Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt
|
|
Chương 4: CHUẨN BỊ
Hoa Y: Mặc dù chưa đến thứ 7 nhưng ta vẫn đăng. Vì rãnh a (>_<)
____________________
Chuyện cơ thể đã giải quyết xong, Mạc Ngân cũng không gấp gáp tu luyện, mà chuẩn bị thu thập vật tư từ bây giờ. Cậu biết mạt thế thức ăn khan hiếm đến mức nào, vì đói mà ăn thịt người họ cũng sẽ sẵn sàng giết đi bạn bè hoặc người thân của mình.
Mạc Ngân bắt đầu kiểm tra thẻ ngân hàng, vì mỗi tháng Mạc Khánh sẽ gửi cho cậu 50 triệu tiền tiêu vặt, nhưng vì cậu phải lo ăn chơi phung phí nên hiện giờ trong tài khoản chỉ có 50 triệu được gửi không bao lâu. Muốn mua vật tư với số tiền này, rất ít đi. Nhưng mà bây giờ cậu không vội, mà là rút 40 triệu đi đến nhà máy sản xuất nước khoảng đặt hai trăm bình loại 20lít, hai trăm thùng nước đóng chai, sau đó đi thuê một nhà kho lớn gần biệt thự của mình, đưa địa chỉ và hẹn ngày chờ bên công ty chở đến. Làm xong tất cả cũng gần hết 10 triệu, Mạc Ngân lại đi công ty nông nghiệp mua các loại hạt giống cây trồng, trái cây, rau dưa mỗi loại đặt mua 20 bao, dặn họ chở đến kho. Nhìn thời gian cũng gần đến trưa cậu lại ghé qua mấy chỗ bán gia cầm, mua thêm ba heo nái hai heo đực rồi sáu con heo con mập mạp. Vì không gian của cậu gieo trồng, sinh sống được nên Mạc Ngân lựa chọn mua mấy thứ này trước vào không gian nuôi dưỡng, đến lúc đó cây cũng ra quả, rau cũng một mảnh, heo cũng đẻ trăm bầy rồi ấy chứ.
Đặt xong tất cả nhanh nhất chiều nay mới giao đến. Tiền thì bay mất 35 triệu nên giờ trong túi Mạc Ngân rất nghèo. Cậu trước tiên chạy xe về nhà, ăn cơm trưa rồi lấy điện thoại gọi về cho Mạc Khánh, nói ai là nơi chứa tiền của Mạc Ngân thì đó là Mạc ba a.
-" Lão ba." Điện thoại bên kia vừa có người nghe Mạc Ngân đã hết sức cao hứng hô.
-" Quỷ nhỏ lại muốn gì đây. Không gọi ba cho đàng quàng, muốn bị ăn đòn sao. Bao nhiêu tuổi rồi nói không nghe lời ba." Mạc Khánh vừa mới tan hợp, nghe điện thoại của con trai liền đưa hồ sơ cho thư ký, giọng điệu như đang mắng nhưng ánh mắt ông lại chứa đầy từ ái nhu hòa. Cả khuôn mặt đẹp trai không tuổi cũng bừng sáng.
-" Con muốn xin ba ít tiền xài. Tháng này con lỡ xài lố nên giờ rỗng túi rồi." Mạc Ngân cũng cười hì hì mà xin tiền. Trong lòng lại thầm nghĩ nên tìm cơ hội trở về mới dễ dàng có người cấp vốn mua vật tư.
-" Quỷ nhỏ xài tiền vừa phải thôi. Hôm nay mới giữa tháng đã hết rồi. Con đó lại lấy đi giúp người ta nữa đúng không. Ba không phải ngăn cấm con, nhưng ba nói con bao nhiêu lần rồi, đừng có tin người quá dễ bị lừa gạt. " Mạc Khánh hết cách với đứa con naỳ. Ông biết Mạc Ngân là đứa trẻ thông minh biết che dấu mình nơi an toàn. Nhưng lại rất mềm lòng thiện lương, rất dễ bị người lợi dụng.
-" Con biết mà. Con còn muốn một chiếc xe việt dã cải tạo nữa. Rắn chắt cho dù tên lửa oanh tạc cũng không xi nhê ấy. Con không thích siêu xe đâu. Nha ba " Mạc Ngân giở trò làm nũng, ba cậu cũng rất có tiếng trong bộ quân sự nên chuyện xe nhờ ba là tốt nhất. Nói về cải tạo xe chưa nơi đâu qua nhà xe trong quân đội.
-" Hừ con lại giở trò gì. Sau lại thích chơi thể loại này rồi. Nhưng ba sẽ đưa con một chiếc, đúng lúc bên bác Âu có về vài chiếc kiểu mới." Mạc Khánh dù miệng thì trách mắng nhưng vẫn đồng ý cho Mạc Ngân
-" Cám ơn ba. Rãnh con về nhà ăn cơm. Vậy nhe, nhớ chuyển tiền cho con nếu không muốn cục cưng nhỏ của ba chết đói." Mạc Ngân cười cám ơn một cái không quên chọc ghẹo người ba này của mình rồi cúp máy.
-" Thằng quỷ nhỏ chết bầm này. Aiz " Mạc Ngân ngẩn ngơ nhìn điện thoại kêu tút tút của mình, nhẹ giọng mắng. Lấy tay vuốt ve tấm hình đặt trên bàn làm việc trong mắt ông hiện lên bi thương cùng ôn nhu.
" Huyên nhi em xem, con chúng ta đã lớn như thế rồi. Lại rất thông minh lương thiện giống em vậy đó. Là anh có lỗi với em và con, đã để con mình chịu nhiều ủy khuất. Huyên nhi em có tha thứ cho anh không ? " Mạc Khánh nhẹ giọng lẩm bẩm nhưng không một ai có thể đáp lại lời ông.
Chưa đến 2 tiếng sau, điện thoại của Mạc Ngân liền có thông báo của ngân hàng, tài khoản cậu được chuyển vào thêm 100 triệu. Mạc Ngân vui vẻ, có người ba giàu thật tiện nhưng người ba này lại ra tay hào phóng nữa thật rất thuận tiện nha.
Thời gian còn sớm Mạc Ngân tính lái xe ra ngoài, tìm mua chút ít vật dụng hàng ngày. Xuống lầu gặp phải Tam thúc đang đứng chần chờ do dự ở cầu thang. Mạc Ngân nhíu mi hỏi.
-" Tam thúc tìm con có việc "
Lưu Tam nghe tiếng thì ngẩn đầu lên, nhìn thấy Mạc Ngân.
-" Thiếu gia cậu đã nghĩ thông rồi sao ?"
Mạc Ngân đang suy nghĩ không biết Tam thúc muốn nói về điều gì thì Lưu Tam nói tiếp.
-" Mấy ngày nay người thay đổi. Không lẽ định trực tiếp đối đầu với Lâm Thanh."
Mạc Ngân bừng tỉnh, hóa ra là chuyện này. Chắc mấy bữa nay cậu lộ bản chất thật của nguyên chủ nên làm cho Lưu Tam lo lắng rồi. Mạc Ngân cười nhạt nói
-" Chỉ sợ muốn chiến với bà già đó một trận cũng không kịp đi. Con chỉ muốn sống thật vơí bản thân mình mà thôi. Thúc cũng không muốn thấy con sống như không sống mà. Tam thúc, người không cần lo lắng, con biết mình đang làm gì. Nếu bà già đó không an phận thì con sẽ không nương tay với bà ta đâu." Nói đến đây mắt cậu hiện lên hàn quang, ám suất không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Lưu Tam kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình, một thân khí thế bức người đứng đó. Ông tin tưởng những lời nói điều là sự thật, nhìn thiếu gia trưởng thành dạng này, ông sống không uổng phí 40 năm trên đời. Đôi mắt Lưu Tam thoáng đỏ gật đầu liên tục.
-" Ta tin thiếu gia. Nhưng ngươi làm gì cũng hết sức cẩn thận. Lâm Thanh rất gian xảo âm hiểm. Có cần gì hãy nói với Tam thúc đây, sẽ giúp thiếu gia an bài tốt. "
-" Ừm, vậy người giúp con thuê một kho hàng lớn đi, con muốn mở siêu thị kiếm ít tiền ăn hàng ngày đây. Nuôi một đám người làm con thật nghèo." Mạc Ngân không từ chối Lưu Tam giúp, đỡ cho cậu chạy bôn ba bên ngoài một chuyến.
-" Mở siêu thị, người nói với lão gia bên kia chưa ?" Lưu Tam cũng không nghi ngờ gì chỉ lo lắng cậu bị ba mình trách mắng.
-" Thúc yên tâm, ngày mốt con về nhà một chuyến. Tam thúc cứ làm theo con là được. Giờ con đi ra ngoài một lát tối sẽ về ăn cơm." Nói rồi Mạc Ngân vỗ vai Lưu Tam một cái bước đi ra ngoài.
Lưu Tam nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cao lớn của Mạc Ngân mà ngẩn người. Nhớ đến bộ dạng của cậu vừa nãy thật xem ông như bằng hữu mà vỗ vai. Trong lòng Lưu Tam buồn cười khuôn mặt càng thêm hòa ái.
|
Chương 5: HUYỀN LINH TÂM
Sau khi ra khỏi biệt thự, Mạc Ngân một đường lái xe đến xưởng may đặt làm năm mươi bộ chăn nệm, gối đầu cùng túi ngủ liều trại mỗi thứ cũng năm mươi bộ. Sau đó lại đặt thêm một trăm bộ quần áo cùng giày quân dụng rồi đưa địa chỉ cho bên giao hàng.
Thấy thời gian không sai biệt lắm, cậu lái xe đi thương cảng đặt mua thêm rau cải tươi đủ loại hơn 200kg mới tạm dừng về nhà. Còn dặn mỗi nơi cứ cách mười ngày lại giao giống như vậy đến.
Ăn cơm xong, Mạc Ngân liền tiến vào không gian, ngồi xếp bằng bên cạnh ôn tuyền tỏa sương mù ấm áp. Bắt đầu vận hành nội công tâm pháp Huyền Linh Tâm .
Dẫn khí nhập thể dùng linh khí đã thông Kinh Lạc khắp cơ thể. Mạc Ngân khi tu luyện ở kiếp trước đã lĩnh ngộ ra được một điều rất vi diệu về Kinh Lạc, giúp cho tu vi của cậu một bước lên trời, dẫn người đố kị.
Kinh lạc là những đường vận hành khí huyết trong cơ thể con người. Kinh là những đường ống chạy dọc theo cơ thể thông suốt khắp nơi, Lạc là rất nhiều những đường ống nhỏ hơn chạy ngang nối các Kinh với nhau.
Kinh mạch và Lạc mạch làm thành một hệ thống thống nhất hoàn chỉnh trong cơ thể con người và được goị là hệ Kinh Lạc.
Mười hai đường kinh mạch chính trong cơ thể liên hệ với Ngũ tạng, Lục phủ ở bên trong với tứ chi gân- khớp- da- lông ở bên ngoài thành một hệ thống, thống nhất. Khí huyết trong cơ thể con người tuần hoàn không ngừng để duy trì sự cân bằng Âm-Dương, nuôi dưỡng gân- cốt-da- thịt bảo vệ sức khỏe con người chống lại ngoại tà xâm nhập. Sự tuần hoàn khí huyết có được phát huy đầy đủ hay không là nhờ chủ yếu vào hệ Kinh Lạc.
Đa số người tu luyện chỉ biết đã thông mười hai đường kinh mạch chính lại bỏ qua sự tồn tại của Lạc, cho nên linh khí hấp thu vào cơ thể chỉ được sáu phần. Mạc Ngân lĩnh ngộ được điều kì diệu này nên việc hấp thu linh khí vào cơ thể là mười phần mười nên đột cấp khó khăn với người khác lại rất dễ dàng với Mạc Ngân.
Dẫn dắt linh khí truyền đến Kinh lạc, khiến nó trở nên sung túc no đủ phá vỡ lá chắn mỏng manh, linh khí như gặp được món ăn mỹ vị mà điên cuồng lao vào cơ thể của cậu. Mạc Ngân trong miệng đọc khẩu huyết của Huyền Linh Tâm chuyển hóa linh khí một màu thuần trắng cô đặc lại thành một viên châu tỏa sương trắng ngay đan điền của bản thân.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạc Ngân như cái động không đáy tham lam hút lấy linh khí xung quanh mình. Một tiếng vang thật nhỏ như thủy tinh vỡ vang lên. Mạc Ngân mở mắt thở ra một làn khói mỏng liền giữ nguyên tư thế thiền định mà ra khỏi không gian.
Lúc này trên bầu trời đêm đã bắt đầu giăng đầy mây đen, gió bốn phương tám hướng nổi lên. Sao trăng không thấy bóng dáng, sét vạch ngang trời, làm bừng sáng cả một vùng thành phố, khiến nhiều người hoảng sợ không dám ra khỏi nhà. Sau những tia sét ngang trời là những hạt mưa tí tách, mang theo những tiếng sấm liên hồi. Một tia sét hung bạo mang theo ánh sáng tím khác lạ đánh thẳng vào một căn biệt thự, phá hủy cửa sổ đánh thẳng lên người Mạc Ngân.
Trận mưa kéo dài không lâu tầm mười phút đã dừng hẳng. Mà Mạc Ngân bị tia sét đánh trúng cũng không tỏ vẻ đau đớn lắm, chỉ nhíu mi một cái rồi lại tập trung tinh thần luyện hóa sức mạnh mà đạo sấm sét này cho cậu. Đúng vậy, trận mưa khác lạ ngày hôm nay là do Mạc Ngân đột phá tầng thứ nhất của Huyền Linh Tâm mà tạo thành, tầng hai thì hai đạo mà tầng ba thì ba đạo cũng là ba đạo kinh khủng nhất có thể so sánh với độ kiếp. Sau ba đạo đó từ tầng sau trở đi một đường thuận lơị, nhưng từ trước đến nay ở dị giới kiếp trước chưa ai tu luyện đến tầng ba mà còn sống lành lặng. Nếu luyện hóa thành công đạo sấm sét này thì thực lực thể xác lẫn tinh thần điều bạo tăng cũng cố tu vi. Còn nếu không hấp thu nổi thì không chết nhưng kinh mạch bể nát trở thành phế nhân. Đây cũng là điều nguy hiểm nhất trong Huyền linh tâm pháp. Nhưng Mạc Ngân lãnh ngộ được Kinh lạc nên đối với cậu một đạo sấm sét này không là gì.
Khi trận mưa kết thúc Mạc Ngân cũng trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Cả người tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt, hai mắt sáng như tia sét màu tím kia, khiến gương mặt của cậu càng thêm soái ngây người.
-" Thiếu gia, cậu có sao không. Nãy có sấm sét kì lạ đánh xuống. Tôi nghe thấy tiếng động lớn phát ra trong phòng cậu." Lưu Tam lo lắng gõ cửa phòng của Mạc Ngân, trận mưa kì lạ này đến quá đột ngột làm ông không kịp thu dọn đồ đạc ngoài sân. Chạy loay hoay một hồi lại nhìn thấy sấm sét đáng sợ đánh xuống, nghe trên lầu động tĩnh quá lớn nên gấp gáp chạy lên xem thiếu gia, mưa cũng đã tạnh.
-" Con không sao. Chỉ là cửa sổ bị sét đánh vỡ thôi. Thúc cho người lên thu dọn đi. " Mạc Ngân mở cửa phòng chỉ một góc bừa bãi ướt nhẹp trong phòng mình.
-" Cậu không sao là được rồi. Hôm nay cậu ngủ tạm ở phòng bên cạnh đi. Tôi kêu người lên sửa lại. " Lưu Tam nhìn Mạc Ngân không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Tam đi rồi Mạc Ngân nhìn bàn tay của mình cảm nhận một luồng sức mạnh trong cơ thể, viên châu nơi đan điền không ngừng xoay tròn hấp thu linh khí ít ỏi xung quanh. Mạc Ngân mỉm cười, hóa ra cậu đã tu luyện trong không gian 1 năm rồi. Đúng là tu hành không màn năm tháng, may mắn cậu có không gian nghịch thiên. Nếu không hiện tại mới đột phá tầng một là gặp mạt thế rồi.
Đột phá tầng một này, cơ thể cậu có thể xem như là mình đồng da sắc, không thể phá hủy dù là bom hạt nhân, nếu như cậu không mất cảnh giác buông lỏng phòng bị như kiếp trước. Mạc Ngân mở bảng thông tin của bản thân.
Tên : Mạc Ngân Tuổi : 922 Giá trị vũ lực : 150 Điểm vũ lực : 0 Điểm kinh nghiệm : 0 Độ bền thân thể : 150 Độ dẻo cơ thể : 150 Sức bật của chân : 150 Lực của tay : 150 Kỹ Năng : Huyền Linh tầng 1 Điểm thưởng : 0 Phần thưởng : 0 Kết luận : Yêu nghiệt [ nhìn ]
-" Mạc Tinh điểm tối đa của ta là bao nhiêu?" Mạc Ngân biết đây không phải điểm cao nhất nếu không nó sẽ không để thêm gì như vậy
_Điểm tối đa là 200. Khi đạt tới điểm tối đa mục nào đó hệ thống sẽ phát thưởng. Một phần thưởng tương ứng. Nhưng cậu cũng đừng vui quá sớm vì 50 điểm sau cùng sẽ càng khó tăng.
-" Ừ. Ta hiểu, cần cố gắng rèn luyện thêm nữa. Ta còn quá yếu rồi." Mạc Ngân không có thất vọng. Chỉ quyết tâm tăng cường tu vi, đề cao thực lực đến mức cao nhất có thể.
Trong lòng tiểu Tinh của cậu phun tào không dứt. Bởi vì với thân thủ hiện tại muốn diệt nữa thành phố trung đẳng cũng không khó. Nhưng nó mới không thèm nói cho cậu biết đâu, coi như trừng phạt nhỏ cho chuyện cậu trừng nó đi. Phải nói là tiểu hệ thống thù dai a.
Còn một chuyện mà Mạc Ngân không biết nữa, cái hệ thống biến thái này mà cho cậu điểm tối đa là cậu đã thành thần mất rồi. Nhưng đến thời điểm đó muốn mừng cũng cười không nỗi.
|
Chương 6 : DỌN VỀ NHÀ
Nghỉ ngơi đủ một đêm, Mạc Ngân chuẩn bị về thăm lão ba của mình một chuyến và cậu cũng có kế hoạch cần thực hiện. Mạc Ngân đến trung tâm nhà đất treo biển bán nhà, căn biệt thự mà cậu đang ở là lão ba mua dưới tên của Mạc Ngân, hiện giờ cậu treo bán phải đến vài tháng sau mới có người mua. Mạt thế đến nhà chỉ là đất cát, không bằng sớm bán, lấy tiền thu mua vật tư rồi đi về ôm đùi vàng của baba mình.
Xe đến một tòa biệt thự xa hoa to lớn thì dừng lại, có người ra mở cổng cho xe cậu chạy vào. Vừa bước xuống đã thấy Mạc Khánh một thân đồ giản dị đứng đợi ở bậc thềm trong lòng Mạc Ngân mềm mại, tươi cười la lên.
-" Lão ba con về rồi "
-" La cái gì mà la. Còn không mau vào nhà, quỷ nhỏ con càng lớn càng không nên thân." Mạc Khánh gõ đầu Mạc Ngân mắng. Tươi cười bước vào trong
-" Không phải con nhớ ba nên về sao. Chưa gì đã đánh con." Mạc Ngân làm như không thấy hai người đứng trong nhà, ôm cánh tay ba mình không đúng đắn.
-" Mồm mép bôi mật sao. Còn không mau ngồi xuống. " Ông cưng chiều nhìn cậu, cũng không thèm để ý việc cậu có chào hỏi vợ và con gái của mình hay không. Đối với ông, con trai vui vẻ là tốt.
-" Đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia nha, dọn ra khỏi nhà sống riêng rồi không còn phép tắc tôn ti." Lâm Thanh đứng nhìn hai cha con hòa thuận trong lòng không thoải mái, lại thấy thái độ xem thường mình của Mạc Ngân liền tức giận mở miệng toàn lời lẻ có gai nhọn.
Nếu là Mạc Ngân trước kia có lẽ sẽ đứng dậy chào bà ta một cái nhưng lại là Mạc Ngân hiện tại xem như Lâm Thanh bà ta xui xẻo. Chỉ thấy cậu liếc ả một cái lạnh nhạt.
-" Tôn ti ? Trong nhà này ai tôn ai ti. Chắc dì đây hiểu rõ. Lại nói tôi là đại thiếu gia, vậy con gái của dì gặp người anh hai là tôi đây cũng không chào hỏi. Vậy hỏi dì, có quyền nói tôn ti phép tắc với tôi sao? Mẹ kế." Chữ mẹ kế cậu còn tuyệt đối nhấn mạnh và lớn. Khiến cho hai mẹ con đối diện sắc mặt biến xanh biến trắng nhìn vô cùng đặc sắc.
Nhưng Mạc Ngân vẫn chưa ngừng lại, nhìn hai người thêm một cái mới tiếp tục đã kích.
-" Nếu dì đã nói tôi ở bên ngoài không còn nhớ tôn ti lễ phép vậy ở đây tôi cũng muốn nói với dì, là từ ngày mai.. " nói đến đây cậu đi vòng về phía Lâm Thanh kề sát tai của bà nói khẽ " Tôi sẽ dọn về nhà. Dì có hài lòng hay không hả?" Mạc Ngân cười nhẹ một tiếng không nhìn gương mặt như quỷ kia của bà ta nữa. Bước về chỗ bên cạnh lão ba của mình ngồi xuống.
-" Anh Khánh, anh xem con trai anh nói chuyện với em như thế đó. Em đã làm gì nó, em chỉ muốn dạy cho nó hiểu chuyện hơn thôi. Ở nhà mình không sao lỡ như ra đường chẳng phải làm mất thể diện của nhà họ Mạc này sao?." Lâm Thanh tức điên rồi, hai mắt đỏ lên sắp khóc nhìn Mạc Khánh nức nỡ, dặm chân.
-" Đủ rồi. Con mới về mà bà đã la mắng nó. Nó nói cũng không sai, Nhi Nhi gặp anh hai nó cũng không chào một tiếng bà lo mà dạy con gái của mình đi." Mạc Khánh nhíu mài khó chịu, không những không mắng Mạc Ngân mà còn khiển trách Lâm Thanh một trận.
-" Baba đừng la mẹ, là do anh ta sai trước đáng lẽ anh ta không nên về đây. Hừ vô vụng thì có gì hay chứ." Mạc Nhi nãy giờ nhẫn nhịn không lên tiếng lại bị cơn giận bức đến điên rồi chỉ thẳng vào mặt Mạc Ngân.
-" Im ngay. Đây là thái độ em gái nói với anh trai sao. Coi bộ mẹ con dạy con rất tốt. Đi lên lầu phạt 3 tháng tiền tiêu. Đi" Mạc Khánh tức giận đập bàn, không ngờ đứa con gái luôn dịu ngoan hiểu chuyện của ông lại trở thành như vậy. Mạc Khánh cảm thấy quá thất vọng, lại nhìn Mạc Ngân đang mỉm cười làm người xem bên cạnh. Aiz vẫn là con trai của Huyên nhi tốt.
Lâm Thanh độc ác nhìn Mạc Ngân một cái, dỗ con gái đang khóc sướt mướt lên lầu.
Đợi hai người khó ưa đi rồi, lúc này Mạc Khánh mới thở dài nhìn Mạc Ngân bên cạnh .
-" Như thế nào muốn về rồi. Ai ức hiếp con sao?" Mạc Khánh cũng bất ngờ trước sự việc này lại lo lắng con mình bị khi dễ bên ngoài nên mới chịu về nhà ở.
-" Không có ai ức hiếp, con chỉ là con muốn bán căn biệt thự đi lấy vốn mở một siêu thị kinh doanh kiếm tiền thôi." Mạc Ngân nhún vai, uống một ngụm nước trà nói.
-" Con rất cần tiền sao, ba có thể cho, mở siêu thị rất mệt nhọc. Lúc trước không phải con không thích kinh doanh nên ba mới thả rông cho con thoải mái đi. " Mạc Khánh rất bất ngờ trước quyết định của con mình. Ngày trước kêu cậu về công ty học tập cậu lại nói không thích kinh doanh nhức đầu nhức cổ sao. Bây giờ lại đòi mở một siêu thị làm chi.
-" Ba cũng nói là lúc trước mà. Hiện giờ con chơi nhiều cũng buồn chán, ba cho con mở thử đi. Không được thì thôi, có gì con về công ty phụ giúp." Công nhận Mạc Ngân rất biết nhắm trúng chỗ yếu mà bắn.
-" Lời này là thật. Nếu thất bại thì quay về công ty phụ ba." Ông gật đầu đồng ý, ông vui mừng còn không kịp ấy chứ. Tài sản sau này cũng thuộc về con trai mình nên ông muốn bây giờ cậu tập quen với công việc. Nhưng Mạc Khánh không ngờ ngày ông đợi lại không bao giờ đến.
Sau khi từ Mạc gia quay về biệt thự, Mạc Ngân liền đuổi hết người giúp việc chỉ còn lại Lưu Tam. Mạc Ngân bắt đầu thu dọn đồ đạc, những gì cần thiết thì cậu điều chuyển vào không gian rồi cùng Lưu Tam mang theo vali đồ trở về Mạc gia.
Hai mẹ con Lâm Thanh cho dù trong lòng có tức giận đau trứng đến như thế nào cũng không có đi kiếm chuyện với Mạc Ngân. Chắc vụ giáo huấn của Mạc Khánh đã làm hai người thu liễm vài phần nanh vuốt.
Mạc Ngân trở về cũng không có tìm mẹ con họ gây phiền toái. Rãnh rỗi thì ở trong phòng vào không gian tu luyên, lại lên một bảng kế hoạch rèn luyện thân thể, tập các loại võ thuật, tìm hiểu về các loại súng ống đao kiếm.
Rồi lại bỏ một nữa thời gian chạy bên ngoài qua lại các công ty thực phẩm, đồ điện gia dụng để đặt hàng.
|
Chương 7: THU THẬP VẬT TƯ
Thời gian bình yên trước bão táp cứ thế trôi qua. Ngày mạt thế chỉ còn khoảng 3 tháng. Vật tư trong hai kho lớn điều đã đầy ấp từ lâu.
Mạc Ngân chuyển hết vào không gian đã được vài lần nhưng vẫn cậu cảm thấy vẫn chưa đủ. Vì cậu chủ yếu nhập hàng đóng hộp cùng thức ăn khô và mì ăn liền, bánh quy, swich này kia chứ chưa mua thức ăn tươi sống.
Sáu tháng vừa qua Mạc Ngân luôn chăm chỉ luyện tập cùng tu luyện. Huyền linh tâm đã đột phá tầng 2 mà những võ kỷ cùng tiên pháp cũng đã đạt đến trình độ thuần buồm xuôi gió.
Tên : Mạc Ngân Tuổi : 922 Giá trị vũ lực : 180 Điểm vũ lực : 0 Điểm kinh nghiệm : 0 Độ bền thân thể : 180 Độ dẻo cơ thể : 180 Sức bật của chân : 180 Lực của tay : 180 Kỹ Năng : Huyền Linh tầng 2 Điểm thưởng : 0 Phần thưởng : 0 Kết luận : Yêu nghiệt [ ... ]
Nhìn bảng thông tin của bản thân Mạc Ngân không có quá nhiều cảm xúc. Trong thời gian qua cậu cố gắng huấn luyện địa ngục nếu không có tiến bộ cậu thà đi ôm gối chết cho rồi.
Căn biệt thự cùng siêu xe cậu đã đem hết bán ra rồi, lại còn được Mạc ba tài trợ nên hiện tại trong tài khoản của Mạc Ngân, không thiếu tiền. Hôm nay Mạc Ngân lại ra ngoài, mục tiêu của cậu hôm nay là thức ăn tươi sống nóng hổi. Lái chiếc Hummer đã được cải tạo sang trọng Mạc ba cho, đến tiệm làm bánh mặn. Cậu đặt làm năm trăm cái bánh bao nhân thịt, cùng năm trăm bánh bao không nhân. Hẹn ngày giao xong lại đi quán ăn, mua thêm hai trăm phần cơm, mua thêm mấy trăm phần thức ăn đường phố đóng gói đem về. Ra chợ hải sản mua thêm tôm, cua, cá, ghẹ loại mỗi thứ một thùng lớn đưa lên nhét đầy thùng xe, tìm một chỗ vắng vẻ thu nhanh vào không gian. Mạc Ngân còn ra chợ mua thịt gà, thịt vịt, thịt heo, các loại thịt điều mua một thùng lớn. Gạo cũng đặt vài trăm bao 100kg dặn người ta giao đến kho. Sau đó còn ghé trạm xăng dầu mua ba thùng, mỗi thùng 50lít. Mạc Ngân không dám mua một lúc quá nhiều sợ người khác có tâm tư để ý, nên mỗi một con phố cậu ghê một trạm xăng để mua. Mua xong nhanh chóng thu vào, rồi lại đến trạm khác. Cứ chạy tơí chay lui liên tục một tuần như vậy, thức ăn tươi sống trong không gian đã chất thành ngọn núi lớn, xăng dầu cũng để được một khoảng trời. Lại bận rộn đến mấy công ty điện máy gia dụng đặt thêm một khoảng lớn sau đó mới ra trang trại mua lúa thốc, bột mì, bột gạo các loại. Trái cây tươi dân mới thu hoạch cũng mua một xe tải lớn. Xà phòng, sửa tắm, dầu gội, kem dưỡng gì đó cũng mua một xe. Nước thì từ khi mướn kho cứ cách một tuần lại giao đến, mỗi lần giao là cả ngàn thùng lớn nhỏ.
Mắt thấy còn hơn hai tháng nữa đến mạt thế, Mạc Ngân băn khoăn có nên đem chuyện này nói với lão ba của mình, để ông chuẩn bị trước hay không. Cậu sợ nói ra lão ba lại gõ đầu cậu mà mắng một trận. Mạc Ngân buồn rầu hỏi tiểu hệ thống của mình.
-" Mạc Tinh, ngươi nói xem ta có nên thông báo chuyện này cho ba biết hay không?"
_ Cậu nếu lo lắng thì cứ nói. Bất quá nên Mạc lão không tin thì để bản hệ thống xóa đi đoạn ký ức đó. Cậu có thể an tâm.
-" Ừm. Ngươi nói cũng đúng. Ta phải nói cho ba biết để ông chuẩn bị thì hơn. Tin hay không tin cũng được, ngươi không cần xóa trí nhớ của ông ấy. "
_ Đã biết.
-" Sao dạo này ta thấy giọng của ngươi lại có tính người như vậy. Nghe như tiếng đứa bé ấy." Mạc Ngân phát hiện dạo gần đây giọng của hệ thống rất mềm mại như tiếng trẻ con. Không còn âm thanh máy móc như ngày trước, rất dễ nghe.
_ Hiện tại cậu mơí phát hiện sao. Bản thệ thống anh minh thần võ sẽ tăng cấp theo thực lực của ký chủ. Vì cậu đã tăng điểm nên bản hệ thống cũng sẽ được nâng cấp.
-" Ồ hóa ra là vậy. Nói như thế nếu thực lực của ta càng tăng nữa thì chẳng phải một ngày nào đó, ngươi sẽ hiện thân được luôn chứ." Mạc Ngân nhìn chằm chằm màn hình trước mắt, suy nghĩ sâu xa.
_ Có thể.
-" Ừm vậy tốt." Mạc Ngân sờ cằm trơn bóng thon dài của mình. Trong mắt hiện lên ánh sáng.
Bản hệ thống đánh cái rùng mình, biết ký chủ đang tính kế trên đầu mình mà không dám lên tiếng. Âm thầm cầu nguyện cho bản thân. Làm hệ thống đã bi ai lắm rồi, mà hiện tại hệ thống tài giỏi càng thêm bi ai không ai bằng.
Mạc Ngân trò chuyện cùng hệ thống xong liền bước về chỗ của Mạc Khánh. Hôm nay là chủ nhật nên ông không cần đến công ty mà ở trong thư phòng làm việc.
-" Ba rãnh chưa?" Mạc Ngân gõ nhẹ cửa một cái rồi đi vào, tự nhiên ngồi xuống.
-" Cũng không có gì quan trọng, xử lý mớ giấy tờ lung tung thôi. Con tìm ba có chuyện gì." Mạc Khánh tháo kính trên mặt xuống, nhìn con trai mình. Mấy tháng nay cậu đặt hàng với số lượng khá nhiều nhưng cái chuyện mở siêu thị lại không thấy đâu. Ông với quản gia cũng khó hiểu nhưng không hỏi. Ông nghỉ con mình làm vậy là có lí do.
-" Con có chuyện quan trọng muốn nói vơí ba." Mạc Ngân nghiêm túc nhìn ba mình.
-" Chuyện gì mà làm con có bộ dạng này. Nói ta nghe xem." Ông chưa bao giờ thấy con trai như vậy. Ông tin chuyện này rất nghiêm trọng nếu không con ông sẽ không có bộ dáng nghiêm túc này. Quả nhiên
-" Ba, ba tin có chuyện mạt thế sao." Mạc Ngân nhìn thẳng vào mắt Mạc Khánh, con ngươi trong suốt mà nghiêm túc.
-" Con nói tiếp đi." Sắc mặt Mạc Khánh trầm xuống, ông không biết điều kinh khủng mà con trai sắp nói. Nhưng mạt thế, hai từ này quá khủng khiếp rồi.
-" Theo như con biết thì, còn khoảng hai tháng nữa đến mạt thế. Mọi nơi trên hành tinh này sẽ bị một dị vật trên trời giáng xuống mà thay đổi. Đất, núi, rừng, biển, nhà và không khí sẽ bị thiên tai hủy hoại, mọi ngóc ngách trên hành tinh này sẽ bị những đồng loại đã biến chất của mình, ăn tươi nuốt sống. Ba, ba phải mau chóng chuẩn bị vật tư cùng nơi ở an toàn. Mạt thế đến sẽ là ngày diệt vong của con người, bắt đầu." Mạc Ngân giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, quanh thân đã bao phủ hàn khí. Mạc Khánh lúc này còn có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ người cậu.
-" Tại sao con lại biết. Chuyện này quá mức khiếp sợ rồi. Ba ... ba." Phản ứng của Mạc Khánh cũng rất dễ hiểu, người bình thường khi nghe đến chuyện như thế này đã sớm ngất đi, chứ chi Mạc Khánh chỉ hơi run một chút.
-" Ba nhìn xem." Nói xong Mạc Ngân giơ tay, trong hư không hút lấy ly nước đang trước mặt Mạc Khánh bay lên trên tay mình.
-" Con...cái kia...con." Quả thật hù dọa Mạc Khánh lắp bắp kinh sợ. Cái này là cách không hút vật trong phim truyền hình cổ trang sao.
-" Đây là do nội lực của con. Ba có tin có việc trọng sinh." Mạc Ngân sợ ba mình đau lòng khi biết bản thân không phải con trai thật sự của ông, nên tìm một lời nói dối có mục đích.
|
Chương 8: MẸ CON THAM TIỀN
-" Vậy con là trọng sinh." Mạc Khánh không dám tin nhìn con mình. Trọng sinh, vậy cậu đã chết qua một lần sau. Nghĩ như vậy, ông lại đau lòng muốn chết. Trong lòng lại mong chuyện không phải như ông nghĩ. Nhưng ông lại thấy Mạc Ngân gật đầu.
-" Đúng vậy. Con là trọng sinh, kiếp trước con vì an toàn mà luôn dấu mình đi. Khiến ba thương tâm khổ sở, rồi lại muốn gia đình này bình yên mà nhẫn nhịn. Cho đến khi mạt thế đến, trong tay không có vật tư lại không có dị năng cùng thực lực. Con bị mọi người sỉ nhục cùng hà hiếp. Một đường tân tân vạn khổ tìm được ba và hai mẹ con Lâm Thanh, nhưng họ khi dễ khinh thường con vô dụng, nên trong một lần làm nhiệm vụ, đẩy con vào đàn tang thi. Làm bia thịt người cho Mạc Nhi thoát thân. Rồi con lại được sống lại, hơn 8 tháng này con đã luôn trù bị vật tư. Nên mới nói dối ba về siêu thị. Ba không trách con chứ." Mạc Ngân hơi rũ mắt, hai vai run rẩy, khuôn mặt lại hiện lên áy náy cùng đau thương vô cùng chân thật. Trong lòng lại vì mình giơ ngón tay cái, nếu tham gia giới giải trí, cậu nhất định sẽ giành giải ảnh đế đó.
-" Con trai khổ của ba. Là lỗi của ba, ba không nên mắt mù đi cưới nữ nhân rắn rết đó về. Một mình ba cũng có thể chăm sóc tốt cho con. Tiểu Ngân, xin lỗi con. Để cho con chịu khổ chết oan một đời. Đời này ba xin hứa, sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con." Mạc Khánh hai dòng lệ dài, đi đến ôm Mạc Ngân vào ngực. Đau lòng khổ sở nói. Hèn chi mấy tháng qua con ông lại thay đổi như vậy. Thì ra do chết đi sống lại.
-" Ba, chuyện đã qua. Không phải hiện giờ con sống sao. Ba đừng khóc, chuyện trước mắt phải chuẩn bị đầy đủ, trong tay con có không gian rất lớn. Có thể cất chứa vật tư đó." Mạc Ngân vỗ lưng lão ba của mình an ủi, tươi cười như đứa nhỏ khoe khoan với ông.
-" Haha ông trời có mắt. Ban cho con trai ba bảo bối." Mạc Khánh gạt lệ, tươi cười nói.
-" Ba, nhưng con mong ba đừng nói chuyện này cho Lâm Thanh và Mạc Nhi biết." Đây mới là mục đích của cậu hôm nay.
-" Được. Hại chết con trai ta đừng mong ta cho họ một chút đồ tốt. Cứ để họ kiếp trước ra sao kiếp này chết như vậy đi. Hừ " Ông mới ngu mới đi nói cho người đàn bà đó. Không giết bà ta là rất may rồi.
-" Vậy giờ ba nên tranh thủ gom hết vốn lưu động của công ty lại. Ở mạt thế tiền bạc không quan trọng bằng lương thực. Nhưng ba sẽ đau lòng, dù sao đây cũng là cơ nghiệp trăm năm." Mạc Ngân biết ba mình sẽ đau lòng nhưng mạt thế đến có gia tài giàu có cỡ nào cũng không bằng 1kg lương thực.
-" Con yên tâm, ba không sao. Cơ nghiệp có thể xây dựng lại, nhưng tính mạng không thể may mắn như con có lại được. Ba sống hơn nữa đời người, sóng gió gì mà chưa từng trãi." Ông tuy có chút không đành lòng nhưng vẫn buôn bỏ được.
-" Dạ. Vậy hiện tại con về nghỉ ngơi. Ba cũng tranh thủ sớm đi nghỉ, có gì ngờ Tam thúc giúp. Thúc ấy là người đáng tin cậy."
-" Ừ ba biết. Đi ngủ đi. Ngủ ngon con trai."
-" Ngủ ngon ba "
Sau đêm hôm đó, Mạc Khánh mạnh tay điều động vốn của công ty nhập một số lượng thực phẩm khổng lồ được chứa trong từng thùng container, chiếm trọn hơn nữa bến cảng. Ông thông báo bên ngoài là muốn chuyển qua kinh doanh siêu thị cùng nhà hàng, cũng không ai nghi ngờ gì cả.
Mẹ con Lâm Thanh mấy tháng nay khổ không thể tả. Bị Mạc Khánh cắt tiền tiêu vặt không nói, thẻ tín dụng cũng không có bao nhiêu tiền. Hai người lại quen ăn xài phung phí làm sao có thể chịu được. Thấy Mạc Ngân chạy xe quân đội loại mới có tiền cũng không mua được thì liền đỏ con mắt. Vì cái gì tên vô dụng đó lại được cưng chiều, nâng niu, còn mẹ con bọn họ lại phải khúm núm cuối đầu. Không phải dạo gần đây Mạc Khánh cho người nhìn chằm chằm bà, thì bà sẽ cho tên vô dụng đó biết tay.
Hôm nay hai mẹ con thật đến đường cùng, tuy Mạc Khánh cắt tiền tiêu vặt có 3 tháng nhưng lần sau đưa lại ít hơn một nữa. Hai người vung tiền như nước làm sao đủ, đến hôm nay túi điều rỗng. Đành gõ cửa thư phòng xin tiền xài.
Nhưng vừa vào lại thấy Mạc Ngân cũng ở đây. Hai mẹ con liền đen mặt, nhất là Mạc Nhi ánh mắt âm độc như rắn mà nhìn Mạc Ngân.
-" Mạc Ngân cũng ở đây sao. Dì bữa giờ không thấy con, mới đi chơi đâu về sao." Lâm Thanh vờ quan tâm ân cần.
-" Tôi luôn ở nhà tại dì không quá để ý mà thôi." Mạc Ngân lạnh nhạt nhìn bà ta một cái trào phúng.
-" Con tìm ba con có việc sao?" Lâm Thanh nắm chặt tay kìm chế cơn giận của mình.
-" Lấy tiền để xài thôi. Vậy dì tìm ba tôi có chuyện gì?" Cậu quơ quơ cái thẻ tín dụng trong tay cười nhạt.
-" Không phải hôm nay mới giữa tháng mà, chưa đến ngày phát tiền tiêu vặt. Anh cứ ăn xài phung phí như vậy, có núi vàng núi bạc cũng bị anh xài hết đó." Lên tiếng lại là Mạc Nhi bên cạnh, nhìn tấm thẻ trong tay Mạc Ngân mà tức muốn giết người.
-" Sao? Cô có ý kiến gì? Tiền này là ba cho tôi đó. Cô đi mà hỏi ba." Mạc Ngân cười một cái đứng dậy đi ra ngoài. Đến trước cửa còn ngoáy đầu lại nhìn lão ba mình một cái nói " Dì với em xin thì ba cho đi. Đồ cũng đủ nhiều rồi."
Hai mẹ con nghe không hiểu Mạc Ngân nói cái gì. Chỉ khi thấy cậu rời đi Mạc Nhi mới ngoan ngoãn đến sau lưng Mạc Khánh, bóp vai cho ông cười nũng nịu.
-" Ba, tháng này trường con có tổ chức hoạt động văn nghệ. Trong thẻ lại không còn tiền, ba cho con xin chút tiền đi."
-" Đúng đó anh, Nhi Nhi đã biết lỗi rồi. Anh không nên cắt tiền tiêu của con bé, dù sao nó cũng là con gái, phải mua quần áo phấn son chứ anh." Lâm Thanh sợ Mạc Khánh không cho nên liền nhỏ nhẹ lấy lòng.
-" Cầm lấy đi. Xài tiết kiệm một chút." Lời Mạc Ngân nói chỉ ông nghe hiểu. Dù sao cả tháng này ông cũng mua đủ nên giờ cho tiền hai mẹ con họ cũng không keo kiệt.
-" Cám ơn ba. Yêu ba nhất đó." Mạc Nhi nhận sấp tiền dày cợm trong tay, vui mừng nhảy lên.
-" Anh, ngày mốt là sinh nhật của em họ Lâm Thái. Trong tài khoản của em cũng không còn bao nhiêu." Lâm Thanh lúc này cũng lắc lư đi qua.
-" Cho bà. Mua món quà cho Lâm Thái thay tôi." Mạc Khánh quả thật rất hào phóng, đưa một sấp dày cho Lâm Thanh. Trong lòng lại vì hai mẹ con này mà lạnh. Coi như dùng số tiền này trả hết tình nghĩa bấy lâu đi.
Hai mẹ con cầm được tiền liền vui vẻ trở về phòng mình, trong lòng lại nghĩ Mạc Khánh thương hai bọn họ nhất. Còn tên Mạc Ngân kia hừ vô dụng vẫn mãi vô dụng.
|