Lãnh Vương Tà Mị Độc Sủng Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi
|
|
Nàng - Mị Ảnh là đặc công thiên tài là Vương cả hai giới Hắc - Bạch đạo. Nhưng nàng đã mai danh ẩn tích, không màn sự đời, cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Một ngày nọ, được ông trời ghen tị với nàng nên ban cho nàng 1 vé XUYÊN KHÔNG miễn phí về cổ đại....
Nàng - Thượng Quan Như Nguyệt tam tiểu thư phủ thừa tướng nhưng không được coi trọng, mẫu thân mất lúc nàng mới sinh ra, phụ thân ghét bỏ đưa nàng lên Linh Sơn để tự sinh tự diệt. Người trong thiên hạ chỉ biết tới nàng là phế vật ngu ngốc của phủ thừa tướng, nhát gan yếu đuối, dung mạo lại xấu xí như quỷ
Nàng - phượng lâm thiên hạ,dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, yêu kiều diễm lệ, mị hoặc nhân gian.
Nàng- tiểu ma nữ xảo quyệt, tuyệt thế thiên tài, lạnh lùng, thanh lãnh, phúc hắc gian xảo lừa người
Nàng- cung chủ Dạ Sát cung giết người không ghê tay. Chủ tử của chuỗi cửa hàng lớn nhất Tứ quốc " Khuynh Thành cửa hàng"
Hắn - Độc Cô Thiên Hàn chiến thần Đông Ngụy Quốc tung hoành sa trường - Hàn Vương uy chấn thiên hạ.
Hắn - tuyệt sắc Vương gia, thanh lãnh như băng, cao ngạo như tuyết, lãnh khốc, vô tình tựa Ác Ma
Hắn - Ma chủ Ám Vực thiên hạ đệ nhất mỹ nam hành tung bí ẩn, tàn nhẫn, thị huyết ra tay không chút lưu tình.
Hắn - chán ghét nữ nhân trong thiên hạ, nhưng lại yêu nàng, thương nàng, chiều nàng, sủng nàng. Bá đạo chiếm lấy nàng
Cùng nhau vượt qua bao gian nan khổ cực
Cùng nhau chia sẻ nỗi buồn cái vui
Kết làm phu thê nguyện răng long đầu bạc
Một đời một kiếp một đôi người
Cùng nhau nhìn ngắm thế gian đầy màu sắc....
|
Chương 1 Xuyên Kinh Điển
Linh Sơn
-Ưm.......đây là đâu??? – vừa mở mắt ra nàng liền bị ánh nắng chiếu thẳng có chút chói, vừa định giơ tay lên che bớt thì phát hiện thân thể rất đau, giống như bị xe tải cán qua vây, mặc dù nàng cũng ko biết bị xe tải cán qua thì đau cỡ nào!!! Cả người ê ẩm, Mị Ảnh chống hai tay cố ngồi dậy thì nàng bỗng dừng lại. Tay nàng tại sao nhỏ xíu thế này a~~
Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Tại sao nàng trở thành tiểu oa nhi ngỏ tuổi thế này? Và đây là đâu? Lục lọi lại kí ức mình nhớ là chăn êm nệm âm đang vui vẻ hẹn hò với Chu công.Trong lúc đó mình có mơ thấy được xuyên về cổ đại và được ăn đậu hủ mỹ nam,không lẽ là...... Nàng ngước mắt khó hỉu và tò mò nhìn xung quanh, hình như đây là một căn phòng nhưng.... tại sao nó tồi tàn quá vậy??? Căn phòng được bài trí đơn giản, một chiếc bàn, một băng ghế, một chiếc giường bằng gỗ củ nát. Mị Ảnh đang chú tâm nhìn xung quanh bỗng một cơn đau đầu từ đâu ập tới. Nàng ôm đầu, khẽ rên rĩ một tiếng:
- Đau- Mị Ảnh từ từ nhấm mắt lại, trong đầu nàng là một mảnh hỗn loạn, vô số hình ảnh, một lùn kí ức xa lạ như một cuộn phim xuất hiện trong đầu nàng. Toàn bộ đầu óc như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng.
- Haiz....!!! - nàng thở dài cũng không biết nói gì. Đích thực nàng đã XUYÊN KHÔNG về một thế giới khác không có ở Trái Đất, ở đây sống không giống với thé kỉ 21
Đây là Huyền Thiên đại lục, nơi đây là nơi dành cho võ công, quyền lực, tiền bạc không có 1 trong các thứ đó người đó chỉ có thể làm ăn mày thôi
Huyền Thiên đại lục được chia thành tứ quốc: Long Ngụy quốc, Nữ Nhi quốc, Đại Nguyệt quốc, và Thiên Thần quốc......
Tứ quốc đều cường đại như nhau có mối quan hệ thông gia chặt chẽ với nhau, nhưng sau lưng họ vẫn chiến tranh ngầm với các quốc nhỏ hi vọng mở rộng tài nguyên làm chủ tứ quốc.
Long Ngụy quốc có binh lực mạnh và phồn hoa nhất tứ quốc. Bên cạnh đó còn có Hàn vương - Độc Cô Thiên Hàn là chiến thần khát máu nam chinh bắc chiến, từ lúc 10 tuổi tới giờ được mọi người biết đến danh Lãnh Huyết Hàn Vương. Nên không ai dám hăm he có ý định dòm ngó đến đất nước này.
Nữ Nhi quốc đúng như tên của nó, một đất nước chỉ có nữ không có nam. Ở đây nữ tôn đứng đầu, dùng độc dược nổi tiếng tứ quốc, nữ tử Nữ Nhi quốc cầm kì thi họa , cưỡi ngựa săn bắn mọi thứ đều giỏi. Nổi bậc nhất là Nữ Hoàng Thiên Thiên Tầm cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tứ quốc
Đại Nguyệt quốc phong cảnh hữu tình có nhiều mĩ nhân nên có rất nhiều nhân dọn tới đây sống tới già. Vì vậy, số lượng dân cư đất nước này luôn tăng ngùn ngụt và dĩ nhiên binh lính cũng thuận theo tăng lên.
Còn Thiên Thần quốc lại lấy giàu có và đông đúc vang danh, bởi vì khí hậu bốn mùa mát mẻ như xuân khiến nó trở thành nơi thu hút khách nhân tới thăm quan, và nơi đây nổi tiếng những mỏ thạch anh và một số đá quý.
- Ông tời ơi! ta luôn kính già yêu trẻ, chưa bao giờ làm việc xấu, luôn niệm kinh lại phật, giúp ích cứu đời. Sao ông lại mù mắt cho ta xuyên vào cái thân thể gọi là phế vật này a~-
Thân xát này là tam tiểu thư phủ Thừa tướng thân phân này không tệ, nhưng mà Thượng Quan Như Nguyệt này là một phế vật si ngốc. Nhu nhược, vô tri, không thể tập võ, trời sanh ngốc nghếch, lại mang diện mạo xấu xí, thường xuyên bị di nương đánh đập, tỷ muội ức hiếp đến cả nha hoàn cũng có thể cười nhạo nàng. Mẫu thân nàng mất sau khi sinh ra nàng, không lâu sau ông ta - phụ thân nàng ghét bỏ đưa nàng lên Linh Sơn cách xa kinh thành ngàn dậm tùy ý tự sinh tự diệt. Haiz....!!! số khổ a~~~~
Mị Ảnh sờ sờ lên khuôn mặt, tốt xấu gì cũng nên nhìn qua gương mặt của thân thể này như thế nào???. Đứng trước gương đồng Mị Ảnh nhìn người trong gương, khuôn mặt quá nổi bình thường. Khẽ nhếch chân mày tỉ mỉ quan sát gương mặt nàng trong gương.
Có cái gì đó không đúng, chẳng lẻ....???? Đôi mắt nàng lóe lên tia sáng. Mị Ảnh xoay người bước ra khỏi căn phòng nhỏ củ nát. Một lát sau, trên tay bưng chậu nước bước vào. Đứng trước gương đồng nàng hăng say rửa mặt. Ngước đầu lên, hình ảnh phản chiếu trong gương làm nàng cả kinh mở to mắt. Mỹ nhân a~~~~
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mi dài cong vuốt nhẹ nhàng rung chuyển như những cánh bướm, mày liễu thon thon, đôi mắt long lanh thanh khiết trong vắt như mặt hồ mùa thu, lại sâu như vực thẳm không thấy đáy rất đẹp. Chiếc mũi thanh tú kết hợp đôi môi căn mọng nhỏ xinh nhìn chỉ muốn cắn một cái. Thật muốn thử coi mùi vị ngon ngọt đến cỡ nào?
Mị Ảnh thầm than còn nhỏ mà đẹp vậy rồi không biết lớn lên thế nào. Chắc là "nước mất nhà tan". Mị Ảnh âm thầm cảm tạ ông trời đã cho nàng xuyên vào thân xát này. Ước mơ duy nhất của nàng là được một lần xuyên không về cổ đại. Thật không ngờ sẽ có ngày nó thành hiện thực. Nhìn người trong gương Mị Ảnh nhếch môi, nở nụ cười nhẹ nhưng đầy quỷ dị :
-Mị Ảnh đã chết bây giờ ta là Thượng Quan Như Nguyệt. Ở đây! ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hắc......hắc
|
Chương 2 Thượng Quan Như Nguyệt
5 năm sau
Một tòa điện u ám trên đỉnh núi, được bao phủ bởi một tầng khối trắng làm cho nó như thật như không. Đằng sau là một dòng nước trắng xóa với muôn ngàn cỏ tươi càng thêm huyền bí, mờ ảo làm cho vẻ đẹp của thiên nhiên nơi này càng tăng thêm.
Trong đình viện giữa hồ lúc này đang ngồi một cô gái, cả thân hình mềm mại toàn bộ đều tựa vào lan can, lười biếng mà quyến rũ, một thân y phục màu trắng tựa thiên sứ, lẳng lặng đứng thẳng, mang theo khí chất lịch sự tao nhã, mị hoặc.
Cô gái khẽ nâng đầu, cảnh sắc xung quanh lập tức trở nên ảm đạm, ko một tia ánh sáng. Đó là một cô gái có dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, gương mặt tinh xảo nay trưởng thành trở nên càng kiều diễm động lòng người, chỉ sợ Cửu thiên tiên nữ cũng phải cúi đầu thua.
Làn da như bạch ngọc, toả sáng long lánh như ngọc trai. Mũi cao thanh tú, môi đỏ kiều diễm, bóng loáng, ẩm ướt, hệt như trên đời ngon nhất quả ngọt khiến người ta ko khống chế được muốn nhấm nháp. Hàng mi dày mà cong vút khẽ run như cánh bướm chợt bay. Mái tóc đen huyền dài ngang lưng được búi đơn giản sau đầu, vài cọng tóc mai rũ trước mặt khiến nàng tăng thêm vài phần mị hoặc, quyến rũ
- Cung chủ!!! – một tiếng gọi nhỏ vang lên đánh thức đang ngủ say mĩ nhân. Thanh Ngân, Thanh Linh ko biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, dung mạo tuyệt sắc nhưng vẫn còn kém xa nữ tử kia.
- Thanh Mai vừa truyền tin tức đến nói rằng: Hoàng thượng Long Ngụy quốc hạ chỉ ban hôn cho cung chủ và Hàn vương-Độc Cô Thiên Hàn. Thừa tướng biết tin đã cho người tới đây để đón cung chủ hồi phủ - Thanh Linh êm tai nói, bên nói bên còn ko quên cầm lấy khắn ướt cẩn thận lau khuôn mặt tuyệt mỹ của chủ nhân, động tác mềm nhẹ như sợ làm hư một tác phẩm nghệ thuật của tạo hoá...
Cô gái khẽ mở đôi mắt còn đong đầy sương mù mông lung, để lộ ra đôi con ngươi trong suốt như những ngôi sao tan vỡ, rất đẹp. Một đôi mắt thanh khiết không nhiễm chút bụi trần.......lười biếng nói:
- Ân, là lúc nên bắt đầu cuộc chơi rồi!!! – Thương Quan Như Nguyệt buồn chán ngáp một cái, ngồi dậy.
Thời gian trôi qua, 5 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng cũng đủ để tứ quốc thay đổi.
Trong thiện hạ mọi người biết đến nàng là công tử Khuynh Thành dung nhan tuyệt mỹ, khuynh đảo thế nhân - là chủ tử chuỗi cửa hàng lớn nhất Tứ quốc " Khuynh Thành cửa hàng" sinh ý trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong Tứ quốc, khắp mọi lĩnh vực, từ Thanh lâu, Trà quán, Nhà Trọ, Khách điếm, Tiệm cầm đồ, Cửa hàng, Sòng bạc,........ko nơi nào là ko có mặt " Khuynh Thành cửa hàng".
Nhờ vào cách kinh doanh mới mẻ, độc đáo và vô cùng sáng tạo nên chưa đến 2 năm, toàn bộ mạch kinh tế của Huyền Thiên đại lục đã nằm trọn trong tay. Ngay cả Hoàng Thất cũng e ngại, cung kính công tử Khuynh Thành là nàng Bên cạnh đó, nàng còn thành lập một tổ chức sát thủ vô cùng lợi hại " Dạ sát". " Dạ sát" Là một tổ chức sát thủ với những thủ đoạn tàn khốc, lãnh liệt đã chiếm được chỗ đứng vững trên giang hồ, tuy vì ra giá vô cùng cao nên rất ít tiếp thu nhiệm vụ nhưng một khi đã tiếp thu thì chưa bao giờ thất thủ.
Chỉ cần có tiền, " Dạ sát" vừa ra liền ko một người còn sống, nên mọi người luôn bất chấp bất kỳ giá nào để thỉnh cho được bọn họ....
Trên giang hồ, họ chỉ biết là người đứng đầu của tổ chức này thường đeo một chiếc mặt nạ hình trăng khuyết màu đỏ máu. Người đó được mệnh danh là Huyết Quỷ. Không ai biết được diện mạo thật của nàng, không biết đẹp hay xấu, có người nói nàng mang diện mạo tuyệt sắc, có người còn nói diện mạo của nàng xấu như quỷ, còn có người nói những người có phúc được thấy diện mạo của nàng đều đoàn tụ với tổ tiên
Bên cạnh nàng còn có 4 người : Thanh Ngân, Thanh Linh, Thanh Mai, Thanh Hoa là trợ thủ đắc lực của nàng.Họ đều bị cha mẹ vứt bỏ, không người thân, không chỗ nương tựa, lòng bồ tát của nàng nổi dậy nên đã ra tay cứu giúp và quyết định thu nhận bốn nàng. 2 năm sau, nàng quăng cho họ quản lý nguyên cái "Khuynh Thành cửa hàng" đồ sộ này.
Bọn họ mỗi người không chỉ vỏ công cao cường mà đều rất có năng lực, chia ra mỗi người quản lí một lĩnh vực riêng.
Thanh Ngân: chưởng quản lí tất cả Kỹ viện và Nam quán,... Thanh Linh: thì yquản lý tất cả các cửa hàng buôn bán, từ lớn đến nhỏ,....Thanh Mai: quản lý tất cả sòng bạc Casino kiêm quán Bar,...cuối cùng là Thanh Hoa: chịu trách nhiệm các Khu vui chơi " Khuynh Thành" trên khắp tứ quốc....... nhờ có bọn họ mà nàng mới có thể tiêu dao tự tại làm một cái " heo nái" gần 5 năm trời nha~...
Thượng Quan Như Nguyệt nâng mắt nhìn về phía xa, dung nhan tuyệt mỹ mà trong trẻo mị hoặc lại cười khẽ một tiếng, chính mình cũng đã ở trong này nhiều năm, cũng nên đi ra ngoài dạo chơi rồi.
- Chuẩn bị hành lí ngày mai khởi hành về Long Ngụy quốc- nàng cười tà dẫn đầu đi về phòng, chuẩn bị.
Thanh Ngân, Thanh Linh liếc nhìn nhau, họ cảm nhận có mùi âm mưu ở đây, âm thầm đổ mồ hôi lạnh :
[ Cung chủ, lại bày trò gì a~~]
|
Chương 3 Trở Về
Phượng Quan Như Nguyệt một thân lam y, ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên ghế chờ đợi bọn người kia đến. Nàng cũng đâu muốn sáng sớm ra đây ngồi chờ đợi như vậy chứ? Tại hai cái cô nãi nãi Thanh Linh, Thanh Ngân đó một hai kéo ổ chăn của nàng, lôi nàng ra đây
- Thanh Linh, Thanh Ngân đứng đây đợi, ta vào ngủ một lát- nàng ngáp ngắn ngáp dài nói, rồi đứng dậy xoay người bước đi
Cái bọn người đó đến để đón nàng mà, là họ cần nàng đâu phải nàng cần họ. Lại bắt nàng chờ, nàng đéo thèm đợi. Nhưng đi chưa được mấy bước lại bị Thanh Ngân nắm áo lôi lại nhấn nàng vào ghế.
-Tiểu thư à, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu người trở về tướng phủ. Người chẳng lẽ không phấn khởi hay gì đó sao? Người không sao nhưng mà em có chút run đó người phải đợi với em chứ.....- Thanh Linh thao thao bất tuyệt.
Phượng Quan Như Nguyệt cũng cảm thấy đau đầu rồi. Nàng thật sự không biết mình là tiểu thư hay hai người họ mới là tiểu thư nha. Còn nữa nàng mới là tam tiểu thư tướng phủ, người họ cần đón trở về nàng không run mất mớ gì Thanh Linh lại run như vậy chứ? Có phải hơi lố không??
-Thanh Linh, Thanh Ngân, ta và hai em ai là tiểu thư?- Nàng đưa đôi mắt ủy khuất nhìn về hau vị cô nương nào đó. j -Diễn nhiên là người rồi, nhưng chúng em là nô tì thân cận của người có trách nhiệm lo cho người. Em biết người rất cảm kích. Không sao em..... - lần này lại là Thanh Ngân thao thao bất tuyệt
-Ta hiểu, ta cùng các em đợi- lời chưa nói đã bị Phượng Quan Như Nguyệt cắt ngang.
Phượng Quan Như Nguyệt khóe môi không ngừng co rút. Nàng không đồng ý chắc là sẽ bị hành hạ lỗ tai nữa mất.
Đột nhiên ngoài cửa, một trận huyên náo truyền đến. Nàng nhìn Thanh Ngân, Thanh Linh cùng nháy mắt. Thanh Ngân, Thanh Linh lập tức hiểu ý mà đi nghênh đón 'khách quý'
Người được phái tới hoảng sợ nhìn thoáng qua nữ tử đang lười biến ngồi trên ghế chủ thượng, dọa hắn thiếu chút nữa tè ra quần, nhưng khi suy đến lời dặn của thừa tướng phải đón cho bằng được đưa tam tiểu thư trở về an toàn, còn không cái mạng nhỏ của hắn sẽ không còn, kiên trì xoay người cung kính nói:
-Tam tiểu thư, thừa tướng cho nô tài đến đón tiểu thư hồi phủ!!!
Phượng Quan Như Nguyệt nâng mi mắt lên nhìn lướt qua người vừa tới, lười biếng nói: -Đi thôi
Thái độ lạnh nhạt như thế khiến cho người ta không kịp thích ứng, càng làm cho người mà phủ Thừa tướng phái tới lo sợ, tuy rằng dung nhan tam tiểu thư rất xấu làm cho người ta sợ hãi, nhưng khí chất này sợ là những tiểu thư bình thường không thể bằng được.
Vì không muốn trên đường đi trở thành mục tiêu để người khác dòm ngó, nên từ lúc lên đường đến Linh Sơn, Phượng Quan Như Nguyệt liền khôi phục dung nhan xấu xí trước kia, hiện tại trên gương mặt trắng nõn của nàng có đầy tàn nhang, chi chít nốt nhỏ đậm màu, ngũ quan vô cùng bình thường, không chỗ nào đẹp cả, đây cũng là lý do mà người nọ bị dọa đến giật mình.
Ngồi bên trong xe ngựa hai người Thanh Ngân và Thanh Linh nhìn Thượng Quan Như Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần, liếc nhìn nhau một cái cũng không nói gì.
- Có chuyện gì - tiếng nói lười biếng vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe
- Tiểu thư, người không hứng thú hay tò mò về vị vương gia này sao - Thanh Linh ngước đôi mắt to tròn nghi ngờ nhìn về phía Thượng Quan Như Nguyệt.
- Em nghe nói nhị vương gia - Độc Cô Thiên Hàn này được phong làm Hàn vương, lúc 10 đã cầm binh đánh giặc, chiến công hiển hách rất được Hoàng Thượng sủng ái, yêu thương- Thanh Ngân cung kính nói những gì biết được vị vương gia này
- Tiểu thư, em còn nghe nói Hàn vương này rất tuyệt mỹ, nhưng không gần nữ sắc, chỉ cần đứng gần hắn là bị giết nên không ai dám lại gần. Ngoài ra còn nghe nói hắn nuôi NAM SỦNG trong phủ của mình- Thanh Linh nói còn không quên giơ tay lên cổ làm kiểu "chết" Thanh Ngân một bên cũng không ngừng phụ họa:
- Đúng đó tiểu thư, ai cũng nói vị Hàn Vương này nổi tiếng lãnh tình, âm trầm tựa hồ ly,nhưng điều khiến người khác sởn gai óc là lúc hắn vui buồn hay tức giận cũng cười khiến người khác khó đoán, được người khác gọi là Tiếu diện vương gia. Đặc biệt hơn là vị vương gia này rất thích.... máu
Thanh Ngân, Thanh Linh nói xong nhìn chằm chằm Thượng Quan Như Nguyệt coi phản ứng của nàng thế nào?? Thất vọng~~~~ họ chỉ thấy tiểu thư nà mình nhếch môi cười vả lại nụ cười này rất đáng sợ, làm lòng của hai nàng không khỏi run run. Đồng thời cùng giơ tay đặt lên ngực trái
[ Ôi!!! trái tim bé nhỏ của ta, tiểu thư thật đáng sợ a .....]
Thượng Quan Như Nguyệt chẳng quan tâm biểu cảm của hai người kia mà đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nghe Thanh Ngân, Thanh Linh nói nàng càng tò mò về vị phu quân này a~~~. Ánh mắt lóe lên tia quỷ dị rất nhanh biến mất Độc Cô Thiên Hàn, nàng hơi hảo cảm với cái tên này.
|
|