Chương 1:Hàn An Nhi ___________________ Hàn An Nhi sinh ra tại Tứ Xuyên.Cô 26 tuổi,đã tốt nghiệp đại học K danh tiếng ngành cảnh sát khi chỉ mới 20 tuổi.Cô được mọi người tôn sùng là hoa khôi,nữ thần ngành cảnh sát vì thông minh,dễ thương và xinh đẹp.. Bước chân vào nghành được 6 năm,cô phá qua không ít những vụ án khó,lập đại công và là nữ cảnh sát ưu tú nhất của Ninh Hạ.
An Nhi còn một cậu em trai là Hàn An Kiệt hiện đang học đại học cảnh sát tại thành phố Đồng.
Tuổi trẻ tài cao là thế.Nhưng ba Hàn và mẹ Hàn lại không thích cô con gái cưng của mình theo nghề nguy hiểm,phải luôn đối mặt với bọn tội phạm này.
Mẹ Hàn luôn muốn cô về quê lấy chồng,sinh con.Cô khá đau đầu với những cuộc hẹn xem mắt mà ba mẹ sắp xếp.
*********
Trời đêm đầy sao lấp lámh,gió thổi man mác..Tại nhà hàng Pháp nỗi tiếng JEMA,có một chàng trai lịch lãm vận bộ vest đen trang trọng,khuôn mặt điển trai.
Phía ngoài,một cô gái tóc xoăn lù xù,mắt xanh,môi đỏ lố lăng,vận bộ đầm 4 màu loè loẹt. Vâng..Đó không ai khác chính là Hàn An Nhi.Đây là cách cô làm các chàng trai kia chạy mất dép.
Cô bước vào,nở nụ cười nhẹ nhàng "Xin chào!Anh là Triển Hạo?"
Chàng trai bấy giờ mới ngước lên nhìn cô "Đúng vậy..Cho hỏi cô là?"
"Tôi là Hàn An Nhi.Rất vui khi gặp anh Triển" An Nhi đưa tay ra bắt lấy tay anh ta.. Nhìn mặt anh ta biến hoá như con tắc kè mà cô phải nhịn cười,từ đỏ,sang trắng,xám và giờ là đen như đít nồi..Mồm há hốc,bộ dạng khó tin này làm cô lăn ra ôm bụng cười lấy cười để
"Người ta đang nhìn chúng ta kìa" Triển Hạo thận trọng nhắc nhở cô
"À..Xin lỗi..Tại nhìn mặt anh ngu với trông buồn cười quá.."
Cô phục vụ bước đến "Anh chị dùng gì ạ?" Cô ấy nở nụ cười tươi,đưa menu cho cô.
"Cho tôi gà quay Bắc Kinh" An Nhi nói chuyện như đúng rồi..
-"Đến nhà hàng Pháp đòi gà quay Bắc Kinh.Con điên này"_Cô nhân viên phục vụ rủa thầm.
Ánh mắt Triển Hạo trợn trừng lên,âu yếm nhìn cô.. "Ở đây là nhà hàng Pháp" Anh nhắc nhở cô..
-"Phải nghĩ cách chuồn nhanh thôi..Mất mặt quá"_Triển Hạo gào thét trong tâm
"À vậy cho tôi 2 phần bít tết..2 hambuger,2 piza,2 phần bò phô mai,1 chai rượu vang.Vâng,cảm ơn ạ!!" An Nhi cười thân thiện.
Triển Hạo và cô phục vụ trố mắt nhìn. Đúng như cô nghĩ anh chàng đứng dậy"Tôi đi vệ sinh một chút."
"Anh cứ đi đi" An Nhi cười thầm,kế hoạch thành công.
Nhưng cô cũng không có ngốc ngếch,tất nhiên là phải bảo anh ta trả tiền rồi. Vừa được ăn chùa,vừa không phải xem mặt,xem mũi cái gì đó,đời này vui lắm à nha..
########
Ăn xong,An Nhi thong thả ra về.. Con xe audi7 của cô đang bảo trì,giờ này cũng đã 11 giờ khuya,cô đành phải đi bộ về nhà,sẵn tiện tập thể dục,cô cũng tăng cân rồi.
An Nhi vừa hát líu lo.Cô ngậm điếu thuốc,châm thuốc và hút một hơi thật dài..Công việc đã làm cho cô nghiện thuốc lá lúc nào không hay,chỉ biết là không có nó cô chẳng thể tập trung suy luận để phá án.
"Mệt thật..Đáng ra lúc này mình đang ở nhà ngủ một giấc ngon lành rồi..Hâizz..Lạnh quá" Cô nói rồi xoa bàn tay gần như đang tê cứng của mình
*Ting..Ting..Ting* Chuông điện thoại vang lên "Alô..Tôi nghe đây.Sao có thể?Rõ là đã có bằng chứng buộc tội rồi?Sao có thể thoát được..Ok..Đợi tôi 30 phút nữa sẽ có mặt" An Nhi khó chịu nghe điện thoại.Cô gần như mất bình tĩnh..
Người vừa nói chuyện chính là Tiểu Trương,cấp dưới của cô.Cậu ta báo là bọn người bang Hắc Long đã thoát tội.
Bọn chúng là băng đảng lớn.Cô đã mất 2 năm để tìm chứng cứ bắt chúng.Người đứng đầu là Hắc Thành và Long Trạch.
Vì thực hiện nhiệm vụ,Tiểu Quân đã hi sinh,cô phải trả thù cho cậu ấy.. Cô đã lấy được bằng chứng Hắc Long buôn hàng cấm,gái mại dâm,chất độc hoá hộc,buôn bán nội tạng người và còn giết chết cảnh sát đang thi hành công vụ..
Nhưng hôm qua,nhân chứng bí mật bị ám sát,vật chứng thì bị đốt thành tro bụi..Cô hận bọn này tận xương tủy.
Cô đang đi vội thì linh cảm cho cô biết có người theo phía sau.
"Các người là ai?Mau ra đây" Cô lạnh lùng nhìn vào phía con phố nhỏ.
Có 5 tên và một người mang mặt nạ trông vô cùng quen..
"Sao lại đi theo tôi??" Cô hờ hững châm điếu thuốc.
"Chào sếp Hàn.Lâu rồi không gặp"Là Tư Thông,tên này vào 6 năm trước bị cô bắt vào tù ngồi bóc lịch,vừa mãn hạng tù vào năm trước
"Chào anh..17059" Cô cố gắng nhấn mạnh mã số tù nhân của hắn..Cô khiêu khích làm hắn tức điên lên.
"Nói đi.Tìm tôi làm gì?"
"Lão đại chúng tôi muốn đưa sếp đi"1 tên nữa lên tiếng,hắn là Chi Sơn,cũng từng bị cô bắt,hắn trước đây là cao thủ hacker.
An Nhi khẽ nhíu mày " Lão đại các người??Chẳng lẽ là anh ta?"Cô chỉ tay về phía tên mang mặt nạ.
"Xem ra Hàn tiểu thư có nhiều kẻ thù thì phải?"Tên mang mặt nạ quay lại,giọng nói âm lãnh cùng cực,lạnh thấu xương pha chút châm biếm.
"Làm cảnh sát,thì nhất định phải biết trước điều này thôi.Mà tôi có quen anh sao?"Cô hơi khó chịu,tên này nói chuyện mà cứ mang mặt nạ mãi,khinh nhau lắm à?.Làm vẻ bí hiểm,chắc là xấu lắm nên không cho người khác nhìn.
"Anh bỏ cái mặt nạ ra giùm tôi đi..Phát gớm" Cô bĩu môi khoanh tay nhìn anh ta thật sự rất đáng yêu làm anh ta mỉm cười nhưng nhanh chóng giấu đi.
Anh từ từ mở chiếc mặt nạ bạc ra,cô ngây người miệng không còn hoạt động nữa,chân như mọc rễ dưới đất,tay khẽ run..Đó là...
_______________ Lần đầu viết truyện up lên mạng..Mong m.n góp ý..Hay thì tặng vote..Không hay cũng xin đừng ném đá ạ!! Cmt cho ý kiến nha .Iu nhìu
|