Có lẽ ta yêu nàng không như nàng yêu ngươi nhưng ta sẽ dùng phần đời còn lại để yêu nàng nhiều hơn. . . . . . " Thái tử phi có phải không được sủng ái hay không? " một nô tì lén lút hỏi ma ma quản đốc. " Chuyện chủ tử cho ngươi nói sao?" ma ma lườm nàng ta rồi phất tay cho mọi người đi làm việc của mình. Hằng ngày đám người trong phủ công việc cũng không nhiều, trách không được bàn tán việc chủ nhân, Trương ma ma cũng nhìn quen rồi. Thật sự thái tử lập công chúa ngoại tộc làm chính phi cũng không hiếm lạ, nhưng người chưa từng cùng nàng viên phòng. Nói đi nói lại cũng làm người ta nghĩ là không được sủng ái, nhưng bà là người nuôi thái tử từ nhỏ, nhìn ánh mắt của người còn không rõ sao, sủng ái nhiều như vậy mà. Tháng bảy trong cung tổ chức lễ vu lan, hoàng tộc cùng quan viên đều xuất hiện, yến tiệc ba ngày. Lần đầu tiên La Minh tham gia có chút không quen, nàng tuy không yêu Tề Hạo nhưng rất xem trọng mặt mũi của chàng. " Vân nhi, em có nghe ngóng được gì không? " nàng vừa trang điểm vừa hỏi thị nữ thiếp thân. " Công chúa, nghe nói Mị Hi tiểu thư dạo gần đây hay vào cung thăm Trần phi " Vân nhi đáp. " có ý gì? " nàng hỏi. " em nghe nói nàng ta là cháu của Trần phi, muốn nhờ cô mẫu giúp gả cho thái tử gia" Vân nhi bất mãn nói. " ừ " " công chúa, người không làm gì nàng sao? " " phải làm gì? Ta vốn dĩ không yêu chàng, sao phải để ý " Tề Hạo vừa từ thư phòng trở lại, nghe nàng nói mà ảm đạm, nàng cũng ở đây gần một năm rồi, sao còn không yêu chàng. " Minh nhi , cho nàng " chàng đặt hộp gỗ lên bàn . Nàng tò mò nhìn chàng. Tề Hạo gượng cười, đẩy lắp hộp ra , bên trong là lan quân tử mà nàng thích nhất. La Minh vui vẻ cười ngọt ngào, chàng bị nàng bỏ bùa rồi, chỉ cần thấy nàng cười dù có buồn phiền thế nào cũng không sao. Ngày vu lan trong cung bận rộn cả ngày, La Minh mệt mỏi ngồi tựa vào ghế nhỏ bên cạnh hồ. Từ xa nàng thấy một dáng người lả lướt đi tới chỗ này, hóa ra là Mị Hi và mấy tiểu thư . Nàng lười biếng nhắm mắt lại không để ý tới. " Mị Hi gặp qua thái tử phi" nàng ta nói. "ừ, bản cung mệt mỏi, các ngươi cứ tự nhiên " nàng phất tay, hôm nay sao lại đau đầu quá. Mị Hi nắm chặt nắm tay, trong lòng mắng nàng không dứt, bề ngoài lại vui vẻ cười nói đi qua chỗ khác. " Mị Hi, muội không cần chào nàng ta. Muội xem nàng ngang ngược thế nào. Không phải là không được sủng ái sao? "một người kéo nàng ta, bĩu môi nói.
|
La Minh cười thầm trong lòng, nếu là nàng trước đây, có lẽ cũng cảm thấy Mị Hi thật nhu thuận. Hoặc với tính cách của nàng, ai dám lăng mạ nàng? Nhưng có nhiều chuyện thay đổi rồi, nàng bây giờ đã không còn đường quay lại, còn so đo để làm gì? Nghĩ thế, La Minh mặc kệ đám người kia bàn tán. Nàng hôm nay thật sự mệt lắm, nghĩ nghĩ liền thật sự muốn ngủ. Mị Hi hòa giải đám người, bề ngoài rất dịu dàng, nội tâm lại mắng La Minh xối xả. " muội hiền lành quá, xem nàng ta phách lối" một tiểu thư vừa nói vừa chỉ La Minh. " thật không biết nàng ta làm công chúa kiểu gì ". " mọi người nói nhỏ một chút tránh thị phi " Mị Hi nói. " hừ, ta chỉ đang bất bình giùm ngươi, phải là ngươi Gả cho thái tử mới đúng ". " phải đó, phải đó, ngươi với thái tử gia mới là thanh mai trúc mã ". " ta" Mị Hi một bộ dáng uỷ khuất, xem đi, mọi người đều đứng về phía ta. Thấy nàng ta như thế, đám tiểu thư càng muốn an ủi. Tề Hạo ở trong yến tiệc tìm kiếm một phen, sau nghe thị vệ báo lại nàng đang ở đâu liền đi tìm nàng. Chàng nghe đám nữ nhân kia nói mà giận, các ả cho mình là ai mà dám loạn ngôn trước mặt thê tử của chàng. Lại nhìn đến ai đó ngay cả như thế cũng không quản, đang lim dim ngủ, tâm chàng chua xót . Mị Hi chấm nước mắt, uất ức gọi chàng. Chàng liếc nàng ta, lửa giận muốn bạo toả. Nữ nhân chó má này còn muốn gả cho chàng. Còn không xem nàng ta có xứng không. " ai cho các ngươi ở đây loạn ngôn " chàng gằn giọng. Đám người sợ hãi lui ra . Ngoài trời có chút lạnh, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, đôi môi bất mãn mà chu lên, La Minh ngủ không yên. Tề Hạo đi về phía nàng, nhìn bộ dạng đáng yêu đó, giận dữ cái gì cũng không còn, ôn nhu ôm nàng ở trong lòng. La Minh bắt được hương thơm quen thuộc trên người chàng, tìm một tư thế thoải mái, mãn nguyện mà ngủ. Chàng bất đắc dĩ cười cười, thật giống con heo nhỏ nghịch ngợm mà. Mị Hi nhìn hai người, ánh mắt ghen ghét hung ác, bàn tay bấm chặt. Chỉ một người ngoại tộc mà dám tranh với ta, ngươi chờ đó. La Minh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng không nhớ rõ mình về bằng cách nào. Đêm qua mơ một giấc mơ kì lạ, năm nàng tám tuổi, ham chơi mà chạy vào lãnh cung, chó dữ đuổi. Lúc đó xuất hiện một tiểu ca ca xinh đẹp đã cứu nàng . Nàng thật mơ hồ, tại sao bộ dạng của tiểu ca ca lại giống Tề Hạo như thế chứ. Nàng ngẩn ngơ nhìn chàng. " nhìn vi phu chăm chú như thế, phát hiện ra ta rất soái sao? " Tề Hạo không biết đã dậy bao lâu, cười khẽ mà vuốt ve mái tóc nàng. La Minh ngượng ngùng không trả lời. Phủ thái tử lại bắt đầu nổi bão, Mị Hi tới làm khách thường xuyên. La Minh sẽ vô tình mà nhìn thấy nàng ta ở thư phòng hay phòng khách, mỗi lần đều có Tề Hạo ở đó. Nàng ta cũng không phụ là thanh mai của chàng, xem ra hiểu chàng rất rõ. Chỉ có điều, sao nàng thấy chàng không vui. Thị trấn ven núi sắp tới có đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên La Minh được đi chơi xa, nàng rất mong đợi. Ven đường đi luôn có rất nhiều thứ làm nàng hiếu kì. Bọn họ tới quán trọ đã là buổi chiều, phố xá có chút đông, chàng không muốn để La Minh đi quá xa mình. La Minh giận Tề Hạo, sao lại có cái tính đại nam nhân như thế chứ? Bắt nàng đeo mạn che mặt, còn không cho nàng ra phố, thật xem nàng là đứa bé sao? " ta muốn ra ngoài ngắm cảnh " nàng khó chịu nói. " bên ngoài không an toàn, đợi ta sắp xếp xong sẽ đưa nàng đi" chàng dỗ dành. " thái tử phi nên nghe lời, người không hiểu chuyện như thế sẽ gặp nguy hiểm " Mị Hi bề ngoài là hòa giải, trong lòng lại ghen tị vì chàng chỉ lo lắng cho La Minh. " không hiểu chuyện, ta lúc nào không hiểu chuyện? Chàng cũng nghĩ như thế đúng không? " nàng uỷ khuất hỏi. " Minh nhi nghe lời ta, trở về nghỉ ngơi một chút rồi tối ta mang nàng đi giải câu đố " chàng nói. " ta muốn đi bây giờ " tính trẻ con của nàng nổi lên, mấy ngày nay bực bội trong lòng, giờ chàng còn ngăn nàng, chỉ muốn ra ngoài một chút cho dễ chịu mà thôi. " người như thế này có hiểu cho thái tử hay không? " Mị Hi nói. " Ngươi im miệng " Tề Hạo gằn lên. " ta đúng là không hiểu chuyện nên mới gả thay tỷ tỷ, chàng căn bản không thương ta" nước mắt rơi lã chã, nàng không biết vì sao lại thành như thế này nữa. " Minh nhi, ta không phải như vậy " chàng nói. Nhưng nàng dường như không muốn nghe, kích động bỏ đi luôn. Thấy nàng dứt khoát bỏ đi cùng tì nữ, tâm trạng không tốt mấy ngày nay cũng xấu hơn rất nhiều. Chàng sai thị vệ đi theo nàng rồi trở về quán trọ. Có lẽ cho nàng đi ra ngoài một chút mới tốt. Mị Hi ở cạnh mà vui vẻ, xem ra trời cũng muốn giúp nàng ta. Phố xá náo nhiệt càng làm cho tâm trạng xấu hơn, La Minh nghĩ tới những ngày vừa qua mà buồn bực. Lúc nào chàng cũng bên cạnh Mị Hi, còn ở chung hoà hợp như vậy. Rốt cuộc nàng là cái gì của chàng đây? Vân nhi ở cạnh thấy nàng không vui, rốt cuộc công chúa bị làm sao vậy? Sao cứ cảm thấy người yêu thái tử mất rồi. " công chúa, hay là chúng ta đi giải câu đố. Người không phải thích nhất giải câu đố sao? " Vân nhi hỏi. " được " nàng đáp. La Minh đúng thật không hổ là tài nữ, những câu đố Người ta không giải được, nàng vừa đọc xong đã có đáp án, làm những kẻ thư sinh quanh đó phải nhận là ngu dốt. Giải thật nhiều câu đố, tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nàng cùng Vân nhi rời đi. Chủ quán chạy theo gọi nàng. " vị cô nương này, quán chúng ta có quy tắc, ai giải được câu đố sẽ được gặp lão tư tế " chủ quán nói. Nàng nghi hoặc nhìn ông, ông ta hiểu ý liền giải thích. " lão tư tế có thể trả lời câu đố mà cô nương không có đáp án " . " đi " nàng nói rồi đi theo ông ta. Họ đi tới một viện nhỏ ở sau quán. La Minh theo chủ quán tiến vào trong. Trước mắt là một lão nhân phúc hậu. Nàng đang chuẩn bị chào hỏi với ông thì lão nhân đã nói. " lời vàng ngọc của cô nương vẫn nên cùng cô gia nói, người chỉ cần đưa tay cho ta nhìn một chút là được rồi" . La Minh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Lão xem một lúc rồi cười ý vị. " trước đây không có duyên phận không phải là lỗi của cô nương, nhân duyên hiện tại người lo lắng cái gì. Hà tất tự làm khó mình, quan tâm thì nên nói ra, đừng để vụt qua lần nữa" ông nói. Nàng sửng sốt nhìn ông. " nếu đã yêu ngài ấy thì đừng giấu giếm, nói cho ngài ấy nghe đi" nói xong ông liền sai chủ quán đưa nàng ra ngoài. La Minh nghĩ tới lời của lão, tâm trạng ổn định, nếu yêu chàng thì nên mở lòng với nhau. Nàng vội vàng trở về quán trọ, bỗng phát hiện ra nàng rất nhớ chàng. Tề Hạo ở quán trọ buồn bực uống rất nhiều rượu, mơ hồ thấy có người đi vào phòng mình. Là nàng trở lại rồi sao? Có lẽ nên dỗ dành nàng chút nữa. Nữ nhân vừa đi về phía chàng vừa cởi y phục, chàng chỉ mơ hồ nhìn thấy La Minh mà thôi. Chàng ôm lấy nàng, thì thầm tên nàng. Nhưng sao hương thơm trên người nàng không giống như mọi ngày. Hơn nữa nàng chưa từng nói thương chàng, sao có thể chủ động cởi y phục trước mặt chàng đây? Nữ nhân này là ai, chàng nheo đôi mắt nhìn kĩ, Mị Hi dáng vẻ lả lơi đang nằm trên người chàng. Chàng giận dữ đẩy nàng ta ra, nhưng vì say mà không có sức lực, thành ra đẩy nàng ta xuống dưới thân mình. " a, Hạo, chàng nhẹ nhàng một chút " Mị Hi nũng nịu kêu một tiếng, thuốc nàng ta hạ cũng không phải chỉ như thế. La Minh vội vàng trở lại, muốn nói rõ tâm tư của mình, nàng hi vọng hai người sẽ vui vẻ mà ở bên nhau. Nhưng trước mắt bây giờ là cảnh tượng khiến tim nàng đau đớn vô cùng. " chàng đang làm làm cái gì? " nàng hét lên. Tề Hạo hốt hoảng muốn đến gần nàng lại bị Mị Hi kéo lấy không buông . " ta nhìn lầm chàng " nàng chạy đi, nước mắt uỷ khuất không thể đè lại rơi xuống. Tề Hạo bị Mị Hi cuốn lấy, giận dữ tát nàng ta một cái. " nữ nhân ti tiện, đợi ta trở lại cho ngươi sống không bằng chết " nói rồi chàng vội vã đuổi theo nàng. La Minh cứ thế chạy đi, nàng bị lạc vào khu rừng trước mặt. Đợi bình tĩnh lại, trời đã tối không thấy phía trước. Nàng theo trí nhớ đi ngược lại con đường lúc trước nhưng dường như càng đi càng sai. Nàng sợ hãi ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, trong rừng càng lúc càng lạnh, sợ hãi tăng dần lên. Tề Hạo tìm nàng khắp nơi không thấy, lo lắng cùng hối hận đan xen mà dày vò chàng. Thị vệ chàng sai đi bảo vệ nàng đã quay lại. " nàng về rồi ?" chàng hỏi. " điện hạ trách phạt , thái tử phi chạy vào rừng, thuộc hạ mất dấu của người " hắn quỳ xuống mà nói. Cả người như rơi vào hầm băng, bây giờ nàng sẽ sợ hãi thế nào? Chàng sai người vào rừng tìm, ánh đuốc sáng rực, thời gian qua đi mà không thấy người. Lo lắng cùng sợ hãi nàng gặp nguy hiểm, ánh mắt chàng đỏ ngầu. Xào xạc, La Minh mừng rỡ, có người đi tìm nàng phải không? Những ánh đỏ nguy hiểm. Lũ sói tiến lại gần nàng, La Minh cố sức trèo lên cây. Lũ sói không được như ý, thi nhau hú lên những âm thanh ghê rợn, chúng xô gốc cây muốn làm nàng rơi xuống Tề Hạo cũng nghe thấy tiếng sói kêu. Chàng lo lắng, nàng đang bị sói tấn công sao? Chàng theo tiếng kêu mà đi tìm nàng, cầu mong tất cả chỉ là trùng hợp. Vài con sói không còn kiên nhẫn, chúng bỏ đi tìm con mồi mới. Lúc chàng tìm thấy chỉ còn hai con sói đang ở dưới gốc cây. Tề Hạo giết hai con sói, đỡ La Minh xuống dưới. Lũ sói ngửi thấy mùi máu tươi, chúng mau chóng trở lại. Hai người cố sức chạy về phía trước. Trời tối không thấy đường, đợi tới khi lũ sói đuổi tới, hai người đã đứng ở trên vách núi cao . Tề Hạo cố gắng bảo vệ La Minh, cánh tay bị sói cắn một mảng lớn. Chàng ôm nàng vào lòng, chỉ mong trước khi có người đến nàng vẫn bình an. " Minh nhi, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ nàng " chàng dịu dàng nói. La Minh gật đầu, nước mắt kìm không được rơi xuống lần nữa. Hôm nay nàng khóc thật nhiều, giờ chỉ muốn để mặc chàng ôm mình, dù sau hôm nay có chết đi cũng vui vẻ. Chàng ôm chặt nàng, hai người lao xuống dốc núi. Chàng bị đá va đập muốn tan xương nát thịt. Khuôn mặt nàng thấm đẫm máu và nước mắt. Sinh mệnh có phải cứ thế mà mất đi hay không. " Hạo, ta yêu chàng. Trước đây ta không hề hối hận đã lãng phí bao lâu bên cạnh Lâm Dự, nhưng bây giờ ta thật mong có thể gặp chàng sớm hơn. Ta yêu chàng " nàng nói. " Minh nhi, ta yêu nàng, từ rất lâu rồi " chàng dùng chút sức cuối cùng hôn nàng. Âm thanh của họ bị núi rừng nuốt mất mất. Phía trước là vực thẳm chờ đợi, bóng tối bao trùm cả linh hồn. Đến lúc nói ra tiếng lòng, sinh mạng cũng mong manh tựa như chiếc lá cuối cùng trên cây. La Minh tỉnh lại, cả người đau nhức, bên cạnh nàng là Tề Hạo. Khuôn mặt chàng không còn sức sống mà nhợt nhạt, nàng lo lắng gọi tên chàng, chàng đau đớn mà kêu một tiếng. La Minh cười nhẹ nhõm. Thật may mắn là chàng còn sống. Nàng đi tìm một chút thức ăn và thuốc để chữa thương cho chàng. Sau một buổi sáng cũng tìm được chút hoa quả dại và nước. Nàng giúp chàng rửa vết thương, máu thịt lẫn lộn làm tim nàng đau thắt lại, là do nàng hại chàng. " xin lỗi " nàng nói. " đồ ngốc, là ta tự nguyện " chàng mỉm cười ôn nhu. " Minh nhi, chỉ cần nghĩ nàng sẽ rời xa ta, vi phu thà chết còn hơn " Chàng nói. " ta" nàng ngước lên nhìn chàng, ánh mắt như con thỏ nhỏ làm tim chàng run lên. " nếu ta không bị thương, nhất định phải đánh mông nàng, làm ta lo lắng như vậy " chàng trách cứ nhưng giọng nói như nhúng mật. " uhm" La Minh ngượng ngùng hôn lên đôi môi của chàng, chàng sửng sốt nhìn nàng. Nàng xấu hổ quay sang hướng khác, chàng ở bên cạnh cười vui vẻ. Vết thương bị động đau đến nhe răng trợn mắt làm nàng lo lắng. Hai người ở dưới sườn núi đợi hơn một ngày mới có người tìm thấy. Hoàng thượng sai ngự y tới chăm sóc cho chàng . Nàng cảm thấy, phủ thái tử bây giờ mới là nhà của mình, nghĩ đến tương lai mà ngượng ngùng. Tề Hạo cho người chuẩn bị, chàng muốn đền bù cho nàng một đêm động phòng thật trân thành. Thị vệ ngoài cửa tiến vào, chàng ngước lên nhìn hắn. " điện hạ, thuộc hạ đã sắp xếp xong việc ngài muốn" hắn nói. " ừ " ánh mắt chàng lóe lên tia khát máu, kẻ nào tính kế chàng đều phải chịu hậu quả. Ngày hai lăm , cả kinh thành bàn tán xôn xao, thái tử cùng công chúa ngoại tộc muốn Bái đường lần nữa. Trước đây không được sủng ái, bây giờ lại có mị lực như vậy. Mị Hi cả khuôn mặt đều vặn vẹo, vì cái gì mà nàng được chàng đối tốt như thế. Đêm nay phủ thái tử kèn trống náo nhiệt, khắp nơi treo đèn lồng đỏ, tiếng chúc phúc không ngừng. La Minh ở trong hỉ phòng hồi hộp vô cùng. Khăn đỏ được lấy xuống, trước mắt là tướng công của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhẹ nhàng trông thật nhẹ nhàng. Tề Hạo hôn lên đôi môi nàng, dịu dàng mà trân trọng. " Minh nhi, giao cho vi phu có được không? Vi phu sẽ yêu thương nàng cả đời " chàng nói. Nàng khẽ gật đầu. Căn phòng tràn ngập ánh nến, một đêm xuân tiêu kiều diễm. Hôm sau, La Minh tỉnh dậy trong lòng Tề Hạo, vị thái tử nào đó ăn người ta đến nghiện. Kết quả là bị nương tử giận dỗi cả một ngày. Trong kinh thành người ta bàn tán không ngớt, con gái thừa tướng cùng dã nam nhân mua vui ở lầu xanh. Thừa tướng tức giận đoạn tuyệt với nàng ta, Mị Hi bị gả cho gã đó làm thiếp, cuộc sống sau này không có ngày tốt. Mười tháng sau tại phủ thái tử, vị nào đó lần đầu tiên được làm cha, lo lắng đi qua đi lại. Đợi sau khi đứa nhỏ ra đời, vị mẫu thân nào đó khóc nháo không muốn sinh con nữa. Cuộc sống sau này đoán chừng rất thú vị rồi.
|