Ngược Thời Gian Trở Về Bên Người
|
|
Văn án: Nàng- lão đại của tổ chức hắc đạo Tử Diễm lớn nhất thế giới- biệt danh Mị Ảnh. Ai đã từng diện kiến dung nhan của nàng đều không thể quên, bởi lẽ họ đều nhận được một tấm vé miễn phí đi gặp thần tượng là Diêm ca "dấu yêu" rồi còn đâu. Bất quá cũng vì một lần chạy trốn khỏi hôn sự, nàng dịch dung thành An ảnh hậu có tiếng trong giới, hào quang ngời ngời. Rồi vô tình xuyên tới cổ đại, tá thi hoàn hồn thành tứ tiểu thư Lăng tướng quân phủ, không nhận được yêu thương, bị người đời ghét bỏ, khinh bỉ, xứng danh phế vật. Ngày tiểu thư phế vật bộc lộ tài năng kinh thiên động địa, vô vàn nam nữ trong thiên hạ đem lòng ái mộ ... Hắn là tuyệt thế chiến thần tam vương gia của Thụy quốc- lãnh huyết, vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn, nổi tiếng không gần nữ sắc. Cuối cùng 2 người, 2 thời đại nhưng lại cùng chung một tính cách đến với nhau sẽ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình hay người tâm giao đến đầu bạc... --------------------------- Đôi lời của t/g -------------------------- Truyện được viết bởi Umi2k3 và Grin2k3. Vui lòng không mang đi đâu. Nếu muốn mang thì hãy xin phép 1 tiếng và ghi nguồn rõ ràng. Cảm ơn vì đã đọc vài dòng nhảm nhí của t/g. P/s : Truyện đầu tay không hay cứ ném đá. ( Xin các hạ chú ý hạ thủ lưu tình, nhà bọn em đã có và dép cũng không thiếu ạ
|
Chap 1: Luồng sáng kì lạ
- Bích Di, chúng ta làm vậy này có ổn không?
- Sao lại không? Cũng chỉ là ướt y phục thôi, đâu có gì to tát!
Cạnh bờ sông, có hai nữ hài dáng vẻ khả ái đang đứng trò chuyện. Nữ hài tên Tường Bích Di bỗng nhiên cầm một quả tú cầu ném ra sông, ánh mắt sắc bén đầy chờ mong.
- Nhưng ta nghe nói dưới sông này có nhiều đá, chẳng may xảy ra chuyện gì...
- Tô Liên Hương! Ngươi im cho ta. Nàng ta dù sao cũng là tiểu thư khuê các, chắc chắn đã học bơi tốt rồi, không sao đâu.
- Ta sợ nhỡ may...
Tường Bích Di nhíu mày nhìn Tô Liên Hương đang sợ hãi, lòng thầm khinh thường" có mỗi việc nhỏ này mà còn không dám thì làm được gì chứ ".
Lúc này, một tiểu nữ hài vội vàng bước đến. Mái tóc đen mượt buông thõng như thác nước nhẹ nhàng bay trong gió, làm nổi bật nước da trắng hồng, mềm mại, đôi mắt sáng long lanh, to tròn, vô ưu vô tư, đôi má hơi ửng hồng vì gió lạnh, thân hình nhỏ nhắn lại có phần suy nhược. Lam ý rách rưới không làm mất đi khí chất dịu dàng như lan, thanh cao như huệ. Dường như chạy đến quá vội, ngã không biết bao nhiêu lần khiến đôi chân lấm bẩn bùn đất lại vì lạnh, không có hài để đi nên đành chà lên nhau muốn kiếm chút hơi ấm.Giọng nói vốn trong trẻo thanh âm nay run run cất lên như sợ hãi cùng hối lỗi, bàn tay nhỏ bé có mấy vết xước đang vô thức siết chặt thân váy mỏng manh, chắp vá.
- Bích... Bích Di tỷ tỷ, muội... muội không cố ý đến muộn. Xin... xin lỗi tỷ. Tỷ... đừng trách muội...
- Không sao. Muội đến không có muộn. Bất quá, chúng ta vừa chơi tú cầu nhưng Liên Hương không may lại làm nó lăn xuống sông, chẳng bằng muội xuống lấy giúp chúng ta đi.
- Ta mới không...
Chưa nói hết câu, Tô Liên Hương thấy Tường Bích Di ánh mắt sắc lẹm nhìn mình, đành im lặng, đầu cúi xuống thấp, bàn tay dưới vạt áo bông dày đang đan vào nhau khe khẽ run. Rõ ràng một thân hồng bào ấm áp nhưng dường như nữ hài vẫn một mảng lạnh lẽo trong lòng khi thấy Tường Bích Di nhìn mình. " Chúng ta là bạn nhưng tại sao vậy Bích Di? Ngươi vẫn chưa từng để tâm ta nghĩ gì... Ngươi vẫn luôn bắt ta làm theo những trò đùa lố bịch này... khiến ta thấy bản thân mình cũng thật... độc ác..."
- Nước lạnh lắm, muội sao có thể xuống được.
- Đâu có lạnh mấy, hôm trước chúng ta cũng xuống nghịch nước mà. Muội mới đến cũng nên dần thích nghi mới phải a~
- Muội ...
- Ta cũng chỉ là có ý tốt. Muội không muốn thì thôi đi, ta không ép.
Nói rồi, Tường Bích Di quay bước, Tô Liên Hương vội bước theo nhưng vẫn có chút ái ngại, tiểu nữ hài khẽ quay đầu nhìn Lăng Vân Nguyệt đang đứng bên bờ sông, mắt một mảnh do dự, ngập ngừng không biết làm sao cho phải.
- Khoan đã, ta sẽ xuống tìm mà! Bích Di tỷ tỷ, tỷ đừng đi có được không?
Tường Bích Di cười thầm trong bụng, xoay người nhìn Lăng Vân Nguyệt đầy kinh hỉ.
- Tốt quá rồi! Ta không đi nữa.
Chân run rẩy bước xuống dòng sông lạnh lẽo, một cơn gió đông thổi qua làm nữ hài nhíu lại tú mi, tay nắm hờ, miệng thổi khí cho đỡ lạnh, " Lạnh quá! Ta phải tìm tú cầu thật nhanh mới được". Lăng Vân Nguyệt cúi đầu, bàn tay nhỏ bé dưới làn nước lạnh như muốn kết băng đang quờ quạng tìm tú cầu. Được một lúc, cái lạnh làm nữ hài tử mới 10 tuổi rét run cầm cập, đôi chân dưới làn nước cơ hồ đã tê dại, không nhúc nhích nổi nhưng đôi mắt vẫn cố chấp tìm kiếm, bàn tay tuy vô lực nhưng vẫn run rẩy khua loạn. Gần như hết hơi, nữ hài lên tiếng .
- Bích Di tỷ tỷ, ta... không thấy nó... đâu cả.
- Muội tìm gần vậy không thấy đâu a~, ra xa hơn đi.
- Nhưng... chân muội... không chạm đất... được nữa rồi.
- Không sao đâu, có gì chúng ta sẽ xuống cứu muội mà, đừng lo.
Tiếng Tường Bích Di càng lúc càng xa, đúng lúc Lăng Vân Nguyệt không chịu nổi cái lạnh được nữa, kiệt sức, chìm mình dưới dòng sông băng giá. Đôi mắt dưới làn nước lạnh thấu xương, mập mờ nhìn thấy quả tú cầu, tiểu nữ hài ôm chặt nó vào lòng, miệng vô thức mỉm cười " Ta tìm được rồi, Bích Di tỷ tỷ". Không may, đầu nữ hài đập vào đá ngầm, máu chảy, ý thức mất dần, bàn tay vẫn siết chặt quả tú cầu đã cũ như giữ một bảo vật, nhất quyết không muốn buông tay...
- Bích Di, lâu vậy rồi sao Vân Nguyệt vẫn không lên chứ?
- Nó chắc chắn là đang dọa chúng ta thôi! Không sao đâu.
Ngoài mặt vẫn những lời đanh thép nhưng trong lòng Tường Bích Di bỗng nổi lên một cỗ sợ hãi "Liệu có phải..."
- Không được, ta sẽ xuống cứu Vân Nguyệt.
- Cứ việc, nếu ngươi có thể! Thật ngu ngốc, giờ đã là sầm tối, xuống sông chính là đi tìm chết, vả lại có lẽ bão sắp nổi lên rồi. Cũng tốt thôi, các ngươi chết là do tự nguyện không phải lỗi của ta!
- Ta...
Tô Liên Hương chân vừa chạm nước lại do dự rút về.... lòng âm thầm sợ hãi...
------------------------------ Cùng lúc đó, ở hiện đại, đoàn phim Rose -----------------------------
- Cắt! An tiểu thư cô làm tốt lắm! - Chương đạo diễn cười sảng khoái.
Bước ra khỏi bể bơi, Lăng Vân Nguyệt nở một nụ cười tựa cánh đào hoa phiêu đãng giữa trời xuân làm đốn không biết bao nhiêu trái tim những chàng trai ở bể bơi, mà khoan hình như có cái gì đó sai sai? Sao ngay cả mấy cô nàng kia cũng dán hết mắt trái tim lên người nàng rồi xịt máu mũi vậy.
Rùng mình một cái, Lăng Vân Nguyệt quay lưng bước vào phòng nghỉ. Đưa tay cầm một cành hồng được cắt tỉa tỉ mỉ trong lọ pha lê. Vân vê cánh hoa, ánh mắt khẽ chuyển làm lộ ra một tia sát khí rất nhanh biến mất. Nàng khẽ cười:
- Nga ~ Các ngươi nói xem ở đây có phải hay không chỉ có mình ta? Sao còn chưa động thủ?
Ngọc thủ khẽ động, cành hồng trong tay mới đó đã ghim thẳng vào bờ tường phía sau dãy tủ thay đồ. Lúc này một giọng nam trầm ổn vang lên:
- Cuồng vọng như ngươi mà sống được đến giờ này cũng khiến ta hảo phục bất quá hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.
- Vậy a? Nhưng chết là gì vậy? Ta chưa có nghe qua. - Tiếu dung trên môi không đổi, nàng cất lời.
- Đừng trách ta vô tình, muốn trách thì trách Tử Diễm các ngươi đã đứng nhất bảng quá lâu. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi chữ chết viết như thế nào.
- Hảo được a~. Ngươi muốn dùng bút gì dạy để ta chuẩn bị hửm~ bút lông, bút bi, bút chì... bút mực cũng không tệ đâu.
Hừ lạnh một tiếng, khoát khoát tay, mười tên sát thủ từ sau dãy tủ thay đồ bước ra, sát khí tỏa ra bốn phía, chúng bắt đầu bắn tỉa pằng... pằng... pằng.... Lăng Vân Nguyệt lùi dần về sau tránh đạn rồi bỗng chốc phi thân lên, giữa các ngón tay nàng là những chiếc châm tẩm độc sắc bén. Dùng tốc độ kinh người, không để mười tên kia có cơ hội phản kháng, nàng dùng châm độc lướt qua cổ. Không có máu, không có tiếng kêu, quả nhiên xứng danh Mị Ảnh- Lão đại của tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới- Tử Diễm mà người nghe tên đã sợ mất mật. Quay đầu ngoảnh lại, phía sau vẫn còn vọng lại thanh âm của nam nhân kia:
- Chết tiệt!
Nơi đó sớm đã không có bóng người. Thở dài một hơi, vẫn là bỏ đi, nàng mệt muốn chết rồi. Tính ra, nàng cũng đâu có muốn đến đây dịch dung thành An ảnh hậu vạn người mê gì đó đâu, chẳng qua là nhờ phước quản gia ngày nào cũng ở bên tai than nào là hôn sự tốt rồi thì người chồng lí tưởng, ngươi thích thì đi mà cưới, nàng phi. Hất mái tóc dài còn vương nước, nàng bước nhưng giẫm phải mảnh pha lê do lọ hoa vỡ, máu chảy...
- Cái gì thế này!!!!
Dưới chân, một trận đồ hiện ra với những dòng cổ tự lóe sáng bao quanh nàng.... Ý thức mất dần, nàng chỉ kịp nói được một câu
- Thật chói quá...
--------------------------- Đôi lời của tác giả ---------------------------
Đây là truyện đầu tay tụi mình viết, rất mong nhận được sự ủng hộ và những cmt thật lòng của các bạn.
Theo thể lệ của 2 đứa lười viết thì Umi sẽ viết chap lẻ còn con bạn thân hơi khùng của mình sẽ viết chap chẵn- Grin2k3* thích tự kỉ*
P/s: Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Grin 10 năm sau hãy trả thù nha~ Yêu baby nhìu!
Nick con bạn thân @Grin2k3
|
Chap 2: Xuyên qua
Cùng lúc ấy ở một khoảng không khác, Lăng Vân Nguyệt lơ lửng ở đó, tứ phía đều là một màu tối đen, không thể xác định được phương hướng, nàng cứ đi mãi, như linh tính thấy điều gì, bước chân ngày một nhanh hơn. Bỗng trước mắt xuất hiện những mảnh vỡ như một cuộn băng ngắn về một nữ hài tử.
- Vậy này là sao?
" HAI NGƯỜI MANG CÙNG MỘT CÁI TÊN, RƠI MÁU CÙNG MỘT LÚC, LINH HỒN SẼ HOÁN ĐỔI. CHỈ CÓ LINH HỒN CỦA KẺ MẠNH HƠN MỚI ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CƠ THỂ MÌNH XUYÊN VÀO, KẺ CÒN LẠI SẼ KHÔNG THỂ TỈNH DẬY."
Trong đầu vang vọng một tiếng nói, nàng nhíu mày "Ngươi là ai?".
"RỒI NGƯƠI SẼ BIẾT! TỪ GIỜ NGƯƠI SẼ LÀ NỮ HÀI NÀY."
"Ta là nữ hài này sao?". Giọng nói ấy dường như có mê lực khiến Lăng Vân Nguyệt vô thức nhắc theo, cùng lúc ấy, một luồng sáng bao quanh thân thể nàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lạnh quá!!!
Ngẩng vội đầu lên khỏi dòng sông, Lăng Vân Nguyệt nghe thấy tiếng người gọi mình từ bờ.
- VÂN NGUYỆT, MUỘI MAU VÀO BỜ ĐI!
- Ngươi làm cái gì vậy Tô Liên Hương, sao lại gọi nàng ta chứ?
- Ta chỉ là sợ...
- Câm miệng!!!
Lăng Vân Nguyệt đôi mắt mơ hồ không rõ do mất máu ở đầu, nhìn bóng dáng hai nữ hài tử đứng trên bờ, nhận ra là người trong những mảnh vỡ lúc nãy, nàng vô thức nhìn về bàn tay đang cầm tú cầu của mình." Nhỏ như vậy, chẳng lẽ ta bây giờ là nữ hài bị hại kia?. Khiến ta ra nông nỗi này, đáng chết!". Bỗng thấy tay áo có thứ gì đó gai góc đâm vào, nàng gỡ nó, ra là quả "trái bóng khỉ", có trò vui rồi đây! Nàng nhanh tay nhét " trái bóng khỉ" vào trong tú cầu, bước chân lại gần bờ.
- Bích Di tỷ tỷ, muội thấy tú cầu rồi. Tỷ đỡ này!
Tường Bích Di theo bản năng vươn tay ra đỡ, chạm phải " trái bóng khỉ", giật mình ném đi.
- Đau chết ta mất. Tú cầu này làm bằng gì vậy chứ.
- Bích Di, ngươi đừng nói vậy mà. Tú cầu này là do ta làm.
- Tô Liên Hương, ngươi cố tình làm thứ này hại ta xước tay đúng không?
- Ta không có, lúc nãy ta vẫn cầm vào mà.
- Ai biết được ngươi giở trò gì chứ?
- Bích Di, ta thật...
Tô Liên Hương chưa nói xong, một giọng nói hoảng hốt chen vào.
- Tiểu thư!!!
Nhũ mẫu Bùi thị, muội muội của Tường thị- gia đình nông thôn mà "Lăng Vân Nguyệt" đang sống nhờ chạy lại.
- Người có sao không vậy? Sao lại có nhiều máu thế này, tiểu thư? Tiểu thư?.
Bùi thị khẽ bế Lăng Vân Nguyệt lên, lúc này mới nhìn thấy Tường Bích Di cùng Tô Liên Hương, nàng liền gọi to:
- Bích Di gọi đại phu mau, Nguyệt Nhi bị thương ở đầu đến ngất rồi.
_ Được thôi. Di Nhi liền đi bây giờ.
Chờ Bùi thị bế Lăng Vân Nguyệt đi xa, Tường Bích Di cười lạnh, nhìn Tô Liên Hương cảnh cáo
- Ngươi tốt nhất nên im lặng. Còn nữa, vứt cái quả tú cầu không ra gì kia nữa. Đau chết ta mất.
- Bích Di ngươi... thật quá đáng mà!
Tô Liên Hương vừa chạy đi vừa khóc, Tường Bích Di bực tức" Đồ vô dụng, vậy cũng khóc"
------------------------------------------------3 ngày sau----------------------------------------------
Mở mắt lần thứ hai, đầu choáng váng, Lăng Vân Nguyệt khẽ gượng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, đây giống như một căn phòng cổ trang. Căn bản không có đồ dùng gì nhiều, chỉ có một cái bàn vuông đặt mấy cái chén cũ, hai ghế gỗ dài, còn có một cái tủ đựng đồ, cuối cùng là cái giường gỗ mình đang ngồi bên trên. Nhưng sao nàng lại ở đây a, rõ ràng lúc nãy đã ừm.... luồng sáng kì lạ... chói mắt... dòng sông... tú cầu... mất máu....ngất.... haizz khó tin thật đấy nhưng có vẻ nàng xuyên không rồi.
Bước xuống giường, đi qua tấm gương để đến bàn trà, chân nàng khựng lại, quay đầu, nhìn vào tấm gương bằng đồng chẳng mấy rõ kia như một thói quen buổi sáng ở hiện đại, đây là diện mạo của nữ hài trong những mảnh vỡ, nhìn kĩ cũng thực giống nàng khi còn nhỏ. Mái tóc đen có phần hơi rối vì chưa chải được buông thõng tự nhiên làm nổi bật nước da trắng hồng, mềm mại, đôi mắt sáng long lanh, to tròn là điểm nhấn đặc biệt, thân hình nhỏ nhắn lại có phần suy nhược. Là tiểu thư nhưng không đeo trang sức xa hoa quý khí, không vận y phục mĩ lệ, đài các, cả người chỉ đơn thuần một bộ tử y. Đang nhìn ngắm thân thể trong gương, gian ngoài vọng lên tiếng nói chuyện:
- Nha đầu ranh này coi mình là tiểu thư cao quý gì chứ, ta nghe người ta nói, nó tuy là đích nữ nhưng vào ngày trắc thí lại tra ra không có nội lực, thân thể từ nhỏ suy yếu, bạc nhược, lại còn sinh vào tháng hai, là một cái tai hoạ không hơn không kém, Lăng thị là đại gia tộc trăm năm hiển hách, không thể đem đi giết, cho nên mới vứt nó cho nhũ mẫu là ngươi nuôi ở Bình thành, mà về sau lão thái thái cùng tân phu nhân Lăng gia liên tiếp bị bệnh, mạng nó còn không phải là mạng khắc người thân sao? Nương nó cũng là bị khắc chết rồi đấy thôi. Cho nên mới hoảng hốt nói ngươi đem đến chỗ nông thôn này!
- Kìa, tỷ tỷ dù sao lúc cô bé ở Lăng gia cũng có người hầu hạ, đã bao giờ phải làm việc nặng đâu, mấy hôm trước không cẩn thận rơi xuống sông mới bị bệnh, sao có thể trách cô bé được... Dẫu sao cũng nên mời đại phu.
Hiện giờ tiết trời rất lạnh, Tường Bích Di lại nói Vân Nguyệt lại chẳng may rơi xuống sông, Bùi thị- nhũ mẫu của Vân Nguyệt đi theo chăm sóc cô bé từ lúc còn ở Lăng gia không đành lòng, giọng điệu lại càng lo lắng không yên.
- Muội đúng là,... gọi đại phu gì chứ, nó nằm đấy cũng đã ba ngày chứ ít gì, dù sao cũng có ai cần nó nữa đâu, có chết thì báo một tiếng với họ là xong. Muội quản chi cho phiền.
- Ta... ta vào thăm tiểu thư.
Bùi nhũ mẫu bê tô cháo còn hơi nóng đi vào gian trong vẫn nghe bên tai tiếng hừ lạnh của Tường thị:
- Vị thiên kim tiểu thư này đúng là nuôi phí công mà, người ta nói cũng chẳng sai, còn muốn lừa ai chứ. Thấy nó ở chỗ kia giả bệnh, ta lại thấy bực mình, cứ dứt khoát cho nó ra ngoài bị chết rét là tốt nhất! Chúng ta càng nhàn.
Khẽ giấu tiếng thở dài, vén rèm lên lại thấy Lăng Vân Nguyệt đang ngồi ở bàn, Bùi thị lo lắng nói:
- Sao rồi, trong người vẫn thấy lạnh sao?
Giọng của nữ nhân này tràn ngập sự thân thiết, có thể nhận ra, nàng ấy thật sự quan tâm đến nguyên chủ thân thể này. Nếu như nàng nhớ không lầm, nữ nhân khoảng hai mươi tuổi trước mắt, là Bùi thị, muội muội của Tường thị- gia đình nông thôn mà chủ thân thể này đang sống nhờ. Cuộc trò chuyện lúc nãy giúp nàng nhớ trong ký ức cô bé kia để lại thì Tường thị không hề thay đổi, đối xử với người khác cay nghiệt thiếu tình cảm, mặc kệ là đối xử với mình hay muội muội Bùi thị, đều sai bảo như trâu ngựa. Cũng vì sợ trái lời nàng ta sẽ bị bỏ đói nên cô bé này mới đi giặt đồ ở hồ băng rồi vô tình ngã xuống mà sinh bệnh, đến hôm thứ ba không chịu nổi nữa mà chết. Tường thị này thực phải thẳng tay trị mới được. Bùi thị cũng thực tốt, đi theo chăm sóc nguyên chủ từ khi bị đưa đến vùng nông thôn này, chưa bỏ bê ngày nào. Nghĩ vậy, Lăng Vân Nguyệt cất lời:
- Nhũ mẫu yên tâm, ta hảo.
Vừa nói, vừa nở một nụ cười xán lạn cùng đôi mắt lấp lánh đầy ý cười như muốn trấn an nàng.
- Tốt quá, tiểu thư làm ta lo lắng mấy ngày hôm nay. Tiểu thư lại ăn chút cháo, ta đút cho người. Ăn nhiều một chút mới sớm ngày khỏe lại.
Bùi thị thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói.
Lăng Vân Nguyệt ngoan ngoãn ăn, trong người như có dòng nước ấm chảy qua, thầm nghĩ " Nữ nhân này, ta quyết bảo vệ."
------------------------------------ Ở thế kỉ XXI- thành phố S- Bệnh Viện XXX----------------------------------
Trong một phòng bệnh đặc biệt, trên giường, một cô gái nằm yên giấc. Khuôn mặt có phần xanh xao cùng làn môi hơi nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong như cánh bướm còn vương lại giọt lệ khẽ khàng rung động rồi chảy dọc theo má. Cô còn ý thức chỉ là đôi mắt không thể mở ra cũng không có cách nào cử động. Dường như tất cả mọi thứ đều quá mức yên lặng khiến cô cảm thấy như chỉ còn lại một mình cô độc trong một nơi mang tên tiềm thức. Rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay theo cơn gió đầu thu, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu trên gương mặt, sượt qua những lọn tóc vàng óng mượt.
" Ấm quá! Chỉ là ta tại sao không thể cử động, ta còn chưa đưa Bích Di tỷ tỷ tú cầu, còn chưa được về gặp lại phụ thân... ta bị sao vậy?"
"Lăng Vân Nguyệt" không rõ vì lí gì bản thân không thể cử động, bị giam giữ trong tiềm thức, trong đầu cứ xoay quanh những câu hỏi không có lời giải.
Ta không muốn cô độc nữa, ta không muốn bị ghét bỏ, không ai có thể yêu chính con người của ta được sao? Không có nội lực... đâu phải ta muốn vậy? Mang mệnh khắc người thân... ta đâu có thể chọn cho mình tháng sinh? Nương chết là do sinh ta... vậy phải chăng sự xuất hiện của ta từ đầu đã là một sai lầm? Từ nhỏ đã yếu đuối, nhu nhược nên đưa về vùng bình thành để luyện tính tình... ta cũng mong là vậy, cũng tự huyễn hoặc mình rằng phụ thân là muốn tốt nên mới làm thế, 5 năm ròng luôn sống trong việc trốn tránh sự thật họ đã vứt bỏ ta... thật ngốc... Bọn họ có ai từng đặt mình vào vị thế bị người thân ruồng bỏ? Có ai từng cố hiểu cảm giác vô vọng, bất lực của ta? Có ai từng nghĩ sẽ đưa tay tương trợ trong ngày ta gục ngã khi biết bản thân không có nội lực, thành một phế vật vô dụng? Ta vẫn nhớ như in ánh mắt sắc lạnh, tuyệt tình của phụ thân khi ấy; ánh mắt khinh thường, thương hại nhìn ta như thể một kẻ hèn mọn, thấp kém của những người xung quanh. Haha... ta đã sai, sai thật rồi, phụ thân căn bản chỉ coi chúng ta như một quân cờ tùy ý sai khiến, ta đang trông chờ gì đây...chờ phụ thân sẽ đến, mỉm cười ấm áp và nói:" Con không sao chứ?". Ta căn bản là quá ảo tưởng rồi, vì cái gì mà phụ thân sẽ làm vậy với ta, với một kẻ phế vật không chút giá trị lợi dụng. Ta rất sợ cái sự thật khắc nghiệt này, không ai cần ta, không ai dành cho ta dù chỉ một chút yêu thương. Ta là kẻ bị người đời ruồng bỏ. Có lẽ ta không nên hi vọng nữa, từ bỏ sẽ bớt đau hơn. Phải, từ bỏ thôi... trái tim ta đã quá tổn thương rồi... không còn chịu thêm được nữa. Ta đã quá mệt mỏi với cái thực tại kia. Ta cần phải ngủ, ngủ để quên đi, để tạm lành vết thương trong tim.
----------------------- Đôi lời từ tác giả ---------------------
Xin lỗi các bạn vì đã chậm trong thời gian này. Vì mình và Umi2k3 bận ôn thi. Hôm nay vừa mới thi xong nên tặng các bạn chap mới nhân lúc hai đứa đang phởn.
Từ hôm nay nếu được mỗi tuần sẽ có một chap (nếu t/g không bị bệnh lười tái phát)
Chap lẻ sẽ do Umi2k3 viết, chap chẵn sẽ do Grin2k3 viết nha mọi người!
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN NÀY!!!
|
Chap 3: Bạc đãi
Sáng sớm hôm sau, Tường thị đứng trước cửa phòng Lăng Vân Nguyệt đập cửa, nói vọng vào:
- Giờ này vẫn còn làm biếng được sao. Con nha đầu này, vẫn còn nghĩ mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng làm thì không phải làm, ăn lại có người dâng tận miệng chắc. Dậy! Dậy mau cho ta!
Trong phòng, Lăng Vân Nguyệt khẽ dụi mắt, đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa đi vừa chửi thầm " Mẹ nó mới sáng ra đã ồn ào, chị đây ném hết vào thất ngục* cho tập hết bây giờ "
( *Thất ngục: là một trong bảy cái ngục- nơi trừng phạt những kẻ trong tổ chức vi phạm luật lệ hay phản bội, trong đó thất ngục là nơi đáng sợ nhất, nỗi ám ảnh của tất cả mọi người)
Mở cửa ra, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt giận dữ của một người xa lạ:
- Thím này, chúng ta có quen biết gì sao? Mới sớm ngày ra đã làm ầm lên, không để cho ai ngủ chắc?
Tường thị mặt tối sầm lại, giọng run run như giận dữ lại như khó tin:
- Con nhãi này, ngươi vừa mới nói cái gì? Mới ốm mấy ngày mà gan cũng lớn hơn nhiều rồi đấy, lâu rồi chưa bị ăn đánh nên không biết thân, biết phận đòi lên mặt với ta sao?
- Thím à, mặt thím đã đủ xấu rồi đấy không cần nhăn nhó như khỉ nữa đâu. Vậy này cũng đủ dọa người rồi nha~ Ta hảo sợ a~
Tường thị chính thức phát tiết, vung tay lên đánh"Con ranh này cứ năm lần bảy lượt lại gọi nàng là THÍM, thật là muốn nàng tức chết."
- Nhãi ranh này lại dám hỗn với ta sao? Đi ra làm cơm cho lão nương.
Chát một tiếng vang lên, trên khuôn mặt phấn nộn của Lăng Vân Nguyệt lập tức hằn rõ năm vết ngón tay, nàng ngã ra sau đập mạnh người vào chiếc ghế gỗ. Vừa định nói, trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh ngày hôm qua. Phải rồi, nàng bây giờ đã xuyên không đến đây, võ công lại không thể dụng được, đã vậy thân thể này quá mức bạc nhược, không thể tập luyện được gì. Thôi thì chịu khó ủy khuất bản thân thôi. Nàng gượng dậy, khẽ lau tơ máu còn vương nơi miệng, nói:
- Tường thẩm, ta vừa ngủ dậy, ăn nói có chút hồ đồ, mong thẩm bỏ qua. Đồ ăn ta sẽ làm ngay.
- Coi như ngươi biết điều.
Tường thị gằn giọng bỏ lại một câu liền quay lưng đi mất. Lăng Vân Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, bước ra khỏi phòng lại gặp Bùi thị vẻ mặt lo lắng, bất an. Bùi thị đảo mắt khắp người nàng một lượt rồi dừng ánh nhìn tại bên má phải còn hằn năm dấu ngón tay. Nàng ấy vội vàng đưa tay chạm lên mặt nàng, đôi mắt ngấn lệ quang, quan tâm hỏi:
- Đau lắm phải không? Tiểu thư, là nô tỳ vô năng không thể chăm sóc tốt cho người.
- Không sao, không sao. Ta hảo. Nhũ mẫu ta không đau, đừng khóc.
Biết Bùi thị là thực lòng quan tâm đến thân thể này, Lăng Vân Nguyệt nhẹ giọng nói.
- Vậy sao được, để ta kiếm chút đá, mặt người sưng lên rồi kìa.
- Không cần, ta còn phải đi chuẩn bị cơm sáng, nhũ mẫu cứ mặc ta.
Kéo bàn tay Bùi thị còn áp trên mặt mình xuống, Lăng Vân Nguyệt khẽ vỗ mu bàn tay nàng ấy như muốn trấn an. Nhanh chân bước về phía phòng bếp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng bếp, Lăng Vân Nguyệt tất bật qua lại, cháo đã được múc ra bát cho mọi người, lại chuẩn bị ít màn thầu còn hơi nóng, cẩn thận gắp từng chiếc ra đĩa, sắp đủ bát đũa đặt lên bàn. Nàng vươn tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán do thổi lửa ban nãy, quay người đã thấy Bùi thị đứng ở cửa với vẻ đau lòng, tay vẫn bê bát thóc. ''Chắc nàng ấy định ra sau vườn cho gà ăn lại lo cho nàng nên mới dừng ở cửa xem sao'', Lăng Vân Nguyệt tươi cười:
- Nhũ mẫu, cơm ta đã chuẩn bị xong rồi, người vào ngồi đi. Nhà Tường thị chắc cũng sắp ra rồi, để ta cho gà ăn là được rồi.
- A! Tiểu thư việc này để nô tỳ làm là được rồi, sao có thể để người làm chứ. Vào bếp đã là không phải với người rồi.
Nhìn Bùi thị lúng túng nói, Lăng Vân Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, đi lại gần nàng ấy, nhón chân, cướp lấy bát thóc từ tay Bùi thị, giọng nói mang ba phần trẻ con:
- Vẫn là để ta làm đi nhũ mẫu.
Bùi thị nhìn ra ngoài sân, lòng khẽ thở dài lại thêm áy náy. "Dù sao khi còn ở Lăng gia, tiểu thư cũng có người hầu kẻ hạ, đâu đã phải làm việc nặng gì. Nay chuyển đến vùng nông thôn này, việc nặng nhẹ gì cũng đều qua tay nàng."
- Haizz tiểu thư dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, âu cũng là bạc phận.
- Muội còn đang ngơ ngẩn gì đấy? Vào ăn đi.
Bùi thị giật mình ngoảnh đầu đã thấy nhà Tường thị ngồi ăn, đành lên tiếng:
- Tỷ tỷ, tiểu thư còn chưa vào, sao có thể dùng cơm trước được.
- Cũng chỉ là một cái nha đầu bị bỏ rơi, muội quan tâm làm gì. Nó làm việc lề mề thì cho nó nhịn, hơi đâu mà chờ.
- Nhưng ...
Bùi thị nói chưa hết câu, Tường thị đã ngắt lời:
- Muội còn nói nữa thì nhịn chung với nó luôn đi.
Đến khi Lăng Vân Nguyệt xong xuôi bước vào phòng thì mọi người cũng đã ăn xong. Tường thị gắt lên:
- Còn đứng đấy nữa à? Không mau ra dọn dẹp.
- Tường thẩm, ta còn chưa ăn nữa mà?
Lăng Vân Nguyệt đầu chảy ba vạch hắc tuyến, " Này không phải là muốn nàng nhịn đói đấy chứ? ". Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình thôi thì chịu khổ vậy.
Lăng Vân Nguyệt tiến lên dọn dẹp bàn ăn, mang bát lại chậu rửa. Đang dở tay lại nghe sau lưng có tiếng nói:
- Ngươi như vậy cũng đáng lắm. Tiểu thư cao quý như ngươi mà cũng có ngày phải đi rửa bát cho nhà ta.
Lăng Vân Nguyệt quay đầu thấy một tiểu cô nương tầm chín, mười tuổi vận hồng y, tóc búi hai bên, khuôn mặt vốn thanh tú nay lại lộ rõ vẻ đắc ý. Nếu nàng nhớ không nhầm, đây chắc hẳn là Tường Bích Di- con gái của Tường thị.
- Tỷ tỷ, tỷ quan tâm tới thân phận muội như vậy, có phải hay không muốn được NHƯ muội. Muội muội từ nhỏ tay chân vốn vụng về sao được như tỷ tỷ. Chẳng bằng tỷ tỷ thể hiện cho muội xem để mở mang tầm mắt.
- Ngươi!!!
Đang nói, ánh mắt Tường Bích Di dời sang chồng bát bên cạnh, nhếch mép nói:
- Được thôi để tỷ giúp muội muội.
Nói rồi nàng ta bước đến chồng bát Lăng Vân Nguyệt đang rửa, cầm chiếc bát Tường thị mới mua hôm trước, ném xuống đất rồi tỏ vẻ hoảng hốt.
Choang!
- Muội muội đây là cái bát nương ta mới mua hôm trước thật sự rất mắc, sao muội bất cẩn vậy !
" Không phải chứ, ngươi ném mà còn tỏ vẻ sao? Hay là..." Trong lòng đang nghĩ thầm sau lưng đã có tiếng nói vọng lên:
- Ngươi lại định bày trò gì nữa. Con nhãi chết tiệt kia.
" Thôi xong, biết ngay mà lại là bà thím hay cau có Tường thị ".
----------------------------------- Đôi lời của tác giả ----------------------------------
Đây là chap bù cho tuần trước nhé mọi người. Dài tận 1360 từ, mỏi tay lắm rồi, ta nghỉ việc .
Từ giờ, Grin đã hứa sẽ chăm chỉ viết 1 chap bù và 1 chap mới cho mọi người nên Umi rảnh 2 tuần :))))))).
Ta đi ăn mừng hen!
Mọi người tối hảo!!!
|
Chap 4: Trả đũa (thượng)
- Ta ...
Bịch! Xoảng!
- Ngươi quỳ trên đống sứ vỡ đó đến tối cho ta!
Không chờ Lăng Vân Nguyệt giải thích, Tường thị bỏ lại một câu đầy giận dữ rồi bỏ đi. Tường Bích Di nhìn Lăng Vân Nguyệt với ánh mắt đầy khiêu khích cùng hả hê, phá lên cười.
- Nhìn ngươi quỳ trên đống sứ đó rất hợp đấy, hảo muội muội của ta... bây giờ mới sáng thôi a Ta sẽ chống mắt lên xem ngươi như thế nào chịu được ...hahahaha...
- Vậy a~ Ta nghĩ tỷ tỷ ngươi nếu quỳ còn hợp hơn gấp bội, có như vậy mới không mất công tỷ vận y phục " hoa lệ" chứ.
Tường Bích Di khó chịu ra mặt, nhìn Lăng Vân Nguyệt vẫn đang cười tươi nhưng ánh mắt tưởng chừng ngây thơ lại khiến người lạnh thấu xương mà rùng mình, bàn tay trong tay áo khẽ run, nắm chặt, cắn răng để lại một lời liền bước ra ngoài.
- Để xem ngươi còn cười đến lúc nào.
Cánh cửa đóng lại cùng lúc với tiếng thở dốc. " Chết tiệt! Thân xác này sao có thể quỳ được trên mảnh sứ vỡ". Tay vịn vào thùng nước, nàng run run chân đứng lên, nhìn quanh phòng liền thấy một miếng gỗ để trong góc phòng, ánh mắt chợt sáng lên, lê từng bước nhỏ một tới góc phòng lấy miếng gỗ rồi trở về chỗ cũ. Lại nghe tiếng kẽo kẹt, nàng nhanh chóng đặt miếng gỗ trên mảnh sứ vỡ, nhanh chóng quỳ lên trên, lại vốc tay vào thùng nước phía sau, tạt ít nước lên mặt giả làm mồ hôi, mắt nhắm chặt.
- Tiểu thư?
Ra là nhũ mẫu tìm Lăng Vân Nguyệt nhưng không thấy, lại nghe tiếng đổ vỡ nên mới tới đây. Bùi thị nhìn những vệt máu đỏ tươi in trên làn váy Lăng Vân Nguyệtmà hoảng hốt, vội vàng chạy lại xem xét.
- Sao lại ra nông nỗi này. Tiểu thư, người mau đứng lên, để nô tỳ xem chân cho.
- Ta không sao, nhũ mẫu đừng lo. Người đi làm đi.
- Vậy sao được. Nô tỳ đã hứa với phu nhân trước lúc lâm chung là sẽ lo chu toàn cho người. Sao có thể thấy người bị thương mà bỏ mặc được.
Lăng Vân Nguyệt khẽ thở dài, lắc đầu lại bảo Bùi thị ghé tai lại.
....
- Tiểu thư, vậy là người không bị thương, máu này là giả thôi đúng không?
- Phải, chỉ là giả thôi. Ta không sao.
- Tiểu thư, lần sau người phải cẩn thận. Người có mệnh hệ gì đến lúc xuống dưới ta ăn nói thế nào với phu nhân đây.
- Ta biết. Nhũ mẫu đừng lo.
Khẽ gật đầu, Bùi thị đứng dậy, đi ra đến cửa vẫn không an tâm, quay đầy qua lại bắt gặp ánh mắt Lăng Vân Nguyệt chứa đầy ý cười nhìn mình, nàng thở dài bước đi. Cánh cửa lần nữa khép lại, Lăng Vân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chống tay định đứng lên, lại nghe kẽo kẹt một tiếng cánh cửa lại mở ra.
- Nương nói chỉ quỳ trên sứ thì quá dễ cho ngươi nên nói ta đem đồ đến để ngươi tĩnh tâm mà thêu tranh cửu ngư quần hội*.
(* Cửu ngư quần hội: chín con cá chép.)
- Được thôi, tỷ tỷ mang qua đây giúp muội được không?
- Ngươi còn dám sai ta?
- Không có a~, muội là đang bị Tường thẩm phạt quỳ. Tỷ tỷ, chẳng bằng tỷ quỳ giùm muội một lát, muội sẽ tự ra lấy đồ.
- NGƯƠI ..... Phải rồi ha, ta quên mất ngươi đang bị phạt quỳ. Được thôi để ta mang cho ngươi.
Tường Bích Di đang định quát vị ''muội muội'' không biết điều này thì lại nghe nàng nhắc đến việc đang bị phạt quỳ, trong lòng, ngoài mặt đều hả hê vui sướng'' Cái thứ tiểu thư yếu đuối, vô dụng như ngươi quỳ bình thường đến tối đã không nổi, nói chi là quỳ trên cái sứ vỡ đó, ta còn không được sao ngươi có thể chứ ''. Nghĩ thế, Tường Bích Di càng sảng khoái hơn, đi lại gần chỗ Lăng Vân Nguyệt quỳ, ném rổ đồ thêu xuống đất lại nhìn qua làn váy in vệt máu nghĩ '' Hẳn là con nhỏ này sắp không chịu được nữa hay là ta giúp nương giám sát nó, để nó đừng mơ tưởng đến việc trốn quỳ. Đến lúc đó nhìn cái bộ dạng thảm hại của nó hẳn sẽ vui lắm đây ''. Nghĩ vậy, Tường Bích Di làn môi lại cong lên thành nụ cười tính toán được che giấu rất kĩ, bộ dáng lại hoàn toàn là một người tỷ tỷ lo lắng cho muội muội của mình, bất quá vẫn không thể qua mắt của người đang quỳ dưới kia.
- Hôm nay tỷ tỷ rất rảnh, thiết nghĩ muội muội quỳ thêu một mình cũng hảo buồn, chẳng bằng tỷ ngồi cùng muội.
Nói rồi, nàng ta kéo chiếc ghế để bên ngoài vào phòng ngồi xuống. Lăng Vân Nguyệt nhìn nàng ta đang đắc ý, cúi đầu cười thầm" Tỷ tỷ yêu dấu, thích ngồi cùng ta ư? Cũng được thôi nhưng để xem tỷ có thể chịu đựng được bao lâu ", tay nàng nâng tấm lụa lại cầm kim thêu, tỏ vẻ lúng túng.
- Tỷ tỷ, muội từ lúc sinh ra đến nay tay chân vốn đã vụng về. Cầm, kì, thi, họa lại đều không tinh thông. Tỷ có thể dạy muội thêu được không? Ở vùng này có ai không biết tiểu mỹ nhân tài giỏi là tỷ chứ.
Tường Bích Di được khen, vênh mặt, kiêu ngạo nhìn Lăng Vân Nguyệt. Hừ, tiểu thư thì sao chứ cuối cùng vẫn phải nhờ vả nàng thôi. Giọng điệu cất lên tràn ngập khinh thường:
- Được thôi, xem muội biết điều như vậy, tỷ sẽ giúp muội. Tỷ giúp muội là vì cảm thấy muội thực đáng thương. Dù sao cũng đã không có nội lực, thân thể từ nhỏ lại suy yếu, bạc nhược, từ nay sẽ phải quen dần với mấy việc này thôi.
- Đa tạ Bích Di tỷ tỷ.
Lăng Vân Nguyệt vừa cười vừa nói đa tạ nhưng nụ cười lại không đạt đến đáy mắt. Nàng gặp qua không ít người, một chút thủ thuật kia lẽ nào lại không biết, muốn nói nàng là cái đồ vô dụng, cái gì cũng không biết làm, lại còn kêu nàng đáng thương nữa chứ. Hừ, chưa biết ai đáng thương hơn ai đâu. Tường Bích Di là loại người nóng nảy, kiêu ngạo, miễn cưỡng lắm thì cũng là kẻ có đôi chút thủ đoạn đi. Loại người này chỉ cần nói một vài câu liền trở nên điên cuồng, tức giận. Là loại dễ đối phó nhất. Vừa nghĩ vừa nhìn con người đang hất cằm kiêu ngạo trước mặt. Mỗ nữ nào đó mặt vẫn cười cười nhưng ai biết trong tâm lại đang lập kế hoạch để hại người ???
(Grin: Con gái ta thật âm hiểm, không biết nó giống ai nữa, người làm mẹ như ta thật đau long *lấy khăn chấm chấm nước mắt*/ LVN:Giống bà chứ ai, lại còn đòi lấy khăn chấm mấy giọt nước mắt không tồn tại *ánh mắt khinh thường*/ G: Éc, bi phát hiện rồi, à đâu không phải, ta có âm hiểm đâu, ngươi vu khống người, người đó lại là mẹ của ngươi, không chịu đâu *khóc to hơn* /LVN: Vẫn biết là mẹ của ta sao, con giống mẹ là chuyện bình thường, nói chi ta âm hiểm thì chắc chắn ta di truyền từ NGƯỜI rồi, đúng không mẫu thân ??? *ánh mắt tự tin* /G: Ách, à thì là..... ahihi *cười giả nai* ta có nói ngươi âm hiểm đâu, thôi muộn rồi ta về nhà ăn cơm đây, bái bai con yêu *phóng như bay về nhà* )
Đứng lên đi đến chỗ Lăng Vân Nguyệt đang quỳ dưới chân mình,Tường Bích Di cúi đầu xuống, giọng điệu mỉa mai.
- Tỷ tỷ sẽ dạy ngươi thêu. Đầu tiên là móc chỉ lên sau đó...
- Tỷ tỷ đứng cao quá, muội thực không nhìn thấy. Tỷ tỷ có thể ngồi cạnh muội được không?
- Ngươi dám bắt ta quỳ như ngươi ư? Đừng hòng.
- Tỷ tỷ, muội đang bị phạt quỳ, nếu muội đứng lên sẽ bị Tường thẩm mắng mất, muội chỉ là muốn xem tài nghệ của tỷ một chút thôi đâu có ý gì khác.
- Được rồi, nể tình cho cái phế vật như ngươi, ta sẽ giúp.
Tường Bích Di nhìn Lăng Vân Nguyệt cũng đang quỳ, chán rịn mồ hôi nhưng miệng vẫn một mực tươi cười" Nàng ta nhỏ hơn mình đến năm tuổi, quỳ trên sứ mà vẫn cười được, chẳng lẽ lại thực sự không đau sao?". Tường Bích Di thầm an tâm, hai chân dứt khoát quỳ xuống đống sứ vỡ rồi đứng bật dậy.
- A, đau quá!!!
- Tỷ tỷ, tỷ ráng nhịn một chút, quỳ lâu dần sẽ hết đau thôi.
Tường Bích Di cắn răng, mắt nhắm chặt, chân run run, hạ mình xuống đống sứ vỡ.
- A... vẫn là thôi đi, ngươi nhìn này. Đầu tiên, móc mũi chỉ lên ...hic...như thế này rồi luồn qua đây... Lúc đầu hơi khó...a... nhưng rồi... hức... sẽ thành quen.
Lăng Vân Nguyệt tỏ vẻ chăm chú nhìn Tường Bích Di làm,trong bụng nghĩ thầm" Tường Bích Di, ta cho ngươi quỳ đến chết luôn. Thêu ư? chuyện nhỏ, ta nhắm mắt cũng làm được." Một lúc sau, Tường Bích Di quay sang hỏi Lăng Vân Nguyệt.
- Ngươi đã rõ chưa?
Đưa tay lấy tấm lụa Tường Bích Di đang thêu dở, Lăng Vân Nguyệt vờ cầm kim thêu rối vài đường.
- Tỷ tỷ, là vậy này sao?
- Ngươi làm sai rồi, mau đưa ...a... ta sửa kẻo hỏng mất.
- Tỷ tỷ thật xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ là khó quá, ta làm không nổi.
- Ngươi nhìn lại cho kĩ vào...hic..., là như thế này...
Hướng dẫn cho Lăng Vân Nguyệt xong cũng đã quá trưa, Tường Bích Di khó khăn lên tiếng.
- Ngươi hiểu rồi chứ?
- Dạ, đa tạ tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?, mặt tái nhợt lại rồi kìa.
- Ta không sao...a... ngươi thêu đi, ta sẽ ở đây ...hic... xem ngươi thêu.
Lăng Vân Nguyệt nhìn mặt tái xanh của Tường Bích Di, lòng thầm khinh bỉ. " Quả nhiên ngươi vẫn còn muốn giám sát ta, thật đúng là " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " mà. Dù sao ngày tháng vẫn còn dài, ngươi sẽ được chơi thoải mái thôi a~ ".
Chân run rẩy đứng lên, Tường Bích Di vịn vào tay Lăng Vân Nguyệt, cất từng bước nhỏ, lảo đảo đi tới chiếc ghế ngồi." Tỷ tỷ à, cơn đau buốt kia đêm nay tỷ mới có thể cảm nhận được, ta với tỷ, đây chỉ là khởi đầu thôi ".
------------------- Phân cách tác giả ----------------
Chap 5 đã xong rồi nè mọi người. Bù cho tuần trước luôn!!!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA TỤI MÌNH!!!
|