizz!”- Cường thở dài ngao ngán, đúng là thế giới này chả khác trước bao nhiêu, nhưng bởi vậy, đó mới là thảm họa… Lại nói về Lưu Chí Cường của thế giới này, đó là một tên thiếu niên đúng định nghĩa của chữ “phế”. Đúng vậy! Phế toàn tập! Cậu không hề thêm bớt điều gì đâu. Cái tên này vừa sinh ra đã rơi vào một trong số những đứa trẻ cực hiếm của thời đại này…đó là không sở hữu bất kì một <Gift> nào. Đã vậy thể chất cũng không được khỏe nên khả năng sử dụng <Saint> chỉ đạt mức trung bình, được cái là hắn giỏi học văn hóa như cậu ở thế giới trước nên suy cho cùng, cậu đoán, có thể được hình dung là “một kẻ đen đủi bình thường”. Tuy thế, những suy nghĩ bi quan đó cũng không quá ám ảnh cậu. Một kẻ “đã chết một lần” tất nhiên sẽ yêu quý sự sống vô cùng và khi nhìn thấy cha mẹ một lần nữa, Cường đã tự nhủ phải cố tồn tại bằng bất cứ giá nào. Nhưng…giống như ở thế giới trước…tên này cũng có một đứa em, tên Nghĩa. Ở thế giới này, em song sinh của cậu có phần còn bá đạo hơn trước. Sinh ra sau tên Cường chỉ 45 phút nhưng Nghĩa lại quá được ưu ái khi có <Gift> bá đạo nhất( theo cậu nghĩ), <Gift> Toàn Tri. Sở dĩ cậu cho nó cái tên như vậy vì trên thế giới này dù bất cứ loại <Gift> nào trong sách có đề cập đến thì Nghĩa đều có, dù ở mức độ không quá mạnh. Tận dụng việc đó, dù khả năng dùng <Saint> không quá xuất sắc nhưng Nghĩa luôn là “Độc cô cầu bại” trong mọi cuộc chiến từ hồi tiểu học đến giờ, thậm chí còn được trường chuyên Hoàn Cầu mời làm học viên danh dự. Thế nhưng… -Xin lỗi mày nhé! Vì tao mà mày phải học ở đây!-Cường nói với giọng tự trách, hôm nay cậu với Nghĩa đi nộp hồ sơ vào trường Xà Cừ, ngôi trường cũng rất nổi tiếng trong khu vực, à mà phải là “tai tiếng” thì nghe có vẻ đúng hơn. -Xì! Với tao học ở đâu chả vậy! Học trường chuyên tao sợ mất danh hiệu “Độc cô cầu bại” lắm. Kakaka!- Thằng Nghĩa nửa đùa nửa thật cười lớn. -Tới rồi nè 2 đứa! Mau vào xem nộp hồ sơ ở đâu?- Bà Tâm, mẹ của Cường và Nghĩa nói trước khi cho 2 đứa con xuống và rẽ vào bãi đậu xe. Trong lúc đó, Cường nhìn qua ngôi trường rồi thầm đánh giá, cũng không có gì khác trước, cảnh vật thật quá quen thuộc. Cậu nhủ thầm:” Bắt đầu làm lại từ đầu thôi nào”.
|
CHƯƠNG 3: NHẦM LỚP Vừa vào đến sân trường đã thấy một hàng dài học sinh xếp hàng ngay ngắn, Nghĩa nhủ thầm:” Thôi chết mẹ rồi! Mới ngày nộp hồ sơ mà đã đi trễ” rồi kéo tay Cường vào cuối hàng đứng. Nó nhớ lại lời nói cuối cùng của bà hiệu trưởng trường cấp 2 vào ngày Tổng kết năm học: -Các em học sinh lớp 9 chú ý! Vào ngày 1/6 các em tập trung lên trường để sinh hoạt hè và chuyển hồ sơ, ngày 5/6 thì đi xem thông báo chi tiết, đến ngày 15/6 thì nộp hồ sơ lên trường cấp 3 mình theo học. Trên cả đoạn thông báo dài ngoằng đó Nghĩa nó chỉ chú ý đến câu cuối mà thôi. Sinh hoạt hè, xem thông báo, gì gì đó …thì miễn đi, học sinh xuất sắc như nó thì cần quái gì. Đặc biệt sau chuyện thằng Cường bị Quỷ Vương tấn công thì càng có lí do để quên sạch, nhớ được hôm nay lên nộp hồ sơ là đã giỏi lắm rồi. -Ủa? Vô đây chi? Sao không lại xem bảng thông báo kìa!- Cường giật giật tay nó và chỉ về phía bảng tin ở đằng xa. -Khỏi! Cứ chờ ở đây rồi nộp hồ sơ- Nghĩa quả quyết rồi nhìn xung quanh. Có gì đó sai sai khi xung quanh số lượng học sinh không quá đông, chắc chỉ tầm 40 đứa nhưng nó gạt bỏ điều đó và nghĩ là chắc tại mình đi sớm… Đợi khoảng hơn 20 phút, khi thằng Cường bắt đầu mất kiên nhẫn thì bất ngờ có người bước đến. Đó là một thầy giáo trẻ dáng người rắn rỏi với nước da ngăm đen. Vừa mới đến đầu hàng thì ông ta đã quát: -Tôi nói mấy em nghe! Đã là học sinh trường này thì phải có kỉ luật chứ không phải như cấp 2 muốn làm gì thì làm đâu nha. Lần này tôi phạt đứng một tiết, lần sau thì đừng trách. Về lớp ngay! Lời ông ta làm cho cả đám học sinh sợ xanh mặt, chúng tiu nghỉu quay đầu bước về lớp của mình.”Cái quát đờ heo gì đây?”- Nghĩa khó hiểu khi thấy mới ngày đầu mà đã bị ăn chửi. Thằng Cường phía sau nó đang bước lại chỗ ông thầy để hỏi gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì ông thầy đã quát: -Hai em này còn ở đây làm gì? Mau về lớp! Cường và Nghĩa vô cùng sợ sệt, hỏi lại: “Lớp nào thầy?” thì bị lão ném cho một cái nhìn đầy đe dọa. Cả hai bí thế đành theo chân bọn hồi nãy vào lớp của chúng. Vừa vào đến cửa lớp, Cường đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra có người quen, đó là Vinh “bêđê” học chung với cậu năm lớp 6 và 7. Cũng không quá thân nhưng Cường không thích ngồi cùng người lạ nên chọn chỗ ngồi kế nó. Còn Nghĩa thì chọn một bàn trống gần đó. Trong lớp hiện đang là giờ Tiếng Anh nhưng người giảng dạy là một cô giáo trẻ lại đang ngồi yên lặng với dáng vẻ mệt mỏi. Đôi mắt cô ấy còn hơi đỏ, chắc có lẽ là vì đám học sinh “nhất quỷ nhì ma” đã bày trò gì đó. Rất lâu sau cô mới lên tiếng: -Các em à, dù cô biết các em không thích học văn hóa nhưng Tiếng Anh là ngôn ngữ để giao tiếp toàn cầu. Các em không nghe thì để cho các bạn khác nghe. Lớp yên lặng được một chút, cô giáo lại tranh thủ giảng bài. Cường không quan tâm lắm đến bài học, cậu muốn hỏi thằng Vinh những khúc mắc trong lòng. -Nè! Đây là lớp nào vậy? -Mày học sao không biết? Đây là lớp 10C10, mà bọn mày đi đâu mà giờ mới vào học. Với lại, sao bọn mày lại được xếp vào đây?-Thằng Vinh đáp lại. -Tao cũng không biết! Ông thầy bảo tao vào đây nè! Mà tao mới nộp hồ sơ hôm nay mới ghê!-Cường thành thật. -Không phải đâu! Bọn tao nộp hồ sơ và xếp lớp vào ngày 9/6 rồi!-Thằng Vinh chốt hạ. Rồi xong, chắc chắn 100% cậu với Nghĩa đã vào nhầm lớp vì sự xớn xác của nó. Cường thở dài định hết tiết học sẽ kéo thằng Nghĩa ra ngoài nhưng đã có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Một thằng to con trong lớp bất ngờ đứng lên nói: -Cô ơi cô chỗ đó em không hiểu!- Nó ngây thơ chỉ vào một vị trí trên bảng. Chỗ đó cũng chả có quái gì mà không hiểu, đó chỉ là một chữ tiếng anh cơ bản. Bọn học sinh biết nó chọc cô giáo nên cười hố hố. Cô giáo hơi xấu hổ nhưng cũng ân cần nói lại chỗ đó năm sáu lần gì đó. Cuối cùng cô cũng mất kiên nhẫn mà nói: -Rốt cục thì em muốn sao đây hả Đại Dương? Chỗ này thì có gì đâu mà không hiểu? Còn mấy đứa nữa, im lặng giùm cô. Như chỉ chờ đợi câu nói đó, thằng to con tên Đại Dương lại nói: -Cô ơi, em thấy nó khó quá! Theo em thấy thì mình nên nghỉ luôn đi ạ! Mấy bạn thấy có đúng không nào? Mấy đứa kia cũng a dua theo mà tán thành. Cô giáo bảo bọn nó im vài lần nhưng không được thì ngồi xuống bàn giáo viên mà khóc nức nở. Cường tặc lưỡi, đúng là thế giới nào cũng tồn tại mấy đứa học sinh dạng này, cậu toan đứng dậy ra ngoài tìm ông thầy ban nãy thì… -Xin lỗi cô giáo ngay!- Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Cường sửng sốt, người vừa phát biểu chính là Nghĩa, em trai cậu. Cả lớp cũng im lặng mà chăm chú nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhưng Nghĩa không quan tâm, cậu tiếp tục hướng về tên Đại Dương mà buông một câu đầy de dọa: -Trước khi mặt mày với cái mền không ai phân biệt được…
|
CHƯƠNG 4: HIỆP SĨ 10C10 Đại Dương ngạc nhiên nhìn về phía Nghĩa, hắn bắt đầu đánh giá tên thiếu niên này. Mặt mũi sáng sủa nhưng không quá cao to, Dương tự tin mình dư sức dần thằng này ra bả nhưng nhìn sự nguy hiểm toát ra từ nó, hắn lại hơi sợ. Cô giáo thấy không khí căng thẳng nên giảng hòa: -Các em bình tĩnh! Có gì từ từ mình nói, đừng có manh động! Nhưng đám học sinh nào có chú ý, chúng chỉ thấy hứng thú với hai kẻ đang gườm nhau và cổ vũ những câu như “Quất nhau đi!” hay “Thông ass nó” mà thôi. Trước không khí đám đông như vậy, tên Đại Dương nào để mình thất thế. Hắn bỏ mặc cô giáo mà tiến về phía bàn cuối nắm lấy cổ áo Nghĩa mà gằn lên: -Mày nói gì thế thằng công tử bột này? Tên Dương tuy ngu học thật nhưng đánh đấm thì lại là một…chuyên gia. Dĩ nhiên hắn đã đánh giá kĩ càng về sức vóc cũng như khả năng của Nghĩa nên mới dám làm thế. Hắn còn rất cẩn thận khi kích hoạt <Gift> của bản thân, Shield- loại Gift giúp bảo vệ bản thân trước sự tấn công của ma thuật từ trước. Thầy huấn luyện của hắn từng nói, <Gift> của hắn cực kì mạnh khi đem so với những đứa học sinh thuần túy, trừ phi là thần đồng, còn lại đồng tuổi thì hắn chưa từng gặp ai mà đánh không lại cả… Nhưng xui cho Dương, Nghĩa chính là một thần đồng… Không cần phải ra tay, mắt của Nghĩa trở nên sắc lẹm, bên mắt trái đã được thay bằng đồng tử của rắn chứ chẳng còn là người nữa… “AAAA!” Thằng Dương đau khổ buông tay khỏi cổ áo của Nghĩa mà ngã xuống. Nhìn con mắt đó, hết thảy mọi người ở đây đều biết nó là Medusa Eye- con mắt có thể làm người khác hóa đá chỉ bằng một ánh nhìn. Tuy không đến mức hóa đá nhưng toàn bộ cơ thể của Đại Dương đã bị khóa hoàn toàn… -<Gift> Shield sao? Cũng khá đấy nhưng chả là gì đâu?- Nghĩa tự tin nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân mình mà thống khổ rên rỉ- Cái này là cho việc mày nắm vào cổ áo của tao!-Nó phủi cổ áo nói. Bọn đàn em của Dương nào để thủ lĩnh chịu nhục như vậy, chúng sấn vào bao vây Nghĩa. Nghĩa cũng chả mạnh đến mức có thể dùng Medusa Eye lên quá một người nên nó chống đỡ chỉ bằng võ thuật nhưng dần dần bị chúng ép vào thế hạ phong. Ở gần đó Cường rất muốn giúp em trai mình nhưng cậu lại sợ. Ở thế giới trước cậu chưa từng học qua môn võ nào huống chi là đánh người. Đang trong lúc cậu đang phân vân thì một gã đã kích hoạt <Gift> của mình, biến cánh tay trở thành kim loại sắc nhọn mà đâm tới Nghĩa. Một đòn này, nếu trúng, sẽ có lực sát thương ngang ngửa với việc bị dao đâm vào bụng. Bỏ qua mọi rủi ro có thể đến, Cường xông vào trận chiến và hét lớn: -Dừng lại! Tiếng hét của cậu làm cả bọn hơi sửng sốt, cái tay của gã kia đột nhiên trở lại bình thường. Nghĩa thấy vậy liền tung cước hạ gã trong lúc Cường đang bán hành cho hai gã gần đó. “Waa!”-Cường ngạc nhiên, tay chân cậu tự cử động như phản xạ có điều kiện vậy. Cậu dễ dàng cùng Nghĩa phối hợp hạ gục tất cả kẻ thù. Khi bọn chúng đều đã nằm xuống thì Nghĩa đấm cho tên Đại Dương vài cái rồi khịt mũi: -Còn đây chính là hậu quả mà bọn mày đáng phải nhận khi xúc phạm cô giáo, hơ…oái… Nghĩa còn chưa kịp nói hết câu thì Cường đã kéo cậu chạy một mạch ra khỏi lớp trong sự chưng hửng của cô giáo cùng những học sinh lớp 10C10…
|
CHƯƠNG 5: TÁI NGỘ BẠN CŨ -Mày làm cái gì vậy?-Thằng Nghĩa bực dọc khi bị Cường kéo nó ra khỏi lớp 10C10. Nhưng Cường không quan tâm lắm về lời nó nói. Đến chiếc ghế đá gần cổng trường cậu mới bỏ tay khỏi nó mà ngồi phịch xuống đó thở phào nhẹ nhõm. -Nè! Mày sao vậy?-Thằng Nghĩa lặp lại. -Ủa? Tao nhớ hồi trước mày đâu có “trẩu” như vậy đâu trời. Nay ăn gì mà gan dữ vậy? Tụi mình mới đi học ngày đầu, tao không muốn xảy ra chuyện.-Cường giải thích nhưng khi nhìn thấy cái mặt ngu học của Nghĩa cậu mới chợt nhận ra Nghĩa “của thế giới này” không giống người mà cậu từng biết nên xua tay: -Thôi! Bỏ qua đi, nãy bọn mình xớn xác đi nhầm lớp rồi. Giờ tới phòng kia xem thử đi. Cậu kéo Nghĩa về phía căn phòng đó thì thấy bà Tâm vừa bước ra. Vừa thấy hai quý tử bà đã bực dọc: -Nãy giờ bọn mày chạy đi đâu vậy hả? Nghĩa nó sợ xanh mặt. Thấy vậy, Cường tiến lên giải thích đại loại chuyện đi nhầm lớp nhưng dĩ nhiên cậu bỏ qua chuyện ẩu đả. Bà Tâm cũng không quá chú ý đến chuyện đó, vội giục hai đứa lấy hồ sơ mà đăng kí. -Cái này….là sao? Cường thắc mắc nhìn vào mẫu đơn đăng kí. Nó cũng chỉ bắt điền những thông tin cá nhân mà thôi, duy chỉ có phần nguyện vọng có chút khác biệt. Ở thế giới cũ thì có 2 ban Khoa học tự nhiên (nâng cao Toán, Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (nâng cao Văn, Anh, Sử, Địa) để học viên chọn. Còn hiện tại chỉ có 2 ô cụt lủn <Gift> và <Saint>. -Có khó gì? <Gift> là lớp nâng cao giúp học viên dùng <Gift> còn <Saint> thì chuyên kĩ năng xài <Saint>. Dĩ nhiên với một đứa có <Gift> bá đạo như tao thì tao sẽ chọn <Gift> rồi.-Thằng Nghĩa cười cười mà giải thích. Dĩ nhiên là Cường biết điều đó chứ cần quái gì lời giải thích huề vốn của Nghĩa, thế nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm. Cậu thầm chửi thằng em trẻ trâu của mình biết cậu không có <Gift> mà còn chọn lớp đó. Nhắc lại một chút, hai anh em cậu chẳng qua nộp hồ sơ chung trường chung lớp là vì lời ông Xuyên nói vào lúc ăn cơm: -Hai đứa bây, đã là anh em thì phải yêu thương nhau nghe chưa? Nghĩa, anh mày nó không được như người ta, lại mới trải qua thập tử nhất sinh nữa nên mày học chung với nó để canh nó giúp tao được không? -Rồi rồi OK thôi!-Thằng Nghĩa nói mà cái đầu chả rời nổi bát cơm, tay phải nó giơ ngón cái lên ra vẻ tự tin lắm. “Haizz”-Cường thở dài, đang không biết tính sao thì tiếng chuông “Reng…Reng” vang lên báo hiệu giờ giải lao. Không lâu sau đó thì từ xa có 4 cô gái tiến đến. Vừa nhìn thấy họ mặt thằng Nghĩa đã mừng húm lên: -Hiếu,Oanh, Hồng, còn Trúc nữa, mấy bà cũng học ở đây à? Đúng vậy. Bốn cô gái đó là bạn học chung lớp 8 và 9 với hai anh em cậu và cũng học rất giỏi, hì, bất quá cũng chỉ thua mỗi…hai đứa nhà họ Lưu này mà thôi. Minh Hiếu và Thu Oanh thấy Nghĩa thì đon đả chạy lại hỏi han ôn lại chuyện xưa. Còn Cường, cậu thấy mình dễ nói chuyện với những người trầm tính như Trúc và Hồng hơn nên tiến đến bắt chuyện: -Ừm, lâu rồi không gặp. Hai bà cho tôi hỏi cái sao thông báo nói ngày 15 nộp hồ sơ mà sao lại… -Đúng rồi! Ban đầu là như vậy. Nhưng vào ngày 5 thì đổi lịch, nộp hồ sơ vào ngày 9 và xếp lớp học hè luôn-Hồng giải thích. -À mà hai người học lớp nào vậy?-Cường hỏi tiếp. -Bọn tôi học 10C1 đó.-Trúc trả lời. Theo lẽ thường tình, thì bất cứ ai khi hỏi câu đó là muốn biết như vậy là bạn học lớp <Saint> hay <Gift> chứ không phải mã lớp. Thấy bạn mình trả lời như vậy, Hồng đang định chữa cháy thì Cường đã sốt sắng: -Là lớp <Saint> hay <Gift> vậy? Nói tôi biết đi, 10C1 là <Saint> hay <Gift>? Thấy điệu bộ khẩn trương của Cường, hai cô gái hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại: -Là lớp <Saint> đó. Đúng vậy, Cường đã có thông tin mà mình cần. <Saint> hay <Gift> không quan trọng, quan trọng là lớp 10C1 vì chỉ lớp đó mới có cô ấy… Cô ấy…người mà cậu yêu thật nhiều ở thế giới trước… Và cũng là người cậu muốn gặp lại nhất ở thế giới này… Nhưng…cô ấy tên gì? “AAAAAAAAA”-Cường thống khổ ôm đầu rên lên. Một cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến. Tuy đau đến mức muốn ngất xỉu nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bất lực lan tỏa đến toàn thân, một cảm giác thật buồn nôn. -Có sao không Cường?-Hai cô gái lo lắng hỏi. Thằng Nghĩa thấy Cường như vậy thì nào dám tám chuyện nữa. Nó nhanh chóng tiến lại đỡ cậu ngồi dậy rồi giải thích: -À! Tại vì thằng này nó bị Quỷ…ơ… Đang nói giữa chừng thì Cường đã giơ cánh tay chặn trước miệng của Nghĩa. Thằng này đúng là không nhớ gì cả, chuyện cậu bị Quỷ Vương tấn công cha cậu và cảnh sát đã thống nhất và dặn dò không được nói cho ai biết. -Tôi vừa bị tai nạn giao thông…-Cường đau khổ đáp lại. Các cô gái định hỏi thêm gì đó nhưng tiếng chuông “Reng…Reng” lại khô khốc vang lên báo hiệu hết giờ giải lao. Bọn họ ái ngại nhìn Cường lần cuối trước khi quay lại lớp. Trên sân trường lúc này lại im lặng như tờ, thằng Nghĩa lo lắng: -Đăng kí lẹ rồi về nghỉ ngơi mày ơi, có sao không? -Tao chịu hết nổi rồi, phiền mày ghi giúp tao, là lớp <Saint>, làm ơn…-Cường nói những lời cuối trước khi ý thức của cậu lại chìm vào bóng tối.
|