Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt
|
|
Chương 9: LỔ HỔNG
Còn cách mạt thế một tháng, Mạc Khánh gấp gáp, gọi điện kêu Mạc Ngân đang bận rộn ở kho vật tư khổng lồ về. Mạc Ngân trong lòng cũng lo lắng, nghe giọng của ba mình hình như là chuyện hệ trọng, nên cũng không dám chậm trễ mà chạy về nhà.
-" Ba, có chuyện gì vậy? Sao lại gọi con về gấp như vậy?" Vừa về tới là Mạc Ngân chạy vội lên thư phòng. Quả nhiên thấy ba mình ngồi nơi đó, vẻ mặt trầm trọng.
-" Bác Âu mới gọi ta qua nhà ông ấy. Con biết ông ấy nói gì hay không?" Mạc Khánh sắc mặt nặng nề nhìn con mình. Giọng nói trầm thấp " Ông ấy nói với ta về chuyện mạt thế. Mà những lời đó giống vơí con nói đến 8 phần. Có điều ông ấy không biết ngày chính xác. Mà chuyện này ông ấy mới biết hơn 1 tháng nay." Đôi mắt của Mạc Khánh suy nghĩ sâu xa, nhìn con trai mình đầy lo lắng.
-" Bác Âu biết, ai nói cho bác ấy. Ba có hỏi rõ chuyện này?" Mạc Ngân quả thật bị kinh ngạc không nhỏ đó. Phải biết cậu là xuyên không, có hệ thống giúp đỡ nên mới biết. Còn nếu việc này có người khác biết như cậu, vậy là cái gì. Xuyên không, trọng sinh hay là xuyên sách giống mấy cuốn tiểu thuyết phổ biến dạo gần đây cậu hay đọc. Không phải nói chứ, Mạc Ngân đã tìm ra sự thật.
-" Có hỏi. Là cháu gái của ông ấy, Âu Linh, nghe nói gần hai tháng trước bị té từ tầng một ở trường học xuống, nhưng không nguy hiểm. Đến khi tỉnh lại thì khóc lóc nói năng lộn xộn và mất trí nhớ một thời gian. Đến khi khôi phục thì hoảng sợ nói là thấy trước tương lai, còn có thể nói ra những việc sẽ xảy ra trong thời gian đó. Nên cả nhà của bác Âu con điều tin tưởng. Họ cũng được Âu Linh kêu đi thu gom vật tư và xây nơi an toàn. Nên hôm nay ông ấy tìm ta đến nói."
Mạc Khánh nói đến đây thì Mạc Ngân cũng hiểu được mục đích của nhà họ Âu. Gom góp vật tư và xây căn cứ không phải nói chơi là được, mà phải có thực lực hùng mạnh về tài chính chống lưng. Nhưng nhà họ Âu mấy đời làm quân nhân cũng không phải thương nhân giàu có. Nên mới tìm đến ba cậu để cầu hợp tác, một bên bỏ tiền một bên bỏ sức. Đến mạt thế đến thì cả hai cùng thuyền. Họ nghỉ cũng thật hay nha. Ai biết mạt thế đến họ có bảo đảm nổi an toàn của gia đình cậu hay không. Thời kì đó lòng người là thứ không đáng tin nhất. Mạc Ngân trong lòng cười lạnh.
-" Vậy ba có đồng ý với họ hay không?"
-" Con cũng biết tình hình của chúng ta hiện giờ là một thỏi vàng rỗng ruột. Mấy tháng nay ba điều động tiền thu mua vật tư cùng máy bay, quân hỏa, cùng súng ống, xe cộ các loại. Còn tiền đâu mà giúp Âu Hạo." Mạc Khánh trên mặt cũng khó xử, bạn già lâu năm với nhau nói gì đi chăng nữa cũng có tình cảm. Không giúp lại thấy ray rứt, còn muốn giúp thì không còn khả năng.
-" Nếu ba muốn giúp bác Âu thì cũng được. Dù sao vật tư cần thiết đã đầy đủ, con thấy ba cứ đem công ty cùng nhà cửa, đất đai bán ra hoặc vay ngân hàng. Lấy tiền đưa bác ấy đi." Mạc Ngân nói xong thì nghe tiếng thở dài của Mạc Khánh.
-" Ba biết. Nhưng cơ nghiệp cả đời sau này vốn là của con. Bây giờ lại tiêu tan, ba có chút không đành lòng." Ông mong tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Đến khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng điều này, có thể sao.
-" Ba đừng thương tâm. Điều quan trọng lúc này là phải sống. Còn sống là còn hi vọng, còn có thể tạo dựng lại được tất cả. Chỉ khi còn sống sẽ nhìn thấy được tương lai. Ba " Mạc Ngân tiến đến sau lưng, đầu tựa vào vai Mạc Khánh an ủi.
-" Ừm, ba biết. Hai người chúng ta phải cùng nhau sống sót. Tương lai rồi sẽ tốt đẹp." Nói câu này, trong lòng cả hai biết rõ chỉ để an ủi bản thân. Còn thật sự có an bình, nói đúng hơn là có tương lai hay không thì không ai biết được.
-" À con có cái này cho ba." Mạc Ngân chợt nhớ ra một việc quan trọng, cậu đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn cổ, thật chất là từ không gian. Đưa cho Mạc Khánh, trước sự nghi hoặc của ông. Cậu giải thích
-" Đây là nhẫn trữ vật, nó có không gian rất rộng, có thể chứa tất cả vật tư vào trong đây. Cái này là do con có duyên gặp mặt được vị cao nhân ở ẩn trong núi tặng. Ba chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được." Cậu tính toán đưa cái này cho ông từ sớm, để khi mạt thế đến nếu cậu không ở bên thì ông cũng có thêm một phần bảo đảm. Nhưng Mạc Ngân không nghờ, tính toán ngày hôm nay của cậu sẽ rất sớm phát sinh.
-" Trên đời thật có vật thần kỳ như vậy. Nên để con giữ thì hơn. Dù sao chúng ta cũng ở cùng nhau." Mạc Khánh kinh ngạc nhưng lại lắc đầu không lấy.
-" Ba không nhớ con có một cái không gian rồi sao. Ba nhận lấy đi, nếu lỡ con không bên cạnh thì ba cũng có thể chăm sóc mình tốt. Ba nhớ đừng nói với bất kì ai về không gian này. Mạt thế lòng người rất đáng sợ." Mạc Ngân nói xong, cầm lấy tay ba mình đang ngẩn người cắt một nhát trên ngón tay ông. Nhỏ máu vào trong chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn sau khi hấp thu máu thì trở nên sáng mới ôm lấy ngón tay cái của Mạc Khánh, xanh biếc như cẩm thạch. Còn ẩn hiện hai chữ Hư Không, tăng thêm một phần thần khí cho nó. Khi ánh sáng tắt đi, chiếc nhẫn trở lại giống nhẫn của người già nhà giàu bình thường hay đeo, không có khác biệt.
Trong đầu Mạc Khánh liền cảm nhận sự tồn tại của không gian. Ông kinh ngạc đến ngốc một chỗ không nhúc nhích. Nhìn quanh một mảnh chân trời rộng lớn, ông không dám tin trên đời này lại có thứ thần kỳ như vậy. Cũng là Mạc Ngân cứu lấy ông ra ngoài từ trong kinh ngạc khiếp sợ. Cậu dạy ông về cách sử dụng của nhẫn trữ vật. Cho đến khi Mạc Khánh thu đồ và xuất ra không trở ngại, cùng trạng thái quay về bình thường, thì Mạc Ngân mới trở lại phòng mình.
-" Mạc Tinh, ngươi nghĩ sao về người tên Âu Linh này."
_Hệ thống đang tiến hành kiểm tra-Kiểm tra hoàn tất. Xác nhận là lổ hổng thời không. Người xuyên sách. Yêu cầu loại bỏ [ ngươi gặp phiền toái nha ]
-" Xuyên sách, vậy chẳng phải thế giới này chỉ là một ý tưởng điên khùng của một người nào đó viết ra sao?" ( Y: ngươi nói ai khùng điên. Cả nhà ngươi mới khùng điên ). Mạc Ngân trầm ngâm nói.
_Không thể nói như vậy được. Thế giới này nằm trong hàng vạn hàng ngạn thế giới song song khác. Thời không được phân chia theo từng thế giới khác nhau. Người xuyên sách này là một lổ hổng của thời đại khác, đọc một cuốn sách về thế giới ảo gần giống thế giới này đến 90% nên bị thời không hút lấy đến đây.
-" Thì ra là vậy. Nên cô ta dù biết mạt thế đến nhưng cũng không biết ngày và biết rõ được hết."
_Đúng vậy. Nhưng chuyện lổ hổng này biết điều gần đúng với chuyện sẽ phát sinh. Nên mạt thế đến cậu phải diệt trừ lổ hổng này. Nếu không quỹ đạo của thế giới sẽ thay đổi. Mọi chuyện sẽ mất kiểm soát hơn.
|
Chương 10: TRƯỚC MẠT THẾ
Tất cả thứ cần thiết, điều được thu thập vô cùng đầy đủ. Vật tư trong không gian của Mạc Ngân cũng đã chiếm hơn phân nữa. Vật tư y tế, xe, xăng dầu, máy bay trực thăng, và những thùng container đầy hàng to lớn xếp ngay hàng thẳng lối trong không gian. Bên ba Mạc cũng thu thập vô cùng tốt, ông cũng thu hết chúng vào nhẫn Hư Không, chỉ để lại một số ít ở trong nhà. Còn về súng ống đạn dược, nhờ danh tiếng của Mạc ba nên cũng mua không ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Bởi vì Mạc Tinh có nói, theo cấp bậc tăng tiến, thân xác tang thi sẽ vô cùng cứng rắn. Súng đạn bình thường không thể gây tổn thương cho chúng, nên Mạc Ngân không muốn lãng phí nhiều tiền vào hỏa dược. Trong cửa hàng hệ thống có một đống đồ chơi dành riêng cho việc giết tang thi rồi, nên Mạc Ngân không cần quá lo về chuyện này.
Nhưng Mạc Ngân lo lắng cho ba mình bị tang thi hóa nên đưa ông một bộ công pháp, nâng cao thể chất, rèn luyện thân thể cùng độ linh hoạt. Cơ thể người thường không thể tùy tiện dùng đan dược, nên cậu thường hay thêm một chút nước ôn tuyền đầy linh khí vào nước trà hoặc thức ăn. Tuy không nhiễm virut nhưng phải tránh viêc bị tang thi cào sẽ không sao. Còn Mạc Khánh, ông rất nghiêm túc mà luyện, dù tuổi có chút cao nhưng sự nhạy bén và nhanh nhẹn lại không giảm. Trong vài tháng ngắn ngủi, ông có thể tay không tát văng vài tên bảo tiêu đó. Mạc Ngân cũng rất kinh ngạc với trình độ này của ông. Nhìn xem, nhìn xem, người đẹp trai, cao to, uy vũ giỏi võ này là lão ba của cậu đó. Hệ thống như đọc hiểu tiếng lòng của Mạc Ngân mà thưởng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ thiệt to. May mắn cho tiểu Tinh chúng ta là Mạc Ngân không nhìn thấy được.
Còn khoảng chưa đến hai tuần nữa thì mạt thế theo dự đoán sẽ tới. Hai cha con Mạc Ngân bận rộn việc riêng đến chân không chạm đất. Lão ba thì lo thu gom tiền bạc cùng vật tư giúp Âu Hạo bên kia, bên này Mạc Ngân điên cuồng luyện tập cùng tu luyện. Huyền linh tâm cũng đột phá tầng hai, hôm đó bầu trời giáng xuống hai đạo lôi điện khổng lồ đánh vùng ngoại ô vắng người. Nên không ai biết rõ tình hình lúc đó. Dù đã tấn cấp nhưng điểm số của Mạc Ngân chỉ lên được 5 điểm. Đúng như lời Mạc Tinh tiểu hệ thống nói, càng lên cao thì càng khó tăng điểm.
Mạc Ngân nhìn thông tin của bản thân nhẹ nhếch môi. Tuy không lên điểm nhiều nhưng với thực lực hiện tại của mình, Mạc Ngân tin tưởng, mấy con tang thi cấp cao gì gì kia cút chỗ gốc tường mà chơi.
Hôm nay Mạc Ngân vừa mới làm xong một đợt huấn luyện cường độ cao trong không gian ra, thì nghe thấy Lưu Tam đã trở về. Một tháng trước Mạc Ngân kêu Lưu Tam đi về thành phố K, đón hai đứa con đang học đại học Y dược đến đây. Lưu Tam góa vợ từ 10 năm trước, gà trống nuôi lớn hai đứa long phượng thai. Năm nay cả hai điều 19 tuổi, tuy tuổi nhỏ lại rất có tài năng trong việc khám bệnh và điều trị.
Mạc Ngân nhìn hai chị họ nhiều thêm một cái, Lưu Kim Nguyệt tuy là chị nhưng có thể thấy tính tình rất hoạt bác đáng yêu. Còn đứa em trai Lưu Kim Đan lại trái ngược, trầm tĩnh nội liễm hơn.
-" Thiếu gia đây là con trai và con gái tôi." Lưu Tam kinh ngạc nhìn, khí chất và uy áp trên người thiếu gia lại tăng lên rồi.
-" Chào Ngân ca ca, em là Kim Nguyệt. Anh có thể kêu em là Nguyệt nhi." Lưu Kim Nguyệt hoạt bát, mỉm cưởi đưa ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
-" Chị phải gọi là thiếu gia." Lưu Kim Đan quay đầu không vui trách chị gái một câu. Nhìn Mạc Ngân lễ phép giải thích " Chị em luôn nghĩ gì nói nấy như vậy, thiếu gia đừng trách. Em là Kim Đan." Hắn lo sợ thiếu gia sẽ trách mắng chị hắn nói năng lỗ mãng. Mấy người nhà giàu không phải luôn tự cao tự đại như vậy sao.
-" Không quan trọng. Kim Nguyệt muốn gọi như thế nào cũng được. Anh biết hai em đang trong kỳ thi lại phải chạy đến đây. Nhưng thành phố K vài ngày tới không an toàn. Nếu đã là con của Tam thúc, như người một nhà vơí nhau. Anh đây không thể bỏ mặc, nên mới kêu Tam thúc đón hai em. Ở đây dù sao cũng sẽ an toàn hơn nơi khác, với lại cũng có thể bên cạnh Tam thúc." Đã xem là người nhà lại có tài trong y học, Mạc Ngân dù công hay tư cũng không thể không làm gì. Nếu đã chọn bảo vệ họ, thì cậu cũng không dấu giếm làm gì. Nhưng chỉ nói những điều cần nói.
-" Thiếu gia, sẽ phát sinh chuyện gì sao?" Thấy Mạc Ngân nghiêm túc như vậy, trong lòng Lưu Tam lo lắng và nhiều thêm một phần cảm động vì cậu suy nghĩ cho cả hai đứa con của mình.
-" Bên bác Âu Hạo có người thấy trước được tương lai. Sẽ phát sinh tai họa diệt vong của nhân loại, mạt thế." Mạc Ngân lấy Âu Linh ra nói. Đỡ cho cậu phải giải thích thêm.
Nghe Mạc Ngân nói rõ ràng ba cha con Lưu Tam trầm mặc, Kim Nguyệt lại sợ hãi nắm góc áo của em trai mình. Kim Đan sắc mặt không thay đổi nhưng nhìn kỹ sẽ thấy tay hắn run run, nắm ngược lại tay chị gái. Tai họa diệt nhân loại, cái loại mạt thế này chỉ nghe trong truyền thuyết. Hắn quả thật không tin lắm, nhưng người như Mạc Ngân sẽ không đem chuyện này ra đùa bọn họ.
-" Thiếu gia yên tâm, dù xảy ra chuyện gì cha con chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Dù liều luôn cái mạng già này." Thật lâu sau đó Lưu Tam mới mở miệng. Nhưng không phải những lời hoang mang hoảng hốt, mà là vỗ ngực dõng dạc nói.
Hai người kia không nói, họ bất ngờ với tình nghĩa của thiếu gia dành cho cha họ. Cũng cảm động với phần tình nghĩa này, cụp mi mắt xuống nhưng không khó nhìn thấy được kiên định cùng mạnh mẽ trong mắt hai chị em đã rũ bỏ sợ hãi lo lắng, sóng lưng thẳng tắp từ bao giờ.
Mạc Ngân hiểu rõ, giương khóe môi. Để bọn họ về phòng nghỉ ngơi trước, còn cậu, phải đi tra xét bản đồ một phen.
Tuy nói Mạc gia giàu có, nhưng muốn hiện tại xây dựng một căn cứ an toàn là chuyện không có khả năng. Cho nên bây giờ cậu phải tìm kiếm những nơi dễ thủ khó công, làm mục đích ổn định sau này. Còn về bên Âu Hạo, lão ba mình giúp cho bác ấy, nguyên nhân bởi ông coi trọng tình nghĩa mà thôi. Ai biết được khi mạt thế bùng nổ, cái căn cứ nhỏ đó có còn giữ được hay không. Với lại Mạc Ngân không quên ở đó có Âu Linh người xuyên sách, cậu không thể tin tưởng được. Diệt trừ lổ hổng này có trăm ngàn cách, cậu không cần ủy khuất bản thân đi tiếp cận cô ta.
Trên bản đồ, Mạc Ngân dùng bút đỏ khoanh tròn vài điểm rồi cất vào không gian, mạt thế đến sẽ dùng. Kiểm tra hết thẩy điều đã chuẩn bị tốt, Mạc Ngân cũng dừng lại bệnh cuồng mua sắm mơí bị gần đây lại.
Còn cách mạt thế bốn ngày, bên các nước lận cận và vùng núi bắt đầu xảy ra việc kì lạ, núi lửa đồng loạt phun trào. Nhấn chìm những vùng trong phạm vi hoạt động của nó. Truyền hình lúc này đang lục đục dùng máy bay trực thăng đưa tin này khắp nơi, Mạc Ngân nhìn trên màn hình, những dòng nham thạch nóng đỏ đang chảy chậm chạp vào đất liền, những nơi nó đi qua điều chỉ còn lại một mảnh cháy đen và phế tích đen đỏ nóng rực. Rất nhiều người dân không kịp sơ tán mà bị nham thạch nuốt chìm, những người còn sống lại rối loạn chạy trốn. Bỏ lại nhà cửa, xe cộ, đường phố, quán xá bị bao trong lòng nham thạch nóng bổng. Quân đội cùng chính phủ phải dùng đến bom mạnh để nổ ra một cái khe sâu, dẫn những dòng nham thạch đó đi xuống, rơi vào biển cả mênh mông. Lúc này mới ngăn chặn được một kiếp nạn cho thế giới.
Mạc Ngân nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt, cậu biết đây là dấu hiệu của mạt thế giáng lâm. Cậu dặn tất cả người trong nhà, khoảng thời gian này không cần ra ngoài. Bị nhiễm phóng xạ virut sẽ ít đi, như vậy sẽ không bị tang thi hóa. Sau khi dặn dò kĩ mọi chuyện, Mạc Ngân khóa chặt cửa phòng chui vào không gian tu luyện. Những môn cần học cậu đã nắm chắt, Huyền linh tâm cũng ở cấp 2 đỉnh phong.
Còn về hai mẹ con nào đó, không nghe lọt tai lời dặn của cậu vẫn chạy ra ngoài ăn chơi mua sắm, làm đẹp thì, Mạc Ngân tỏ vẻ không liên quan tới cậu. Còn ba Mạc thì thở dài không quản. Nói cũng đã nói, không nghe thôi. Ai cũng có số phận định đoạt.
Chuyện núi lửa vừa lắng xuống được một ngày, hôm nay Mạc Ngân đang cùng Phách là tử tiên của mình quơ tay quơ chân trong không gian, thì phát hiện tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Cậu lắc mình ra khỏi, mở cửa nhìn thấy vẻ mặt Lưu Tam trắng xanh, liền cau mày.
-" Tam thúc, sao vậy?"
-" Thiếu gia, không thấy Nguyệt nhi đâu nữa."
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
※ Đôi lời tác giả già: Mấy tiểu khả ái của ta, đọc đến đây mọi người có cảm tưởng gì không? Hãy để lại vài lời cho bà già ta đi. (^_^)
|
Chương 11: MẠT THẾ
-" Tam thúc, sao vậy?"
-" Thiếu gia, không thấy Nguyệt nhi đâu nữa." Cha con họ ai cũng ghi nhớ lời Mạc Ngân không dám ra ngoài. Nhưng hôm nay cả buổi sáng không thấy con gái xuống lầu, ông liền nghi ngờ. Quả nhiên trong phòng không thấy bóng dáng của cô. Gọi điện thoại lại không liên lạc được. Bên ngoài lại đang rối loạn, dân tị nạn do núi lửa phun trào khắp nơi đổ xô vào thành phố, kiếm nơi an toàn để cư trú, trà trộn đủ thứ loại người. Hỏi sao Lưu Tam không lo lắng cho được.
-" Tam thúc người ở đây cùng Kim Đan bảo vệ cho ba con. Nếu chuyện gì xảy ra thì mọi người phải đóng chặt cửa, ở yên trong nhà. Chờ bên ngoài lắng xuống chút phải rời khỏi đây." Mạc Ngân nhìn Mạc Khánh cùng Lưu Kim Đan đang một bên lo lắng, lại nhìn đồng hồ, có thể trong hôm nay là dịch bệnh tang thi bùng nổ. Cậu đưa cho Lưu Tam một tấm bản đồ đã được cậu đánh dấu." Con ra ngoài tìm em ấy"
Mạc Ngân bỏ lại một câu, liền cằm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Cậu biết hôm nay đi, sẽ phải tách ra cùng Mạc Khánh thời gian nhưng Kim Nguyệt cậu xem như em gái nhỏ, không thể bỏ mặc không lo được. Cậu tin với thân thủ và vật tư trong tay lão ba hiện tại cũng sẽ bình an mà gặp được nhau.
-" Cẩn thận một chút. Nếu như con nói, chúng ta sẽ ở mỗi địa phương ba ngày để chờ con." Mạc Khánh tay cầm bản đồ có đánh dấu, tiến lên vỗ vai con trai mình một cái.
Lưu Kim Đan bên cạnh nhìn cậu gật đầu, không cần nhiều lời. Tiếp xúc mấy ngày ngắn ngủi, hắn chứng kiến được thân thủ phi phàm của Mạc Ngân. Hắn cũng rất lo lắng cho chị gái nhưng hắn tin Mạc Ngân có thể bảo vệ chị ấy chu toàn hơn bất cứ ai.
-" Con sẽ." Mạc Ngân nhìn cả ba người gật đầu. Sau đó liền leo lên chiếc hummer chạy đi.
Mạc Khánh đứng sát cửa sổ, ngước đầu lên nhìn. Lúc này mới hơn bốn giờ chiều mà đã không còn một tia nắng. Mây đen ùn ùn kéo đến, một màu u tối đang bắt đầu bao trùm cả bầu trời. Huyên nhi, em phải phù hộ cho tiểu Ngân được bình an. Trong lòng Mạc Khánh thì thầm, chất chứa lo lắng vô cùng. Con cái đã trưởng thành, tự có quyết định của bản thân, ông không thể ngăn căn cũng không muốn ngăn.
Mạc Ngân lái xe ra khỏi khu biệt thự một đoạn cũng nhìn lên bầu trời. Một màu đen u tối, thâm trầm nặng nề, cậu biết những ngày đen tối của nhân loại, sắp tới rồi. Chân ga bất giác giẫm mạnh hơn, chiếc hummer gây chú ý cứ chạy như bay trên đường.
-" Mạc Tinh, truy tìm tung tích của Lưu Kim Nguyệt."
-" Phía Nam ngoại ô thành phố." Tiếng hệ thống mềm mại như đứa bé 5,6 tuổi vang lên.
Có hệ thống gian lận quả nhiên vẫn rất thuận tiện. Chỉ cần Mạc Ngân gặp qua người nào, hệ thống sẽ tự động lưu lại thông tin chi tiết về người đó. Phạm vi lại lớn, miễn đừng xa cách ngàn dặm này nọ là được.
Biết được vị trí, Mạc Ngân càng lái nhanh hơn. Từ đây về ngoại ô thành phố cũng phải mất hơn một giờ đi xe.
Bầu trời hôm nay khác hẵn khi Mạc Ngân tấn cấp. Nó âm u, thâm trầm còn mang theo nồng nặc mùi của tử vong. Mạc Ngân như ngửi thấy âm khí này, sắc mặt trở nên trầm trọng. Chân ga cũng nhấn mạnh hơn nữa, nhanh một chút đến được chỗ của Lưu Kim Nguyệt.
Một ánh sáng khác thường hiện lên giữa bầu trời u tối, tất cả mọi người điều ngước mắt lên nhìn, đa số còn dùng điện thoại để chụp hoặc quay phim lại. Nhưng chỉ chốc lát, khi ánh sáng mang một màu đen tím quỷ dị đó đến gần, nó không làm cho người ta thấy thoải mái mà càng cảm thấy cả người như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, hô hấp khó khăn. Nhiều người phải ôm ngực thở dốc, sắc mặt tím xanh dọa người. Ánh sáng quỷ dị đột nhiên rút đi, mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm thì nó lại lấy tốc độ kinh người mà lao thẳng xuống hành tinh xanh này. Một cục đá khổng lồ, hình thù kì quái, mang theo ánh sáng bắt đầu rơi xuống.
Không biết địa phương nào bị nó nhắm trúng, chỉ nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Mặt đất chấn động cả vạn dặm xung quanh nó, nhiều nhà cửa bị địa chấn xung kích bắt đầu sụp đổ. Một cột khói hình nấm khổng lồ mang một màu đen tím quỷ dị nó bốc lên không trung. Khi khói bắt đầu tảng đi, nhưng tiếng la hét, chửi rủa, va chạm xe hay kêu gào điều im bật. Tất cả chìm vào trong sự im lặng cùng bóng đêm chết chóc.
Mạc Ngân dừng xe một bên đường, nhìn thấy ánh sáng ấy trong lòng cậu lại khó hiểu. Không biết thứ gì lại mang theo âm khí nặng nề như vậy. Là âm khí, không phải virut gì cả. Vì số lượng âm khí quá lớn, nó chui vào cơ thể con người theo hô hấp rồi sẽ phá hủy đi kinh mạch cùng trí não. Người nào ý chí đủ kiên cường, luyện hóa được số âm khí này sẽ kích phát dị năng trong cơ thể. Còn người có cơ thể thuần dương sẽ không bị âm khí xâm phạm lại thành người bình thường. Khi cục đá xấu xí bắt đầu rơi xuống, âm khí trong không khí lại bạo tăng. Đến đây Mạc Ngân coi như hiểu rõ, trời sinh tương khắc. Có âm khí nặng như vậy thì linh khí cũng theo trời đất mà đến. Dị năng giả nhờ âm khí kích phát, lại hấp thu linh khí tiêu trì và tấn cấp. Còn tang thi lại nhờ âm khí để tiến hóa. Đúng là lão thiên gia công bằng.
Tiếng nổ vang lên làm mặt đường nơi cậu đứng cũng nhẹ run chuyển dù cách nhau rất xa xôi. Nhìn cột khói âm bốc lên, Mạc Ngân biết ngày tháng chém giết, máu tanh đã bắt đầu.
Nhìn những chiếc xe bắt đầu mất phương hướng, va chạm vào nhau, hoặc đâm vào cột đường bên cạnh. Những tiếng chửi rủa vang lên, từng đợt tiếng kêu đau đớn. Chỉ chóc lát sau đó mọi âm thanh của con người liền im bật. Chỉ còn nghe tiếng động cơ xe chưa được tắt vang lên. Ồn ào nhưng không náo nhiệt. Một màn đêm chết chóc bao trùm. Mạc Ngân bước đến một chiếc xe gần đó nhìn vào, tất cả mọi người điều hai mắt nhắm chặt, hôn mê trong vô thức. Khi tỉnh lại có còn là bản thân họ nữa hay không, Mạc Ngân không biết.
Trên con đường ngỗn ngang, lộn xộn, im lặng chỉ còn lại một mình Mạc Ngân còn thanh tỉnh, cậu lái xe phóng nhanh trên đường, liếc nhìn đồng hồ.
17:45 ngày 15 tháng 5 năm 998. Ngày này về sau được ghi chép vào sử sách của nhân loại là ngày bắt đầu cho một thời kì bóng tối, một thời đại hai chủng tộc mới được sinh ra : Kỷ Nguyên Hắc Âm ( âm trong đây là âm khí ).
|
Chương 12: ĐỒNG HÀNH
Mạc Ngân lái xe với tốc độ rất nhanh, trong màn đêm đen kịn không thấy năm ngón tay vậy mà cậu chạy như chốn không người. Vật nào tránh cứ tránh, cái nào tông cứ tông, chưa đến một giờ sau xe dừng trước một căn nhà lầu hai tầng, cậu xuống xe bước thẳng vào. Trong nhà ngay tại phòng khách có khoảng năm người, ba gái hai trai. Mà Lưu Kim Nguyệt đang ngồi hôn mê một gốc riêng biệt trên chiếc ghế dài. Nhìn qua trước đó họ đang cùng chơi máy tính và ăn uống. Mạc Ngân khom người ôm lấy Lưu Kim Nguyệt vào lồng, ẫm theo kiểu công chúa tiêu sái ra khỏi nhà. Còn về bốn đứa nhỏ đáng thương đó, tùy theo phúc đức ăn ở của họ đi. Mạc Ngân xấu xa nghĩ.
Để cô nàng nằm trên băng ghế sau, còn bản thân thì lấy điện thoại nhắn tin về nhà. Tình trạng hôn mê biến đổi này có thể còn kéo dài đến hai ba ngày mơí chấm dứt. Nhưng thiết bị liên lạc và mạng chắc còn chống được vài ngày nữa.
Đại khái cậu nhắn đã tìm được Kim Nguyệt và mọi chuyện điều bình an. Kêu mọi người cứ theo kế hoạch đã bàn mà đi, cậu sẽ mau chống gặp mặt. Mạc Ngân nhân cơ hội vạn vật chìm vào giấc ngủ say mà lái xe đến các cửa hàng, bách hóa và siêu thị, trạm xăng dầu. Mục tiêu của cậu là kho hàng, mỗi một nơi cậu chỉ thu một phần ba số lượng. Cửa cũng để lại một khe hở để những người sau có thể lấy được vật tư bên trong dễ dàng hơn. Tuy không gian của cậu đã chứa rất nhiều đồ nhưng ở thời mạt thế này, vật tư mãi không bao giờ đủ.
Mạc Ngân bận rộn cả buổi, nhìn đồng hồ thì đã hơn 5:00 sáng ngày 16 tháng 05. Cậu móc trong balô ngụy trang của mình ra một cái bánh bao thịt cùng chai sữa chua. Ăn lót dạ xong Mạc Ngân dựa vào ghế bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà cậu không ngờ chỉ ngủ một chút lại ngủ đến trưa ngày hôm sau. Trong vô tình Mạc Ngân cũng lâm vào quá trình biến đổi một ngày.
Linh khí trong thiên địa đang trạng thái dồi dào nhưng những người xung quanh lại chỉ lo hấp thu âm khí hôi hám đó, nó đang vô cùng buồn bực. Mạc Ngân theo thói quen hấp thu linh khí xung quanh khi ngủ mà linh khí như tìm được nhà của mình, vui vẻ dũng mãnh lao vào. Kích phát thêm một năng lượng mới trong cơ thể của Mạc Ngân.
Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 12:30 trưa ngày 17 tháng 05, thì Mạc Ngân cũng giật mình. Kiểm tra thấy trong cơ thể có thêm một năng lượng xa lạ, cậu vung tay giải phóng nó ra ngoài, cách xe cậu chừng năm mét trực tiếp biến thành một con đường băng, xanh biếc và lạnh lẽo. Hóa ra là dị năng hệ Băng. Trong lòng Mạc Ngân vừa ý mỉm cười. Lại nhìn đến Lưu Kim Nguyệt vẫn trong trạng thái biến đổi kia, cậu có thể cảm nhận được một luồng dị dạng đang chuyển động trong cơ thể cô. Mạc Ngân chăm chú nhìn một hồi, vươn tay muốn thăm dò tình trạng của cô thì hình dáng của Lưu Kim Nguyệt biến mất. Mạc Ngân kinh ngạc rút tay về, dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, phát hiện hơi thở mong manh của Lưu Kim Nguyệt vẫn còn chỗ cũ, không có biến mất. Nhưng hình dáng lại không thấy, Mạc Ngân sờ cằm suy nghĩ. Chốc lát sau hình dáng của cô lại xuất hiện, sau đó lúc hiện lúc mất. Mạc Ngân liền hiểu đây là dị năng... tàn hình.
-" Ngân ca ca." Lưu Kim Nguyệt đột nhiên mở mắt, thấy Mạc Ngân đang nhìn mình. Ngượng ngùng kêu, sao Ngân ca lại ở đây. Cô nhớ là đang đi chung với đám bạn học mà.
-" Tỉnh rồi. Sớm hơn người khác nha." Mạc Ngân mỉm cười
-" Ngân ca ca, anh nói gì vậy? Sao anh lại ở đây, em bị làm sao? Còn mọi người đâu cả rồi. Bên ngoài thật tối." Lưu Kim Nguyệt nhìn từ kính xe, xung quanh một màu đen quỷ dị, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều.
Mạc Ngân chậm rãi nói về hết thẩy tình hình đã xảy ra và hiện tại cho Lưu Kim Nguyệt biết.
-" Ngân ca ca, em xin lỗi. Điều tại em không nghe lời." Lưu Kim Nguyệt hốc mắt đỏ ửng, nước mắt đảo quanh, hai tay lại xoắn vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành một đoàn.
Thấy cô còn đang run sợ và đáng thương hề hề nhìn cậu như vậy, Mạc Ngân mềm lòng, nhẹ vỗ đầu an ủi.
-" Anh không trách em, mọi người trong nhà sẽ an toàn. Chắc họ cũng đã tỉnh lại rồi. Em đó, không phải anh đã dặn không được ra khỏi nhà sao?"
Lưu Kim Nguyệt nghe vậy liền cúi đầu nắm chặt góc áo. Thật ra cô rất nghe lời Mạc Ngân dặn, nhưng sáng sớm cô nhận được điện thoại của nhóm bạn cùng lớp, nói đã lên đến thành phố H ôn tập sẵn tiện thăm cô. Rũ cô ra ngoài dạo phố, cô cũng đã từ chối những bọn họ cứ một khóc hai nháo ba treo cổ, nên cô không đành lòng, đồng ý ra ngoài. Nhưng không ngờ họ chở cô ra tận nhà người thân ở ngoại ô phía Nam này. Muốn về bọn họ lại không cho, điện thoại lại không có tín hiệu, cô lại không quen thuộc nơi này nên đành ở lại ôn bài với mọi người. Chờ trễ chút kêu họ chở về, ai ngờ lại nghe được tiếng nổ và động đất, tiếp đó là ngất xỉu cả đám.
-" Em đó, thời buổi thay đổi rồi. Sau này không được mềm lòng như vậy nữa, có biết chưa?" Mạc Ngân bất đắc dĩ, thản nhiên dạy dỗ.
-" Em biết, Ngân ca ca." Lưu Kim Nguyệt lau nước mắt, gật đầu đáp.
Mạc Ngân hài lòng mỉm cười, cậu nổ máy xe chạy thẳng một đường. Hiện tại cậu cần tìm một nơi để nghỉ chân. Đợi đến ngày mai chắc chắn bên ngoài rất náo nhiệt, không an toàn. Một mình cậu còn dễ nói, hiện tại dẫn theo một con thỏ con, cậu phải cẩn thận.
-" Ngân ca ca, đám bạn của em sẽ không sao...sao chứ?" Lưu Kim Nguyệt ngập ngừng hỏi
-" Xem bản lĩnh và vận khí của bọn họ thôi." Mạc Ngân chuyên tâm lái xe, hờ hững trả lời. Mấy người đó có đủ bản lĩnh thì sẽ sống sót được còn xui xẻo thì biến thành tang thi.
Lưu Kim Nguyệt nghe vậy thì không hỏi nữa, cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, một bầu trời đen như mực, không sao không trăng lại không gió. Rất thích hợp làm chuyện cướp bóc. Không phải cô vô tâm, mà là bất lực. Đám bạn đó tuy không phải nói là thân nhưng dù sao cũng cùng nhau hơn một năm nay. Nói không lo là giả, nhưng cô biết chỉ ở đây lo suông, hiện tại không thể làm gì khác được. Mong như Ngân ca nói, vận khí của bọn họ tốt một chút.
Mạc Ngân chạy trên quốc lộ khoảng hơn ba mươi phút thì dừng lại. Nơi này là một vùng nông thôn thuộc Hợp thành của T thị, đã ra khỏi thành phố H. Một căn nhà bốn gian, đã lâu không có người ở, hơi cũ kỹ nhưng quan trọng là tường cao ba mét với cửa lớn bằng sắt và hàng rào dây chì gai kia. Mạc Ngân cho xe dừng trước cửa, móc trong balô ra một thanh chủy thủ mỏng manh sáng lạnh, bước xuống đâm nhẹ vào ổ khóa lớn ở cửa. "Rắc" Ổ khóa đứt lìa làm hai, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lên xe chạy thẳng vào trong. Cậu khóa cửa kĩ rồi kêu cô nàng đang ngẩn người nhìn cây chủy thủ trong tay đi dọn dẹp một gian phòng. Hôm nay Mạc Ngân cùng Lưu Kim Nguyệt nghỉ tại phòng đó.
Còn về ngày mai, bên ngoài trở thành khung cảnh gì. Mạc Ngân chỉ nhìn trần nhà cũ nát đầy mạng nhện mà đăm chiêu. Được sống lại ở thế giới này, nếu có thể lựa chọn cậu thà sống vì gia đình và người thân hiện tại. Con người của cậu trãi qua sống chết, phản bội, linh hồn phêu bạc hết 400 năm đã không còn trong sáng, thuần lương nữa rồi. Lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn mới là Mạc Ngân cậu hiện tại. Kêu cậu cứu những người ngoài kia, cậu thật sự không muốn. Làm thánh nhân hay bạch liên hoa cứu thế, cậu không có hứng thú. Nhưng vì hệ thống, cậu nhẫn nhịn liền xong.
-" Mạc Ngân." Tiếng hệ thống Mạc Tinh vang lên. Nó như đang hiểu được suy nghĩ và cảm xúc trong lòng cậu.
-" Chuyện gì?" Mạc Ngân không để ý, tùy tiện hỏi.
-" Thật ra cứu vớt thế giới này không như cậu nghĩ. Hệ thống không cần cậu cứu hết tất cả nhân loại. Chỉ cần cậu diệt trừ được cái thứ đã giết chết hành tinh xanh này là được. Như vậy nó sẽ không biến thành hành tinh đen được nữa. Tất nhiên nhân loại sẽ không biến mất và rời đi nữa." Mạc Tinh do dự nhưng vẫn nói rõ. Nó lo cho Mạc Ngân ôm tâm lí quá trói buộc mà không vui. Ở thời điểm quan trọng sẽ rất nguy hiểm.
-" Thật sự? Sao không nói sớm. Như vậy còn tạm được. Mạc Tinh nha~ thương cưng nhất rồi." Mắt Mạc Ngân sáng ngời. Nói thật, làm người cứu thế không dễ chịu chút nào đâu. Rất phiền toái.
Tiểu hệ thống Mạc Tinh bảo trì trầm mặc với câu nói này của Mạc Ngân.
Cuộc chiến đấu và chém giết, chết chóc cùng tang thương, máu tanh chuẩn bị bắt đầu.
THÂN ÁI ~
Khụ... sau khi đăng xong chương này ta mới nhớ còn 3 chương nữa mới thấy được cái bóng nam9 a~~ khụ khụ
|
Chương 13: ĐÂY LÀ MẠT THẾ
Hai người Mạc Ngân và Lưu Kim Nguyệt chắc do áp lực ngày này nên mệt mõi, ngủ đến gần mười giờ sáng mới tỉnh dậy. Nhưng bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như cũ, không chút ánh sáng.
Mạc Ngân lấy trong xe xuống một bếp ga mini cùng dụng cụ nhà bếp, gạo và gia vị cùng thịt heo và vài rau củ này nọ đưa cho Lưu Kim Nguyệt kêu cô đi nấu cơm. Tuy cô rất ngạc nhiên vì trên xe có những thứ này nhưng cô thông minh không hỏi tới.
Chưa đến ba mươi phút sau, một nồi cơm chiên dương châu hấp dẫn ra lò, hai người vui vẻ lấp đầy cái bụng. Ăn xong Mạc Ngân tính toán dạo quanh cái thành này kiếm vật tư một lần nữa.
Nhưng chưa đợi cậu xuất phát, bên ngoài nổi lên dị biến. Bầu trời một màu đen bỗng nhiên sáng rực, mây đen dần kéo đi để cho mặt trời màu đỏ như máu xuất hiện. Mặt trời máu chiếu sáng đến đâu thì những người đang ngủ say cũng bắt đầu tỉnh dậy. Những tiếng khóc la, gào thét hay hoảng sợ, chửi rủa bắt đầu ầm ĩ. Tiếng còi xe, tiếng va chạm cứ thế vang lên.
Mạc Ngân đứng trên nóc nhà nhìn xuống, lúc này người bị âm khí thôn phệ chưa biến đổi hoàn toàn, họ chỉ bị mất ý thức, làn da trắng xanh không còn sức sống nhưng vẫn còn thở, hơi thở mỏng manh. Mọi người tỉnh dậy liền sốt ruột đưa người thân, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em và con cái bạn bè của họ vào bệnh viện.
Mạc Ngân thu hồi ánh mắt, liếc nhìn mặt trời máu treo trên không. Sợ là những người đó biến đổi hoàn toàn chưa đến hôm nay là xong rồi. Mạc Ngân điểm mũi chân, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Hôm nay tốt nhất không nên ra ngoài, mặt trời máu ngoài kia chứa đựng quá nhiều oán khí.
Mạc Ngân lấy laptop ra, mở kênh trực tiếp của đài truyền hình. Mạt thế xảy ra quá mức đột ngột, khiến cho chính phủ không kịp trở tay. Chắc bây giờ đang rối tinh rối mù một cục đi. Chưa đến bốn tiếng đồng hồ, trên màn hình là một đống hỗn độn.
"Thưa ông, ông nghỉ sao về vụ việc thiên thạch rơi xuống?" "Ông có biết nguyên nhân gây ra tình trạng ngủ say ba ngày qua của cả thế giới?" "Ông có cách đối phó với mặt trời đỏ trên đầu chúng ta?" "Bên bộ y tế có tìm ra nguyên nhân bệnh và vắc xin chữa trị?" "Xin ông phát biểu ý kiến?"
Phóng viên chạy theo lãnh đạo nước, đặt ra rất nhiều câu hỏi mà ông ta chỉ biết bước đi, không trả lời một câu hỏi nào. Hai bên quân đội vũ trang gấp gáp chạy đến bảo vệ, nhiều người dân ôm con nhỏ đang hôn mê của mình mà gào khóc xin cứu giúp. Một người lại một người gào khóc, tạo nên một mãnh hỗn loạn vô cùng. Các bệnh viện cũng bị vây kín người, ồn ào ầm ĩ. Những bệnh nhân đó trong tình trạng làn da trắng xanh, cả người nổi ban, sốt cao không giảm.
-" Ngân ca ca, những đứa trẻ đó sẽ chết sao?" Lưu Kim Nguyệt ngồi xem bên cạnh, không đành lòng nhìn thẳng.
-" Bọn họ đã chết rồi." Mạc Ngân nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt nói.
-" Tại sao lại như vậy. Bọn nó còn rất rất nhỏ." Dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ 19 tuổi. Nghe thấy điều đau lòng như vậy sao mà chịu nỗi. Oa một cái khóc nức nỡ.
-" Đây là mạt thế, em phải tập làm quen. Nếu không sẽ liên lụy người thân của mình." Mạc Ngân lần này không có an ủi, chỉ lạnh nhạt nói. Đây là thời kì nhân tâm, tình người và lòng thương không còn, nếu không biết tự trưởng thành thì không sống sót nỗi.
Lưu Kim Nguyệt chôn mặt mình vào đầu gối, bã vai run run. Cô hiểu, nhưng sự việc này quá mức kinh khủng. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận. Ai lại mong muốn một thế giới mình đang sống đầy rẫy nguy hiểm cùng chết chóc.
-" Nguyệt Nguyệt đây là sự thật. Không phải phim ảnh hay tiểu thuyết, em phải mạnh mẽ và kiên cường. Anh tin chúng ta có thể chiến đấu với mọi thứ." Đóng lại máy tính, Mạc Ngân vuốt đầu cô nói.
-" Ừm, em hiểu, em sẽ thật mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ được anh, baba và em trai và cả Mạc thúc thúc." Lưu Kim Nguyệt không có ngẩn đầu lên, tiếng nói nhỏ phát ra từ hai đầu gối.
-" Cô gái ngốc." Mạc Ngân thở dài, cậu còn phải nhờ cô nàng bảo vệ sao.
Đúng như Mạc Ngân đoán, mặt trời máu kéo dài đến tận mười tám tiếng. Nó vừa lặn xuống, chưa đến 04:00 sáng ngày 19 tháng 05, tất cả mọi người đang hôn mê, toàn thân trắng xanh bắt đầu 'tỉnh dậy'. Nhưng họ đã không còn hơi thở, nhịp tim và ý thức. Họ đã chết, một cái chết bất ngờ. Sinh cơ trên cơ thể bị ăn sạch đi, làn da bắt đầu nhăn nheo xanh đen và khô cứng như thân cây, nốt ban trên cơ thể cũng mục rữa. Đồng tử rút đi, đôi mắt hõm sâu, con mắt một màu trắng dã vô hồn, những đường tơ máu như ánh mặt trời ban sáng chạy dọc theo cơ thể lan đến bên trong con ngươi màu trắng kia. Hàm răng và móng tay theo đó mà mọc dài ra, nhọn hoắc mà sắc bén. Toàn thân phát ra mùi thối của tử thi. Cơ thể chúng chỉ còn một bản năng duy nhất, là đói khát máu thịt, sinh cơ trong cơ thể người sống. Nhân loại gọi chúng là tang thi.
Cũng cùng lúc, một phần nhỏ những người đã thức tỉnh trước đó trên khắp thế giới, trong cơ thể bắt đầu phát ra ánh sáng khác nhau. Có người bỗng dưng bốc cháy nhưng lại không thấy nóng hay đau đớn, lại có người bị đóng băng nhưng lại không thấy lạnh lẽo. Có người biến thành cát, độn thổ, hoặc bay lơ lửng trên mặt đất, rất nhiều rất nhiều hình dạng khác. Tang thi vừa xuất thế, dị năng cũng theo đó mà ra đời. Như lời Mạc Ngân nói, lão thiên gia rất công bằng.
Lúc này trong các bệnh viện là rối loạn nhất, người nhiều tang thi càng nhiều hơn. Trong đêm, tiếng la hét sợ hãi vang lên khắp nơi
-"Cứu mạng, ở đây có quỷ a~" Y tá và bác sĩ hoảng sợ hét lên -" Trời ơi, con tôi. Con ơi mau tỉnh lại, là mẹ đây. Á..." người phụ nữ ôm chầm lấy đứa con biến dạng của mình mà khóc, nhưng đổi lại là hàm răng cùng móng tay cắm xuyên qua da thịt, máu chảy không ngừng.
-" Alô, mấy chú cảnh sát mau đến đây. Có án mạng, có giết..Á" Một người đàn ông tay cầm điện thoại, sợ hãi mà run rẩy nói. Tang thi phía sau nhe răng, vươn móng vuốt vọt tới, bám trên người hắn, há miệng cắn xuống từng miếng thịt tươi sống.
-" Chồng ơi, anh không nhận ra em sao. Anh đừng đến đây. Xin anh đó..." Cô gái nhìn chồng mình bộ dạng quỷ ma, ghê tởm đang chậm chạp hướng về phía mình mà nhe răng, không ngừng lui về sau mà nức nỡ cầu xin. 'Xoạt' Máu tươi nhiễm đầy mặt đất, không còn tiếng khóc, không còn tiếng cầu xin, chỉ còn lại âm thanh 'ức ức' của nhai nuốt xương thịt, mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập trong không khí.
Những chiếc xe bóp coi inh ỏi, bị tang thi nhào đến tấn công lại hoảng sợ lạc tay lái đâm vào nhà dân xung quanh, hoặc đâm vào nhau. Gây nên một trận ùng tắc giao thông kéo dài cả thành phố. Những chiếc máy bay có người biến tang thi tấn công liền mất đi phương hướng và thăng bằng, cứ thế lao xuống mặt đất nổ tung. Phá hủy gần nữa thành phố nào đó, chỉ còn lại phế tích cùng xác người và tang thi vô tội xung quanh. Trên biển những chiếc thuyền đã nhổ neo cũng sẽ không còn cơ hội quay về đất liền được nữa.
Lại ở một nơi khác, một người mẹ trẻ ôm đứa con nhỏ còn trong tã lót đang oa oa khóc lớn mà bảo hộ trong lòng. Top ba top bốn tang thi đang gặm nuốt da thịt sau lưng mình, đau đớn chết lặng cũng không buôn lỏng đứa con nhỏ ra. Tang thi gặm nuốt chỉ còn lại một tấm lưng xương trắng, đứa trẻ vẫn ngây thơ, đáng thương mà khóc. Tang thi như bị những người la hét trên đường hấp dẫn, không lâu sau chúng liền chậm chạp đuổi theo. Bỏ lại người mẹ đã chết cùng đứa bé, không qua bao lâu thời gian, người mẹ trẻ bỗng nhúc nhích thân thể, nhưng con mắt đã không còn đồng tử, một con ngươi đã là một màu trắng chết chóc. Nhìn xuống đứa bé vẫn còn khóc trong lòng mình, người mẹ trẻ đó há miệng lộ ra những chiếc răng nhọn và dài...
Trong đêm, tiếng đứa trẻ im bật. Người mẹ trẻ đã hóa tang thi đó không biết có còn chút ý thức gì hay không. Nhưng mỗi lần gặm nuốt não của chính con mình thì hai dòng máu đen từ trong hốc mắt vô hồn sâu hoắc chảy ra.
"Rống!Rống!" Tiếng tang thi kêu gào đầy hưng phấn.
Đêm, còn rất dài, đầy hoảng sợ, đau thương và máu thịt.
|